Kiếp thứ nhất: Vạn dặm đào hoa vì Người mà ngấn lệ (14)
"Vân tổng quản, bệ hạ vẫn như vậy sao?"
Cố Đình Ân thấy Vân Cẩm Nghị đi ra khỏi nội điện thì vội chạy tới hỏi. Đã một tuần nay hoàng thượng của bọn họ không lên triều, cả ngày nhốt mình trong tẩm điện không biết làm gì khiến quần thần cực kỳ lo lắng.
"Haizzz, Cố tướng quân à, ta cũng không biết phải làm sao. Kể từ cái đêm trở về từ Tiêu phủ người vẫn cứ như vậy. Sau khi đập phá mọi thứ thì nhốt mình ở bên trong mượn rượu giải sầu. Chúng ta đành đợi vậy. Đi thôi, ta tiễn ngài một đoạn."
Nhìn cánh cửa tẩm cung khép chặt, Cố Đình Ân thở dài một hơi rồi xoay người bước theo Vân Cẩm Nghị rời đi, trong lòng vô cùng phiền muộn.
Tới ngày thứ chín, Vương Nhất Bác bất ngờ gọi Vân Cẩm Nghị vào hầu. Thay triều phục chỉnh tề, hắn ra lệnh cho nô tài đem theo chiếu chỉ đã thảo sẵn ung dung vào triều. Nhìn thấy đại điện chật những bóng dáng xa lạ, Vương Nhất Bác thở dài lên tiếng
"Tuyên chỉ đi."
*****
"Này ngươi biết gì chưa, hoàng thượng đã hạ chỉ chọn Phó tiểu thư làm hậu, tháng sau sẽ cử hành đại hôn đấy." Người qua đường giáp bàn luận với bằng hữu của mình.
"Cái gì, thật thế à. Làm sao ngươi biết. Vậy còn Hán tiểu thư? Ta nghe nói cả hai người đều có trong danh sách mà."
"Cáo thị* dán ngoài thành kìa. Hán tiểu thư được sắc phong quý phi, đợi sau đại hôn sẽ được đón vào làm chủ Trường Xuân cung."
"Ha, nghe nói vì chuyện này mà Hán đại nhân bôn ba khắp nơi. Cuối cùng ái nữ cũng chỉ được chọn làm phi, đáng tiếc a, đáng tiếc a."
"Còn không phải sao. Cả hai người đều là quốc sắc thiên hương bậc nhất, hoàng thượng của chúng ta mệnh thật tốt."
"Hừ, bớt nói nhảm đi. Ngươi chê mạng mình quá dài hả." Người qua đường ất hừ lạnh kéo hắn đi.
Trương Phúc nghe mọi người bàn tán cũng chen tới xem cáo thị, đọc xong liền hớt hơ hớt hải chạy về phủ.
"Công tử, người đã biết chuyện gì chưa?"
"Trương thúc, có chuyện gì mà thúc gấp gáp vậy?"
Tiêu Chiến đang dạy Tiểu Vũ luyện chữ trong thư phòng, thấy Trương Phúc chạy tới thì cực kỳ khó hiểu
"Công tử, vừa nãy quan binh dán cáo thị nói rằng hoàng thượng đã chọn Phó tiểu thư làm hoàng hậu, tháng sau sẽ cử hành đại hôn a."
Nghe thấy vậy, cánh tay đang cầm bút của Tiêu Chiến bất giác run rẩy, từng giọt mực đen vương vãi xuống nền giấy trắng tinh.
"Thật ư?"
"Đã chiêu cáo toàn thiên hạ rồi còn có thể là giả ư. Chuyện này hoàng thượng không nói cậu biết sao?" Trương Phúc nghi hoặc, dẫu sao công tử nhà lão với hoàng thượng cũng là huynh đệ thân thiết, lẽ nào ngay cả chuyện này cũng không nói.
"Ừm, ta đã biết, thúc đưa tiểu Vũ ra ngoài giúp ta nhé." Nói đoạn y quay sang đứa bé bên cạnh "Tiểu Vũ, con theo Phúc bá ra ngoài chơi, chiều ta sẽ dạy con tiếp. Được không?"
"Vâng, vậy con ra ngoài trước, người cứ nghỉ ngơi đi ạ."
Nhìn đứa bé ngoan ngoãn theo Trương Phúc ra ngoài, Tiêu Chiến thở dài. Y vẫn không nói cho mọi người biết thân phận thực sự của Tiểu Vũ, hãy cứ để cậu trưởng thành như một người bình thường cũng tốt. Dù sao mọi chuyện cũng đã là quá khứ rồi.
Lấy chiếc ngọc bội khắc chữ Vương vẫn luôn được cất giữ bên người ra nhìn, Tiêu Chiến cảm thấy trong tâm mình có cái gì đó như bị xé rách ra, máu chảy đầm đìa.
Người kia cuối cùng cũng làm theo lời y lập hoàng hậu. Thế nhưng vì cớ gì mà một chút y cũng không vui nổi, ngược lại còn cảm thấy đau đớn thế này.
Một giọt lệ trong suốt rơi trên mảnh ngọc, theo kẽ hoa văn chảy xuống bên dưới chạm vào lòng bàn tay lành lạnh. Tiêu Chiến không kìm được nữa, y cứ ngồi vậy mà khóc nức nở.
Y xót cho đoạn tình cảm kia, xót cho người y thương mến. Tại sao cứ phải mất đi rồi y mới nhận ra được người đó quan trọng với mình thế nào. Quả nhiên Vương Nhất Bác hắn chính là kiếp của y mà.
"Tiêu thúc, người ngồi đây đã 4 canh giờ rồi. Người không đói sao?"
"Tiểu Vũ, ta không sao. Xem ra hôm nay ta không dạy con được rồi. Để ngày mai ta dạy bù nha."
Tiêu Chiến đưa tay xoa đầu đứa bé kia cười nhạt, mới đó mà đã mấy canh giờ trôi qua rồi.
"Người có chuyện gì không vui phải không?"
Tiểu Vũ tò mò hỏi y. Sống ở trong cung từ nhỏ cậu cũng rất biết quan sát sắc mặt người khác, nhìn y vành mắt đỏ hoe như vừa mới khóc, hẳn là đã có chuyện gì xảy ra rồi.
"Tiểu Vũ ngoan, ta không sao."
"Vậy thì tốt, con dắt người đi ăn cơm nha."
"Ừm để lát nữa. Tiểu Vũ, con có muốn rời khỏi nơi này không?"
"Rời khỏi đây? Đi đâu ạ?" Nghe y hỏi muốn rời đi Tiểu Vũ tròn xoe mắt ngạc nhiên.
"Chúng ta sẽ tới một nơi rất xa, có thể là một thôn xóm nhỏ nào đấy sinh sống. Con sẽ đi theo ta chứ?"
"Chỉ cần là đi với người, con đi đâu cũng được." Ôm chầm lấy Tiêu Chiến, Tiểu Vũ nhỏ giọng nói.
"Ừm vậy ta sẽ sắp xếp một chút, tháng sau ta cùng Phúc bá sẽ đưa con đi nhé."
"Vâng, con nghe người."
Vuốt ve mái tóc của đứa trẻ kia, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng lạnh lẽo rơi bên ngoài giống như tâm tình của y lúc này. Nhìn về phía xa, Tiêu Chiến tự nhủ: "A Bác, đệ nhất định phải sống thật tốt. Kiếp này của chúng ta, tới đây thôi."
****
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, loáng cái đã tới ngày đại hôn của đế hậu. Trong khoảng thời gian này Vương Nhất Bác vẫn cần mẫn lên triều xử lý chính sự, mọi chuyện về hôn lễ đều ném lại cho Vân Cẩm Nghị cùng các đại thần lo liệu.
Hắn không hỏi chuyện liên quan tới Tiêu Chiến, càng không tới thăm y lần nào. Có lẽ vẫn chưa thể tah thứ cho sự vô tình của người kia. Thế nhưng vẫn âm thầm phái Long Tam bí mật giám sát y như có điều sợ y chạy mất. Chỉ cần y không rời khỏi đây, những chuyện khác hắn sẽ không quan tâm tới, ít nhất là cho tới khi hôn lễ kết thúc.
"Bệ hạ, người nên thay y phục thôi, giờ lành sắp đến rồi." Vân tổng quản dẫn đầu một đội cung nhân đem hỉ phục tới quỳ trước mặt Vương Nhất Bác.
"Ừm."
Cùng lúc đó, tại Tiêu phủ
"Hoàng thượng chắc giờ này cũng sắp cử hành hôn lễ phải không."
"Vâng thưa chủ tử, còn một canh giờ nữa sẽ tới giờ làm lễ. Lúc đó chúng ta sẽ rời khỏi đây." Trịnh Viễn Chi, tâm phúc của Tiêu Chiến cung kính trả lời.
"Ngươi hãy trông chừng người của bệ hạ, đừng để bọn họ làm hỏng việc."
"Vâng, thuộc hạ đã rõ."
"Lui đi."
Thế nhân chỉ biết Tiêu Chiến là một quan văn yếu đuối, sau khi bị giáng chức thì càng không đáng nhắc tới. Vậy nhưng, ai mà ngờ được kẻ tưởng chừng trói gà không chặt kia lại nắm trong tay mạng lưới gián điệp cùng tổ chức sát thủ hàng đầu Lương quốc. Nếu không phải y âm thầm ra tay thúc đẩy phía sau, e là trong cuộc chiến giành hoàng vị của Vương Nhất Bác sẽ gian khổ hơn rất nhiều.
Vuốt ve miếng ngọc bội bên hông, Tiêu Chiến nhếch môi: "A Bác, tạm biệt."
****
Nến đỏ long phượng sáng rực soi tỏ tẩm cung hoa lệ. Hàng chữ hỉ đỏ lộng lẫy dán trên tường cùng với màn trướng một màu càng khiến tân phòng trở nên lộng lẫy.
Phó Vân Cẩm một thân hỉ phục tinh xảo đầu đội khăn đỏ đang hồi hộp chờ đợi. Không lâu sau, một đôi giày đen bước tới trước mắt nàng, tiếp sau đó là một giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên
"Phó Vân Cẩm?"
Vương Nhất Bác hờ hững nhìn dáng hình yểu điệu trước mặt. Hắn đã cho người điều tra rất kĩ về nàng ta. Biết được nàng không phải tự nguyện tiến cung, lại thiện lương nhu mì, so với thiên kim nhà tả tướng thì thích hợp làm hoàng hậu hơn cả liền hạ chỉ sắc phong.
"Vâng, là thần thiếp."
"Trẫm có chuyện muốn nói với ngươi."
"Bệ hạ, lúc này chẳng phải ngài nên vén khăn cho thần thiếp hay sao." Phó hoàng hậu rụt rè ướm hỏi.
"Trẫm sẽ không làm điều đó."
"Sao cơ?" Quá ngạc nhiên, nàng vô thức thốt lên. Sau cùng nhận ra mình đã lỡ lời liền vội vàng sửa lại "Là thần thiếp mạo phạm, nhưng bệ hạ người nói vậy là có ý gì?"
"Phó Vân Cẩm, trẫm chọn ngươi làm hậu là vì tin tưởng ngươi có thể làm tốt vị trí này. Trẫm có thể cho ngươi danh phận nhưng sẽ không cho ngươi tình cảm. Trẫm biết ngươi tiến cung cũng là bởi vì ép buộc, trẫm lấy ngươi cũng vậy, không phải tự nguyện. Sau này chúng ta sẽ tương kính như tân* mà chung sống. Trẫm xin lỗi."
Nói xong không đợi Phó hậu trả lời hắn đã xoay người bước nhanh ra cửa. Nghe tiếng cửa đóng lại, Phó Vân Cẩm mới hoàn hồn tháo khăn che đầu xuống. Nhìn tẩm điện vắng lặng nàng không khỏi cười khổ.
Sớm biết đã như vậy cần gì phải thất vọng. Thôi thôi, chỉ cần hoàng thượng đối tốt với nàng, nàng cũng chẳng mong gì nhiều. Chung quy trở thành mẫu nghi thiên hạ cũng đâu phải do nàng mong muốn. Thổi tắt nến đỏ, Phó Vân Cẩm nằm xuống chìm sâu vào giấc ngủ không mộng mị.
Ra khỏi Cảnh Nhân cung, Vương Nhất Bác muốn quay trở về Dưỡng Tâm điện nghỉ ngơi thì bất chợt thấy Long Tam gấp gáp dùng khinh công lao tới. Cảm nhận có chuyện không hay, hắn liền cau mày
"Ngưoi có chuyện gì?"
"Bẩm hoàng thượng, là thuộc hạ sơ sót đã để Tiêu công tử chạy mất. Xin người giáng tội." Quỳ xuống trước mặt hắn, Long Tam vội thưa.
"Ngươi nói cái gì? Ai chạy? Khốn kiếp tại sao chỉ một thư sinh yếu đuối cũng không trông chừng được?" Vương Nhất Bác nghe báo liền nổi giận, túm lấy cổ áo gã hét to.
"Là thuộc hạ chủ quan không để ý tới người bên cạnh Tiêu công tử nên mới xảy ra cơ sự này. Thuộc hạ có tội." Cũng vì coi Tiêu Chiến là thư sinh mềm yếu nên gã mới dễ dàng rơi vào bẫy như vậy. Còn bị tên khốn kiếp Trịnh Viễn Chi kia đánh trúng một chưởng, quả thực là lật thuyền trong ao mà.
"Vô dụng, còn không mau đuổi theo." Đẩy tên thuộc hạ ra, hắn vội vàng ra lệnh cho Long Nhị chuẩn bị ngựa, sau đó dẫn theo ảnh vệ cấp tốc đuổi ra ngoài thành.
Siết chặt dây cương, Vương Nhất Bác cắn răng oán thầm "Hay cho huynh Tiêu Chiến. Huynh dám không xem lời cảnh cáo của ta ra gì. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho huynh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip