Kiếp thứ nhất: Vạn dặm đào hoa vì Người mà ngấn lệ (16)

"Đã lâu không gặp, Hán đại nhân vẫn nhớ ta?"

"Hừ, Vũ Thiên Thừa, ngươi là tâm phúc của phế đế Vương Bạch Liên làm sao ta có thể không nhận ra. Phế đế còn trong ngục mà ngươi lại dám chạy loạn ở đây, chê mạng mình quá dài sao."

"Ai da, đại nhân đừng như vậy. Ta tới đây là có ý tốt, không phải tới để làm hại ngươi."

"Nói đi, mục đích của ngươi là gì?"

"Ta muốn nói cho đại nhân một bí mật. Kì thực người mà Vương Hành Sinh yêu thích không phải là hoàng hậu, cũng chẳng phải là vị giai nhân xinh đẹp nào. Người hắn thầm mong nhớ lại chính là ca ca của mình, người cưu mang hắn từ nhỏ tới lớn - Tiêu Thương Lan."

Rầm... Xoảng!!!!

Nghe rõ mọi chuyện Hán Khanh tức giận vô cùng, đập mạnh lên chiếc bàn khiến ly trà đổ vỡ nghiêng ngả.

"Hồ nháo, ngươi đang nói bậy bạ cái gì."

"Ha, đại nhân đừng tức giận. Chuyện này phải nói từ bảy năm trước..."

*****

Bầu trời cao trong chẳng có lấy một gợn mây, chỉ có mặt trăng treo lơ lửng giữa không trung toả từng đợt ánh sáng nhàn nhạt. Ánh trăng men theo khung cửa chảy vào trong phòng soi tỏ bóng dáng hai người đang nằm ôm nhau ngủ đến bình yên.

Được một lát không biết mơ thấy cái gì mà Vương Nhất Bác giật mình tỉnh dậy. Thấy Tiêu Chiến vẫn ngủ, hắn nhẹ nhàng trở dậy thắp nến rồi gọi người đem nước lên tắm rửa.

Đến tận khi tắm xong quay lại vẫn thấy người kia say ngủ ngon lành, Vương Nhất Bác không kìm được câu khoé môi nhẹ cười. Đi tới bên giường, hắn nhẹ nhàng gọi:

"Tiêu Chiến, huynh mau dậy ăn chút gì đó đi."

"Bây giờ là giờ nào rồi, đệ dậy lâu chưa?" Nghe tiếng gọi, Tiêu Chiến ngái ngủ mở mắt ra hỏi.

"Vừa qua giờ Tuất. Huynh đói không, chúng ta đi đi ăn chút gì nhé." Vừa đỡ y dậy Vương Nhất Bác vừa nói.

"Ừm, ta muốn tắm một chút."

"Được, để đệ kêu người đem nước lên."

Đợi Tiêu Chiến tắm xong, hai người liền đi xuống dưới lầu ăn một chút. Ăn xong liền phân phó thủ hạ ở lại rồi dắt tay nhau đi dạo. Bước trên con đường trấn nhỏ thưa người qua lại, hai người cứ thế im lặng không nói gì.

Đang băn khoăn không biết nên mở lời ra sao thì có một đứa bé chạy tới kéo ống tay Vương Nhất Bác:

"Ca ca, huynh mua đèn lồng tặng ý trung nhân đi. Đèn lồng tỷ tỷ đệ làm là đẹp nhất trấn đó."

Sửng sốt qua đi, lại nhìn thấy mấy chiến đèn lồng tinh xảo trên tay đứa nhỏ khiến Vương Nhất Bác có chút thất thần. Chọn lấy chiếc đèn vẽ hình hai con thỏ nhỏ, hắn xoa đầu cậu bé:

"Đệ bán chiếc đèn này bao nhiêu?"

"Rất rẻ nha, chỉ hai xu thôi ạ."

"Đây, đệ cầm lấy. Ta mua nó." Vừa nói hắn vừa nhét một đĩnh bạc vào ngực cậu.

"A, thế này nhiều quá rồi, đệ không có tiền trả lại đâu." Trông thấy đĩnh bạc sáng bóng tiểu hài tử hai mắt long lanh nhưng vẫn cố gắng đẩy trả lại.

"Không cần, chiếc đèn này rất đẹp. Nó xứng đáng với giá ấy. Đệ mau về nhà đi, đã muộn rồi, hẳn tỷ tỷ đệ đang rất mong đấy."

"Vâng, cảm ơn huynh. Ca ca, huynh thật tốt." Nói rồi vui vẻ nhảy chân sáo chạy về.

Dõi theo đứa nhỏ đến khi bóng dáng nó khuất hẳn sau con phố, Vương Nhất Bác mới cầm chiếc đèn đưa cho Tiêu Chiến :

"Ừm, cái này, tặng huynh."

Đưa xong hắn như có điểm ngượng ngùng cất bước đi trước nên không thấy rằng người kia ý cười đã lan vào tận đáy mắt.

"A Bác, đệ đừng đi nữa."

Suốt cả một quãng đường Vương Nhất Bác cứ thế mà đi thẳng khiến Tiêu Chiến cảm thấy thực buồn cười. Mãi cho tới khi đến gần bờ sông y mới không nhịn được gọi hắn đứng lại.

"A, đệ xin lỗi. Đệ mải suy nghĩ quá." Giật mình nhận ra hắn đã để y đi một mình cả quãng đường, Vương Nhất Bác cực kỳ hối hận.

"Sao vậy? Lại nghĩ linh tinh cái gì?" Tiêu Chiến tủm tỉm tiến đến cầm lấy tay hắn nhẹ nhàng hỏi.

"Huynh còn nhớ năm xưa ta từng tặng huynh một chiếc đèn con thỏ giống như cái này?"

"Nhớ chứ, những thứ của đệ ta vẫn luôn giữ gìn cẩn thận."

"Hm, vậy huynh có còn nhớ năm đó đã hỏi đệ rằng lễ hội đó tại sao lại tặng đèn lồng hay không?"

"Ừm, ta vẫn nhớ đệ còn nói đó chỉ là ngày lễ bình thường."

"Kỳ thực đó là lễ cầu duyên ở miếu Nguyệt lão, ai có ý trung nhân trong lòng đều sẽ mua một chiếc đèn rồi tặng cho người đó, tin rằng như vậy sẽ được Nguyệt lão chúc phúc."

"A Bác, đệ..."

"Tiêu Chiến, ta muốn nói cho huynh biết rằng thực ra ta đã có thứ tình cảm kia từ rất rất lâu rồi. Ta vẫn luôn thích huynh, từ nhỏ đã thích đến không thể tự kiềm chế. Xin lỗi huynh."

Ôm người kia vào lòng, Vương Nhất Bác nói ra hết tâm sự đã cất giấu bấy lâu. Hắn yêu người này, yêu đến hèn mọn, tự ti. Nhưng dù vậy hắn vẫn muốn người kia biết tất cả, dù cho sự thực có xấu hổ đến nhường nào.

"A Bác, tên ngốc này. Sao đệ lại xin lỗi ta. Đệ không làm sai điều gì hết."

"Huynh sẽ không trách đệ ích kỉ, chỉ biết giữ huynh ở lại bên mình chứ?"

Nghe hắn dè dặt hỏi Tiêu Chiến bật cười, y nháy mắt tinh nghịch bông đùa:

"Ta sao có thể trách đệ. A Bác, đệ đã tặng ta hai chiếc đèn nhưng ta vẫn chưa tặng lại cho đệ thứ gì. Đệ nói đi, đệ muốn được tặng gì nào?"

"A không cần, đệ không cần gì hết."

"Thật sự không cần?"

"Ừm đệ cũng không thiếu thứ gì mà..."

"Ngay cả khi ta tặng mình cho đệ, đệ cũng không cần?"

"Tất nhiên, đệ không... Khoan đã, huynh vừa nói gì cơ?" Vốn định ra sức từ chối nhưng khi ngẫm lại hết câu nói của người kia, Vương Nhất Bác nghệt mặt ra hỏi lại.

"Ha ha, ta nói ta tặng mình cho đệ. Đệ lấy hay không lấy?"

"Huynh tặng mình cho ta.. huynh nói, là tặng cho ta... huynh..." Vương Nhất Bác vui sướng siết chặt bờ vai y, lắp bắp ướm hỏi.

"Ừm, đệ có nhận không?"

"Ta cầu còn không được. Tiêu Chiến, ta yêu huynh."

Thổ lộ xong liền nâng cằm người kia lên đặt xuống môi y một nụ hôn triền miên, nhẹ nhàng mà đầy nóng bỏng. Ôm người ngọc đã bị hôn đến đỏ ửng mặt mày vào lòng, Vương Nhất Bác vui sướng:

"Ta rất vui"

"Ừm, chỉ mong sau này đệ không chê ta già thôi."
Tiêu Chiến chọt chọt ngực hắn giả vờ rầu rĩ.

"Sao có thể, với ta huynh lúc nào cũng đẹp nhất. Nhiều khi ta còn thấy huynh quá đẹp, dễ khiến những kẻ khác nổi lòng si mê nữa kìa. Ta lo lắm đấy." Vừa cằn nhằn hắn vừa nghĩ đến hình ảnh tên Chu Bác Hạ ngày trước, đáy lòng tràn ngập mùi dấm chua.

"Nói bậy bạ gì đó. Chúng ta mau trở về thôi, mai còn lên đường sớm nữa."

"Được."

*****

Sau hai ngày khởi hành, cuối cùng bọn họ cũng về tới kinh thành. Vừa mới đưa Tiêu Chiến về phủ, Vương Nhất Bác lại vội vàng trở về hoàng cung để xử lý chính sự.

Mấy ngày rời khỏi cung may là có hoàng hậu và Phó tướng chống đỡ nên quần thần không ai dị nghị. Điều này khiến Vương đế cảm thấy rất hài lòng, càng tăng thêm một chút tán thưởng với vị hoàng hậu hữu danh vô thực kia. Có điều sự vụ tồn đọng chất thành núi khiến hắn không có thời gian nghỉ ngơi.

Không ăn không nghỉ bắt tay vào giải quyết công việc mà phải tới tận ngày hôm sau mọi việc mới cơ hồ ổn thoả. Duỗi tấm lưng mỏi nhừ vì phải ngồi nhiều, Vương Nhất Bác phân phó cho Vân Cẩm Nghị chuẩn bị chút đồ dự định sẽ rời cung tới thăm Tiêu Chiến.

Mới vài ngày không gặp hắn đã nhớ y tới phát điên. Người thì ở xa hoàng cung không thể ngày ngày gặp gỡ, phút phút cận kề quả thực rất bất tiện. Xem ra đợi thời cơ đến hắn phải đóng gói mang người kia vào hoàng cung mới được.

"Bệ hạ, Hán quý phi vừa cho người tới mời. Quý phi đã vào cung được gần một tuần rồi mà chưa được diện kiến long nhan. Người xem có cần.." Vân tổng quản vừa giúp Vương Nhất Bác thay áo vừa dè dặt ướm hỏi.

"Không cần, cứ mặc kệ nàng ta. Dám tính kế người kia, trẫm còn chưa tính sổ với lão già họ Hán kia đâu. Ngươi mau chuẩn bị xe ngựa đi."

"Vâng, lão nô đi ngay."

Lên xe rời khỏi hoàng cung, Vương Nhất Bác hăm hở tìm tới chỗ người thương mà không biết rằng sau lưng y luôn có một ánh nhìn oán độc dõi theo không rời.

*****
Choanggg!!!

"Khốn kiếp"

"Thỉnh nương nương bớt giận" Tôn Kiều thấy chủ tử của mình tức giận đập phá đồ đạc liền quỳ xuống.

"Ta đã đợi bệ hạ gần một tuần, vậy mà ngươi xem hắn đối xử với ta thế nào. Mặt mũi của ta đều bị mất sạch rồi. Đến mấy ả nô tỳ nhãi nhép trong cung cũng dám cười nhạo ta sau lưng." Hán Tĩnh Tuyết giận dữ la hét.

"Nương nương, người nên nhẫn nhịn một chút."

"Ngươi còn nói bổn cung phải nhẫn nhịn, ngươi xem đi bệ hạ hắn có cho ta mặt mũi không. Những gì cha ta nói đều là sự thật, hắn lại dám vì một kẻ tiện dân mà hờ hững với ta. Khốn kiếp."

"Nương nương, người nên cẩn trọng ngôn từ, trong cung tai vách mạch rừng."

"Hừ, đây là cung của ta, còn có kẻ dám ăn gan hùm làm loạn ở đây sao. Hết ả tiện nữ họ Phó kia tranh giành ngai vị với ta, giờ lại thêm một kẻ họ Tiêu khiến ta thất sủng. Đáng hận!"

"Nương nương xin chớ lo, mọi chuyện đã có lão gia lo liệu."

"Ngươi mau truyền tin cho phụ thân ta, nói sớm muộn phải diệt trừ tên khốn họ Tiêu kia đi cho ta. Nếu không ta làm sao có thể nhịn được."

"Vâng, nô tỳ đi ngay."

Nhìn tỳ nữ thân cận của mình ra ngoài truyền tin, Hán Tĩnh Tuyết vò nát chiếc khăn tay thêu chỉ vàng, trong lòng thầm oán hận: "Được lắm bệ bạ, người đã không cho ta mặt mũi thì cũng đừng trách ta độc ác vô tình. Ta đã không có được thì cũng đừng kẻ nào có được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip