Kiếp thứ nhất: Vạn dặm đào hoa vì Người mà ngấn lệ (4)
"Khởi bẩm thái hậu, khởi bẩm hoàng thượng, thần có chuyện muốn tấu."
"Từ Ngự sử, có chuyện gì vậy?"
Thái hậu phía sau rèm nghe Từ Chính Ân nói có chuyện muốn tấu liền ngạc nhiên. Tên này trong triều mang tiếng là ngự sử nhưng trước giờ luôn e dè giữ mình, gần như không hề đắc tội với ai. Sao hôm nay lại có nhã hứng thượng tấu.
"Chuyện thần muốn tấu có liên quan tới Tiêu tể tướng."
"Ta?" Tiêu Chiến nghe thấy tên mình không khỏi tò mò.
"Khởi bẩm hoàng thượng, khởi bẩm thái hậu Tiêu tể tướng thân là trụ cột triều đình vậy mà dạo gần đây thường xuyên bỏ bê chính sự để lui tới chốn gió trăng hồng trần. Ngày hôm qua thần nhận được thư tố cáo của Tú Bà Mai Quế Viện nói Tiêu đại nhân lạm dụng quyền hành, cường ép dân nữ. Hơn nữa lại mượn việc công trả thù riêng, chỉ vì bà ta vô tình nghe được bí mật của y mà y đã ép buộc Mai Quế Viện phải đóng cửa khiến lòng người ai oán." Từ Chính Ân hiên ngang lẫm liệt bẩm tấu.
"Chuyện ngươi nói là thật?" Thái hậu nghe xong liền cau mày.
Tiểu hoàng đế ở bên trên nghe câu hiểu câu không, chỉ biết tròn mắt mà nhìn mọi người.
"Vâng, không chỉ chuyện này. Hôm trước đệ đệ của Tiêu tế tướng còn ỷ vào thân phận mà đánh con trai của Hộ bộ thị lang Chu Tín tới suýt chút nữa thì tàn phế. Việc này được rất đông dân chúng ở thành Tây chứng kiến, đã sớm đồn khắp cả kinh thành rồi."
Tần Thư Hoài nghe lão xàm tấu liền tức đến nổ phổi, không nhịn được thấp giọng quát:
"Ngậm máu phun người, toàn là bịa đặt."
Tiêu Chiến thấy vậy liền khẽ lắc đầu ra hiệu cho hắn im lặng. Thấy người kia bình tĩnh lại, y mới đủng đỉnh lên tiếng :
"Vậy Từ đại nhân nói xem tú bà của Mai Quế Viện rút cuộc nắm được điểm yếu gì của ta?"
"Hừ, ngài không cần phải giả vờ giả vịt. Khởi bẩm thái hậu, đây là thư cầu cứu của tú bà kia, bà ta đã khai rõ chuyện Tiêu đại nhân cấu kết ngoại bang mưu đồ bất chính. Chính tai bà ta đã nghe được những điều này. Thỉnh thái hậu xem qua."
Toàn bộ triều thần nghe được chuyện này liền như ong vỡ tổ:
"Sao lại có chuyện này?"
"Trời ơi đây là tử tội đó"
"Tiêu tướng điên rồi sao? Dám âm mưu soán ngôi?"
Thái hậu sắc mặt ngưng trọng ra lệnh cho Tôn thái giám lấy tờ giấy kia, xem xong liền một nửa ý cười cũng không còn.
"Tiêu ái khanh, khanh nói đây là chuyện gì? Chuyện Từ khanh tấu có thật không?"
"Thần oan uổng a!"
"Oan uổng, đến nước này mà ngài vẫn còn dám phủ nhận?" Từ Chính Ân cười khẩy.
"Từ đại nhân, dựa vào một tờ giấy và lời nói phiến diện của một mụ tú bà, ngài quy chụp cho ta cái mũ cũng thật lớn."
"Vậy ngài nói xem ngài có phải thường xuyên lui tới Mai Quế viện, cũng đã lấy danh nghĩa triều đình đóng cửa viện ấy?"
"Đúng, là ta làm."
"Ha, cuối cùng ngài cũng thừa nhận."
"Ngài lầm rồi, ta không hề thừa nhận. Khởi bẩm thái hậu, khởi bẩm hoàng thượng, thần cũng có chuyện muốn tấu."
"Tiêu ái khanh cứ nói"
"Thần phát hiện ra Mai Quế viện là sào huyệt của gián điệp Liêu quốc. Bọn chúng đã nằm vùng ở Đại Lương nhiều năm, căn cơ vững chãi, hơn nữa lại có liên hệ mật thiết với một bộ phận không nhỏ quan lại triều đình. Thần đã theo dõi rất lâu, cuối cùng cũng nắm được chứng cứ kết tội bọn họ. Đáng tiếc lại để kẻ đầu sỏ chạy mất, hôm nay Từ đại nhân ngược lại đứng ra tố cáo vi thần khiến vi thần không khỏi nghi ngờ Từ đại nhân đây hẳn là cũng có liên hệ với đám người đó." Tiêu Chiến chậm rãi lên tiếng
"Ngài nói láo, cái gì mà gián điệp Liêu quốc? Ta sao lại có liên quan đến bọn chúng? Tiêu đại nhân, cơm có thể ăn bừa nhưng lời không thể nói bừa được đâu." Từ Chính Ân tức giận phản bác.
"Tiêu ái khanh, khanh có chứng cớ gì không?"
"Bẩm thái hậu, đây là khẩu cung do thần lấy được từ chỗ các tử sĩ, cũng là người làm và các cô nương trong Mai Quế viện, mời người xem qua." Nói xong liền đưa cho Tôn thái giám một sấp khẩu cung, sau đó lại tiếp: "Bọn chúng tuy cứng đầu nhưng thần vẫn có cách khiến chúng phải mở miệng."
Các vị đại thần thấy Tiêu tể tướng cười lạnh thì không khỏi rùng mình. Mới nhìn qua ai cũng tưởng y là người ôn hoà dễ dãi, có trời mới biết sau gương mặt kia là lòng dạ sắt đá đến thế nào, thủ đoạn kinh hồn ra sao. Không ít các vị đại nhân ở đây đã từng nếm quả đắng khi bị y sờ tới cho nên đã biết thu liễm không ít. Đáng tiếc hôm nay tên họ Từ này không biết ăn nhầm cái gì mà lại bỗng dưng nhảy ra làm con tốt thí, thật là không còn gì để nói.
Xem xong bản khẩu cung do Tiêu Chiến trình lên, thái hậu đùng đùng nổi giận sai người tống Từ Chính Ân vào đại lao để điều tra, sau đó liền bãi triều cùng tiểu hoàng đế rời đi.
Văn võ bá quan thấy tình hình không ổn liền chạy trối chết, bãi triều thì ai cũng chạy thật nhanh về nhà người nấy, không dây dưa nửa khắc. Chỉ có hai người là Vĩnh An Vương - Vương Khải Chi cùng Binh bộ thị lang Doãn Thế Siêu trước khi đi có trao nhau một đạo ánh mắt.
Thấy Hộ bộ thị lang định rời đi, Tiêu Chiến liền bước tới chặn đầu.
"Chu đại nhân, nghe nói đệ đệ ta đã mạo phạm quý công tử. Chu công tử không bị thương nặng chứ?"
"Không có, khuyển nhi chỉ bị chút ngoại thương, không dám phiền Tiêu đại nhân quan tâm." Chu Tín xua tay nói.
"A, vậy thì tốt quá. Có điều, Chu đại nhân à, ta lại nghe được một số chuyện không hay nói rằng Chu tiểu công tử thường xuyên gây khó dễ cho đệ đệ của ta. Chuyện như vậy nếu truyền ra ngoài quả thực không hay lắm, phải không Chu đại nhân?"
Chu Tín nghe y nói liền cảm thấy lạnh lòng, tại sao lão có thể quên Tiêu tể tướng đây là kẻ hay bao che khuyết điểm cho người nhà, cũng cực kỳ hay ghi thù chứ. Chỉ trách lão nhất thời hồ đồ nghe xúi giục của tên khốn kiếp kia mà mượn gió bẻ măng, định bụng thêm tội kéo Tiêu Chiến xuống bùn.
"Đại nhân nói đúng, nhất định ta sẽ về dạy dỗ lại khuyển nhi. Mong ngài bỏ quá cho."
"Nghĩ tới tình đồng môn giữa bọn họ tất nhiên ta sẽ không làm khó tiểu công tử. Nhưng nếu sau này ta còn nghe được những chuyện như vậy thì ta không dám chắc đâu. Ngài biết đấy, ta kỳ thực cũng không phải loại người thích nhẫn nhục." Tiêu Chiến vỗ vai lão nói nhỏ.
"Vâng, vâng... Tiêu đại nhân yên tâm, nhất định sẽ không có lần sau. Ta xin phép đi trước, cáo từ!"
Nhìn bóng dáng kẻ kia bước chân xiêu vẹo chạy đi, Tần Thư Hoài tủm tỉm cười nói:
"Huynh đã doạ hắn sợ mất mật rồi."
"Hừ, dám động đến A Bác ta không lóc một miếng thịt của lão ta đã là nể mặt lắm rồi. Đợi giải quyết xong chuyện nội gián sẽ từ từ tính sổ."
"Haizz, sao trước đây ta không phát hiện ra huynh lại thù dai như vậy nhỉ?"
"Đó là bởi những kẻ trước đây đều bị ta xử lý trước khi huynh kịp thấy. Đi thôi, ta muốn đến thao trường đón A Bác."
"Ai da, đúng là kẻ ngạo kiều" Tần Thư Hoài lắc đầu cảm thán rồi vội đuổi theo bước chân y.
******
Dìu thái hậu về cung Vĩnh Ninh, Tôn Hải Bằng thấp giọng hỏi:
"Thái hậu, chuyện nội gián Liêu quốc người định xử lý thế nào?"
"Hừ, tên Vĩnh An vương kia tự cho mình là giỏi, cấu kết Liêu quốc đã đành, bại lộ còn muốn kéo Tiêu Thương Lan xuống bùn, nghĩ cũng thật đẹp. Ngươi hãy mau gửi thư kêu hắn an phận lại cho ta. Nếu không phải nhờ hắn mới giải quyết được tên hoàng đế chết tiệt kia, ta cũng lười quản chuyện của hắn." Ninh thái hậu mệt mỏi xoa xoa ấn đường.
"Vâng, nô tài sẽ đi ngay. Còn một chuyện, hôm qua Cẩm Tước đại nhân có gửi thư nói rằng có chuyện quan trọng cần gặp người, người xem có cần hồi đáp lại không?"
"Chuyện quan trọng? Ngươi bảo hắn tối mai bí mật vào Vĩnh Ninh cung đi."
"Vâng, nô tài cáo lui."
"Đi đi"
Đợi Tôn Hải Bằng đi khỏi, Ninh thái hậu liền lấy ra một khối ngọc bội có khắc chữ Vương vuốt ve trong tay, khẽ lẩm bẩm "Dục nhi, con đang ở đâu? Mẫu hậu rất nhớ con."
**********
Một chiếc xe ngựa chậm rãi rời khỏi cung đi tới thao trường luyện võ của Thiết kị doanh, trên xe là hai công tử mặt mày như ngọc đang nhắm mắt trầm tư.
"Thương Lan, huynh nghĩ chuyện lần này đứng sau là kẻ nào?"
"Ta không dám chắc, có điều ta có chút nghi ngờ Vĩnh An vương."
"Vĩnh An vương? Tên đó không phải được thái hậu chống lưng sao? Muốn tra e rằng sẽ khó đấy."
"Thái hậu trước đây an phận thủ thường, chẳng qua lần này vì ấu đế cùng ý chỉ của Thái thượng hoàng nên mới nhiếp chính. Ta nghĩ người sẽ không bao che cho việc làm nguy hại tới xã tắc đâu."
"Chỉ mong là như vậy."
"Không nhắc tới chuyện này nữa, Thư Hoài, tiểu Bác dạo này luyện võ có tiến bộ chứ?"
"Ta thực chưa gặp ai xuất sắc hơn đệ ấy. Văn thao võ lược, cái gì cũng giỏi, cũng là kỳ tài trăm năm khó gặp. Sau này e là nếu xuất đạo làm quan thì đường quan lộ cũng thênh thang hơn ta và huynh ấy chứ."
"Đệ ấy rất giỏi, có điều ta thực không muốn đệ ấy dấn thân vào quan trường chút nào." Tiêu Chiến thở dài nói.
"Huynh đừng lo, ta tin với bản lĩnh của Hành Sinh hẳn sẽ biết tránh nặng tìm nhẹ."
"Ừm, chỉ mong là vậy. Có điều Thư Hoài a, tại sao huynh không gọi tên huý của đệ ấy, huynh cũng đâu phải người lạ, coi như là sư phụ cũng được nữa kìa."
"Hắn không cho ta gọi, nói rằng cái tên kia chỉ có huynh mới được gọi thôi." Tần Thư Hoài bĩu môi nói.
Tiêu Chiến nghe vậy thì cười cười lắc đầu "Nghịch ngợm".
Tới thao trườg, từ xa Tiêu Chiến đã thấy Vương Nhất Bác mặc võ phục đang luyện tập hăng say. Thế quyền vững chãi, từng chiêu xuất ra chuẩn xác mà hữu lực, đây là lần đầu Tiêu Chiến thấy cậu luyện võ, không ngờ lại đẹp mắt đến vậy.
Nhác trông thấy y tới, Vương Nhất Bác liền chạy thật nhanh tới trước mặt y, lau mồ hôi, cậu vui mừng nói:
"Chiến ca, huynh sao lại tới đây?"
"Ta đến đón đệ về nhà, cũng muộn rồi nên về thôi." Y vừa đáp vừa lấy khăn tay ra lau mặt cho cậu.
Hưởng thụ sự quan tâm của người kia, Vương Nhất Bác bụng đầy sung sướng cười nói:
"Chiến ca, nghe nói tối nay trong thành có hội hoa đăng, huynh dẫn đệ đi xem được không?"
Nhìn đứa trẻ mới cao ngang vai mình năn nỉ với đôi mắt sáng ngời Tiêu Chiến làm sao có thể từ chối, y mỉm cười nhận lời.
"Được rồi, mau về ăn cơm tối ta sẽ dẫn đệ đi." Nói xong liền nắm lấy tay cậu dắt đi.
Vương Nhất Bác nở nụ cười thoả mãn để mặc y dắt đi, khi chuẩn bị lên xe ngựa thừa cơ Tiếu Chiến lên trước mà vứt vội một mẩu giấy bị vo viên xuống đất. Chiến xe ngựa rời đi, mẩu giấy bị gió thổi tung làm lộ ra hàng chữ khải ngay ngắn: "Tối nay, Lệ viên, không gặp không về."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip