Kiếp thứ hai: Bất phụ giang sơn, bất phụ khanh (5)

Nửa năm sau.

Thời gian bình thản trôi qua, thấm thoắt đế đô Lương quốc từ không khí mát mẻ của tiết xuân đã chuyển sang cái oi bức của mùa hè tự lúc nào.

Trong khoảng thời gian ở phủ tướng quân, với Tiêu Chiến mà nói thì tương đối thoải mái. Chuyện mật chỉ mặc dù đã có chút manh mối nhưng khi tra tới Dương Nhất Hàng thì rơi vào bế tắc khiến y tạm thời phải thu lại những tính toán với Vương Nhất Bác.

Sắm vai một vương gia nhàn tản, Tiêu Chiến lúc thì dạo chơi xem khúc, khi lại nổi hứng xuống bếp làm vài món điểm tâm thơm ngon khiến người khác không thể dựng lên phòng tuyến cảnh giác với y được. Ngày ngày tiếp xúc, chẳng biết từ bao giơc tình cảm của Vương Nhất Bác đối với y cũng bắt đầu nhen nhóm, không đơn giản là tương kính như tân, tính tính toán toán như ban đầu nữa.

"Vương gia, tướng quân sai lão nô tới báo rằng ngài đang đợi ngoài cổng." Phúc Vinh cung kính bẩm báo.

"Ừm, thay y phục xong bản vương sẽ ra ngay."

Hôm nay là Tết Nguyên tiêu*, trong cung mở yến tiệc nên hai người buộc phải tiến cung cùng nhau. Mặc dù sâu thẳm trong tâm, Tiêu Chiến vẫn có chút không mong muốn. Không hiểu sao càng tiếp xúc với Vương Nhất Bác y lại càng cảm thấy sợ hãi và muốn né tránh. Cảm giác này quen thuộc tới nỗi gần đây cứ trông thấy hắn là y tự giác đi đường vòng.

Vương Nhất Bác dường như cũng phát hiện ra điều bất thường ở Tiêu Chiến nên hắn cũng bắt đầu giữ khoảng cách. Tuy nhiên, khi thật sự cần thiết thì hai người vẫn phải gặp nhau, ví như lần này chẳng hạn.

Thay một bộ y phục lụa màu thiên thanh thêu chỉ vàng vân mây, Tiêu Chiến phân phó Chung Diệm ở lại rồi bước ra ngoài. Buổi cung yến hôm nay lẽ ra phải mặc lễ phục, nhưng vì Lương đế đã cố ý bảo chỉ tổ chức đơn giản, cứ thoải mái là được nên y cũng không muốn phải mặc bộ y phục rườm rà, nóng bức kia.

Tới cửa phủ, Tiêu Chiến đã thấy Vương Nhất Bác đứng trước xe ngựa đợi y. Mỉm cười gật đầu, y trèo lên xe trước đợi hắn tiến vào.

Trong không gian xe ngựa chật hẹp, bầu không khí có chút gượng gạo khiến Tiêu Chiến cảm thấy khó xử. Cả quãng đường dài chẳng ai lên tiếng, chỉ có tiếng bánh xe ngựa không ngừng ma sát với lòng đường truyền lên những tiếng lộc cộc buồn tẻ.

Vào cung, bọn bọ được tiểu thái giám dẫn thẳng tới ngự hoa viên. Ngoài vườn thượng uyển, từng dãy lồng đèn sáng rực roi tỏ cảnh vật xunh quanh. Từng tốp cung nhân nô nức qua lại chuẩn bị tiệc rượu. Bá quan văn võ cũng tề tựu gần như đông đủ. Phía trên, đế hậu hai người kiêm điệp tình thâm cũng vừa vặn ngồi xuống bảo toạ.

"Thần đệ tham kiến hoàng huynh."

"Hạ thần tham kiến bệ hạ."

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cung kính hành lễ với Lương đế.

"Miễn lễ. Cẩm nhi lại đây, đệ tới ngồi gần trẫm đi. Vương ái khanh không phiền chứ?" Lương đế thần tình vui vẻ cười nói.

"Thần không dám, A Cẩm qua đó nhé, ta sẽ ngồi ở bên kia." Vương Nhất Bác dứt lời liền bước tới chiếc bàn ở giữa, ngồi xuống cạnh Mộ tể tướng.

Tiêu Chiến vì một tiếng A Cẩm của Vương Nhất Bác mà bị doạ tới sững sờ. Hắn vậy mà lại có thể gọi y thân thiết tới vậy. Lén vuốt lồng ngực, nơi con tim vừa lạc mất một nhịp Tiêu Chiến xoay người tới chỗ ngồi bên cạnh Lương đế.

"Vương tướng quân hảo, lão phu thật có vinh dự khi được ngồi cạnh tướng quân." Mộ Khải Lam bày ra bộ mặt cáo già thân thiết hỏi Vương Nhất Bác.

"Tể tướng khách sáo quá. Phần đại lễ của ngài lần trước ta còn chưa kịp hồi đáp, thật ngại quá." Trông thấy lão cáo già này tâm tình dễ chịu của Vương Nhất Bác bay đi phân nửa, hắn lạnh giọng trả lời.

"Aizz, tướng quân đừng khách sáo như vậy, lão phu già rồi chỉ mong ngài sẽ thích món quà nhỏ ấy, không cần đáp lễ đâu."

"Sao thế được chứ, Vương mỗ nhất định sẽ khiến tể tướng hài lòng."

Lão già chết tiệt này sau lần dám cử thuộc hạ thân cận tra xét về nơi cất giấu binh phù, còn thừa cơ gây hỗn loạn trong quân thì như đánh hơi được hành động của hắn mà ngoan ngoãn cúp cái đuôi lại. Mấy tháng nay lão hành xử ngày càng giảo quyệt khiến người khác khó mà nắm được thóp.

Tuy nhiên, chỉ cần chuẩn bị thêm một chút hắn cam đoan sẽ nhổ sạch gốc rễ của lão hồ ly này, buộc lão rời khỏi triều đình.

Đương lúc giương cung bạt kiếm, Lương đế đứng dậy khai tiệc, tạm thời làm dịu đi bầu không khí giữa hai người. Uống một ngụm rượu, Vương Nhất Bác chợt đưa mắt về phía Tiêu Chiến đang ngồi gần Lương đế, có chút thất thần suy nghĩ.

Từ trước tới nay trong lòng hắn vẫn chỉ tồn tại duy nhất hình ảnh của Đại hoàng tử Tiêu Vĩnh. Hắn yêu mến người kia, ngay cả khi biết sẽ không bao giờ thuộc về hắn.

Vì người kia, hắn xông pha sa trường, chinh đông phạt tây* yên bề một cõi giang san. Vậy mà khi quay lại, gã lại có thể lập người con gái khác làm hậu, còn tứ hôn cho hắn với một người nam nhân khác.

Vương Nhất Bác có đau không? Hắn đau tới tê tâm liệt phế. Ngày thành hôn của đế hậu năm ấy hắn đã lên đỉnh Lương Sơn một mình uống rượu cả đêm không về.

Hắn có hận không? Hận lắm chứ. Năm lần bảy lượt tiến cung gặp Tiêu đế muốn một câu giải thích. Thế nhưng tất cả đều chỉ đổi lấy một mảnh hờ hững, lạnh lùng tới cực điểm cùng câu nói "Hãy chăm sóc cho Cẩm nhi thật tốt."

Đó chính là lý do vì sao Vương Nhất Bác chôn sâu tình cảm yêu thương kia vào trong lòng. Nhưng vẫn tính một phần hận thù bất mãn lên người Tiêu Chiến, để rồi ngay trong ngày đại hôn hắn thà vứt hết mặt mũi cũng kiên quyết không bái đường cùng y. Hắn là chiến thần của Lương quốc, chỉ cần hắn không muốn làm, ai có thể ép, ai có thể can?

Những tưởng kẻ kia cũng chỉ là thế thân của Tiêu Vĩnh, vì gương mặt giống nhau tới ba phần nên hắn có thể miễn cưỡng đối đãi với y tương kính như tân. Vậy mà chỉ một thời gian ngắn tiếp xúc, cánh cửa lòng đóng chặt của hắn lại một lần nữa bị mở ra lúc nào không hay.

Y là vương gia nhưng lại dịu dàng hữu lễ. Y là kẻ dưới một người trên vạn người vậy mà có thể vào bếp làm điểm tâm cho đám hạ nhân. Y cũng là người có nụ cười đẹp nhất mà hắn từng thấy, mỗi lần nhìn thấy đều khiến tim hắn lỗi nhịp, tựa như đã quen thuộc từ rất lâu rồi.

Khác hẳn Tiêu Vĩnh lãnh khốc vô tình, Tiêu Chiến như một cơn mưa xuân ngang qua khiến mảnh đất cằn cỗi trong lòng hắn dần dần hồi sinh, đâm chồi nảy lộc.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn không kiêng kị của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến quay đầu nhìn về phía hắn. Thấy hắn có vẻ đang thất thần, y nhướng mày khó hiểu. Bất giác liếc nhìn sang đại hoàng huynh bên cạnh, trong lòng Tiêu Chiến chợt bừng tỉnh.

Lời đồn giữa hai người y đã từng nghe không ít. Ban đầu chẳng có một chút quan tâm, thế nhưng không hiểu sao bây giờ lại cảm thấy ít nhiều không thoải mái. Rượu quá tam tuần, Tiêu Chiến xin phép đứng dậy ra ngoài.

Rời khỏi yến tiệc, đi dọc theo con đường cẩm thạch, Tiêu Chiến bước tới đình nhỏ phía cuối ngự hoa viên, cách nơi náo nhiệt kia khá xa. Đình nhỏ vắng lặng, y tựa vào lan can thả tầm mắt về phía hồ sen nhỏ phía dưới mà không biết rằng sau lưng mình có một bóng đen đã đứng đấy từ bao giờ.

"Ôi chao, vương gia sao lại một mình ở nơi hoang vu lạnh lẽo thế này?"

Giật mình nhìn về phía âm thanh, nương theo ánh trăng Tiêu Chiến trông rõ một gương mặt quen thuộc.

"Bản vương còn tưởng là ai, Mộ thống lĩnh, đã lâu không gặp."

Mộ Lăng Kỳ, trưởng tử của Mộ tể tướng, đệ đệ của hoàng hậu và cũng là Thống lĩnh ngự lâm quân đang mang theo một tia tà khí, hoàn hảo đứng trước mặt y. Nhìn thấy hắn, Tiêu Chiến lại nhớ lại những chuyện trước đây, tâm tình thoáng chốc trở nên nặng nề.

"Hừ, vương gia lúc này không phải nên cùng hoàng phu của mình ân ân ái ái, vui vẻ dự tiệc ư. Cô độc đứng ở nơi này thật khiến người khác thương cảm."

"Đó là chuyện của ta."

"Ha ha, đúng vậy. Là chuyện riêng của ngài ta không có quyền lên tiếng. Bao gồm cả chuyện năm ấy ngài thất hứa với ta có phải không, vương gia?" Mộ Lăng Kỳ nở nụ cười châm chọc

"Lăng Kỳ, ta biết ngươi vẫn còn hận ta, bao nhiêu năm đã qua ngươi vẫn không thể buông bỏ chuyện ấy xuống hay sao?"

"Buông bỏ? Trừ phi ta hoặc ngươi chết. Vương gia chắc còn nhớ lời hứa năm đó của mình chứ? Ngươi đã hứa sẽ đem Dự ca ca về, thế nhưng tại sao chỉ có mình ngươi trở lại còn huynh ấy vĩnh viễn táng thân nơi hoàng tuyền lạnh lẽo. Ngươi không cảm thấy có lỗi hả?"

"Ngươi không hiểu. Ta cũng không muốn giải thích, chuyện năm đó đã chôn sâu, ngươi đừng đào bới lên nữa."

Tiêu Chiến mệt mỏi, xoay người định rời đi. Thế nhưng còn chưa đi được mấy bước đã bị Mộ Lăng Kỳ tóm lấy cổ áo ấn chặt lên cột đình:

"Con mẹ nó Tiêu Chiến, ngươi cũng thực quá lạnh lùng tàn nhẫn. Bao nhiêu năm qua ngươi vẫn có thể ngủ ngon mà không gặp ác mộng ư? Sao năm ấy người chết đi không phải là ngươi cơ chứ?"

Nghe Mộ Lăng Kỳ gọi thẳng tên của mình ra, Tiêu Chiến đầu tiên sửng sốt vô cùng. Đã bao nhiêu năm nay kể từ khi người kia chết y không cho phép bất kỳ ai gọi cái tên này, kể cả hoàng huynh y.

Giờ đây nghe thấy, nỗi đau thương lại vô tình rách ra, tràn ngập trong lồng ngực. Y như mơ hồ nghe thấy giọng nói năm ấy ấm áp mà quan tâm y nhất mực, gọi y là A Chiến, hứa sẽ bảo vệ y một đời.

"Ai cho ngươi gọi tên của bản vương, mau thả ta ra." Tiêu Chiến nổi giận.

"Ha, ngươi muốn trốn tránh à. Ta cứ gọi đấy, ta sẽ gọi cho tới khi ngươi không chịu được thì thôi. Tiêu Chiến, Tiêu Chiến... Ngươi có nghe thấy không, ta gọi ngươi đó tên đáng ghét."

Nỗi đau đớn theo từng tiếng gọi của hắn xâm nhập vào lồng ngực khiến y hít thở không thông. Y không nói được tiếng nào, cả gương mặt đỏ bừng, thở dốc nặng nề như kẻ bị lên cơn hen suyễn.

Mộ Lăng Kỳ nhìn Tiêu Chiến như vậy không khỏi ngạc nhiên, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một chưởng đánh ngã sang bên cạnh. Tiêu Chiến theo đà trượt xuống liền rơi vào một lồng ngực vững chãi.

Vội vàng mở nắp lọ thuốc Chung Diệm mới đưa cho, Vương Nhất Bác lấy ra một viên không do dự liền đút cho y. Thuốc vào miệng liền tan làm cơn đau thoáng chốc dịu đi, thế nhưng vẫn âm ỉ hành hạ khiến y ngất đi.

Bế Tiêu Chiến lên, Vương Nhất lạnh lùng nhìn về phía Mộ Lăng Kỳ bị doạ sợ đứng ngây ngốc bên kia trong lòng hận đến nghiến răng. Quả thực nhà họ Mộ không có lấy một kẻ tốt đẹp.

Ban nãy thấy y rời khỏi yến tiệc hắn đã định đi theo, thế nhưng vài tên đồng liêu kéo tới mời rượu khiến hắn không thể thoát được. Sau khi xong xuôi bèn đi tìm y thì đụng ngay Chung Diệm hấp tấp chạy tới dâng lên lọ thuốc, nói là của vương gia để quên. Nếu không uống đúng giờ sợ rằng sẽ có hại cho cơ thể.

Vội vã đi tìm y, men theo con đường nhỏ vừa tới đây thì chứng kiến cảnh y phát bệnh, lại còn bị người khác khi dễ khiến Vương Nhất Bác khó chịu tới cực điểm. Nếu hắn chỉ tới muộn một chút thôi, e rằng người này sẽ lành ít dữ nhiều, hậu quả thực không dám tưởng tượng.

"Tướng quân, vương gia sẽ không sao chứ?" Thấy Vương Nhất Bác định rời khỏi, Mộ Lăng Kỳ liền hấp tấp.

"Không chết được, nhưng ta cảnh cáo ngươi sau này nếu còn xuất hiện trước mặt y, hậu quả tự chịu."

Ôm Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác phái người bẩm báo với Lương đế, còn mình thì đem người kia lên xe ngựa về thẳng phủ đệ. Tin chắc rằng mọi chuyện trong cung đều sẽ có kẻ tấu rõ, hắn không cần phải nhiều lời làm gì.

Nhìn gương mặt thống khổ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thoáng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Một vài hình ảnh vụn vặt lướt qua đầu, xong chưa kịp để hắn nắm bắt đã biến mất không tăm hơi, chỉ để lại những khoảng trống rỗng không thể lấp đầy.

Lương đế nghe nô tài bẩm báo mọi chuyện thì vô cùng sửng sốt. Nhìn lên vầng trăng mới ban nãy còn sáng rực tròn trịa, giờ đây đã bị mây đen phủ mờ y bất giác thở dài. "Cẩm nhi, hắn đã chết sao đệ vẫn còn chưa buông bỏ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip