Nhạn về phương Bắc (10)
Bị tiếng hét hoảng loạn của Vương Nhất Bác làm cho giật mình, đồng thời lại cảm nhận được từ sau lưng có thứ gì đó đang lao nhanh tới Tiêu Chiến theo phản xạ tránh sang bên phải. Có điều lúc này y đang bị thương cộng thêm linh lực đã bị khoá chẳng khác nào phế nhân cho nên tốc độ không được nhanh nhẹn, so với thứ kia thì chẳng khác nào rùa với thỏ.
BỘP!!!!
Có thứ gì đó trơn nhẵn đập mạnh vào sau khiến sống lưng y hơi nhói, cảm giác da đầu tê rần. Theo phản xạ đưa cánh tay còn lành lặn gạt thứ đó đi, chẳng ngờ nó lại thừa cơ quấn lên tay y trườn lên phía trên. Tiêu Chiến bị thứ đó làm cho vừa nhột vừa tê ngay lập tức đưa tay lên xem. Không ngờ vừa nhìn rõ hình dáng vật nhỏ liền bị doạ tới hoa dung thất sắc, hoảng loạn thét lớn.
"Ahhhhhhhh, rắn........"
Đâu chỉ là rắn bình thường, đó còn là một con ngân xà to bằng ngón tay cái, dài chừng bốn tấc*. Chiếc đầu rắn theo chuyển động của y còn không ngừng lắc lư khiến y sợ chết khiếp.
Đưa tay vung mạnh hòng để ngân xà rơi khỏi tay mình, Tiêu Chiến sợ tới trán toát đầy mồ hôi, cánh môi run rẩy muốn hét thêm mà không được.
Ở bên kia Vương Nhất Bác hét xong một tiếng toan muốn vùng dậy thì bị vết thương đánh ngã, chỉ có thể cắn chặt răng trơ mắt nhìn y đối phó với con rắn nhỏ. Nếu hắn không nhầm thì từ hình thù có thể phán đoán loài vật này có tên Ngân Tử xà, độc tính cực mạnh, bị nó cắn phải sau nửa khắc ắt xuất huyết mà chết. Chỉ là loài xà này so với đồng loại của nó lại rất thích con người, chỉ cần không ra tay làm tổn thương nó chắc chắn nó sẽ không tự nhiên mà phun nọc.
"Ngọc Ninh, trước ngươi... đừng động. Cứ đứng yên đó, Ngân Tử xà sẽ không cắn ngươi." Gắng điều chỉnh lại nhịp thở, Vương Nhất Bác nén cơn đau nơi lồng ngực chầm chậm nói.
Tiêu Chiến nghe lời hắn thì càng run rẩy kịch liệt. Trước giờ y sợ nhất là những loài vật nhỏ trơn mềm không xương sống. Vừa nhìn thấy con rắn này hồn vía đã xuất thân hơn phân nửa, làm sao có thể bình tĩnh được chứ. Y cũng có nghe nói qua Ngân Tử xà là loài vật đặc biệt, cực kỳ yêu thích mùi hương của con người. Chúng sẽ quấn chặt lấy kẻ nào mà chúng cho rằng có mùi mà mình thích. Tất nhiên chỉ quấn lấy chơi đùa chứ không phải làm hại nhưng nào có mấy ai bình tĩnh được khi đối mặt với loài độc chí tôn này kia chứ, nhất là với kẻ cực kỳ sợ rắn như y nữa.
Mặc dù muốn nghe theo lời Vương Nhất Bác nhưng tâm trí của Tiêu Chiến lúc này đã cực kỳ hỗn loạn. Nhìn con rắn ngóc đầu lên đung đưa dõi theo, thân thể y không khống chế được mà run rẩy kịch liệt. Để tránh cho việc bản thân kích động khiến con rắn hoảng sợ tấn công, y liền nhắm chặt mắt lại. Bất quá xúc cảm trên tay vẫn không thể đánh lừa y.
"Ngọc Ninh, ngươi từ từ lại gần chỗ ta đi." Vương Nhất Bác căng thẳng nhìn y, nhẹ giọng.
"Ta... ta sợ..."
"Đừng sợ, đi tới chỗ ta, ta giúp ngươi lấy nó ra..." Hắn lại lần nữa gượng ngồi dậy, khó khăn dựa vào thành giường hổn hển nói.
Dường như tiểu ngân xà có thể nghe hiểu được cuộc đối thoại giữa hai người họ, nó xoay cái đầu trơn láng cùng cặp mắt vàng ươm nhìn về phía Vương Nhất Bác, híp mắt thè lưỡi nhìn hắn. Trông thấy một màn này Vương Nhất Bác nhất thời ngẩn ra. Sao y cứ có cảm giác con rắn nhỏ kia đang chế nhạo mình nhỉ. Rõ ràng chỉ là loài vật, sao có thể hiểu được tiếng người đây.
Tiêu Chiến nghe theo lời Vương Nhất Bác hé mắt đem theo tiểu xà run rẩy bước tới chỗ hắn. Tới khi đã gần sát mép giường, y mở mắt run giọng nói nhỏ.
"Giúp ta..."
Tiểu xà thấy y có vẻ định bỏ mặc mình thật thì vội chà cái đầu nhỏ của mình vào tay, làm bộ dáng lưu luyến không muốn rời đi. Nó cực thích mùi hương của người này, không muốn bị tên xấu xa kia bắt đi đâu.
Tiêu Chiến trông thấy vậy thì cực kỳ ngạc nhiên. Thực không ngờ Ngân Tử xà trong mắt người đời là loài cực độc vậy mà lại có thể làm ra hành vi như sủng vật này, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Bất quá y không thích rắn, sẽ không vì nó tỏ vẻ đáng thương mà xiêu lòng.
Như biết rõ không lay chuyển được tâm ý của y, tiểu xà quay lại nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, chiếc lưỡi nhỏ không ngừng thè ra rụt vào, đôi mắt hơi nheo tỏ ý cảnh báo rằng hắn không nên vọng động, nếu không đừng trách nó mổ cho hắn một phát. Vương Nhất Bác thấy con rắn nhỏ kia làm nũng không được liền quay ra doạ người thì phì cười. Nom cái bộ dáng ngốc nghếch như vậy, nó nghĩ hắn sẽ sợ nó sao.
Nhướn hàng mày rậm, Vương Nhất Bác chậm rãi đưa tay về phía ngân xà, dịu giọng nói: "Ngươi làm y sợ, mau xuống đây."
Tiểu xà nghe hắn nói xong liền giương ánh mắt hồ nghi lên, sau lại liếc về phía Tiêu Chiến, thấy y quả thực sợ tới nhắm chặt cả mắt không dám thở mạnh nó liền sụp chiếc đầu bóng loáng xuống. Vương Nhất Bác thấy thời cơ đã tới thì tiếp tục dụ dỗ.
"Ngoan ngoãn sang chỗ ta, đợi y hết sợ rồi sẽ chơi cùng ngươi."
Cái đầu rắn hơi nghếch lên nhìn hắn, đung đưa ra điều suy nghĩ lung lắm. Đến cuối cùng một lát sau dường như đã hạ quyết định liền chậm rãi bò sang tay Vương Nhất Bác. Thoát khỏi tiểu xà, Tiêu Chiến như được đại xá mà thở dốc đứng nép vào một bên. Thật là doạ chết y rồi.
Vương Nhất Bác nhìn y như vậy thì khẽ vuốt ve thân mình ngân xà, nhẹ nhàng nói: "Ngươi lấy chiếc hộp nhỏ trên tủ kia tới đây, ta sẽ thả nó vào đó."
Ngân xà ủ rũ nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn, bị cái tên này cứ động động chạm chạm vào mình liền sinh lòng ghét bỏ, dùng chiếc đuôi nhỏ đập vào cái tay đang tác oai tác quái của hắn. Nó chẳng qua là nể mặt người kia mới chịu xuống nước thôi, chứ nếu không thì đã tặng cho hắn một phát cắn thật đau rồi.
Tiêu Chiến lấy chiếc hộp gỗ ở trên kệ đem tới cho Vương Nhất Bác thả tiểu xà vào trong. Nhìn con vật nhỏ nằm cuộn mình như đã ngủ y không nhịn được lên tiếng hỏi:
"Chúng ta nuôi nó sao?"
"Ngân xà này rất thông minh còn có thể nghe hiểu tiếng người, hơn nữa nó cũng không có địch ý với ngươi nên ta nghĩ giữ lại cũng không sao."
"Nhưng ta..."
"Ngươi sợ rắn?"
"Ân, hồi nhỏ ta từng bị mãng xà tấn công, từ đó cho đến giờ đối với loài vật này vẫn luôn thấy sợ."
Vương Nhất Bác nghe y rụt rè nói thì ánh mắt hơi đổi, tuổi thơ của người này dường như rất không yên bình, hết ăn nhầm Hãn Huyết thảo lại tới rắn cắn. Còn bao nhiêu chuyện y đã từng trải qua mà hắn không biết đây. Trong giây lát sửng sốt, có lẽ Vương Nhất Bác cũng đã quên rằng so với những khổ cực trong quá khứ hồi thơ ấu thì thống khổ cùng giày vò hiện tại hắn từng ban tặng cho y chỉ có hơn chứ không kém.
"Nó có vẻ rất thích ngươi, nhìn bộ dáng này không chừng đã bị nhốt ở đây từ lâu rồi. Có ta ở đây sẽ không để nó làm hại ngươi, đừng sợ." Vương Nhất Bác khẽ nói.
Nhìn thấy con vật nhỏ bé kia hoàn toàn mang một vẻ dễ thương, Tiêu Chiến có chút động lòng đành ậm ừ cho qua. Thôi dẫu sao cũng là sinh vật nhỏ, y chỉ cần tránh đụng tới nó là được. Vương Nhất Bác thấy y đã xiêu lòng liền nhếch miệng cười thầm. Tuy nhiên nếu biết rằng quyết định này trong tương lai sẽ khiến bản thân cực kỳ hối hận thì tin tưởng rằng hắn sẽ một cước đá bay tiểu ngân xà ra khỏi cửa. Bất quá đó là chuyện của sau này a.
***
Thời gian qua đi, chẳng mấy chốc tính ra bọn họ đã rơi xuống Vô Âm vực được một tháng lẻ bốn ngày. Thương tích của Vương Nhất Bác đã gần như lành toàn bộ, hiện tại đã có thể ra ngoài luyện công và đi săn thú rừng cùng Dư Hoài Sinh. So ra mặc dù hắn bị thương nặng hơn Tiêu Chiến nhưng tốc độ bình phục lại nhanh hơn gấp mấy lần, trong khi tay y vẫn còn băng bó thì hắn đã chạy nhảy khắp chốn rồi, thật là đáng ghen tị.
"Ngọc Ninh, ngươi cùng tiểu Ngân ở nhà đi, đừng chạy lung tung." Vương Nhất Bác khoác lên mình chiếc áo tơi* đã cũ, dặn dò Tiêu Chiến.
Tiểu Ngân là tên con rắn nhỏ lúc trước, sau này nhờ Vương Nhất Bác từng bước tác động mà Tiêu Chiến đã dần quen với nó, không còn sợ sệt như trước nữa. Thậm chí có lúc y với nó còn như hình với bóng không rời nửa tấc. Tiểu Ngân rất ngoan, lại thông minh hiểu ý, cũng rất yêu thích y nên bọn họ chung sống rất tốt, tốt đến mức nhiều khi khiến Vương Nhất Bác chạnh lòng.
Nhìn tiểu xà yên lặng nghếch cổ lên chiếc hộp lót nhung, còn tinh nghịch phơi chiếc bụng trắng au của mình ra, Tiêu Chiến khẽ cười sủng nịnh. Thế nhưng khi dời tầm mắt ra bên ngoài y lại đượm đầy vẻ lo âu. Cơn mưa như trút đang cuồng loạn đổ xuống, đất trời dày đặc một màn trắng xoá. Cho dù là đang ở trong nhà đi nữa thì Tiêu Chiến bất giác vẫn thấy rùng mình vì lạnh. Y lo lắng nhìn hắn.
"Hai người nhất định phải ra ngoài vào lúc này ư?"
"Ân, ta tìm được lối rời khỏi đây, càn phải nhanh chóng đi xem thử."
Dư Hoài Sinh trả lời. Hôm qua trong lúc vào rừng hắn vô tình tìm được thông đạo nơi bìa rừng. Nghe nói trước đây tiền nhân của Chu thị đã từng dùng một lối đi riêng để di chuyển xuống vực Vô Âm, hẳn là nơi này nên hắn cũng muốn đích thân tìm hiểu xem sao. Nói xong, ánh mắt y như có như không quét về phía tiểu xà một cái rồi lại nhanh chóng rời đi, đáy mắt thoáng hiện vẻ chán ghét nhưng rất nhanh đã biết mất không dấu vết.
"Vây huynh phải cẩn thận."
"Ta biết, đừng lo lắng." Dứt lời liền cùng Dư Hoài Sinh rời khỏi nhà bước vào màn mưa trắng xoá.
Trông theo bóng dáng bọn họ, Tiêu Chiến bất giác thở dài. Không hiểu sao lòng y vẫn cứ lo lắng khó tả, chẳng lẽ là vì sợ bọn họ xảy ra điều gì bất trắc.
Mấy ngày nay chung sống, Tiêu Chiến chưa từng thấy Vương Nhất Bác phát độc. Vốn y cũng không để ý nhưng hôm trước thấy hắn liên tục ôm đầu rên rỉ khiến y mường tượng ra cảnh đêm nọ ở trấn Liễu Phương. Hiện tại bọn họ đang ở nơi hiểm cảnh, giải dược chắc chắn là không có. Nếu chẳng may hắn phát độc thì phải làm sao đây.
Tiểu Ngân thấy y cứ đứng ngẩn người nơi bậc cửa thì vội trườn xuống khỏi chiếc nệm ấm áp, bò tới chân y leo lên, tới khi đến vai mới chịu dừng lại. Khẽ dùng cái đầu trơn láng cọ cọ gò má lành lạnh, nó giương đôi mắt vàng lấp lánh như bảo thạch nhìn y chằm chằm.
"Ngươi cũng đang lo cho bọn họ phải không?"
Chiếc đầu đung đưa tựa hồ đồng ý lời y nói, ngân xà thu mình lại nằm xuống bờ vai vững chãi của y. Thấy nó như vậy Tiêu Chiến liền lên tiếng, vừa để an ủi con vật nhỏ, cũng đồng thời để trấn an chính mình.
"Họ sẽ sớm trở về thôi, chúng ta cùng nhau đợi."
Trời càng lúc càng mưa dữ dội, qua vài canh giờ vẫn chưa thấy dấu hiệu ngớt. Mãi cho tới khi qua giờ Tuất mới có vẻ hơi ngưng lại, bên ngoài trời đã tối đen như mực, gió lạnh đìu hiu kèm theo mưa nhỏ nhưng bọn họ vẫn chưa trở về.
Tiêu Chiến đứng ngồi không yên, hết đi ra ngóng lại đi vào chờ, trong đầu không kìm được mà nảy ra một loạt những chuyện chẳng lành. Tiểu Ngân xà nằm ở trên bàn thấy y cứ đi qua đi lại rốt cuộc cũng không nhịn được mà đung đưa thè lưỡi nhìn y.
"Cạch."
Đúng lúc này bên ngoài có tiếng cánh cửa cổng bằng gỗ mới tu sửa được kéo ra, kèm theo bước chân chậm rãi truyền tới. Bóng người cao lớn mặc áo tơi lờ mờ xuất hiện, nương theo ánh sáng đèn cầy lập loè, Tiêu Chiến nghĩ rằng Vương Nhất Bác cùng Dư Hoài Sinh trở về liền vui mừng chạy ra.
"Các người đã về, không sao..."
Chữ "chứ" còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng Tiêu Chiến đã sững người lại, vừa ngỡ ngàng vừa hoảng hốt. Bởi trước mắt y không phải Vương Nhất Bác, cũng chẳng phải Dư Hoài Sinh mà chính là khuôn mặt đê tiện của tên khốn kiếp Dư Thiếu Quân.
"Ngươi..."
Nhìn y sững sờ, Dư Thiếu Quân nhếch miệng cười gằn: "Đã lâu không gặp, Tiêu các chủ. Xem ra ngươi vẫn sống rất tốt a."
Thấy hắn dợm bước tiến vào, Tiêu Chiến giật mình lùi nhanh về phía sau cảnh giác: "Sao ngươi lại tìm được nơi này?"
"Ồ có chuyện gì mà ta không làm được? Tiêu Ngọc Ninh, ngày đó ta để ngươi chạy mất là sai lầm của ta, nhưng liệu hôm nay ai có thể cứu được ngươi? Ha ha ha..." Dư Thiếu Quân phá lên cười sung sướng, người này rơi vào tay hắn thì đừng mong chạy.
"Ngươi chớ có manh động, chỉ một lát nữa thôi Thanh Quân cùng Hoài Sinh ca sẽ trở về. Ta cảnh cáo ngươi tốt nhất là nên cút khỏi đây thì hơn." Tiêu Chiến mặt không đổi sắc nói dối, lòng bàn tay đã rịn mồ hôi lạnh tự lúc nào. Hiện tại y chẳng khác nào phế nhân, làm sao có thể đánh lại tên hỗn đản này.
"Hửm, Tiêu Ngọc Ninh a Tiêu Ngọc Ninh, có phải ngươi đánh giá ta quá thấp rồi không? Ngươi cho rằng hai tên kia có thể trở về ư, nói không chừng giờ này bọn chúng đã làm ma dưới lưỡi đao người của ta rồi ấy chứ."
"Ngươi nói cái gì?" Y ngẩn ra, không tin.
"Hừ, các ngươi cho rằng đã tìm được đường ra ư? Nằm mơ! Đó chỉ là một cái bẫy thôi. Ha ha."
"Làm sao có thể?"
"Thế nào, ngươi không tin? Chỉ cần ngoan ngoãn đi theo ta ta sẽ cho ngươi biết."
"Nằm mơ." Tiêu Chiến quát lên một tiếng, định thừa dịp hắn không để ý mà chạy ra ngoài. Có điều chỉ vừa mới đi được hai bước đã bị Dư Thiếu Quân tóm lấy ghì chặt lên bàn gỗ.
Nhìn dung mạo như ngọc của y, hắn nuốt nước miếng đánh ực. Con mẹ nó, mới mấy ngày không gặp mà tên này càng lúc càng đẹp, thật khiến hắn không nhịn được mà sinh lòng ham muốn.
Dùng một tay giữ lấy Tiêu Chiến, tay kia đưa lên vuốt ve làn da trắng noãn như bạch ngọc, Dư Thiếu Quân cười đến khả ố: "Ngoan ngoãn nghe lời một chút, ta sẽ để ngươi thoát khỏi giày vò. Bằng không ngươi cũng biết đấy, ta cũng chẳng phải kẻ biết thương hoa tiếc ngọc." Dứt lời liền nắm cằm thật chặt, ép y nhìn thẳng vào hắn.
"Cút." Cánh tay gãy bị đè ép đến đau, Tiêu Chiến gằn giọng quát lớn.
"Hừ, xem ra cái miệng này vẫn còn cứng lắm. Xem ra ta nên dạy dỗ ngươi một chút mới được."
"Xoẹt." Tiếng vải rách vang lên chói tai. Áo ngoài của Tiêu Chiến bị Dư Thiếu Quân xé rách vứt qua một bên. Trung y lỏng lẻo khiến lồng ngực mảnh khảnh cùng xương quai xanh tinh tế lộ ra không sót thứ gì, Dư Thiếu Quân liếm môi đỏ mắt nhìn người dưới thân chỉ hận không thể nhanh chóng ăn người sạch sành sanh.
Tiêu Chiến bị hành động của hắn doạ cho ngây người, tới khi hồi thần hiểu hắn muốn làm gì liền quên cả đau đớn gắng sức giãy giụa, hét tới lạc cả giọng.
"Khốn nạn, mau buông ta ra. Dư Thiếu Quân, ta muốn giết ngươi. Bỏ ra... Cút, mau cút..."
Nhanh tay đánh một chưởng lên cổ khiến y ngất xỉu, Dư Thiếu Quân mỉm cười mơn trớn chiếc cổ hạc mảnh mai, đê tiện độc thoại: "Bổn hoàng tử cho ngươi cơ hội hầu hạ, ngươi phải biết ơn mới đúng chứ." Nói xong liền bổ nhào xuống người bên dưới.
****
ĐOÀNGGGGG!!!
Một tia sét bổ nhào xuống cây cổ thụ khiến cành lá gãy lìa. Mưa lớn lại đổ xuống khiến tất cả chìm trong biển nước.
Giữa màn thác nước mịt mờ, Vương Nhất Bác nắm chặt Long Vân đao cùng Dư Hoài Sinh lăm lăm đoản kiếm cảnh giác nhìn đám người áo đen trước mặt.
"Xem ra kẻ địch của chúng ta tới rồi." Dư Hoài Sinh trào phúng nói với người bên cạnh.
Hơi siết thanh đao trong tay, Vương Nhất Bác cười khẩy: "Cũng may là ngươi giúp ta nhặt lại đao, nếu không sợ rằng đêm nay ta phải tay không mà giao chiến rồi."
"Hắc Trạch Quân không cần khách sáo." Dư Hoài Sinh trêu chọc.
"Bớt nói nhảm đi. Ngươi trái ta phải, chúng ta mau giải quyết lũ cẩu này. Ta lo Ngọc Ninh ở nhà sẽ có chuyện." Không hiểu sao lòng hắn bỗng nóng như lửa đốt, chỉ hận không thể bay trở về ngay lập tức để xem y có xảy ra chuyện gì hay không. Lẽ ra hắn nên nghe lời y đừng rời đi mới phải.
Hai người trái phải cầm vũ khí xông vào đám hắc y nhân đông như kiến cỏ. Trong bóng đêm cùng màn nước dày đặc, chỉ có thể nghe thấy đao kiếm chạm vào nhau leng keng toé lửa. Mưa càng lúc càng lớn, xác người cũng càng lúc càng nhiều. Vương Nhất Bác giết chóc tới đỏ mắt, không biết từ lúc nào đã một thân vấy máu tanh nồng.
Một canh giờ trôi qua, khi tên hắc y nhân cuối cùng ngã xuống cũng là lúc hai người họ mệt mỏi khuỵ gối thở dốc.
"Bọn chúng biết ta ở đây thì không lý nào tên Dư Thiếu Quân lại không có mặt. Lẽ nào hắn lại tới chỗ khác?" Dư Hoài Sinh nhìn đống thi thể chướng mắt khó hiểu lên tiếng.
Vương Nhất Bác nghe hắn nói thì đăm chiêu, một lúc sau bỗng giật mình đứng dậy chạy đi: "Không xong rồi, Ngọc Ninh đang gặp nguy hiểm."
P/s: Mấy nay tôi bận ém fic thất tịch quá nên lên chap muộn, sorry các cô :))
Tôi đố cô nào đoán được Hoài Sinh ca là ai đó :))) Đoán trúng có quà nha 😘🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip