Kiếp thứ hai: Bất phụ giang sơn, bất phụ khanh (17)
"Làm sao ngươi..." Thâm tâm chấn động mãnh liệt khiến Vương Quân Minh lắp bắp nói không nên lời. Tại sao y lại ở đây, lại còn gọi hắn với cái tên đó chứ.
Lách mình qua Vương Quân Minh, người kia bước vào trong phòng cởi bỏ áo choàng, bên môi còn vương tiếu ý đắng ngắt.
"Thấy ta huynh ngạc nhiên lắm sao?"
"A Chiến... À không, vương gia. Đêm đã khuya ngươi tới đây là có chuyện gì?" Thu lại biểu cảm thất thố của mình, Vương Quân Minh rũ mắt đóng cửa lại, cất giọng đều đều hỏi y.
"Ta đến chỉ để hỏi huynh một câu." Hơi ngừng lại, hít thêm một hơi thật sâu cho tới khi không khí tràn đầy khoang ngực, Tiêu Chiến mới có thể bình tĩnh tiếp tục: "Mười bốn năm qua, huynh sống có tốt không, Dự ca ca?"
Nghe y trịnh trọng lặp lại cái tên ấy, Vương Quân Minh biết hắn không nghe nhầm. Người này vậy mà lại phát giác ra thân phận thật của hắn. Điều này làm sao có thể, chẳng lẽ là Vương Nhất Bác đã nói cho y biết.
Mọi ngôn ngữ dường như đình trệ, hắn chỉ có thể nói năng lộn xộn không thành câu
"Ngươi... sao ngươi... Ta... ta không..."
"Ha, nuốn giải thích huynh không phải huynh ấy?"
"Ta..."
"Hay muốn nói ta đã nhầm?"
"Không phải, ta..."
"Dự ca ca, những gì sáng nay huynh nói cùng Nhất Bác trong sương phòng ta đều đã nghe thấy hết." Khẽ cười nhạt, Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt hắn hờ hững nói.
"..." Không biết nói gì, Vương Quân Minh chỉ có thể trưng ra biểu cảm ngạc nhiên tới cực điểm. Hắn không thể giải thích, càng không thể biện hộ. Bởi những gì y nói tất thảy đều là sự thật chẳng cách nào chối cãi.
Thấy nét mặt sững sờ của hắn, Tiêu Chiến cố gắng kiềm chế lại tâm tình, nhẹ giọng nói:
"Mười bốn năm rồi, ta cứ nghĩ đời này kiếp này chúng ta sẽ âm dương cách trở. Vậy mà không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Nếu đã quyết tâm muốn trốn tránh ta, hà cớ gì huynh phải quay trở lại?"
"A Chiến, ta là có nỗi khổ tâm riêng. Thực lòng xin lỗi đệ, ta..."
"Huynh còn nhớ ngày trước đã hứa gì với ta không? Huynh nói sẽ bảo hộ ta một đời, còn nói sẽ là nơi để ta nương tựa, dựa dẫm. Ngoảnh đi ngoảnh lại, lời hứa ấy cũng chỉ là câu nói ngông cuồng thời niên thiếu. Ta biết kỳ thực huynh chưa bao giờ thật tâm đối đã với ta, chỉ có ta là thật lòng thật dạ. Cũng chỉ có ta là tự mình ảo tưởng. Thật nực cười."
Chua chát nói ra suy nghĩ trong lòng, Tiêu Chiến cảm thấy xót xa vô cùng. Người mà y luôn tôn thờ, trân quý cuối cùng lại là người đầu tiên rời bỏ y, thật nghiệt ngã.
"Không phải, ta..."
"Huynh đừng nói gì cả. Ta biết huynh không muốn nhận lại thân phận kia là vì có lý do của mình. Huynh đã muốn chúng ta cắt đứt tất cả, được, ta toại nguyện cho huynh. Từ nay ta làm vương gia của ta, huynh làm Vương công tử của huynh, đời này về sau tuyệt không dây dưa." Dứt lời liền xoay người dợm bước ra ngoài.
"A Chiến, đệ nghe ta nói. Mọi chuyện không phải như đệ nghĩ. Ta có nỗi khổ riêng a..."
Vội vã níu lấy tay y, Vương Quân Minh hoảng hốt giữ người lại. Dù đã trăm lần ngàn lần tưởng tượng viễn cảnh gặp lại, nhưng có nằm mơ hắn cũng không ngờ y sẽ nói ra những lời gai góc khiến tâm can rỉ máu, đau rát.
Vùng vẫy thoát khỏi bàn tay kia, Tiêu Chiến hơi lùi người lại, cao giọng quát:
"Huynh muốn làm gì?."
"Ta còn nhiều điều muốn nói với đệ, đệ không thể nghe ta nói vài câu sao?"
Nhìn khuôn mặt tuấn tú lúc này đã trở nên xa lạ, Tiêu Chiến cười nhạt:
"Kể từ giây phút biết rõ sự thật, quá khứ đối với bản thân ta đã sớm tan thành tro bụi, không còn liên quan. Cho nên huynh không cần nói nữa."
"Đệ vội vã tới đây vạch rõ ranh giới với ta thực sự là vì không muốn nhắc chuyện quá khứ hay là vì người nào khác?"
"Ha, huynh còn có tư cách chất vấn ta câu này? Dự Quân Minh, à không, ta nên gọi huynh là Vương Quân Minh mới phải. Ngay khi huynh lựa chọn lãng quên, chúng ta đã không còn gì để nói nữa rồi."
"A Chiến..."
"Huynh nói cũng đúng, ta đã là người có gia thất, phải một lòng hướng về phu quân mình. Từ nay về sau, ta với huynh không còn liên hệ gì nữa."
Lạnh lùng bước tới mở cánh cửa phòng, Tiêu Chiến bỏ lại thêm một câu:
"Đi tới bước đường này, mọi sự đã không thể vãn hồi. Ta không biết mục đích quay trở lại thực sự của huynh là gì, thế nhưng Quân Minh à, nếu huynh dám có ý đồ không phải với Nhất Bác ta tuyệt đối sẽ không tha cho huynh. Cáo từ!"
Tiêu Chiến đi, bỏ lại một mình Vương Quân Minh đứng thất thần. Không chỉ đoạn tuyệt, y tới còn là để cảnh cáo hắn. Ha, lẽ nào kế hoạch kia đã bại lộ. Cảm giác như thân thể trần trụi bị người khác nhìn thấu, hắn vừa xấu hổ vừa tức giận. Xiết chặt nắm tay, hắn điên cuồng xô đổ bàn ghế trong phòng, nào còn nửa điểm nho nhã đoan chính như mọi khi.
"Công tử, Mộ đại nhân truyền tin tới nói rằng sứ giả Liêu Quốc đang trên đường tới đây, trong vòng bảy ngày nữa sẽ tới kinh thành. Kêu chúng ta an bài chu toàn theo kế hoạch." Thừa Sinh từ bên ngoài vội vã chạy vào bẩm báo, trông thấy cảnh tượng bừa bộn trong phòng liền nhíu mày, chủ tử nhà hắn lại làm sao vậy.
"Được, ngươi hồi âm cho lão, bảo ta nhất định tiến hành chu toàn."
"Tiểu nhân đi ngay."
Nhìn theo bóng dáng khuất dần của Thừa Sinh, trong mắt Vương Quân Minh nhuốm đầy ánh lửa phản chiếu từ ngọn nến trên chiếc bàn trà duy nhất còn lại trong phòng. "A Chiến, đại ca! Nếu đã như vậy thì chúng ta cùng kết thúc tất cả đi."
*****
Ra khỏi phủ trạch, Tiêu Chiến lên xe ngựa trở về phủ đệ Vương gia, trong lòng trăm mối ngổn ngang như tơ vò. Ban sáng vô tình nghe được câu chuyện giữa hai người kia, y đã rất sốc.
Không ngờ hắn vậy mà chính là Dự ca ca y tìm kiếm bấy lâu. Có trời mới biết khi đó y có bao nhiêu mong muốn được chạy tới hỏi cho rõ ràng. Thế nhưng bình tâm lại, lắng nghe tất thảy câu chuyện, ý nghĩ ấy đã chết yểu tự lúc nào không hay.
Cảm nhận đầu tiên là hụt hẫng, chua xót. Sau lại xen lẫn vài phần khổ sở, ấm ức. Thì ra người đó quay lại đây là vì mục đích riêng, chưa bao giờ là vì y cả. Đó hẳn cũng là lý do Vương Nhất Bác giấu kín không cho y biết, cõ lẽ là sợ y đau lòng đi.
Cũng phải, làm sao có thể không đau khi người từng ngỡ là quan trọng nhất với bản thân lại vô tình dứt khoát chối bỏ mình. Càng không ngờ hơn nữa khi hắn lại có ý đồ bất chính với người mà y yêu nhất.
Hồi chiều khi nghe Chung Diệm bẩm báo hành tung bất thường của Vương Quân Minh, rằng hắn từng lén lút gặp mặt Mộ Khải Lam, Tiêu Chiến đã không nhịn được mà chạy tới khởi binh vấn tội.
Hắn là huynh đệ của Nhất Bác, không thể không biết lão già họ Mộ đó là kẻ thù không đợi trời chung với hunh trưởng mình. Biết rõ vậy vẫn lén lút gặp gỡ, vạn nhất có mưu tính âm độc vậy không phải phu quân y sẽ lãnh đủ đòn hay sao. Tốt nhất vẫn cứ nên tới cảnh cáo một chút, dẫu sao cũng cắt đứt tình nghĩa, xem như một công đôi việc đi.
"Chung Diệm, ngươi hãy tiếp tục theo sát Vương Quân Minh cho ta. Nếu y gặp lại Mộ Khải Lam hãy báo cho ta biết." Khẽ vén tấm màn che, Tiêu Chiến thấp giọng phân phó người bên ngoài
"Thuộc hạ tuân mệnh."
Xe dừng trước phủ, Tiêu Chiến lẳng lặng trở về phòng. Đã qua giờ Hợi mà Vương Nhất Bác vẫn chưa về, e là đêm nay đã nghỉ lại quân doanh. Nghĩ tới đó y lại có chút hụt hẫng. Từ ngày hắn vào triều thời gian hai người bên nhau chẳng là bao, nỗi tương tư tự bao giờ đã sớm bén mầm mọc rễ khiến tâm can xao động khó yên.
Thở dài, Tiêu Chiến đưa tay mở cửa vào phòng. Thế nhưng còn chưa kịp bước tới đã bị một cánh tay hữu lực kéo vào bên trong, vội vàng đóng sầm cửa lại.
"Này..."
"A Chiến, ngươi đi đâu? Muộn như vậy còn ra ngoài. Xem ra không có phu quân bên cạnh, vương gia cũng thật tự do thoải mái."
Thấp giọng hờn dỗi, Vương Nhất Bác ôm chặt lấy y không rời. Đi đâu còn không chịu mặc ấm, cả người đều lạnh lẽo thật khiến hắn phải xót thay.
"Ừm, ta đi dạo. Không phải ngươi nói đêm nay sẽ không về à?" Vòng tay ôm lấy hắn, Tiêu Chiến mỉm cười thoả mãn.
"Giường quân doanh rất cứng, không dễ chịu như ở nhà. Hơn nữa không có ngươi, ta ngủ không được."
"Thật là, đại tướng quân như ngươi cũng có lúc chê giường trong doanh trại?"
"Phải đó, nào chúng ta đi ngủ thôi."
Ôm Tiêu Chiến về giường, giúp y cởi bỏ ngoại bào Vương Nhất Bác kéo chăn đắp cho hai người, sau cùng mới ngập ngừng lên tiếng:
"A Chiến, chuyện của Quân Minh thực ra ta..."
Trở về không thấy Tiêu Chiến trong phủ hắn đã rất lo lắng. Quân Minh vừa đi, y liền chạy ra ngoài tới nửa đêm mới về. Suy nghĩ lại dáng vẻ chất chứa bầu tâm sự ban sáng của y, Vương Nhất Bác liền nghĩ tới việc y ra ngoài tìm đệ đệ của mình, trong lòng vừa khó chịu vừa chua chát.
Như cảm nhận được tâm tình của hắn, Tiêu Chiến ngắt ngang lời:
"Đừng nhắc tới nữa. Đã là quá khứ rồi. Hiện tại ta chỉ cần ngươi là đủ. Ta tin rằng huynh ấy hẳn cũng mong muốn ta có thể vui vẻ mà sống. Ta đã suy nghĩ kĩ rồi, quá khứ có huynh ấy thật đẹp, nhưng hiện tại có ngươi là vô giá. Nhất Bác, đừng nhắc chuyện kia nữa, được không?"
Nằm úp lên lồng ngực tinh tráng, lắng nghe từng nhịp tim hữu lực của hắn Tiêu Chiến nói ra tất thảy suy nghĩ trong lòng.
"Ngươi thật sự muốn buông bỏ?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên.
"Phải. Hiện tại ta chỉ muốn sống vì bản thân." Đưa tay lên phác hoạ từng đường nét khuôn mặt cương nghị của hắn, Tiêu Chiến nhẹ giọng: "Quá khứ đã không còn quan trọng nữa rồi. Ta chỉ cần có ngươi."
Bị câu nói của Tiêu Chiến khiến bản thân giật mình sửng sốt, Vương Nhất Bác hoang mang:
"A Chiến, ngươi không cần cưỡng ép bản thân. Ta biết người đó đối với ngươi là quan trọng nhất, ta hiểu mà...."
Đưa tay lên chặn ngang những điều hắn định nói, Tiêu Chiến nhẹ giọng:
"Đừng nói nữa, lòng ta đã quyết. Mười bốn năm qua đã quá đủ rồi, ta muốn dừng lại. Nhất Bác, ta mệt rồi."
"Vậy được, đừng nghĩ nữa. Có ta ở đây, giông bão chúng ta cùng nhau vượt qua, được không?" Đặt một nụ hôn lên trán của người kia, Vương Nhất Bác càng ôm chặt y hơn.
"Ừm, có ngươi thật tốt."
"A Chiến, gọi ta một tiếng phu quân đi."
"Ngươi..."
"Ta thực muốn nghe ngươi gọi một lần."
"Uhm, phu quân." Tiêu Chiến nhỏ giọng gọi nhanh, không nén được sự xấu hổ.
Mặc dù trong phòng tối đen không rõ năm ngón, nhưng Vương Nhất Bác có thể mường tượng ra khuôn mặt đỏ bừng, hai má trắng noãn ẩn chứa những rặng mây hồng đáng yêu không chịu nổi của y. Lật người lại đè lên thân thể mềm mại bên dưới, hắn khàn giọng cố đè nén tâm tình hỗn loạn:
"Bảo bối, vốn đã định đợi đến khi ngươi khỏi bệnh. Nhưng bây giờ ta muốn ngươi, được không?"
"Ta..." Xấu hổ tới cực điểm, Tiêu Chiến quẫn bách không biết nên làm thế nào mới phải. Cũng may trong phòng không có ánh sáng nên y mới có thể đỡ chút ngại ngùng.
Nghe ra ý tứ chần chừ trong giọng nói của y, Vương Nhất Bác cười khổ. Sao hắn lại quên người này thân thể vốn yếu đuối chứ, sao có thể chịu được đòi hỏi của hắn. Tốt nhất vẫn nên ra dục phòng tự xử thì hơn.
"Haizzz, ta biết, là ta đường đột. Xin lỗi đã khiến ngươi sợ. Ta ra ngoài một lát, ngươi..."
Thế nhưng vừa định rời đi, một vòng tay mềm mại đã quàng lấy cổ, kéo hắn xuống. Tiếp tới là đôi môi mềm nhẹ nhàng hôn lên, từ từ xâm nhập.
"Đừng đi, ta cũng muốn ngươi, phu quân!"
Máu nóng sôi trào, Vương Nhất Bác gỡ bỏ mọi sự đè nén ôm lấy y mà dây dưa không dứt. Gỡ bỏ lớp y phục vướng víu, hắn nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại như bạch ngọc cùng vòng eo tinh tế.
Phải, người này là của hắn, cả tâm hồn lẫn thể xác đều là của một mình hắn. Khoái cảm đánh úp như thủy triều vọt đến khiến cả hai đê mê, chỉ có thể cùng nhau trầm luân, không cách nào thoát ra được.
"A Chiến, ta yêu ngươi."
Sáng hôm sau, vẫn là Vương Nhất Bác phải rời giường sớm để vào triều. Nhìn gương mặt khả ái ngủ say trong lòng mình, trên thân thể đầy dấu vết đỏ hồng rải khắp, hắn mỉm cười ngây ngốc. Bọn họ viên phòng rồi, nghĩ tới những cảm xúc khoái lạc hôm qua máu nóng lại vọt lên khiến tiểu huynh đệ bên dưới rục rịch ngóc đầu dậy.
Hôn nhẹ lên má của ái nhân, Vương tướng quân quyết định trở dậy thật nhanh. Vốn hôm qua đã tự dặn mình chỉ được một lần thôi, ai ngờ chỉ sau một khắc đã vứt tất thảy sau đầu, liên tục đòi hỏi khiến bảo bối phải nức nở cầu xin, mãi tới khi y ngất đi mới chịu dừng.
Tự tát mình một cái thật đau, hắn gọi người vào hầu hạ, thay triều phục, lại dặn dò đôi câu đừng đánh thức Tiêu Chiến rồi mới yên tâm rời đi.
*
*
*
"Vương ái khanh, ngươi có ý kiến gì không?"
Lương đế cất giọng uy nghiêm hỏi người đang đứng ngốc bên dưới. Thấy hắn vẫn thấtt thần liền không nhịn được quát to:
"Vương Tiêu Hàn!"
"Ah, có thần!" Bị giọng nói đinh tai làm cho sực tỉnh, Vương Nhất Bác hoảng hốt khom mình hành lễ.
Hiếm khi trông thấy dáng vẻ này của hắn, Lương đế hứng thú trêu chọc:
"Vương ái khanh làm sao thế, có việc gì mà khi chúng thần thảo luận quốc sự lại ngơ ngác như vậy?"
"Không có việc gì, là thần lơ là. Xin bệ hạ trách phạt."
"Thôi bỏ đi. Sứ giả Liêu quốc đang trên đường tới đây cầu thân, ái khanh có ý kiến gì không?" Lương đế tốt bụng lặp lại câu hỏi.
"Thần nghĩ nếu hai nước hoà thân hẳn là chuyện tốt, như vậy vạn dặm giang sơn có thể hưởng thụ thái bình. Có điều chuyện này vẫn cần xem xét kĩ lưỡng, tốt nhất là nên đợi sứ giả Liêu quốc vào kinh thì hơn."
"Được, vậy các khanh hãy suy nghĩ thêm rồi đưa ra ý kiến. Còn chuyện tế lễ thần tổ chức vào tháng sau, Giang ái khanh xử lý đến đâu rồi?"
....
Bãi triều, Vương Nhất Bác chạy vội tới quân doanh thì đã thấy Chu Đình ngồi chờ tự bao giờ.
"Tướng quân, Hàn phó tướng lén cấp báo biên cảnh có dị động."
"Mau nói rõ." Vương Nhất Bác nghe xong liền nghiêm giọng hỏi.
"Quân Liêu gần đây tăng cường binh mã tuần tra, quân chủ lực cũng tích cực thao luyện, chia làm bốn hướng áp sát biên cảnh. Nhìn thì có vẻ chỉ là luyện tập thông thường, mỗi năm đều vậy. Nhưng chuyện này lại diễn ra ngay lúc sứ giả tới cầu thân e là có khuất tất đằng sau." Chu Đình nhíu mày, biểu tình nghiêm túc bẩm báo.
"Ta sẽ bẩm báo bệ hạ, ngươi và Thiết Hổ hãy chuẩn bị lên đường tới đó. Có tin tức gì phải lập tức cấp báo về kinh."
"Thuộc hạ tuân mệnh."
P/s: H kéo rèm thôi nha các cô 😘😘 để an ủi tặng các cô một bức H thật xịn xò :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip