Kiếp thứ nhất: Vạn dặm đào hoa vì Người mà ngấn lệ (1)
"Ngươi thật sự muốn xuống phàm lịch kiếp cùng Thương Ngọc?" Nhìn cái kẻ đang nhàn nhã thưởng trà trước mặt, Mạc Thanh Khiêm tiên quân không nhịn được chất vấn.
"Nếu không thì sao? Cơ Khách đế quân cũng đã nói rồi, đây là cơ hội giúp ta lấy lại thần tịch." Vãn Hành nhẹ giọng.
"Chuyện Dạ Thư đế quân cùng Mộ Kỳ đế quân hi sinh cứu tiên giới bảy trăm năm trước ta có nghe nói. Có điều nghĩ đến việc ngươi và Thương Ngọc lại là hoá thân của họ thì quả đúng là khó tưởng tượng."
"Chuyện kiếp trước ta không quan tâm lắm, sở dĩ lần này ta đồng ý là vì mục đích khác."
"Ngươi muốn làm gì?"
"Giải quyết ân oán với tên mặt lạnh kia." Nói xong liền nhấp một ngụm trà Diệp Tuyền Băng Sơn, thầm cảm thán trà do Hiểu Nguyệt tiên tử tặng quả thực rất ngon.
"Ngươi... aizzz, Vãn Hành ơi Vãn Hành, cần gì phải làm vậy. Dù sao cũng đã ba trăm trăm rồi, sao lại vẫn chưa quên?"
"Quên? Trừ phi ta hoặc hắn chết!"
"Phi... phi... Cái tên cáo già nhà ngươi đúng là độc miệng. Nghe nói hôm nay ngươi sẽ xuống trần, không đi cùng tên kia sao?"
"Cơ Khách đế quân đã nói để ta xuống trước, có vẻ kiếp này với ta mà nói sẽ không dễ chịu lắm đâu."
"Ha ha, ta thật muốn thấy cái bộ dáng già đi của ngươi, để xem ngươi còn kiêu ngạo được hay không. Lúc đó ta chắc chắn sẽ mời vị hoạ tiên giỏi nhất hoạ lại bộ dáng của ngươi, sau đó rải khắp thiên đình. Để xem còn vị tiên tử nào mê đắm ngươi nữa."
"Hừ, vậy thì ta sẽ đem chuyện ngươi thầm mến Hiểu Nguyệt tiên tử nói cho Ti Mệnh biết. Ngươi cũng biết nàng ta rất giỏi buôn chuyện mà." Vãn Hành nhướng mày khiêu khích.
"Ngươi... Mau cút đi tên đáng ghét."
Thấy Mạc tiên quân cau mặt như nuốt phải bọ, Vãn Hành thần quân liền bật cười. Đứng dậy khẽ rũ rũ vạt áo đi về phía Nam Thiên Môn. Mười dặm hoa đào trong Thiển Ngọc cung lay động như muốn nói lời tạm biệt với chủ nhân của mình. Vươn tay đón lấy cánh hoa liệng trong gió, bên môi Vãn Hành khẽ gợi một mạt ý cười.
"Hoa đào, cuối cùng cũng nở rồi."
*******
Lương Triều, Vương Quảng đế năm thứ 9.
"Tiêu tiên sinh, lại lên núi hái thuốc sao?"
"Chào bá phụ"."
"Tiêu tiên sinh, buổi sáng tốt lành."
"Chào bá mẫu, người hôm nay ra chợ thật sớm."
"Chào Tiêu tiên sinh." Mấy đứa bé nhìn thấy người kia cũng cất cao giọng.
Tiêu Chiến tự Thương Lan là một thư sinh tài hoa hơn người, từ lâu đã được mệnh danh là Đệ nhất tài tử của thành Tô Châu. Năm năm trước đỗ đầu kì thi trạng, trở thành trạng nguyên trẻ nhất trong lịch sử lập quốc của nhà Lương. Thế nhưng, chỉ chưa đầy hai tháng sau đã bị tước hết phong hào, đuổi về quê làm một thần dân nhàn tản.
Có người đoán vị học sĩ này tài hoa lẫn dung mạo hơn người nhưng lại không khéo đưa đẩy, đắc tội quan trên nên bị cách chức. Lại có người nói hắn vì say rượu mà mạo phạm thánh thượng khiến long nhan giận dữ, tuy tránh được tội chết nhưng cũng từ đấy mà tiệt đường quan lộ. Cũng có kẻ cho rằng Tiêu Chiến là vì chán ngán cảnh quan trường hủ lậu, triều đình mê muội nên cởi mũ hồi hương.
Chẳng biết đúng sai thế nào, chỉ thấy người kia sau khi bị tước quan liền chọn một thôn nhỏ gần trấn Thanh Điệp, cách xa kinh thành vạn dặm lấy nghề gõ đầu trẻ và hái thuốc làm kế mưu sinh. Năm nay đã nhược quán* vậy mà vẫn chưa thú thê sinh tử, khiến các cô nương trong trấn đều ôm mộng xuân khó nói.
Tiêu Chiến một mình đi lên núi Thanh Đằng, nơi đây tuy âm u hiểm trở nhưng đổi lại có rất nhiều cây thuốc quý, nếu may mắn sẽ kiếm được những loại đáng giá như Nhân sâm hay Linh chi chẳng hạn. Ôm một bụng phấn khởi lên núi, vậy mà đã đi đến tận chiều vẫn chẳng kiếm được thứ gì. Cả khu rừng ngoài mấy con rắn xanh đỏ treo mình trên cây nhìn tên xâm nhập lãnh địa kia khè khè cảnh cáo thì thật yên tĩnh đến đáng sợ.
Ngồi xuống chân một gốc cây lớn, Tiêu Chiến mệt mỏi bỏ lương khô ra ăn, nhưng còn chưa ăn được mấy miếng thì bỗng giật mình bởi một tiếng khóc thét của trẻ nhỏ. Vội vàng đứng dậy đi theo hướng âm thanh phát ra, Tiêu Chiến suýt chút nữa ngất xỉu khi thấy cảnh tượng trước mắt. Một con sói lớn đang cắn chặt lấy cổ của nữ nhân, trong tay nàng còn ôm một đứa bé khoảng chừng bốn, năm tuổi đang khóc thét đến hụt hơi.
Con sói sau khi nhả người kia ra liền lập tức chuyển hướng sang đứa bé, gầm gừ muốn cắn. Ngay khi nó định một phát kết liễu tên nhãi nhép trước mặt thì Tiêu Chiến vội vớ lấy tảng đá dưới chân bổ mạnh vào đầu khiến nó choáng váng. Lại nhân cơ hội đánh thêm mấy phát khiến nó gục hẳn. Lúc này y mới để ý là mình đã đi lạc vào Hắc Sơn tự bao giờ, nhân lúc đàn thú dữ còn chưa kịp kéo tới, y nhanh chóng ôm lấy đứa trẻ chạy thật nhanh về phía chòi ở lưng núi, nơi có mấy người thợ săn thường xuyên dừng chân.
Chạy một mạch không ngừng nghỉ cho tới khi gần kiệt sức thì cuối cùng ánh lửa cũng thoáng xuất hiện. Vừa thấy bóng dáng mấy người thợ săn thì Tiêu Chiến liền ngất xỉu, bỏ lại phía sau từng đợt sói tru thê lương đến rợn người.
"Thương Lan, Thương Lan? Đệ không sao chứ?"
"Thanh ca, là huynh à?"
"Là ta, đệ vừa chạy tới liền ngất xỉu doạ ta sợ muốn chết. Đứa bé đệ ôm trong ta là ai? Còn cả đàn sói đuổi theo đệ nữa? May là hôm nay huynh đệ lên núi săn cũng đông nên mới đuổi được bọn chúng đi. Đã dặn đệ bao nhiêu lần rằng không được bước vào ranh giới Hắc Sơn mà đệ không nghe, suýt chút nữa mất mạng rồi đấy." Phùng Thanh trợn mắt giáo huấn tên nhóc cứng đầu này.
"Đệ vô tình đi lạc vào đó, vừa vặn gặp hai mẫu tử đứa bé kia bị sói tấn công. Nàng kia đã chết, đệ liền cố sức ôm đứa bé này chạy về đây. Nó không sao chứ?"
"Không sao, sau khi được Đại Phúc cho ăn liền ngủ rồi. Đệ đói không? Ăn chút cháo nhé? Sáng mai ta sẽ đưa hai người đệ xuống núi."
"Cảm ơn huynh!"
*******
Kể từ hôm ấy, Tiêu Chiến mang đứa nhỏ kia về nuôi dưỡng. Y đặt tên cho đứa bé là Vương Nhất Bác, tự Hành Sinh bởi trong người cậu có đeo một khối ngọc bội khắc chữ Vương rất đẹp. Lúc mới nhặt về, Vương Nhất Bác rất yếu ớt khiến Tiêu Chiến còn tưởng cậu không sống được. May sao qua mấy tháng liền ổn định, cơ thể cũng tốt lên.
Việc cưu mang một đứa nhỏ khiến cuộc sống của Tiêu Chiến vất vả hơn rất nhiều. Trải qua những tháng ngày rau cháo nuôi nhau, lại được y tự mình nuôi nấng dạy bảo, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng dần khôn lớn.
******
Năm năm sau,
"A Bác à, đệ đang làm gì? Đã chép xong bài thơ ta giao chưa?" Tiếng của Tiêu Chiến vang vọng ngoài cửa khiến Vương Nhất Bác giật mình.
"Huynh về sớm vậy, đệ chép xong rồi. Huynh xem."
Nói xong liền rút tờ giấy khoe Tiêu Chiến. Nhìn nét chữ ngay ngắn, xinh đẹp trước mắt, y không nhịn được cảm khái.
"A Bác thật giỏi, bằng tuổi đệ ta còn không có viết đẹp được như này đâu."
"Không, với đệ thì lúc nào huynh cũng giỏi nhất!" Vương Nhất Bác đỏ bừng mặt đáp lại.
"Được rồi, cái miệng này của đệ thật ngọt. Hôm nay ta tìm thấy nhân sâm bán được rất nhiều tiền, sẽ làm món thịt kho tàu đệ thích nhất. Sao hả, có vui không?"
"Đệ thích thịt kho tàu nhưng vẫn không thích bằng huynh." Vương Nhất Bác lí nhí đáp.
"Hả? Đệ nói gì ta nghe không rõ?"
"Không có gì đâu, huynh mau đi nấu cơm đi kẻo muộn."
"Ừm, ta đi đây, đệ tiếp tục đọc sách đi!"
Nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến khuất sau cánh cửa, Vương Nhất Bác mới rón rén lấy tờ giấy đang viết dở nhét vội xuống tập sách ra. Trên đó, từng nét chữ ngay ngắn chỉ viết đúng một cái tên, là Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác là một đứa bé cực kỳ thông minh và hiểu chuyện, từ nhỏ đã sống nội liễm, chững chạc hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Khi lên mười, Tiêu Chiến đã đem tất cả chuyện xưa nói cho cậu biết. Vốn còn lo sợ Vương Nhất Bác sẽ đau buồn nhưng dường như cậu chẳng có chút xíu để ý gì khiến Tiêu Chiến cũng an tâm đôi chút.
Kỳ thực có trời mới biết rằng trong thâm tâm Vương Nhất Bác đang dậy sóng thế nào, chỉ vì không muốn người kia lo lắng mà cố gắng tỏ ra thật bình thường. Cậu chỉ là đứa bé được người kia nhặt về, cậu và y không có bất cứ quan hệ nào. Liệu rằng sau này y có bỏ mặc cậu giống như người cha kia bỏ mặc mẹ con cậu một mình lưu lạc hay không? Từng ý nghĩ cứ bén rễ trong lòng khiến Vương Nhất Bác căng thẳng và sợ hãi, lâu dần chỉ có tập viết tên người kia mới có thể bình tĩnh lại. Bất giác đã luyện hơn một năm rồi.
"A Bác, mau ra ăn cơm thôi!"
Một tiếng gọi kéo cậu về với thực tại, nhanh chóng giấu tờ giấy kia đi cậu liền chạy vội ra ngoài.
"Đệ tới đây!"
Nhìn một bàn thức ăn ngon lành trước mắt, Vương Nhất Bác liền chảy nước miếng. Thấy ánh mắt sáng ngời của cậu, Tiêu Chiến cười cười gắp một miếng thịt vào bát cơm trắng cho cậu.
"Mau ăn đi, để nguội sẽ không ngon."
Vương Nhất Bác nghe vậy liền bưng cơm lên ăn. Tuy đã đói lắm rồi nhưng động tác ăn cơm vẫn rất tao nhã, đôi lúc chính Tiêu Chiến cũng cảm thấy rằng tại sao một đứa bé lại có khí chất đến vậy cơ chứ, nếu sinh ra ở dòng dõi thế gia e là sẽ trở thành người trên vạn người.
Đang ăn cơm vui vẻ bỗng có tiếng gõ cửa khiến Tiêu Chiến dừng lại. Vội vàng đi ra mở cửa nhưng khi thấy rõ khuôn mặt của kẻ bên ngoài y lại hận không thể sập ngay cánh cửa vào mặt hắn. Đáp lại ánh nhìn không mấy thiện cảm của Tiêu Chiến, người kia mỉm cười thật tươi cất tiếng:
"Thương Lan, biệt lai vô dạng."
*Nhược quán: 20t
P/s: Tui để tên huý và tên tự các cô đừng nhầm nha 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip