Kiếp thứ hai: Bất phụ giang sơn, bất phụ khanh (12)
"A Chiến, ngươi nói lại lần nữa, ngươi..." Vương Nhất Bác không dám tin vào tai mình, khẽ đẩy Tiêu Chiến ra gặng hỏi.
"Ta yêu ngươi, Vương Nhất Bác. Ta là thực tâm thích ngươi, thích tới nỗi không thể khống chế được tâm trí, từng giây từng phút đều nghĩ về ngươi. Ta..."
Còn chưa kịp nói hết câu một bờ môi lành lạnh đã cuốn lấy y, nuốt những lời kia vào trong. Vương Nhất Bác dịu dàng hôn lên đường viền môi tinh tế, mút lấy chiếc lưỡi đinh hương của người kia cho tới khi y mặt mũi ửng hồng.
"A Chiến, Vương Nhất Bác ta đời này chỉ cầu có ngươi bầu bạn. Hứa với ta ngươi sẽ mãi ở bên ta, không xa không rời, được không?"
"Ừm, ta hứa." Tựa vào lồng ngực tinh tráng kia, Tiêu Chiến thấp giọng đồng ý, đổi lại một tiếng cười trầm khàn thoả mãn cùng chiếc ôm thật chặt của hắn.
Đã quá nửa đêm, trên chiếc giường phủ gấm là hai dáng hình ôm lấy nhau chìm sâu vào giấc ngủ. Thế nhưng, nếu nhìn kĩ lại sẽ thấy rằng thực ra chỉ có một người đang say giấc nồng mà thôi.
Nương theo ánh trăng rọi vào từ khung cửa sổ, Tiêu Chiến nằm nghiêng một tay chống đầu, tay còn lại đưa lên khẽ khàng phác hoạ hình dáng khuôn mặt của người kia. Mà Vương Nhất Bác tuy đã mê man tự lúc nào nhưng cánh tay vẫn ôm chặt lấy y.
Thực ra Tiêu Chiến không dám nghĩ rằng Vương Nhất Bác cũng có tình cảm với mình. Cả hai bắt đầu từ một ý chỉ tứ hôn hoang đường, vốn tưởng rằng sẽ mãi mãi đứng hai hướng ngược nhau, không ngờ lại thu hút lẫn nhau rồi cùng rơi vào bể tình.
Đối với y, thế gian đã sớm chẳng còn gì lưu luyến. Dự Quân Minh chết dường như đã mang đi hết những ánh sáng cuối cùng. Cứ ngỡ sau này sẽ chỉ là những ngày tháng thống khổ giày vò. Vậy mà ông trời lại đem hắn xuất hiện, từng chút từng chút một cứu vớt lấy y.
Tiêu Chiến cũng chẳng biết từ lúc nào mình đã đem lòng yêu Vương Nhất Bác. Có thể là từ một đêm kia khi hắn cùng y đối ẩm dưới trăng, là lúc hắn nắm lấy tay y đưa y ra khỏi cơn ác mộng năm xưa mà Mộ Lăng Kỳ khơi lên. Hay thậm chí là từ những lần hai người chung đụng, vui có, giận hờn có mà oán trách cũng có.
Chỉ biết khi phát giác ra tình cảm đã như rễ cây đâm sâu không ngừng xiết lấy trái tim, khiến y không cách nào buông xuống được.
"Vương Nhất Bác, thật tốt vì ông trời đã đem ngươi tới. Kiếp này gặp được ngươi ta nguyện theo ngươi cả một đời." Dứt lời Tiêu Chiến liền đặt một nụ hôn lên môi hắn, thoả mãn mỉm cười.
Kể từ đêm hai người thổ lộ tâm tình mỗi ngày trôi qua đều là những giây phút lãng mạn, đáng trân quý. Vương Nhất Bác ở phủ dưỡng thương, không có gì làm liền cả ngày quấn lấy Tiêu Chiến làm nũng, một khắc cũng không muốn rời.
Lúc thì cùng y nghe khúc, khi lại ở trong hoa viên ngắm cảnh thưởng trà. Hoặc đơn giản hơn chỉ là ở lì trong phòng đọc sách, thưởng thức mấy món ăn mới mẻ. Phu phu hai người ân ái khiến người ngoài nhìn vào cũng phải ghen tị đỏ mắt. Tỉ dụ như Thẩm đại thiếu gia kia chẳng hạn.
"Vương Tiêu Hàn, huynh cũng thực an nhàn. Thảnh thơi dưỡng thương, lại có mỹ nhân bên cạnh bầu bạn, hoàng đế cũng không sung sướng bằng huynh đâu."
Thẩm Tư Ân tới thăm Vương Nhất Bác, chứng kiến cảnh hắn tựa đầu lên vai Tiêu Chiến thoải mái ăn từng muỗng cháo thì không khỏi oán hận. Thật đáng chết, trong khi gã quân vụ bận tối mắt tối mũi thì tên này lại an nhàn hưởng phúc. Không phải chỉ là một mũi tên ư, nhớ năm xưa hắn một lúc trúng cả vài mũi mà qua ba ngày đã xông trận giết địch, nào có nửa điểm yếu ớt như hiện tại chứ.
"Hửm, nhìn ngươi bất mãn như vậy là đang ghen tị với ta sao? Mặc Vũ cũng đã được thả ra rồi, ngươi còn chưa hài lòng điểm gì." Vương Nhất Bác nghe Thẩm Tư Ân chỉ trích thì híp mắt lên tiếng.
"Nhất Bác, các ngươi hẳn là có chuyện cần bàn, ta rời đi một lát nhé."
Tiêu Chiến khẽ đẩy cái đầu đang đè nặng trên vai mình ra, nhẹ giọng nói với hắn. Suy nghĩ định rời đi nhưng còn chưa kịp đứng lên y đã bị một vòng tay cứng rắn ôm lấy
"Không cho đi, ngươi ở lại đây với ta." Dứt lời liền quay sang phía Thẩm Tư Ân bất mãn "Có gì nhanh nói đi, ngươi không phải rất bận ư. Đừng ở đây làm phiền ta nữa."
"Hừ, đúng là cái tên sắc lang. Lần này ta tới là muốn báo cho huynh hai ngày nữa ta sẽ cùng Mặc Vũ trở về biên cảnh, quân lương cần phải chuyển đi gấp nếu không e rằng sẽ khó giao phó cho các tướng sĩ."
"Tốt, chuyện còn lại ta tự giải quyết được, quãng thời gian này vất vả cho ngươi rồi."
"Ha, xem như huynh còn một chút tình nghĩa. Có điều trước khi rời đi ta cũng có một tin tốt muốn nói cho huynh."
"Hửm, là chuyện gì?"
"Huynh biết thân thế của A Vũ chứ?"
"Ta chỉ biết hắn từ nhỏ đã sinh sống ở biên cảnh, năm mười hai tuổi bắt đầu tòng quân, theo cha ta đông chinh bắc chiến. Có vấn đề gì sao?"
"Vấn đề không phải ở hắn mà là nương của hắn. A nương là người Miêu, hơn nữa còn từng là vú nuôi của thánh nữ Miêu tộc. Vì gặp cha của A Vũ nên người mới quyết định rời khỏi tộc để tới biên cảnh Đại Lương sinh sống. A Vũ nói rằng từng có lần nghe mẫu thân nhắc về độc Vạn Tâm, còn nói thánh nữ của họ truyền đời có phương thuốc giải. Hắn có thể nhờ bà trở về tộc tìm gặp người cầu xin, huynh có thể yên tâm rồi."
"Thật sao?" Vương Nhất Bác nghe tới đây thì kinh ngạc tột độ. Mà Tiêu Chiến ở bên cạnh cũng bất ngờ tới nỗi run tay làm đổ chén trà.
Thấy hai người kia sửng sốt đến vậy Thẩm Tư Ân liền mỉm cười:
"Chắc chắn là thật. Vậy nên tướng quân cùng vương gia cứ an tâm chờ tin tốt của bọn ta. Sau chuyện này hai người có thể song túc song phi bên nhau, cũng không phải ái ngại lão tặc kia nữa."
Tán gẫu đôi câu Thẩm Tư Ân liền trở về quân doanh, để lại đôi bích nhân yên tĩnh ngồi trong phòng. Trải qua một lúc lâu, Vương Nhất Bác mới hồi thần ôm chặt lấy Tiêu Chiến, cất giọng trầm thấp:
"A Chiến, ngươi có nghe thấy không, độc kia chắc chắn có thuốc giải. Ngươi không cần lo sợ nữa."
"Độc của ta có thể chữa khỏi?"
"Ngốc ạ, nhất định sẽ được. Ngươi phải ở bên ta thật lâu, không có sự cho phép của ta ngươi không được bỏ ta đi đâu hết."
"Ừm, ta sẽ không rời bỏ ngươi." Vòng tay ôm lấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mỉm cười hạnh phúc.
"A Chiến, tối nay ta muốn đưa ngươi tới một nơi."
"Hm, là nơi nào?"
"Đi rồi sẽ biết."
****
Màn đêm như nhung nhanh chóng phủ xuống, lấn lướt toàn bộ ánh sáng ban ngày. Trong khung cảnh tĩnh lặng ấy một chiếc xe ngựa chậm rãi từ phủ tướng quân rời đi, thẳng một đường tiến tới phía Tây kinh thành.
Dừng xe trước một phủ trạch nho nhỏ, Vương Nhất Bác xuống xe đỡ lấy Tiêu Chiến, để y đứng vững vàng trên mặt đất rồi mới buông tay.
"Đây là đâu?" Tiêu Chiến nhìn nơi lạ lẫm liền tròn mắt tò mò.
"Theo ta, vào rồi ngươi sẽ rõ."
Nắm lấy bàn tay của người kia, Vương Nhất Bác chậm rãi dắt y đi vào. Đưa tay đẩy cánh cửa đóng kín, hắn một đường dẫn y đi thẳng vào trong, vừa đi vừa giải thích:
"Đây là nhà cũ của ta. Năm đó khi cha còn là đô uý, cả gia đình ta đã sống ở đây. Mãi sau này khi được phong tướng, được cấp phủ đệ to đẹp hơn thì nơi này không còn ai ở nữa. Tuy nhiên cha ta vẫn giữ lại để làm kỉ niệm."
Căn nhà không tính là rộng nhưng đầy đủ khuôn viên phòng ốc, được bố trí sắp xếp gọn gàng. Trải qua nhiều năm có đôi chỗ đã nhuốm màu thời gian nhưng được gìn giữ rất tốt, quét tước sạch sẽ, hẳn là vẫn thường xuyên có người tới dọn dẹp tu sửa.
Dắt Tiêu Chiến đi qua đại sảnh, vào đến gian trong thì dừng lại ở một căn phòng nhỏ. Đưa tay đẩy cửa, Vương Nhất Bác đi vào thắp sáng căn phòng, nhẹ giọng nói:
"A Chiến, đây là nơi trước năm tuổi ta đã ở."
"Phòng của ngươi?"
"Ừm, thấy thế nào, ngăn nắp lắm phải không?"
Nhìn quanh căn phòng đơn sơ với chiếc bàn đọc sách với ghế nhỏ, chiếc giường đơn kê nơi góc phòng, bên cạnh là một tủ quần áo cao ngang người, Tiêu Chiến liền bật cười:
"Thì ra đây là nơi tiểu phu quân từng ở, quả thực là không ngờ."
Nghe thấy Tiêu Chiến gọi mình một tiếng phu quân, trong lòng Vương Nhất Bác liền vui sướng tột độ. Kéo y vào lòng, hôn một cái lên đôi môi mềm mại, Vương Nhất Bác thấp giọng:
"Ừm, vẫn còn một chỗ, ta dắt ngươi đi xem."
Dẫn Tiêu Chiến ra khỏi phòng, men theo hành lang nhỏ Vương Nhất Bác đưa y tới trước một chiếc lầu vọng nguyệt được dựng giữa hoa viên. Ôm lấy y, hắn dùng khinh công bay lên.
"Lầu này thật cao, có thể nhìn thấy cả một khung cảnh phía Tây hoàng thành..." Đứng trên lầu cao chót vót, Tiêu Chiến không khỏi cảm thán với người phía sau.
"Lầu vọng nguyệt này là phụ thân ta dựng riêng cho mẫu thân. Hồi nhỏ ta thường lén lên đây rất nhiều lần, thế nhưng khi đó lại cảm thấy thực tẻ nhạt, không hiểu tại sao cha và mẹ có thể ở trên này hàng canh giờ, ngắm đi ngắm lại một khung cảnh mà không chán. Đến bây giờ ta mới hiểu rằng thì ra tư vị được ở cùng người mình yêu lại hạnh phúc đến vậy. Cho dù có là một bức tranh tối đen mờ mịt, một phong cảnh đơn điệu cũng có thể trở nên rực rỡ tuyệt vời." Vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến từ đằng sau, Vương Nhất Bác tựa cằm lên vai y, nhẹ giọng nói.
"Đúng vậy, thật đẹp..."
"A Chiến, ta đưa ngươi tới nơi này, nhìn nơi ta từng ở, chia sẻ bí mật nhỏ của ta tất cả chỉ muốn ngươi hiểu một điều Vương Nhất Bác ta là thực tâm yêu ngươi, kính ngươi, nguyện bảo vệ ngươi đời đời kiếp kiếp, trời đất làm chứng." Xoay người Tiêu Chiến lại để y nhìn thẳng vào mắt mình, Vương Nhất Bác thổ lộ.
"Ngươi..."
"Tiêu Chiến, ở tại nơi đây đồng ý gả lại cho ta lần nữa, đời này kiếp này sinh tử không rời, được không?"
Sau giây phút sững sờ, Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng như có một dòng suối ngọt ngào lan toả khiến y hạnh phúc vô cùng.
"Ta đồng ý." Nói đoạn y cầm lấy tay Vương Nhất Bác đưa lên môi hôn, trịnh trọng nói "Tiêu Chiến ta trời sinh mệnh bạc, một mình cô độc đã sớm không còn lưu luyến gì trần thế này nữa. Thế nhưng thực cảm tạ ông trời đã đem ngươi đến bên cạnh ta, ta cũng nguyện cùng ngươi bước qua một đời, thương ngươi, kính ngươi, duy nhất chỉ có mình ngươi. Vương Nhất Bác, ta yêu ngươi."
"Thiên địa chứng giám, thần linh tác thành. Tiêu Chiến, đời này kiếp này ngươi là của ta." Dứt lời liền đặt một nụ hôn triền miên, lưu luyến không rời lên môi y.
Ở bên cạnh người, nơi đâu cũng là mỹ cảnh nhân gian. Nắm lấy tay nhau, vượt qua giông bão tử sinh không rời. Trọn đời trọn kiếp, chỉ cầu sum vầy bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip