Kiếp thứ nhất: Vạn dặm đào hoa vì Người mà ngấn lệ (3)

Giật mình mở mắt trông thấy đôi mắt phượng sáng long lanh đang nhìn mình chằm chằm, Vương Nhất Bác sợ tới thót tim. Lui nhanh ra sau, cậu đỏ mặt ấp úng:

"Chiến ca, đệ... đệ chỉ muốn hôn chúc ngủ ngon thôi mà."

"Thật nghịch ngợm. Đệ đói chưa, chúng ta đi ăn nhé!" Tiêu Chiến thấy cậu lắp bắp thì không khỏi buồn cười.

"Vâng."

Gọi Trương thúc dọn cơm, hai người sóng vai ngồi xuống dùng bữa trong đình nhỏ. Đây là thói quen không thể bỏ của Tiêu Chiến, dù lão quản gia đã nhắc bao nhiêu lần là như vậy không tốt, không hợp quy củ thì y vẫn mặc kệ không nghe. Một khi y đã cố chấp thì ai cũng không thể lay chuyển được.

Gắp cho Vương Nhất Bác một miếng sườn kho, Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi:

"A Bác, tình hình học tập của đệ sao rồi, phu tử không làm khó đệ chứ?"

"Không có, mọi người đối với đệ rất tốt. Chiến ca, sau khi tan học huynh để đệ qua chỗ Tần huynh luyện võ nhiều hơn có được không?"

"Đệ học võ vẫn chưa đủ hay sao?"

"Không đủ, đệ muốn mau chóng trưởng thành, trở nên thật mạnh mẽ."

"Cũng được, chỉ cần đệ muốn ta sẽ không từ chối bất cứ điều gì."

"Cảm ơn huynh."

"Xem kìa, giữa chúng ta mà đệ còn khách sáo như vậy. Chiều nay đệ có thể tới chỗ Thư Hoài huynh, ta phải vào cung, có thể sẽ về rất muộn, đệ cứ ăn cơm trước đừng đợi ta."

"Huynh lại vào cung dạy tiểu hoàng đế?" Vương Nhất Bác nhướn mày hỏi, trong lòng cảm thấy có chút chua chua liền nhỏ giọng nói: "Huynh cho đệ đi cùng đi, đệ còn chưa biết hoàng cung trông như thế nào."

"Đó cũng không phải nơi tốt đẹp gì đâu..." Còn chưa nói hết câu, nhìn thấy cái đầu kia ỉu xìu xuống y liền nhanh chóng nuốt những lời còn lại vào bụng "Thôi được, nếu đệ muốn ta sẽ đưa đệ đi."

"Huynh cho đệ đi cùng thật sao?"

"Ừm, nhưng nhớ là không được nghịch ngợm. Trong cung nhiều quy củ, không giống như ở nhà."

"Vâng, đệ biết mà." Vương Nhất Bác vui vẻ

*******

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác được vào cung. Quả thật so với Tiêu phủ, Hoàng cung xa hoa lộng lẫy hơn không biết bao nhiêu lần. Đình gác lầu tía xen nhanh san sát, từng khuôn viên đầy hoa thơm cỏ lạ nối nhau vòng vèo như mê trận khiến cậu thầm nghĩ nếu mình ở đây không khéo sẽ thường xuyên đi lạc cho coi.

Đi qua Ngọ môn, Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến tới Dưỡng Tâm điện, nơi ở của tiểu hoàng đế. Vốn cậu cũng không muốn vào thế nhưng nếu ở ngoài cũng chẳng biết làm gì, không may lại đi lạc sẽ khiến người kia lo lắng vậy nên đành theo vào trong diện kiến thánh thượng.

"Thần thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc kim an."

"Thảo dân khấu kiến hoàng thượng" Vương Nhất Bác cũng theo y hành lễ.

"Miễn lễ, miễn lễ. Tiêu ái khánh, trẫm chờ Người thật lâu" Tiểu hoàng đế thấy Tiêu Chiến tới liền nhảy khỏi long ỷ chạy tới trước mặt y trái lôi phải kéo, nhốn nháo một trận. "A, đây là...?"

Thấy tiểu hoàng đế nghi ngờ nhìn Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền giải thích:

"Đây là đệ đệ của vi thần, đệ ấy muốn tham quan hoàng cung nên thần đã mạo phép dẫn đệ ấy tới. Xin Hoàng thượng miễn tội."

"Người đừng khách sáo, ta sẽ không trách tội người. Tiêu ái khanh, Người mau lại đây. Thái hậu giao cho ta cả đống bài, người mau giúp ta hoàn thành." Vừa nói tiểu hoàng đế vừa kéo Tiêu Chiến tới thư án, bỏ mặc Vương Nhất Bác đứng ngốc một bên.

Bế tiểu hoàng đế lên đặt long ỷ, Tiêu Chiến liền đứng ngay ngắn ở bên cạnh. Nhìn thấy y hành động thân mật như vậy với tiểu hoàng đế, ánh mắt cậu liền tối sẫm lại, trong lòng có chút tủi thân.

Tiêu Chiến dạy tiểu hoàng đế tứ thư ngũ kinh, nhàm chán đến mức Vương Nhất Bác ngồi ngủ gật mấy lần. Nếu không phải vì người kia còn ở đây thì cậu đã bỏ ra ngoài từ lâu rồi. Đến quá giờ Dậu, sau khi dùng ngự thiện xong lại quấn lấy Tiêu Chiến một hồi tiểu hoàng đế mới chịu thả người đi.

Lên xe ngựa, Tiêu Chiến mệt mỏi nhắm mắt dưỡng thần, còn Vương Nhất Bác thì ở bên cạnh nhìn chằm chằm y không rời mắt. Cảm nhận được ánh nhìn của người bên cạnh, Tiêu Chiến mở mắt cười hỏi:

"Sao lại nhìn ta như vậy? Không phải đệ muốn theo ta vào cung diện thánh sao, ta đã nói rất nhàm chán rồi mà."

Không trả lời, Vương Nhất Bác ngả đầu dựa vào đùi y, mãi một lúc lâu sau mới thấp giọng lên tiếng:

"Đệ không muốn thấy huynh vất vả như thế này nữa, chúng ta trở về trấn Thanh Điệp có được không?"

"A Bác, đừng như vậy. Chúng ta không thể nào quay về cuộc sống như trước đây nữa." Vừa nói y vừa vuốt ve mái tóc mềm mượt của tiểu đệ.

"Hưm..." Vương Nhất Bác chán nản không nói nữa, trong lòng buồn bực vô cùng.

Về đến nhà, cậu liền nhảy xuống xe đi thẳng một mạch vào trong khiến Tiêu Chiến có chút sững sờ. Đóng cửa, cậu cũng chẳng buồn thay y phục mà leo lên giường vùi mình vào đống chăn đệm. Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào, thấy cậu quay lưng vào trong tường không nói câu gì, dường như đã ngủ thì không khỏi ngạc nhiên.

Y rất quen thuộc tính tình của Vương Nhất Bác, cậu cực kỳ ít giận dỗi nhưng nếu giận thường sẽ không nói một câu nào, tự mình chịu đựng cho tới khi nguôi ngoai. Đoán rằng khó chịu vì chuyện ban nãy, Tiêu Chiến liền bước đến ngồi xuống bên giường cậu

"A Bác, ta biết đệ khó chịu nhưng chúng ta không thể quay về chốn cũ được nữa. Ta có chuyện cần làm, hãy hiểu cho ta được không?"

"A Bác!" Thấy cậu vẫn yên lặng, Tiêu Chiến liền sốt sắng gọi thêm lần nữa

"Đệ không muốn thấy huynh chịu khổ, không muốn thấy huynh mệt mỏi lo nghĩ. Ở ngoài người ta nói huynh xấu xa, lạnh lùng vô tình.. đệ... đệ không muốn nghe nữa. Đệ chỉ muốn chúng ta quay về như trước đây thôi, rất khó sao..." Vương Nhất Bác vùi mình vào chăn nghẹn ngào nói vọng ra.

Đưa tay kéo tấm chăn ra khỏi đầu cậu, thấy mắt cậu đã nhoè lệ trong lòng Tiêu Chiến liền khó chịu. Đưa tay gạt đi những giọt nước mắt, Tiêu Chiến an ủi cậu

"Ta biết A Bác muốn tốt cho ta, nhưng ta quả thực có chuyện cần làm. Đệ hiểu cho ta được không."

"Huynh muốn giúp tiểu hoàng đế kia lắm à?"

"Ta phải giúp bệ hạ giữ lấy giang sơn này, cũng phải hoàn thành ý nguyện của ân sư lúc trước. Ta không quản người khác nghĩ về ta thế nào, ta chỉ quan tâm đến đệ. A Bác, đệ là người thân duy nhất của ta, ta không muốn đệ chán ghét ta."

"Đệ không ghét huynh. Đệ chỉ muốn mãi mãi được ở cạnh huynh" Nói xong cậu liền nhào lên ôm chặt lấy Tiêu Chiến mà nức nở.

"Được, được... đừng khóc. Ta sẽ mãi ở bên cạnh đệ, không xa không rời."

Khóc một lúc lâu Vương Nhất Bác dường như đã bình tĩnh lại, thế nhưng cậu vẫn ôm chặt y không rời. Thầm hạ quyết định, cậu lên tiếng:

"Chiến ca, hôm nay huynh ngủ lại đây với đệ nhé!"

"Xem kìa, cũng đã cao đến vai ta rồi còn học đòi hài tử làm nũng."

"Vậy là huynh không đồng ý?"

"Có chứ, ta đâu có nói sẽ không. Nào, mau ngủ sớm đi". Nói xong y liền đắp chăn cho cậu, thổi tắt nến rồi cũng nằm xuống nghỉ ngơi.

Vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không nhớ được rằng đã bao lâu rồi cậu mới lại được ôm y ngủ như vậy. Thả lỏng tâm trí, Vương Nhất Bác cũng dần dần chìm sâu vào giấc mộng đẹp.

******

"Ây dô, ta còn tưởng là ai. Đây chẳng phải đệ đệ của Tiêu tướng gia sao? Sao sau giờ học không về nhà mà lại một mình lang thang ở đây thế này?" Chu Bác Hạ vừa nhìn thấy cậu liền lớn tiếng trêu chọc.

Chu Bác Hạ là trưởng tử của Hộ bộ thị lang Chu Tín cùng đích nữ nhà họ Triệu. Y vốn là cháu ngoại của Tả tướng Triệu Bách Đường năm xưa bị Tiêu Chiến kéo xuống bùn. Chính vì vậy thái độ của hắn dành cho huynh đệ nhà họ Tiêu không được tốt lắm, nếu không muốn nói là kẻ thù nhìn thấy nhau liền đỏ mắt.

Chu công tử vì ân oán xưa mà chống đối Vương Nhất Bác khắp nơi. Nhiều lần gây khó dễ cho cậu nhưng cuối cùng mình lại mất nhiều hơn được, cộng thêm việc phụ thân ở trên triều thường xuyên bị Tiêu Chiến chèn ép khiến hắn ngày càng căm ghét hai huynh đệ kia.

Vờ như không thấy tên công tử bột này, Vương Nhất Bác xoay người định đi thẳng. Chu Bác Hạ thấy vậy liền ra lệnh cho gia nhân chặn đường cậu, cười cười nói:

"Ấy, đều là đồng môn với nhau, Hành Sinh huynh đừng lạnh lùng như vậy a."

"Ta không có gì để nói với ngươi, mau tránh đường." Vương Nhất Bác khó chịu.

"Nếu ta không tránh thì sao?"

"Nếu vậy đừng trách ta vô tình, quyền cước không có mắt."

"Vương Hành Sinh, ngươi đừng ép người quá đáng. Ngươi cũng không phải đệ đệ ruột của tên Tiêu Thương Lan khốn kiếp kia, dựa vào đâu mà huênh hoang như vậy?"

"Đừng nhắc đến ca ta, ngươi không có tư cách."

"Ha ha, ta không đủ tư cách. Chỉ là một con chó nịnh chủ mà ta không được nói đến ư. Đúng là kĩ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết. Mẹ kiếp...Ahhh..."

Từ "các ngươi" còn chưa ra khỏi miệng, Chu Bác Hạ đã bị Vương Nhất Bác túm lấy cổ mà giáng cho hai quyền vào mặt. Bị đau ngã xuống đất, hắn liền ra lệnh cho mấy tên nô bộc xông lên đánh Vương Nhất Bác.

Có điều Vương Nhất Bác ngày ngày theo Tần Thư Hoài học võ, luyện quyền cước. Nhờ thiên phú cực cao mà đã sớm tinh thông võ nghệ, lại có sức khoẻ hơn người nên chẳng mấy chốc đám lâu la kia đã bị đánh tan tác.

Chu Bác Hạ thấy không ổn liền bò dậy chạy trối chết, trước khi đi còn không nhịn được quay lại đe doạ một câu:

"Ngươi đợi đó Vương Hành Sinh, lão tử sẽ không tha cho ngươi đâu."

Cười khẩy, Vương Nhất Bác cúi người nhặt lại miếng ngọc bội vô tình bị rơi ra trong lúc ẩu đả. Cũng may là nó không bị vỡ, lau một chút cậu liền cất vào ngực sau đó cũng rời đi mà không biết rằng có một ánh mắt vẫn dán chặt vào từng hành động của mình.

******

"Cẩm đại nhân, mau mở cửa!"

"Cố thống lĩnh, ngài có chuyện gì mà gấp vậy?"

"Ta đã tìm được tiểu hoàng tử rồi!"

"Ngài nói cái gì? Ngài đã tìm được y? Có thật không? Y ở đâu? Hiện tại sống ra sao, có tốt không?"

"Từ từ, đại nhân hãy bình tĩnh. Chúng ta vào trong nói chuyện."

Sau một hồi, Cố Đình Ân đem hết mọi chuyện nói cho Cẩm Vân Nghị làm y rơi vào trầm tư.

"Thật không ngờ, cuối cùng tiểu hoàng tử lại được Tiêu tướng cưu mang. Xem ra chúng ta có hi vọng rồi, tiên hoàng dưới suối vàng biết được hẳn sẽ rất vui mừng."

"Vậy chuyện này phải giải quyết thế nào đây?"

"Trước tiên không vội, ngài cứ theo sát tiểu hoàng tử. Ta sẽ sắp xếp cơ hội gặp người nói chuyện."

"Được, vậy phiền ngài. Ta đi đây."

Nhìn bóng dáng Cố Đình Ân dần khuất, Cẩm đại nhân liền thở dài cảm thán

"Ông trời có mắt, cuối cùng cũng tìm thấy huyết mạch của tiên đế. Chuyện đoạt lại giang sơn, có thể bắt đầu thực hiện được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip