Kiếp thứ hai: Bất phụ giang sơn, bất phụ khanh (20 - end)

"Người nói cái gì? Độc kia, là người hạ?"

"Không phải trẫm hạ, chỉ là mượn nước đẩy thuyền khiến đệ đệ yêu quý của trẫm gánh chịu thay mà thôi." Lời vừa dứt, Lương đế rời khỏi long ỷ, từng bước đi xuốnh nơi Vương Nhất Bác đang đứng, tiếp tục kể.

"Ngươi hẳn còn nhớ chuyện mười hai năm trước trẫm cứu ngươi khi ngươi bị truy sát chứ?"

"Tất nhiên thần còn nhớ, năm đó vừa hay gặp người ở bên ngoài lịch luyện, nếu không e là mạng này đã táng nơi hoàng tuyền từ lâu. Thế nhưng chuyện đó thì có liên quan gì tới A Chiến?"

"Hừ, đường đường là một hoàng tử, nương là quý phi tôn quý của Đại lương vậy mà từ nhỏ trẫm luôn không được phụ hoàng coi trọng. Ông ta coi trẫm chỉ là một kẻ yếu đuối, không có chí tiến thủ, vừa mới lên bảy đã ném trẫm tới nơi thâm sơn cùng cốc theo sư phụ lịch luyện. Rời khỏi vòng tay mẫu phi, trẫm nếm đủ trăm cay ngàn đắng, dốc sức trở thành con người như ông ta mong muốn. Thế nhưng đổi lại được cái gì, ông ta thậm chí còn không hề liếc trẫm dù chỉ một lần.

Mười một tuổi trở về cung, khi ấy bên cạnh mẫu phi đã xuất hiện thêm một tiểu hài tử. Ngươi có hiểu cảm giác nhìn mẫu phi mình dành tất cả sủng ái mà ngươi đáng được hưởng cho một kẻ khác không hề có quan hệ huyết thống không? Thậm chí ngay cả phụ hoàng cũng coi trọng nó hơn, đối với trẫm thì hờ hững lạnh lùng, đối với nó thì nhất mực yêu thương. Trẫm hận, trẫm căm hận sự xuất hiện của đứa trẻ đó tới tột cùng.

Những tưởng vài năm qua đi, trẫm sẽ chứng minh được năng lực để phụ hoàng thấy rằng trong tất cả những người con của ông ta, chỉ có trẫm là người tài giỏi nhất, chỉ có trẫm là người xứng đáng ngồi vào vị trí tôn quý kia nhất. Vậy mà ngay trong lúc hoàng vị bị Tĩnh vương uy hiếp, ông ta thà truyền lại cho Tiêu Cẩm cũng không để trẫm thừa kế. Trẫm làm sao có thể không oán.

Ông ta muốn y nối ngôi, vậy trẫm sẽ khiến y không thể có cơ hội đó. Tĩnh vương năm ấy liên tục bị ngươi đánh lui đã sớm chó cùng dứt giậu muốn đồng quy vu tận, hắn liên lạc nội gián hạ lệnh bỏ Vạn Tâm độc vào món bánh trung thu dâng lên phụ hoàng. Trẫm vô tình phát phát giác ra, vốn đã định ngăn cản, nhưng rồi trẫm lại nghĩ như vậy không phải rất tốt ư, ông ta chết còn ai có thể cản trở trẫm. Càng không ngờ là không chỉ phụ hoàng mà ngay cả A Cẩm cũng ăn món bánh đó. Phụ hoàng thân thể già yếu nên trúng độc liền mất mạng, A Cẩm may mắn hơn nên vẫn được cứu sống, đáng tiếc tính mạng chỉ như ngọn nến trước gió, bất cứ lúc nào cũng có thể lụi tàn. Ha ha, suốt mười mấy năm cuộc đời, thời khắc đó là lúc trẫm cảm thấy hạnh phúc nhất. Cho tới tận bây giờ đấy vẫn luôn là quyết định đúng đắn nhất của trẫm, ngươi có hiểu không?"

"Ngươi điên rồi, con mẹ nó Tiêu Vĩnh ngươi điên rồi." Phẫn nộ vứt hết mọi lễ nghi, bối phận sau đầu, Vương Nhất Bác điên cuồng túm lấy cổ áo Lương đế gào thét: "Y lúc nào cũng một lòng hướng về ngươi, thân thể bị độc phát giày vò sống dở chết dở cũng chưa một lời ca thán, dốc sức giúp ngươi làm việc. Vậy mà ngươi lại nói chính ngươi là người khiến y lâm vào bước đường này. Ngươi có còn là con người không?"

"Phải, trẫm là kẻ máu lạnh bạc tình. Hoàng gia vốn không có tình thân, ngươi không hiểu sao? Không phải y chết thì là ta chết, còn có lựa chọn khác à. Vương Tiêu Hàn, không chỉ A Cẩm mà ngay cả ngươi cũng không xứng đáng được sống." Đẩy bàn tay đang nắm lấy cổ áo của mình ra, Lương đế cười lạnh.

"Ha, đúng rồi. Công cao lấn chủ, trong tay nắm binh quyền ta đã sớm trở thành cái gai trong mắt ngươi. Chỉ là không ngờ tới cuối cùng ngươi vẫn đối xử với ta như vậy. Càng không ngờ ngươi lại nhẫn tâm vứt bỏ cả đệ đệ mình. Tiêu Vĩnh, xem như ta nhìn lầm ngươi. Cái gì mà huynh đệ tình thâm, cái gì mà cùng chung hoạn nạn, phú quý cùng hưởng. Tất cả đều đã bị ngươi ném cho chó ăn rồi."

"Hừ, chuyện đến nước này trẫm cũng không muốn giả vờ với ngươi. Ngươi từ nhỏ đã là thiên kiêu chi tử, mười tám tuổi đã trở thành chiến thần lừng dang Lương quốc, người người ngưỡng mộ. Thế nhưng trẫm mới là hoàng đế của đất nước này, là người ban phúc lành cho muôn dân. Bọn chúng ca tụng ngươi, thậm chí còn nói chỉ cần có ngươi bọn chúng sẽ ấm no an bình. Khốn kiếp, đám dân đen đó xem trẫm là cái gì, coi địa vị của trẫm không bằng ngươi sao? Thế nên Tiêu Hàn, chỉ có ngươi chết đi trẫm mới có thể kê cao gối mà ngủ, ngươi hiểu không?"

"Ta chưa bao giờ có ý nghĩ phản bội ngươi, một lòng chỉ muốn dốc sức bảo vệ giang san này, làm vậy là sai ư?"

"Mọi chuyện ngươi làm đều đúng, thế nhưng ngay từ đầu sự tồn tại của ngươi đã là sai lầm rồi."

"Thật nực cười, chỉ cần ta chết ngươi sẽ để A Chiến yên ổn?" Vương Nhất Bác cười khổ.

"Phải."

"Được, ta cho ngươi toại nguyện. Thế nhưng nể giao tình giữa chúng ta, ngươi hãy đồng ý với ta một điều kiện."

"Là gì?"

"Trừ bỏ một mình ta, bất cứ ai cũng không được đụng vào."

"Được, trẫm đồng ý."

Chỉ chờ một câu này, Vương Nhất Bác quỳ gối xuống dâng lên miếng Hổ phù bằng đồng vẫn luôn được giữ trong người.

Cầm lấy thứ mà mình luôn ao ước bấy lâu nay, Lương đế trong lòng ngũ vị tạp trần nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện hỉ nộ, cao giọng ra lệnh.

"Người đâu, nhốt Vương Tiêu Hàn vào ngục thất, không có lệnh của ta không cho phép ai tới thăm."

"Vâng." Cấm vệ quân nhận mệnh nhanh chóng áp giải Vương Nhất Bác rời đi, để lại một mình Lương đế cô độc trong tẩm điện hiu quạnh. Tất cả đã kết thúc rồi.

Trống điểm canh hai, mặt trăng bị mây mờ che phủ khiến cả hoàng cung chìm trong bóng tối âm u, nhuốm màu chết chóc. Trên hành lang dẫn tới điện Dưỡng Tâm, hai thân ảnh một trước một sau đang chậm rãi thả bước.

"Vương gia, đêm đã khuya sao người lại tới đây? Bệ hạ đã nghỉ từ sớm rồi." Tiểu Lý Tử đang gà gật ngáp ngủ, nhìn thấy Tiêu Chiến đi tới liền sửng sốt thanh tỉnh.

"Bản vương muốn gặp hoàng huynh. Ngươi không cần thông truyền, hãy để ta tự vào."

"Không được, người làm như vậy là..."

Tiểu Lý Tử lắc đầu nguây nguẩy, song còn chưa nói hết lời cổ của hắn đã bị một thanh đao chế trụ.

"Im miệng. Tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời thì hơn." Triệu Đường lạnh lùng cắt ngang.

"Không có việc gì, bản vương sẽ không để hoàng huynh trách tội ngươi." Tiêu Chiến cười nhạt, dứt lời liền đưa tay đẩy cửa bước vào trong.

Bên trong điện tối om như mực, lần thắp lên một ngọn nến gần đó, Tiêu Chiến đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm thân ảnh của người kia. Hơi dừng lại ở người đang ngồi bệt dưới sàn đất lạnh băng một mình uống rượu, y đi tới chép miệng:

"Hoàng huynh, huynh uống nhiều rồi. Nên ngừng lại đi."

"Cạch" Ném vật đang cầm trong tay ra tới trước chân Tiêu Chiến, Lương đế tiếp tục nâng vò rượu lên uống mà không để ý tới điều y nói.

"Ha, xem ra kế hoạch của huynh đã thành công. Hắn đang ở đâu?" Tiêu Chiến hờ hững hỏi.

"Đại lao."

"Đã không còn sớm, huynh nên nghỉ sớm đi." Có được câu trả lời ưng ý, Tiêu Chiến lên tiếng khuyên bảo rồi quay người trở về.

"Choangggg."

Đập vỡ vò rượu trong tay, Lương đế đưa đôi mắt đỏ ngầu về phía y, gằn giọng: "Tiêu Cẩm, ngươi còn giả vờ gì nữa, những điều trẫm nói với Vương Tiêu Hàn hẳn ngươi cũng đã biết. Sao nào, ngươi tới đây để cười cợt chế giễu hay là thương hại trẫm."

"Hoàng huynh, huynh uống nhiều rồi, nên đi nghỉ thôi."

"Khốn kiếp, ngươi là cái thá gì mà bảo trẫm phải thế này phải thế kia. Ái nhân của ngươi đã bị trẫm tống vào ngục chờ chết, ngươi cũng chẳng sống được bao lâu, còn mang cái dáng vẻ huynh đệ tình thâm ấy làm gì?" Đứng dậy lảo đảo bước tới gần Tiêu Chiến, Lương đế phẫn nộ gào lên.

"Hoàng huynh, thần đệ sẽ không để người đó chết. Là huynh cũng không thể bắt hắn rời khỏi ta."

"Ha. Chỉ dựa vào ngươi, ngươi lấy cái gì có thể khiến trẫm đổi ý."

"Dựa vào cái này." Lấy từ trong tay ra một nửa tờ chiếu chỉ, Tiêu Chiến mỉm cười đáp lời.

"Mật chỉ? Khốn kiếp! Làm sao ngươi tìm được nó?"

"Không chỉ một mảnh, cả hai mảnh đều đã ở trong tay ta. Huynh có muốn biết nội dung trong đó không? À quên, chắc hẳn hoàng huynh đâu còn lạ gì nội dung trong ấy đâu."

"Ngươi đang uy hiếp trẫm?"

"Phải, thần đệ chính là muốn dùng nó đổi lấy một lời hứa từ hoàng huynh."

"Ngươi muốn gì?"

"Hãy giữ lại mạng sống cho Tiêu Hàn, để hắn mai danh ẩn tích vĩnh viễn không quay trở về kinh thành nửa bước." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói ra điều kiện của mình.

"Ngươi muốn ta thả hổ về rừng?" Lương đế vừa nghe xong liền cười lạnh.

"Thần đệ đảm bảo hắn tuyệt đối sẽ không làm điều dại dột."

"Ha, chỉ dựa vào một tờ giấy nát ngươi cho rằng có thể cứu được hắn?"

"Điểm yếu của tám mươi mốt quan viên lớn nhỏ trong triều đang nằm trong tay thần đệ. Một nửa binh quyền của Đông Doanh quân cùng Ám Dạ vệ hoàng gia thần đệ cũng nắm giữ. Hơn nữa lại có mật chỉ của tiên đế trong tay, hoàng huynh thấy vẫn còn chưa đủ?"

"Ngươi... xem ra ta đã coi thường thế lực của ngươi. Nhưng A Cẩm, ngươi phải biết rằng tha mạng cho hắn là điều không thể. Một ngày ngươi và hắn còn trên dương thế, ta vĩnh viễn cũng chẳng thể an lòng." Lương đế nhìn hoàng đệ của mình lạnh lùng từ chối.

Tiêu Chiến đoán biết hắn sẽ không dễ dàng đồng ý liền mạo hiểm đi nước cờ cuối cùng:

"Vậy một mạng đổi một mạng, hoàng huynh thấy thế nào?"

"Ngươi có ý gì?"

"Thần đệ nói, lấy tính mạng của thần đệ đổi lấy tính mạng của hắn, hoàng huynh đồng ý chứ?"

Bước ra khỏi Dưỡng tâm điện, Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu với Tiểu Lý Tử sau đó ra hiệu cho Triệu Đường cùng rời đi. Trở về tẩm cung của mình, y giao cho hắn một phong thư rồi hạ lệnh:

"Ngươi đem lá thư này tới cho Vương Quân Minh, bảo hắn cứ y những gì ta nói mà thực hiện, đừng hỏi nhiều."

"Thuộc hạ tuân mệnh."

Nhìn Triệu Đường rời đi, Tiêu Chiến thấp giọng thở dài. Cuối cùng ngày này cũng đã tới. Những ngọt ngào trong thời gian qua y nếm trải còn chưa đủ, thật không cam lòng buông bỏ. Nếu có kiếp sau chỉ nguyện cùng người kia bạch đầu giai lão, vĩnh viễn không xa rời. Kiếp này xem như chấm dứt, nên dừng ở đây thôi.

****

Vốn tưởng rằng chuyện kết thân giữa hai nước Lương Liêu sẽ khiến dân chúng khắp chốn vui mừng. Vậy mà không ngờ chỉ mới mấy ngày thần dân cả Lương quốc đã liên tiếp đón những tin tức không hay.

Đầu tiên là việc Mộ thừa tướng lén ăn hối lộ, buôn bán diêm dẫn, tư thông với địch quốc bị bại lộ cho tới việc Vương tướng quân tư thông với địch quốc bị tước binh quyền tống giam vào ngục chờ xét xử. Tất cả đều khiến dân chúng hoang mang sửng sốt tột độ.  Hai trụ cột của triều đình cứ như vậy mà bị đốn ngã, lẽ nào số kiếp của Đại Lương đã tới lúc tận.

Cho rằng đây sẽ là thời cơ tốt để Liêu quốc chối bỏ hiệp nghị, thể hiện dã tâm của mình nhưng thật không ngờ Lương đế lại đặc xá cho sứ giả trở về nước. Đích thân quốc chủ Liêu quốc gửi lời cảm tạ, đồng thời tỏ ý vẫn muốn được liên hôn như cũ. Tới lúc này thì người trong cuộc hẳn đã tỏ tường rằng tất cả ngay từ đầu e rằng chỉ là một âm mưu được sắp sẵn, chỉ chờ bọn họ tự chui đầu vào lưới mà thôi.

Trong nhà giam âm u nồng nặc mùi ẩm mốc, Vương Nhất Bác hờ hững ngồi trên tấm phản nhỏ phủ đầy rơm rạ, đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ bên trên ngắm nhìn ánh trăng sáng vằng vặc giữa trời mà miên man suy nghĩ.

Bỗng "cạch" một tiếng, khoá được tháo bỏ, tiếp theo đó mà một bước chân nhẹ nhàng đi vào. Ngoảnh đầu lại nhìn người vừa mới tới, vậy mà khi trông rõ hắn lại hoảng hốt tới mức nói không nên lời. Vui sướng có, buồn tủi có, nhớ nhung cũng có mà đau xót cũng chẳng thiếu, tâm tình phức tạp đến mức hắn chỉ kịp thốt lên một câu rồi nghẹn lại

"A Chiến..."

Chạy thật nhanh tới bên cạnh ôm người kia vào lòng, Vương Nhất Bác vừa mừng vừa tủi lặp lại: "A Chiến, là ngươi sao?"

"Là ta, Nhất Bác. Mấy ngày không gặp, ngươi có nhớ ta chăng?" Đưa tay ôm chặt lấy tấm lưng rắn chắc của hắn, Tiêu Chiến khàn giọng.

"Ta nhớ ngươi tới sắp phát điên lên rồi. Thật tốt là ngươi đã tới."

"Ừm, thật tốt vì được gặp lại ngươi."

Phu phu hai người đoàn tụ khiến dù là ngục giam tối tăm cũng trở thành chốn bồng lai tiên cảnh. Lôi lôi kéo kéo, ân ân ái ái, khanh khanh ta ta, hai người dường như quên hết mọi thứ xung quanh mà bày tỏ tình cảm. Bất tri bất giác thời gian đã trôi qua hơn 2 canh giờ.

Nghe thấy tiếng trống điểm canh vang lên giòn giã, tròng mắt Tiêu Chiến liền tối lại.

"A Chiến, ngươi làm sao vậy?" Phát giác ái nhân trong lòng bỗng chốc cứng đờ, Vương Nhất Bác liền lo lắng.

"Nhất Bác, hôm nay ta tới đây cũng là để tiễn ngươi một đoạn đường." Nhìn thẳng vào mắt hắn, cố giữ cho mình thật bình tĩnh, Tiêu Chiến run giọng nói.

"Ngươi nói gì cơ?" Hắn giật mình sửng sốt.

Lấy từ trong ống tay ra một lọ thuốc nhỏ, Tiêu Chiến mỉm cười:

"Hạc đỉnh hồng, vào miệng liền mất mạng, sẽ không để ngươi đau đớn kéo dài. Ta tiễn ngươi."

"A Chiến..." Không dám tin nhìn người kia, Vương Nhất Bác trong lòng đau đớn "Ngươi làm tất cả là vì Lương đế?"

"Phải."

"A Chiến, ngươi có biết chính hắn là người đã..."

"Vương Nhất Bác, đó là hoàng huynh ta, chuyện đã không thể vãn hồi nữa rồi. Chúng ta chấm dứt ở đây đi, được không?"

"Ngươi thực sự muốn ta chết?"

"Phải."

"Tiêu Chiến, trước khi chết ta muốn nghe một câu ngươi yêu ta, được không?" Run rẩy cầm lấy lọ thuốc độc, Vương Nhất Bác khó khăn đưa ra yêu cầu. Bao lần đối mặt với sinh tử hắn đều không chớp mắt, vậy mà giờ phút này đây hắn lại thấy sợ hãi, càng nhiều hơn là luyến tiếc không nỡ.

"Nhất Bác, ta yêu ngươi. Mong kiếp sau chúng ta đừng gặp lại nhau nữa."

Dứt lời liền quay mặt không dám nhìn thẳng vào hắn. Mà Vương Nhất Bác thấy y như vậy tâm can liền đau đớn tới tột cùng. Níu lấy khuôn mặt đặt lên đôi môi y một nụ hôn mãnh liệt, điên cuồng nhưng cũng thật dịu dàng, luyến tiếc cho tới khi người kia gần như không thở được mới chịu buông ra, Vương Nhất Bác thoả mãn cười.

"Tiêu Chiến, ta yêu ngươi. Đời này kiếp này ngươi là của ta, kiếp sau cũng vậy, ngươi trốn không thoát đâu. Tạm biệt!" Nói xong liền trực tiếp dốc thẳng lọ thuốc độc vào miệng.

Thuốc vừa trôi xuống cổ hắn liền cảm nhận cơn đau quặn thắt, sau đó ý thức cứ vậy mà dần tan rã, vô lực ngã xuống. Đỡ lấy thân hình hắn, nước mắt Tiêu Chiến đã không thể tiếp tục khống chế nữa mà rơi xuống ướt đẫm. Y nghẹn ngào:

"Nhất Bác, tạm biệt."

*****

Trên con đường mòn cách kinh thành năm mươi dặm về phía Bắc, một chiếc xe ngựa im lặng ở đó chờ đợi. Một canh giờ sau, một chiếc xe khác cũng gấp rút chạy tới tụ hội với nó khiến con đường quạng quẽ bỗng chốc trở nên nhộn nhịp.

Bước xuống xe ngựa, Tiêu Chiến ra lệnh cho Triệu Đường bế người đang hôn mê trên xe giao cho Vương Quân Minh ở bên kia. An bài xong xuôi, mới yên tâm dặn dò:

"Ngươi hãy mang hắn đi càng xa càng tốt, đừng bao giờ trở về kinh thành nữa."

"Đệ không đi cùng chúng ta sao?" Vương Quân Minh  sửng sốt.

"Ta không thể đi, ta đi hắn sẽ chạy không thoát. Đừng lo lắng, ta sẽ không sao đâu."

"Nhưng Lương đế...?"

"Chúng ta dù sao cũng là huynh đệ, người sẽ không gây khó dễ cho ta. Ngươi hãy truyền lời lại cho Nhất Bác, nói với hắn rằng chỉ cần hắn không quay lại ta liền có thể an ổn mà sống nốt quãng đời còn lại."

"Độc của đệ..."

"Đã sớm giải rồi. Ta cũng đã thả Mặc Vũ cùng Thẩm Tư Ân. Các ngươi mau đi đi, nếu chậm trễ e là không kịp." Tiêu Chiến sốt ruột thúc giục.

"Ừm, vậy chúng ta đi đây. Đệ phải tự bảo trọng, biết không?"

"Dự ca ca, lên đường bình an!"

Đứng nhìn chiếc xe chạy cho tới khi khuất hẳn, Tiêu Chiến mới lên xe ngựa trở về cung. Vừa vào tới tẩm điện của mình y đã trông thấy Lương đế đứng đợi từ bao giờ.

"Đã đi rồi?"  Lương đế hờ hững hỏi.

"Phải."

"Có đáng không?"

"Đáng." Bỏ lại một câu, Tiêu Chiến sai Triệu Đường dâng lên cho y một chiếc hộp gỗ, sau đó không nói thêm nửa câu mà đi thẳng vào trong điện.

****

Ngày hai mươi tháng mười hai năm Vĩnh Thành thứ chín, đại hôn giữa hai nước Lương - Liêu được tổ chức rình rang, lê dân trăm họ chung vui cùng hoàng gia. Hai nước chính thức kí hiệp ước hoà bình, kết nghĩa kim lan cùng chung sống hoà thuận.

Thế nhưng niềm vui chưa kịp hưởng trọn vẹn thì sau đó một tháng, cả Lương quốc lại đón nhận một tin buồn: Vĩnh An Vương Tiêu Cẩm tạ thế.

Phu quân mất do bạo bệnh chưa đầy bốn tháng, Vĩnh An vương không chịu được đau buồn ngày càng suy yếu, cuối cùng cũng hồn về hoàng tuyền. Lương đế đau xót ái đệ, hạ lệnh cả nước chịu quốc tang trong nửa năm, cấm mọi hoạt động ca hát, yến tiệc hưởng lạc.

Đứng trước ngôi mộ nhỏ nằm giữa rừng đào dưới chân núi Quan Âm, Lương đế Tiêu Vĩnh thở dài chán chường. Cuối cùng y đã chết, cứ như vậy mà rời bỏ trần thế, nhưng hà cớ gì trong tâm hắn lại đau xót đến dường này.

"Ngươi tới rồi?!" Lắng nghe tiếng bước chân quen thuộc, Lương đế không ngẩng lên lạnh nhạt hỏi.

Vương Nhất Bác từ khi biết tin liền không ăn không ngủ chạy từ biên cảnh xa xôi trở về, tới khi nhìn thấy hàng chữ "Tiêu Cẩm chi mộ" trên tấm bia đá liền quỳ xuống khóc không thành tiếng.

"Đệ ấy nói không muốn chiêu cáo thiên hạ, cầu xin trẫm cứ âm thầm chôn cất ở đây mà không vào hoàng lăng. Thế nhưng trẫm biết thực ra đệ ấy làm như vậy là bởi không muốn cho ngươi biết, đệ ấy muốn ngươi có thể bình an mà sống nốt quãng đời còn lại. A Cẩm vẫn luôn ngốc như thế."

Để Lương đế một mình độc thoại, Vương Nhất Bác tiếp tục quỳ ôm lấy phần mộ mà khóc nức nở. Tim hắn đau lắm, đã vỡ vụn thành từng mảnh rồi. Máu chảy đầm đìa, tâm quặn thắt, làm sao còn có thể để ý tới ai khác đây.

"Đệ ấy trước khi chết có gửi trẫm một phong thư, không đề tên người nhận. Song trẫm đoán nó hẳn là gửi cho ngươi. Cầm lấy đi."

Vừa nghe thấy vậy, Vương Nhất Bác hơi ngừng lại nhanh chóng lao tới bên hắn cướp lấy phong thư. Nhìn bộ dạng khốn khổ, sống không bằng chết của hắn Lương đế chỉ có thể thở dài ngao ngán. Tiếc cho một vị chiến thần uy danh lừng lẫy, tiếc cho một vị vương gia tài hoa phong nhã, mỹ mạo tuyệt luân, tới cuối cùng vẫn phải âm dương cách biệt. Kẻ sống mà như đã chết, người thì tan biến khỏi nhân gian.

"Ngươi hãy ở đây bồi đệ ấy đi. Còn có, trẫm thực lòng xin lỗi hai người."

Sau khi Lương đế rời đi Vương Nhất Bác liền run run mở bức thư ra, đập vào mắt y là những hàng chữ khải mềm mại xinh đẹp nhưng đôi chỗ đã bị loang lổ, vừa nhìn đã biết là bị nước mắt nhỏ vào làm hoen ố.

"Gửi phu quân,

Ta biết khi ngươi đọc được bức thư này có lẽ ta đã không còn trên dương thế nữa. Thật xin lỗi. Mười bốn năm trước ta đã mất đi lẽ sống, thế nhưng vì được gặp ngươi mà ta lại được hồi sinh. Thực lòng ta rất luyến tiếc không muốn xa rời ngươi, chỉ nguyện được nắn tay ngươi đi tới trọn kiếp nhân sinh. Vậy mà ông trời lại không cho ta toại nguyện.

Năm xưa trúng kịch độc hung hiểm, lại trải qua quãng thời gian dài không loại bỏ được, thân thể ta sớm đã như đèn cạn dầu. Dù cho có thuốc giải cũng không thể cứu chữa được. Vậy nên ta quyết định dù có phải hi sinh mạng sống mong manh này cũng phải bảo hộ ngươi chu toàn.

Chúng ta bắt đầu bằng sự lợi dụng, bên nhau do lễ giáo trói buộc nhưng ta đã yêu ngươi thật lòng, yêu bằng cả linh hồn hèn mọn, yếu đuối. Nhất Bác, bên nhau chưa trọn ngàn ngày, song tình cảm của ta là vô cùng, bất diệt.

Ta lựa chọn ở lại rừng đào này mong muốn sẽ được bình yên. Cũng hi vọng một ngày nào đó ngươi có thể tới bên cạnh bầu bạn chăm sóc cho ta, cùng ta nhìn ngắm bốn mùa cảnh vật. Tới một ngày nào đó, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau, không xa không rời!

Tiêu Chiến, ái nhân của ngươi!"

Đọc xong bức thư, từng hàng nước mắt lại lã chã rơi trên khuôn mặt tuấn tú. Quỳ rạp xuống trước mộ, Vương Nhất Bác thổn thức không nên lời. Những tưởng hắn rời đi y sẽ bình an, vây mà không ngờ tới cuối cùng vẫn là hồng trần hai ngả, thật đáng hận.

"A Chiến, ngươi thật ác. Ta yêu ngươi như vậy, ngươi lại lỡ bỏ lại mình ta. Ta hận ngươi, hận vô cùng..."

Những năm sau đó, người lên núi Quan Âm khi đi qua rừng đào đỏ thắm vẫn thường trông thấy một nam nhân ngồi canh bên ngôi mộ nhỏ. Lúc thì hắn luyên thuyên cười nói không ngừng, khi lại một mình ôm ngôi mộ khóc lóc chẳng thôi. Người ta đồn nhau hắn vì thê tử đã mất mà phát điên rồi, thật vô cùng đáng thương.

Lại qua mấy năm, tên điên kia vẫn không hề rời bỏ nơi này. Cuối cùng đến một ngày kiệt sức mà chết lúc nào không hay. Người dân trong vùng thương tình bèn chôn hắn ở ngay sát bên ngôi mộ kia. Vì không biết tên họ hắn là gì nên đã thống nhất với nhau khắc lên sáu chữ: "Phu quân Tiêu Cẩm chi mộ", sau đó liền kéo nhau rời khỏi.

Giữa rừng đào nở rộ, hai ngôi mộ yên lặng nằm cạnh nhau hoạ nên bức tranh thê lương nhưng cũng đầy tuyệt mỹ. Không bên nhau thời trẻ, ta sẽ sóng vai khi về với đất trời. Một đời sóng gió, vẫn mong kiếp sau gặp lại.

P/s: 20 chương, hơn 45 ngàn chữ cũng không thể giải quyết một cách cặn kẽ câu chuyện. Cảm ơn các cô đã đồng hành cùng BLTN kiếp thứ hai. Truyện đã khép lại nhưng dư âm chắc chắn sẽ còn mãi.

Có tiếc nuối, có hụt hẫng và cả chưa trọn vẹn thế nhưng mong mng đừng thất vọng. Yêu mng nhiều!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip