Kiếp thứ hai: Bất phụ giang sơn, bất phụ khanh (14)
Bóng đen phủ kín dày đặc, không khí đượm mùi ẩm mốc và máu tanh làm dậy lên sự ghê tởm tới cùng cực. Trên con đường mòn nhỏ, Tiêu Chiến một mình dò dẫm từng bước. Mắt không thể nhìn, chỉ có thể dùng tai lắng nghe bốn phương tám hướng.
Không biết qua bao lâu, bỗng trong không gian tối tăm mịt mùng ấy hiện lên từng đạo ánh sáng loá mắt chiếu thẳng vào nhãn quang khiến y đau nhức khó chịu. Cố nén lại sự khó chịu, Tiêu Chiến gắng sức mở con ngươi nhìn thẳng về phía trước. Vậy mà vừa nhìn rõ thứ kia y liền cảm nhận được cơn đau xâm lấn từng tấc da thịt, xoáy vào tận trong tim.
Một thân ảnh áo bào mỏng manh nhuốm máu tiêu điều. Một gương mặt thiếu niên nhợt nhạt, không hiện cảm xúc, đôi mắt trũng sâu, khoé miệng còn vương hàng máu cứ thế đập thẳng vào nhãn quang khiến y run rẩy.
Bất chợt, khuôn mặt vô cảm kia như có lại ý thức, ngước lên nhìn chằm chằm vào người đối diện. Nhẹ kéo một đường nhếch phác hoạ nụ cười giễu cợt hắn cứ vậy mà buông người ngã ra sau, chìm thẳng vào bóng đen bất tận, rợn người.
"Khôngggggg!!!! Dự ca ca...."
Hoảng sợ hét lên một tiếng thất thanh, Tiêu Chiến choàng mở mắt tỉnh dậy. Không còn là không gian u tối đáng sợ như y vừa nãy, giờ đây là căn phòng tràn đầy ánh sáng khiến y bất giác hồi thần trở lại.
"A Chiến, ngươi cuối cùng cũng tỉnh, doạ ta sợ chết mất."
Còn chưa kịp ổn định tâm trí thì Tiêu Chiến đã bị một vòng tay cứng rắn ôm lấy từ đằng sau. Siết chặt y vào lòng mình, Vương Nhất Bác vội vàng nói, âm thanh còn vương đôi chút hoảng loạn.
"Nhất Bác, ta.."
"Ngươi đã hôn mê gần hai ngày rồi, có biết ta lo lắng lắm không?"
"Ta xin lỗi" Đến bây giờ y mới nhận ra người này vẫn luôn túc trực bên mình, nhìn đáy mắt trũng sâu của hắn tâm can y lại dậy sóng khó chịu.
"A Chiến, nói cho ta biết sao bỗng dưng ngươi lại ngất đi? Có phải là vì độc không? Nhưng làm sao có thể, không phải vừa mới phát độc mấy hôm trước ư?"
Nghe một loạt những nghi vấn từ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bất chợt thanh tỉnh, đưa mắt nhìn ra phía cửa lớn y hoang mang hỏi lại:
"Người kia đâu?"
"Người nào?
"Nam nhân ở cùng ngươi trong đại sảnh, hắn ở đâu?"
"À, ngươi là nói tới Tiểu Bảo? Thấy ngươi ngất xỉu ta lo lắng quá nên vội vàng đưa ngươi về phòng, hắn ở lại Đông viện, có lẽ sẽ lưu lại phủ chúng ta một thời gian."
"Hắn tên gọi là gì?"
"Vương Quân Minh, thật trùng hợp là tên cũng giống tên vị bằng hữu kia của ngươi. Hắn nhỏ hơn ta 1 tuổi, là con của nhị thúc, phụ mẫu mất sớm nên theo sư phụ tới Ung châu từ năm lên tám. Cách đây bảy năm cũng từng có quãng thời gian tới biên cảnh tòng quân, rèn luyện cùng ta, sau đó vì vâng lời sư phụ nên trở về quê nhà... A Chiến, ngươi sao lại khóc?"
Không biết từ bao giờ trên gương mặt tái nhợt của Tiêu Chiến đã ướt đẫm lệ châu, từng hàng lệ trong suốt cứ thế lăn dài, tí tách nhỏ xuống vạt áo khiến người nhìn không khỏi đau lòng. Run rẩy thoát ra khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chật vật trèo xuống giường.
Nhưng còn chưa kịp bước xuống y đã bị một vòng tay cứng rắn ngăn lại:
"A Chiến, đừng như vậy. Nói cho ta biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra."
"Ta phải đi tìm hắn... ta phải đi, ngươi mau dẫn ta đi tìm hắn... hức... hức..." Nói năng lộn xộn không thành tiếng, Tiêu Chiến khóc nấc lên trong sự ngỡ ngàng của Vương Nhất Bác.
"A Chiến..."
"Là huynh ấy, chính là huynh ấy. Huynh ấy chưa chết... ta biết huynh ấy sẽ quay về tìm ta, ta..."
"A Chiến! Ngươi nói năng lung tung gì vậy? Ý ngươi là đường đệ của ta chính là bằng hữu năm xưa của ngươi? Là cái tên Dự Quân Minh đã nhảy xuống sông không tìm thấy xác kia?"
"Phải, chính là huynh ấy..."
"Không thể nào, ngươi có nhìn lầm không?"
"Sao ta có thể nhầm được, tuy đã cách biệt mười mấy năm nhưng dung nhan của huynh ấy luôn khắc sâu trong trí nhớ của ta. Dù cho khi đó chỉ là một thiếu niên nhưng hiện tại trưởng thành vẫn không khác xưa là bao, chỉ cần liếc mắt ta có thể nhận ra ngay. Ta sao có thể nhầm lẫn cơ chứ..." Nói xong liền bưng mặt khóc nức nở.
Từng lời nói của y như những mũi tên găm sâu vào trái tim Vương Nhất Bác. Thì ra bao nhiêu năm qua y vẫn trông ngóng người kia đến vậy, nói rằng đã chôn sâu quá khứ chỉ e là giả vờ mà thôi. Hít một hơi thật sâu, hắn đưa tay lau đi hàng lệ trên khoé mắt y, đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng rồi nhẹ giọng khuyên nhủ.
"Ngươi nghe ta nói, đừng kích động. Nếu ngươi muốn ngày mai ta gọi hắn tới gặp ngươi, được không. Hiện tại đã muộn rồi, cũng không thể cho gọi người ta tới được."
"Ta... ta thật sự rất muốn gặp huynh ấy ngay bây giờ."
"Ngoan, nghe lời ta. Ngày mai chúng ta sẽ đi gặp hắn."
"Ừm."
Biết không thể lay chuyển được quyết định của tên kia, Tiêu Chiến đành thất vọng gật đầu. Ôm y nằm xuống giường, Vương Nhất Bác liền kéo chăn gấm phủ lên cả hai người, ép người trong lòng tiếp tục nghỉ ngơi.
Hai người ôm nhau nằm trên nệm uyên ương, tay trái tay phải đan vào nhau thế nhưng cả hai đều không thể ngủ mà mải mê đeo đuổi những suy nghĩ riêng.
Nhìn vào chiếc gáy trắng mịn cùng sườn mặt thanh tú của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chán nản cực độ. Đúng là người tính không lại với trời, có nằm mơ hắn cũng không ngờ tình địch không đội trời chung lại có khả năng chính là đường đệ của mình, lại còn xuất hiện vào đúng lúc tình cảm của cả hai vừa chớm nở.
Liệu rằng bảo bối của hắn có vì chuyện này mà dao động không. Càng nghĩ Vương Nhất Bác càng cảm thấy muốn điên lên rồi. Nắm chặt lấy bàn tay của y, hắn híp mắt lại khiến vẻ mặt thêm mấy phần lạnh lùng, ai cũng không thể đem y ra khỏi hắn. Cho dù có phải trả giá đại giới, hắn cũng phải giữ y mãi mãi ở lại bên cạnh mình.
Sáng hôm sau, y lời Vương Nhất Bác đã cho gọi Vương Quân Minh tới thư phòng gặp mặt. Cùng Tiêu Chiến ngồi trên ghế quý phi, hắn cảm nhận rất rõ tâm trạng căng thẳng, bứt rứt của y. Ánh mắt cũng vì thế mà tối sẫm lại.
Chẳng hề phát giác tâm tình của hắn, Tiêu Chiến vẫn cứ mong ngóng nhìn ra cửa, âm thầm chờ đợi. Chỉ một lát nữa thôi y có thể gặp lại ân nhân của mình, người mà mình từng trân quý nhất. Không hiểu tại sao lại cảm thấy hồi hộp lạ thường, có chút đứng ngồi không yên.
Chưa đầy một khắc sau khi Phúc Vinh thông truyền, Vương Quân Minh đã thong dong xuất hiện bên ngoài. Bước vào thư phòng, trông thấy phu phu đường huynh đang nhìn mình chằm chằm gã không khỏi ngạc nhiên.
"Đại ca, vương gia, Quân Minh có lễ."
Nhìn rõ nam tử diện trường bào trắng ngà đơn giản mà không mất đi vẻ quý khí, diện mạo tuấn tú giống Vương Nhất Bác tới ba phần, Tiêu Chiến bất giác cảm thấy trái tim mình đập lỡ một nhịp. Thật sự là quá giống, so với thiếu niên năm đó trưởng thành hơn không ít song đường nét khuôn mặt vẫn vậy, có thể nhìn rõ bóng dáng xưa cũ.
"Quân Minh, đệ ngồi xuống đi. Ta và vương gia gọi đệ tới đây là có chuyện muốn hỏi." Vương Nhất Bác nắm chặt bàn tay ướt đẫm mồ hôi của Tiêu Chiến, nhàn nhạt cất giọng.
"Ồ, có chuyện gì quan trọng ư?" Ngồi xuống ghế, Vương Quân Minh tò mò nhìn hai người.
"Bản vương có chuyện muốn hỏi ngươi, khi ngươi mười hai tuổi có từng tới kinh thành không?" Không đợi Vương Nhất Bác lên tiếng, Tiêu Chiến sốt ruột ướm hỏi.
"Ah, không có, ta không hề tới kinh thành."
"Thật vậy chăng?" Tiêu Chiến có một chút thất vọng. Thực sự không phải sao, lẽ nào chỉ là người với người có dung mạo giống nhau, hắn không phải là huynh ấy.
"Phải, từ năm lên tám đã theo sư phụ rời khỏi kinh thành, cho tới bây giờ mới quay trở lại nơi đây."
" Ừm, trước đây ta cùng đệ ấy gặp lại cũng là ở quân doanh. A Chiến, có lẽ ngươi đã nhầm rồi."
"Ta thực sự đã nhầm ư?"
"Đệ có thể hỏi một câu không?"
"Ừm, đệ hỏi đi." Vương Nhất Bác nhàn nhạt trả lời.
"Tại sao huynh và vương gia lại hỏi chuyện đó?"
"Kỳ thực ngươi trông rất giống một vị cố nhân của ta. Mười mấy năm trước vì cứu ta mà huynh ấy rơi xuống sông mất tích, nay trông thấy ngươi cứ ngỡ như là người xưa quay về. Thật xin lỗi." Thấp giọng giãy bày, Tiêu Chiến đã cố tình lược bỏ đi vài chi tiết. Dù sao người này cũng không phải là huynh ấy, cần gì phải tỏ tường mọi điều.
"Thực ra ta cũng không nhớ rõ chuyện trước năm 12 tuổi, bởi ngày đó ta từng mắc phải một trận bạo bệnh thập tử nhất sinh, may mà được sư phụ dốc lòng cứu chữa. Tuy có thể nhặt về nửa cái mạng nhưng trí nhớ bị tổn thương, đã quên mất một số chuyện."
"Là vậy à? Vậy ngươi không có một chút ấn tượng gì về quãng thời gian đó ư?" Tiêu Chiến nghe Vương Quân Minh nói xong liền gấp gáp.
"Xin lỗi, ta không nhớ."
Thấy hắn khẳng định chắc nịch như vậy Tiêu Chiến có chút buồn rầu. Nắm chặt tay Vương Nhất Bác y phải lén quay mặt đi để ngăn hàng lệ chực rơi xuống trên khoé mắt. Mà Vương tướng quân thấy ái nhân của mình khổ sở như vậy thì càng lo lắng, bực bội, chỉ nuốn ôm chặt y vào lòng.
"Đại huynh, nếu không có việc gì ta muốn ra ngoài thăm thú một phen. Dẫn sao đây cũng là lần đầu tiên ta trở về kinh sau nhiều năm xa cách. Huynh không phiền chứ?" Vương Quân Minh đứng dậy chắp tay ướm hỏi.
"Ừm, đệ đi đi. Hãy phân phó lão Phúc chuẩn bị xe ngựa, nhớ trở về sớm một chút." Vương Nhất Bác đáy mắt vẫn dính chặt trên gương mặt tiều tuỵ của Tiêu Chiến, phất phất tay đuổi người
"Được, vậy đệ đi trước."
Chờ cho hắn ra ngoài, Vương Nhất Bác không kìm được liền ôm chầm lấy bảo bối của mình. Đưa tay xoa gò má gầy guộc của y, nhỏ giọng dỗ dành.
"A Chiến, đừng như vậy. Chúng ta từ từ tìm hiểu, được không. Đừng khóc."
"Ta rất buồn, ta cứ ngỡ huynh ấy còn sống, nếu như vậy có lẽ cảm giác tội lỗi trong lòng ta sẽ vơi đi đôi phần. Thế mà không phải, hắn không phải huynh ấy..." Vòng tay lên cổ ôm lấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nép vào trong lòng hắn buồn bã nói.
"Ngoan, đừng buồn, có ta ở đây. Ngươi khóc ta sẽ đau lòng."
****
Bước ra khỏi thư phòng, Vương Quân Minh thu lại sắc mặt ôn hoà ban nãy, lạnh lùng bước về phía cửa sau Vương phủ, nơi có chiếc xe ngựa đã đứng đợi từ lâu.
Thấy hắn bước ra ngoài, Cảnh Thừa Sinh liền bước nhanh tới nghênh đón:
"Thiếu gia, Mộ đại nhân đang đợi chúng ta ở Ngọc Mãn lâu."
"Tới đó thôi." Nom bộ dáng gấp gáp của thị vệ nhà mình, hắn hờ hững hạ lệnh.
Xoay người trèo lên xe ngựa, Vương Quân Minh an tĩnh ngồi ở bên trong. Cho tới khi Cảnh Thừa Sinh đánh xe chạy ra đường lớn, hắn mới chậm rãi cất tiếng:
"Thừa Sinh, ta đã gặp lại người ấy."
"Thiếu gia nói tới ai cơ?"
"Ánh trăng duy nhất trong lòng ta, đáng tiếc y đã gả cho đại ca. Ta trở về quá muộn rồi."
Biết thiếu gia là đang nhắc về cố nhân năm xưa khiến y luôn nhớ nhung mòn mỏi, Cảnh Thừa Sinh thấp giọng thở dài. Bao nhiêu năm mà y vẫn không buông được người ấy, lần này trở về e là lại thành một mối nghiệt duyên đi.
Xe ngựa dừng ở trước cửa Ngọc Mãn lâu, hai người bọn họ bước xuống, đi theo chỉ dẫn của tiểu nhị tới thẳng căn phòng chữ Thiên thượng hạng trên lầu 3.
Mở cửa đi vào, Vương Quân Minh đã trông thấy Mộ Khải Lam đang ngồi ung dung thưởng trà, bộ dáng không có lấy một chút nôn nóng.
"Mộ đại nhân, đã để ngài đợi lâu."
"Vương công tử đừng khách sáo, bản quan cũng chỉ mới tới. Mời công tử mời." Mộ thừa tướng thấy hắn đến liền bày ra bộ dáng đon đả hiếu khách, cười mừng đến xô cả mấy nếp nhăn trên khoé mắt.
"Chẳng hay đại nhân hẹn ta gặp mặt là có chuyện gì?"
"Công tử đã thẳng thắn thì ta cũng không cần quanh co. Vương công tử, ngài còn nhớ chuyện của lệnh tôn cách đây 17 năm chứ?"
Nghe nhắc tới phụ thân, gương mặt vốn treo nụ cười ôn hoà giả dối của Vương Quân Minh thoáng chốc đanh lại.
"Ý của đại nhân là gì, ta không hiểu."
"Công tử đừng tức giận, ta biết chuyện năm xưa của lệnh tôn đã khiến cậu chịu uỷ khuất. Cho tới tận bây giờ cậu vẫn không muốn phơi bày sáng tỏ sự việc, bắt kẻ hại chết phụ thân cậu phải đền tội sao?"
"Ông ta đã chết rồi, mối thù của cha ta đã sớm được báo, không phiền đại nhân nhọc lòng."
"Hắn ta chết, nhưng con trai của hắn ta vẫn còn sống. Cha nợ thì con trả, đó là đạo lý từ xưa vẫn vậy. Cậu nghĩ tới tình thân, nhưng hắn năm xưa một đao kết liễu lệnh tôn có nghĩ tới huyết mạch tương liên hay không? Cơ hội đang ở trước mắt, chẳng lẽ cậu không muốn hợp tác với lão phu?"
"Ta tự khắc có tính toán, không phiền đại nhân phải suy nghĩ."
"Ha, xem ra ta đã đoán đúng, lần này cậu trở về hẳn là có ý đồ. Một người sức kém, chi bằng hợp tác với ta sẽ nhanh hơn, cậu thấy thế nào?"
"Không cần, nếu đại nhân hẹn ta ra chỉ để nói chuyện này thì xin lỗi, Vương mỗ xin được cáo từ." Dứt lời liền đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Mộ Khải Lam thấy hắn kiên quyết như vậy liền tính toán rồi thả ra mồi nhử cuối cùng:
"Mười mấy năm qua vương gia vẫn luôn đợi cậu, vì cậu rời đi mà trúng độc thập tử nhất sinh, tới giờ thân thể vẫn chưa hồi phục. Cậu không muốn cứu y sao?"
P/s: Sự thực đang dần dần hé lộ, các cô phải thực tỉnh táo trước Minh thiếu gia này nha. Y chính hay tà vẫn còn là ẩn số 😉
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip