Kiếp thứ hai: Bất phụ giang sơn, bất phụ khanh (15)

"Ý đại nhân là sao?"

"Ha, chẳng lẽ công tử chưa biết vương gia trúng độc Vạn Tâm, không có thuốc giải e rằng chẳng sống được quá 25 tuổi?" Mộ Khải Lam thong dong thưởng thức ly trà, sau đó ném ra tin tức động trời.

"Đại nhân nói cái gì, sao lại..." Vừa nghe tin ấy máu huyết Vương Quân Minh như chảy ngược lại, tâm can co rút quặn thắt.

"Ồ xem ra cậu không biết thật. Đừng lo lắng, trong tay ta có phương thuốc giải độc, vương gia sẽ không sao."

"Đổi lại đại nhân muốn gì ở ta?"

"Ha ha, xem này, quả là nói chuyện với người thông minh rất sảng khoái. Thứ ta muốn cũng là thứ công tử muốn."

"Thứ ta muốn?"

"Phải, Vương Tiêu Hàn nhất định phải chết!"

Bước ra khỏi tửu lâu, đáy lòng Vương Quân Minh dậy sóng dữ dội. Chuyện năm xưa đã làm kín kẽ như vậy tại sao lão cáo già này vẫn truy ra được hắn là kẻ đã lấy thân phận Dự Quân Minh tiến cung tiếp cận ấu hoàng tử. Cũng chính hắn đã tham gia vào cuộc ám sát mà mục tiêu không ai khác lại là đại bá ruột thịt của mình Vương Sùng Chi. Giờ đây lão ta còn muốn dùng chuyện này uy hiếp hắn bắt tay thực hiện kế hoạch tày trời kia.

"Công tử, người định hợp tác với Mộ đại nhân thật sao?" Thuộc hạ Thừa Sinh thấy chủ tử nhà mình sắc mặt không tốt liền dò hỏi.

"Ta có thể từ chối ư. Hắn chẳng những nắm được yếu điểm của ta, còn giữ tính mạng của người kia. Sao ta có thể bỏ mặc y chết mà không cứu. Chung quy ta đã nợ y quá nhiều." Vương Quân Minh mệt mỏi đáp lời.

"Mục đích của Mộ đại nhân cũng giống với người, tiểu nhân cho là lần hợp tác này cũng không phải xấu."

"Thừa Sinh ngươi không hiểu... Mà thôi, ân oán năm đó cũng đến lúc ta phải tính lại cả rồi. Đi thôi, ta muốn đến Phạm Âm Tự một chuyến." Dứt lời liền trèo lên xe ngựa một đường thẳng hướng về thành Tây.

****

"A Chiến, có lạnh không?" Khẽ ôm người trong lòng thêm chặt, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hỏi.

Kể từ sau buổi gặp mặt ban sáng, tâm trạng Tiêu Chiến vẫn không được ổn định, thường xuyên ngồi thất thần, suy nghĩ vẩn vơ khiến Vương Nhất Bác lo lắng khôn nguôi. Sau bữa cơm tối, hắn phải dỗ dành mãi y mới chịu ra tới ngoài đình hóng gió.

"Ừm, không sao, có ngươi ôm như vậy ta liền không lạnh nữa." Rúc thêm một chút vào lòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhỏ giọng trả lời.

Dõi mắt nhìn ra mặt hồ tràn ngập ánh trăng, phản chiếu lấp lánh như tấm gương dát bạc quý báu, Vương Nhất Bác đưa tay vuốt ve mái tóc y, thoả mãn nhưng trong lòng vẫn ẩn giấu nỗi phiền muộn

"Vẫn suy nghĩ về chuyện đường đệ ta ư?"

"Xin lỗi, hiện tại ta không thể nào ngừng nghĩ tới. Ta hoang mang lắm, trong lòng bức bối thật khó chịu."

"A Chiến, ta hiểu cảm nhận của ngươi. Nếu là ta bằng hữu cho là đã chết mười mấy năm, nay bỗng dưng gặp một người dung mạo y hệt ta cũng sẽ ngờ vực, buồn bã. Nhưng ta muốn ngươi biết rằng dẫu sự thực ra sao cũng phải mạnh mẽ đương đầu, đừng trốn tránh, cũng đừng tự làm khổ mình."

"Ta biết, mười mấy năm qua ta đã yếu đuối, tự lừa dối bản thân. Nay người kia xuất hiện có lẽ cũng là cơ hội để ta đối diện."

"Ừm, đừng lo lắng, ta sẽ luôn ở bên che chở, bao bọc ngươi. Tin tưởng ta, được không?"

"Ừm." Đan tay mình vào đôi bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến khẽ mỉm cười. Phải y còn có hắn, cho dù sự thực có khốc liệt đau đớn ra sao thì người này cũng sẽ chẳng bỏ y lại một mình. Như vậy y còn mong đợi gì hơn đây.

"À, ta có một thứ muốn đưa cho ngươi, đợi ta một lát nhé." Hôn nhẹ lên vầng trán thanh tú trắng noãn, Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến xuống ghế tựa rồi nhanh chân rời đi.

Chống cằm nhìn theo bóng lưng hắn dần khuất, Tiêu Chiếm cảm thấy thật hạnh phúc. Không ngờ một kẻ số bạc mệnh bạc như y trong những năm tháng khốn khổ cố gắng sinh tồn lại có thể gặp được một người tốt đẹp đến vậy. Ông trời quả là đã quá ưu ái y rồi.

Thoải mái ngả người ra phía sau, Tiêu Chiến thoáng đưa tay lên xoa xoa vào nhau. Khi nãy không có cảm giác, tới lúc Vương Nhất Bác rời đi rồi y mới biết thì ra tiết trời đã lạnh.

Hàn khí theo từng lỗ chân lông thấm sâu vào da thịt khiến Tiêu Chiến bất giác run rẩy, ho lên từng cơn không dứt. Lồng ngực khó chịu tột độ, cơn đau từ tâm mạch thoắt cái đã lan ra khắp tứ chi khiến y cực kỳ khổ sở.

Chống tay lên ghế tựa, Tiêu Chiến đứng dậy định rời khỏi nơi này. Thế nhưng chỉ mới đưa chân đã bước hụt khiến cơ thể nháy mắt lao về phía trước, chuẩn xác rơi vào một lồng ngực ấm áp."

"Vương gia không sao chứ?"

"Khụ... khụ... ta không sao... ngươi.." Vừa định lên tiếng cảm ơn thì trông thấy gương mặt anh tuấn kia khiến Tiêu Chiến sửng sốt vạn phần.

"Thân thể vương gia hình như không tốt, sao đại huynh lại để ngài ở đây một mình? Có cần ta đưa ngài về phòng không?" Vương Quân Minh lo lắng hỏi

"Ah, không sao, ta ổn. Ngươi... ngươi buông tay trước đã." Nói xong liền đưa tay đẩy bàn tay đang đỡ lấy eo của mình ra, khó khăn đứng thẳng lên. Chẳng hiểu tại sao hiện tại trông thấy gương mặt này y lại thấy không thoái mái, thậm chí là có phần muốn né tránh.

"Xin lỗi đã thất lễ."

"A Chiến, ngươi làm sao vậy?"

Vừa bước tới nơi trông thấy Tiêu Chiến sắc mặt tái nhợt đang lúng túng đứng gần đệ đệ mình, trong lòng Vương Nhất Bác liền rơi lộp bộp. Hẳn là khi hắn rời đi đã có chuyện xảy ra rồi.

"Đại ca, vương gia thân thể không tốt, ban nãy chút nữa thì ngã xuống đất, may mà đệ đến kịp."

Bước nhanh tới ôm lấy y, Vương Nhất Bác đau lòng nói:

"Sao người lại lạnh như vậy, sắc mặt cũng kém nữa, ta đưa ngươi về phòng nhé." Dứt lời liền bế ngang y lên, sau rồi mới quay sang gật đầu với Vương Quân Minh: "Ta đưa y về phòng trước, cảm ơn đệ. Đệ cũng mau trở về nghỉ ngơi đi."

"Vâng."

Nhìn đại huynh của mình ôm Tiêu Chiến rời đi, trong lòng Vương Quân Minh khó chịu vạn phần. Vừa rồi khi về tới phủ, bất chợt đi ngang qua đây nhìn thấy Tiêu Chiến một mình ngồi trong đình nhỏ bất giác khiến hắn không thể nào rời đi, cứ như vậy kín đáo ngắm nhìn.

Mãi cho tới khi thấy y đau đớn, thiếu chút nữa thì ngã xuống khiến hắn lo lắng cực độ. Chưa kịp suy nghĩ đã lao tới đỡ lấy. Thấy gương mặt không chút huyết sắc, cảm nhận thân thể run rẩy trong tay, có trời mới biết hắn muốn ôm lấy y tới dường nào.

Tiểu hài tử năm nào còn quấn lấy hắn chơi đùa không ngừng nay đã trở thành mỹ thiếu niên tuấn tú như ngọc, khiến người khác nhìn vào phải say mê khao khát. Mười bốn năm trước hắn đã để lại trong lòng y một vết thương sâu khó lành, ấy vậy mà mười bốn năm sau muốn bù đắp thì tất thảy đã muộn rồi.

Giờ đây y đã thuộc về đường huynh của hắn, lại cũng vừa vặn là kẻ thù hắn phải tiêu diệt. Xem ra lão thiên cũng thật biết trêu đùa người.

"A Chiến ta nhất định sẽ cứu ngươi. Cho dù sau này ngươi hận ta, ta cũng phải làm." Siết chặt tay, Vương Quân Minh phất áo nhanh chóng rời đi.

****

Ôm Tiêu Chiến đặt xuống giường, Vương Nhất Bác lo lắng:

"A Chiến, hiện tại ngươi cảm thấy sao rồi, có cần ta gọi đại phu tới không?"

"Ưm, không sao. Có lẽ vì lạnh quá nên ta mới như vậy, giờ ổn rồi. Ngươi đừng lo lắng." Áp tay lên khuôn mặt tuấn tú kia, Tiêu Chiến nhỏ giọng an ủi hắn.

"Làm ta sợ muốn chết." Giữ lấy bàn tay nhỏ bé trên gương mặt mình, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm

"Không phải ngươi nói có thứ muốn đưa cho ta sao?"

"À, ta quên mất. Cho ngươi này." Vừa nói vừa lấy từ ống tay áo ra một gói bọc nhỏ cỡ bằng bàn tay, hình thù có chút dẹt mỏng.

"Cái gì thế?" Tiêu Chiến nháy mắt liền bị nó hấp dẫn, tò mò hỏi

Mở vỏ bọc ra, Vương Nhất Bác mỉm cười:

"Là kẹo đường. Ta đã sai người tới tận Hồng Phúc đường đặt mua riêng cho ngươi đó. Kẹo đường, thêm mật mía, lại có chút hương hoa quế, ngươi nếm thử xem."

"Thật là đẹp mắt, ta không nỡ ăn." Nhìn thấy chiếc kẹo đường được uốn theo hình thù con thỏ xinh xắn, Tiêu Chiến chép chép miệng.

"Thử một chút đi, còn rất nhiều mà." Vương Nhất Bác bật cười vui vẻ.

Nghe lời đưa kẹo lên miệng nếm thử, Tiêu Chiến chợt thấy thích thú :

"Ừm, kẹo ngọt mà không ngấy, còn thơm mùi hoa quế. Thật ngon, ta thích lắm. Nhưng mà ngươi không ăn sao?" Nói xong liền quơ quơ cây kẹo trước mắt hắn.

Nom thấy hành động quen thuộc khiến Vương Nhất Bác nghĩ tới trước đây y cũng từng làm như vậy với mình liền lắc đầu mà rằng

"Ừm, ta không thích đồ ngọt cho lắm."

Thấy hắn từ chối Tiêu Chiến liền híp mắt suy nghĩ, sau đó mỉm cười tinh quái nhắm thẳng môi của hắn mà hôn lên. Môi mềm cọ cọ, đẩy chiếc lưỡi đinh hương vào trong lộng hành khuấy đảo khiến Vương Nhất Bác bất ngờ. Đến khi hồi thần trở lại định bắt lấy cái lưỡi tinh nghịch kia thì y đã nhanh chóng rút lui ra ngoài.

Khẽ liếm viền môi màu đào, Tiêu Chiến thấp giọng cười:

"Sao nào, có ngọt không?"

"Tiểu yêu tinh này, ngươi đúng là khiến ta muốn nhịn cũng không được." Dứt lời liền tóm lấy tất cả kẹo vứt lên trên bàn sau đó bổ nhào xuống giường mà trừng phạt người bên dưới khiến y kêu la không ngừng.

Thấm thoắt đã gần hai tháng trôi qua, cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn bị Lương đế sai nô tài tâm phúc tới hạ ý chỉ đặc biệt đôn đốc mau chóng vào triều. Đại ý là đã đến lúc hắn phải quay về chăm lo việc quân, vết thương cũng đã lành mấy lần rồi không thể cứ mãi nằm lì ở phủ tĩnh dưỡng như vậy được.

Uỷ khuất chia tay bảo bối nhà mình, Vương Nhất Bác một thân uể oải rời giường vào triều sớm, quay trở lại quãng thời gian sớm lên diện thánh, muộn về quân doanh như trước. Khiến hắn chỉ ước giá như lại có thêm vài mũi tên găm vào người thì tốt.

"Tướng quân, thuộc hạ đã điều tra được mười bốn năm trước Vương công tử từng cùng Sư phụ rời tới núi Trúc Sơn lịch luyện. Ít lâu sau trở về liền mang theo nội thương cực nặng, suýt chút nữa thì không qua khỏi. Kể từ đó cho tới khi tới biên cảnh thì không hề rời khỏi Ung châu nửa bước." Yến Phi cung kính bẩm báo toàn bộ thông tin.

"Ngươi chắc chắn đệ ấy tới Trúc Sơn?"

"Thời gian quá lâu thuộc hạ mới chỉ tìm được chút manh mối này."

"Ừm, cứ tạm như vậy, ngươi lui trước đi."

Sau khi Tiêu Chiến nhận nhầm đệ đệ mình, Vương Nhất Bác vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện giữa hai người họ, không nhịn được mà sai người điều tra chuyện cũ. Ôm tâm tư rối bời, hắn đứng dậy sải bước tới sương phòng của Vương Quân Minh thăm hỏi.

Khi tới nơi thì ngạc nhiên là không có ai trong phòng, hắn đành một mình ngồi đợi. Nhìn quanh cách bài trí đồ vật giản chỉ có hai màu đen và trắng, đơn điệu hệt như tính cách của đệ đệ, Vương Nhất Bác không khỏi bật cười. Bỗng tầm mắt của hắn dừng lại ở một chiếc hộp gỗ trầm, trạm trổ hoa văn vân mây tinh xảo cỡ bằng hai bàn tay đặt ngay ngắn trên thư án.

Hắn còn nhớ cách đây 7 năm, khi hai người còn kề vai chiến đấu trên chiến trường đã từng có lần trông thấy Vương Quân Minh nâng niu chiếc hộp này. Khi đó, hắn một mực đòi xem thử mà không được, còn rằng y giấu bảo bối nữa chứ.

Bước tới ngắm nghía hộp nhỏ, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại đưa tay cầm lên mà mở ra.

"Cạch"

Chiếc hộp bật mở, nhanh chóng làm lộ thứ bên trong khiến hắn thoáng nhìn liền sững sờ đánh rơi tất cả

Mà ngay lúc ấy Vương Quân Minh nghe báo cũng vội vàng chạy về. Khi tới nơi đã thấy Vương Nhất Bác sắc mặt u ám đứng giữa phòng, xung quanh là đồ đạc rơi vỡ lộn xộn. Nhất là chiếc mặt nạ màu bạc đang nằm lăn lóc, tựa như một mũi tên đâm vào mắt người nhìn

"Đại ca, huynh..."

"Nói cho ta biết, đệ có phải chính là tên Dự Quân Minh năm xưa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip