Kiếp thứ ba: Mười dặm gió xuân cũng chẳng bằng nụ cười của người (2)

"Sư tỷ, đây là nơi ở của tỷ sao?"

Ngước lên cánh cổng đóng chặt, cao chót vót treo đầy lụa đỏ, bên trên là tấm bảng hiệu lớn khắc ba chữ "Di Hồng Viện" theo lối chữ Thảo rồng bay phượng múa, Tiêu Chiến sửng sốt. Đi mất hai ngày mới tới trấn Thước Diệp, không ngờ lại dừng chân ở nơi này.

Sư tỷ thỉnh thoảng mới về núi ở cùng hắn và sư phụ, khi tới chẳng đem theo chút đồ đạc nào, chỉ có một tay nải be bé, không ngờ dưới trấn lại có cơ ngơi đồ sộ như thế này. Mà khoan, không phải nàng lại đem cậu đi ở đợ làm nô tài đó chứ.

Nom thấy Tiêu Chiến dùng ánh mắt ngờ vực nhìn mình, phát giác được suy nghĩ trong đầu tên nhóc này, Trịnh Kim Tú liếc cậu bằng nửa con mắt, sau mới chậm rãi nói

"Đây là nhà của ta, sau này đệ sẽ cùng ta ở lại đây. Sao hả, không thích?"

"A, không phải, nhưng đệ thấy nó lớn quá. Đây là cái mà sư phụ vẫn hay kể, gọi là... à gọi là khách điếm sao?"

Đứng bên cạnh nhìn hai tỷ đệ trò chuyện, Tống Xuân Kiêu bị câu nói của Tiêu Chiến chọc cho bật cười. Dùng chiết phiến vỗ nhẹ lên đầu hắn một cái, y giải thích:

"Không phải khách điếm, là kỹ viện. Sư tỷ của đệ là tú bà của Di Hồng viện nổi tiếng nhất cái trấn Thước Diệp này đấy."

"Kỹ viện? Tú bà? Là gì vậy?" Tiêu Chiến ngây ngô nhìn sang Tống sư huynh của mình, ý muốn y giải thích rõ ràng hơn.

Trông bộ dáng ngốc nghếch của hắn, Tống Xuân Kiêu vừa cười vừa lắc đầu mà rằng: "Thôi, để sau ta giải thích rõ cho đệ." Nói đoạn liền quay sang sư muội mình: "A Tú, hay là cứ để đệ ấy ở cùng ta, một tên nam tử ở chỗ của muội liệu có bất tiện không?"

"Sư huynh, huynh quên nhiệm vụ của đệ ấy là gì à. Câu dẫn nam nhân, còn có chỗ nào có thể mục sở thị* kỹ lưỡng hơn chỗ muội sao? Đến lúc phải để đệ ấy luyện tập rồi. Huynh cứ về lo chuyện làm ăn của huynh đi, chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ bọn muội sẽ không nhờ tới huynh." Trịnh Kim Tú tủm tỉm đáp lời.

"Ai da, muội nói cũng đúng. Ta chuẩn bị phải tới đế đô một chuyến, nhanh thì mười ngày mà chậm thì một tháng. Muội hãy chăm sóc A Chiến cho tốt, hơn hết là nếu tìm được cơ hội hãy giúp đệ ấy mau chóng hoàn thành nhiệm vụ đi. Với bản lĩnh của muội ta nghĩ chắc không tới ba tháng đâu."

"Sư huynh, nhưng lần này mục tiêu lại là tên mặt than đáng ghét Vương Dật Chi kia, muội cũng không tự tin lắm đâu. Mà thôi, huynh mau về đi kẻo muộn, chuyện còn lại cứ để muội lo."

"Được, vậy ta đi trước." Dứt lời liền quay sang xoa đầu Tiêu Chiến, thấp giọng dặn dò: "A Chiến, nhớ phải nghe lời sư tỷ của đệ. Ta sẽ mau chóng trở về."

"Vâng, khi nào huynh về nhớ đem quà cho đệ nhé." Tiêu Chiến híp mắt cười, vừa nghĩ tới được nhận quà là trong tâm liền sung sướng vô cùng.

"Ừm, ta đi đây."

Tiễn Tống Xuân Kiêu rời đi, Trịnh Kim Tú đem theo Tiêu Chiến rời bước vào Di Hồng viện. Bây giờ mới qua giờ Tỵ, các cô nương còn chưa thức dậy nên trong viện khá vắng vẻ, chỉ có vài tên nô bộc đang dọn dẹp lại bàn ghế. Trông thấy nàng dẫn một tên tiểu bạch kiểm* về thì không khỏi ngạc nhiên. Nơi đây đâu phải kỹ nam viện, sao tú bà lại đưa hắn về đây. Chẳng lẽ lại là nhân tình của bà chủ? Nhìn dáng vẻ mặt hoa da phấn, ngây ngây ngô ngô chưa trải sự đời của hắn mà bọn họ thấy xót xa thay. Không ngờ Trịnh nương lại có khẩu vị đặc biệt đến vậy.

"Trịnh nương đã về." Chạy lại gần bà chủ của mình, bọn họ cung kính hành lễ. Trịnh Kim Tú không thích người khác gọi mình là tú bà, mới nghe liền mất đi vẻ phong nhã. Bởi vậy từ trên xuống dưới Di Hồng viện đều cung kính gọi nàng bằng cái tên Trịnh nương.

"Ừ, lúc ta đi vắng mọi chuyện vẫn tốt chứ? Tiểu Quyên đâu rồi?"

Trịnh Tiểu Quyên là đứa trẻ mồ côi được Trịnh Kim Tú nhặt về nuôi dưỡng, mới mười bảy trăng rằm đã tường tận các món nghề của bà chủ, trở thành cánh tay đắc lực của nàng. Có điều Tiểu Quyên bán nghệ chứ không bán thân, thường ngày chỉ lân la tiếp đón, trò chuyện với khách nhân chứ chưa từng có ý nghĩ trở thành kỹ nữ. Nếu Trịnh nương đi vắng thì mọi chuyện lớn bé đều do một tay Tiểu Quyên quán xuyến, sắp xếp nên được nàng cực kỳ tín nhiệm.

"Tiểu Quyên cô nương đang nghỉ ngơi trên lầu." Đại Phúc nhanh nhảu đáp lời.

"Vậy à, ngươi mau đi gọi tất cả mọi người xuống đây, nói Trịnh nương ta có việc muốn thông báo cho các nàng."

"Vâng, tiểu nhân đi ngay."

Đại Phúc cùng Đại Lộc nhanh chân chạy đi gọi người, chỉ chưa đầy một khắc* sau các cô nương đã tập trung đông đủ tại sảnh.

Nhìn thấy bà chủ đã về, các nàng liền trêu ghẹo:

"Ây dô, Trịnh nương bỏ bọn muội đi cũng thật lâu, không phải là đã ngắm trúng tên nam nhân nào đó, liền theo hắn du sơn ngoạn thuỷ, tình chàng ý thiếp đó chứ?" Mai Tuyết Vũ cô nương, một trong bốn hoa khôi đầu bảng của Di Hồng viện lớn tiếng đùa cợt khiến các tỷ muội cười rộ lên.

"Oa, xem nè, tỷ ấy còn đưa một tên nhóc về. Trịnh nương, tiểu hài tử này ở đâu ra vậy?" Liếc thấy Tiêu Chiến đứng thập thò sau lưng Trịnh Kim Tú, Tiểu Hồng tủm tỉm hỏi.

Lúc này chúng tỷ muội mới chú ý tới chàng thiếu niên trắng trẻo đứng sau bà chủ của mình. Vừa nhìn rõ dung mạo, bọn họ đã thi nhau cảm thán, còn nhanh chân bước tới lôi lôi kéo kéo tay cậu.

"Ôi, các muội xem da của hắn này, trắng trẻo, non mịn. Thật muốn véo một cái." Hạ Hầu Yên tán thưởng.

"Chậc, chậc. Nhìn dung mạo này xem, thật là tuấn tú. So với Vương công tử cũng phải một chín một mười đó nha." Hàn Y Lan cũng chêm vào.

"Ta chưa từng thấy tên nam nhân nào xinh đẹp đến vậy, nếu hắn giả dạng nữ tử e là sẽ đứng nhất bảng của tứ đại kỹ viện phủ* Bắc Hà này ấy chứ." Ngọc Vô Hương suýt xoa.

"Nào, nhóc, đệ mau gọi các tỷ tỷ một tiếng đi nào."

.....

Nhìn đám đông oanh oanh yến yến, lôi lôi kéo kéo lấy mình mà cười hi ha không ngừng, trong lòng Tiêu Chiến liền bị doạ sợ. Vùng thoát khỏi đám nữ nhân kia, cậu chạy tới núp sau vai Trịnh Kim Tú, nhỏ giọng gọi:

"Sư tỷ."

Thấy tiểu đệ của mình hoảng hốt như vậy, Trịnh nương liền bật cười. Giơ tay ra hiệu đám tỷ muội giữ yên lặng, nàng hắng giọng:

"Giới thiệu với các muội đây là sư đệ của ta, tên Tiêu Sở Nhất, năm nay mới vừa tròn mười sáu. Sư phụ muốn vân du tứ hải* nên giao cho ta chăm sóc đệ ấy. Sau này Sở Nhất sẽ ở lại Di Hồng viện, các muội phải giúp ta chăm sóc đệ ấy cho tốt. Nào, A Nhất, đệ mau chào các tỷ tỷ đi."

Được sư tỷ mở lời, Tiêu Chiến cảm thấy bớt sợ hãi ngoan ngoãn chào hỏi mọi người:

"Chào các tỷ tỷ."

Biết được cậu nhóc kia là sư đệ của bà chủ, hầu hết mọi người đều có chút bất ngờ. Thế nhưng sau đó liền tiếp nhận, nhìn gương mặt khả ái tuấn tú như thế các nàng làm sao có thể chê bai chứ.

"Trịnh nương yên tâm, bọn muội sẽ chăm sóc Sở Nhất thật tốt." Vẫn là Hàn Y Lan lên tiếng đầu tiên, kéo theo là những lời ủng hộ của các tỷ muội.

"Tú tỷ, để muội an bài cho Tiểu Nhất một gian phòng tốt gần nơi ở của tỷ. Tỷ mau đi nghỉ ngơi đi." Trịnh Tiểu Quyên vừa mới biết rõ mọi chuyện đã nhanh chóng an bài xong xuôi khiến Kim Tú cực kỳ hài lòng.

"Được, vậy giao cho muội." Nói xong liền quay sang dặn dò Tiêu Chiến: "Đệ cũng đi nghỉ ngơi đi, đợi vài hôm nữa ta sẽ đưa đệ đi gặp người kia."

Tiêu Chiến thấy sắc mặt sư tỷ lộ vẻ mệt mỏi liền nhanh miệng đồng ý, sau đó đi theo Tiểu Quyên tỷ rời bước tới phòng của mình.

Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy mà Tiêu Chiến đã tới trấn Thước Diệp được một tuần. Ban đầu cậu còn bỡ ngỡ không biết cái gì gọi là kỹ viện, tại sao các vị tỷ tỷ ở đây lại gọi là kỹ nữ. Thế nhưng sau vài ngày được nhìn tận mắt các nàng tiếp khách, giở đủ mọi ngón nghề câu dẫn nam nhân thì cậu đã hiểu.

Thì ra bọn họ cũng giống hái hoa tặc, đều chỉ có một mục đích duy nhất là lên giường cùng người ta. Hoạ chăng chỉ khác nhau ở chỗ hái hoa tặc thì được chọn người phụng bồi, còn kỹ nữ thì không.

"A Chiến, đệ biết Di Hồng viện là chốn nào rồi chứ?" Trịnh Kim Tú khẽ thổi chén trà, uống một ngụm sau đó hỏi sư đệ của mình đang phồng mồm trợn má ăn mấy viên quế hoa cao bên kia.

"Vâng sư tỷ, đệ đã biết." Tiêu Chiến lúng búng trả lời

"Tốt, vậy hôm nay tỷ sẽ đưa đệ đi gặp hắn."

"Ai cơ?" Cậu khó hiểu.

"Tất nhiên là đối tượng của đệ, mỹ nam tuấn tú nhất Sở quốc - Vương Dật Chi. Aizzz, cũng không biết tại sao sư phụ lại chọn trúng tên hỗn trướng ấy cho đệ nữa." Trịnh Kim Tú thở dài.

"Tại sao? Hắn là người xấu ư?"

"Hừ, hắn là tên đáng ghét. Hơn nữa còn là nam nhân. A Chiến, đệ không sao chứ?"

"Vâng, đệ không ngại. Có điều nam nhân thì sao ạ?"

"Nam nhân không giống nữ nhân." Nghĩ tới cái cảnh tiểu sư đệ nhà mình đè tên mặt lạnh kia, không hiểu sao Trịnh Kim Tú lại thấy giật mình.

"Có khác nhau gì sao, đệ thấy sư phụ vẫn qua lại với mấy người nam nhân mà. Hơn nữa thứ mà sư phụ đưa cho cũng chỉ toàn có hình nam với nam." Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn sư tỷ mình đáp lời.

Nhìn dáng vẻ ngây ngô của cậu, Trịnh Kim Tú không khỏi lo lắng:

"Được rồi, tỷ sẽ đưa đệ đi gặp hắn. Có điều làm sao để tiếp cận tên mặt lạnh đó đệ vẫn nên tự nghĩ thì hơn."

"Dạ, đệ sẽ làm tốt mà, sư tỷ hãy yên tâm."

Sau bữa cơm trưa, Kim Tú dẫn theo Tiêu Chiến ra ngoài, đi một đường về tử lâu Thính Phong trên phố Bích Hợp phía đông trấn. Lên lầu hai, lựa chỗ ngồi sát cửa sổ nhìn xuống bên dưới, hai người thong thả ngồi xuống.

Vương Dật Chi không chỉ là ái đồ của Tuần phủ đại nhân Hàn Thừa Minh mà y còn là đệ nhất bổ khoái nhậm chức tại phủ Thanh Chương dưới trướng tri phủ Nghiêm Chính Nhân. Năm nay vừa tròn hai mươi, đã qua nhược quán, là mỹ nam tử đệ nhất Sở quốc với dung mạo tuấn dật tuyệt luân.

Y là kẻ chính trực, coi cái ác như thù. Từng lập lời thề phải bắt hết tất cả những kẻ cường hào ác bá, đạo tặc, dâm loạn vào đại lao. Mà hái hoa tặc cũng là tặc, cho nên có thể coi như bọn họ cùng hắn là kẻ thù cũng chẳng sai.

Theo thói quen, hàng ngày khi đi tuần thành, nhất định Vương Dật Chi sẽ đi quan con đường này cho nên Trịnh Kim Tú đã đưa sư đệ mình đến đây để lén quan sát y.

Quả nhiên không phải đợi lâu, mới qua một tuần trà hai người đã thấy bóng dáng một tốp quan binh xuất hiện phía cuối phố. Mà đúng lúc này, trên đường tấp nập đột nhiên có một chiếc xe ngựa phóng như bay khiến người đi đường hỗn loạn dạt qua hai bên, xô đổ cả mấy hàng quán bán rong ven đường.

Một thiếu phụ trẻ ôm tiểu hài tử vì luống cuống mà vấp ngã, thoáng trông thấy xe lao như bay về phía mình, cả người sắp bị vó ngựa đạp tung thì hoảng hốt gào to, ôm chặt lấy đứa bé vào lòng.

"Cẩn thận." Tiêu Chiến trông thấy cảnh ấy liền hét lớn, sau đó dùng khinh công bay từ trên lầu xuống chạy lại phía nữ nhân kia.

"Híiiiiiiiiiii"... "Rầmmmmm"....

Có điều cậu chưa kịp chạy tới thì con ngựa đã bị một cước đá ngã qua một bên. Chiếc xe mất đà cũng đổ rạp xuống khiến người trên xe nhào ngã tứ phía, kêu la oai oái. Đỡ lấy thiếu phụ đang ôm tiểu hài tử ngã ngồi dưới đường, người vừa mới đánh ngã chiếc xe kia ra hiệu cho mấy quan binh phía sau tiến lên bắt người. Đến khi xác định nữ nhân kia không sao y mới lạnh lùng nhìn về phía mấy tên gây rối.

"Giỏi lắm, ai cho ngươi cái gan lớn đến thế, dám ngang nhiên chạy xe trên đường thiếu chút nữa thì gây ra án mạng. Ngươi đây là muốn vào đại lao Thanh Chương ngồi thử có phải không?"

"Đại nhân tha mạng, tiểu nhân là có việc gấp nên mới vội vàng như vậy. Xin ngài tha cho, tiểu nhân không dám nữa..." Tên phu xe vừa bị ngã nhào đau đớn đã thấy quan binh tiến tới tóm lấy mình thì không khỏi hoảng sợ cầu xin.

"Không nói nhiều, đưa hắn về nha môn giao cho đại nhân xử lý." Vương Dật Chi lạnh lùng ra lệnh.

Mà trong lúc này ở phía bên kia đường, Tiêu Chiến vừa trông thấy rõ ràng dung mạo của y liền cảm thấy trái tim bất chợt rộn ràng hẳn lên. Mày kiếm mắt sáng, sống mũi thẳng tắp nằm ngay ngắn trên gương mặt trái xoan cùng với đôi môi đào khẽ nhếch đầy vẻ ngang tàng bất kham khiến người này vừa mang vẻ tuấn tú, vừa lạnh lùng xa cách tới cực điểm.

Vừa nhìn đã thấy thích, Tiêu Chiến liền nhớ tới lời dạy của sư phụ rằng một khi đã gặp được người mình ưng ý, chính là phải nhanh chóng nắm lấy cơ hội giãi bày tình cảm cho đối phương biết. Mà cách nhanh nhất không gì khác là lên giường cùng người ta.

Lúc này chẳng cần biết đâu là Vương Dật Chi, đâu là đối tượng mình cần phải hoàn thành nhiệm vụ. Trong thâm tâm Tiêu Chiến chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó là phải trực tiếp bày tỏ với người kia. Vậy là trước khi y bước đi, cậu đã lao tới tóm chặt lấy bàn tay hắn.

Đang dợm bước quay đi bỗng cánh tay bị nắm lấy khiến Vương Dật Chi giật mình sửng sốt. Quay lại trông thấy đối phương là một thiếu niên dung mạo xinh đẹp chỉ khoảng mười năm mười sáu thì không khỏi ngạc nhiên.

"Ngươi có chuyện gì? Mau buông..."

Thế nhưng lời còn chưa kịp nói hết thì một giọng nói trong trẻo đã vang lên cắt ngang lời y

"Ta có thể lên giường với huynh được không?"

******************
Chú giải

*Mục sở thị: quan sát

*phủ: tương đương với châu, quận (đơn vị hành chính thời pk)

*vân du tứ hải: đi thăm thú khắp nơi

*********************

Các nàng theo truyện này đã có ai đọc Hơn cả một chữ chờ của tui chưa nhỉ 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip