Kiếp thứ ba: Mười dặm gió xuân cũng chẳng bằng nụ cười của Người (19)
Nghe hắn nói Tiêu Chiến cảm thấy tựa hồ như có ngàn con thiên lý mã chạy loạn trong đầu, vừa hốt hoảng, vừa ngạc nhiên tới sững sờ.
"Ngươi... ngươi... không thể nào!!"
"Ha, phụ thân và ta đã tìm kiếm đệ rất nhiều năm, nếu không vì đệ e rằng ông ấy đã sớm quyên sinh theo mẫu thân rồi. Tiểu Chiến, mười mấy năm qua thực vất vả cho đệ." Buông một câu, Lãnh Tiêu Dạ thấy cánh mũi có phần chua xót.
"Mẫu thân? Chuyện này là thế nào, ngươi mau nói rõ ràng cho ta."
Biết người đối diện đã cực kỳ sốt ruột, Lãnh thiếu chủ bắt đầu giải thích cho cậu. Giọng y trầm thấp vang khắp không gian chật hẹp kể lại câu chuyện xưa đã phủ bụi nhiều năm.
Hai mươi hai năm trước, Huyết Y giáo khi ấy đã nổi danh giang hồ là đệ nhất ma giáo, kẻ thù của cả võ lâm trung nguyên. Thiếu chủ Huyết Y khi ấy là Lãnh Thiên Độ trong một lần tình cờ gặp gỡ đệ nhất mỹ nhân Tiêu Tường của Lăng Tâm phái đã nhất kiến chung tình mà nhiệt tình theo đuổi. Cảm mến tấm lòng si của hắn, Tiêu cô nương đã tự ý định chung thân đại sự, cho dù có phải gánh lấy tội danh phản bội sư môn cũng nhất quyết phải ở bên người.
Sau khi Tiêu Tường rời khỏi sư môn, Lãnh Thiên Độ đưa nàng về giáo, ít lâu sau thì cử hành hôn lễ long trọng. Một năm sau đó Lãnh Thiên Độ kế thừa chức giáo chủ, giáo chủ phu nhân là Tiêu Tường cũng thuận lợi hạ sinh hài tử đầu tiên, đặt tên là Lãnh Tiêu Dạ. Kể từ khi lên nắm quyền, Lãnh Thiên Độ vì nghe theo thê tử đã hạn chế tối đa xung đột với võ lâm chính phái. Thế nhưng không biết vì lý do gì mà ít lâu sau Lục Quế môn trong một đêm bị đồ sát toàn bộ, giang hồ bắt đầu nổi lên tin đồn tất cả là do một tay Huyết Y giáo gây nên khiến cả võ lâm hợp sức truy sát bọn họ.
Vì bảo toàn thê tử cùng hài nhi thứ hai là Tiêu Chiến khi ấy mới tròn một tuổi, Lãnh Thiên Độ đã nhất quyết để nàng rời đi theo lối mật thất, còn mình thì ôm trưởng tử đột phá vòng vây dẫn dụ kẻ địch rời đi. Năm đó mặc dù thành công thoát chết nhưng lực lượng bị tổn thất nặng nề, người cũng bị nội thương nghiêm trọng nên hắn đành chờ đợi thời cơ thích hợp mới đi tìm mẫu tử Tiêu Tường. Thế nhưng không ngờ lần chờ đợi ấy đã khiến Lãnh Thiên Độ vĩnh viễn không được gặp lại nàng nữa.
Những tưởng để Tiêu Tường ở chỗ sư huynh đang làm quan trong kinh thành sẽ an toàn, vậy mà nàng vẫn bị địch nhân truy sát hạ độc thủ. Ngày xuất quan nghe tin thê tử đã tạ thế Lãnh Thiên Độ gần như phát điên. Sau khi tự tay giết chết kẻ thù trả nợ máu cho nàng, hắn thiếu chút nữa là tự tử. Nếu không có Lãnh Tiêu Dạ khi ấy bảy tuổi đã kịp thời ngăn phụ thân mình lại, e rằng hắn đã sớm hồn về hoàng tuyền rồi. Nhìn thấy đứa con trai lớn, lại nghĩ tới tiểu hài tử của mình hắn đành cắn răng tiếp tục sống. Có điều ông trời quả thực trêu ngươi, khi Lãnh giáo chủ bí mật tới đón hài tử của mình thì lại phát hiện ra đứa nhỏ vậy mà lại bị bắt cóc đi rồi.
Nộ khí công tâm, Lãnh Thiên Độ nội thương tái phát thiếu chút nữa là tới gặp Diêm Vương. Sau khi trở về giáo, hắn một mặt tĩnh dưỡng, một mặt tiếp tục bồi dưỡng Lãnh Tiêu Dạ kế nhiệm mình đồng thời không ngừng điều tra tung tích của tiểu hài tử thất lạc.
"Sau khi phụ thân giao lại quyền cho ta, ta luôn tìm kiếm tin tức của đệ. Cuối cùng trời không phụ lòng người, ta phát hiện ra kẻ bắt đệ đi vậy mà lại là ái nhân của Hàn Thừa Minh. Ta không biết y là ai nên đã mạo hiểm đột nhập vào phủ y tìm kiếm manh mối, sau khi tìm thấy bức hoạ giấu trong mật thất mới biết kẻ đó chính là đệ nhất hái hoa tặc Mộ Dung Bắc Đường. Lần được đệ cứu giúp ở miếu Nguyệt lão chính là vì bọn chúng phát hiện ra ta trộm đồ trong phủ tên họ Hàn kia nên mới đuổi theo tróc nã." Lãnh Tiêu Dạ kể lại
"Sau đó huynh bỏ đi không một lời từ biệt cũng là vì chuyện này?"
"Phải, có được manh mối ta liền gấp rút điều tra tất cả mối quan hệ của Mộ Dung Bắc Đường, thật không ngờ cuối cùng người mà chúng ta vất vả tìm kiếm mười mấy năm lại đang ở ngay trước mặt mà không hề hay biết."
"Mọi chuyện là thật sao, ta đích xác là đệ đệ của huynh ư?" Tiêu Chiến không dám tin nhìn thẳng vào hắn.
"Tiểu Chiến, đệ rất giống nương. Để đệ chịu khổ rồi, ta đưa vệ về nhà." Nhoài người tới bên Tiêu Chiến, Lãnh Tiêu Dạ cầm lấy tay cậu, đoạn thấp giọng nói.
"Đại ca..." Ôm chầm lấy hắn, những giọt nước mắt rơi xuống không ngừng. Thì ra cậu không phải trẻ mồ côi, cậu có gia đình. Có đại ca, còn có phụ thân. Bao nhiêu năm trôi qua rốt cuộc mong muốn gặp được thân nhân cũng đã trở thành sự thật rồi.
"Ngoan, đừng khóc. Đại ca ở đây." Nhẹ vỗ lên lưng cậu, Lãnh Tiêu Dạ nhẹ cười, đôi mắt hàm chứa lệ quang nhưng tràn đầy thoả mãn.
Đi hơn một ngày đường cuối cùng đoàn người ngựa cũng về tới Côn Minh sơn. Men theo con đường nhỏ dẫn lên bên kia sườn núi, chẳng mấy chốc bọn họ đã tới cổng vào Huyết y giáo.
"Tiểu Chiến, đệ sao vậy?" Thấy cậu hơi thất thần, Lãnh Tiêu Dạ tò mò hỏi.
"Bên kia núi là nơi ở của đệ và sư phụ. Người còn chưa rõ tung tích, đệ hơi lo lắng." Tiêu Chiến rầu rĩ.
"Đừng lo, y sẽ không sao đâu. Chúng ta mau vào gặp phụ thân, người hẳn là rất mong đệ đấy." Kéo tay Tiêu Chiến đi vào bên trong giáo, Lãnh thiếu chủ quyết định sẽ không nói cho đệ đệ mình biết chuyện Mộ Dung Bắc Đường bị quan phủ vây bắt. Bọn họ mới gặp lại nhau làm sao có thể lại chia xa, hơn nữa hắn cũng sẽ không để cậu mạo hiểm trở về cái nơi thị phi đó nữa.
Bản doanh của Huyết Y giáo được bao bọc bởi rừng cây rậm rạp cùng hàng chục loại bẫy, lại có trận đồ bát quái trấn xung quanh. Bởi vậy nếu không phải người trong giáo tuyệt đối không thể tìm được lối vào. Năm xưa nếu không vì có gian tế, y rằng võ lâm chính phái cho dù có hao phí mười năm e rằng chưa chắc đã có thể vượt qua ải này đâu.
Mở cánh cửa đá dẫn Tiêu Chiến vào trong, Lãnh Tiêu Dạ ra lệnh cho đám thuộc hạ rời đi, sau đó một đưa cậu tới nội đường bên trong. Huyết Y giáo rất rộng, xuyên qua đình đài lầu gác tráng lệ là những hành lang quanh co tít tắp. Mỗi nơi lại có vườn thượng uyển, đài gác, thậm chí là giáo trường luyện tập. Nhìn sơ qua thật giống những sơn trang giàu có, là nơi tiên cảnh phong thuỷ hữu tình.
"Nơi này thật đẹp."
Nhìn thấy ánh mắt thích thú của cậu, Lãnh Tiêu Dạ mỉm cười dịu dàng tiếp tục dắt cậu đi. Đây là nhà của bọn họ, đệ đệ trở về hắn sẽ càng khiến nơi đây thêm đẹp đẽ hơn nữa. Lời hứa bên nhau cả đời khi lần đầu tiên nhìn thấy ấu đệ trong tay nương hắn nhất định sẽ làm được.
Hai người đi tới một căn phòng rộng lớn nằm biệt lập phía sau nội đường, bên cạnh hoa viên trồng đầy mẫu đơn thì dừng lại. Đứng ở ngoài nhìn vào, Tiêu Chiến trông thấy một bóng lưng nam tử cô tịch đang chăm chút gốc Dạ Bạch Quang* nở rộ yêu kiều.
"Phụ thân." Lãnh Tiêu Dạ nhìn thấy y liền gọi lớn.
Nghe thấy hắn gọi, nam tử trung niên đó nhẹ nhàng đặt chậu hoa xuống, đoạn quay lại cười nói.
"Dạ nhi, con về rồi sao? Chuyện kia..." Có điều vừa nhìn thấy Tiêu Chiến đứng đằng sau hắn liền dừng lại.
Đứa nhỏ ấy tuy là nam nhưng lại có dung mạo cực kỳ xinh đẹp, phượng mâu linh động, hàng mày thanh tú, sống mũi cao thẳng, nhất là khoé miệng cong cong cùng chiếc mụn ruồi nho nhỏ kia thật giống Tiêu Tường như đúc. Không cần giới thiệu, chỉ cần nhìn dung mạo này cũng có thể đoán chắc cậu chính là con trai của nàng, là đứa con mà y đã tìm kiếm suốt bao nhiêu năm qua.
"Con..."
Kéo Tiêu Chiến tới bên cạnh y, Lãnh Tiêu Dạ vui mừng:
"Phụ thân, con đã tìm thấy đệ đệ. Nào, Tiểu Chiến, đệ mau tới thỉnh an cha đi."
Nhìn nam tử cao lớn trước mặt, khuôn mặt cương nghị tuấn tú giống cậu mấy phần Tiêu Chiến liền thấy cánh mũi cay cay. Tuy rằng tóc đã bạc màu khiến dung mạo thêm mấy phần tang thương nhưng ở y vẫn toát ra khí độ trang nghiêm khiến người khác kính sợ.
"Phụ thân, con là..."
Không để cậu nói hết câu, Lãnh Thiên Độ đã lao tới ôm chầm lấy người, thanh âm run rẩy vừa như hỏi cậu lại vừa như tự nói với chính mình.
"Con là Chiến nhi, Chiến nhi của ta. Con vẫn còn sống, cũng đã lớn như vậy... Chiến nhi, là phụ thân có lỗi với con, có lỗi với A Tường. Bao năm nay con chịu khổ rồi."
"Phụ thân, con cuối cùng cũng được gặp người..."
Hai cha con ôm nhau khóc khiến Lãnh Tiêu Dạ cũng không khống chế được lệ nóng. Ngước mắt lên nhìn bầu trời cao trong xanh, hắn thầm nhủ: "Nương, người có đang nhìn không, con và cha cuối cùng cũng đưa đệ đệ về nhà rồi."
Cha con hàn huyên chuyện cũ mãi tới tận khi mặt trời khuất núi mới chịu dừng. Lãnh giáo chủ nhìn đứa con thứ nay đã trưởng thành thì càng thêm day dứt ân hận. Nếu không phải ông trời trêu ngươi thì y đã cùng A Tường chứng kiến các con khôn lớn chứ không phải cách biệt chia xa mỗi người một nơi như hiện tại.
"Chiến nhi, ăn cơm xong ta sẽ đưa con đi bái tế mẫu thân, hẳn nàng cũng rất nhớ con." Lãnh Thiên Độ lên tiếng.
"Vâng." Tiêu Chiến cầm lấy tay ông nhỏ giọng đáp lời.
"Con đã trở về thì đừng đi đâu nữa. Chúng ta một nhà ba người sẽ mãi ở bên nhau, có được không?" Siết chặt bàn tay của hài tử, Lãnh giáo chủ mỉm cười hiền từ.
"Phụ thân, đại ca, con nhất định sẽ ở bên hai người." Đáy mắt lấp lánh niềm vui, Tiêu Chiến trịnh trọng hứa hẹn.
Thoáng trong một khắc vụt qua cậu nhớ tới khuôn mặt anh tuấn của người kia khiến tim bất giác nảy lên đau đớn. Có điều mọi chuyện đã qua, hiện tại cậu đã có gia đình riêng của mình, y cũng có cuộc sống của y. Mọi chuyện trong thư cậu đã nói rõ ràng, từ bây giờ họ cứ nên sống cuộc sống của mình đi thôi.
******
Sau khi mang theo bội kiếm của Tiêu Chiến trở về và nói rõ tình hình, Vương Nhất Bác vẫn không lấy được chút tin tức đáng giá nào từ chỗ Mộ Dung Bắc Đường. Ông ta nói ông ta không biết ai là kẻ đứng sau bắt cóc cậu, vì bị bọn họ vây bắt mà lỡ giờ gặp gỡ chỉ sợ là kẻ thù đã lợi dụng thời cơ mà ra tay trước một bước đi.
Ôm tâm tình chán nản trở về nhà, từ đó đến nay đã một tuần y giam mình trong phòng không bước ra bên ngoài nửa bước. Ngồi lẳng lặng trong bốn bức tường kín mít, trong tay chỉ có duy nhất lá thư đã nhàu nát loang lổ vệt nước, Vương Nhất Bác như kẻ mất hồn không thiết làm bất cứ việc gì.
"Thừa Minh, đồ đệ của ngươi, cậu ta vẫn không ra ngoài sao?" Mộ Dung Bắc Đường ái ngại nhìn người đang ngồi bên cạnh.
"Ừm, đứa nhỏ này hẳn đã bị tổn thương rất nhiều. Haizzz, ta là sư phụ nhưng cũng không thể giúp gì cho nó." Lắc đầu thở dài, Hàn đại nhân tự trách chính mình.
"Ta xin lỗi, là lỗi của ta..."
"A Đường, ngươi thực sự không biết kẻ nào có thể đã bắt Tiểu Chiến đi ư?"
"Kẻ thù của ta đông như vậy, hơn nữa chúng cũng không để lại manh mối gì thì làm sao ta biết. Ta đã phái Kiêu nhi đi điều tra, hẳn sẽ sớm có tin tức."
"Ta thực không còn mặt mũi nào tới bái tế sư muội nữa rồi."
"Thừa Minh, ngươi nói sư muội ngươi từng bị trục xuất khỏi sư môn vì dám đi theo kẻ tà ma ngoại đạo, vậy phụ thân của A Chiến ngươi có biết hắn là ai không?"
"Cái này ta quả thực không biết. Năm đó lúc rời sư môn vào kinh nhậm chức sư phụ không có nói cho ta, mãi sau này khi sư muội tìm tới ta mới biết vài chuyện. Về phần phụ thân đứa nhỏ ta chỉ biết hắn họ Lãnh, xuất thân Giang châu."
"Họ Lãnh, xuất thân Giang Châu?" Nghe thấy họ này Mộ Dung Bắc Đường không khỏi sửng sốt, chẳng lẽ lại là người kia.
Đang định hỏi y thêm chút thông tin thì cả hai đã bị cắt ngang.
"Bẩm đại nhân, bên ngoài có người muốn gặp." Thị vệ ở bên ngoài thấy có người tới khách điếm tìm đại nhân bọn họ liền vội vàng chạy lên bẩm báo.
"Có biết là ai không?"
"Thuộc hạ không rõ, nam nhân kia tự xưng là Vương Chấn Huyên dẫn theo thê tử tới diện kiến đại nhân, nói là có chuyện gấp cần thương nghị."
"Vương Chấn Huyên? Mau, mau mời người vào." Hàn Thừa Minh vừa nghe tên ấy đã biết người tới là ai, nhanh chóng ra lệnh cho thuộc hạ, dường như không chờ đợi được y cũng sốt sắng mà theo xuống.
"Thừa Minh, bọn họ là ai vậy?" Mộ Dung Bắc Đường tò mò.
"Họ là phụ mẫu của Dật Chi. Đi thôi, từ từ ta sẽ nói cho ngươi biết."
Xuống tới sảnh khách điếm, Hàn đại nhân đã trông thấy một đôi phu thê trạc ngoài tứ tuần, nam nhân thì anh tuấn ngạo nghễ, quả là nhân trung long phượng; còn nữ nhân thì xinh đẹp đoan trang, vì được bảo dưỡng rất tốt nên nhan sắc vẫn động lòng người chẳng kém thiếu nữ là bao.
"Hàn đại nhân, đã lâu không gặp." Vương Chấn Huyên thấy y đích thân ra ngoài liền cười thủ lễ.
"Trang chủ, công chúa, đã lâu không gặp. Mời hai người lên phòng."
"Hàn đại nhân đừng gọi như vậy, ta đã không còn là công chúa nữa rồi, hiện tại chỉ là trang chủ phu nhân thôi." Nam Cung Tử Lan cười dịu dàng.
"Hàn mỗ sơ ý, mời hai vị lên phòng chúng ta nói chuyện."
Đi theo đám người họ lên phòng, trong lòng Mộ Dung Bắc Đường không khỏi nghi hoặc. Cái tên Vương Chấn Huyên hình như y đã nghe ở đâu rồi. Vương Chấn Huyên, họ Vương, trang chủ... Ôi trời lẽ nào y chính là trang chủ của đệ nhất sơn trang Lăng Thiên tiếng tăm lừng lẫy giang hồ.
Định theo bọn họ lên lầu thì hắn đã bị một bàn tay giữ lại.
"Kiêu nhi, là con sao?"
"Sư phụ, con tra được tung tích của sư đệ rồi."
****
"Cốc, cốc, cốc"
Tiếng gõ cửa vang lên phá tan không gian yên ắng vốn có của căn phòng khiến Vương Nhất Bác âm thầm nhíu mày. Hiện tại trong lòng y cực kỳ bức bối khó chịu không muốn gặp bất cứ ai, kể cả sư phụ của mình. Mặc kệ không để ý tới, Vương Nhất Bác tiếp tục nâng chén. Mấy ngày nay y chỉ làm duy nhất một việc đó là uống rượu, uống cho bằng say thì thôi, hết say lúc tỉnh lại tiếp tục uống... Cứ vậy hiện tại đã chẳng khác nào một con ma men chính hiệu.
"Cốc, cốc, cốc...."
Dường như không biết ý của chủ nhân căn phòng, tiếng gõ cửa lại tiếp tục cất lên đều đặn. Vương Nhất Bác dường như đã không thể chịu nổi liền thả chiếc chén xuống, khó chịu lên tiếng.
"Ai vậy?"
"A Bác, là nương. Con mau mở cửa cho nương."
Nghe thấy giọng nói dịu dàng quen thuộc, Vương Nhất Bác hơi ngẩn ra, đoạn nhanh chóng chạy tới mở cửa. Vừa nhìn thấy dung nhan bên ngoài, y đã sửng sốt.
"Nương, sao người lại tới đây?"
"Hừ, nếu ta còn không tới e rằng con sẽ trở thành sâu rượu mất." Ngửi thấy hương rượu nồng nặc, Tử Lan phu nhân khẽ nhíu mày oán trách. Đứa con không màng sắc tửu của nàng nay bỗng dưng lại tìm rượu giải sầu, đúng là chuyện cực kỳ hiếm thấy.
"Nương, con..."
"Không cần nói nhiều, ta đưa con đi." Ngăn lại những lời định nói của con trai mình, nàng cầm tay y kéo nhanh ra ngoài.
"Nương, người muốn đưa con đi đâu?"
"Ồ, tất nhiên là đi đón con dâu của ta." Nam Cung Tử Lan cười tới sung sướng.
"Con dâu nào?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên.
"Còn ai vào đây nữa, chính là đứa trẻ họ Tiêu kia nha."
Chú giải:
*Dạ Bạch Quang: một giống mẫu đơn quý màu trắng
P/s: Sorry mng, nay vốn còn chap của Ảo mộng mà tôi lại bận đột xuất thành ra không lên được, chỉ có chap BLTN, mng thông cảm nha :)))
Hai chương nữa thôi là chúng ta chia tay nhau r 😢😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip