Nhạn về phương Bắc (14)

"Ngươi nói gì? Quân nhi... Quân nhi làm sao?" Hứa Trân Lan sững sờ không dám tin vào tai mình.

"Nương nương... xin nén đau thương." Hắc y nhân thở dài khó khăn nói, hai tay cung kính dâng lên một tấm binh phù khắc hoa văn hình rồng bằng đồng đen, bên trên dính đầy máu khô đã đông đặc thành từng mảng, bốc mùi gây mũi.

Hứa Quý phi nhìn thấy đồ vật quen thuộc nhất thời ngẩn ra, rất nhanh sau đó hai mắt đã loang loáng ánh nước. Đây chính là binh phù mà cha nàng tự tay giao cho Quân nhi trước khi để nó khởi binh đi tới Huyền Kiêu. Vật còn người mất, điều này làm sao có thể...

"Ahhhhhhh!!! Chuyện này rốt cuộc là sao? Ngươi mau nói rõ cho bổn cung!" Vứt bỏ mọi lễ nghi Hứa Trân Lan lao từ ghế quý phi xuống điên cuồng túm lấy cổ áo hắc y nhân tra hỏi. Nàng ta sợ là sắp điên mất rồi.

"Hồi bẩm nương nương, thuộc hạ theo phân phó của người chạy tới Huyền Kiêu truyền tin cho ngũ hoàng tử. Tiếc là khi đến nơi đám thuộc hạ báo ngài ấy đã đem theo một nửa binh lính xuống dưới đáy vực Vô Âm truy bắt tặc nhân. Thuộc hạ nhanh chóng tìm đường xuống dưới vậy mà vẫn chậm hơn một bước, tới lúc tìm đến thì toàn quân gần như đã bị diệt, chỉ còn một tên binh sĩ lén lút trốn thoát. Lần theo chỉ dẫn của gã thuộc hạ đi đến chỗ ngũ hoàng tử thì thấy..." Nói đến đây hắn bất chợt ngập ngừng.

"Thấy cái gì? Còn không mau nói rõ?" Hứa Trân Lan quát lớn.

"Thuộc hạ nhìn thấy tam hoàng tử đang lôi thi thể của ngũ hoàng tử đem đi chôn."

"Khốn kiếp! Vậy tên nhãi Hoài Sinh kia chính là kẻ đã giết chết Quân nhi của ta?"

"Hẳn là vậy, nhưng lần theo hắn thuộc hạ còn phát hiện ra còn có gia chủ Vương tộc Vương Thanh Quân cùng các chủ Tri Hạc các Tiêu Ngọc Ninh cũng ở đó. Võ công chúng quá cao, thuộc hạ không phải đối thủ nên đã lén tìm tới chỗ ngũ hoàng tử đào lấy di vật đem về. Nương nương... thuộc hạ đáng chết!" Dứt lời hắc y nhân liền quỳ phủ phục xuống không dám ngẩng đầu lên nhìn nàng.

"Ha ha ha ha... Hay cho tam hoàng tử, hay cho một tên Vương Thanh Quân. Ta phải giết chúng! Ta phải giết hết bọn chúng! Ahhhhh, Quân nhi của ta... Quân nhi đáng thương của ta..."

Hứa Quý phi nghe tên thuộc hạ bẩm báo xong thì cười lên như điên dại, sau đó không ngừng chửi rủa mạt sát, khóc lóc như kẻ khùng. Dư Thiếu Quân là mạng sống của nàng, là tâm can bảo bối duy nhất của nàng. Vậy mà những kẻ đó dám nhẫn tâm cướp đoạn. Khốn nạn! Tất cả bọn chúng đều đáng chết. Nhất định phải chết.

CHOANGGGG... RẦMMMM....

Nổi điên đập hết đồ đạc trong tẩm cung, mãi cho tới khi mệt lả Hứa Quý phi mới ngồi vật xuống sàn. Siết chặt tấm binh phù đẫm máu vào lòng, nàng ta lạnh lùng nhìn về phía hắc y nhân, ánh mắt ngoan độc như loài rắn rết khiến hắn dù là một sát thủ chuyên nghiệp cũng có ba phần rùng mình.

"Ngươi mau đi gọi Cơ Phượng tới cho ta."

"Vâng."

"Còn nữa, chuyện Quân nhi đã tạ thế không được truyền ra ngoài. Nếu không cả ngươi và Lục Các đừng hòng thoát thân." Hứa Trân Lan nghiến răng đe doạ.

"Thuộc hạ tuân mệnh, thề chết không hé nửa lời." Đừng nói là chỉ một mình hắn cho dù các chủ Lục Các cũng phải khiếp sợ người đàn bà này, trái ý nàng ta, hắn tuyệt đối không dám.

Nhìn thân ảnh hắc y nhân nháy mắt hoà vào trong bóng đêm mù mịt, Hứa Trân Lan lẳng lặng đứng dậy gọi cung nhân vào dọn dẹp. Nàng nhất định phải khiến mẫu tử hoàng hậu thân bại danh liệt bồi táng cho Quân nhi. Những kẻ can dự vào cái chết của Quân nhi một kẻ cũng không thể thoát. Nếu nàng ta đã không có được thì tất thảy đều phải bị phá bỏ. Đó chính là những gì nàng ta có thể làm được cho hài tử của mình.

"Quân nhi, con yên tâm. Mẫu phi nhất định sẽ giết tất cả bọn chúng. Một kẻ cũng không tha."

****

"Thiếu gia, thuộc hạ đến chậm xin người trách phạt." Đường Tuấn Thiên quỳ xuống trước nam nhân anh tuấn cao giọng hô lớn, kéo theo đó là toàn bộ cận vệ đi theo đều nghiêm chỉnh hành lễ.

Hành động của hắn khiến Vương Nhất Bác cảm thấy đau đầu, cái tên này đúng là tật xấu không thể bỏ. Lúc nào cũng lễ nghi phiền phức cứ như coi hắn là bạo quân vậy.

"Được rồi, đứng lên cả đi. Các ngươi làm sao xuống được đây? Ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Vương Nhất Bác ngồi xuống giường nhỏ, bên cạnh là Tiêu Chiến lặng lẽ đứng ở bên, thấp giọng hỏi.

"Bẩm thiếu gia ngày đó chúng thuộc hạ lần theo đường nhỏ lên núi thì bất ngờ bị địch nhân đánh úp, hơn nửa binh lực bị diệt. Đám cẩu tặc đó ỷ người đông thế mạnh không ngừng truy sát, thuộc hạ cùng Tiết Hồng Nghiêm đại nhân phải lui về chân núi, giữa đường tình cờ gặp Đổng Kỳ đại nhân cũng chật vật trốn chạy. Mãi cho tới khi điều động thêm binh lực tới nơi thì phát hiện mọi người đã bị ép nhảy xuống vực Vô Âm, thuộc hạ đem theo hơn ba trăm cận vệ tinh anh tìm đường xuống vực nhưng đều không có kết quả. Cuối cùng phải nhờ tới hậu nhân còn sót lại của Vũ Thị là Vũ Bách Lý tiết lộ con đường bí mật dẫn xuống cấm địa thì mới có thể tới đây."

Đường Tuấn Thiên một hơi kể lại ngọn ngành câu chuyện khiến Vương Nhất Bác đăm chiêu suy nghĩ. Bọn hắn theo đường kia đi xuống đáy vực vậy thì bọn Dư Thiếu Quân đã đi theo đường nào? Trong chuyện này liệu còn có gì ẩn khuất không đây.

"Lúc các ngươi tìm đường xuống đây có phát hiện kẻ nào khả nghi không?"

"Dạ bẩm hoàn toàn không có."

"Được rồi, các ngươi mau chóng sắp xếp chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Món nợ lần này ta nhất định phải bắt hoàng tộc Bất Dạ đền bù xứng đáng." Vương Nhất Bác hạ lệnh.

"Vâng, thuộc hạ đi chuẩn bị ngay."

Đợi Đường Tuấn Thiên đem người rời khỏi Tiêu Chiến mới nhìn về phía Vương Nhất Bác ngập ngừng như muốn nói điều gì đó. Nhận ra sự khác lạ của y, Vương Nhất Bác nhướng mày gặng hỏi: "Có chuyện gì?"

"Cái đó... chúng ta cứ vậy mà rời đi không đợi Dư đại ca cùng Tiểu Ngân ư?"

"Ta sẽ đợi bọn họ đến tối nếu còn không trở về ta sẽ để người ở lại đợi bọn họ. Ta còn rất nhiều việc cần giải quyết, không thể chậm trễ lâu hơn nữa."

"Ừm."

Thấy y khẽ gật đầu nhưng trên gương mặt còn vương đầy nỗi sầu lo, Vương Nhất Bác không nhịn được vươn tay ra định kéo giãn chân mày cho y

"Ngọc Ninh, ta..."

"Nếu đã không còn gì thì ta sẽ ra ngoài chờ bọn họ. À đúng rồi còn phải đem theo ít thảo dược cho ngươi nữa." Tránh đi bàn tay vươn tới của hắn, Tiêu Chiến luống cuống chạy ra bên ngoài. Hiện tại y mới không dám ở một mình cùng tên này, cứ mỗi lần nhìn hắn không hiểu sao trái tim lại bất giác đập rộn khiến y vô cùng hoang mang.

Dõi theo thân ảnh bỏ ra ngoài hệt như chú thỏ sợ hãi muốn trốn chạy Vương Nhất Bác không kìm được lắc đầu cười nhạt. Người này thế mà lại né tránh hắn nữa, không để cho hắn một cơ hội nói rõ nỗi lòng hay sao. Thôi vậy, đợi cho tới khi trở về phủ hắn trực tiếp nói với y cũng không muộn.

Hai người chờ cả một ngày, tới khi sắp không đợi được nữa thì cuối cùng qua giờ Dậu bọn họ cũng thấy tiểu ngân xà chậm rãi bò về một mình. Đem nó nâng lên Tiêu Chiến có phần lo lắng: "Tiểu Ngân, Dư đại ca đâu rồi? Sao lại chỉ có mình ngươi trở về?"

Đung đưa cái đầu bóng loáng cùng đôi mắt vàng ươm tiểu ngân xà chớp chớp mắt như muốn nói điều gì đó. Đáng tiếc Tiêu Chiến không biết xà ngữ nên không thể hiểu được nó muốn nói điều gì. Vương Nhất Bác ở bên cạnh trông thấy con rắn này có điểm khác ngày thường thì cũng trầm ngâm, đoạn nói với y:

"Ngọc Ninh, hình như nó muốn dẫn chúng ta đi đâu đó. Ngươi mau thả nó xuống đất thử xem."

Nghe lời hắn thả tiểu xà xuống đất, nhìn nó nhanh chóng trườn đi Tiêu Chiến liền vội vàng đuổi theo. Trông thấy vậy Vương Nhất Bác cũng ra lệnh cho đám thuộc hạ cùng hắn rời khỏi. Sắc trời không còn sớm, bên ngoài cuồng phong cũng dần kéo tới, nếu không đi sợ rằng không kịp.

Bọn họ lần theo tiểu ngân xà đi một mạch sâu vào trong rừng tối, tới khoảng chừng mấy chục dặm thì dừng lại. Tiểu Ngân mặc dù chỉ là một con rắn bé nhỏ nhưng tốc độ của nó thì quả thực kinh người, lắm lúc Vương Nhất Bác phải ôm theo Tiêu Chiến dùng khinh công mới miễn cưỡng đuổi kịp.

Nhìn con rắn trườn lên phiến đá gồ ghề trước mặt nghếch đầu tựa ngư muốn nói, Vương Nhất Bác nhất thời cau mày quát: "Tên ngốc kia vậy mà lại đi vào chỗ này, hắn chán sống rồi nên tự mình đi tìm chết à?"

Nương theo tầm mắt hắn Tiêu Chiến cũng nhìn thấy phiến đá có khắc mấy chữ "Cấm địa Vũ thị" to đùng, y khó hiểu hỏi: "Cấm địa trong cấm địa? Ở đây nguy hiểm lắm sao?"

"Hừ, tất nhiên rồi. Nơi đây là chỗ ở của hung thú Cùng Kỳ trong truyền thuyết, cổ nhân Vũ thị đã từng để lại lời răn dạy cho tộc nhân của mình là tuyệt đối không được bén mảng tới chỗ này. Mặc dù chưa có ai nhìn thấy chân thân của Cùng Kỳ nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng gầm kinh thiên động địa phát ra từ đây. Cùng Kỳ là thượng cổ thần thú sức mạnh vô song, thích nhất là ăn thịt người sống, tên kia đi vào khác nào đem mình nạp mạng cho nó. Khốn nạn, đúng là khiến người khác không bớt lo."

"Vậy chúng ta phải làm gì, chẳng lẽ cứ bỏ mặc huynh ấy?" Tiêu Chiến nhỏ giọng.

"Ta cũng không còn cách nào cứu hắn, đành phó mặc cho lão thiên xem vận khí của hắn đến đâu vậy. Chúng ta mau rời khỏi đây trước đi, tuyệt đối đừng để hung thú phát giác ra." Ôm lấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác quay sang hạ lệnh cho Đường Tuấn Thiên: "Ngươi mau dẫn đường, chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này."

"Vâng, bí lộ* cách đây không xa, thiếu gia thỉnh đi theo thuộc hạ."

Cả đoàn người lũ lượt lên đường, chạy khoảng nửa canh giờ cuối cùng bọn họ cũng tới nơi cần tới. Đứng trước hang động đen ngòm cách khoảng trăm thước như vòm miệng của dã thú đang hé mở, Vương Nhất Bác ngạc nhiên hỏi kẻ bên cạnh: "Ngươi nói là chỗ này?"

"Vâng, đây chính là con đường bí mật chỉ có truyền nhân Vũ thị mới biết."

Nơi này hắn và Dư Hoài Sinh đã từng đi qua thế nhưng lúc đó mải tìm đường phía bên kia nên không để ý tới. Chẳng ngờ vậy mà lại là đường ra.

"Ừm, mau chóng rời khỏi đây thôi."

GRÀOOOOOOOO!!!!

"Nhân loại kia, các ngươi muốn đi đâu?"

Đúng lúc bọn họ định xông về hướng hang động thì một bóng đen khổng lồ đã nhanh nhẹn chắn lấy con đường trước mặt. Hai mắt của dã thú sáng quắc như lồng đèn, thân hình đồ sộ ngang toà nhà lớn tua tủa lông cứng như đinh nhọn, sau lưng còn có cánh lớn xoè rộng khiến đám người nhìn thấy đều run sợ. Chẳng lẽ đây lại là hung thú Cùng Kỳ trong truyền thuyết?

"Hừ, dám xâm phạm vào đất của ta, các ngươi còn không mau để mạng lại." Kiêu ngạo nhìn mấy nhân mạng như lũ kiến hôi ở dưới, hung thú Cùng Kỳ lạnh lùng quát. Đang vội thì có kẻ tự dẫn xác tới nộp mạng, nó thực rất hài lòng a.

Nâng Long Vân đao lên chỉ thẳng vào hung thú, Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra phía sau, đoạn ra lệnh cho đám thuộc hạ: "Tất cả dàn trận."

"Không biết sống chết." Thấy bọn hắn lũ lượt bao vây xunh quanh mình, Cùng Kỳ không thèm nâng mí mắt quát lớn.

Đối mặt với thượng cổ thần thú trong truyền thuyết Vương Nhất Bác thực cũng rất lo lắng. Có điều cửa sống đã ở ngay trước mắt, chỉ cần giữ chân được nó bọn họ có thể thừa dịp chạy thoát. Quát lên một tiếng hắn vội thúc giục linh lực đáng về phía hung thú, đoạn nâng đao xông thẳng về phía nó đánh tới.

"Hừ, các ngươi muốn chết thì đừng trách ta."

Thượng cổ thần thú cùng đám đông giao chiến khiến cả một góc rừng rung động dữ dội. Vương Nhất Bác mặc dù võ công hơn người lại có chân truyền của Vương gia nhưng cũng chật vật né trái né phải mới không bị hung thú làm bị thương. Có điều đám thuộc hạ của hắn thì không may mắn như vậy, khiên giáp của bọn họ bị sức mạnh của hung thú đánh nát trọng thương vô số, loáng cái đã bị tiêu diệt hơn phân nửa.

"Tuấn Thiên, ngươi đem người tập kích ác thú từ bên trái." Hạ lệnh cho thuộc hạ, Vương Nhất Bác xách đao đánh về phía bên phải thừa cơ chém vào da thịt Cùng Kỳ. Bất quá nó có lông sắc nhọn, da dày như sắt thép nên chẳng mảy may hề hấn gì. Dồn linh lực vào mũi đao, Vương Nhất Bác lại lần nữa chém xuống cũng chỉ làm gãy được vài sợi lông, quả thực khổ không để đâu cho hết.

"Lũ người khốn kiếp, ta phải giết các ngươi." Bị đánh trúng, hung thú Cùng Kỳ phẫn hận gào lên ra sức đánh tới. Sống mấy vạn năm lần đầu nó chịu uỷ khuất như thế này, làm sao có thể dễ dàng buông tha cho bọn chúng.

Vương Nhất Bác ở ngay bên cạnh nó bị sức mạnh bộc phát đánh văng vào thân cây bên cạnh khiến hắn hộc ra ngụm máu lớn. Tiêu Chiến tránh ở một bên nhìn thấy liền lo lắng không thôi. Nếu lúc này còn linh lực y có thể giúp đỡ hắn nhưng hiện tại y chỉ là một phế nhân thì làm sao có thể. Liếc nhìn hung thú Cùng Kỳ toan đánh về phía người kia Tiêu Chiến chẳng kịp nghĩ nhiều đặt tiểu Ngân sang bên cạnh rồi chạy lại muốn kéo hắn ra.

"Vương Thanh Quân, ngươi không sao chứ?"

"Ta không sao... Khụ.. ngươi sao lại ở đây? Mau trốn đi."

"Ta đỡ ngươi rời đi."

Bắt lấy cánh tay hắn Tiêu Chiến nhanh chóng kéo người dậy. Nhưng có vẻ không kịp nữa rồi, ngay khi hắn đứng lên thì Cùng Kỳ cũng đã đánh tới.

"Ngọc Ninh! Cẩn thận!"

Đảo ngược Tiêu Chiến xuống phía sau, Vương Nhất Bác ôm chặt y đưa lưng ra ngăn lại cú vả tới của hung thú. Một đòn này đem theo mười phần sức mạnh nếu đánh trúng e rằng không chết cũng sẽ trọng thương chẳng dậy nổi. Mắt thấy móng vuốt của nó sắp tới gần đôi đồng tử của Tiêu Chiến nhất thời co lại. Hai bọn họ nhất định phải chết ở chốn này sao.

ẦMM... BỘPPPP... GRÀOOOOO

**********%%%%************
*Spoi chap sau:
- Tiêu Chiến bị bắt cóc, Vương Nhất Bác điên cuồng đi tìm
- Mạc Thanh Khiêm đem theo hung thú trở về Vương tộc
- Nữ phụ trà xanh xuất hiện

*Bí lộ: con đường bí mật

P/s: Hình như truyện của tôi càng về sau càng đuối hay sao ấy. Mỗi lần lên nhìn lượng view ngày càng giảm là tôi lại tự hỏi chẳng lẽ do truyện mình hết hấp dẫn rồi. K còn động lực ra truyện luôn 😂

Mọi ng có góp ý về tình tiết hay nội dung như tiết tấu nhanh quá hay chậm quá, tình tiết phi logic... thì cứ cmt trực tiếp cho tôi nha. K tôi cứ bị hoang mang ấy😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip