Kiếp thứ hai: Bất phụ giang sơn, bất phụ khanh (19)
Cùng lúc ấy, Vương Nhất Bác đi đường tắt tới đền thần trước đang bận rộn bố trí quân đội bảo vệ đại lễ. Cấm vệ quân lo bảo vệ đoàn tế đi phía sau, còn hắn nhất định phải tới trước để an bài ổn thoả. Đó chính là lý do vì sao dù rất muốn nhưng hắn không thể đi cùng Tiêu Chiến.
Đương lúc còn đương bàn bạc với Long Đằng thì Yến Phi từ đâu chạy tới cấp báo:
"Đại nhân, Thẩm công tử đã mang theo thuốc giải trở về." Yến Phi gấp gáp
"Thật sao? Hắn đang ở đâu?" Vương Nhất Bác nhận được tin thì cực kỳ vui mừng, chỉ hận không thể ngay lập tức trở về để gặp mặt.
"Thẩm công tử đang đợi ở phủ, ngài ấy nói đại nhân không cần lo lắng, mọi sự đều ổn thoả. Chỉ cần đợi ngài và vương gia trở về là có thể bắt tay vào trị độc."
"Tốt, ngươi trở về nói với hắn cứ ở nguyên đó. Xong việc ta sẽ đưa A Chiến về ngay."
"Vâng."
Cuối cùng cũng tới ngày này, tảng đá đè nặng trong lòng Vương Nhất Bác đã được gỡ bỏ, hắn vui sướng tột độ, hăng hái ném lại mọi việc cho Long Đằng. Sau đó ra sức thúc ngựa chạy ngược về phía Phạm Âm Tự mà chẳng hay biết rằng ái nhân của mình lúc này đang phải đối mặt với hung hiểm.
****
"Các ngươi muốn làm gì?"
Tiêu Chiến vén rèm châu nhìn xuống đoàn hắc y nhân đông không đếm xuể đang vây kín trước xe ngựa, lạnh lùng quát.
Một tên lam y, đội chiếc đấu lạp có màn che, vóc dáng cao gầy chậm rãi tách đám người áo đen đi ra, hành lễ với y:
"Thất lễ, thỉnh vương gia đi theo chúng ta một chuyến a."
"Chỉ dựa vào các ngươi?" Chung Diệm ngồi trước xe ngựa nhếch miệng chế giễu. Đúng là một đám ô hợp không biết sống chết.
"Vị huynh đài này hẳn là một trong ba thị vệ thân tín bên Vĩnh An vương, khinh công cực giỏi, lại có thiên phú về dùng ong độc, danh xưng Chung Diệm?"
"Ha, ngươi vậy mà cũng biết lão tử. Khôn hồn thì mau đem người của ngươi cút xéo đi." Chung Diệm nhếch miệng chế giễu.
"Các hạ quả thực tài giỏi, thế nhưng luận về võ công ngươi không bằng đại ca Triệu Đường, nhị ca Cẩn Ngôn, càng không phải là đối thủ của ta." Nam tử áo lam cảm thán.
"Ngông cuồng. Vậy thì xem chiêu của ta đây." Dứt lời liền cầm kiếm trực tiếp nhảy xuống đánh úp về phía tên kia.
Cao thủ giao đấu thành bại chỉ trong một khắc. Mặc dù ban đầu Chung Diệm có vẻ chiếm được tiên cơ song càng về sau chiêu thức của y lại bị người ta dễ dàng hoá giải.
Vận khí đề thân nhảy lên cao, Chung Diệm đánh ra một chưởng mang theo năm phần nội lực về phía nam tử thần bí kia. Thế nhưng hắn thân pháp quỷ dị liền dễ dàng tránh đi trong nháy mắt. Sau đó phi thân tới bên cạnh y đánh một chưởng vào lưng khiến y ngã xuống đất. Chưa dừng lại, hắn còn ném ra một nắm phấn khiến y không kịp đề phòng đã hít vào hơn phân nửa.
Cả thân thể ngay lập tức trở nên vô lực, Chung Diệm oán hận chất vấn:
"Khốn kiếp, ngươi dám dùng nhuyễn cân tán với ta."
"Chỉ là một thủ thuật nho nhỏ để đảm bảo các hạ sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà thôi." Xong xuôi hắn liền rũ tay, hướng về phía Tiêu Chiến nhẹ giọng "Vương gia hiện tại có thể đi theo ta được chứ?"
"Được, nhưng trước hết các ngươi hãy trả người lại cho ta đã." Tiêu Chiến hờ hững đáp lời.
"Tất nhiên rồi." Ra lệnh cho thuộc hạ nhấc Chung Diệm vứt lên xe ngựa, hắn ra hiệu cho cả đám người nhanh chóng rút khỏi nơi đây.
Chung Diệm bị ném lên xe uỷ khuất nhìn chủ tử nhà mình, đáng thương nói:
"Là thuộc hạ tài không bằng người, xin vương gia lượng thứ."
Tiêu Chiến trông thấy vậy thì không khỏi phì cười, nhỏ giọng đáp:
"Cho ngươi chừa cái thói huênh hoang, còn không mau thả ong ra truyền tin cho đám Triệu Đường."
"Thuộc hạ sớm đã thả chúng đi lâu rồi a. Cái đám đáng chết này, đợi thuộc hạ hồi phục sẽ đánh cho chúng thành đầu heo, để cha nương cũng nhận không ra." Chung thị vệ làu bàu oán hận.
"Được rồi, ngươi bớt nói đi. Chúng ta chờ xem kịch hay là được."
Sau khi đám người rời khỏi, lão hoà thượng nấp đằng sau cánh cửa liền gọi người lại thấp giọng dặn dò: "Ngươi tới báo cho bệ hạ cá đã cắn câu, mọi chuyện tất thảy đều như kế hoạch."
Tiêu Chiến vừa bị bắt đi thì Vương Nhất Bác cũng tìm về tới chỗ đoàn tế lễ. Nhìn quanh không thấy xe ngựa của người kia đâu, trong lòng hắn bất giác càng thêm lo lắng. Thúc ngựa lần theo tới cuối đoàn người vẫn không thấy bóng dáng của y khiến hắn hoang mang tột độ.
Đúng lúc này một mũi tên từ lùm cây phía xa nhô ra hướng thẳng về phía Vương Nhất Bác mà bắn ra. Vúttt. Mũi tên xé gió lao ra ngoài như muốn ghim sâu vào thân thể người phía trước.
Tuy nhiên trước khi nó đạt được mục đích thì hắn đã khẽ lách mình tránh được. Cảm nhận có ám tiễn, Vương Nhất Bác nghiêng người né ra, cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Trực giác mách bảo hắn rằng đang có kẻ theo dõi, cần phải cực kỳ cẩn thận.
Nhìn mũi tên găm vào thân cây phía sau, trên ám tiễn còn buộc một phong thư nhỏ, Vương Nhất Bác không hiểu sao lại thấy đáy lòng chùng xuống. Xuống ngựa bước tới rút mũi tên lấy lá thư ra, hắn nhìn lướt qua nội dung trong thư, càng xem ánh mắt càng lạnh đi. Cuối cùng nghiến răng xé nát tời giấy rồi vội vã lên ngựa đi thẳng.
Trong căn nhà nhỏ ẩn sâu trong núi Bồ Đề, chỉ cách núi Quan Âm mười lăm dặm đường, Tiêu Chiến đang ngồi nhàn nhã thưởng thức món bánh hoa quế, kế bên là Chung Diệm vô lực nằm gục trên bàn. Trông thấy dáng vẻ bình tĩnh của y nam nhân mang đấu lạp liền tò mò
"Hiện tại ngươi vẫn còn tâm tình ăn uống?"
"Nếu không thì sao?" Tiêu Chiến tủm tỉm hỏi lại.
"Ta cứ nghĩ ngươi sẽ làm ầm lên, chất vấn bọn ta là ai mới phải."
"Vậy giờ ta hỏi ngươi sẽ trả lời sao?"
"..."
Nhìn bộ dạng lúng túng của hắn, Tiêu Chiến phì cười:
"Sớm muộn cũng biết, ta cần gì phải tốn sức."
"Aizzz, thật là không nói lại ngươi." Nói xong hắn liền đẩy cửa bước ra ngoài.
Trông thấy nam nhân kia rời đi, Tiêu Chiến liền thu lại biểu tình, lạnh lùng thả chiếc bánh trong tay xuống đĩa. Đứng lên đi tới trước của sổ nhìn ra cảnh vật bên ngoài, y đăm chiêu suy nghĩ. Xem ra hôm nay không thể về nhà sớm, hắn chắc hẳn sẽ lo lắng lắm đây.
****
Màn đêm như mực phủ xuống núi rừng khiến vạn vật chìm trong bóng tối âm u. Vài con rắn nhỏ trườn ra ngoài kiếm ăn, ngông nghênh bò ra giữa đường nhỏ. Thế nhưng còn chưa bò được mấy thước đã bị vó ngựa đạp nát.
Một nam nhân mặt mày phủ đầy sương gió, đơn thương độc mã phi ngựa nước đại chạy lên núi Bồ Đề. Bóng đêm dày đặc không nhìn rõ chướng ngại, phải nương nhờ ánh trăng lọt qua kẽ lá để soi tỏ vậy mà hắn vẫn có thể phăm phăm di chuyển đủ thấy nhãn lực phải tinh tường đến mức độ nào.
Chạy khoảng một canh giờ, cho tới khi nhìn thấy ánh đèn lay lắt từ ngôi nhà nhỏ phía lưng chừng đồi hắn mới ghìm cương thả chậm vó ngựa. Dừng lại ngay trước cánh cổng đơn sơ, rách nát, hắn xuống ngựa đẩy cửa bước vào bên trong.
Trong căn nhà tranh cũ kĩ, thông qua cánh cửa phòng mở toang có thể thấy hai thân ảnh một đứng một ngồi đang thong thả thưởng trà.
"Vương tướng quân, ngài đến rồi." Người đang ngồi kia không ai khác chính là tên Khắc Đạt Đan, sứ giả của Liêu quốc. Bày ra khuôn mặt hồ ly, hắn lên tiếng chào hỏi nhưng nghe sao cũng chỉ thấy giọng giễu cợt. Mà người đứng bên cạnh hắn đầu đội mũ che lại không hề dao động.
"Thì ra là ngươi? Người của ta đâu?" Vương Nhất Bác trông thấy hắn liền nổi giận.
"Ấy, ngài không cần vội vã như vậy. Nào ngồi xuống đi, chúng ta bàn chuyện chính sự trước đã."
"Phậpppp!!!" Phi đoản đao trong tay lên chiếc bàn nhỏ, chỉ cách ống tay áo của tên kia ba phân, Vương Nhất Bác ngữ khí âm trầm: "Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của ta."
"Ha, vương gia còn ở trong tay ta, ngài có thể mất bình tĩnh? Thôi được, nếu ngài đã muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện thì mau giao bản đồ bố trí binh lực biên cảnh cùng binh phù ra đây, ta sẽ để ngài toại nguyện."
"Binh phù? Xem ra ngươi hẳn đã cấu kết với lão tặc họ Mộ kia nhỉ. Thế nào, muốn đổ lên đầu ta tội danh phản quốc?" Vương Nhất Bác cười mỉa mai.
"Ngài không đồng ý trao đổi?"
"Có chứ." Vứt lên bàn một gói đồ nhỏ, Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn truy hỏi "Người của ta đâu?"
Vớ lấy chiếc túi xem xét đồ vật bên trong, Khắc Đạt Đan cảm thán
"Vương Tiêu Hàn ơi Vương Tiêu Hàn, một đời anh minh chiến thần cũng không qua nổi ải mỹ nhân. Ngươi lại có thể vì người đó mà gánh lấy tội danh cấu kết phiên bang, xem ra ta đã đánh giá ngươi thấp quá rồi."
"Bớt nói nhảm đi, y ở đâu?"
"Ta đã đưa vương gia trở về, không tin ngài có thể về phủ xem thử."
"Ngươi nói thật?" Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên.
"Tất nhiên là thật."
"Vậy xin cáo từ."
Dứt lời liền xoay người rời đi, song đúng lúc này bốn phương tám hướng liền hiện ra một loạt cung thủ cùng quân lính bao vây chặt chẽ bọn họ. Kéo theo đó là một giọng nói quen thuộc của Mộ Khải Lam.
"Vương tướng quân, ngài vội vã như vậy là muốn đi đâu?" Bước ra khỏi đám đông binh lính, lão cao giọng quát "Thông đồng địch quốc, cấu kết mưu phản. Còn dám giao ra binh phù, Vương Tiêu Hàn, ngươi quả thực gan to bằng trời."
"Aiiizz, xem ra tướng quân không đi được rồi." Khắc Đạt Đan ngồi bên kia trêu chọc, chẳng khác nào đang ngồi xem kịch và mọi chuyện đều không liên quan tới hắn vậy.
"Ngươi cũng có thể đi sao?" Vương Nhất Bác nhướng mày nhạo báng.
"A ha, ngài không nên tập trung vào ta mới phải, cứ như chúng ta bị bắt gian tại trận vậy." Tên họ Khắc tỏ vẻ xấu hổ gãi gãi mũi.
Vương Nhất Bác: "...."
"Vương Tiêu Hàn, ngươi còn gì để nói không?" Mộ Khải Lam liền cao giọng hỏi to thêm lần nữa.
"Ha, ta chỉ muốn nói rằng ngươi bắt không được ta."
"Ồ ngươi tự tin vậy sao? Gần một ngàn binh lính tinh nhuệ và tử sĩ lại không bắt nổi ngươi, ngươi cũng quá tự tin rồi. Người đâu mau bắt hắn lại..." Còn chưa nói dứt câu một thanh gươm sáng loáng đã đặt trên cần cổ nhăn nheo của lão.
"Mộ đại nhân, ngài bình tĩnh một chút. Nóng nảy sẽ dễ khiến mình mất mạng rất nhanh đó."
Vương Quân Minh chẳng biết tử lúc nào đã chế ngự được lão, mà ở bên kia nam tử áo xanh cũng vứt bỏ đấu, lộ ra khuôn mặt tuấn tú chính là Thừa Sinh, hộ vệ của Vương Quân Minh. Kề đao vào cổ Khắc Đạt Đan, hắn hơi nhếch miệng cười "Đắc tội."
Nhìn thấy cục diện thay đổi trong chớp mắt, lão cực kỳ không cam lòng quay lại oán hận nhìn kẻ phía sau đang giữ lấy mình.
"Vương Quân Minh, ngươi phản bội ta?"
"Đại nhân nói sai rồi, chúng ta quan hệ lợi dụng lẫn nhau, không thật tâm sao có thể nói là phản bội?"
"Kẻ trước mắt mới là kẻ thù của ngươi. Hắn có thù giết cha hại nương ngươi, ngươi có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn sao?" Lão phẫn nộ gào to.
"Bụp." Đạp ngã Mộ Khải Lam xuống đất, Vương Quân Minh phẫn hận túm lấy lão nghiến răng chất vấn
"Im đi, ông còn muốn dối trá tới bao giờ. Giết cha? Hại nương? Con mẹ nó chính ông mới là kẻ đã dụ dỗ khiến cha ta đi vào con đường lầm lỗi, câu kết địch nhân bán chủ cầu vinh. Nếu năm đó bá phụ không thẳng tay đại nghĩa diệt thân e là cửu tộc ta đã sớm bị tiên hoàng hạ lệnh chu di. Ông còn muốn đổi trắng thay đen, điên đảo thị phi? Hiện tại ta dùng lại cách năm xưa ông từng dùng với cha ta, sao hả, có quen thuộc không?"
"Ngươi... làm sao ngươi biết chuyện năm đó?" Mộ Khải Lam sững sờ.
"Mộ đại nhân, muốn người không biết trừ phi mình không làm a. Ông tự cho mình là kín kẽ không chút sơ hở, đáng tiếc ông lại quá xem thường ta. Năm đó ông hại thúc ta, hạ sát tất thảy nhưng không may vẫn có một người chạy thoát, chính là tên thị vệ A Anh. Hắn nhảy xuống sông nhưng may mắn không chết, qua ba năm mới dám trở về tìm cha ta vạch tôi ngươi. E ngại ngươi thế lực như mặt trời ban trưa phụ thân ta đành nhịn, nhịn một lần liền thành kéo dài suốt mười mấy năm. Năm xưa ông đã từng lợi dụng đệ đệ ta một lần, bây giờ lại muốn tiếp tục, ông xem chúng ta là kẻ ngốc sao?" Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào lão lạnh lùng nói.
Phải, mười bốn năm trước chính lão đã lặn lội tới tận Ung châu tìm gặp Vương Quân Minh, nói cho hắn biết chuyện cha mình bị hại chết. Còn bày cách cho hắn vào cung, sắp xếp cuộc ám sát trong chuyến đi săn lần kia, suýt chút nữa khiến Vương Quân Minh bỏ mạng.
"Hừ, lão phu đúng là đã xem thường các ngươi. Thế nhưng các ngươi có thể bắt lão phu chịu tội gì?"
"Âm thầm cấu kết địch nhân âm mưu phản quốc, trái phép buôn bán diêm dẫn, chia bè kéo cánh ăn hối lộ, thao túng thi cử, bòn rút quốc khố... những tội này ta đều đã thu thập đủ chứng cứ để gửi lên thánh thượng, ông thấy đã đủ chưa?"
"Ha, lão phu thua, thua triệt để..."
"Áp giải lão tặc này cùng tên sứ giả kia về cung để bệ hạ đích thân xét xử. Những kẻ còn lại giao cho Đại lý tự tiếp nhận." Vương Nhất Bác phân phó, xong xuôi mới quay sang vỗ vai Vương Quân Minh.
"Vất vả cho đệ rồi."
"Không có gì, đệ chỉ... Ahhhh, Hự..." Còn chưa nói xong hắn đã bị đại ca mình thụi một quyền thật đau. "Huynh làm gì vậy..."
"Khốn nạn, dám giấu ta chuyện A Chiến bị bắt, đệ muốn chết phải không."
"Aizz, còn không phải sợ huynh xúc động làm hỏng việc sao. Thôi, thôi.. là đệ sai. Không phải đệ đã đưa người an toàn về tới phủ rồi ư."
"Hừ, đợi đó ta sẽ tính sổ với đệ sau." Nói xong liền nhảy lên ngựa vọt đi, bỏ lại một mình Vương Quân Minh ở lại thu dọn đống hỗn độn phía sau.
Nhưng thật không ngờ vừa về tới phủ, chào đón hắn đã là một cảnh tượng tan hoang.
"Phúc bá, xảy ra chuyện gì?" Túm lấy lão Phúc đang run rẩy đứng ở cửa, Vương Nhất Bác gặng hỏi.
"Đại nhân, vương gia và Thẩm công tử đã bị cấm vệ quân đưa đi rồi. Ngài mau vào cung cứu họ đi." Lão Phúc sốt ruột thúc giục.
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Là hoàng thượng hạ lệnh cấm vệ quân tới lục soát phủ, vương gia cùng Thẩm công tử ra mặt ngăn cản liền bị giải đi. Phó đô uý La Vân Bạch trước khi rời đi còn nói sau khi ngài về thì nói ngài tới diện kiến thánh thượng."
"Hừ..." Vừa về chưa kịp nghỉ ngơi, hắc mã lại tiếp tục bị chủ nhân mình cưỡng ép chạy về phía hoàng cung, bất mãn hí lộng nhưng cuối cùng vẫn phải uỷ khuất tung vó.
Một đường thẳng tới Dưỡng Tâm Điện, Vương Nhất Bác không đợi thông truyền mà trực tiếp xông vào bên trong khiến Tiểu Lý Tử đang bồi Lương đế viết chữ giật mình làm đổ cả nghiên mực. Ra hiệu cho gã ra ngoài, Lương đế nhẹ giọng:
"Ngươi đã tới"
"Bệ hạ làm vậy là có ý gì, A Chiến cùng Thẩm Tư Ân đang ở đâu?"
"Trẫm mời bọn họ vào cung làm khách, ngươi rất không hài lòng sao?"
Vương Nhất Bác nghe xong liền cau mày, xưng hô quân thần với hắn, thật là rất không bình thường: "Hừ, bệ hạ nếu đã có suy tính hãy nói thẳng ra đi."
"Được, vậy trẫm sẽ nói thẳng." Vứt một đống mật báo xuống dưới chân Vương Nhất Bác, y trầm giọng: "Trẫm muốn ngươi giao ra toàn bộ binh quyền."
Nhìn đống giấy lộn xộn trước mắt, hầu hết đều là quân tình cơ mật, Vương Nhất Bác đã sớm hiểu rõ mọi chuyện. Sau cùng thì chuyện hắn lo sợ vẫn xảy ra rồi.
"Chỉ như vậy?"
"Trẫm còn muốn ngươi chết."
"Nếu thần không đồng ý?"
"Vậy A Cẩm nhất định phải chết!"
Nghe xong điều ấy máu huyết toàn thân Vương Nhất Bác như ngưng trệ, sững sờ không dám tin nhìn thẳng vào Lương đế
"Nhưng đó là đệ đệ duy nhất của người?"
"Ha, vậy thì để trẫm với ngươi một chuyện nhé." Tủm tỉm nhìn xuống người bên dưới, Lương đế ném ra một tin tức động trời: "Năm xưa, người khiến A Cẩm trúng độc, là trẫm."
P/s: Tôi cứ nghĩ là ngắn mà thành ra lại quá dài, hẹn các cô chương sau kết vậy.huhu 😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip