Kiếp thứ nhất: Vạn dặm đào hoa vì Người mà ngấn lệ (19-end)

"Huynh nói gì? Sao huynh... có thể đưa ra yêu cầu ấy với ta?"

Siết chặt bờ vai Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác khàn giọng chất vấn. Ngỡ ngàng, đau khổ đến cùng cực. Hắn yêu y, có thể hi sinh cả bản thân vì y, vậy mà người này lúc nào cũng muốn rời bỏ hắn.

"A Bác, ta mệt rồi. Ta không chịu nổi nữa"

Một giọt lệ rơi khỏi khoé mắt, thấm vào vạt áo màu thiên thanh, Tiêu Chiến đau lòng bắt lấy khuôn mặt kia, ép hắn nhìn thẳng vào mắt y.

"Đệ thành toàn cho ta, được không?"

Mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng ngôn ngữ của Vương Nhất Bác dường như đã tê liệt. Hắn ôm Tiêu Chiến vào lòng rồi bật khóc như một đứa trẻ.

"Tiêu Chiến, huynh lại như vậy. Huynh biết ta không thể sống thiếu huynh mà... Tiêu Chiến à, sao huynh cứ khiến ta hận huynh như vậy chứ."

Quá buổi chiều tà, Vương Nhất Bác mới ôm Tiêu Chiến về phòng. Bồi y uống thuốc, sau đó lại dùng một chút cháo, nhắc nhở Biển Cung Minh chú ý nột chút hắn liền rời khỏi. Nếu là ngày thường, hắn nhất định sẽ nghỉ lại đây trông chừng y, nhưng hiện tại không đi, hắn e mình sẽ phát điên mất.

"Ngươi lại làm gì khiến bệ hạ phật lòng rồi?" Biển Cung Minh giém chăn cho y thắc mắc hỏi.

"Ta nói với đệ ấy rằng ta muốn đệ ấy tiễn ta đoạn đường cuối." Tiêu Chiến nhìn ra bầu trời đêm qua khung cửa sổ chưa khép, nhàn nhạt trả lời.

"Ngươi... ngươi điên rồi" Biển thần y trợn mắt nhìn cái tên điên rồ này. Trên đời này nào có ai có thể tự tay bắt ái nhân của mình tự tay kết liễu bản thân mình cơ chứ.

"Ta rất mệt mỏi, ta cũng biết ta không còn nhiều thời gian nữa". Vuốt những lọn tóc trắng rủ xuống vạt áo, giọng y sầu khổ.

"Không phải ta đã nói ta sẽ cố gắng nghĩ cách sao. Bệ hạ vì chuyện của ngươi mà cả tháng không ngủ ngươi chẳng lẽ không biết? Phải, độc phát rất thống khổ, nhưng ta chắc chắn sẽ tìm phương pháp áp chế nó, ngươi..."

"Biển Cung Minh, ta biết, tất cả ta đều biết. Kì thực ta không sợ đau đớn giày vò kia, cũng không sợ dung nhan héo tàn này khiến hắn chán ghét. Cái ta sợ là chính hắn không thể tha thứ cho bản thân mình. So với những gì ta chịu đựng, hắn càng thê thảm hơn gấp bội. Ta yêu hắn, bởi vậy ta không thể chịu được khi hắn khổ sở như vậy. Độc này không có thuốc giải, thời gian của ta còn lại cũng chẳng bao nhiêu. Chi bằng..."

Nói đến đây nước mắt Tiêu Chiến lại chảy xuống khiến y run rẩy.

"Nhưng dù có như vậy ngươi cũng không thể nào bắt người tự tay giết ngươi." Biển Cung Minh sốt ruột.

"Nếu không phải hắn tiễn ta đi, e rằng ta sẽ lưu luyến không đi nổi. Thực sự ta không đủ dũng khí để một mình. Ta biết như vậy hắn nhất định sẽ hận ta, nhưng biết sao được chứ, ta cũng hận ta chết đi được."

Dứt lời, Tiêu Chiến đưa tay lên bịt chặt đôi mắt mình để ngăn dòng lệ. Thế nhưng từng hàng nước mắt vẫn theo kẽ tay chảy xuống dưới chứng tỏ y đang thương tâm tới dường nào.

"Haizzz, ngươi hãy nghỉ ngơi chút đi. Ta sẽ ở bên ngoài, cần gì cứ gọi ta."

Sắp xếp y cụ xong xuôi, Biển Cung Minh dợm bước ra ngoài, lòng còn miên man suy nghĩ tới chuyện của hai người kia. Khép cửa xong, quay ra ngoài gã suýt chút nữa đã đập vào một bóng đen đứng trước mặt. Trông rõ dung nhan người kia, Biển Cung Minh vội vàng hành lễ:

"Hoàng..."

"Suỵt! Y đã ngủ rồi sao?"

"Vẫn chưa ạ, xem chừng tâm tình đang rất không tốt, người có cần..."

"Không sao, ngươi hãy chăm sóc y cho tốt." Vương Nhất Bác mệt mỏi xoay người rời đi.

Nhìn theo bóng lưng đơn độc dần khuất, Biển thần y không khỏi thở dài. Nếu không nhầm ban nãy gã trông thấy khoé mắt hoàng thượng ẩm ướt, xem chừng đã nghe toàn bộ câu chuyện rồi. Aizz, không biết người sẽ lựa chọn như thế nào đây.

Kể từ ngày hôm đó, đã một tuần Vương Nhất Bác không hề xuất hiện trước mắt Tiêu Chiến. Hẳn y cũng biết nguyên nhân là vì sao nên cũng không hỏi nhiều. Có điều, trong lòng vẫn cảm thấy có chút mất mát.

Uống xong chén thuốc đắng ngắt, Tiêu Chiến nằm xuống giường nghỉ ngơi. Thấy Biển Cung Minh vẫn không có ý định rời đi, y liền bật cười:

"Sao vậy, ta đã uống rồi, ngươi sao còn chưa đi?"

"Đã một tuần trôi qua mà ngươi vẫn chưa phát độc, ta không yên tâm."

"Vậy nên ngươi định cứ ngồi ở đây canh?"

"Phải."

"Ha, thật là. Không sao đâu, ta cảm thấy rất tốt. Ngươi hãy mau đi nghỉ ngơi đi, nếu có chuyện ta sẽ gọi ngươi."

" Vậy ta ở bên ngoài, có chuyện nhất định ngươi phải lên tiếng."

"Được."

Nhận được câu khẳng định của y, Biển Cung Minh mới yên tâm ra ngoài. Nhìn cánh cửa khép chặt, y dần rơi vào giấc ngủ chập chờn.

Lo lắng của Biển thần y xem ra vô cùng chính xác. Nửa đêm hôm ấy độc của Tiêu Chiến lại tái phát. Cũng giống như mọi lần, y cảm thấy như có hàng vạn con trùng đang cắn xé lục phủ ngũ tạng, đau đến hít thở không thông. Mồ hôi lạnh túa ướt đẫm thái dương, y cố gắng lên tiếng gọi người nhưng lại chẳng thể phát ra âm thanh.

Sợ rằng chỉ chút nữa thôi sẽ mất lí trí, có thể cắn lưỡi tự sát, Tiêu Chiến đành gắng gượng nhét cánh tay vào miệng cắn chặt. Không biết qua bao lâu, y dần dần thiếp đi.

"Tiêu Chiến, huynh nghe thấy ta nói không? Huynh mau tỉnh lại cho ta.. Khốn kiếp, không phải trẫm đã nói ngươi nhất định chăm sóc huynh ấy cho tốt ư. Giờ sao lại thế này?" Vương Nhất Bác đỏ mắt giận dữ, vừa lay gọi Tiêu Chiến, vừa chất vấn Biển Cung Minh.

"Thảo... thảo dân..." Biết mình sai Biển Cung Minh chỉ đành á khẩu.

Một viên thuốc mang theo hương thảo dược nồng đậm được đút vào, hoà cùng với vị máu tanh nồng khiến Tiêu Chiến bị sặc, nhưng cũng nhờ vậy mà lấy lại được 3 phần ý thức.

"Khụ... khụ..."

"Nào chậm thôi, huynh không sao chứ?" Nhẹ nhàng vuốt ngực cho y, nhìn thấy cánh tay đẫm máu cùng với gương mặt không còn chút huyết sắc, Vương Nhất Bác trong lòng đau đớn vạn phần.

"A Bác, là đệ ư?"

"Phải, là ta. Huynh thấy trong người thế nào?"

"Uhm, rất đau. Ta mệt, ta muốn ngủ một chút."

"Được, huynh ngủ đi. Ta ôm huynh ngủ."

Chỉ chờ có vậy, Tiêu Chiến nhích một chút tới sâu trong lồng ngực ấm áp kia mà chìm vào mộng. Nhìn y say ngủ, đôi môi vẫn còn vương chút máu tươi của chính mình, Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, khàn giọng nói với Biển Cung Minh.

"Thứ thuốc mà chỉ cần uống vào sẽ ra đi nhẹ nhàng, ngươi có chứ?"

"Hoàng thượng, ý người là...?" Biển Cung Minh sửng sốt, chẳng lẽ bệ hạ đã quyết định...

"Hãy chuẩn bị cho trẫm một lọ, ngày mai đưa cho Vân Cẩm Nghị"

"Thảo dân tuân mệnh."

****

Ánh sáng mặt trời theo khe cửa sổ chiếu vào trong phòng khiến Tiêu Chiến nhíu mày mở mắt.

"Chiến ca, chào buổi sáng."

"A Bác, thực sự là đệ? Không phải ta đang mơ chứ?"

"Là ta. Huynh dậy đi, dùng thiện xong ta đưa huynh tới một nơi rất đẹp." Đặt một nụ hôn lên trán y, Vương Nhất Bác mỉm cười.

Hai người dùng bữa trong đình nhỏ xong, hắn liền không nói không rằng ôm y lên xe ngựa. Cả quãng đường chỉ ôm y thật chặt mà không nói câu gì khiến Tiêu Chiến cực kỳ tò mò.

Khẽ đẩy người kia, y nhỏ giọng hỏi

"Hôm nay đệ không vào triều sao?"

"Uhm không cần."

Vùi sâu vào hõm cổ y, Vương Nhất Bác lười biếng trả lời. Thấy vậy Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn không lên tiếng nữa.

Đi khoảng chừng hơn 1 canh giờ, xe ngựa mới dừng lại. Đưa tay với lấy lọ thuốc Vân Cẩm Nghị dâng lên bỏ vào ngực, Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến ra khỏi xe, ôm y tiến vào rừng đào mười dặm.

"Thì ra đệ muốn đưa ta tới đây."

Lựa một phiến đã lớn nhẵn mịn trong rừng, hắn ôm y ngồi xuống. "Huynh thích không?"

"Rất thích, thật đẹp." Nhìn rặng đào nở rộ đỏ bừng cả một góc trời, Tiêu Chiến mỉm cười "Giống hệt như năm đó đệ đưa ta đến đây."

Đổ một viên thuốc nhỏ ra tay, Vương Nhất Bác siết chặt lọ thuốc, một hồi lâu sau mới đưa cho Tiêu Chiến uống. Nhìn y nuốt viên đan kia xuống, hắn vươn tay ghì chặt y vào lòng, thấp giọng kể:

"Năm đó khi hai chúng ta rời khỏi ngôi nhà nhỏ trong trấn, ta đã tự hứa với mình rằng nhất định sẽ trồng cho huynh một vườn đào lớn hơn, để ngày ngày huynh có thể cùng ta ngồi trong đình nhỏ, vừa dạy chữ vừa ngắm đào hoa nở rộ."

"Ha, lúc đó đệ mới có bao lớn chứ?" Tiêu Chiến bật cười lắc đầu.

"Đúng vậy, ta bất quá lúc ấy chỉ là một đứa bé, thế nhưng những lời đã hứa ta chưa bao giờ quên. Thực ra rừng đào này có đến một nửa là do ta trồng. Sau khi từ đáy vực đi lên, ta đã chọn nơi này làm điểm dừng chân huấn luyện tử sĩ. Huynh xem hai cây đào trong góc kia là trong một lần ghé Thanh Châu ta đã sai người đem về trồng. Tám cây đào phai duy nhất trong rừng kia là lấy ở Huy Châu. Còn có rất nhiều, rất nhiều... đáng tiếc vườn đào trong thôn nhỏ kia ta vẫn chưa đem về được."

"A Bác... đệ... đệ thật sự..." Tiêu Chiến nghe hắn kể một lượt thì tròn mắt ngạc nhiên. Người này, hắn có thể vì y mà lao tâm khổ tứ đến vậy sao.

"Tiêu Chiến ta rất yêu huynh. Giống như những cây đào kia, chúng sống là vì huynh. Ta cũng vậy."

"A Bác..."

"Ta chưa bao giờ dám nghĩ huynh cũng sẽ có tình cảm với ta, yêu ta, muốn bên ta cả đời. Vì vậy, khi biết được tấm lòng của huynh ta cực kỳ vui mừng hạnh phúc."

"Ta..."

"Vậy nên Tiêu Chiến à, ta sẽ tiễn huynh đi nốt quãng đường này."

Nghe đến đây, lệ đã nhoà trên gương mặt của Tiêu Chiến. Y nức nở:

"A Bác, ta xin lỗi. Ta thành thực xin lỗi... Xin lỗi vì đã khiến đệ phải khổ sở... Xin lỗi đệ..."

"Đừng khóc, ta không muốn thấy huynh rơi lệ chút nào." Hôn lên khuôn mặt đẫm lệ của y Vương Nhất Bác nhỏ giọng dỗ dành.

"Đệ sẽ rất hận ta phải không?"

"Đúng vậy, ta hận huynh muốn chết đi được. Vậy nên Tiêu Chiến à, kiếp sau huynh nhất định phải đợi ta, đợi ta đến đòi nợ huynh, giày vò huynh cả đời, nghe rõ không."

"Được, ta đáp ứng với đệ."

Không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến dần cảm thấy mơ hồ. Nghĩ đến viên thuốc lúc trước hắn đưa cho y, y liền cảm thấy sợ hãi. Rõ ràng là y muốn chết, nhưng tại sao khi hắn đã thành toàn y lại luyến tiếc, sợ hãi đến vậy.

Cố ngước đôi mắt mông lung lên, y nói:

"A Bác, đệ hôn ta đi..."

Không đợi y tiếp tục lên tiếng, một bờ môi ấm nóng đã phủ xuống, nuốt toàn bộ những âm thanh kia vào trong. Kết thúc nụ hôn dây dưa kéo dài, Tiêu Chiến run rẩy ôm chặt lấy hắn.

"Đệ phải nhớ giữ gìn thân thể, đừng làm chuyện quá sức mình, ta ở bên kia sẽ rất lo lắng."

"Ừm"

"Đừng quên ta, ta sẽ luôn đợi đệ. Nhưng nếu đệ tới quá nhanh, ta sẽ giận. Đệ phải chăm lo cho bá tánh thật tốt."

"Ừm."

"Ta yêu đệ rất nhiều."

"Ừm"

"Vì người... tử sinh không oán. A Bác, hẹn ngày gặp lại...."

Nói xong câu cuối cùng, cánh tay đang siết chặt vạt áo của y dần buông lỏng. Cảm nhận rõ ràng điều đó, Vương Nhất Bác đau đến tê tâm liệt phế, cố nén bờ vai run rẩy, hắn nức nở. "Chiến ca, hẹn ngày gặp lại."

******
"Boonggg... boongggg"

Tiếng chuông Hoàng Phù vang lên lảng lót báo hiệu vừa có thần tiên thượng giới khiến chúng tiên xôn xao.

Mở mắt, Tiêu Chiến đã thấy mình nằm trong cung Thiển Ngọc. Bật dậy, y hấp tấp chạy vội ra ngoài. Mạc Thanh Khiêm biết được vốn muốn đến hỏi han, thấy y vội vàng như vậy liền nuốt câu chúc mừng vào trong. Gì thế, vừa mới trở về lại gấp gáp đi đâu.

"Chúc mừng Vãn Hành thần quân trở về tiên ban."

"Chúc mừng thần quân lịch kiếp thành công."

Dọc đường, Tiêu Chiến gặp rất nhiều tán tiên, ai ai trông thấy y cũng đều hồ hởi tiến đến chào hỏi. Có điều y chỉ gật nhẹ rồi chạy biến đi khiến chúng tiên ngơ ngác.

Tới trước gương Thiên Ảnh - vật được dùng để nhìn xem vận mệnh của phàm nhân dưới trần, y vội vàng dùng tiên pháp tìm kiếm kiếp của Vương Nhất Bác.

Trong gương đồng dần hiện lên những hình ảnh vụn vặt khiến Tiêu Chiến phải nhíu mày. Thì ra sau khi y chết, Vương Nhất Bác đã dùng quan tài Lưu Ly được đẽo từ băng đá vạn năm bảo quản thân xác y rồi giữ lại trong tẩm điện của mình.

Việc làm hoang đường này ban đầu khiến chúng thần cật lực phản đối, thế nhưng bỏ ngoài tai mọi lời can gián hắn nhất định làm theo ý mình. Cũng kể từ đó, y chẳng màng hậu cung mà chỉ nhất nhất chăm lo triều chính, giúp cho dân chúng ấm no, đất nước thái bình thịnh thế. Tuy nhiên vì thường xuyên làm bạn với rượu mà thân thể của hắn suy kiệt nhanh chóng. Mới bước qua tuổi ba mươi mà bệnh tật đã đầy mình.

"Sao vậy Vãn Hành, đứng đây đã mười ngày, ngươi chưa chán à?"

Mạc Thanh Khiêm tới bên cạnh y cười hỏi. Thấy y im lặng không nói liền thở dài ngao ngán. Cùng lúc đó, trong gương hiện lên hình ảnh Vương Nhất Bác thoi thóp nằm trên giường bệnh, sau khi truyền lại chiếu chỉ cho hoàng hậu, hắn liền nhắm mắt xuôi tay.

"Boongggg... boongggg."

"Hắn cũng về rồi." Tiêu Chiến bất chợt quay sang nói với Mạc tiên quân.

"Hả? Ngươi nói ai? Thương Ngọc thần quân ấy hả?"

Không trả lời, Tiêu xoay người rời khỏi khiến Mạc Thanh Khiêm không khỏi cười khổ. Thật là, sao mới lịch kiếp có một lần mà tính cách càng ngày càng thất athường như vậy chứ.

Ngày hôm đó, để chúc mừng hai vị thần quân lịch kiếp thành công, Ngọc Đế liền tổ chức yến tiệc ở Thượng Uyển đài. Có điều, chỉ mình Thương Ngọc thần quân xuất hiện, còn Vãn Hành thần quân cáo ốm không đến khiến mọi người ngạc nhiên.

"Ngươi thế mà lại không đến đấy." Mạc Thanh Khiêm nhỏ giọng làu bàu.

"Hửm, có chuyện gì sao?"

"Hừ, ngươi phải nhìn thấy gương mặt đông cứng của cái tên Thương Ngọc kia, cứ như tất cả đều thiếu nợ hắn vậy."

"Đáng sợ thế à?" Tiêu Chiến tủm tỉm.

"Còn không phải sao. Nghe tin ngươi không đến mà vẻ mặt của hắn lạnh lẽo cứ như muốn làm thịt tiên nhân thông truyền vậy. Có điều ngươi đừng lo, ngươi sẽ không phải gặp hắn nữa đâu."

"Có ý gì?" Tiêu Chiến ngạc nhiên.

"Thì hắn đã xuống trần lịch kiếp trước rồi a, hơn nữa còn dặn Cơ Khách đế quân phải cho ngươi theo sau ít nhất là năm ngày. Một ngày trên trời bằng 1 năm dưới hạ giới, xem ra y là tính sổ vụ ngươi không nói mà đi trước đi đó nha."

Nói xong Mạc Thanh Khiêm liền lắc đầu rời đi, bỏ lại một mình Tiêu Chiến ngồi thẫn thờ trong vườn đào nhỏ.

"Ngươi hẳn là rất giận ta đi. Hẹn ngày gặp lại, Thương Ngọc."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip