Kiếp thứ nhất: Vạn dặm đào hoa vì Người mà ngấn lệ (8)
Từ phía sau, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới, một bàn tay thon gầy vén rèm bước xuống, chậm rãi đi tới trước mặt Tần Thư Hoài.
"Tần tướng quân, huynh đây là đang làm gì vậy?"
"Thương Lan, sao huynh lại ở đây?"
"Cũng không có gì, ta đến để đón A Bác" Tiêu Chiến cười nhạt.
"A Bác? Sao đệ ấy lại ở đây? Ta đang vây bắt phản tặc, huynh mau rời khỏi đây đi." Tần Thư Hoài sốt ruột.
Nghe lời giục giã, Tiêu Chiến quay lại nhìn thẳng vào Tần Thư Hoài, ánh mắt sắc lạnh mà lời nói vẫn ôn hoà như cũ:
"Phản tặc? Ở đâu ra sao ta không biết? A, ý huynh là nói vị Cố đại hiệp này sao? Huynh ấy là người ta mời đến để dạy võ cho tiểu đệ, sao lại biến thành phản tặc rồi?"
"Huynh đừng làm loạn, bọn hắn còn vừa mới chém giết đây thôi, ta nhất định phải bắt bọn họ về trị tội."
"Tần huynh là đang nói đám thích khách này sao? Một lũ đáng chết, dám cả gan ám hại đệ đệ ta, chết như thế này là quá nhẹ nhàng cho chúng rồi. Huynh nói có phải không, Thư Hoài?"
Từng lời nói của Tiêu Chiến sắc như dao khiến Tần Thư Hoài á khẩu. Chẳng lẽ huynh ấy đã biết tất cả mọi chuyện, cũng biết những điều này là do hắn một tay sắp đặt tất cả. Rịn một tầng mồ hôi lạnh, Tần Thư Hoài khó khăn lắm mới có thể tiếp lời:
"Tiêu Thương Lan, hiện tại huynh.."
"Đủ rồi, ta không muốn nghe nữa. Nếu không còn việc gì ta phải đưa đệ đệ trở về nhà đây, làm phiền huynh." Đi được hai ba bước, như chợt nghĩ là điều gì y lại quay lại bồi thêm một câu "Thư Hoài, ta không cần lời giải thích của huynh. Có điều, huynh thực sự khiến ta rất thất vọng".
Gật đầu ra hiệu cho Cố Đình Ân lên xe ngựa, Tiêu Chiến vén rèm chui vào ngồi cạnh Vương Nhất Bác. Cảm thấy người bên cạnh đang run bần bật, y liền đưa tay cầm chặt tay cậu mà nghĩ thầm "Haizz, cuối cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ."
Chiếc xe rời khỏi ngõ nhỏ, tiến về phía Tướng phủ. Tiêu Chiến ngồi bên trong vẫn yên lặng nhắm mắt dưỡng thần. Vương Nhất Bác thành thật ngồi bên cạnh không dám ngọ nguậy sợ lại chọc y mất hứng. Cố Đình Ân cùng Vân Cẩm Nghị cũng cảm thấy lo lắng mà bồn chồn không yên.
Tới nơi, Tiêu Chiến mở mắt kéo Vương Nhất Bác xuống xe, cũng quay lại nói với hai người còn lại.
"Mời hai vị vào trong, ta có chuyện muốn nói."
Ba người họ đi vào thư phòng của y nói chuyện, bỏ lại một mình Vương Nhất Bác ở bên ngoài. Ngồi trong sân ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng rõ trên bầu trời, trong lòng cậu như đang dậy sóng, khó mà yên được.
Có trời mới biết lúc nghe thấy tiếng Tiêu Chiến bên ngoài cậu đã sợ hãi đến thế nào. Y đối với cậu quá ôn nhu, quá ấm áp nên cậu cơ hồ đã quên rằng y cũng là một vị tể tướng thông minh cơ trí. Dưới mắt y mà cậu dám qua mặt lừa dối, quả là coi trời bằng vung. Lo lắng nhìn vào phía căn phòng đóng kín cửa, Vương Nhất Bác cố gắng giữ lấy đôi bàn tay đang run rẩy của mình.
"Cạch"
"A Bác, đệ vào đây."
Bước vào phòng, nhìn Tiêu Chiến ngồi trên ghế chậm rãi thưởng trà, cậu không nhịn được mà nuốt một miếng nước bọt.
"Ca, huynh gọi đệ có việc gì?"
Không đáp lại lời cậu, Tiêu Chiến quay sang nói với hai người bên cạnh:
"Mong hai vị hãy suy nghĩ thật kĩ lời đề nghị của ta. Giờ Hợi ngày mai nếu chấp nhận điều kiện đó hãy tới cửa thành phía Tây, bằng không ta sẽ tự có chủ ý khác."
"Lời của Tiêu đại nhân chúng tiểu dân sẽ cân nhắc. Cáo từ!" Vân Cẩm Nghị thủ lễ xong liền kéo Cố Đình Ân rời khỏi.
Đợi hai người kia đi xa, Tiêu Chiến lúc này mới bước tới ôm Vương Nhất Bác vào lòng, khẽ thở dài y thủ thỉ:
"A Bác của ta, đệ đã lớn thật rồi."
Cảm nhận cái ôm ấm áp kia, vành mắt của cậu liền ẩm ướt:
"Chiến ca, đệ.."
"Đừng nói gì cả, ta đều biết hết. Từ lúc nhận nuôi đệ, ta đã không ngừng thăm dò về tin tức của gia đình đệ. Những tưởng khi tìm được sẽ đem tới cho đệ một niềm vui thật lớn, vậy mà không ngờ. Tiểu đệ đệ số khổ của ta, đệ nói ta phải làm gì đây?" Y nghẹn ngào nói ra những lời trong lòng.
"Ca, đệ xin lỗi. Xin lỗi vì đã giấu giếm huynh. Đệ chỉ không muốn huynh nhọc lòng. Vì huynh đệ có thể làm tất cả, thân phận gì gì đó đệ không cần, chỉ cần huynh thôi. Chỉ cần huynh mà thôi." Vương Nhất Bác oà khóc.
Từng câu từng chữ như mũi dao đâm sâu vào lòng Tiêu Chiến. Đứa trẻ này vì nghĩ cho y nên mới im lặng gánh chịu tất cả. Tại sao ông trời lại bất công với y và cậu như vậy chứ. Đưa tay lau những giọt lệ tuôn rơi, y xoa nhẹ gò má ẩm ướt của cậu, khó khăn nói
"A Bác, ngày mai ta sẽ sắp xếp cho đệ, đệ hãy rời khỏi nơi này đi."
"Ca, huynh đang nói cái gì? Huynh muốn đệ đi? Vậy còn huynh thì sao?" Vương Nhất Bác sững sờ lên tiếng.
"A Bác, vì tính mạng của mình đệ cần phải rời đi. Ta không thể đi cùng đệ được. Xin lỗi, quãng đường sau này đệ phải tự đi một mình, có hiểu không?"
"Không, đệ không hiểu, cũng không muốn hiểu. Ca, huynh đã nói sẽ mãi ở bên cạnh đệ, tại sao bây giờ lại muốn bỏ rơi đệ? Đây là tình yêu thương mac huynh vẫn nói hay sao?"
"A Bác, đừng như vậy. Hãy nghe lời ta."
"Không, đệ không muốn nghe. Hức... hức... Huynh đã nói... đã nói đệ là người thân nhất của huynh trên đời này, vì sao còn muốn bỏ rơi đệ." Cậu bịt chặt lấy hai tai mình mà hét lên.
"A Bác, vậy đệ muốn ta làm gì? Đứng yên nhìn đệ đi vào chỗ chết hay bỏ mặc người khác mặc sức ám hại đệ?" Tiêu Chiến bất lực.
"Huynh có thể cùng rời đi với đệ mà. Chúng ta lại quay về cuộc sống như trước kia, ẩn cư trong thôn nhỏ không ai biết, có được không?"
"Ta không thể. Ta còn rất nhiều điều cần làm, đệ hãy hiểu cho ta."
"Huynh say mê quyền lực đến vậy sao? Hay huynh vì tên nhóc trong cung kia mới bỏ rơi đệ?"
"Đừng nói vậy."
"Huynh không cho đệ nói, lẽ nào đệ đã nói trúng tim đen của huynh sao. Tiêu Chiến, chẳng lẽ huynh đã bị quyền lực che mờ mắt rồi ư?"
Chátttt. Một tiếng bạt tai chát chúa vang lên cắt đứt mọi âm thanh. Vương Nhất Bác ôm khuôn mặt đỏ ửng không dám tin nhìn chằm chằm vào cánh tay vẫn chưa hạ xuống của người kia. Đau đớn, phẫn nộ, cậu xoay người bỏ chạy thật nhanh ra ngoài.
Sững sờ nhìn thân ảnh kia rời đi, Tiêu Chiến khuỵu xuống sàn nhà, khoé môi mím chặt thành một đường. Từng giọt nước mắt không kìm được rơi xuống thấm ướt tà áo.
"A Bác, đệ hãy hiểu cho ta. Nếu ta đi rồi ai sẽ bảo vệ đệ? Chỉ có ta ở lại đây mới có thể ngăn được bọn họ. Xin lỗi, xin lỗi đệ..."
Chạy một mạch về phòng mình, Vương Nhất Bác điên cuồng đập phá tất cả đồ đạc. Cuối cùng mệt mỏi ngồi gục xuống mặt đất lạnh như băng mà nức nở khóc.
Đã quá nửa đêm, ánh trăng len theo cửa sổ tràn vào phòng, nhẹ nhàng phủ lên người của cậu. Rốt cuộc cũng đã bình tĩnh lại, thẫn thờ ngước đôi mắt sưng húp lên nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Nhớ lại ánh mắt đau lòng đến chết lặng của Tiêu Chiến trước khi rời đi cậu liền đứng dậy chạy thật nhanh về phía thư phòng.
Nhìn thấy người kia đang ngồi bó gối ngoài cửa, đầu gục xuống hai tay không biết đang nghĩ điều gì. Xót xa, Vương Nhất Bác liền nhanh chóng chạy tới ôm lấy y nức nở:
"Chiến ca, đệ xin lỗi. Là đệ không tốt, lại nghĩ huynh như vậy. Huynh muốn đệ làm gì đệ cũng nghe, huynh muốn đệ đi đệ liền đi. Chỉ xin huynh, đừng như thế này nữa, có được không?"
"A Bác, là ta có lỗi với đệ"
"Không, huynh không có lỗi. Là đệ sai. Đệ biết huynh chỉ muốn tốt cho đệ thôi. Đệ thương huynh lắm, Tiêu Chiến à."
"A Bác."
Hai người cứ thế mà ôm lấy nhau khóc nức nở. Ánh trăng rơi xuống mặt đất vỡ vụn thành từng chùm, sáng rõ mà chẳng hề ấm áp phủ lên hai người họ. Chung quy nó cũng đâu phải mặt trời làm sao có thể sưởi ấm được lòng người. Cũng giống như ai kia, một thân trác tuyệt nhưng lại chẳng thể bảo vệ được người mình trân quý nhất. Thật là đáng tiếc.
******
Rầm rập...
Một chiếc xe ngựa men theo đường lớn chạy thẳng ra cổng thành phía Tây. Vì đã có chuẩn bị từ trước nên mặc dù là giờ giới nghiêm thủ thành vẫn mở cửa để chiếc xa chạy thẳng ra ngoài.
Dừng lại ở bên cạnh một gốc cây cổ thụ cách cửa thành hai mươi dặm, Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác xuống xe đi về phía toán người ngựa đang dừng ở phía trước.
"Ta giao tiểu đệ cho các vị, xin hãy bảo vệ đệ ấy chu toàn."
Sau khi bàn bạc kĩ lưỡng cùng Hoà thái hậu, cuối cùng Cố Đình Ân được giao nhiệm vụ hôn tống Vương Nhất Bác rời khỏi kinh thành. Vương Bạch Liên hẳn đã biết tới sự tồn tại của cậu, nhân lúc hắn còn đang lực bất tòng tâm chi bằng hãy để cậu cao chạy xa bay, từ từ bồi dưỡng thế lực mới là tốt nhất.
"Đại nhân yên tâm, chúng tiểu dân nhất định bảo hộ điện hạ cẩn thận." Cố Đình Ân đỡ lấy cậu lên ngựa của mình.
"A Bác ngoan, sau này hãy sống thật tốt."
"Ca, sau này huynh hãy thỉnh thoảng viết thư cho đệ được không?" Vương Nhất Bác giọng run rẩy khó khăn nói.
"Ừ, ta sẽ viết. Hãy bảo trọng."
Nói xong đoàn người liền giục ngựa phi thẳng về con đường phía trước, bỏ lại chiếc xe cô độc một mình. Trông theo bóng dáng nhỏ bé khuất dần trong màn đêm u tối, Tiêu Chiến gạt lệ lên ngựa trở về.
A Bác, sau này không hẹn gặp lại!
*****
Cả đoàn người ngựa chạy một mạch ba trăm dặm đến phía chân núi Phỉ Ngọc thì đã quá nửa đêm. Vừa mới dừng lại nghỉ ngơi thì phía sau bất ngờ có binh mã đuổi đến. Cố Đình Ân thấy vậy liền giục tất cả mau lên ngựa rời đi.
Tuy nhiên chạy chưa được hai dặm thì tất cả đã bị bao vây. Nhìn Tần Thư Hoài lạnh lùng ở phía xa, Cố thống lĩnh cùng thuộc hạ liều mình mở một đường máu chạy về phía vực Ỷ Nhai. Bốn mươi người mà hiện tại chỉ còn chưa đầy mười hai, thực lực giữa bọn họ quả là quá sức chênh lệch. Dù là ảnh vệ lấy một địch trăm thì cũng không thể chống lại hết biển quân lính trước mặt.
"Ha, Cố Đình Ân, ta khuyên ngươi đừng phí sức nữa. Mau mau chịu trói đi thì hơn."
"Đừng phí lời, đợi ta chịu trói ngươi không phải sẽ một mẻ diệt gọn hay sao?"
"Ngươi nghĩ ngươi còn đường chạy à?"
"Tần Thư Hoài, ngươi dù sao cũng được coi như thầy của điện hạ, tại sao lại đối xử với người như vậy?"
"Ta không có quan hệ gì với dư nghiệt tiền triều cả, ngươi đừng ở đây nói lời vô nghĩa nữa."
"Chuyện ngươi làm hôm nay nếu để Tiêu tướng biết được ngươi có chắc y sẽ bỏ qua sao?"Cố Đình Ân cười lạnh.
"Ha ha, ngươi cho rằng vì sao chúng ta lại biết đường đi của các ngươi? Còn không phải là do Tiêu tướng vì đại nghĩa diệt thân nên đã tiết lộ."
"Ngươi nói dối." Vương Nhất Bác ở phía sau nghe lời hắn nói liền tức giận gào lên.
"Đệ chẳng qua là không dám nhìn vào sự thật thôi. Nếu không phải y nói ta làm thế nào có thể nhanh chóng vây bắt được các người. Chậc chậc. Đệ thật quá ngây thơ đấy Hành Sinh à."
"Điện hạ, người đừng nghe hắn nói bừa, chúng ta mau đi thôi." Cố Đình Ân ra sức mở đường máu chạy khỏi vòng vây, đáng tiếc quân lính trập trùng khiến y ngày càng chật vật.
"Chuẩn bị tên!" Tần Thư Hoài ra lệnh sau đó cũng tự cầm lấy một câu cung. Nhắm thẳng vào Vương Nhất Bác hắn liền ra lệnh.
"Bắn"
Hàng trăm mũi tên thi nhau bay về phía cậu. Ảnh vệ thấy vậy liền nhào lên chắn phía trước khiến từng người từng người một bị loạn tên giết chết. Vương Nhất Bác cũng bị một mũi tên găm trúng vào vai.
Hoang mang nhìn cảnh tượng trước mắt, Vương Nhất Bác lui dần về phía vực sâu vạn trượng phía sau.
"Tần tướng quân, có phải nếu ta chết ca ca ta sẽ được yên ổn phải không?"
"Tất nhiên rồi, y vẫn sẽ làm tể tướng của y, vẫn được hưởng vinh hoa phú quý, dưới một người trên vạn người."
"Được, coi như vì tình nghĩa của chúng ta ngài hãy thay ta chuyển một câu tới huynh ấy: A Bác kiếp này, nguyện chết vì huynh!" Nói xong liền mỉm cười ngã thẳng xuống vực sâu thăm thẳm.
"Không. Điện hạ!!!" Cố Đình Ân thấy vậy liền không nói một lời nhảy xuống cùng cậu.
Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Tần Thư Hoài thoáng sững sờ. Một cậu bé sao lại cố chấp đến như vậy chứ. Đáng tiếc nếu sinh ra dưới thân phận khác hẳn sẽ là một anh hùng kinh bang tế thế. Xoay người ra lệnh thu quân, hắn liền rời khỏi nơi Ỷ Nhai lạnh lẽo thấu xương.
*****
"Không!! A Bác!!!"
Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy. Cơn ác một vừa rồi quả thật quá đáng sợ. Y mơ thấy tiểu đệ mình người đầy máu nhìn y mỉm cười, thật sự quá kinh khiếp.
Ngồi dậy khoác chiếc áo choàng, y đi tới cửa sổ nhìn về phía chân trời phía xa, trong lòng đầy lo lắng.
"A Bác, đệ nhất định không được có chuyện gì."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip