Kiếp thứ năm: Nửa tấc hồng trần (1)

Bóng tối phủ xuống thành Yên Kinh, nhấn chìm cảnh vật bên dưới vào đêm đen vô tận. Đối lập với một màn mù mịt tĩnh lặng đến đáng sợ ấy, bên phía đông thành có một con phố rực rỡ ánh đèn, nô nức tiếng cười nói cợt nhả, sặc mùi phấn hương tới ngộp thở. Đó chính là nơi đệ nhất thanh lâu Cẩm Phường Tụ mở cửa đón khách.

Nói về Cẩm Phường Tụ cũng là một truyền kỳ, khắp ba trăm dặm quanh huyện Lương Châu không ai là không biết nơi này là đệ nhất thanh lâu, nổi tiếng với tam đại mỹ nhân dung mạo hoa khuynh quốc khuynh thành, lại có tuyệt phẩm rượu ngon số một Lạc quốc Đào Hoa Nhưỡng trấn lâu. Bởi vậy người đến kẻ đi nhiều không kể xiết, đêm ngày tấp nập ồn ào cả một góc thành. Tất nhiên danh tiếng càng lớn thì việc phát sinh cũng càng nhiều. Những trận ghen tuông, ẩu đả còn nhiều hơn số chồng án từ đạo tặc, lục lâm thảo khấu mà nha môn Yên Kinh thụ lý. Do vậy từ lâu nơi này đã là cái gai trong mắt một vài vị quan công chính nghiêm minh. Có điều gai mắt thì gai mắt, để thực sự nhổ bỏ là điều không ai làm được.

Nguyên nhân cũng bởi nghe nói nơi này chính là tài sản riêng của một vị quan lớn trong triều, vì lẽ đó ngay cả thái thú Lương Châu cũng phải mắt nhắm mắt mở bỏ qua không nhìn ngó tới, càng đừng nói tới quan phụ mẫu chức tước nho nhỏ dưới trướng. Cho nên bọn họ dù không vừa mắt cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi ném ra sau đầu vờ như không biết.

Giờ Tuất hai khắc, như thường lệ Cẩm Phường Tụ lại mở cửa lớn để các cô nương ra ngoài chèo kéo khách nhân qua đường. Giữa bầy oanh yến đang tìm đủ mọi cách phô bày vẻ quyến rũ mị hoặc, tú bà họ Lý đứng trên thềm cao khẽ gật đầu hài lòng. Xem ra hôm nay ả sẽ tiếp tục có một ngày bội thu, nhìn xem khách nhân kéo tới sắp kín cả lầu một kia.

Liếc đôi mắt xếch như hồ ly nhìn quanh một lượt, Lý Lan Hương dừng lại ở chiếc xe ngựa lớn đang chậm rãi chạy tới, trên nóc xe treo một chiếc khánh bằng vàng trạm Tỳ Hưu ngậm tiền nổi bật. Ngay lập tức hai mắt ả liền phát sáng, đon đả bước ra ngoài đường chờ đợi.

Xe ngựa dừng trước mặt ả, cận vệ ở trên nhảy xuống nhanh chóng lấy ra ghế nhỏ đặt dưới đất, xong xuôi mới khẽ mời người trong xe bước ra. Lý Lan Hương thấy rèm gấm lay động, từ trong xe chui ra một bóng dáng mập lùn thì vội vàng tới đỡ, miệng không ngừng than thở mấy lời dâm ngôn uế ngữ.

"Ai dô, đại nhân, sao bây giờ ngài mới tới thăm nô gia? Nô gia nhớ ngài đến nỗi ngày đêm chẳng thiết ăn uống, thân thể này cũng héo mòn cả rồi."

Lý Lan Hương tuổi mới ngoài hai mươi sáu cũng không xem là già. Tuy nhiên so với mấy cô nương trẻ trung xinh đẹp đang độ trăng rằm ở Cẩm Phường Tụ thì thực chẳng khác nào phụ nhân tuổi lớn. Nhất là khi trên mặt ả luôn trát một lớp phấn dày cộp khiến người ta nhìn thấy đã chán ghét, cho nên gã đàn ông kia bị bám dính lấy liền nhăn đôi mày rậm, tỏ vẻ ghét bỏ đẩy ả qua một bên. Gã ra lệnh cho cận vệ chờ ở bên ngoài sau đó mới đi vào bên trong, hờ hững lên tiếng.

"Bớt nói nhảm đi, bản quan tới đây không phải để gặp ngươi. Phượng Nhu ở đâu?"

Cái người vóc dáng thô kệch ấy có một khuôn mặt cũng tương xứng với thân hình của gã, béo mập với đôi mắt lươn ti hí cùng hàm râu cá trê được tỉa tót gọn gàng, trông qua thật giống mấy kẻ tiểu nhân âm hiểm. Gã chính là Trần Bá Dục, nhìn thì có vẻ không có tiền đồ song thực chất lại là quan khâm sai do đích thân hoàng đế bổ nhiệm, giao cho trọng trách tới Lương Châu điều tra dư đảng tiền triều. Vốn là nhiệm vụ quan trọng tới nhường nào, vậy nhưng khi về tới thành Yên Kinh việc đầu tiên gã làm không phải là bắt tay vào tra án mà lại là đi tìm cô nương vui thú xác thịt. Đám quan lớn trong triều quả thực tất cả đều giống nhau, y hệt một lũ sâu mọt hại dân, chỉ biết hưởng thụ đến tư cách đội mũ ô sa cũng chẳng có.

Trần Bá Dục lui tới Cẩm Phường Tụ không phải lần một lần hai, cứ có dịp là lại chạy tới đây tầm hoan nên đã sớm trở thành khách quen của Lý tú bà. Bị gã ghét bỏ, ả cũng chẳng lấy làm buồn, ngược lại còn tươi cười nịnh nọt.

"Haizz, lâu ngày không gặp đại nhân vẫn khó tính như thế. Được rồi, nàng ta đã sớm ngoan ngoãn ở trong phòng đợi ngài. Mời đại nhân lên lầu."

Gạt đám oanh oanh yến yến đang say sưa cùng khách nhân sang một bên, Lý Lan Hương đích thân mở đường dẫn Trần đại nhân lên lầu hai, đi tới căn phòng hoa lệ cuối dãy thì dừng lại tủm tỉm cười nói: "Đại nhân, đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, nô gia không làm phiền ngài cùng Phượng cô nương nữa."

"Được rồi, ngươi mau đi đi. Cái này thưởng cho ngươi."

Vừa nói Trần Bá Dục vừa rút trong tay áo ra một sấp ngân phiếu ném cho ả, sau đó phất tay đuổi người. Đợi khi Lý tú bà ngúng nguẩy rời đi mới nhanh nhẹn mở cửa đi vào. Phượng Nhu là đệ nhất mỹ nhân của Cẩm Phường Tụ. Dung nhan của nàng còn đẹp hơn cả hai người chị em là Tú Trâm cùng Tri Vi khiến gã mê đắm tới thần hồn điên đảo. Bởi vậy mỗi lần ghé tới đây nhất định phải chỉ đích danh nàng tiếp hầu cho bằng được.

Vội vàng vào phòng đóng cửa lại, Trần Bá Dục nhìn quanh tìm người. Căn phòng này khá rộng, bên ngoài được ngăn với bên trong bằng rèm lụa khiến cho tầm mắt gã bị hạn chế. Mùi huân hương thơm nồng bốc lên, gã vừa ngửi đã biết bên trong có bỏ loại hương kích tình liền rạo rực nới dây đai áo, lên tiếng gọi: "Nhu Nhi, nàng ở đâu?"

Không có tiếng trả lời, ngọn đèn cầy yếu ớt toả ánh sáng lờ mờ khiến không gian càng thêm mờ mịt. Trong căn phòng tranh tối tranh sáng quen thuộc ấy, Trần Bá Dục biết mỹ nhân đang chờ đợi bèn dứt khoát hướng về phía giường lớn xông tới. Quả nhiên khi vén rèm lụa che ở ngoài lên gã ta đã nhìn thấy đôi hài thêu chỉ vàng của mỹ nhân xếp ngay ngắn dưới đất.

Chiếc giường lớn được che bởi lụa mỏng thấp thoáng bóng người nằm nghiêng bên trong. Vóc dáng mảnh dẻ quyến rũ với mái tóc dài xoã ở sau lưng. Khuôn mặt bị sa mỏng che khuất chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy đường nét nhưng cũng khiến bất cứ ai phải say lòng mường tượng.

Thấy gã xông vào người đó bèn đưa bàn tay ngọc ngà ra ngoài làm động tác vẫy gọi. Cổ tay thon thả, nước da trắng noãn cộng thêm những ngón tay dài mảnh như có ma lực mê hoặc khiến Trần Bá Dục động tình. Chẳng cần một lời nói nào cũng khiến khâm sai đại nhân phải điên cuồng, đây đích thực là tài năng của đệ nhất mỹ nhân Cẩm Phường Tụ.

Vội vã đi tới bắt lấy bàn tay ngà ngọc kia, Trần Bá Dục cũng không vội vàng xốc rèm nhào lên mà cẩn thận thưởng thức nó. Người bên trong cũng rất phối hợp, nhẹ nhàng ngồi dậy để gã thoả sức làm càn.

Vốn đang say trong men tình, khi lướt qua lòng bàn tay của nàng Trần Bá Dục nhận ra điểm bất thường liền hoảng hốt giật mình. Bên trong có vết chai sạn ở vị trí dưới ngón trỏ và ngón giữa, Nhu Nhi của hắn là nữ nhân chân yếu tay mềm quanh năm không cần động tay vào việc gì thì tại sao lại có vết chai. Nghĩ thế hắn liền sợ hãi buông tay người kia ra định quay gã bỏ chạy. Nói gì thì nói Trần Bá Dục cũng lăn lộn trong chốn quan trường nhiều năm, tuy không có năng lực nhưng lại rất biết quan sát sự việc. Nếu không gã cũng chẳng thể bò lên được cái chức quan tam phẩm như hiện tại mà đã phải làm con tốt thí cho bàn cờ chính trị từ lâu rồi.

Biết có kẻ mạo danh Phượng Nhu, gã không quản kẻ tới là ai trước tiên cứ phải chạy đã. Có điều Trần đại nhân nghĩ thì dễ nhưng người trong trướng còn nhanh hơn, sớm đã lường trước tình cảnh này nên trước khi gã xoay người đã một cước bắt lấy cần cổ ngắn ngủn kia. Cổ bị người ta nắm chặt, Trần Bá Dục chỉ có thể gắng sức giãy loạn, nhưng bàn tay nhìn thì có vẻ mảnh mai ấy lại ẩn chứa sức lực cực lớn như hai gọng sắt thép khiến hắn chỉ có thể chới với khua tay, âm thanh hét gào phải nén lại nơi cuống họng.

Nghe tiếng rên ư ử bất lực, người bên trong dùng tay còn lại vén rèm bước ra. Khuôn mặt được ánh nến chiếu vào phác hoạ rõ nét ngũ quan, Trần Bá Dục trông rõ dung mạo của kẻ đó nhất thời cũng phải ngây ngẩn quên cả la hét giãy giụa.

Hàng mi dày phủ trên đôi mắt phượng linh động, chiếc mũi cao thẳng cùng bờ môi đào khẽ nhếch gợi nụ cười mỉa mai, thấp thoáng nốt ruồi nơi khoé môi. Hắn ta ấy vậy mà lại là nam nhân, có điều tuy là nam nhưng còn đẹp hơn nữ tử gấp nhiều lần. Thậm chí ngay cả đệ nhất mỹ nhân Phượng Nhu so với hắn chỉ sợ cũng thiếu đi vài phần phong vị.

Nhếch đôi môi mỏng gợi ý cười mỉa mai, nam nhân kia nhìn Trần đại nhân đang bị mình nắm trong tay trong ánh mắt đầy vẻ ghét bỏ. Liếc qua một lượt, hắn khẽ hỏi: "Ngươi là Trần Bá Dục?"

Âm thanh như chuông khánh vang lên đầy tà mị khiến Trần đại nhân ngây ngốc, sau bị ánh mắt sắc lạnh như đao quyét tới mới run sợ ra sức gật đầu, ý muốn để người kia biết thân phận của gã có thể bị doạ sợ mà buông tha cho. Đáng tiếc lần này Trần Bá Dục đã nhầm, người kia thấy hắn xác nhận ngay lập tức lạnh lùng: "Mạng của ngươi đáng giá tám vạn lạng bạc trắng, cũng không tồi. Ta tới tiễn ngươi đoạn đường cuối."

Trần Bá Dục nghe vậy thì sực tỉnh vội vàng giãy giụa, rất nhanh đã bị cánh tay bóp chặt yếu hầu chỉ có thể hoảng loạn giơ tay bám vào muốn nới lỏng gọng kìm này ra. Gã không thể hét ra tiếng, chỉ có thể liều mạng dùng khẩu hình hỏi kẻ tới là ai. Người kia thấy gã như vậy thì nở nụ cười lạnh nói ra mấy chữ: "Ta là Tiêu Chiến" sau đó bàn tay dùng sức không thương tiếc bẻ gãy cổ Trần đại nhân.

Ném cái xác không hồn sang bên cạnh, Tiêu Chiến lấy ra chiếc khăn tay thêu hoa mai nhẹ nhàng lau bàn tay sau đó vứt xuống ngực Trần Bá Dục đang trợn trừng cặp mắt ở dưới chân. Không thèm liếc mắt tới gã, hắn lấy chiếc đấu lạp đội lên đầu, búng tay làm tắt ngọn nến nhỏ sau đó mở cửa sổ dùng khinh công bay ra ngoài, cả quá trình lưu loát ngay cả một âm thanh cũng không phát ra.

Ở trong căn phòng tối đen như mực, ngoài cái xác của Trần Bá Dục bơ vơ nằm giữa sàn nhà lạnh băng thì bên dưới gầm giường chính là đệ nhất mỹ nhân Phượng Nhu bị đánh ngất vứt ở đó. Ánh trăng chiếu chếch vào phòng, huân hương thơm nức tản hết chỉ còn lại nồng đậm mùi tử khí. Chỉ sợ sau đêm nay phong vân biến đổi Cẩm Phường Tụ sẽ không còn là nơi hưởng thụ xa hoa bậc nhất Lương Châu nữa rồi.
*
*
"Đại nhân, tiểu dân bị oan. Ngài phải làm chủ cho tiểu dân a..."

Trong công đường nha môn Yên Kinh, một tên nam tử gầy gò quỳ rạp dưới đất gào lên. Tên khác ở bên cạnh thấy vậy cũng mau miệng vừa lạy vừa khóc.

"Không đúng, Vương đại nhân, người bị oan là tiểu dân mới đúng.hu hu. Chính hắn là kẻ đã lấy trộm gà của nhà tiểu dân đem bán. Ngài phải làm chủ cho tiểu dân..."

"Nhị Ngưu, ngươi khốn kiếp, chính ngươi vu oan cho lão tử."

"Thất Sửu, ngươi là kẻ vừa ăn cướp vừa la làng. Trộm mất ổ gà của ta còn kêu ta vu oan, ngươi là kẻ khốn nạn, táng tận lương tâm."

"Ngươi đáng chết! Ngươi mới là trộm, cả nhà ngươi đều là trộm."

"Ngươi khốn kiếp!"

RẦMMMMMMMM!!!!

Tiếng đập bàn vang lên khiến cho hai kẻ bên dưới sợ hãi vội vàng quỳ rạp xuống, âm thanh tranh cãi cũng theo đó mà ngừng hẳn. Liếc hai kẻ thường dân bên dưới, Vương Trạch Diễm nhíu mày đanh mặt tỏ rõ sự uy nghiêm.

Quét mắt nhìn Nhị Ngưu làm hắn sợ tới run cả người, y lại lia nhãn quang sang Thất Sửu bên cạnh khiến gã quỳ mọp xuống, Vương đại nhân thanh giọng nói to.

"Chuyện của hai ngươi bản quan đã phái người đi tra, tin rằng chỉ một hai canh giờ nữa sẽ có kết quả. Người đâu, tạm thời đưa hai kẻ này xuống dưới, đợi tra rõ ta sẽ lại xử tiếp. Bãi đường!"

Tiếng "Uy Vũ" của sai nha vang vọng cả công đường, hai kẻ kia bị giải xuống, Vương Trạch Diễm cũng đứng dậy trở về thư phòng, Tôn sư gia thấy y rời đi cũng vội vã theo sau, vừa đi vừa nói:

"Đại nhân, ngài có chuyện không vui?"

"Hừ, ta có thể vui sao? Ngày nào cũng giải quyết mấy chuyện vặt vãnh này khiến ta sắp không chịu được nữa rồi. Tôn Kiên, ngươi nói xem ta có thể vứt bỏ chức vụ chạy về kinh thành được không?"

Tôn sư gia thấy đại nhân nhà mình càu nhàu thì không nhịn được cười trừ, hắn biết y nói chơi nên cũng không để tâm cho lắm: "Chỉ sợ vị kia không đồng ý."

"Ta không quản được nhiều chuyện thế." Nói xong liền phất tay áo bước đi.

Vương Trạch Diễm hai năm trước vốn là Lại bộ thượng thư trẻ nhất Lạc quốc, đứng hàng tam phẩm. Chỉ vì không may đắc tội với hoàng đế mà bị giáng chức đá về Lương Châu xa xôi làm một bát phẩm tri huyện nhỏ bé. Vốn đang là nhân vật đứng đầu một bộ, giờ lại trở thành kẻ chuyên xử lý mấy chuyện lông gà vỏ tỏi vặt vãnh khiến Vương Trạch Diễm không thể không oán thán trong lòng. Bất quá y luôn biết giấu giếm, thường ngày chỉ có kẻ thân cận là Tôn sư gia mới có thể tỏ tường.

Vương Trạch Diễn ngồi vào án thư bắt đầu xem xét công vụ, Tôn Kiên ở một bên mài mực cho y. Bỗng ở bên ngoài có sai nha gấp gáp chạy vào, trông thấy y liền khom người bẩm báo:

"Bẩm đại nhân phía Đông thành đã xảy ra chuyện lớn."

"Hửm? Là chuyện gì?" Ngẩng đầu lên từ sấp giấy, Vương Trạch Diễm nhướng mày hỏi hắn.

Tên sai nha thấy y như vậy thì nhanh chóng nói ra một tin động trời: "Khâm sai đại nhân Trần Bá Dục đã bị sát thủ ám sát chết tại Cẩm Phường Tụ. Tri phủ đại nhân cho gọi ngài tới thương nghị ạ."


Cre ảnh: on pic

P/s: Chào các cô, tôi về r đây. Các cô thấy chương đầu này thế nào 😋😋 🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip