Kiếp thứ ba: Mười dặm gió xuân cũng chẳng bằng nụ cười của Người (17)

Đi theo Liệt Diễm tới căn phòng chữ Thiên thượng hạng nhất Duyệt Lai điếm*, Vương Nhất Bác không giấu được sự tò mò, thậm chí còn có đôi chút lo lắng khiến y cũng không hiểu tại sao bỗng nhiên lại vậy. Đưa tay đẩy cửa bước vào, thoáng thấy thân ảnh thẳng tắp như tùng đứng trước cửa sổ, Vương Nhất Bác liền quỳ xuống.

"Dật Chi bái kiến sư phụ."

"Dật Chi, ta đợi con đã lâu rồi." Hàn Thừa Minh thấy ái đồ đến liền quay lại mỉm cười. Ánh nến soi tỏ gương mặt trạc ngoài tứ tuần đầy vẻ phong độ mang theo mị lực thành thục. Đường nét gương mặt như đao khắc chứng tỏ trước đây y hẳn cũng là một mỹ nam tử.

Đứng dậy đi về phía người, Vương Nhất Bác ướm hỏi: "Chẳng hay lần này sư phụ tới là có việc gì?"

"Dật Chi, trên Ngọc Lâm sơn vì quân tình bận rộn không thể gặp con, sau khi áp tải phạm nhân về triều, ổn định xong đại cục vi sư liền tới đây ngay. Nghe nói con đã có tin tức của Mộ Dung Bắc Đường?"

"Vâng, con nhận được tin báo hắn đã tới trấn Thước Diệp. Thiên la địa võng con đã giăng sẵn, lần này nhất định không để hắn chạy thoát."

"Được, vậy nhờ cả vào con."

"Sư phụ yên tâm, nhất định con sẽ tóm được hắn."

"Haizz. Mười lăm năm rồi, hắn đã đem tiểu Tiêu rời xa ta mười lăm năm."

"Sư phụ, người đừng như vậy. Con nhất định sẽ đem hài tử về cho người."

Thở dài một hơi, Hàn Thừa Minh đưa mắt nhìn ra ngoài màn đêm tĩnh mịch. Tất cả là lỗi của y, đã hứa phải chăm sóc đứa bé thật tốt, ai ngờ lại để người kia bắt đi bặt vô âm tín. Là y có lỗi với tiểu Tiêu, cũng có lỗi với sư muội.

Kể cặn kẽ về kế hoạch của mình, lại cùng sư phụ điều chỉnh đôi chút nên mãi tới khi qua giờ Hợi Vương Nhất Bác mới về tới nhà. Vào phòng nhìn thấy thân ảnh cô độc nằm trên giường nhỏ, y không khỏi cảm thấy có lỗi. Leo lên giường ôm lấy hắn, Vương Nhất Bác thấp giọng:

"A Chiến, đã ngủ rồi sao?"

"Ưm chưa, huynh đi đâu vậy. Ta đã đợi huynh cả buổi tối." Xoay người lại, đưa tay chạm vào khuôn mặt lạnh như băng vì gió đêm, Tiêu Chiến khẽ hỏi.

"Ta có việc đột xuất. Xin lỗi vì khiến ngươi phải chờ, là ta lỡ hẹn." Hôn nhẹ lên trán hắn, Vương Nhất Bác ôm lấy người mà than.

"Không sao, chúng ta để sau cũng được mà. Nhất Bác à, ta có chuyện muốn hỏi huynh."

"Hửm? Có chuyện gì thế?"

"Giả dụ, ừm ta chỉ giả dụ nhé. Nếu huynh phát hiện bằng hữu lừa dối mình, huynh sẽ thế nào?"

"Bằng hữu của ta lừa dối ta? A Chiến, đó là điều không thể." Vương Nhất Bác nghe lời của hắn liền phì cười.

"Ta chỉ đang ví dụ thôi mà."

"Ừm nếu thực sự là vậy chắc ta không thể tha thứ cho hắn. Dù hắn có nỗi khổ gì đi nữa thì một khi đã phản bội niềm tin của ta, ta sẽ không kết giao cùng người như vậy nữa." Vừa dứt lời liền thấy Tiêu Chiến khẽ cứng người lại, Vương Nhất Bác có chút nghi hoặc: "A Chiến, chẳng lẽ ngươi lại có chuyện với bằng hữu của mình sao?"

"A, không có. Ta chỉ tò mò vậy thôi. Trời đã muộn rồi, chúng ta đi ngủ đi." Vội lảng sang chuyện khác, Tiêu Chiến không muốn tiếp tục nói tới chuyện này nữa, trong lòng cũng hạ quyết tâm đưa ra quyết định vô cùng quan trọng.

Trăng lên cao, trong phòng nhỏ chỉ còn tiếng hít thở đều đều. Tiêu Chiến nhờ vài tia ánh trắng xuyên qua khung cửa mà ngắm nhìn vuốt ve gương mặt của người cậu yêu. Phải, mọi chuyện cũng đã đến lúc kết thúc rồi. Sư phụ nói đúng, nếu cậu còn tiếp tục lún sâu vào tình cảm này e rằng sau này khi y phát giác ra sự thật cả hai sẽ chỉ còn lại đau đớn thống khổ mà thôi. Hôn nhẹ lên cánh môi mỏng lạnh băng, Tiêu Chiến chẳng thể tiếp tục khống chế giọt lệ nóng hổi, cứ vậy mà để nó nhỏ xuống tí tách.

"Vương Nhất Bác, tạm biệt."

****

Mấy ngày trôi qua, Vương Nhất Bác chuẩn bị kế hoạch vây bắt Mộ Dung Bắc Đường bận bịu tới nỗi không có thời gian để ý tới Tiêu Chiến. Cuối cùng sau gần một tuần chạy ngược chạy xuôi y cũng đợi được đến ngày thu gọn tấm lưới mình giăng ra.

"A Chiến, đêm nay ta phải truy bắt tặc nhân, có thể sẽ không về. Ngươi cứ ngủ trước, đừng chờ ta." Ôm lấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác căn dặn.

"Ừm, ta biết rồi. Huynh cũng nhớ phải cẩn thận."

"Ừm."

Buông Tiêu Chiến ra, Vương Nhất Bác dợm bước định đi, nhưng còn chưa đi được mấy bước đã bị người kia kéo lại. Hôn lên môi y, Tiêu Chiến thấp giọng nỉ non:

"Nhất Bác, ta sẽ rất nhớ huynh."

Đáp trả lại nụ hôn mãnh liệt của cậu, Vương Nhất Bác cũng ôm chặt lấy ái nhân. Tới khi người kia đỏ bừng mặt không chịu được mới nhả môi y ra, y mới chậm rãi lên tiếng.

"Sao vậy? Ta sẽ về sớm mà."

"Ta sẽ rất nhớ huynh." Lặp lại lần nữa, Tiêu Chiến càng ôm chặt lấy y.

"Ta cũng không muốn rời ngươi chút nào. Xin lỗi vì mấy ngày nay bận rộn không để ý tới ngươi. Ngoan, chỉ sau hôm nay ta sẽ được nghỉ phép. Tới lúc sẽ đưa ngươi về Lăng Thiên sơn trang được không?" Đưa một tay lên nắm lấy cằm Tiêu Chiến, y nhỏ giọng dỗ dành. Quả thực thời gian gần đây y quá bận không thể chăm lo cho hắn, thế nhưng mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Họ sẽ rất nhanh lại được ở bên nhau thôi.

"Ta đợi huynh."

"Ngoan lắm."

"Nhất Bác!"

"Ừ, ta ở đây."

"Ta yêu huynh."

Không biết tại sao bỗng dưng Tiêu Chiến lại thổ lộ với mình nhưng Vương Nhất Bác quả thực rất vui. Siết chặt cậu vào lòng, y than thở:

"Thật khiến người khác không thể nhịn được mà. A Chiến, ngươi có biết ngươi càng lúc càng khiến ta yêu thích tới nỗi chẳng thể khống chế bản thân mình không?"

"Ta cũng vậy, ta cũng yêu huynh đến nỗi muốn điên rồi."

Lại hôn y một lần thật dài, Vương Nhất Bác mới thoả mãn buông người ra. Bỏ lại một câu: "Đợi ta." Vương Nhất Bác liền xoay người đi thẳng mà không biết rằng có lẽ đây là lần cuối cùng họ gặp nhau đi.

"Nhất Bác, xin lỗi huynh."
***
Bóng tối dần xâm chiếm cả bầu trời, đẩy những vệt ánh sáng cuối cùng lui khuất về phía Tây. Từng đám mây đen ùn ùn kéo tới che phủ tầng không cao khiến người người lo lắng, xem ra đêm nay ắt hẳn sẽ có một trận giông bão cuồng phong dữ dội đi.

Di Hồng viện,

"Sư phụ, người phải đi thật sao?"

"Phải, ta đã hẹn A Chiến giờ Hợi gặp nhau ở chân núi Vu Quan phía Tây cách trấn 30 dặm. Thời giờ không còn sớm ta cũng chuẩn bị phải đi thôi. A Tú, con hãy nhớ lời ta dặn, chăm lo bản thân thật tốt. Vi sư đi chuyến này e là chúng ta phải rất lâu mới gặp lại."

"Không phải người nói sẽ về núi Côn Minh sao, chỉ ít ngày nữa con cùng Tống đại ca sẽ tới thăm hai người."

"Không, ta đã đổi lại lịch trình không về Côn Minh sơn nữa."

"Vậy người đi đâu?" Nàng ngạc nhiên.

"Ta sẽ đưa A Chiến tới trấn Thanh Hải gần biên quan để gặp một người. Nhanh thì một tháng mà chậm cũng phải mất hai, ba tháng mới có thể trở về. Con hãy đợi tin của ta." Mộ Dung Bắc Đường thấp giọng nói.

"Nhưng còn thương thế của người? Sẽ chịu nổi sao?"

"Con yên tâm, dựa vào bí môn tâm pháp của bản môn ta có thể duy trì được thêm vài tháng nữa. Ta sẽ quay về sớm, con yên tâm."

"Haizz, sư phụ người thật khiến chúng đệ tử chẳng thể yên tâm."

"A Tú..."

"Thôi được rồi, người thích thế nào thì làm thế ấy đi. Phải nhớ thường xuyên gửi thư về cho chúng con. A Chiến còn nhỏ, để đệ ấy đi xa như vậy con cũng không yên tâm đâu."

"Ta biết rồi, đứa ngốc này sao cứ nhiều lời đi vậy. Con hãy chuyển lời tạm biệt của ta cho Kiêu nhi. Ta đi đây."

"Người lên đường bảo trọng. Tạm biệt."

Nhìn theo thân ảnh sư phụ dần khuất, trong lòng Trịnh Kim Tú bỗng dậy lên lo lắng mãnh liệt. Bên ngoài cuồng phong đang thét gào khiến nàng có dự cảm rằng chuyến đi này của hai người sẽ là một đi không trở lại. Đè lại mầm sợ hãi đang ngày một lớn dần, Trịnh nương liền rời đi tìm Tống Xuân Kiêu. Y là người hiểu sư phụ nhất, biết đâu chừng y lại có kiến giải gì thì sao.

Rời khỏi Di Hồng viện, Mộ Dung Bắc Đường lên ngựa một đường chạy thẳng về phía con đường dẫn ra khỏi trấn Thước Diệp. Vừa lúc y rời đi thì một bóng đen cũng đưa tay thả bồ câu truyền đơn. Cánh chim lao vút trong gió như một mũi tên sắc bén, đêm nay hẳn sẽ là đêm rất dài.

Tiếng gió ào ào xuyên qua kẽ lá đập vào màng nhĩ khiến Tiêu Chiến đau rát. Một mình đứng bên hắc mã dưới tán cây cổ thụ, cậu đưa mắt dõi về phía con đường dẫn tới trấn Thước Diệp. Sự phụ đã hẹn cậu giờ Hợi đợi ở đây, đã gần tới canh giờ ước định xem ra người chắc đang sắp tới. Siết chặt dây cương trong tay, Tiêu Chiến đưa tay vuốt ve bờm ngựa chờ đợi.

Thế nhưng một canh giờ trôi qua đã gần qua giờ Hợi mà vẫn không thấy người đâu, Tiêu Chiến cực kỳ sốt ruột. Như có lửa đốt trong lòng, cậu vội vàng nhảy lên ngựa định chạy về tìm người. Có điều còn chưa kịp đi đã bị một bóng đen chặn lại.

"Ngươi là ai?"

Bóng tối mịt mùng khiến Tiêu Chiến không thể nhìn rõ người trước mặt. Nén lại hốt hoảng trong lòng, cậu nhìn quanh tìm đường tẩu thoát. Người này có thể vô thanh vô tức xuất hiện hẳn cũng là cao thủ, nếu giao chiến trực diện e rằng cơ hội thắng không lớn. Hơn nữa hiện tại cậu cũng đang gấp gáp đi tìm người, không rảnh chơi đùa cùng hắn. Nghĩ vậy Tiêu Chiến siết chặt dây cương chuẩn bị thúc ngựa vòng qua người hắn.

Phát giác được hành động của cậu, kẻ mặc hắc bào kia lột bỏ mũ trùm, đoạn ngước khuôn mặt lên nhìn chằm chằm người trên ngựa. Vừa lúc hắn nhìn lên thì vài đạo trăng sáng yếu ớt cũng thoát khỏi bóng mây âm u rơi xuống mặt đất soi tỏ mọi vật.

Trông thấy gương mặt tuấn tú có phần quen thuộc kia Tiêu Chiến liền giật thót trong lòng:

"Sao lại là ngươi?"

"Tiêu Chiến, biệt lai vô dạng."

"Ngươi..."

Còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị một kẻ xuất hiện từ phía sau đánh lén khiến cậu ngất xỉu. Bước tới đỡ lấy người từ trong tay kẻ đó, nam tử mặc hắc bào hài lòng ra lệnh:

"Chúng ta trở về thôi."

"Rõ." Một đoàn hắc y nhân bất thình lình xuất hiện phía sau cung kính tuân lệnh. Nam tử kia bế Tiêu Chiến lên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, sau đó đoàn người nhanh chóng rời khỏi như chưa từng xuất hiện. Trời cũng bắt đầu mưa rồi.

Cùng lúc ấy ở phía Tây trấn Thước Diệp, cách Vu Sơn chỉ mười hai dặm, Mộ Dung Bắc Đường đang ôm lấy cánh tay chảy máu đầm đìa nhìn đám người trước mặt. Khốn kiếp, nếu không phải đã trúng độc thì y có thể bị mấy tên nhãi nhép này đả thương sao.

"Các ngươi là ai? Tại sao lại đánh lén ta?"

Mở một đường đi vào giữa vòng hắc y nhân đang vây quanh y, Vương Nhất Bác đưa tay cởi bỏ khăn che mặt, mỉm cười lạnh lẽo:

"Mộ Dung Bắc Đường, hôm nay ngươi mọc cánh cũng khó thoát."

"Ngươi là...?" Nhìn gương mặt tuấn mỹ kia, y có chút nghi hoặc, hình như đã thấy hắn ở đâu rồi thì phải. Có điều vì cơn đau nhức ở cánh tay lại thêm độc tính có dấu hiệu phát tác y không thể tiếp tục nghĩ thêm điều gì.

"Ta là ai không quan trọng, ngươi hãy khoanh tay chịu trói đi."

Cơn mưa bắt đầu đổ xuống xối xả, từng đạo sấm sét gầm thét rạch ngang bầu trời như muốn bổ xuống người bên dưới. Nước mưa lạnh như băng thấm vào từng tấc da thịt, nhất là vết thương đang không ngừng chảy máu khiến Mộ Dung Bắc Đường rùng mình. Cả đời hành tẩu giang hồ chưa bao giờ y lại rơi vào cảnh mạt lộ chật vật đến vậy, cũng xem như một lần trải nghiệm đi. Cắn chặt răng, y cười nhạt đưa kiếm lên chỉ thẳng vào ngực Vương Nhất Bác, lên tiếng giễu cợt:

"Chỉ bằng ngươi?"

"Hừ, chỉ cần ta thôi cũng đủ." Dứt lời liền tuốt kiếm lao vào giao đấu.

Mộ Dung Bắc Đường cho dù có là cao thủ võ lâm, võ công hơn Vương Nhất Bác một bậc thì giờ phút này y đã bị thương, thất diệp thanh hoa trong người lại rục rịch tái phát khiến đường kiếm không còn chính xác. Lợi dụng tình thế, Vương Nhất Bác không ngừng tấn công khiến y rơi vào thế hạ phong.

Một chiêu đánh văng kiếm của Mộ Dung Bắc Đường, Vương Nhất Bác kề đao vào cổ y, mỉm cười đắc thắng:

"Ngươi thua."

"Ha, thật không ngờ Mộ Dung ta lại có lúc bại trong tay đám tiểu bối các ngươi. Có điều muốn bắt ta, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ!"

Thừa dịp Vương Nhất Bác lơ là, y tung một nắm ám khí từ trong tay áo ra buộc bọn họ phải lui lại. Lợi dụng sơ hở liền dùng khinh công đột phá vòng vây chạy về phía Vu Sơn.

"Không rảnh để chơi đùa cùng các ngươi, chúng ta lần sau gặp... Ahhhh... buông ta ra..."

Khinh công của y nhanh thế nhưng lại không nhanh bằng một người. Từ phía sau bay lên tóm lấy y, người kia đáp xuống mặt đất, hai tay giữ chặt hắn không cho chạy.

"A Đường, đừng chạy nữa. Mười lăm năm qua ngươi chạy còn chưa đủ sao?"

Nghe giọng nói quen thuộc, từng đợt kí ức mãnh liệt ùa về khiến Mộ Dung Bắc Đường quên cả giãy giụa. Hoảng hốt nhìn về phía kẻ đang chế ngự mình, y thất thanh:

"Hàn Thừa Minh, ngươi ở đây làm gì?"

"Tất nhiên là ta tới gặp ngươi."

"Gặp ta? Hừ, không phải chúng ta mới gặp cách đây không lâu, lúc đó ngươi còn tặng cho ta một kim tẩm độc. Sao, mới đó đã quên rồi?" Mộ Dung Bắc Đường cười lạnh.

"Là ta sơ ý."

"Bớt mèo khóc chuột đi, lão tử thèm quản ngươi vô ý hay cố ý. Xem ra bên kia hẳn là ái đồ Vương Dật Chi của ngươi?" Đưa mắt nhìn về Vương Nhất Bác, y cười lạnh.

"Đúng là hắn."

"Vương Dật Chi ơi Vương Dật Chi, đồ đệ của ta thật sáng suốt khi quyết định rời xa ngươi. Dám đả thương cả sư phụ của nó, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ chạm vào đồ đệ của ta."

Nghe y nói vậy Vương Nhất Bác liền ngẩn ra: "Ý ngươi là gì?"

"Ý ta là gì? Ý ta là Tiêu Chiến đồ đệ ta rời bỏ ngươi là rất đúng. Ta mới không cho nó liên quan tới ngươi đâu." Đánh không lại sư phụ, giờ tới đồ đệ của lão y cũng không thắng được. Hay lắm, vậy chỉ còn cách khiến cho tên nhóc này cũng đau khổ đi.

"Tiêu Chiến? Người ngươi nói là A Chiến?" Vương Nhất Bác run rẩy.

"Còn có ai khác ngoài nó sao, ái đồ của Mộ Dung Bắc Đường ta ngươi đừng nằm mơ chiếm được."

"Ngươi nói rõ cho ta. Hắn sao lại trở thành đồ đệ của ngươi rồi. Nói mau." Chạy lại túm lấy cổ áo Mộ Dung Bắc Đường, Vương Nhất Bác không ngừng gào lớn.

"Dật Chi, bình tĩnh."

"Hừ, ý tại mặt chữ, A Chiến là đồ đệ của ta đã rời bỏ ngươi rồi... Ahhh.. Khụ khụ... khụ..."

Vốn còn định chế giễu một phen nhưng độc tính đã bạo phát thực không phải chuyện đùa. Mộ Dung Bắc Đường cảm thấy lồng ngực đau nhói, hít thở không thông liền cứ vậy mà trực tiếp ngất đi trước sự ngỡ ngàng của Vương Nhất Bác. Cố gắng lay kẻ trong tay dậy, Vương bổ đầu điên cuồng gào to:

"Ngươi mau tỉnh, nói rõ ràng cho ta. Dậy mau..."

Nhìn hai mắt đồ đệ đã văn tơ máu, lại nhìn sang người kia đã ngất xỉu trong lòng Hàn Thừa Minh thật rối ren trăm đường. Đỡ lấy Mộ Dung Bắc Đường, y lên tiếng:

"Dật Chi, đừng hoảng. Chúng ta trở về đã."

"Vậy con về trước đây." Nói xong liền chạy đi kiếm ngựa một đường chạy thẳng về trấn Thước Diệp. Dõi theo bóng lưng cô độc của hắn dưới màn mưa, lại nhìn gương mặt trắng bệch của kẻ trong lòng, Hàn đại nhân mệt mỏi thở dài:

"A Đường, sao ngươi lại cứ như vậy. Làm khổ chúng ta chưa đủ hay sao mà ngay cả mấy đứa nhỏ cũng không tha. Haizzz."

P/s: Mấy nay bận rộn xl đã để các cô đợi lâu. Cv đã xong, tôi lại ở nhà dưỡng bệnh cày chap cho các cô đây 😘😘😘

K chỉ có Chén Bác, giờ tôi còn cả Vong Tiện, các cô nếu rảnh hãy ghé qua xem nhé☺️☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip