Kiếp thứ ba: Mười dặm gió xuân cũng chẳng bằng nụ cười của Người (20)
Vương Nhất Bác nghe mẫu thân nói xong liền ngỡ ngàng. Làm sao người biết về Tiêu Chiến, chuyện giữa bọn họ là bí mật, hơn nữa giờ này còn định kéo y đi tìm người, thế là thế nào đây.
"Nương, người đang nói gì vậy?" Vương Nhất Bác đứng lại, giằng tay ra khỏi mẫu thân mà hỏi.
Thấy con trai dùng ánh mắt nghi hoặc xen lẫn bàng hoàng nhìn mình, Vương phu nhân tủm tỉm.
"Nhanh đi theo ta, vừa đi ta vừa nói cho con biết."
Kéo y ra ngoài, hai người trèo lên chiếc xe ngựa đã chờ sẵn, đoạn đi về phía Tây lối ra khỏi trấn Thước Diệp. Khi đã an vị xong xuôi, Nam Cung Tử Lan mới điềm nhiên kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho hài tử của mình.
Mấy năm nay Vương Nhất Bác đi theo Hàn Thừa Minh bước chân vào quan lộ, tuy rằng chỉ chọn một chức bổ đầu cấp thấp danh phận không lấy gì làm hiển hách này nhưng nàng và trượng phu vẫn không yên tâm. Bởi dù sao thân phận của Nam Cung Tử Lan vẫn là công chúa, trong người chảy dòng máu đế vương kiêu ngạo, tính ra Vương Nhất Bác vẫn mang một nửa huyết thống hoàng gia cao quý. Mặc dù nàng đã bị phế tước vị nhưng huyết thống không thể thay đổi, trong cuộc chiến hoàng quyền đang ngày một khốc liệt, nàng rất không muốn con trai mình trở thành cái bia cho kẻ khác nhắm đến hoặc là lợi dụng hắn hoặc là sát hại.
Bởi vậy ngay khi Vương Nhất Bác rời khỏi nhà, nàng cùng trượng phu đã ra lệnh cho đệ nhất cao thủ Lăng Thiên sơn trang là Dạ Ly theo sát bảo vệ y, cũng nhờ vậy mà vô tình biết được không ít chuyện.
"Hai tháng trước Dạ Ly gửi tin về cho ta nói rằng có một thiếu niên lai lịch bất minh tiếp cận con. Dù đã điều tra rất kĩ nhưng hắn không phát hiện điều gì khả nghi ngoài việc đứa trẻ đó là tam đệ tử của tên quỷ phong lưu Mộ Dung Bắc Đường kia. Ta cùng Chấn Huyên vốn muốn cảnh báo cho con biết, nhưng lại không ngờ đã chậm một bước để hai đứa phát sinh tình cảm với nhau. Ngỡ rằng sớm muộn gì con cũng đưa đứa nhỏ đó trở về ra mắt chúng ta, vậy mà không ngờ con quả thực vô dụng hết sức. Để người ta chạy mất không nói, bản thân còn thành ra cái bộ dạng này. Thật mất mặt!" Liếc nhìn hài tử mình, Tử Lan phu nhân chậc chậc khinh bỉ.
"Nương... người chấp nhận chuyện của chúng con?"
Vương Nhất Bác nghe nàng nói liền trợn tròn mắt kinh ngạc. Những tưởng còn phải đem người về đấu tranh một phen, thậm chí y đã lường trước tình huống nếu phụ mẫu không đồng ý sẽ quyết rời khỏi nhà đem người kia cao bay xa chạy. Ấy thế mà hiện tại là sao đây, nương còn đang trách y không giữ nổi người. Này có phải là đang nằm mơ không...
"Nếu không thì sao? Con nghĩ ta và phụ thân con sẽ quyết sống chết ngăn cản hai đứa? Có phải còn nghĩ tới phương án phản kháng ép chúng ta phải chấp nhận hay không?" Vương phu nhân bĩu môi lườm nhi tử.
"Sao người biết?"
"Hừ, con là hài tử của ta, ta còn không biết."
"Nhưng hắn là nam nhân, cha nương hai người sẽ thực sự chấp nhận ư?"
Thoáng thấy sự hoang mang lo lắng trong đáy mắt hài tử, Nam Cung Tử Lan thở dài cầm lấy tay y, đoạn lên tiếng.
"Haizzz, A Bác, con nghe ta nói. Thân phận của ta con cũng biết, trong người con có một nửa dòng máu đế vương, dù muốn hay không thì con cũng có tư cách kế thừa vương vị. Hoàng huynh bệnh tật liên miên, thái tử vô năng, các hoàng tử thì đấu đá tranh giành ngai vị mỗi lúc một quyết liệt. Trong trường hợp xấu nhất nếu tất cả bọn họ cùng nằm xuống thì con nói xem đám bách quan kia sẽ tìm ai để kế vị? Chẳng phải là con sao. Bởi vậy ta hoàn toàn không muốn con rơi vào vòng xoáy vương quyền ấy, cũng không muốn con trở thành bia ngắm để các thế lực nhằm vào. Yêu nam nhân, lấy nam nhân cũng rất tốt. Ai lại muốn nhắm tới một trữ quân đoạn tụ cơ chứ. Triều đình không dòm ngó, các thế lực cũng sẽ không để con vào mắt. Ta nghĩ đó là cách tốt nhất để bảo vệ con."
"Nương, chỉ vì người không muốn con gặp nguy hiểm nên mới chấp nhận chuyện của chúng con?" Vương Nhất Bác kinh ngạc.
"Đó chỉ là một lý do thôi. A Bác à, ta và Chấn Huyên là những người hiểu rõ nhất cái cảm giác bị ngăn cấm tình yêu. Bởi vậy chúng ta không muốn con lặp lại vết xe đổ ấy. Nếu đã là tình yêu đích thực, là người cả đời con muốn gắn bó thì đừng nói tới nam nhân, cho dù có là bà lão hai chúng ta cũng nhất quyết giúp con đưa sính lễ." Xoa đầu hài tử, Vương phu nhân dịu dàng nói.
Nghe mẫu thân tâm sự, biết cả hai người bọn họ đều ủng hộ mình, Vương Nhất Bác vui mừng tột độ, ôm chầm lấy nàng thủ thỉ.
"Nương, con cảm ơn người."
"Hài tử ngốc, người một nhà còn cần nói cảm ơn sao."
"Nhưng mà người đến muộn rồi. Hắn đã bỏ con lại, còn nói không muốn gặp lại con nữa." Y ủ rũ.
"Hừ, đứa nhỏ đó nói vậy con liền tin? A Bác, bình thường con là người kiên trì cố chấp lắm sao bây giờ lại sợ bóng sợ gió thế." Vương phu nhân nhìn con trai chỉ hận rèn sắt không thành thép.
"Nhưng..."
"Nhưng nhị cái gì. Là hắn trực tiếp nói với con, kêu con đừng làm phiền mình sao, hay chỉ để lại mảnh giấy rồi quay người bỏ chạy. Ta nói cho con biết dẫu có nói trước mặt, nếu con thực sự yêu đứa nhỏ đó thì cho dù có phải khoá hắn bên mình cũng phải giữ bằng được, nghe rõ chưa?"
"Nương, không phải yêu là phải tôn trọng quyết định của đối phương ư?"
"Phiii, ta nhổ vào. Đến dũng khí theo đuổi nắm giữ ái nhân còn không có còn nói cái gì là yêu. Con ấy à, phải học hỏi phụ thân mình nhiều vào."
"Vâng, con đã hiết. Con nhất định đưa hắn trở về ra mắt cha mẹ."
"Hừ, cái này thì không cần. Sợ là để con ra tay thì chắc phải đợi vài năm nữa cũng không tìm thấy người mất. Ta đích thân đưa con đi đòi người là được." Vương phu nhân nở nụ cười giảo hoạt.
"Người biết hắn ở đâu?"
"Đó là đương nhiên."
Chiếc xe ngựa rời khỏi thành chừng mười lăm dặm thì tụ hội với một đoàn người ngựa. Vương Nhất Bác nhìn thấy họ không khỏi sửng sốt, ngoài phụ thân và sư phụ mình thì ngay cả Mộ Dung Bắc Đường cùng đại đệ tử của ông ta cũng có mặt.
"Cha."
Thoáng thấy ái thê cùng nhi tử mình, Vương trang chủ liền trèo lên xe ôm lấy nương tử, đoạn quay sang nháy mắt với con trai.
"Hài tử ngoan, chúng ta mau đi đón tiểu nhi tức* thôi."
****
Vì xuất phát khá muộn nên phải qua một đêm tới tận trưa hôm sau, đoàn người mới tới chân núi Côn Minh. Nhận lệnh điều tra tung tích sư đệ, Tống Xuân Kiêu đã vận dụng tất cả các mối quan hệ, còn vung bạc như rác chỉ để điều tra hành tung của các thế lực thường xuyên lui tới trấn Thải Điệp trong vòng một tháng trở lại đây.
Quả nhiên, chỉ sau vỏn vẹn năm ngày, cuối cùng y cũng nắm trong tay thông tin quan trọng rằng vào ngày hôm đó đã có người tình cờ nhìn thấy một đám người mặc trang phục kỳ dị áo bào màu đen thêu hoa văn chỉ đỏ lai vãng gần khu vực Tiêu Chiến mất tích. Sau khi mô phỏng lại theo miêu tả của người đó thì không ngờ đám người đó lại là giáo chúng của Huyết y giáo. Lúc này Mộ Dung Bắc Đường cũng nhớ ra một chuyện quan trọng, giáo chủ Huyết y giáo không phải cũng họ Lãnh, trùng họ với người cha thần bí của tiểu đồ đệ nhà mình hay sao. Vậy là sau khi bàn bạc kỹ lưỡng họ đã quyết định trực tiếp tới Huyết Y giáo tìm người.
"A Đường, ngươi có biết cụ thể bản doanh Huyết Y giáo nằm ở đâu không?" Hàn Thừa Minh ngước nhìn vách núi dựng đứng cùng rừng cây âm u rập rạp trước mắt, quay sang hỏi người bên cạnh.
"Cái này thực sự ta cũng không biết. Tuy rằng bọn ta cùng ở trên một núi song từ lâu nước sông không phạm nước giếng, hơn nữa Huyết y giáo được vây quanh bởi trận đồ bát quái cùng bẫy rập, ta hoàn toàn không rõ lối vào nằm ở đâu." Mộ Dung Bắc Đường lắc đầu cảm thán.
"Aiizzza, xem chừng lần này rắc rối rồi đây."
"Hàn đại nhân đừng lo, cứ để việc này ta." Vương Chấn Huyên mỉm cười nói với bọn họ, đoạn đi tới trước con đường nhỏ dẫn lên núi vận khí hét lớn: "Lãnh đại ca, biệt lai vô dạng. Tiểu đệ Vương Chấn Huyên xin được cầu kiến."
Giọng nói được truyền thêm nội lực vang vọng inh tai, đập vào vách núi, xuyên qua rừng cây rậm rạp mà bay đi khắp Côn Minh sơn khiến thú rừng nháo nhác.
Đám người Hàn đại nhân còn đang ngạc nhiên không biết vì sao Vương trang chủ lại quen biết lão ma đầu tà giáo kia thì đã thấy có âm thanh sang sảng đáp lời.
"Vương lão đệ, đã lâu không gặp...."
Theo sát tiếng nói, một bóng người diện lam phục xuất hiện đứng trên ngọn cây tùng nhìn xuống đoàn người bọn họ. Hắn một đầu tóc trắng tang thương nhưng dung nhan tuấn mỹ cương liệt, khí độ bễ nghễ, vừa nhìn đã biết hẳn là giáo chủ đương nhiệm Huyết y giáo - Lãnh Thiên Độ.
"Chấn Huyên, thực sự là đệ?" Dùng khinh công bay xuống chỗ Vương trang chủ, Lãnh Thiên Độ vui mừng bắt lấy vai y nhìn chằm chằm.
"Lãnh đại ca, là ta. Đã lâu không gặp, huynh vẫn khoẻ chứ?"
"Ta rất tốt, còn định tháng sau sẽ đưa tiểu hài tử tới thăm phu thê nhà đệ, không ngờ hôm nay đã chạy tới hàn xá của ta trước rồi."
"Ha ha, lần này đệ đem nương tử cùng hài tử tới diện kiến huynh là có việc cần nhờ. Huynh không phiền chứ?"
"Sao có thể phiền được. Mau, ta đưa mọi người lên núi, chúng ta vào nhà từ từ nói chuyện."
Bởi vì có phu phụ họ Vương ở đây nên Lãnh giáo chủ cũng chẳng để ý hay thắc mắc đám người Mộ Dung Bắc Đường đi theo làm gì. Trước đây trong lúc chạy trốn nhân sĩ giang hồ đuổi giết, Lãnh Thiên Độ từng được Vương Chấn Huyên cứu giúp, hai người còn kết nghĩa huynh đệ nên chỉ dựa vào việc có y ở đây hắn sẽ hoàn toàn tin tưởng không một chút đề phòng.
Dẫn đoàn người vào trong bản giáo, Lãnh Thiên Độ đưa bọn họ vào nội đường, lại sai người chuẩn bị trà bánh đãi khách, xong xuôi mới quay sang hỏi chuyện.
"Chấn Huyên, đệ lần này tới gặp ta rốt cuột là có chuyện gì a?"
"Lãnh đại ca, đệ cùng thê nhi tới đây trước là để thăm hỏi huynh, sau là có chuyện muốn bàn bạc. Thực ra Bác nhi nhà đệ..."
Choangggggg. Tiếng chén trà vỡ tan khiến đám người giật mình. Nhìn ra cửa bọn họ đã thấy Tiêu Chiến đang đứng đó hốt hoảng.
"Vương Nhất Bác, sao huynh lại ở đây?"
Sững sờ nhìn người ngồi trong phòng, Tiêu Chiến tựa hồ như bị ngũ lôi oanh đỉnh, trái tim xé toạc một phần cực kỳ đau đớn. Ngàn trốn vạn trốn không ngờ lại hội ngộ ở đây, ông trời có phải quá trêu ngươi rồi không. Không kịp nghĩ nhiều, Tiêu Chiến sợ hãi quay người bỏ chạy thật nhanh ra ngoài.
"A Chiến, ngươi đứng lại cho ta." Hét lên một câu, Vương Nhất Bác cũng mau chóng đuổi theo người.
Trong phòng, đám người trưởng bối bị hành động của hai tiểu bối doạ cho sững sờ, mơ hồ nhìn nhau không biết phải làm thế nào.
"Chiến nhi, con đi đâu, sao lại bỏ chạy chứ." Đứng lên toan đuổi theo nhi tử, Lãnh Thiên Độ không ngờ mình lại bị giữ tay lại. Hoài nghi nhìn huynh đệ của mình, hắn nhướng mày: "Lãnh huynh, huynh cứ mặc bọn nhỏ. Thực ra lần này đệ đến cũng là vì chuyện của hai đứa nó."
***
"Tiêu Chiến, ngươi đứng lại." Thấy người phía trước chạy mỗi lúc một xa, Vương Nhất Bác khàn giọng hét lên.
Có điều người kia hoàn toàn không quan tâm đến hắn, chỉ một mực nghĩ làm sao để trốn thoát nhanh nhất nên một khắc cũng không giảm tốc độ mà dụng khinh công chạy càng xa hơn.
Tiêu Chiến quen thuộc địa hình núi Côn Minh như lòng bàn tay nên chẳng mấy chốc đã bỏ xa người. Mắt thấy sắp mất dấu vết của cậu, Vương Nhất Bác âm thầm tính toán, sau đó dừng lại cứ thế ngã lăn xuống sườn núi.
"Ahhhhhhhh."
Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, Tiêu Chiến sửng sốt, quay lại không thấy người đâu cậu liền hoảng sợ chạy nhanh về phía y.
"Nhất Bác, huynh ở đâu? Vương Nhất Bác, huynh có nghe thấy ta gọi không, mau trả lời ta đi. Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến chạy tới sườn núi hét lớn, không thấy nửa bóng dáng của y đâu thì gấp tới độ chực khóc.
Định lao người xuống dưới đó tìm kiếm thì đã bị một vòng tay ôm lấy ngăn lại.
"Ta ở đây, A Chiến."
"Huynh... huynh không sao chứ?"
"Ta không sao, đừng sợ." Lau hạt lệ chực rơi trên khoé mi cậu, Vương Nhất Bác nhỏ giọng an ủi.
"Huynh lừa ta." Tránh khỏi bàn tay y, Tiêu Chiến giận dỗi.
"Không lừa ngươi làm sao có thể bắt được thỏ con nhanh nhẹn đến vậy a."
"Huynh... vô lại..."
"Phải, ta vô lại. Ta nhận ra rằng nếu ngay từ đầu ta vô lại hẳn ngươi sẽ không bỏ lại ta mà chạy trốn. A Chiến, có biết mấy ngày qua ta nhớ ngươi sắp phát điên rồi không?" Nâng gương mặt khả ái của Tiêu Chiến lên, Vương Nhất Bác gằn từng lời.
"Ta... ta đã lừa dối huynh. Huynh đã biết tất cả sự thật rồi, chúng ta ở bên nhau sẽ chỉ có đau khổ thôi, ta không muốn như vậy." Trốn tránh không nhìn vào mắt y, Tiêu Chiến buồn bã nói.
"A Chiến, ta hỏi ngươi một việc. Ngươi có yêu ta không?"
"Ta... ta..."
Ép cậu nhìn vào mắt mình, Vương Nhất Bác thâm tình bày tỏ.
"Ta không quan tâm ngươi ban đầu tiếp cận ta là vì mục đích gì, chỉ biết rằng hiện tại ta yêu ngươi, muốn ngươi ở bên ta cả đời. Nếu không có ngươi e rằng ta sống chỉ là vô nghĩa. A Chiến, ta yêu ngươi, theo ta về, được không?"
Một khắc khi nghe được ba chữ "ta yêu ngươi" của y Tiêu Chiến liền sững người, tới khi y nói theo y về thì phòng tuyến trong lòng cậu đã sụp đổ hoàn toàn. Ôm chầm lấy Vương Nhất Bác, lệ nóng tuôn trào, Tiêu Chiến nức nở nói.
"Nhất Bác, ta yêu huynh. Thật sự rất yêu huynh. Ta xin lỗi, xin lỗi huynh nhiều lắm."
"Ngốc, chỉ cần đừng rời bỏ ta là được. Ta chỉ cần mình ngươi thôi."
Siết chặt vòng tay, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nở nụ cười thoả mãn. Người này là của y, y nhất định giữ chặt bên mình, ai cũng không thể chia tách được.
****
Trong lúc đôi bích nhân còn bận tình nồng ý mật mà bày tỏ thì ở nội đường Huyết Y giáo, các bậc trưởng bối lại đang đỏ mắt nhìn nhau.
"Hoang đường. Sao lại có chuyện này, ta nhất định không cho phép."
Lãnh Thiên Độ vừa nghe Vương Chấn Huyên muốn hỏi cưới tiểu nhi tử của mình cho nhi tử nhà y liền giận dữ đập bàn. Hắn khó khăn lắm mới tìm thấy hài tử, ở bên nhau còn chưa được mấy ngày mà đã có kẻ tới tính toán đem người đi mất. Nào có đạo lý như vậy.
"Lãnh đại ca, chẳng lẽ huynh không nể mặt hiền đệ sao?" Vương Chấn Huyên ôn hoà nói.
"Dù là đệ cũng không thể. Ta khó khăn lắm mới tìm được Chiến nhi, sao có thể để nó rời đi. Ta không chấp nhận."
"Lãnh đại ca..."
"Phụ thân nói đúng. Vương bá phụ, thứ cho vãn bối nói một câu, vãn bối cũng nhất định không đồng ý để đệ đệ rời đi." Lãnh Tiêu Dạ không biết tới từ lúc nào, nghe hết câu chuyện của bọn họ liền nói một câu phản đối.
"Lãnh đại ca, huynh thực sự không nể mặt phu thê muội sao? Hai đứa nhỏ đã lưỡng tình tương duyệt, huynh cần gì cố chấp..." Nam Cung Tử Lan ở bên cạnh trượng phu mình cũng lên tiếng.
"Tử Lan, ta chỉ vừa tìm được hài tử, đã định sẵn là cả đời này phải ở bên chăm sóc bù đắp cho nó. Dù cho phu thê muội có nói gì ta cũng nhất quyết không thoả hiệp. Nể giao tình giữa chúng ta, ta sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra, hai người mau về đi."
"Lãnh đại ca..." Phu phụ Vương gia cùng bật thốt.
"Ây dô, ta nói này Lãnh lão đầu, ông không thể không đồng ý chuyện của hai đứa được đâu." Mộ Dung Bắc Đường ở một bên thấy tình hình căng thẳng thì bồi vào một câu.
"Hửm, Mộ Dung ngươi có ý gì?"
"Haizzz, hai đứa nó đã sớm viên phòng, nếu còn không tổ chức hôn lễ e rằng thanh danh đều bị huỷ hết đấy." Hắn cười hi hi nói ra bí mật động trời.
Đám người bên kia nghe hắn nói xong thì ngẩn ra, cuối cùng đồng thanh hét lớn.
"Ngươi nói cái gì?"
"Giường cũng đã lên, các người còn cấm đoán cái gì." Mộ Dung Bắc Đường thấy còn chưa đủ, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.
Vừa vặn lúc ấy hai người Vương Tiêu tay trong tay trở về, nghe được câu cuối cùng hắn nói Tiêu Chiến liền hét lên.
"Sư phụ!!!"
"Con mẹ nó tên vương bát đản kia, ta đánh chết ngươi." Lãnh Tiêu Dạ nghe được chuyện này nhất thời tức đến đỏ mắt. Đệ đệ thuần khiết nhà hắn thế mà lại bị cái tên mặt lạnh kia ăn sạch. Vừa nhìn thấy hai người trở về liền xông lên đánh nhau với Vương Nhất Bác. Nợ cũ tên khốn kiếp này vây bắt hắn cùng thù mới vấy bẩn đệ đệ, hôm nay tính luôn một thể đi.
Lãnh Thiên Độ thấy vậy cũng định bước lên, có điều chưa kịp ra tay đã bị huynh đệ mình ngăn lại.
"Lãnh đại ca, huynh đây là muốn làm gì. Tiểu bối luận võ, huynh một đống tuổi còn muốn tham gia?" Vương Chấn Huyên cười cười chế nhạo.
"Đệ tránh ra, hôm nay ta nhất định cho tên nhóc kia một bài học."
"Nhưng đó là nhi tử của ta."
"Hay lắm, quản con không nghiêm là lỗi của cha. Đệ đã không cho ta động vào nó thì ta sẽ dạy dỗ đệ. Tiếp chiêu đi." Lãnh giáo chủ dứt lời liền vung chưởng đánh tới.
"Được thôi, đã lâu đệ không cùng huynh giao chiến. Chúng ta cứ từ từ mà đánh."
Tiêu Chiến ở một bên trợn tròn nhìn đám người đánh nhau loạn xị ngậu trước mặt. Không phải lúc trước còn vui vẻ ư, sao mới đó mà đã đánh đến kẻ sống ta chết rồi.
"Sư phụ, người mau ngăn họ lại đi."
"Aizzz, tiểu tử ngốc, sư phụ ngăn không nổi."
Vương phu nhân thấy cậu uỷ khuất đứng đó liền đi tới kéo tay, nhỏ giọng an ủi.
"A Chiến phải không, con lại đây với bá mẫu. Bọn họ ấy à, đánh chán sẽ ngừng thôi, con đừng lo lắng."
"Đúng đấy, con mau theo bá mẫu qua bên kia ngồi xem đi." Mộ Dung Bắc Đường cười đuổi người, đoạn quay sang hỏi người bên cạnh.
"Nếu là huynh, huynh sẽ giúp ai?"
"Tất nhiên là giúp Vương trang chủ." Hàn Thừa Minh bật cười.
"Ồ, vậy xem ra ta phải giúp Lãnh giáo chủ nhỉ, dù sao đó cũng là phụ thân của tiểu đồ đệ nhà ta. Nào, lâu rồi không được vận động gân cốt, huynh tới đi."
Thấy dáng vẻ hào hứng đó, Hàn đại nhân vừa cười vừa lắc đầu kéo hắn lại, nhỏ giọng:
"Được, sẽ đánh với ngươi. Có điều chúng ta không đánh bây giờ. Tối nay ta đợi ngươi trong phòng, ta cho ngươi đánh thoả thích, thế nào?"
Mộ Dung Bắc Đường nghe xong liền đỏ hồng mặt mũi, thấp giọng mắng y một câu vô sỉ, sau đó bọn họ lại tiếp tục quan sát một bên già một bên trẻ cùng nhau luận bàn võ học.
Đầu năm nay thông gia gặp nhau có vẻ không được bình yên a....
P/s: Một chap nữa thôi, các cô sẵn sàng kết chưa nào :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip