Kiếp thứ hai: Bất phụ giang sơn, bất phụ khanh (2)

Thay y phục xong xuôi, Tiêu Chiến cầm lấy quyển Thi Lương Dạ tập trên giá sách đi tới bên giường, nửa nằm nửa ngồi lười biếng lật giở từng trang giấy.

Đang say sưa thì chợt có tiếng động vang lên từ cánh cửa sổ. Một hắc y nhân khéo léo lách qua khung cửa, đi tới trước mặt y quỳ xuống, cung kính dâng lên một phong thư:

"Vương gia, Hàn đại nhân truyền tin tới."

"Ừm."

Cầm lấy xé mở lấy ra tờ giấy bên trong, y lướt nhanh qua hàng chữ rồi bước tới bên giá nến châm lửa đốt đi. Phủi chút tro tàn dính trên tay, Tiêu Chiến nhìn kẻ đang quỳ bên dưới ra lện:

"Triệu Đường, ngươi hãy tiếp tục theo sát Lý Ôn, bản vương e không lâu nữa phe tể tướng sẽ có hành động. Cẩn thận đừng để bọn chúng nắm được sơ hở kẻo bứt dây động rừng. Thêm nữa, hãy báo với Chung Diệm mau chóng trở về, ta cần hắn cùng ta ở lại Vương phủ."

"Rõ. Còn có một chuyện"

"Hửm, chuyện gì?"

"Phượng Linh Lung cô nương chuyển lọ Băng Tâm hoàn này cho ngài, nói là dùng thay thuốc cũ."

"Ừm, được rồi, ngươi đi đi."

"Thuộc hạ cáo lui."

Nhìn tên hắc y nhân biến mất vào bóng đêm sâu thẳm, y mệt mỏi thở dài. Hàn Xương Trạch vẫn chu đáo như vậy, để hắn lo chuyện điều tra mật chỉ của tiên đế y cũng đỡ vất vả hơn nhiều. Chỉ có điều lần này lại tiếp tục nợ hắn một phần ân tình, không biết tới khi nào mới có thể trả được.

Cất lọ thuốc vào đầu giường. Lại thổi tắt ngọn nến đỏ rực, Tiêu Chiến nằm xuống, dần chìm vào giấc mộng.

Cùng lúc ấy tại một căn phòng khác trong Vương phủ,

"Đại nhân, quả đúng như người dự đoán, Vương gia đã lén gặp gỡ thuộc hạ của mình."

"Ồ vậy sao, bọn họ nói chuyện gì?" Vương Nhất Bác chăm chú nhìn quyển binh thư, không ngẩng đầu lên hỏi lại.

"Thuộc hạ sợ bị phát hiện nên không dám đứng quá gần, tên kia võ công cũng không phải hạng tầm thường. Chỉ nghe thấy loáng thoáng Hán đại nhân, mật chỉ."

"Yến Phi, ngươi tiếp tục theo dõi y thật chặt cho ta, nhất cử nhất động phải báo ngay cho ta biết." Giọng hắn hờ hững, không nghe ra được ý tứ bên trong.

"Thuộc hạ tuân mệnh." Trình Yến Phi vâng mệnh lui xuống.

Đợi tên kia đi khuất, Vương Nhất Bác đặt quyển sách xuống, sau đó lấy từ trong hộc bàn ra một chiếc hộp nhỏ, nâng niu trong lòng bàn tay ngắm nghía.

"Cạch"

Hắn mở hộp lấy ra từ bên trong một chiếc ngọc bội cẩm thạch đầy vết rạn nứt chằng chịt, nắm chặt trong lòng bàn tay. Trong lòng dần dâng lên nỗi muộn phiền.

"Vĩnh nhi, ngươi thật đủ nhẫn tâm. Có điều lần này ngươi đánh giá ta quá cao rồi, cho dù y có là đệ đệ của ngươi, một khi phạm sai lầm ta tuyệt đối sẽ không buông tha."

****

Trống điểm canh năm, trong hỉ phòng phía Tây tịch mịch thấp thoáng bóng dáng Tiêu Chiến đang say ngủ trên giường lớn.

Không biết y mơ thấy điều gì đáng sợ mà mày kiếm nhíu chặt lại, gương mặt tràn đầy vẻ thống khổ. Từng dòng mồ hôi lạnh chảy xuống ướt đẫm thái dương chứng tỏ y đang cực kỳ khó chịu.

"Không, đừng rời bỏ ta.... Huynh đã hứa sẽ bảo vệ ta cơ mà.. Dự ca ca... đừng đi... Khôngggggg..."

Giật mình tỉnh lại từ cơn ác mộng kinh hoàng, Tiêu Chiến hổn hển lần tìm lọ thuốc. Run rẩy mở nắp, y lấy ra một viên Băng Tâm nuốt xuống. Sau đó mệt nhọc ngã vật xuống.

Hơn 14 năm nay, kể từ sau sự kiện năm đó không đêm nào y có thể ngủ ngon. Mỗi lần chợp mắt, hình ảnh Dự Minh vì cứu y mà nhảy xuống vực vong mạng muốn ám ảnh khôn nguôi.

Trong giấc mơ, y không thể thấy rõ khuôn mặt của hắn thế nhưng vóc dáng gầy gò kia, còn có vết đao chém dữ tợn bên trái ngực, nhuốm đầy máu tươi như đã khăcc sâu trong tâm trí y, muốn xoá cũng không được.

Y nghe hắn kêu lạnh, nói muốn y cùng xuống bầu bạn. Trách y tại sao không tới tìm hắn về... đêm đêm giày vò không ngừng.

Chẳng biết qua bao lâu, sắc trời dần hửng, bên ngoài có tiếng hạ nhân bẩm báo:

"Vương gia, nô tài tới hầu hạ người thay y phục." Lão quản gia Phúc Vinh dẫn theo mấy nô tài nhẹ nhàng gõ cửa phòng.

Vương Nhất Bác đã dặn dò toàn bộ hạ nhân không được gọi y là phu nhân mà phải như cũ kêu Vương gia, nếu không sẽ bị phạt trượng. Tuy mọi người đều cảm thấy khó hiểu, nhưng sau đó đều cho rằng có lẽ vì thân phận y khác biệt, dòng dõi hoàng tộc cao quý, lại là nam nhân nên không thể tuỳ tiện gọi phu nhân. Cho dù đã gả cho tướng quân cũng phải cung kính gọi một tiếng vương gia.

"Vào đi."

Sau khi hầu hạ Tiêu Chiến chải đầu rửa mặt, thay y phục, Phúc Vinh - quản gia của Vương phủ cung kính ướm hỏi:

"Vương gia, ngài có cần tìm một vài tên hạ nhân hầu hạ? Nô tài thấy ngài không hề có tuỳ tùng thiếp thân, e là sẽ bất tiện."

"Không cần, người của bản vương sắp tới rồi, không cần thiết phải tìm người khác. Ngươi hãy chuẩn bị xe, lát nữa ta sẽ vào cung diện thánh."

"Vâng, vậy có cần thông truyền cho tướng quân biết?"

"Không cần làm phiền hắn, người bệnh làm sao có thể ra ngoài. Mình bản vương đi là được." Tiêu Chiến cười nhạt.

Chuẩn bị xong xuôi, y thong thả bước lên xe tiến vào trong cung mà không biết rằng ở đằng sau đang có hai bóng người âm thầm dõi theo:

"Đại nhân, cứ để vương gia đi một mình như vậy được sao?"

"Chẳng lẽ ngươi muốn ta theo y vào cung? Nếu chuyện ta giả bệnh bại lộ, sợ là không tránh khỏi tội khi quân. Cứ mặc y, chuyện y muốn làm không cần xen vào." Vương Nhất Bác vỗ vai Phúc Vinh nhẹ giọng phân phó rồi rời đi.

Nhìn khuôn mặt đầy vẻ kiêu ngạo của hắn, Phúc Vinh thầm than trong lòng. Thiếu gia nhà lão nếu thật sự biết sợ sao có thể làm ra cái chuyện hoang đường để gà trống bái đường thay kia chứ. Đúng là ngoài lão gia quá cố hắn quả thực coi trời bằng vung, không để ai vào trong mắt mà.

****

"Bẩm bệ hạ, Vĩnh An vương cầu kiến."

"Mau truyền." Lương đế nghe nói đệ đệ tiến cung liền vui mừng khôn xiết, nhanh chóng tuyên triệu.

Mặc dù hai người chỉ là huynh đệ cùng cha khác mẹ, thế nhưng tình cảm không kém gì huynh đệ ruột thịt. Mẫu thân của Lương đế Tiêu Vĩnh là An quý phi, còn mẫu thân của Tiêu Chiến là Khánh quý phi. Sau khi Tiêu Chiến ra đời chưa được bao lâu thì mẫu thân qua đời, liền được đưa tới nuôi dưỡng dưới gối An quý phi. Nhờ vậy mà tình cảm huynh đệ vô cùng thân thiết.

"Thần đệ khấu kiến hoàng huynh." Tiêu Chiến vừa vào đại điện đã vội hành đại lễ.

"Miễn lễ. Mau, tới đây để trẫm xem nào. Cẩm nhi của ta cuối cùng cũng thành gia lập thất rồi. Vương Tiêu Hàn đâu? Không tới cùng đệ ư?"

Đỡ Tiêu Chiến đứng dậy, Lương đế ân cần hỏi han y. Thế nhưng ngó một hồi vẫn không thấy cái tên phu quân chết tiệt của đệ đệ mình đâu thì liền cau mày.

"Hắn bệnh nặng không thể rời giường, hoàng huynh thông cảm. Chỉ có mình đệ vào cung thôi." Tiêu Chiến cười nhạt.

"Haizzz, chuyện hôm qua trẫm đã nghe nói. Lần này uỷ khuất cho đệ rồi. Vốn muốn tới làm chủ hôn nhưng không ngờ quốc sự bận rộn, Cẩm nhi đừng trách trẫm."

"Đệ sao có thể trách hoàng huynh."

"Đệ hiểu thì tốt rồi. Nào, ngồi xuống đi." Đợi nô tài dâng trà lên, Lượng đế lại bắt đầu hỏi chuyện của y.

"Cẩm nhi, trẫm ban hôn cho đệ cũng là vạn bất đắc dĩ. Mong đệ hiểu cho trẫm. Chuyện mật chỉ đệ đừng nhúng tay vào nữa, hãy chuyên tâm tĩnh dưỡng đi. Tất cả hãy để trẫm lo là được."

"Hoàng huynh yên tâm, đệ không sao. Kì thực đối với kẻ gần đất xa trời như đệ, chuyện này không có ý nghĩa gì cả."

"Bậy bạ, ai cho phép đệ nói mấy lời đó. Trẫm đã phái người tới Tây Lan quốc tìm kiếm thuốc giải, tin rằng rất nhanh sẽ có kết quả. Đệ phải kiên cường lên."

"Thần đệ cảm tạ tâm ý của hoàng huynh." Tiêu Chiến chắp tay cung kính.

"Khách sáo cái gì chứ. Nếu đã tới rồi, chi bằng đệ hãy ở lại bồi trẫm chơi cờ một lát đi." Lương đế cười sảng khoái.

"Vậy thì thần đệ cung kính không bằng tuân mệnh."

Thời gian thắm thoắt trôi qua, ráng chiều tà đã bắt đầu nhuộm đỏ cả khoảng không. Nhìn sắc trời không còn sớm, Tiêu Chiến đành cáo từ Lương đế trở về Vương phủ

"Nếu cần gì đệ cứ sai người truyền tin, trẫm nhất định sẽ giúp đệ. Có uỷ khuất cũng không được giấu trong lòng. Phải nhớ trẫm là hoàng huynh của đệ, là chỗ đệ có thể dựa dẫm. Nhớ chưa?" Lương đế thấp giọng dặn dò

"Đa tạ hoàng huynh, thần đệ xin ghi nhớ. Thần đệ cáo lui." Hành lễ xong liền xoay người bước ra khỏi đại điện.

Trông theo bóng dáng y đi xa, nụ cười trên gương mặt Lương đế cũng dần tắt. Chỉ còn lại một nét mặt cương nghị, lạnh lùng, thậm chí là có phần hơi khắc nghiệt trên gương mặt tuấn mỹ giống Tiêu Chiến tới ba phần kia.

"Hắc Tử!"

"Có thần."

"Mau chóng xử lý tên Lý Ôn kia cho trẫm, đừng để Cẩm nhi tiếp tục điều tra về hắn nữa."

"Hạ thần tuân mệnh."


P/s: Tui quyết định vẫn sẽ làm giống kiếp t1, vừa để tên danh vừa dùng tên tự cho TC và VNB. Hi vọng mọi người đều thích🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip