Kiếp thứ ba: Mười dặm gió xuân cũng chẳng bằng nụ cười của Người (18)

Phòng chữ Thiên, Duyệt Lai điếm.

Khép lại cánh cửa sổ bị cuồng phong bật tung, Hàn Thừa Minh lấy khăn lau vội khuôn mặt bị nước mưa tạt vào lạnh buốt, xong xuôi mới đi tới bên giường ngồi xuống. Nhìn kẻ đang say ngủ kia trong lòng y vô cùng phức tạp. Mười mấy năm nay đêm nào chợp mắt cũng thấy bóng hình hắn hiện lên trong giấc mộng, khi thì tươi cười nũng nịu, lúc lại to tiếng oán giận, thậm chí đôi khi chỉ im lặng nhìn y bằng đôi mắt đượm buồn chực khóc khiến y chẳng thể ngon giấc.

Năm đó vì giúp đỡ sư muội, Hàn đại nhân giả vờ cắt đứt lương duyên của chính mình. Vốn muốn đợi khi hắn từ phương xa trở về, mẫu tử Tiêu Tường bình an thoát khỏi truy đuổi của địch nhân y sẽ giải thích cho hắn tất cả, hai người lại tiếp tục những ngày tháng ân ái hạnh phúc. Vậy mà người này chẳng biết từ đâu nghe chuyện, khi trở về không thèm nghe y giải thích một lời cứ vậy mà bỏ đi. Ít lâu sau còn lợi dụng tang lễ sư muội mà ôm lấy đứa nhỏ biến mất, hại y bao nhiêu năm chìm trong dằn vặt, thống khổ.

Sờ lên gương mặt tuấn mỹ chẳng vương chút dấu ấn thời gian nào của Mộ Dung Bắc Đường, y cười khổ: "A Đường, ngươi chẳng thay đổi chút nào, còn ta thì đã già rồi."

Hôn mê tròn ba canh giờ cuối cùng Mộ Dung Bắc Đường cũng tỉnh lại. Đầu hắn đau như búa bổ, cánh tay tê dại không còn cảm giác mà ngực cũng chẳng khá hơn, cứ âm ỉ khó chịu như có côn trùng gặm cắn.

"A Đường, ngươi tỉnh rồi."

Nghe giọng nói nam nhân trầm ấm vẫn y như thuở nào ở ngay bên cạnh hắn liền ngẩn ra. Đưa đôi mắt màu trà mờ mịt nhìn về phía âm thanh, tới khi nhìn rõ là người kia Mộ Dung Bắc Đường liền ngẩn ra.

"Sao lại là ngươi? Ta... khụ khụ... khụ..."

"Thương thế ngươi rất nặng, đừng gấp." Đè tay lên vuốt ngực cho hắn, Hàn Thừa Minh nhẹ giọng khuyên.

"Ta... ta đang ở đâu?" Hổn hển hít thở hòng xoa dịu cơn đau ở ngực, hắn hỏi lại.

"Chúng ta đang ở quán trọ trong trấn Thước Diệp, ngươi đã hôn mê ba canh giờ rồi."

"Thước Diệp?" Sao hắn lại quên mất bản thân đã bị tên này bắt lại chứ. Đưa mắt nhìn quanh căn phòng lớn sạch sẽ, Mộ Dung Bắc Đường không khỏi hoài nghi, lẽ ra chỗ dành cho hắn phải là đại lao mới phải sao lại biến thành phòng trọ thượng hạng này rồi.

Còn muốn hỏi thêm đôi điều nhưng chợt nhớ y nói mình đã hôn mê ba canh giờ, Mộ Dung Bắc Đường liền hoảng hốt bật dậy, mặc kệ thương thế trong người.

"Ngươi nói ta hôn mê ba canh giờ, vậy bây giờ đã gần sáng ư?"

"Ừm, đã sang giờ Mão, trời sắp sáng rồi."

"Ahhh, không được, ta phải đi... Ahhh.. đau... hự..." Đẩy kẻ kia ra hắn vội vã lao nhanh xuống giường, thế nhưng chân vừa chạm đất liền vô lực mà ngã xuống. Tiếp đất đầy đau đớn, Mộ Dung Bắc Đường chỉ có thể kêu lên một tiếng không thể gượng dậy được.

Thấy hắn như vậy Hàn đại nhân liền gấp rút bế người lên, lo lắng: "Ngươi không sao chứ? Đau lắm phải không? Có chuyện gì mà lại gấp gáp như vậy, ngươi hiện tại một bước cũng không thể đi lại đâu."

Vừa mới được y giúp vận công bức Thất diệp thanh thoa đã găm sâu vào ngũ tạng khiến cơ thể hao tổn chân khí, thương thế trên tay cũng khá sâu, cơ thể còn bị nước mưa ngấm lạnh thì có là cao thủ thì lúc này Mộ Dung Bắc Đường cũng chẳng khác phế nhân là bao.

"Ah, khốn kiếp, ngươi mau thả ta ra. Ngươi... ngươi muốn bức chết ta có phải không?"

"A Đường, sao ngươi cứ như vậy, ta đã nói biết bao lần là ta không muốn làm hại ngươi. Chỉ muốn gặp ngươi nói rõ ràng một lần sao lại khó đến thế. Mười lăm năm qua ngươi trốn còn chưa đủ sao?"

"Gặp ta? Tên Vương bát đản nhà ngươi có mà hận ta chết đi được, đừng quên độc này là do ngươi ban tặng cho ta. Cái tên bạc tình bạc nghĩa nhà ngươi còn dám lớn tiếng dương oai ở đây, có tin ta liều chết với ngươi không? Khụ... khụ..."

Mộ Dung Bắc Đường một hơi mắng chửi, nộ khí công tâm tức tới hít thở không thông, ho khan liên tục khiến Hàn Thừa Minh cuống quýt.

"A Đường, ngươi nghe ta nói, thực ra chuyện năm ấy là..."

"Im miệng, ngươi còn dám nói ta đánh chết ngươi." Hét lớn cắt ngang lời y, Mộ Dung Bắc Đường quay mặt đi không thèm nhìn người nữa. Chuyện kia với hắn như một nhát dao găm sâu vào lòng, mỗi lần nhắc lại đều sẽ đầm đìa máu tươi, sao hắn có thể tiếp tục nghe cơ chứ.

Thấy hắn bướng bỉnh như vậy, Hàn Thừa Minh không còn cách nào khác đánh phải tóm chặt lấy người, lấy tay giữ cằm ép hắn phải đối mặt mới mình, đoạn gằn giọng.

"Ta đã nói ngươi nghe ta mà. Đứa trẻ đó không phải con ta, năm đó ta với sư muội chỉ đơn thuần là diễn một màn kịch để lừa địch nhân của nàng. Vậy mà không ngờ ngươi lại tưởng là thật, còn trốn ta nhiều năm đến thế, tới nửa câu giải thích cũng không muốn nghe. Hỗn đản, ngươi thực khiến ta tức chết đi được."

"Cái gì, đứa bé không phải con ngươi?" Mộ Dung Bắc Đường giật mình phát ngốc.

"Tất nhiên không phải, ngươi biết trong lòng ta chỉ có ngươi. Năm đó Tiêu Tường sư muội bị địch nhân truy sát trốn tới phủ cầu ta giúp mẹ con nàng. Đứa nhỏ khi ấy đã đầy tuổi thì sao có thể là hài tử của ta được. Để tránh điều tiếng bên ngoài dẫn dụ kẻ địch ta đành phải bịa ra chuyện nàng là thê tử lưu lạc và đứa trẻ kia là hài tử của ta. Khi đó ngươi ra ngoài du ngoạn cùng Hỷ Thước vốn không biết bao lâu mới trở về nên ta đành cố gắng đợi ngươi về để giải thích. Ấy vậy lúc về ngươi chẳng thèm nghe ta nói một câu đã tức giận bỏ đi, sau này còn quay lại bắt hài tử đi mất. Mười mấy năm liên tục trốn tránh ta, vài lần đụng mặt đều là đao thương giao đấu cũng nhất quyết không chịu nghe ta nói nửa chữ. Ngươi nói xem ai mới là người sai đây A Đường?"

Bị những lời của y nói cho giật mình, Mộ Dung Bắc Đường chỉ biết á khẩu, mãi lâu sau mới có thể lên tiếng trả lời.

"Ngươi nói là thật?"

"Còn có thể giả sao? Ngươi giỏi lắm, trốn tránh ta lâu như vậy, mỗi lần tưởng chừng bắt được ngươi thì ngươi lại dụng kế tẩu thoát, mai danh ẩn tích khiến ta tra không ra. Quả không hổ danh là đệ nhất cao thủ Đào Yến môn a."

"Ta... ta..."

Hàn đại nhân nhìn gương mặt thẫn thờ, mờ mịt của hắn liền cảm thấy đau lòng. Thực ra cũng không thể trách hắn hoàn toàn, có trách chỉ trách vận mệnh quá trêu đùa người mà thôi.

"Được rồi, không nói nữa. Nay ngươi đã biết sự thật thì cũng nên nói cho ta biết tung tích của đứa trẻ kia đi. Ta muốn đưa nó về quỳ trước bài vị của Tiêu Tường, hơn nữa Lăng Tâm phái cũng cần có người kế nhiệm."

"Thừa Minh, ta... ta thực xin lỗi ngươi."

Ôm chầm lấy Hàn đại nhân, Mộ Dung Bắc Đường bắt đầu nức nở. Thì ra nỗi thống khổ giày vò suốt bao nhiêu năm qua bất quá cũng chỉ vì sự hiểu nhầm ngu ngốc của hắn. Tự tay huỷ đi lương duyên của mình, lại còn khiến đứa nhỏ chịu khổ cùng hắn lưu lạc khắp phương trời, thực đáng chết.

"A Đường, mọi chuyện đã qua rồi."

"Không, chưa qua đâu. Ta xin lỗi ngươi. Thực ra đứa bé năm xưa chính là đồ đệ út của ta - Tiêu Chiến, cũng chính là người đã cùng đồ đệ ngươi lưỡng tình tương duyệt. Ta... ta thực sự không biết mọi chuyện lại thành ra như vậy."

"Ngươi đang nói gì? Nói rõ hơn được không?" Hàn Thừa Minh ngạc nhiên khẽ đẩy hắn ra hỏi lại.

Hít một hơi thật sâu, Mộ Dung Bắc Đường bắt đầu kể lại chuyện xưa một cách cặn kẽ. Từ việc năm đó làm thế nào để bắt hài tử đi, tới việc đặt tên cho hắn theo tên được khắc trên chiếc lắc bạc đeo trên tay, nuôi nấng cậu trưởng thành, rồi gần đây nhất là giao cho cậu nhiệm vụ đáng xấu hổ kia.

"Hôm nay ta đã hẹn A Chiến giờ Hợi đợi ở chân núi Vu Sơn phía Tây trấn để cùng rời đi, không ngờ lại bị các ngươi bắt được. Đứa trẻ kia e rằng vẫn đang đợi ta ở đó đi." Mộ Dung Bắc Đường cắn răng nói.

"A Đường! Ngươi thật là..."

Không biết phải nói sao với kẻ này, Hàn đại nhân chỉ biết đỡ trán thở dài. Vừa định dò hỏi thêm thì đã bị tiếng đạp cửa cắt ngang.

Nhìn ra ngoài thấy người tới là đồ đệ mình y không khỏi ngạc nhiên: "Dật Chi? Là con sao?"

Không trả lời sư phụ, Vương Nhất Bác đi nhanh tới vượt qua y mà túm chặt cổ áo Mộ Dung Bắc Đường.

"Tất cả những lời ông nói là sự thật?"

Thì ra tên này đã nghe hết những lời hắn vừa nói, nghĩ vậy Mộ Dung Bắc Đường đành cười khổ: "Phải, toàn bộ đều là sự thật. Ta xin lỗi, mọi chuyện đều là do ta, A Chiến vô tội."

"Ông nói hắn đang đợi ở Vu Sơn?"

"Hẳn là vậy, A Chiến rất nghe lời, không thấy ta tới hẳn sẽ không đi đâu."

Nhận được câu trả lời xác đáng Vương Nhất Bác liền bỏ ra ngoài lên ngựa chạy vội đi. Khi mới nghe những lời lão tặc này nói y đã không tin, nhưng mà lúc trở về nhà thấy người kia đã rời đi còn để lại một phong thư trên bàn y không muốn cũng phải chấp nhận. Phẫn nộ tới gặp Mộ Dung Bắc Đường hòng làm rõ mọi chuyện, có điều lão vì bị thương mà hôn mê nên y đành phải đợi bên ngoài suốt ba canh giờ. Có trời mới biết quãng thời gian đó đối với y khổ sở thế nào, vừa lo lắng vừa tức giận lại vô cùng sợ hãi, thật khiến người phát điên lên được.

Thấy ông ta tỉnh lại, đứng ở bên ngoài nghe hết cuộc đối thoại của bọn họ càng lúc Vương Nhất Bác càng phẫn nộ. Rốt cuộc là hắn bị ép phải đi hay là hắn tự nguyện muốn đi y cũng nhất định phải hỏi rõ. Ôm trái tim đã đau đến chết lặng, y ra sức thúc ngựa chạy nhanh trên con đường vắng lặng, trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Tiêu Chiến, ngươi nhất định phải đợi ta.

"Thừa Minh, có phải ta đã quá sai lầm không? Bọn nhỏ... chúng không đáng bị như vậy." Ban đầu vì muốn trả thù nên hắn mới đưa ra nhiệm vụ này cho Tiêu Chiến, không ngờ sai một li liền đi một dặm, sự việc hình như đã không thể vãn hồi nữa rồi.

"Haizz, chuyện của bọn trẻ hãy để bọn trẻ tự giai quyết. Chỉ mong Dật Chi có thể bình tĩnh."

Thở dài một phen, Hàn Thừa Minh cũng lo lắng không kém. Tên đồ đệ này của y bình thường trầm ổn kiệm lời nhưng cũng vô cùng cứng đầu, chấp nhất. Chuyện hắn đã nhận định thì tuyệt sẽ không thay đổi, nay giữa hai đứa xảy ra chuyện lớn như vậy nếu không thể làm rõ e rằng mối quan hệ này sẽ cứ thế mà tan vỡ đi.

*****
Một đường điên cuồng chạy tới Vu Sơn tìm người, không ngờ lúc Vương Nhất Bác tới lại không thấy ai, tới nửa cái bóng cũng không có. Hoang mang xuống ngựa tìm kiếm xung quanh, cuối cùng cũng thấy một con tuấn mã đang run rẩy rúc trong bụi cây ven đường tránh mưa. Mà cách đó không xa, dưới gốc cây cổ thụ chừng trăm mét là bội kiếm của Tiêu Chiến nằm lăn lóc trên thảm cỏ ướt nhẹp bùn sình khiến y giật mình lo lắng. Mộ Dung Bắc Đường đã nói Tiêu Chiến sẽ đợi y ở đây vậy người đâu. Nếu đã rời đi trước thì không có lý gì lại bỏ lại ngựa và kiếm. Chẳng lẽ là bị tặc nhân bắt đi?

Bị ý nghĩ của mình doạ sợ Vương Nhất Bác liền cầm lấy bội kiếm nhảy lên ngựa chạy về Thước Diệp, trong lòng không ngừng cầu khẩn đừng có chuyện gì xảy ra.

****
Giữa lúc này trên con đường nhỏ gập ghềnh cách Vu Sơn trăm dặm, một đoàn ngựa xe đang không ngừng tung vó chạy về hướng núi Côn Minh.

Trong chiếc xe ngựa duy nhất đi sau đoàn người, Tiêu Chiến cũng vừa tỉnh lại sau quãng thời gian dài hôn mê. Mở mắt nhìn quanh, cậu đưa tay xoa xoa gáy. Nhìn thấy dung mạo tên kia Tiêu Chiến quá đỗi ngạc nhiên nên mới để bọn chúng thừa cơ đánh lén. Khốn kiếp, nếu biết tên hỗn đản nào dám đánh vào đầu cậu thì mẹ nó, cậu nhất định lột da hắn.

Trong không gian tối mịt nhìn không rõ năm ngón tay, Tiêu Chiến cảm nhận được mình đang nằm trên một tấm thảm lông êm ái. Có điều chiếc giường này lại quá đung đưa, thỉnh thoảng lại xóc nảy cứ như xe ngựa vậy. Khoan đã. Xe ngựa? Hoảng hốt ngồi dậy, lần nữa sờ soạng cảm nhận thì quả thực Tiêu Chiến chắc chắn mình đang nằm trên sàn xe, hơn nữa chiếc xe này còn khá lớn.

Kẻ bắt cóc cậu vậy mà lại là thiếu chủ Huyết Y giáo. Từ trước tới nay bọn họ cùng tà giáo Huyết Y nước sông không phạm nước giếng, tuy rằng không thân quen nhưng cũng chẳng đối đầu với nhau, vì lý gì mà chúng lại bắt cóc cậu cơ chứ. Tính toán trong đầu, Tiêu Chiến cân nhắc thiệt hơn xong xuôi liền đưa ra quyết định bỏ trốn. Tên Lãnh Tiêu Dạ này vốn nổi tiếng mưu mô xảo quyệt võ công lại cao cường, đối kháng trực tiếp phần thắng là rất nhỏ, Hơn nữa người của bọn chúng cũng khá đông thôi thì cứ trốn trước đợi khi về gặp sư phụ sẽ tìm bọn hắn tính sổ cũng chưa muộn.

Lần mò xung quanh không thấy bội kiếm của mình đâu, Tiêu Chiến trực tiếp bỏ qua mà nghĩ cách nhảy khỏi xe thoát thân. Vươn người bò về phía cửa sổ, vén chiếc màn che dày cộm nhìn ra cảnh vật hai bên đường đang không ngừng thay đổi, Tiêu Chiến âm thầm tính toán vị trí an toàn. Có điều còn chưa thực hiện được kế hoạch thì đã bị một giọng nói lạnh lùng ngăn lại.

"Tiêu Chiến, ngươi muốn đi đâu?"

Giật mình quay người lại, nương theo ánh sáng lọt vào từ khung cửa cậu nhìn thấy một nam nhân tuấn mỹ, mái tóc dài xoã tung tựa như tấm thảm mềm mại phủ trên gương mặt góc cạnh hoàn hảo có phần tái nhợt. Người ấy còn ai khác ngoài Lãnh Tiêu Dạ - thiếu chủ đệ nhất tà giáo nổi danh giang hồ.

"Ngươi muốn làm gì, sao lại bắt ta?" Tên khốn kiếp này dám bắt cậu, uổng công trước đây còn từng cứu hắn ta.

"Ha. Đừng sợ, ta sẽ không làm hại ngươi. Lại đây ta nói cho ngươi biết." Lãnh Tiêu Dạ thấy người trước mắt xù lông đề phòng liền bật cười.

"Sao ta có thể tin ngươi?"

"Ngươi không thể không tin ta." Thấy ánh mắt nghi hoặc của cậu Lãnh Tiêu Dạ quyết định nói ra một bí mật hệ trọng: "Bởi vì ta là đại ca của ngươi."

"Ngươi nói gì? Đại ca? Sao có thể?" Tiêu Chiến giật mình.

"Sao lại không thể. Tiêu Chiến, để ta nói cho ngươi biết, ngươi chính là đệ đệ ruột thất lạc của Lãnh Tiêu Dạ ta."

P/S: Chap sau phụ thân A Chiến lên sàn, phụ mẫu A Bác lên sàn. Kiếp này không có ngược thương tâm, như tôi đã hứa chỉ có vui vẻ. Có điều A Bác truy nhân khi nào mới được thì tôi k dám chắc, bởi nhạc phụ đại nhân cũng là "thú dữ" nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip