Kiếp thứ nhất: Vạn dặm đào hoa vì Người mà ngấn lệ (6)

"Các ngươi đến là có chuyện gì?"

Hoà Thái hậu ngồi tựa trên sạp quý phi lười biếng thưởng trà, khoé mắt hờ hững liếc qua Vân Cẩm Nghị đang quỳ ở dưới.

"Khởi bẩm thái hậu, chúng thần đã tìm được tiểu thái tử. Ngài ấy hiện cũng đang ở kinh thành." Vân Cẩm Nghị bẩm báo.

"Choangggg". Hoà thái hậu nghe được tin tức kia liền sững sờ đánh rơi tách trà đang cầm trên tay, khiến nó vỡ choang thành từng mảnh nhỏ. Không để ý đến y phục bị nước trà vấy bẩn, Hoà hậu run rẩy hỏi lại y :

"Ngươi nói cái gì?"

"Cố thống lĩnh tình cờ tra được tung tích của tiểu thái tử, hôm qua thần đã đích thân đi xác nhận quả đúng là người."

"Dục nhi của ta đang ở đâu? Nó sống như thế nào, có tốt không? Tại sao các ngươi không đem nó về đây?" Thái hậu không kìm được mà rơi lệ, gấp gáp hỏi Vân Cẩm Nghị.

"Thái hậu đừng xúc động. Thái tử đang sống dưới thân phận là nghĩa đệ của Tiêu thừa tướng.

"Tiêu Thương Lan? Hắn không biết thân phận của Dục nhi chứ?"

"Hẳn là không, ngài ấy chăm sóc thái tử rất tốt, cũng thật lòng thương yêu người. Hiện tại nếu muốn đón thái tử về, khôi phục thân phận cho y chúng ta cần phải tính toán kĩ lưỡng, nếu không e rằng sẽ đánh rắn động cỏ, để Vương Bạch Liên biết được sẽ không hay." Y phân tích.

"Ngươi nói đúng, là ta hồ đồ. Ta chỉ là muốn gặp lại con trai của mình thôi. 12 năm rồi, ta thực sự sắp không chịu được nữa." Hoà thái hậu nức nở.

"Thần nhất định sẽ sắp xếp để mẫu tử hai người gặp nhau. Có điều hiện tại người phải vờ như không có gì xảy ra mới được, hãy cho chúng thần thêm thời gian."

"Có điều các ngươi cũng phải nhanh lên, nếu để Tiêu Thương Lan biết chuyện ta sợ sẽ xảy ra biến cố. Dù sao tên đó cũng rất trung thành với ấu đế."

"Vâng, chúng thần sẽ giải quyết cẩn thận"

"Được, ta đợi tin tốt của các ngươi."

"Thần xin cáo lui."

"Đi đi"

Đợi Vân Cẩm Nghị đi khỏi, Hoà thái hậu lại không kìm được mà khóc nấc lên. Hài tử đáng thương của nàng, vừa mới sinh ra chưa bao lâu đã bị chính hoàng thúc đuổi giết. Lưu lạc hơn mười hai năm, nếm biết bao cay đắng. Còn nàng là mẫu thân lại chỉ biết trơ mắt đứng nhìn không giúp được gì, thật là đau đớn thấu tâm can.

Trái ngược với sự vui mừng của Hoà thái hậu cùng cận thần, ở một nơi khác trong kinh thành bí mật này cũng được tiết lộ khiến lòng người kinh sợ.

"Vũ đại nhân, ngài đây là đang nói cái gì? Chuyện này làm sao có thể xảy ra?" Tần Thư Hoài hoảng hồn khi nghe mật báo từ Vũ Thiên Thừa - thống lĩnh Cấm vệ quân, phụ trách bảo vệ Thái thượng hoàng Vương Bạch Liên.

"Những lời ta nói với ngài đều là thật. Thái thượng hoàng lệnh cho ta đem bí mật này báo cho ngài biết là muốn ngài sớm ngăn trừ hậu hoạ. Nếu một ngày chưa trừ phế thái tử, e rằng ấu đế sẽ gặp nguy hiểm." Vũ Thiên Thừa lời nói quyết liệt đầy vẻ chính nghĩa.

"Tiêu tướng, y có biết chuyện này không?"

"Ta mới chỉ đem bí mật này nói cho ngài biết, nhưng sớm muộn gì ngài ấy cũng sẽ biết thôi. Dù sao chuyện này cũng có liên hệ mật thiết đến y."

"Hãy để ta suy nghĩ thêm."

"Tần đại nhân, ta mong ngài hãy sớm đưa ra quyết định. Hai tên Vân Cẩm Nghị và Cố Đình Ân, tâm phúc của phế đế đang tích cực chiêu binh mãi mã, liên lạc các cựu thần nhằm mở rộng thế lực, sợ là có ý đồ mưu phản. Nếu không giải quyết sớm, đến khi sự đã rồi e rằng cả ta và ngài đều không gánh nổi hậu quả đâu." Vũ Thiên Thừa cười lạnh.

"Được, ta nhất định sẽ cho ngài câu trả lời thoả đáng." Tần Thư Hoài rối rắm.

"Ta mong là vậy. Hơn nữa hãy cẩn thận đề phòng thái hậu, bà ta không phải kẻ an phận thủ thường đâu. Cáo từ!"

Bước ra ngoài, Vũ thống lĩnh nhìn về phía hoàng cung, khẽ nhếch môi lộ ra nụ cười nham hiểm. Mọi chuyện quả đúng như lời dự đoán của Bệ hạ, tốt nhất cứ để bọn chúng tự xung đột, gã chỉ cần toạ sơn quan hổ đấu*, nắm lấy thời cơ diệt trừ tất cả là được. Đã đến lúc phải diệt trừ tất cả mọi chướng ngại rồi.

****

Đã ba ngày Vương Nhất Bác không hề bước ra khỏi cửa phòng khiến Tiêu Chiến cực kỳ lo lắmg. Dạo này bận rộn việc triều chính nên y cũng ít để ý được tới cậu, mãi cho đến hôm nay có dịp hưu mộc* không phải lên triều y mới phát hiện ra việc này.

Kêu Phúc bá chuẩn bị cho mình một chút bánh hoa quế, Tiêu Chiến liền đem tới phòng Vương Nhất Bác.

"A Bác, đệ có trong đó không? Ta vào nhé!"

Không thấy tiếng trả lời, Tiêu Chiến liền sốt ruột đẩy cửa bước vào. Vừa vào phòng, y ngạc nhiên khi thấy Vương Nhất Bác đang ngồi quay lưng nhìn chăm chú ra phía vườn đào, tựa như đang suy nghĩ điều gì.
Nghe tiếng cửa mở mà cậu cũng không hề quay đầu lại.

Đặt lồng điểm tâm lên bàn, Tiêu Chiến bước về phía Vương Nhất Bác. Đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc cậu, y dịu dàng nói:

"A Bác, đệ làm sao vậy? Nghe Phúc bá nói mấy ngày nay đệ đều nhốt mình trong phòng. Chẳng lẽ vẫn còn giận ta chuyện hôm trước bỏ đệ lại một mình ư?"

Cảm nhận được hơi ấm từ bên người y truyền sang, Vương Nhất Bác mới từ từ hồi tỉnh. Ngước đôi mắt thâm quầng lên nhìn người kia, cậu cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

"Không phải, đệ chỉ là đang suy nghĩ một vài chuyện."

"Có chuyện gì thế, không thể nói với ta sao?" Tiêu Chiến hơi cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu gặng hỏi.

"Chiến ca, đệ hỏi huynh một chuyện được không?"

"Ừm, chuyện gì thế?"

"Nếu giang sơn này đổi chủ huynh sẽ làm thế nào?"

"Ha ha, A Bác, đệ đang nói chuyện cười gì vậy? Tuy ấu đế còn nhỏ nhưng còn có ta, Tần huynh cùng các lão thần phò trợ, làm sao có thể dễ dàng đổi chủ? Hơn nữa, hiện tại cũng không có người có thể uy hiếp được giang sơn này." Tiêu Chiến bật cười lắc đầu.

"Đệ chỉ đang ví dụ thôi mà, huynh trả lời đệ đi." Vương Nhất Bác nài nỉ.

"Hm, ta sẽ không để chuyện đó xảy ra, kể cả có phải hi sinh tính mạng của mình. Ấu đế còn nhỏ nhưng rất thiện lương, hiểu chuyện ta tin rằng nếu chỉ dạy đến nơi đến chốn hẳn sẽ trở thành minh quân một đời."

"Ha, là vậy sao." Vương Nhất Bác mỉm cười chua xót. Rõ ràng là đã biết trước câu trả lời, sao tim lại vẫn cứ đau thế này.

"Đệ hôm nay lạ lắm đấy. Thôi nào, đến đây. Xem ta mang gì đến cho đệ này." Vừa nói y vừa kéo tiểu Bác đứng lên mà đi tới trước bàn nhỏ.

Nhìn thấy lồng bánh hoa quế tinh xảo trước mắt, sắc mặt Vương Nhất Bác liền giãn ra, cười nói:

"Huynh vẫn nhớ đệ thích bánh hoa quế nhất à?"

"Ta chưa bao giờ quên. Nào, nếm thử một cái đi. Ta đặc biệt dặn Phúc bá chuẩn bị đó." Nói xong y liền lấy một miếng bánh đút cho cậu ăn. Thấy cậu nghiêm túc ăn bánh liền tò mò: "Sao hả, ngon phải không?"

"Ừm, cũng được nhưng vẫn không bằng huynh làm."

"Haizz, đệ chỉ được cái dẻo miệng. Mau ăn đi rồi nghỉ ngơi cho tốt, ta thấy đệ có vẻ rất mệt mỏi."

"Vâng."

Đợi sau khi Vương Nhất Bác ăn hết chỗ điểm tâm, Tiêu Chiến liền rời đi tới thư phòng xử lý công văn. Nhìn y đi khỏi, Vương Nhất Bác liền quyết định trốn ra bằng đường cửa sau, một đường đi thẳng tới quán trọ Duyệt Lai.

Ý của Tiêu Chiến cậu đã biết, tuyệt đối sẽ không để y thất vọng. Hoàng quyền thì sao, thân thế thì sao mà oán thù xưa kia cũng có làm sao, tất cả đều chẳng liên quan đến cậu. Cậu chỉ cần có một mình người kia là đủ lắm rồi, chỉ cần y vui cậu có thể làm tất cả, cho dù là phải hi sinh cả bản thân mình.

Thấy Vương Nhất Bác tự mình đi tới, Vân Cẩm Nghị và Cố Đình Ân cực kỳ ngạc nhiên. Đón cậu vào hậu viện phía sau, hai người liền quỳ xuống vấn an. Sau đó cả ba người bắt đầu nói chuyện mà không hề biết rằng ở nơi góc tường phía xa kia có một đôi mắt đang theo dõi nhất cử nhất động của mình.

Mãi cho đến khi cậu rời đi, đôi mắt kia mới biến mất như chưa từng xuất hiện.

"Ngươi nói hai kẻ kia chính là thống lĩnh ám vệ Cố Đình Ân và nội quan tâm phúc của phế đế Vân Cẩm Nghị?"

"Thuộc hạ đã tra rõ, tuyệt đối chính xác."

"Xem ra lời Vũ Thiên Thừa nói có vẻ là thật. Chuyện này cần phải sớm giải quyết thôi."

"Đại nhân, ngài định làm thế nào?" Phó thống lĩnh Tư Đồ Ý tò mò.

"Vĩnh tuyệt hậu hoạn. Ngươi hãy đi chuẩn bị giúp ta, tuyệt đối không được để Tiêu tướng biết chuyện."

"Thuộc hạ đã rõ."

Đưa mắt dõi về phía chân trời xám xịt, Tần Thư Hoài không nhịn được thở dài.

"Hành Sinh, xin lỗi đệ nhưng ta không còn cách nào khác. Vì bảo vệ giang sơn này đành uỷ khuất đên rồi, có trách thì phải trách thân phận mà đệ đang mang. Tạm biệt!"

Chú thích:
Toạ sơn quan hổ đấu: Ngồi trên núi nhìn hổ đánh nhau, ý chỉ việc làm lợi dụng cơ hội để đạt mục đích (trai cò mổ nhau ngư ông đắc lợi)
Hưu mộc: nghỉ phép
Bánh hoa quế

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip