Kiếp thứ hai: Bất phụ giang sơn, bất phụ khanh (16)
"Đại ca, sao huynh lại..."
"Đệ muốn hỏi sao ta biết, thực ra rất đơn giản."
Nói đoạn Vương Nhất Bác hờ hững ngồi xuống ghế tựa, hai tay đan vào nhau nhìn thẳng về phía Vương Quân Minh, gằn giọng
"Là nhờ nó." Liếc qua chiếc mặt nạ bạc đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà, hắn lạnh lùng: "A Chiến lưu giữ một bức tranh vẽ Dự Quân Minh đeo mặt nạ bạc, mà chiếc mặt nạ ấy lại giống thứ mà đệ đang giữ y đúc."
"Chỉ là vì chiếc mặt nạ này thôi sao?"
"Kỳ thực ta đã phái Yên Phi điều tra, hắn nói mười bốn năm trước đệ từng rời Ung Châu tới Trúc Sơn. Nhưng khi tra tới đó lại chẳng hề có chút dấu vết nào. Đệ có gì muốn nói với ta không?"
Thoáng cười khổ, Vương Quân Minh đi tới nhẹ nhàng nhặt chiếc mặt nạ lên, tỉ mỉ từng chút lau sạch, xong xuôi mới đặt lại hộp gỗ.
"Phải, chính là ta. Ta chính là tên Dự Quân Minh mà vương gia tưởng rằng đã chết kia."
Mặc dù đã biết chính xác câu trả lời, thế nhưng khi nghe đệ đệ mình thừa nhận, Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng, trong lòng ngập tràn tư vị chua chát, đắng ngắt. Điều mà hắn lo sợ, điều mà hắn không mong muốn nhất ấy vậy mà đã xảy ra rồi.
"Tại sao lại phải nói dối chúng ta?"
"Ha, huynh thật sự không biết ư? Nếu đã điều tra hẳn huynh cũng biết năm xưa vì sao ta phải nhảy sông tự vẫn. Bị đuổi cùng giết tận, liều một phen cửu tử nhất sinh mới nhặt về được nửa cái mạng, trọng thương nằm liệt giường suốt hai năm trời. Thân phận đó của ta là giả, thế nên chết rồi thì cứ cho là chết rồi đi, cần gì phải thừa nhận."
"Chết rất hay, chết rất tốt. Đệ tưởng chỉ mình đệ giày vò thống khổ? Lúc đệ nhảy xuống đệ có nghĩ rằng vì đệ mà một tiểu hài tử mới sáu tuổi phải ôm vết thương lòng chật vật tồn tại suốt ngần ấy năm. Có nghĩ được rằng y tự trách mình sống không bằng chết, đêm đêm ác mộng hành hạ hay không? Một câu đệ nói nhẹ nhàng cần gì phải thừa nhận, đệ có biết y đã hi vọng bao nhiêu để rồi lại thất vọng bao nhiêu hay không? Tên khốn này, đệ có còn là con người không?"
Đứng dậy túm lấy cổ áo của người trước mặt, Vương Nhất Bác không nhịn được phẫn nộ gầm to.
Khốn kiếp, nếu tên này không phải đệ đệ của hắn, nhất định hắn sẽ tiễn gã xuống quỷ môn quan cho hả lòng hả dạ. Dám tổn thương bảo bối nhà hắn rồi lại xem như không có chuyện gì xảy ra. Thật là tức chết đi mà.
"Huynh nghĩ ta máu lạnh vô tình đến vậy ư? Cha mẹ mất sớm, nhà tan cửa nát phải theo sư phụ tới nơi xa xôi. Khó khăn lắm mới tìm được người thực lòng tốt với đệ, ta cũng muốn trân trọng y, bảo hộ y, nâng niu y một đời chứ.... Thế nhưng sự tình đã như vậy, năm đó nếu không giả chết sẽ phải gánh tội danh mưu phản, kết cuộc vẫn là đầu thân một ngả. Lúc đó đệ ấy sẽ đỡ đau lòng hơn bây giờ hay sao..." Nghẹn ngào giãi bày hết những ấm ức, khổ sở tích tụ trong lòng mười mấy năm qua, Vương Quân Minh túm lấy tay đại huynh mình mà nói qua màn lệ châu.
"Huynh biết lúc tỉnh dậy sau hôn mê điều gì ta muốn làm nhất không? Là ngay lập tức muốn trở về gặp lại A Chiến. Có điều sau đó ta lại nghĩ có lẽ đệ cứ thế biến mất sẽ tốt hơn cho đệ ấy. Cắt đứt liên lạc, triệt để không nghe ngóng về tin tức của người ấy nữa, ta bắt đầu sống trong nỗi nhớ thương tưởng niệm đến cồn cào suốt ngần ấy năm. Nếu sớm biết A Chiến phải chịu giày vò như vậy, ta chắc chắn đã sớm quay trở về rồi."
"Ha, vậy lần này đệ quay trở về là vì A Chiến?" Buông gã ra, Vương Nhất Bác mệt mỏi ngồi xuống ghế. Hai tay xoa ấn đường, rầu rĩ hỏi
"Không phải, ta quay trở về là muốn đưa tro cốt của phụ mẫu rời đi."
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Phải, chỉ vậy thôi."
"Quân Minh, đệ là người thân duy nhất của ta, ta rất tin tưởng đệ. Thế nhưng hiện tại đối với ta không có gì quan trọng hơn A Chiến. Vậy nên đệ hãy rời khỏi phủ đi."
"Huynh muốn ta đi?" Vương Quân Minh sửng sốt, gã không ngờ là đại huynh của mình có thể dễ dàng đuổi gã đi như thế.
"Phải, đệ hãy chuyển về Ngư uyển, phủ đệ cũ của nhà ta. Làm như vậy sẽ tốt hơn cho cả ba chúng ta, được không?"
"Được, đệ sẽ đi." Cười khổ nhìn Vương Nhất Bác, gã ôm lấy chiếc hộp nhỏ dợm bước quay đi. Thế nhưng mới đi được vài bước liền khựng lại, nhỏ giọng:
"Đại ca, kỳ thật ta không ngờ là huynh đã thành hôn với đệ ấy. Nếu sớm biết như vậy, năm xưa ta đã... Mong huynh hãy đối xử với A Chiến thật tốt, bằng không ta sẽ không tha cho huynh." Dứt lời liền dứt khoát đi thẳng ra ngoài.
Mà trước khi Vương Quân Minh ra khỏi cửa, một bóng đen nấp sau cánh cửa đã nhanh chóng giấu mình vào phía hành lang gấp khúc, không để ai phát giác ra.
Quân Minh rời đi, chỉ còn lại một mình Vương Nhất Bác ở lại trong căn phòng hỗn độn. Hiện tại hắn cũng không biết nên làm sao mới phải. Nói cho Tiêu Chiến biết rõ sự thật hay là cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Qua thái độ của Vương Quân Minh, hắn dám chắc rằng đệ đệ mình đối với Tiêu Chiến không chỉ đơn thuần là tình cảm thiếu niên, có lẽ rằng cũng sâu đậm chẳng kém hắn là bao.
Hoang mang trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, Vương Nhất Bác đứng dậy dời bước về thư phòng. Bất ngờ là khi tới nơi, hắn đã thấy Tiêu Chiến đang tựa trên ghế chăm chú đọc sách.
Lại gần ôm chầm lấy y, cảm nhận được nhịp tim của y, Vương Nhất Bác thoáng chốc bình tĩnh lại.
"A Chiến, ta mệt."
"Công vụ bận rộn lắm sao? Ngồi xuống đây ta giúp ngươi xoa đầu." Kéo hắn ngồi xuống, Tiêu Chiến dựa sát vào người phía dưới bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp ấn đường.
"Ừm, thật thoải mái." Vòng tay ôm lấy người kia, Vương Nhất Bác thoải mái hưởng thụ, khẽ hừ hừ nói
"Hôm nay không phải tới quân doanh sao?"
"Hm có, lát nữa ta sẽ đi. Sợ rằng tối chưa chắc đã về, ngươi không cần đợi ta, đi ngủ sớm một chút. Nhớ phải uống thuốc đúng giờ, biết chưa?"
"Hảo, ta biết rồi."
"Ngoan lắm."
Đôi bàn tay thon gần khẽ dùng lực, Tiêu Chiến nhìm chằm chằm vào Vương Nhất Bác, trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Đối với y, hiện tại chỉ có người này là quan trọng nhất. Thế nhưng chuyện kia làm sao y có thể buông bỏ. Y nên làm gì đây...
Giờ Mão, Vương Nhất Bác rời phủ, không đi sở quân cơ mà trực tiếp tới quân doanh xử lý quân vụ. Vừa mới tới nơi đã thấy Chu Đình đứng đợi ngoài trướng. Vẫy tay ra hiệu hắn vào trong, Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế chủ soái thấp giọng hỏi
"Có chuyện gì?"
"Bẩm tướng quân, Thẩm công tử gửi tin tức về nói rằng bọn họ đã lấy được phương thuốc, đang gấp rút ngày đêm chạy về kinh thành."
"Thật sao?" Vội vã bật người dậy, Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng hoan hỉ, trong lòng phấn khích tột độ.
"Vâng, còn có một chuyện" Chu Đình tiếp tục bẩm báo
"Ngươi nói đi."
"Mật thám của ta gửi tin về nói rằng sứ giả Liêu quốc sẽ sớm tới đây. E rằng lần này lai giả bất thiện*, bên trong cất giấu huyền cơ. Cảnh báo chúng ta cần phải cẩn thận. Thuộc hạ cũng nghe ngóng được chút tin tức gần đây Mộ lão đầu đang rục rịch hành sự, sợ là không thoát khỏi liên can."
"Ta có nghe bệ hạ nhắc việc sứ thần Liêu quốc tới cầu thân. Ngươi tiếp tục giám sát lão già họ Mộ kia cho kỹ, có gì bất thường phải bẩm báo ngay cho ta."
"Thuộc hạ tuân mệnh."
"Đi đi."
Chu Đình chân trước vừa rời khỏi trướng, chân sau Phương Huyền đã tìm tới cửa khiến Vương Nhất Bác có chút bất ngờ
"Sao ngay cả ngươi cũng tới đây? Có chuyện gì?" Vương Nhất Bác nhíu mày
Cùng với Yến Phi, Thẩm Tư Ân và Mặc Vũ, bốn người Long Đằng, Thiết Hổ, Chu Đình, Phương Huyền đều là tâm phúc do một tay Vương Nhất Bác đề bạt. Chính vì vậy bọn họ trong quân giữ chức vụ cực cao, bình thường bận tối mày tối mặt nếu không có chuyện gấp tuyệt đối là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi*. Hôm nay lại liên tiếp tới gặp hắn, hẳn là có chuyện rất quan trọng.
"Bẩm tướng quân, chuyện mật chỉ ngài giao phó thuộc hạ đã tra ra kết quả."
"Mau nói."
"Năm đó khi Dương tiền bối rời đi đích thực đã mang theo di chỉ của tiên đế. Tuy nhiên sau trận tập kích ở Dạ Đàm một nửa mật chỉ đã rơi vào tay Tĩnh vương, nửa còn lại tiền bối vẫn luôn mang theo người. Nơi cất giấu e rằng chỉ có người và đại nhân biết."
"Ta?"
"Vâng, năm đó Dương lão tiền bối từng để lại một hộp đồ cho đại nhân có phải không?"
"Quả thực có chuyện đó."
"Đại nhân hãy thử tìm hiểu thứ bên trong, hẳn là sẽ có manh mối."
"Ta đã từng mở ra coi thử, bên trong đó ngoài một chiếc trân bạc ra thì không có thứ gì khác. Ngươi nói nửa còn lại đã rơi vào tay Tĩnh vương?"
"Vâng, năm đó Tĩnh vương mưu phản từng đuổi cùng giết tận tâm phúc của tiên đế. Biết tiên đế lén để lại di chỉ liền sai người truy sát. Sau này Tĩnh vương bị diệt, nửa bức mật chỉ cũng bặt vô âm tín."
"Hảo, ta đã biết. Ngươi lui trước đi."
"Vâng."
Trâm bạc. Mật chỉ. Tĩnh vương. Sư phụ. Sau tất cả thì huyền cơ ẩn giấu là gì. Đối với Tiêu Vĩnh nó cực kỳ quan trọng, thế nhưng còn Tiêu Chiến thì sao, liệu mật chỉ này có ảnh hưởng tới y không? Tâm tư rối bời, Vương Nhất Bác cao giọng gọi người
"Người đâu?"
"Có thuộc hạ" Thị vệ canh gác ngoài trướng nghe tướng quân nhà mình gọi liền vội vã chạy vào
"Gọi Long Đằng tới đây cho ta."
"Rõ."
****
Ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, Vương Quân Minh đang chăm chú vẽ tranh. Trên bàn ngổn ngang giấy mực, mà ở giữa là một bức hoạ mỹ nhân với nụ cười tươi như gió xuân.
Mâu hàm thu thuỷ, mi nhược viễn sơn, dung mạo xuất chúng sáng ngang thần tiên trên trời, còn có ai khác ngoài Vĩnh An Vương Tiêu Cẩm*.
Thở dài đặt bút vẽ xuống, Vương Quân Minh thất thần say mê ngắm bức tranh kia. Chuyện để Vương Nhất Bác phát hiện ra thân phận vốn là ngoài ý muốn, có điều hắn cũng chẳng mấy quan tâm. Chỉ là từ giờ trở đi sẽ khó lòng gặp lại người kia, nghĩ sao cũng thấy hụt hẫng, chán nản.
Mười mấy năm gặp lại, nhìn bích nhân* chỉ muốn được ôm lấy cho thoả nỗi tương tư. Có điều giờ hắn muốn e là cũng lực bất tòng tâm.
Đang miên man suy nghĩ, chợt Vương Quân Minh nghe có tiếng gõ cửa
"Ai vậy?"
Không có tiếng nói đáp lại, thay vào đó chỉ là tràng âm thanh "Cộc cộc" đơn điệu. Đứng vậy đi tới mở cửa, hắn có chút không kiên nhẫn
"Rốt cuộc là ai, nửa đêm nửa hôm tới tìm ta có chuyện..." Chữ gì còn chưa thoát ra khỏi miệng, Vương Quân Minh đã sửng sốt tới cực điểm
"Sao ngươi lại tới đây?"
"Đã lâu không gặp, huynh vẫn khoẻ chứ Dự ca ca?"
*************
*Lai giả bất thiện - thiện giả bất lai: Người đến thì không có ý tốt - Người có ý tốt thì không đến.
*Thần long thấy đầu không thấy đuôi - Thần long kiến thủ bất kiến vĩ: ý chỉ người có hành tung thần bí, không dễ dàng gặp mặt.
*Bích nhân: người ngọc
*Tranh mỹ nhân nè mấy cô :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip