Nhạn về phương Bắc (13)
Nắng sớm lọt qua khung cửa sổ tả tơi rọi vào phòng, soi tới khuôn mặt không chút huyết sắc của Vương Nhất Bác khiến hắn cau mày. Chầm chậm mở mắt, Vương Nhất Bác phải mất một lúc mới có thể nhìn rõ mọi vật. Trong phòng ngoại trừ mình hắn thì nửa cái bóng dáng của người kia cũng không có khiến hắn nhất thời lo lắng. Không phải đêm qua y vẫn còn ở bên cạnh hắn ư, tại sao giờ này người lại không ở đây nữa rồi.
Khó khăn ngồi dậy, Vương Nhất Bác bước xuống giường dợm bước định ra ngoài tìm người thì bất chợt cánh cửa bật mở, một thân ảnh thon gầy vận bạch y bước vào đem theo hơi lạnh của buổi sớm khiến hắn ngẩn người.
"Ngươi đi đâu vậy?" Vương Nhất Bác đứng tần ngần gặng hỏi.
Trông thấy hắn sắc mặt tái nhợt Tiêu Chiến liền đi tới đỡ hắn ngồi xuống giường, đoạn lên tiếng trả lời
"Ta ra ngoài tìm chút thảo dược, ngươi đang bệnh đừng đi lung tung."
"Ta đã đỡ rồi." Trải qua một đêm Vương Nhất Bác đã hồi phục được tương đối, ngoài việc hơi choáng một chút ra thì không có gì đáng ngại.
Không trả lời Tiêu Chiến đặt tay lên trán hắn, thấy nhiệt độ bình thường không còn sốt cao như đêm qua mới yên tâm bỏ tay xuống. Thấy y chẳng nói chẳng rằng Vương Nhất Bác không nhịn được mở lời: "Bên ngoài không an toàn, đừng ra đó một mình nữa."
"Không sao, ta tự biết bảo vệ bản thân." Nói xong liền đứng dậy định rời đi.
Cảm nhận thái độ của y có chút khác thường Vương Nhất Bác không kìm được mà giữ tay trái y lại
"Ngươi sao vậy?"
"Không có gì, ngươi buông ta trước đã." Hơi nhíu mày Tiêu Chiến thấp giọng kêu hắn buông tay. Tên này thế mà lại tóm đúng cánh tay bị thương của y. Tóm chặt như vậy phỏng chừng không quá một chốc nữa vết thương vừa lành miệng sẽ lại rách ra mất.
"Không buông."
"Ngươi lại làm sao? Mau bỏ tay ra!"
"Không muốn!"
"Ngươi... Ahh..."
Tiêu Chiến càng cố giằng tay ra khỏi Vương Nhất Bác thì hắn lại càng tăng thêm lực đạo giữ chặt lấy. Bàn tay như gọng kìm sắt siết chặt lấy cổ tay mảnh khảnh, nơi chỉ vừa mới đêm qua đã bị y không lưu tình rạch ra một đường sâu hoắm khiến vết cắt vừa mới liền được một chút liền vỡ bung. Máu theo đường rãnh chảy lan ra ngoài, thấm vào vạt áo trắng khiến nó trở nên đỏ rực, nhớp nháp.
Vương Nhất Bác nhìn thấy cảnh tượng này thì đầu như bị búa tạ đánh trúng, nhất thời sững sờ tột độ. Không để người kia kịp phản ứng hắn liền kéo y lại, một tay giữ chặt không buông, một tay kéo mở lớp áo khiến vết thương bại lộ ra bên ngoài.
"Đừng... đừng nhìn."
Tiêu Chiến luống cuống muốn rụt tay về, lại muốn bỏ vạt áo xuống che đi cảnh tượng huyết nhục ghê sợ kia nhưng đáng tiếc thứ không nên nhìn Vương Nhất Bác hắn đã xem trọn vẹn, không mảy may bỏ sót thứ gì.
"Sao lại thế này? Vết thương của ngươi từ đâu mà có?" Đè lại cơn thịnh nộ đang bắt đầu nhen nhóm trong lồng ngực, Vương Nhất Bác lạnh lùng hỏi y. Mới qua một đêm mà trên người đã có vết thương đáng sợ như thế, rốt cuộc là y đã gặp phải chuyện gì rồi.
"Là do ta không cẩn thận bị đao cắt trúng. Ngươi mau buông tay ra..." Lấy đại lý do hòng muốn hắn bỏ qua, Tiêu Chiến khổ sở muốn thu tay về. Biểu cảm của người này thật khiến y có chút lo sợ.
Thấy Tiêu Chiến như trẻ nhỏ phạm lỗi chỉ tận lực muốn trốn tránh, Vương Nhất Bác càng giận thêm một bậc. Không nói hai lời hắn liền kéo mạnh y ngồi lên đùi mình. Tay trái giữ chặt người trong lòng còn tay phải thì túm lấy cằm y ép y nhìn thẳng vào mắt mình.
"Ngươi vẫn muốn giấu ta?"
Sâu trong đôi mắt như hồ thu lãnh tĩnh kia như đang ẩn chứa phong ba dữ dội, nhìn thì vô hại nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Tiêu Chiến sợ rằng chỉ sơ xảy một chút sẽ bị phần tình nơi phượng mâu ấy nhấn chìm liền gắng gượng hạ mắt xuống tránh né hắn, cố gắng bình tĩnh đáp lời
"Ta đã nói không sao, Vương Thanh Quân, ngươi đừng bức ép ta nữa."
Không hiểu tại sao khi nghe y gọi tên tự của mình Vương Nhất Bác lại càng thêm khó chịu. Đưa mắt liếc về vết thương đang rỉ máu đã thấm ướt cả một mảng tay áo hắn bất chợt nhớ tới đêm qua. Giữa lúc hắn đau đớn tuyệt vọng nhất, tưởng chừng sắp bị hành hạ tới phát điên thì có thứ gì đó đã cứu vớt lấy hắn. Một thứ có vị ngòn ngọt, tanh nồng, gây gây. Tanh nồng... gây gây...
Một ý nghĩ hoang đường bất chợt xẹt qua đầu, Vương Nhất Bác bất ngờ nâng cổ tay bị thương của Tiêu Chiến lên sau đó há miệng ngậm lấy. Mùi máu tươi thoang thoảng, tanh ấm mang theo vị hơi ngọt quả thực giống với thứ đêm qua như đúc. Đến tận lúc này hắn lại chợt nhớ tới một đêm ở Liễu Phương trấn y đã từng đề nghị hắn uống máu mình để ngăn độc. Chẳng lẽ lại là đúng như hắn nghĩ.
Bị hành động của Vương Nhất Bác doạ sợ, Tiêu Chiến sững người quên cả giật tay ra. Phải một lúc sau khi đã hoàn hồn y mới lạnh giọng ngăn lại
"Vương Thanh Quân, ngươi đang làm cái trò điên khùng gì?"
Ngẩng đầu nhìn dung nhan tinh xảo trước mặt, Vương Nhất Bác khàn giọng: "Đêm qua thứ mà ta nếm có phải là máu của ngươi phải không? Vết thương này là ngươi tự mình cắt?"
Biết hắn đã rõ mọi chuyện, Tiêu Chiến cũng không muốn làm chuyện dư thừa là phủ nhận, nghĩ vậy y liền thừa nhận: "Phải, tình thế nguy cấp ta chỉ có thể nghĩ ra được cách ấy."
"Tại sao?"
"Hửm?"
"Tại sao cứu ta?" Không phải hai chúng ta là kẻ thù ư. Nuốt về nửa câu hỏi phía sau, Vương Nhất Bác nâng mắt nhìn y chằm chằm chờ đợi câu trả lời.
"Nếu để ngươi chết ta cũng không có khả năng rời khỏi nơi này." Nghiêng người tránh ánh nhìn của hắn, Tiêu Chiến dứt khoát nói.
"Chỉ có như vậy?"
"Phải."
Không nghe thấy bất kì âm thanh nào nữa khiến Tiêu Chiến hơi bất ngờ. Nghĩ hắn đã nhận được đáp án như ý y liền giật tay muốn rời đi. Chỉ là không ngờ Vương Nhất Bác một phút cũng chưa từng buông lỏng, rất nhanh đã lần nữa chế trụ y.
Chẳng nói chẳng rằng, Vương Nhất Bác đưa tay lần tìm lọ thuốc trị sát thương vẫn luôn đem theo ở bên gối, dứt khoát kéo tay Tiêu Chiến lại thoa lên. Thuốc bôi đến đâu Tiêu Chiến cảm thấy như da thịt muốn phỏng rộp đến đấy, đau nhói cực kỳ khó chịu. Như biết ý nghĩ của y Vương Nhất Bác liền thổi nhẹ một chút dỗ dành
"Thuốc này lúc mới thoa lên sẽ xót nhưng cực kỳ hiệu quả. Ngươi chịu đựng một chút là được."
Ngoan ngoãn để hắn bôi một lớp thuốc dày đặc lên miệng vết thương, Tiêu Chiến quả không hé răng rên lấy nửa lời. Đôi môi cắn chặt đến mức thiếu chút nữa là bật máu. Nhìn y như vậy Vương Nhất Bác không khỏi đau lòng.
"Thật xin lỗi."
"Không sao." Ngăn lại cảm xúc hỗn loạn lạ lẫm ở trong lòng, Tiêu Chiến nhỏ giọng trả lời.
Đặt lên cổ tay y một nụ hôn nhẹ, Vương Nhất Bác ngước lên đưa tay chạm vào làn môi nát bươm của y mà gấp gáp: "Ngọc Ninh, thực ra ta..."
Đúng lúc hắn định nói ra suy nghĩ trong lòng thì bên ngoài vang lên một trận oanh động cực lớn. Từng tiếng pháo nổ giòn giã như muốn xé nát cả bầu trời khiến chim rừng nhao nhác bay loạn. Để Tiêu Chiến đứng dậy, Vương Nhất Bác đi vội tới trước cửa ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài. Khi thấy rõ màu sắc lam đậm rực phủ đầy một góc trời hắn liền nhếch miệng khẽ cười. Là pháo Thiên Lam, tín hiệu riêng biệt mà chỉ người của Vương tộc mới có. Xem ra viện binh của hắn hẳn là đã tìm tới.
Tay ngưng tụ một luồng linh lực đồng màu với thứ bên ngoài hắn đánh thẳng lên trời. Luồng linh lực đem theo sức mạnh vọt thẳng lên tầng không, gặp mây liền bung toả bốn phía như đáp lại tràng pháo hiệu ban nãy. Hài lòng nhìn đoá linh lực bung toả trên kia, đoạn Vương Nhất Bác quay lại nhìn Tiêu Chiến khẽ nói: "Ngọc Ninh, đến lúc chúng ta rời khỏi đây rồi."
****
RẦM!!!
"Ai da, đau chết ta rồi."
Bị hung thú dùng móng vuốt xách lên ném thẳng vào trong hang, Mạc Thanh Khiêm xoa xoa cặp mông đã nở hoa do tiếp đất trực tiếp kêu lên đầy đau đớn. Ai có thể ngờ rằng một thần tiên như hắn lại có lúc bị một con vật khi dễ như thế này cơ chứ. Có điều hình như hắn đã quên con vật trong suy nghĩ của hắn là một trong tứ đại hung - ác thần thượng cổ Cùng Kỳ.
GRÀOOOO!!!
Gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, hung thú Cùng Kỳ cất giọng ồm ồm như sấm: "Ngươi đến thực đúng lúc, con ta đang cần bồi bổ để độ kiếp. Ta còn đang lo không biết đi đâu bắt người, hiện tại thì hay lắm, ngươi mau nộp mạng đi. Ha ha ha!"
"Ấy đừng, ta da mỏng thịt ít, xương lại nhọn, tuyệt đối là không ngon. Ngươi không sợ ăn ta con ngươi sẽ bị xương mắc chết à?" Nghe hung thú muốn lấy mình làm đồ ăn Mạc Thanh Khiêm liền la lên oai oái. Hắn mặc dù có phép thuật nhưng so với đại hung thú từ thời thượng cổ này thì chẳng khác nào hài tử mới chập chững biết đi, tuyệt đối không thể so sánh.
"Hừ, ngươi bớt nói nhảm đi." Quát lên một tiếng hạ móng vuốt chộp lấy người bên dưới đè lại, hung thú Cùng Kỳ quay về phía góc hang mềm giọng gọi: "Kỳ nhi, con mau ra đây xem mẫu thân đem đồ ngon gì về cho con này."
Bị hung thú chế trụ, Mạc Thanh Khiêm chỉ biết mở to mắt nhìn con vật đang lững thững bước ra từ trong bóng tối. Vóc dáng như con cọp lớn, sau lưng có đôi cánh chim, toàn thân phủ lớp lông vàng rực cứng cáp như lông nhím. Lão thiên ơi, con thú này so với mẹ nó mặc dù tương đối dễ nhìn hơn một chút nhưng vẫn là cực kỳ đáng sợ a. Trong lòng nguyền rủa vận may tồi tệ của mình một trăm lần, lại khẩn cầu Cơ Khách đế quân một ngàn lần Mạc Thanh Khiêm chỉ có thể trơ mắt dõi theo bóng dáng đang từ từ lớn dần trước mặt.
"Mẫu thân, người đem gì về cho con vậy?" Một giọng nói thiếu niên vang lên tựa như tiếng suối khiến Mạc tiên quân ngẩn người, cứ trân trân nhìn về phía nó.
Như cảm nhận được cái nhìn của hắn tiểu hung thú cũng cúi đầu nhìn lại, đôi mắt lấp lánh ý cười: "Oa, thật đẹp."
Đại hung thú thấy hài nhi của mình bắt đầu nổi hứng tò mò liền đau đầu, không kiên nhẫn giải thích: "Kỳ nhi, hắn là đồ ăn, con không thể lại chơi với hắn giống mấy tên lần trước."
"Ah, nhưng hắn rất đẹp mà. Kỳ nhi không muốn ăn hắn." Tiểu hung thú ngây thơ đáp lời.
"Không được! Con nhất định phải ăn hắn thì mới có thể an toàn vượt qua thiên kiếp lần này. Con mau ăn hắn đi, ta ra ngoài tìm thêm mấy kẻ nữa. Nếu khi ta trở về còn thấy hắn sống ta sẽ ném hết đống trân bảo trong ổ của con. Nghe rõ chưa?" Bỏ lại một câu cuối cùng đại hung thú xoay mình rời khỏi hang động. Tiểu hung thú mặc dù còn nhỏ nhưng sức mạnh rất lớn, dư sức đối phó với một tiểu tiên yếu ớt nên nó không hề mảy may lo lắng cho hài tử của mình mà dứt khoát rời đi.
Bị mẫu thân doạ sợ, tiểu hung thú uỷ khuất nhìn về phía nam nhân đang nằm bẹp dưới đất: "Kỳ nhi không muốn mất trân bảo."
"Vậy ngươi sẽ ăn ta sao?" Mạc Thanh Khiêm dè dặt ướm hỏi. Hắn không cảm nhận được địch ý của tiểu hung thú này, biết đâu lại có thể trốn thoát.
"Ưm cũng không muốn ăn ngươi. Ngươi rất đẹp, còn đẹp hơn cả đống trân bảo trong ổ ta nữa."
Lần đầu tiên trong đời bị một con hung thú non khen ngợi dung mạo, Mạc Thanh Khiêm trong lòng ngũ vị tạp trần đan xen. Như thế này cũng quá sức tưởng tượng của hắn rồi. Nén lại cơn rùng mình, Mạc tiên quân lên tiếng dụ dỗ: "Thế thì đừng ăn ta nhé!"
"Không được, không ăn ngươi mẫu thân sẽ vứt trân bảo của ta." Tiểu hung thú lắc đầu.
"Vậy tóm lại là ngươi muốn trân bảo hay muốn ta?" Mạc Thanh Khiêm bực mình quát.
"Kỳ nhi muốn cả hai a." Đáng thương nhìn hắn, tiểu hung thú lắc lắc cái đầu nhỏ ra điều khó nghĩ.
Trông bộ dáng của nó Mạc Thanh Khiêm vừa tức vừa buồn cười. Như nghĩ ra điều gì hắn liền khều tiểu hung thú nhỏ giọng: "Lại đây, ta có cách này giúp ngươi nha."
***
Thừa Lan cung, Bất Dạ quốc.
Một nữ nhân dung mạo khuynh quốc khuynh thành đang nhàn nhã nhắm mắt dưỡng thần trên ghế quý phi, mà bên dưới nàng ta là cung nữ mặc váy hồng đang nhẹ nhàng nắn bóp đôi chân thon thả. Nàng ta chính là Hứa Trân Lan - Hứa quý phi nổi danh, nữ nhân duy nhất trong hoàng cung Bất Dạ dám ngang nhiên đối đầu với Minh hoàng hậu.
Tiểu cung nữ dường như mới vào cung, lần đầu được hầu hạ sủng phi của hoàng đế thì có chút hồi hộp, trong lúc xoa bóp không khống chế được lực đạo liền nhấn mạnh một cái.
"Ah." Bị đau, Hứa quý phi mở mắt phượng lạnh lùng nhìn thẳng vào kẻ bên dưới.
"Nô tì đáng chết, thỉnh nương nương trách phạt."
Khẽ liếc mắt nhìn nàng ta một cái, Hứa quý phi hờ hững gọi người bên ngoài:
"Người đâu?"
"Có nô tài." Dự công công ở bên ngoài nghe tiếng gọi liền nhanh chóng chạy vào quỳ xuống.
"Lôi tiện tì này ra ngoài đánh chết."
"Cầu xin nương nương tha mạng, nô tì biết tội, xin nương nương thương xót... Không, bỏ ta ra, nương nương, xin người..."
Dường như đã quá quen với chuyện này nên Dự công công rất nhanh đã sai người lôi tiểu cung nữ ra ngoài.
Nhắm mắt lại dưỡng thần, Hứa Trân Lan tiếp tục thưởng thức mùi huân hương mới được điều chế từ bách hoa* do Ti Chế phường đem tới. Kỳ thực lỗi của tiểu cung nữ kia cũng không đáng chết, nhưng vào thời khắc khi Hứa quý phi mở mắt trông thấy ả có mấy phần tư sắc thì nhịn không được muốn loại bỏ. Nữ nhân trong cung này chỉ có nàng ta là người đẹp nhất, không được phép xuất hiện kẻ thứ hai. Nhưng tất nhiên là vẫn có ngoại lệ.
Yên tĩnh chưa được bao lâu thì Hứa quý phi lại một lần nữa bị làm phiền. Từ bên ngoài một hắc y nhân bất chấp xông vào quỳ xuống trước mặt nàng gấp gáp bẩm báo:
"Bẩm nương nương, đại sự không hay rồi."
"Hửm? Có chuyện gì?" Mở mắt điều chỉnh lại tư thế sao cho thoải mái một chút, Hứa Trân Lan hờ hững hỏi.
"Thuộc hạ đến chậm, hoàng tử e rằng đã..."
"Quân nhi làm sao?" Hứa Trân Lan nghe nhắc tới bảo bối của mình thì nhanh chóng bật dậy gấp gáp hỏi.
"Hoàng tử... người đã bị kẻ khác giết chết rồi."
P/s: Nữ phụ chuẩn bị xuất hiện đem theo sóng gió :)))) (k phải Hứa phi nha bà con)
Một đoạn mô tả hung thú Cùng Kỳ. Cùng Kỳ là hung thú không phải thần thú nên trong truyện tôi sẽ biến tấu sao cho phù hợp nha mng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip