Kiếp thứ hai: Bất phụ giang sơn, bất phụ khanh (4)

"Vương huynh, huynh tìm ta có chuyện gì vậy?"

Thẩm Tư Ân nhận được tin của Vương Nhất Bác, ngày hôm sau gã nhanh chóng bỏ mặc A Vũ, từ quân doanh trở lại gặp hắn. Vừa vào thư phòng gã đã gấp gáp lên tiếng hỏi người kia:

"Ngươi coi đi" Dứt lời hắn ném tờ mật báo lên thư án, ra hiệu cho tên kia tự xem.

Khó hiểu cầm lấy tờ giấy, càng xem Thẩm Tư Ân càng nhíu mày thật chặt.

"Chậc chậc, xem ra lão hồ ly họ Mộ không đợi được nữa. Huynh định làm thế nào?"

"Còn làm gì nữa, tất nhiên ta phải gửi tặng hắn một phần đại lễ rồi. Chuyện ta bảo ngươi điều tra sản nghiệp của hắn ở Dương Châu và chuyện lén lút buôn bán diêm dẫn đã có kết quả chưa?"

"Tất nhiên là có rồi, đại gia ta đã ra tay còn có thể chậm chạp sao. Huynh muốn làm gì?"

"Lại đây."

Vẫy tay ra hiệu gã tới gần, Vương Nhất Bác nói thầm vài câu. Nghe xong, Thẩm Tư Ân liền nở nụ cười giảo hoạt.

"Ha ha, Vương huynh à, ta nghĩ lão hồ ly kia so với huynh còn kém xa lắm. Được, ta sẽ đi chuẩn bị ngay."

"Ừ, đi đi."

Xoay người bước ta tới cửa, vừa định ra ngoài thì Thẩm Tư Hàn đụng phải Phúc Vinh đang bưng khay rượu bước vào. Ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào thấm vào tận tâm can, con sâu rượu kia liền kéo lấy góc áo lão không buông:

"Lão Phúc, thứ ngươi đang bưng có phải là Cam Lộ Hương của Quỳnh Yến lâu?"

"Ồ Thẩm công tử đoán thật hay, chính là nó."

"Ha ha, có thể cho ta xin một chén được không. Chỉ một chén thôi." Miệng thì ra sức xin xỏ nhưng cánh tay của gã đã duỗi về phía chiếc bình từ lúc nào. Toan cầm lên thì một cánh tay đã chắn trước mặt gã ngăn hành động ấy lại.

"Thứ này không phải cho ngươi." Vương Nhất Bác đen mặt.

"Ầy, ta nói này Vương huynh, chỉ là một hớp thôi mà. Cả một bình lớn thế kia huynh còn tiếc ta ngụm nhỏ? Cho ta đi mà, huynh sao uống hết chỗ kia được." Thẩm Tư Ân chân chó nịnh nọt.

Nhìn bộ dáng vì rượu mà xuống nước của gã Vương Nhất Bác lại thấy phiền lòng. Thấy y lặng yên không nói gì, Phúc Vinh tủm tỉm cười giải vây cho thiếu gia nhà mình:

"Thẩm công tử, rượu này là chuẩn bị riêng cho vương gia."

"Vương gia? Ngươi đang nói Vĩnh An Vương Tiêu Cẩm?" Thẩm Tư Ân ngạc nhiên.

"Không phải việc của ngươi, mau cút về đi." Vương Nhất Bác xua tay đuổi.

"Đúng là kẻ trọng sắc khinh huynh đệ." Gã bĩu môi.

"Ngươi muốn uống thì về đòi Mặc Vũ đi. Nếu không lầm thì hắn còn cất giữ hai bình, nói là để dành cho ngươi tới ngày thành thân đó." Hắn mặt không đổi sắc nói dối đuổi người.

"Huynh nói thật?"

"Ừm."

"Vậy thì ta đi đây. Hẹn gặp lại. Chúc huynh và vương gia một khắc xuân tiêu dục tiên dục tửu. Ha ha."

Nhìn gã hớn hở rời đi, Vương Nhất Bác quay sang hỏi Phúc Vinh:

"Y đang ở đâu?"

"Bẩm thiếu gia, vương gia sau khi dùng bữa tối thì đang ở đình nhỏ trong hoa viên ngắm trăng. Người có muốn qua đấy luôn không?"

"Đi thôi."

Vừa bước tới hoa viên, Vương Nhất Bác đã trông thấy bóng dáng của Tiêu Chiến trong đình nhỏ. Nhìn bóng lưng phiêu dật mà cô độc, ống tay áo bay bay theo từng làn gió, bất chợt có một cảm xúc lạ tràn đầy lồng ngực. Tựa như hắn đã trông thấy ở đâu rồi, cực kỳ quen thuộc.

"Vương gia ở đây một mình à?"

Nghe giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng, Tiêu Chiến giật mình quay lại.

"Ồ, tướng quân hôm nay cũng có nhã hứng tới đây ngắm trăng ư?" Tiếu ý nhàn nhạt ẩn hiện, Tiêu Chiến xoay người hỏi hắn.

"Ừm, ta có thứ muốn đưa cho vương gia."

"Cho bản vương? Là thứ gì?"

Ra hiệu cho Phúc Vinh đặt khay rượu lên bàn đá nhỏ trong đình, Vương Nhất Bác cho lão lui xuống rồi nói:

"Đây là Cam Lộ Hương, quà đáp lễ ta chuẩn bị cho vương gia, cảm ơn ngươi vì món bánh quế hoa hôm qua."

"Không có gì, Vương tướng quân cần gì phải khách sáo như vậy."

Mặc dù nói thế nhưng y vẫn bước tới ngồi xuống đối diện với hắn. Lúc này chỉ có một mình y trong phủ, Chung Diệm đã phụng mệnh ra ngoài hành sự, chậm nhất cũng phải nửa đêm mới về. Nếu tên kia có ý đồ gì, e rằng y sẽ là người chịu thiệt thòi đi.

"Rượu này không nặng, ngươi thử một chút đi." Rót chén rượu đầy đưa đến cho y, Vương Nhất Bác cười nhẹ:

"Ừm."

Đón lấy chén rượu, Tiêu Chiến một hơi uống cạn. Cho dù mục đích của hắn là gì thì y vẫn phải phụng bồi tới cùng, nếu không làm sao biết ý tứ bên trong.

Rượu vừa vào miệng, một vị ngọt ngào, thơm mát đã lan toả đầy khoang miệng khiến Tiêu Chiến sửng sốt. Quả không hổ danh là cam lộ hương - chẫm tửu đệ nhất Lương quốc.

"Vị thế nào?"

"Rất ngon, bản vương có thể uống thêm không?"

Nhìn đôi mắt màu hổ phách sáng rực vì yêu thích của y, Vương Nhất Bác không khỏi bật cười thành tiếng:

"Tất nhiên là được, đây là thứ ta chuẩn bị dành riêng cho vương gia mà." Nói xong lại rót cho y một chén.

Không khách sáo đón lấy ly rượu, Tiêu Chiến nghiêng đầu hỏi hắn:

"Tướng quân không uống cùng ta sao?"

"Ta sẽ uống một chút. Nào ta kính vương gia một chung." Bưng ly rượu của mình lên, hắn tủm tỉm cười nói.

"Kính tướng quân."

Hai người vừa đối ẩm, vừa ngắm trăng trong đình đã quá một canh giờ. Lúc này Tiêu Chiến đã ngà ngà say. Choáng váng ôm lấy đầu, y đành phải nói lời cáo biệt:

"Bản vương phải về phòng nghỉ ngơi thôi, hẹn tướng quân khi khác vậy." Nói xong liền vịn bàn loạng choạng đứng dậy.

"Vương gia còn đi được không? Có cần ta gọi hạ nhân đưa về?" Nhìn bóng dáng liêu xiêu kia, không hiểu sao hắn lại thấy có chút lo lắng.

"Không cần, bản vương có thể tự đi."

Xua tay từ chối, Tiêu Chiến vội ra khỏi đình. Thế nhưng vì đầu óc có chút mông lung, lúc bước xuống thềm liền hụt chân, cứ vậy mà theo đà ngã xuống.

Trông thấy vậy, Vương Nhất Bác liền nhanh chóng đỡ lấy y. Bế người kia lên, hắn thở dài lắc đầu:

"Đã nói để kẻ hầu đưa về còn không chịu. Sao lại ngang bướng vậy chứ."

Ôm y về phòng, Vương Nhất Bác đặt y lên giường, đắp chăn cẩn thận, ổn thoả mới xoay người ra về. Nhưng còn chưa kịp bước đi, ống tay áo của hắn đã bị người kia níu chặt.

Có vẻ như y đang mơ thấy điều gì đó không vui nên gương mặt có vẻ thống khổ. Đã vậy miệng còn không ngừng lẩm bẩm gì đó. Phải đợi tới khi áp tới gần, Vương Nhất Bác mới nghe rõ lời của Tiêu Chiến. Người này thế mà từ nãy tới giờ chỉ nhắc đúng một câu:

"Dự ca ca? Là ai?" Vương Nhất Bác khó hiểu.

Nhìn Tiêu Chiến toát mồ hôi lạnh, vô thức giãy giụa Vương Nhất Bác liền kéo tay y nắm thật chặt. Như cảm nhận được gì đó, Tiêu Chiến dần dần an tĩnh lại, đôi mày kiếm vẫn nhíu chặt nhưng đã không còn khó chịu như trước nữa.

Tới quá nửa đêm, khi Vương Nhất Bác định rời khỏi thì một bóng đen bước vào phòng. Nhận ra là thân tín của Tiêu Chiến, hắn gật đầu phân phó

"Ngươi hãy chăm sóc cho y, ta phải đi rồi."

"Tiểu nhân đã rõ, tướng quân xin cứ yên tâm."

Bước ra khỏi căn phòng kia, Vương Nhất Bác có điều băn khoăn suy nghĩ. Ban nãy mặc dù trong phòng có đốt huân hương nhưng mơ hồ hắn vẫn ngửi thấy có mùi thuốc nhàn nhạt. Mặc dù hắn không biết là thuốc gì nhưng có khả năng được phối bằng Bích Hoa Đàm vì mùi của loại thảo dược này tương đối đặc trưng, ai từng ngửi qua tuyệt sẽ không nhânm.

Mười mấy năm ở trong quân ngũ, tiếp xúc với đủ loại độc, trùng do quân địch bày mưu ám toán Vương Nhất Bác đã sớm quen thuộc với một vài dược liệu. Bích Hoa Đàm là loài hoa mọc trong rừng Cửu U, toàn thân đều là kịch độc, cực khó thu hái. Nó thường được dùng để phối thuốc áp chế các loại kịch độc, tuy hiệu quả nhưng cũng có tác hại cực lớn tới thân thể.

Thế nhân đều biết Vĩnh An Vương từ nhỏ đã bệnh tật đầy mình, song có lẽ nào thực ra không phải y mắc bệnh mà là đang trúng kịch độc hay không.

Ôm nỗi băn khoăn, Vương Nhất Bác bước nhanh về phòng mình, vừa đi vừa nghĩ nhất định phải tra rõ mới được. Y là đệ đệ duy nhất của Vĩnh nhi, xem như hắn làm vài chuyện phân ưu cho người kia đi.

***

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh dậy liền bị cơn choáng váng ập đến khiến y sây sẩm mặt mày. Cứ nghĩ Cam Lộ Hương không say, ai dè càng uống càng ngấm. Khó chịu rời giường, y lên tiếng gọi Chung Diệm.

Hầu hạ y rửa mặt thay y phục xong xuôi, Chung Diệm mới bẩm báo cho y:

"Vương gia, Lý Ôn đã chết."

"Ngươi nói gì? Hắn đã chết? Là ai giết?" Tiêu Chiến nghe tin thì sửng sốt vô cùng.

"Bọn Triệu đại ca theo dõi hắn tới Y Lan lâu thì mất dấu, lúc tìm thấy thì thân xác đã nguội lạnh, một kiếm ngang hầu chết không nhắm mắt. Nhìn thủ pháp e rằng cũng phải thuộc hàng cao thủ võ lâm."

"Điều tra kĩ cho bản vương. Còn gì nữa không?"

"Còn có tung tích của mật chỉ." Chung Diệm ngập ngừng bẩm báo.

"Mật chỉ, rốt cuộc là ở đâu?" Tiêu Chiến kích động.

"Theo như điều tra của chúng thuộc hạ, năm xưa trước khi băng hà tiên đế từng giao mật chỉ cho thị vệ thân tín của mình là Dương Nhất Hàng. Sau loạn Tĩnh vương năm ấy hắn đã biến mất không dấu vết. Vất vả tra xét cuối cùng cũng tìm ra một chút manh mối. Người này vậy mà lại là sư phụ của Vương tướng quân, hai năm trước trong một lần bị kẻ địch tập kích đã bỏ mạng nơi biên cảnh."

"Hắn đã chết? Vậy ngươi nói xem có khi nào mật chỉ đang ở trong tay Vương Tiêu Hàn?"

"Cũng không phải là không có khả năng này. Xét về quan hệ, chỉ có ngài ấy là thân cận nhất với Dương Nhất Hàng."

"Bản vương đã biết, ngươi tiếp tục truyền tin cho Triệu Đường kêu hắn điều tra cái chết của Lý Ôn. Chuyện tìm kiếm mật chỉ, ta sẽ lo liệu."

"Thuộc hạ tuân mệnh."

Trông theo bóng dáng Chung Diệm dần khuất, Tiêu Chiến thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Lẽ nào mật chỉ đang nằm trong tay hắn, nếu vậy có khi nào hắn sẽ dùng thứ đó để uy hiếp hoàng huynh y hay không.

Không thể được, y tuyệt đối không được để chuyện này xảy ra. Y đã hứa với hoàng huynh sẽ giúp người xử lý chuyện này chu đáo, chắc chắn sẽ không bỏ qua bất cứ manh mối nào. Nếu quả thực tên kia có ý đồ không đoan chính, e rằng có phải liều mạng mình y cũng phải ngăn hắn lại.

"Vương Tiêu Hàn, ta và ngươi có lẽ cũng đã đến lúc phải xé mặt nạ với nhau rồi."

P/s: Từng câu từng chữ trong cmt, inbox của mng tui đều đã đọc cả. Tui k rep k phải k muốn mà là vì quá xấu hổ k dám rep từng người luôn ấy. Thật sự xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả mng, cảm ơn mng vì sự động viên to lớn ấy.

Tui thành thực xl vì đã khiến mng hụt hẫng nhưng xin hãy cho tui một chút thời gian, chỉ một chút thôi ạ. Yêu mng nhiều lắm ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip