Kiếp thứ nhất: Vạn dặm đào hoa vì Người mà ngấn lệ (11)

Sững sờ, Tiêu Chiến không biết nên phải làm gì. Cảm nhận vòng tay siết chặt của người kia nước mắt y cứ thế chảy xuống.

Lệ ướt đẫm vạt áo của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến run rẩy ngước lên nhìn. Quả thật là dung nhan đêm qua y đã gặp, mày kiếm mắt sáng, môi mỏng khẽ nhếch, đẹp đến bức người nhưng vẫn mơ hồ thấy được bóng dáng của thiếu niên năm xưa.

"A Bác, là đệ thật sao? Ta không phải đang nằm mơ đó chứ?"

Lau đi những giọt nước mắt của y, Vương Nhất Bác cầm lấy tay Tiêu Chiến áp lên khuôn mặt mình.

"Là đệ, huynh xem, có cảm thấy chân thực không?"

Nhẹ nhàng sờ nắn gương mặt của hắn giống như đang cầm trên tay một món đồ tinh xảo dễ vỡ, Tiêu Chiến cảm thấy có chút khó tin. Y rất sợ đây chỉ là mơ, sợ rằng khi tỉnh lại đệ đệ của y sẽ hoá thành những đốm sáng bay đi mất, giống như những cơn ác mộng ngày đêm quấn thân kia.

Đến khi cảm nhận được độ ấm trên người Vương Nhất Bác, lại nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng, Tiêu Chiến mới bừng tỉnh. Y hấp tấp ôm chặt lấy hắn như muốn khảm vào chính mình.

"Là đệ, A Bác của ta... đệ đệ đáng thương của ta. 2191 ngày qua đệ đã ở đâu, có biết ta... ta rất nhớ đệ hay không. Nhớ đến phát điên lên được."

Nghe giọng nức nở của y, khoé mắt Vương Nhất Bác cũng đỏ ửng, khàn giọng đáp:

"Là đệ không tốt, khiến huynh lo lắng đến vậy. Đệ thực sự rất xin lỗi, xin lỗi huynh."

"Xin lỗi ta, tại sao lúc nhảy xuống vực đệ không nghĩ tới cảm nhận của ta. Đã hứa phải sống thật tốt, cớ sao vẫn muốn cứ thế bỏ ta đi."

"Xin lỗi, đệ sai rồi. Huynh đừng khóc. Xin huynh đừng khóc, huynh như vậy đệ không chịu nổi."

Ôm nhau một hồi, Tiêu Chiến mới lưu luyến tách ra gặng hỏi sự việc mấy năm nay. Thì ra lần đó sau khi ngã xuống vực Vương Nhất Bác bị thương khá nặng. Gãy tám cái xương sườn, đầu bị chấn động hôn mê sâu mãi không tỉnh. Là Cố Đình Ân liều mạng cõng hắn lê lết đi tìm người giúp đỡ.

Cũng may vừa vặn chỗ hai người rơi xuống có một gia tộc lánh đời ẩn ư. Thấy thấy tình cảnh đáng thương liền ra tay giúp đỡ. Vương Nhất Bác trải qua cửa tử liền ở đó mấy năm theo học võ nghệ của Hán Đình Siêu - cao thủ hạng nhất của cũng là gia chủ của Hán gia.

"Vậy lần này đệ trở về có ý định gì không?"

"Đệ trở về là muốn mang huynh đi."

"Mang ta đi? Nhưng đi đâu mới được?"

"Có chuyện này đệ muốn nói cho huynh biết, kỳ thực Long Vân quân là của đệ."

"Long Vân? Phản tặc triều đình?"

Tiêu Chiến ngạc nhiên đến hoảng hốt. Nhìn thấy biểu hiện của người kia, Vương Nhất Bác cười khổ.

"Mấy năm nay đệ âm thầm che giấu thực lực, lần này là cơ hội tốt để đệ lấy lại những gì đã mất. Tiêu Chiến, huynh sẽ đi cùng đệ chứ?"

"Ta... còn thái tử..."

"Huynh vẫn lo nghĩ cho nó sao?" Vương Nhất Bác chua xót trong lòng.

"Không phải, ta chỉ là... A Bác, đệ thực sự muốn làm hoàng đế ư?"

"Muốn, đệ nhất định phải làm."

Thấy ánh nhìn cương quyết của hắn, Tiêu Chiến cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng. Trước đây cậu thiếu niên kia muốn ý quy ẩn y không chịu. Hiện tại thì hay rồi, y một lòng muốn cùng đệ đệ rời xa nơi thị phi này, sống một đời bình an thì người kia lại nói hắn phải làm hoàng đế.

Nở nụ cười đắng ngắt, Tiêu Chiến cầm lấy bàn tay của hắn, thấp giọng đồng ý.

"Vậy được, ta đi theo đệ. A Bác, chỉ cần đệ muốn ta sẽ không hối hận."

*****

Vì không thể nán lại kinh thành quá lâu nên sau khi an bài giải tán người trong phủ, Tiêu Chiến cùng Trương Phúc liền đi theo Vương Nhất Bác về Nhạn Quan, nơi hai quân đang giao chiến ác liệt.

Ngồi trong xe ngựa, Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng người kia mà thất thần. Đệ đệ của y đã thực sự trưởng thành rồi. Luận về võ công, mưu lược, tài trị quốc Vương Nhất Bác đều rất ra dáng một đế vương tương lai. Có lẽ số phận đã định sẵn cậu không thể thoát khỏi mệnh hoàng quyền. Thế nhưng y vẫn mơ hồ cảm thấy bất an, giống như có thể lần này gặp lại là để chia xa mãi mãi vậy.

Đi mất hơn một ngày đường cuối cùng bọn họ cũng tới được nơi đóng quân. An bài cho Tiêu Chiến xong xuôi, Vương Nhất Bác liền gấp gáp rời đi bàn bạc với các tướng lĩnh.

Không có việc gì làm nên Tiêu Chiến ra ngoài dạo một vòng, cũng nhờ vậy mà y biết được không ít chuyện. Hoá ra hầu hết các tướng sĩ ở đây đều là cựu thần tiền triều, bao gồm cả Long Ảnh vệ, số ít còn lại là do chịu ơn mà báo đáp hoặc do không chịu nổi sự thối nát của triều đình mà dũng cảm đầu quân.

Ban đầu quân đội cũng chỉ có vài ngàn người, thế mà chỉ sau hai năm con số này đã tăng gấp mấy mươi lần. Không những thế họ còn được dân chúng cực kỳ ủng hộ, đi đến đâu cũng được tiếp tế lương thực đầy đủ.

Phải nói uy vọng trong quân của Vương Nhất Bác cực cao. Kỷ luật nghiêm minh, nhân nghĩa tài giỏi, lại bao dung độ lượng với người của mình, lạnh lùng cứng rắn đối với kẻ thù, một minh quân như vậy há có thể bỏ mà không theo.

Trở về lều nghỉ ngơi, Tiêu Chiến mong đến buổi tối sẽ được gặp lại đệ đệ mình. Thế nhưng phải chờ thẳng tới ba ngày sau người kia mới trở lại.

Đặt quyển sách đang đọc dang dở lên bàn, Tiêu Chiến mệt mỏi xoa xoa mi tâm. Đã mấy hôm rồi y không gặp Vương Nhất Bác. Quân triều đình đã tới tiếp viện ải Vũ Nhạn, e rằng trận đánh này sẽ ngày càng cam go, có khi phải kéo dài rất lâu, đệ đệ y hẳn là rất mệt mỏi đi.

Cởi áo ngoài vắt lên giá, y thổi tắt nến chuẩn bị lên giường. Thế nhưng còn chư kịp bước chân lên y đã bị người khác ôm lấy từ đằng sau.

Sợ tới đứng tim, Tiêu Chiến định hô lớn thì một giọng nói trầm khàn vang lên:

"Chiến ca, là đệ."

"A Bác, đệ về rồi ư. Mấy hôm nay tình hình thế nào rồi?"

"Không khả quan lắm, lần này Tần Thư Hoài đích thân đến nên sẽ khó khăn hơn một chút. Huynh yên tâm, đệ sẽ không có việc gì."

Vương Nhất Bác hiện tại đã cao hơn Tiêu Chiến, khi ôm y phải khom người xuống một chút. Tựa cằm vào cần cổ ấm áp của người kia, hắn mệt mỏi nói sơ qua tình hình.

"Ừm, để ta đi thắp nến. Đệ đợi một chút."

Nói xong liền muốn vùng ra khỏi vòng tay kia. Đùa sao hồi cậu còn nhỏ ôm ôm ấp ấp thì không nói làm gì. Giờ đây đều đã trưởng thành, bị người kia ôm trong vòng tay, lại còn là lúc chỉ mặc trung y đơn bạc khiến Tiêu Chiến có chút mất tự nhiên, xen lẫn cảm giác gì đó rất khác lạ. Trái tim y đập thình thịch như muốn phá ngực nhảy ra vậy.

Phát giác được hành động của Tiêu Chiến, vòng tay kia càng siết chặt hơn. Lười biếng dựa vào người y, Vương Nhất Bác nhẹ giọng:

"Đừng thắp, đệ rất mệt. Chúng ta đi ngủ đi, hôm nay đệ ngủ cùng huynh có được không?"

"A Bác, đều đã lớn như vậy rồi còn làm nũng. Mau trở về trướng của đệ đi." Tiêu Chiến khẽ đẩy người phía sau.

"Đã 6 năm rồi đệ không được ngủ cùng huynh, đệ muốn ở lại đây, huynh đừng đuổi đệ đi."

"Thôi được, đúng là chịu thua đệ mà."

Buông tay để Tiêu Chiến trèo lên giường, Vương Nhất Bác cũng cởi áo ngoài mà nằm xuống bên cạnh. Kéo chăn đắp cho cả hai người, nhìn hắn thành thật nhắm mắt Tiêu Chiến mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Y vốn không biết rằng khi mình vừa hít thở đều đều thì cái người tưởng chừng đã say ngủ kia liền mở mắt ra, tỉnh táo lạ thường.

Nương theo ánh trăng hiu hắt rọi vào lều, Vương Nhất Bác say mệ ngắn nhìn Tiêu Chiến. Kéo lấy y ôm vào lòng, lúc này hắn mới thoả mãn mà chìm vào giấc xuân không mộng mị.

Trống vừa mới điểm canh ba, Vương Nhất Bác đã tỉnh dậy rời đi. Trước khi đi còn không quên đặt một nụ hôn lên trán người kia, dém chăn thật kĩ rồi mới chịu bước ra ngoài. Chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến say ngủ trên giường, không biết mơ đến điều gì mà đôi môi khẽ nhếch đầy vui vẻ.

****

Thời gian thấm thoắt trôi qua, vậy mà Tiêu Chiến đã đến Nhạn Quan được sáu tháng. Trong khoảng thời gian này quân đội hai bên vẫn ở thế giằng co bất phân thắng bại. Quân triều đình không thể tiêu diệt phản quân, thương vong mỗi lúc một nhiều nhưng Long Vân quân cũng tổn thất không kém.

Vương Nhất Bác bận đến xây xẩm mặt mày, hoàn toàn không có thời gian quan tâm tới Tiêu Chiến. Đã sắp tới mùa đông, nếu còn không nhanh chóng phá ải vào thành e là binh lính sẽ không chịu nổi, nguy cơ bị diệt là rất lớn. Bên Tần Thư Hoài như cũng lường được điều này nên thời gian gần đây đã chuyển từ tấn công liên tục sang cầm cự phòng thủ. Điều này khiến Vương Nhất Bác vô cùng sầu lo.

Bưng chén canh vào trong trướng chủ soái, Tiêu Chiến nhìn thấy hắn đã ba đêm không ngủ thì cảm thấy cực kỳ đau lòng:

"A Bác, mau uống chén canh rồi nghỉ ngơi một chút."

Đón lấy chén canh từ tay y, Vương Nhất Bác một hơi uống cạn. Để chiếc bát lên bàn, hắn mệt mỏi day day thái dương.

Tiêu Chiến thấy vậy liền làm thay, để đầu hắn tựa vào ngực mình, y nhẹ nhàng xoa bóp.

"Rất mệt sao?"

"Ừm, sắp mùa đông rồi nếu còn không phá thành e là chúng ta sẽ phải lui binh."

"Ta có một cách, đệ có muốn nghe không?"

"Hửm, là cách gì?"

Ghé vào tai hắn nói nhỏ mấy câu, Tiêu Chiến thấy sắc mặt người kia từ từ giãn ra. Vương Nhất Bác đứng dậy ôm chầm lấy Tiêu Chiến mà xoay mấy vòng, không nhịn được mà cười thật to.

"Ha ha, Chiến ca, huynh đúng là cứu tinh của đệ. Huynh đợi ở đây nhé, đệ phải đi sắp xếp một chút."

Nhìn bóng dáng người kia vội vã chạy ra ngoài, Tiêu Chiến cảm thấy có chút lo lắng. Liệu rằng giúp cậu giành lại ngai vàng có thực sự là điều đúng đắn không.

Lắc lắc đầu xua tan mấy ý nghĩ vẩn vơ, Tiêu Chiến cười khổ nhủ thầm: "A Bác, chỉ mong sau này đệ đừng khiến ta thất vọng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip