Kiếp thứ nhất: Vạn dặm đào hoa vì Người mà ngấn lệ (12)

Nghe theo kế của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chia quân thành hai hướng áp sát vây công thành trì. Một mặt tập kích chặt đứt nguồn lương thực tiếp tế, mặt khác không ngừng khiêu khích giả đánh để tiêu hao sức lực và khiến kẻ địch chủ quan.

Cộng thêm việc chiêu cáo thiên hạ chuyện đồi bại của Vương Bạch Liên, đánh vào sĩ khí quân địch, chỉ chưa đầy một tháng sau Vương Nhất Bác đã dẫn Long Vân quân phá tan ải Vũ Nhạn, bắt sống Tần Thư Hoài cùng hơn hai vạn binh lính triều đình.

"Quỳ xuống!"

Quân lính áp giải Tần Thư Hoài tới trước mặt Vương Nhất Bác lớn tiếng quát, thấy gã không có phản ứng thì mất kiên nhẫn định dùng vũ lực.

"Được rồi, các ngươi lui xuống cả đi."

Vương Nhất Bác hờ hững ra lệnh. Đợi khi những kẻ kia rút cả đi y mới liếc mắt tới kẻ bên dưới, nhếch miệng:

"Tần tướng quân, đã lâu không gặp."

"Hừ, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Kể ra ngươi cũng thật có bản lĩnh."

Nhìn người nam nhân tuấn mỹ trước mặt, Tần Thư Hoài cảm thấy thật trớ trêu. Cậu thiếu niên năm nào giờ đã trở thành kẻ lạnh lùng, sát phạt quyết đoán. Đáng tiếc hai người họ từ đầu đã định sẵn là kẻ địch một mất một còn.

"Tần Thư Hoài, lúc ngươi ép ta nhảy xuống vực liệu có nghĩ đến kết cuộc như bây giờ không?"

"Chưa từng. Ta vốn nghĩ ngươi không thể sống mà trở lại."

"Thật đáng tiếc không như ý muốn của ngươi. Ta sẽ không dễ gì mà rời khỏi trần thế này." Vương Nhất Bác cười nhạt.

"Chuyện ngươi làm phản, Thương Lan có biết không?"

"Thương Lan? Ngươi có quyền gọi cái tên đó sao? Ngươi nên nhớ chính vì ngươi mà sáu năm qua huynh ấy đã sống khổ sở như thế nào." Nghe nhắc tới tên người kia, hắn liền cả giận.

"Ta quả thực có lỗi với Thương Lan, sáu năm qua ta đã cố gắng bồi đắp tội lỗi của mình."

"Bồi đắp? Khốn kiếp! Tần Thư Hoài ngươi lấy cái gì bồi đắp? Ngươi hại chúng ta suýt chút nữa thì âm dương cách trở. Hại huynh ấy từ một người phong quang vô hạn ngươi khiến huynh ấy trở thành kẻ thất bại. Khi ta nhảy xuống vực ngươi đã nói với ta những gì? Cuối cùng ngươi đã làm được những gì?"

"Ta xin lỗi."

"Hừ, không cần."

"Chuyện năm xưa là ta có lỗi với hai người. Thế nhưng Vương Hành Sinh, nếu đã ước muốn bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn ngươi làm sao có thể bảo hộ được y mãi mãi. Đừng quên y bây giờ vẫn còn là thái phó của thái tử, cùng vì cái gọi là thân bất do kỉ ngươi cũng sẽ từ bỏ y thôi. Ta khuyên ngươi nếu muốn thực hiện bá nghiệp của mình thì hãy để y rời đi thì hơn."

"Không đời nào, huynh ấy chỉ có thể ở bên cạnh ta."

"Chỉ mong sau này ngươi không hối hận."

Nhìn Tần Thư Hoài bị quân lính giải xuống, Vương Nhất Bác liền đi tìm Tiêu Chiến. Tìm khắp nơi, cuối cùng lại thấy y một mình đứng trên tường thành cao chót vót, mắt nhìn ra xa không biết là đang nghĩ gì.

Gọi người lấy một tấm áo choàng thật dày, hắn đi tới khoác lên vai người kia.

"Sao huynh lại đứng ở đây? Lạnh như vậy, còn không mặc thêm áo nữa."

"Ta không sao. A Bác, chuyện của Tần Thư Hoài đệ định xử lý thế nào?"

"Chém đầu thị chúng."

Quan sát sắc mặt Tiêu Chiến thoáng cứng đờ, trong lòng hắn có chút không vui. "Huynh không nỡ?"

"Không có gì, cứ làm theo ý đệ đi. Có điều A Bác à, ta có thể xin đệ một chuyện không?"

"Huynh biết là đệ chưa từng từ chối huynh bất cứ điều gì mà."

"Sau khi lật đổ Vương đế, đệ có thể tha chết cho thái tử không? Người vẫn còn nhỏ, tội không đáng chết."

"Huynh có vẻ lo cho tên nhóc đó."

"Dẫu sao ta cũng từng là thái phó của người."

"Được, chỉ cần huynh muốn đệ nhất định sẽ làm." Dù cho đó có là điều trái ngược hoàn toàn với ý định của hắn. Lẳng lặng nuốt nửa câu sau vào bụng, Vương Nhất Bác cầm lấy đôi tay đã lạnh ngắt của y đặt vào trong áo choàng, nhẹ giọng nói: "Ca, chúng ta xuống thôi."

******

Ngày 25 tháng 6, chỉ sau hai tháng phá ải Vũ Nhạn, Long Vân quân đã đánh thẳng vào kinh thành, ép Vương đế thoái vị. Vương Nhất Bác lên ngôi lấy hiệu Minh Khánh, loại bỏ tất cả bộ máy quan viên hiện tại, bổ nhiệm lại từ đầu.

Hắn sắc phong Cố Đình Ân trở thành Kiêu Kỵ Đại tướng quân, bổ nhiệm các cựu thần trở lại giữ chức vụ như cũ, trong đó tả tướng và hữu tướng lần lượt được giao cho Hán Khanh cùng Phó Tòng Chi - hai tâm phúc của tiên đế đã đi theo Vương Nhất Bác từ những ngày đầu.

Điều này khiến cho nhiều người cảm thấy bất ngờ. Bởi nếu luận công lao e rằng người có công lớn nhất là phải là Tiêu Thuơng Lan. Hơn nữa y cũng là nghĩa huynh của hoàng thượng, tại sao khi sắc phong ban thưởng lại không hề có tên của y. Chẳng lẽ quan hệ giữa hai người họ không hề thân thiết như vẻ bề ngoài, Vương Nhất Bác thực ra cũng rất đề phòng y.

Chuyện mọi người bàn tán Tiêu Chiến không phải là không biết. Tuy nhiên y cũng không lấy làm để ý, kỳ thực có làm quan hay không đối với y không còn quan trọng. Chỉ cần ở bên người kia, nhìn cậu trở thành một minh quân là y đã vô cùng mãn nguyện rồi.

Khẽ rũ vạt áo ngấm nước mưa, Tiêu Chiến cầm ô một mình chậm rãi đi về hướng đại lao. Nói một vài câu với lính canh, y đặt chiếc ô nhỏ ướt sũng bên ngoài, sau đó đi vào bên trong.

Trong đại lao tối tăm mù mịt, chỉ có những tiếng rên la kêu thét của phạm nhân quả thực khiến người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Bước tới gian phòng cuối cùng, y nhìn thấy bóng dáng nam nhân đang ngồi quay lưng, ngẩn người nhìn ra ô sổ nhỏ phía trên.

Bộ quần áo phạm nhân mặc trên người gã đã phai sờn, tóc tai có điểm rối loạn nhưng vẫn có một cỗ quý khí khiến người khác không thể xem thường. Nghe tiếng động, gã ngước đôi mắt tỉnh táo nhìn ra bên ngoài. Thấy người đến là Tiêu Chiến, gã cười nhạt:

"Còn tưởng là đứa cháu trai của trẫm, không ngờ lại là ngươi. Đã lâu không gặp, Tiêu ái khanh vẫn khoẻ chứ?"

"Cách xưng hô này người không nên dùng nữa thì hơn."

"À phải, ta đã không còn là hoàng thượng nữa. Ngươi đến đây hôm nay chỉ là để nhắc nhở ta chuyện này ư?"

"Ta muốn ngài giao thuốc giải cho ta."

"Thuốc giải? Ngươi đang nói gì ta không hiểu"

"Ta biết trước khi bị bắt người đã hạ thuốc độc bắt thái tử và Thái hậu phải uống. Kịch độc tuy không khiến người trúng ngay lập tức mất mạng nhưng thời gian còn lại cũng không còn nhiều. Người định dùng họ đổi lấy mạng sống của mình hay sao."

"Ha, ta đã quá xem thường mạng lưới tin tức của ngươi rồi nhỉ. Ngươi nói xem ngươi còn bao nhiêu gián điệp mà ta không biết. Thuốc giải, ta có thể cho ngươi. Có điều, ta muốn ngươi làm một việc." Vương Bạch Liên đứng dậy đi tới trước song cửa nhìn thẳng vào Tiêu Chiến cười nói.

"Việc gì?"

"Ta muốn ngươi đem đầu của tên nghiệt chủng kia đến đổi."

Vương Bạch Liên thấy sắc mặt y sầm xuống thì thấy cực kỳ thú ý. Y bật cười ha ha:

"Ngươi không chịu, không thì cũng có thể đổi điều kiện khác. Ngươi tự sát, ta liền cứu họ. Thế nào?"

"Xem ra lần này ta đến đây vô ích rồi. Cáo từ." Nói xong y liền xoay người rời đi. Trước khi đi, như nghĩ ra điều gì, Tiêu Chiến hơi dừng lại.

"Tần Thư Hoài đã trốn thoát, người đang đợi hắn tới cứu hay gì?"

"Nếu hắn có bản lĩnh đó thì ta cũng nên hi vọng một chút."

"Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra. Người hãy ngoan ngoãn ở lại đây đến cuối đời đi."

Nhìn bóng Tiêu Chiến dần khuất sau cánh cửa, Vương Bạch Liên thu lại ý cười ngả ngớn. Gã đưa mắt về một góc tối trong hành lang nhà giam, cười lạnh:

"Đã nghe cả rồi, còn không chịu lộ diện."

Vương Nhất Bác một thân trường bào cao quý lãnh diễm bước ra từ bóng tối, đi tới trước mặt gã. Trông gương mặt tuấn mỹ kia, phế đế không nhịn được cảm khái:

"Thật là giống vương huynh như đúc, chẳng có chút gì giống Cơ nhi cả."

"Trẫm đến không phải là để ôn chuyện cũ với ngươi."

"Ta biết, hẳn cũng là vì chuyện thuốc giải đi. Như ngươi nghe thấy đó, ta sẽ không giao cho ngươi."

"Chuyện ngươi có giao ra thuốc giải với trẫm hay không không quan trọng."

"Chẳng lẽ ngươi không muốn cứu mẫu thân mình?"

"Trẫm nhất định cứu người, nhưng không cần nhờ đến ngươi."

"Vậy ngươi đến là có chuyện gì."

"Trẫm muốn đến nhìn kẻ đã ra tay sát hại phụ hoàng, khiến trẫm nhà tan cửa nát. Không ngờ kẻ đó lại là hoàng thúc của trẫm đấy." Vương Nhất Bác cảm khái.

"Ngươi rất hận ta nhỉ. Vậy sao không giết ta?"

"Trẫm hận ngươi, nhưng cũng phải cảm ơn ngươi. Không có ngươi hẳn trẫm không thể gặp được huynh ấy. Vậy nên trẫm sẽ không để ngươi chết. Có điều, cũng sẽ không để ngươi sống yên."

Vừa nói hắn vừa lấy ra một lọ thuốc nhỏ: "Đây là cổ vương Phệ Tâm, người trúng cổ sẽ không chết ngay nhưng cứ vào ngày trăng tròn hàng tháng sẽ bị cổ trùng cắn xé tâm mạch, đau đến chết đi sống lại. Nếu không có thuốc đặc chế giúp ru ngủ cổ sẽ bị giày vò đến chết. Trẫm sẽ cho người giám sát ngươi, trừ khi trẫm muốn ngươi chết nếu không ngay cả Diêm Vương cũng không bắt ngươi đi được nên đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn hay tự sát. Hôm nay vừa khéo là ngày rằm, trẫm nghĩ ngươi hẳn sẽ thích món đại lễ này."

Nói xong Vương Nhất Bác liền đưa lọ nhỏ cho ảnh vệ phía sau rồi quay lưng rời đi bỏ lại sau lưng ánh mắt oán độc cùng phẫn nộ.

"Bệ hạ, chúng ta về cung hay là..." Vân Cẩm Nghị thấy hắn đi ra khỏi đại lao liền đi nhanh tới hỏi dò

"Tới Tiêu phủ đi."

"Dạ vâng."

*******

Tiêu Chiến ngồi trong đình nhỏ hóng mát, tay mân mê chiếc ngọc bội tinh xảo. Kể từ khi Vương Nhất Bác lên ngôi, ngày nào cũng bận rộn khiến y dường như không có lúc nào gặp được.

Vương Nhất Bác đã giữ lời tha chết cho tiểu thái tử, chỉ đày xuống làm thường dân. Vậy nên Tiêu Chiến đã nhận chăm sóc và đưa cậu về Tiêu phủ. Ngày y mang đứa bé kia rời khỏi hoàng cung, y cảm nhận rất rõ sự không vui của hắn. Thế nhưng y lấy thân phận gì để ở lại hoàng cung đây.

Thở dài, Tiêu Chiến cất miếng ngọc bội vào trong ngực. Đang định đứng lên trở về phòng thì một vòng tay rắn chắc đã giữ lấy y:

"Chiến ca, đệ thật nhớ huynh. Huynh không nhớ đệ sao?"

"Bệ hạ, sao người lại tới đây?"

"Cái gì mà bệ hạ, huynh lại học theo mấy kẻ đó gọi đệ như vậy. Đệ không cho phép, hãy gọi đệ là A Bác như trước đây." Xoay người Tiêu Chiến lại đối diện với mình, Vương Nhất Bác cất giọng tức giận.

"Được, được. Cũng muộn rồi, sao đệ lại tới đây."

Vùi mình vào hõm cổ người kia, Vương Nhất Bác cất giọng mệt mỏi:

"Đệ nhớ huynh, hôm nay hãy để ở lại đây đi. Trong cung không có huynh thật lạnh lẽo."

"Không được, đệ phải trở về."

"Không muốn."

"Haizzz, thôi được rồi. Đệ vào trong đi, vừa hay ta cũng có chuyện muốn nói với đệ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip