Kiếp thứ hai: Bất phụ giang sơn, bất phụ khanh (10)

Mới tới gần đại sảnh Vương Nhất Bác đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ vọng ra ngoài, khi bước vào cửa hắn lại thấy Tiêu Chiến đang cùng một tên nam nhân khác vui vẻ trò chuyện.

"Khụ! A Cẩm, sao không ở trong phòng đợi ta?" Hắng giọng cắt ngang hai người kia, Vương Nhất Bác đen mặt đi vào bên trong.

Tiêu Chiến đang cùng Hàn Xương Trạch hàn huyên say sưa, thấy hắn tới thì không khỏi bất ngờ.

"Chào Vương tướng quân."

Hàn Xương Trạch đứng dậy chào hỏi, thấy thái độ của hắn hờ hững thì không ngạc nhiên bởi Vương tướng quân xưa nay vẫn nổi tiếng là không gần gũi đồng liêu, lạnh lùng cũng chẳng có gì là lạ.

"Thì ra là Hàn đại nhân, ngài về kinh thành từ lúc nào sao ta không biết?"

"Hàn mỗ vừa mới về sáng nay, còn chưa vào triều."

"Ồ, vừa về đến nơi đã tới tìm A Cẩm, có chuyện quan trọng lắm ư?" Giọng hắn sặc mùi dấm chua.

Thấy thái độ khác thường của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu. Tên này không phải là ăn nhầm cái gì chứ, sao bỗng dưng tới đây, còn nói mấy lời gai góc như thế.

"Hàn huynh tìm bản vương có chút chuyện, nếu tướng quân không có việc gì ngươi hãy tránh đi một lát. Ta có chuyện cần bàn với y." Tiêu Chiến nhàn nhạt cất giọng giải vây cho Hàn Xương Trạch.

"Chuyện rất quan trọng lắm sao?" Vương Nhất Bác lén bĩu môi, còn gọi Hàn huynh thân thiết như thế. Y có còn biết ai mới là phu quân của mình hay không.

"Rất quan trọng." Tiêu Chiến lãnh đạm trả lời.

"Ừm vậy ta đợi ở bên ngoài, khi nào xong ta sẽ tới tìm ngươi."

"Làm phiền tướng quân."

Hậm hực bước ra ngoài, Vương Nhất Bác đi tới bên kia hành lang khoanh tay nhìn chằm chằm vào đại sảnh. Cả khuôn mặt phủ một tầng băng mỏng khiến hắn vốn dĩ đã lạnh lùng nay càng thêm sương hàn, làm cho mấy tên gia nhân đi qua đều không dám nhìn thẳng.

Phải tới tận một canh giờ sau Tiêu Chiến mới tiễn Hàn Xương Trạch ra về. Đưa gã ra tận cửa, Tiêu Chiến thấp giọng dặn dò một hai câu rồi cười chào tạm biệt.

Chứng kiến y khuôn mặt đầy ý cười, phá lệ dịu dàng nào có nửa điểm thanh lãnh như khi gần mình, trong lòng Vương Nhất Bác bất giác ngũ vị tạp trần, đan xen lẫn lộn. Sải bước tới bên cạnh Tiêu Chiến, hắn âm u cất giọng:

"Vương gia vui vẻ như vậy sao không giữ người ta lại dùng bữa?" Hừ, tán gẫu lâu như vậy, còn ra cái vẻ tay bắt mặt mừng nhìn nhau, thật tức chết hắn.

"Ừm tướng quân nói có lý, lần sau nhất định ta sẽ giữ huynh ấy lại." Tiêu Chiến nhàn nhạt cất giọng sau đó đi thẳng vào trong, để lại một mình Vương Nhất Bác hậm hực bên ngoài.

Phúc Vinh lẽo đẽo đi sau thấy chủ tử nhà mình một mặt giận dỗi như hài tử thì không khỏi che miệng cười thầm. Haizz, lúc trước còn nói không cần để ý, giờ thì xem đi mặt mũi cũng mất sạch cả rồi. Hắng giọng cố lấy lại vẻ nghiêm túc, lão bước tới gần hắn thì thầm:

"Đại nhân, bữa trưa nên chuẩn bị ở đâu?"

"Hừ, tất nhiên là đem vào phòng A Cẩm rồi." Nói xong liền rảo bước đuổi theo Tiêu Chiến.

Không biết có phải do Vương Nhất Bác nhạy cảm hay không mà hắn bỗng thấy thái độ của Tiêu Chiến thật khác thường, dường như lãnh đạm đi không ít. Mặc cho hắn thao thao bất tuyệt, nói Đông nói Tây cả ngày, y cũng chỉ hờ hững đáp lại một, hai câu. Đã vậy trời chưa tối còn một mực đuổi hắn về phòng.

Mới ban sáng còn cười nói vui vẻ, sau khi Hàn Xương Trạch đến thì liền thay đổi thái độ, trở mặt không nhận người. Này có phải đang ôm tâm tình muốn hồng hạnh vượt tường* chăng. Càng nghĩ Vương Nhất Bác càng cảm thấy tức giận, vốn đã leo lên giường lại lật đật trở xuống, khoác thêm áo rón rén mò tới phòng người kia.

Trong căn phòng tĩnh lặng, Tiêu Chiến co mình nằm trên giường lớn, khuôn mặt đã ướt đẫm mồ hôi. Không biết y mơ thấy gì mà đầy vẻ thống khổ, muốn tỉnh mà tỉnh không được.

Vương Nhất Bác vốn chỉ định tới nhìn Tiêu Chiến một chút rồi sẽ rời đi, vậy mà không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng kia, doạ hắn suýt thì thất hồn lạc phách.

"A Cẩm, ngươi sao vậy? Mau tỉnh lại"

"Ah... đừng mà... không muốn...Dự ca ca..."

"A Cẩm!!"

"Ahhhhhh...Hộc... hộc..."

Giật mình tỉnh giấc, Tiêu Chiến khó khăn hít thở vội vàng luồn tay xuống dưới gối, mò mẫm tìm lọ thuốc. Đoán biết được hành động ấy, Vương Nhất Bác nhanh tay cầm lấy, mở nắp lấy ra một viên đan rồi đút cho y.

"Ngươi không sao chứ?"

Thuốc vừa xuống họng, cơn đau âm ỉ nơi tâm mạch cũng nguôi dần đi khiến Tiêu Chiến nhẹ nhõm. Mắt hạnh lúc này mới liếc về phía người đối diện, thấy rõ dáng hình của hắn Tiêu Chiến liền mở miệng:

"Ta không sao, cảm ơn ngươi."

"Là độc tái phát sao?"

"Ah, ngươi làm sao...?" Nghe nhắc tới độc, Tiêu Chiến không khỏi ngỡ ngàng, hắn ta sao lại biết y từng trúng độc cơ chứ.

"Muốn hỏi ta làm cách nào biết? Là Lương đế nói cho ta. Nhưng y cũng nói độc này chỉ phát vào ngày mùng 1 và 15, nay mới vừa qua mùng tám sao có thể gây đau đớn đến thế?"

"Không có việc gì, chuyện này thỉnh thoảng cũng sẽ xảy ra khi tâm tình ta kích động, ngươi không cần lo lắng."

Tiêu Chiến cười khổ trả lời, sao y lại quên rằng quan hệ giữa hắn và hoàng huynh rất thân thiết chứ, biết chuyện này cũng chẳng có gì là lạ. Có khi chính hoàng huynh đã nhờ hắn trông chừng y cũng nên. Vừa mới nghĩ như vậy, thái độ Tiêu Chiến lại lãnh đạm thêm vài phần. Nhắm mắt lại tựa vào đầu giường, y khó nhọc lên tiếng:

"Nếu không có chuyện gì nữa thì ngươi hãy về phòng đi."

"Không được, ta phải ở đây canh chừng ngươi." Vương Nhất Bác nhanh chóng cự tuyệt.

"Không cần, bản vương không sao." Tiêu Chiến lạnh nhạt từ chối.

"Sao lại không sao, ngươi xem đã đau đến như vậy rồi."

"Gọi Chung Diệm chăm sóc cho ta là được rồi, ngươi về đi."

Thấy thái độ hờ hững lạnh lùng của Tiêu Chiến, lại thêm mấy suy nghĩ bực bội từ sáng, Vương Nhất Bác cảm thấy lửa giận không biết từ đâu đã bắt đầu nhen nhóm. Người này không quan tâm tới hắn, bệnh đến như vậy cũng không muốn hắn ở bên là vì ái nhân của mình đã trở về hay sao? Siết chặt bàn tay, Vương Nhất Bác cắn răng truy hỏi:

"Lẽ nào vì người thương đã trở về nên ngươi không cần ta nữa?"

"Vương tướng quân, ngươi đang nói cái chuyện điên khùng gì vậy?"

"Ha, chuyện điên khùng? Ngươi và Hàn Xương Trạch tâm đầu ý hợp, chỉ tiếc là bị Lương đế chia loan rẽ thuý, phải gả cho ta. Sao nào, uỷ khuất lắm có phải không? Nay thấy hắn trở về có phải chỉ ước được cùng hắn cao bay xa chạy?"

"Vương Tiêu Hàn, ngươi đừng có quá đáng. Bản vương và Hàn đại ca hoàn toàn trong sáng?"

"Ta quá đáng? Khốn kiếp! Tiêu Cẩm ngươi không tự nhìn lại mình xem ngươi có bao nhiêu nực cười? Đã gả cho ta vậy mà suốt ngày tơ tưởng tới kẻ khác. Một kẻ đã chết mười mấy năm, nay lại thêm một kẻ thanh mai trúc mã. Ngươi coi ta là cái gì chứ?"

Vương Nhất Bác điên cuồng túm lấy y gào lớn, trong lòng đã phẫn nộ tới cực điểm. Một câu Hàn đại ca, hai câu Hàn đại ca, y có nghĩ tới cảm nhận của hắn hay chăng.

Chứng kiến một Vương Nhất Bác bất chợt bùng nổ như vậy, Tiêu Chiến không khỏi sững sờ. Cố nén cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực, Tiêu Chiến ngước khuôn mặt tái nhợt lên nhìn thẳng vào hắn gằn giọng:

"Vương Tiêu Hàn, bản vương nói lại lần cuối, ta không muốn ngươi ở lại đây. Mau cút ra ngoài cho ta."

"Tốt, rất tốt! Hay cho ngươi Tiêu Cẩm, ngươi nghĩ rằng ta thực sự muốn ở lại đây sao. Đi thì đi, hừ!" Nói xong liền buông Tiêu Chiến ra, phất tay áo tức giận đi thẳng về phòng.

Tiêu Chiến dõi theo bóng hình hắn dần khuất, bất giác trong lòng càng cảm thấy đau đớn hơn. Những ngày vừa qua thật đẹp đã khiến cho y sinh ra chút tâm tư ảo tưởng với kẻ này. Cứ ngỡ rằng có thể buông xuống hết thảy để tiến tới bên nhau, ai ngờ đến cuối cùng chỉ là mơ mộng của một mình y.

Đã không có tình cảm, sao còn lại gần trêu chọc để tâm y đau đến vậy. Vương Tiêu Hàn, Vương Nhất Bác, đại chiến thần của Lương quốc , y thực chán ghét hắn.

Giọt lệ châu trào ra khỏi khoé mắt, rơi xuống ướt đẫm vạt áo, Tiêu Chiến mệt mỏi nhắm mắt lại. Thôi được rồi, nếu đã không thể chung đường chi bằng cứ chấm dứt như vậy thì hơn. Hắn không nợ y, y cũng chẳng phiền hắn, quan đạo hai đường, bất kiến tương phùng.

Ra khỏi căn phòng kia, Vương Nhất Bác đi một mạch về sương phòng của mình đóng cửa lại. Giây lát sau trong phòng liền truyền ra những tiếng đồ sứ bị đập vỡ vang lên thanh thuý, xé tan màn đêm khiến gia nhân trong phủ không khỏi giật mình.

Phúc Vinh được hạ nhân bẩm báo vội vàng chạy tới xem, phát hiện âm thanh phát ra từ phòng đại nhân nhà mình thì không nhịn được thở dài. Thái độ hôm nay của tướng quân cùng vương gia rất lạ, xem chừng có vẻ đã gây gổ với nhau rồi. Thôi vậy, phu thê bất hoà, đầu giường to tiếng cuối giường lành, lão cũng chẳng thể nào xen vào. Xua mấy tên nô tài tò mò vây quanh, Phúc Vinh cũng nhanh chóng rời khỏi.

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng Vương Nhất Bác đã trở dậy chạy tới quân doanh. Phần vì không muốn chạm mặt Tiêu Chiến, phần vì hắn cũng có công vụ cần giải quyết ngay. Tuy giận dỗi là vậy nhưng lúc rời đi vẫn không quên dặn dò Phúc Vinh chuẩn bị điểm tâm sáng cho người kia, đủ thấy trong lòng hắn Tiêu Chiến có vị trí quan trọng như thế nào.

"Bẩm tướng quân, các tướng lĩnh đã tập hợp đầy đủ, đang chờ ở ngoài trướng." Yến Phi nhẹ giọng bẩm báo.

"Ừm, cho vào cả đi."

"Thuộc hạ tham kiến tướng quân."

Mấy vị phó tướng kính hành lễ với hắn rồi lần lượt đứng sang hai bên. Liếc nhìn sắc mặt chủ soái có vẻ ngưng trọng, ai nấy đều nơm nớp lo sợ không dám lên tiếng.

"Ta cho gọi các ngươi tới đây là có việc phân phó. Long Đằng, chuyện điều tra Mộ Khải Lam âm thầm cấu kết với địch nhân âm mưu phản quốc có kết quả chưa?"

"Bẩm tướng quân, thuộc hạ đã bắt được gian tế cùng 23 tử sĩ được Liêu quốc gài vào hoàng cung. Bọn chúng khá cứng miệng, một lòng chỉ muốn tự sát. Nếu không phải thuộc hạ nhanh tay e là đã chết cả rồi, việc lấy khẩu cung sợ rằng cần phải thêm một thời gian nữa."

"Hảo, cho ngươi thêm hai ngày. Nếu bọn chúng vẫn không khai cứ giết thẳng tay. Tử sĩ của ta bên Liêu quốc nhận lệnh chờ thời cơ tìm kiếm tội chứng."

"Thuộc hạ tuân mệnh."

"Thiết Hổ, đám tặc tử phản bội Trung Nghĩa quân kia xử lý thế nào rồi?"

Một hán tử cao lớn thô kệch, hai mắt lộ hung quang, hàm én râu hổ nghe Vương Nhất Bác điểm tên liền nhanh chóng bước ra trả lời:

"Bẩm tướng quân, bắt được mười hai tên, cả đám đã khai nhận bị lão già họ Mộ kia mua chuộc, nội ứng ngoại hợp hãm hại Mặc tướng quân. Ngoài ra không thừa nhận thêm bất cứ tội trạng nào khác."

"Hảo, cho bọn chúng điểm chỉ nhận tội, sau đó tước quân tịch, chém đầu bêu quân."

"Thuộc hạ tuân mệnh."

"Chu Đình, đã điều tra hết thảy toàn bộ phe cánh của Mộ lão tặc chưa?"

"Bẩm tướng quân, danh sách các quan viên ủng hộ lão thuộc hạ đã nắm trong tay. Không chỉ vậy tất cả các tội trạng từ trước tới giờ thuộc hạ cũng đã điều tra một lượt, đủ để tiễn bọn chúng hết thảy cùng lên đoạn đầu đài."

Chu phó tướng hớn hở bẩm báo. Gã trời sinh dáng dấp tuấn tú, so với các đồng liêu bên cạnh thì càng ra dáng thư sinh văn nhã hơn, khiến người khác nhìn vào càng thêm ba phần tin tưởng.

"Được, tốt lắm. Còn ngươi, Phương Huyền, chuyện ta phân phó tìm thuốc giải Vạn Tâm độc thế nào rồi?"

"Hồi tướng quân, độc Vạn Tâm là chí vương độc của đất Thục, ngàn năm qua sớm đã thất truyền. Nghe nói hiện tại chỉ có duy nhất hai người biết cách điều phối."

"Là ai?"

"Một là Huyền Y chân nhân, sư phụ của Mộ lão tặc. Người còn lại là thánh nữ Miêu tộc, ở cách chúng ta vạn dặm. Thuộc hạ đã điều tra tung tích của Huyền y chân nhân nhưng đều chưa có tin tức, trong Mộ phủ cũng không tìm thấy phương thuốc giải, sợ là tin tức kia đã sai rồi."

"Tuyệt đối không thể, chính miệng Lương đế nói cho ta biết lão có phương thuốc, chỉ vì chưa tìm đủ 81 vị dược liệu hiếm nên mới chậm trễ chưa có giải dược. Ngươi tiếp tục tra cho ta, nhất định phải tìm được, đợi ta có giải dược trong tay thì bệ hạ còn bảo vệ hắn bằng cách nào được nữa."

"Rõ."

"Không còn chuyện gì các ngươi lui cả đi, Thẩm Tư Ân ở lại."

"Thuộc hạ cáo lui."

Thẩm Tư Ân thấy Vương Nhất Bác chỉ kêu mình ở lại thì không nhịn được tò mò. Đợi các tướng lĩnh đã rời đi hết, gã mới bước lên ướm hỏi:

"Vương huynh gọi ta có việc gì sao?"

"Ừm, chuyện Mặc Vũ ta đã đồng ý để bệ hạ làm chủ, tạm thời sẽ không động vào lão cáo già kia. Đợi lấy được phương thuốc điều phối giải dược Vạn Tâm độc, ta nhất định sẽ tính sổ với lão."

"Thuốc giải Vạn Tâm này có phải là để dành cho vương gia?"

"Phải."

"Ha, xem ra trong lòng tướng quân vương gia rất đặc biệt."

"Haizzz, ngươi đừng nói nữa, nhắc tới lại thấy phiền."

"Có chuyện gì vậy, huynh nói ra không chừng ta sẽ giúp được."

****

Nghe xong những lời tâm tình của Thẩm Tư Ân, Vương Nhất Bác đã vội vã trở về phủ. Ngay lúc này hắn còn giận dỗi với Tiêu Chiến, há không phải làm để người khác thừa cơ cướp lấy y hay sao. Quả đúng như Thẩm phó tướng đã nói, lần này hắn là tự bê đá đập chân mình rồi, phải giải thích ngay mới được.

"Lão Phúc, vương gia đang ở đâu?"

Tìm một hồi trong phòng không thấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bối rối chạy đi tìm lão quản gia hỏi người. Phúc Vinh thấy đại nhân nhà mình đã về liền vui mừng hớn hở:

"Đại nhân đã về, vương gia đang ở vườn đào thưởng hoa."

"Ồ, tâm tình tốt như vậy? Để ta tới đó xem thử." Dứt lời liền sải bước quay đi, nhưng còn chưa đi được bao xa đã bị Phúc Vinh lôi lại.

"Ấy đại nhân, ngài từ từ, nô tài còn chưa nói hết."

"Có chuyện gì?"

"Nhưng vương gia đang ở cùng Hàn đại nhân."

"Sao lại là hắn nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip