Nhạn về phương Bắc (15)
Lại qua một lúc không cảm nhận thấy đau đớn như tưởng tượng, Tiêu Chiến hé mắt nhìn ra liền bị cảnh tượng trước mặt doạ cho sững sờ.
Trước mắt y là hình ảnh hai con dã thú khổng lồ đang điên cuồng quấn lấy nhau cắn xé, một là hung thú Cùng Kỳ, một là đại xà to lớn màu bạc với hai mắt đỏ như những viên bảo thạch.
"Kia chẳng lẽ là Tiểu Ngân?"
Nghe thấy Tiêu Chiến bật thốt Vương Nhất Bác cũng vội vàng quay đầu nhìn lại. Trông rõ hình dáng của con vật hắn cũng bất giác ngẩn người. Đó thực sự là tiểu ngân xà lười biếng, nhỏ bé mà hắn biết ư.
Hai con vật mang theo sức mạnh khủng khiếp lao vào đánh nhau khiến cả một mảng rừng lớn nghiêng ngả đổ rạp. Tiếng thét gầm kinh thiên động địa khiến cả đám người phải nhanh chóng bịt tai lại tránh né.
Hung thú Cùng Kỳ cứ tưởng sắp có được miếng mồi ngon thì lại bị quái thú lạ mặt từ đâu xông tới ngăn cản. Nó đường đường là thượng cổ thần thú vậy mà trước con quái kia cũng bị ăn đau không ít, gần như là ngang sức ngang tài. Cuồng nộ thét gào, Cùng Kỳ giương cánh bay lên dùng chi trước tát một đòn trời giáng vào đầu rắn đang ngóc lên. Đoán trước được hành động của nó, đại xà thè chiếc lưỡi đỏ au, khoé miệng kéo lên một đường tựa như chế giễu sau đó bất ngờ bật lên tránh né đòn đánh, chiếc đuôi lớn cuốn lấy đôi cánh của hung thú, cắn mạnh vào cổ Cùng Kỳ.
GRÀOOOOOO!!!
Bị tập kích ngược lại, Cùng Kỳ cố sức tránh khỏi cái siết của đại xà thế nhưng dù cho nó có làm cách nào cũng không thể thoát. Da rắn cứng tựa sắt thép khiến lông của nó từng chút gãy vụn. Răng rắn nhọn hoắt đâm sâu vào cổ, nơi yếu điểm duy nhất của Cùng Kỳ làm nó càng thêm điên cuồng.
Bộc phát sức mạnh, Cùng Kỳ cố gắng xoay cổ cắn vào mình rắn. Tiếng "kéttttt" ma sát giữa hai vật cứng vang lên đinh tai, một lúc sau răng của nó cuối cùng cũng có thể xuyên qua lớp da mà đâm vào trong khiến đại xà rít lên đau đớn.
Lặng nhìn hai con ác thú ra sức đánh nhau, Vương Nhất Bác nhanh chóng tính toán, đoạn ra lệnh cho đám thuộc hạ mau mau tập hợp chuẩn bị thừa cơ chạy về phía hang động. Núi đá ở đây có trấn linh lực của thần dù cho có là thượng cổ thần thú cũng không thể phá nổi, chỉ cần bọn họ vào đó ắt lẽ có cơ hội sống sót.
"Ngọc Ninh, chúng ta mau đi thôi." Vương Nhất Bác sốt ruột kéo tay người bên cạnh vẫn đang đứng như trời trồng, gấp gáp nói.
"Nhưng còn tiểu Ngân..." Tiêu Chiến do dự.
"Đừng nhưng nhị gì nữa, tiểu Ngân có bản lĩnh như vậy hẳn sẽ không sao. Chúng ta cứ rời đi trước đã." Dứt lời liền quay về phía đại xà hét lớn: "Tiểu Ngân, chúng ta đi trước. Ngươi mau khống chế nó rồi rời đi, nghe chưa?"
Đôi mắt đỏ rực của đại xà khẽ chớp như đồng ý, nó lại lần nữa gia tăng lực đạo siết lấy hung thú quyết không để ác thú này rời đi. Mắt trông thấy mồi ngon sắp trốn mất Cùng Kỳ càng điên tiết quẫy đạp, sức mạnh phóng ra khiến cây cối đổ rạp, cát đá bay tứ tung.
"Ngọc Ninh, cẩn thận. Mau đi bên này." Dùng linh lực tạo thành khiên chắn vô hình tránh cho đất đá bay tới, Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến vận khinh công bay nhanh về phía cửa hang. Cuối cùng, nhờ có đại xà ứng cứu bọn họ cũng thành công thoát hỏi hung thú.
GRÀOOOOO... GRỪ....
Liếc thấy đám người đã an toàn rời khỏi đại xà cũng không tiếp tục tranh đấu với Cùng Kỳ nữa mà thả nó ra, hoá thành hình người bay xa cách nó trăm thước, cất giọng vang vọng.
"Nể tình ngươi cũng là hung thú từ thời thượng cổ bản tôn tha cho ngươi một mạng. Mau cút về ổ của mình đi."
Nhìn thấy dáng vẻ của hắn Cùng Kỳ bất giác run sợ, hắn vậy mà lại là ma tôn Cẩn Dục của Ma giới. Lúc giao đấu nó không để ý, thấy sức mạnh đôi bên ngang ngửa liền muốn tốc chiến tốc thắng. Không ngờ ác thú này lại là bản thể của Ma tôn.
"Ma tôn đại nhân, chúng ta nước sông không phạm nước giếng cớ sao ngài lại làm xổng mất mồi ngon của ta?" Cùng Kỳ ồm ồm cất giọng bất mãn, trên người chằng chịt vết thương khiến kẻ khác nhìn mà sợ hãi.
"Ngươi động vào đồ vật của bản tôn. Tất nhiên ta phải quản rồi." Khẽ rũ tay áo bào, Cẩn Dục nhếch miệng cười nhạt.
"Đừng cho là ta không nhìn ra ngài hiện tại chỉ là một phân thân, nếu đã để bọn chúng chạy thoát thì ngài hãy để phân thân này lại bù đắp cho hài tử của ta đi." Nói xong liền nhanh chóng vồ tới chỗ hắn. Nếu không được bồi bổ hài tử của nó chắc chắn không qua được lần thiên kiếp sắp tới. Bởi vậy bằng giá nào nó cũng nhất định phải cướp được thứ gì đó.
Nhìn con hung thú đang điên cuồng đánh tới, ma tôn Cẩn Dục cười xoà nhếch miệng lộ ra dáng vẻ khát máu vốn có:
"Hừ, đúng là không biết sống chết."
*****
Đám người Vương Nhất Bác men theo mật đạo rời khỏi đáy vực trở về đền tế của tộc Vũ thị. Thì ra con đường này lại ở đằng sau tượng thần Huyền Vũ, quả là không ai có thể ngờ tới.
Sau khi đào thoát Vương Nhất Bác ngay lập tức nhận được thư cấp báo do Cố trưởng lão gửi tới, xem xong liền cấp tốc ra lệnh cho thuộc hạ nhanh chóng khởi hành trở về Ỷ Vân Sơn. Mắt thấy hắn định rời khỏi, Tiêu Chiến không nhịn được lo lắng: "Chúng ta không đợi tiểu Ngân sao?"
"Không còn thời gian nữa, ta cần phải trở về Vương gia ngay. Ngươi yên tâm, ta sẽ cắt người ở lại xem xét tình hình. Đợi giải quyết xong sự vụ trong tộc ta sẽ đưa ngươi quay lại đây."
Do dự một lát nhưng rồi cũng gật đầu ưng thuận, Tiêu Chiến ánh mắt xa xăm nhìn về hướng vực thẳm. Không hiểu tại sao chuyến đi này lại khiến y cảm nhận được sự nguy hiểm đang cận kề. Mặc dù đã thoát được hung hiểm song vẫn không thể thả lỏng bản thân. Rốt cuộc đằng sau sự biến mất của di vật đang ẩn chứa những huyền cơ gì đây.
*
*
*
"Kỳ nhi... Con... ở đâu?"
Đem theo tấm thân chằng chịt vết thương lết về hang ổ, hung thú Cùng Kỳ vừa về tới nơi liền kiệt sức ngã xuống, miệng khẽ rên từng hồi yếu ớt. Ma tôn quá mạnh, nó dùng hết sức mới hạ được bản thể của hắn. Thế nhưng trước khi tan biến tên kia vẫn kịp dùng cấm thuật hiến tế bản thể mục đích muốn đồng quy vu tận cùng nó. Quả nhiên cấm thuật vừa tạo thành Cùng Kỳ đã bị sức mạnh phản phệ khiến bản thân chỉ còn chút hơi tàn.
Tiểu hung thú thấy mẫu thân trọng thương trở lại thì cực kỳ hốt hoảng vội lao tới bên cạnh: "Mẫu thân, người sao vậy?"
Mệt mỏi thở dốc, Cùng Kỳ chờ qua một lát mới miễn cưỡng nói vài câu: "Ta gặp phải đại địch, thân thể trọng thương e rằng không thể giúp con độ kiếp... Kỳ nhi, con mau chạy tới Bảo Sơn, thánh địa của tộc ta ở đại lục Phụng Minh. Tới đó sẽ được an toàn... mau đi đi."
"Nhưng Kỳ nhi không thể bỏ lại người. Mẫu thân người ráng lên, để con đi tìm dược cho người."
Khoé mắt rỉ ra hai hàng lệ trong suốt, đại hung thú từ ái nhìn hài tử của mình, cố gắng dặn dò
"Không kịp nữa rồi... con mau rời đi. Trong đống bảo vật của con có một viên bảo thạch lớn màu vàng, bên trong có bản đồ dẫn tới Bảo Sơn. Phải nhớ đường đi hung hiểm, con tuyệt đối không được lơ là."
"Không, Kỳ nhi không đi. Kỳ nhi muốn đi cùng mẫu thân. Mẫu thân, người mau dậy đi." Tiểu hung thú lệ nóng lưng tròng cố sức gào lớn.
"Kỳ nhi ngoan... mẫu thân yêu con... Phải... phải sống... thật tốt..." Dứt lời liền đoạn khí, hồn lìa khỏi xác.
"Mẫu thân... Khônggggggg!!!!! Đừng mà, người đừng rời bỏ Kỳ nhi mà.... Hu hu... không được..."
Chồm lên ôm chặt lấy thân xác của mẫu thân, tiểu hung thú kêu gào tới khản giọng khiến Mạc Thanh Khiêm vốn đang trốn trong bảo vật cũng phải chui ra. Lặng nhìn tiểu hung thú đáng thương trước mắt, hắn khẽ thở dài đi tới xoa cánh của nó.
"Tiểu Kỳ, mẫu thân ngươi đã dặn dò chúng ta mau rời khỏi nơi này thôi. Đừng phụ kỳ vọng của bà ấy." Mặc dù hung thú Cùng Kỳ độc ác nhưng đối với con của nó chưa từng thẹn lòng. Điểm này thì Mạc Thanh Khiêm rất tôn trọng, vì lẽ đó hắn quyết định sẽ ra tay giúp tiểu hung thú một lần, xem như là trả ân cho nó đã cứu hắn một mạng đi.
"Nhưng Kỳ nhi không còn ai nữa..."
"Đừng sợ, ta đưa ngươi đi."
Hứng lấy giọt nước mắt rơi xuống, Mạc Thanh Khiêm trịnh trọng hứa hẹn đổi lấy chân tâm của tiểu hung thú. Chỉ có điều hắn không biết, một câu hứa này chính là đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không thể buông bỏ.
****
Hoàng cung Bất Dạ quốc,
Vượt qua tầng tầng lớp lớp cửa canh, một mỹ nhân như ngọc dung mạo tuyệt trần có vài phần tương tự với Hứa Quý phi chậm rãi bước vào Thừa Lan cung. Cung kính quỳ phục trước nữ nhân đang tựa người trên ghế, nàng cất giọng trong như suối ngọc:
"Nương nương, người cho gọi con."
"Phải, Cơ Phượng, con đứng lên đi."
Mỹ nhân tên Cơ Phượng này chính là nữ nhi của Hứa Ngọc Điệp - muội muội cùng cha khác mẹ của Hứa Quý phi. Sinh Cơ Phượng chưa được bao lâu Hứa phu nhân cùng phu quân qua đời vì bạo bệnh nên Hứa Trân Lan đã đem nàng giao cho cha mình là Hứa đại tướng quân nuôi dưỡng, xem nàng như con dâu nuôi từ nhỏ, vô cùng thương yêu.
Cơ Phượng trời sinh sắc đẹp nghiêng thành, thông minh tuyệt đỉnh vốn có thể tiến cung một bước thành phi nhưng nàng lại lựa chọn trở thành hôn thê của ngũ hoàng tử. Một phần vì muốn đền ơn dưỡng dục của Hứa Quý phi, phần khác là bởi bản thân nàng đã triệt để rung động trước Dư Thiếu Quân, nguyện ý nâng khăn sửa túi cho hắn. Ngũ hoàng tử mặc dù quen thói ăn chơi đàng điếm nhưng đối với vị hôn thê này vẫn luôn trân trọng. Hắn có quá nhiều khyết điểm, ưu điểm duy nhất là coi trọng nàng. Chỉ riêng điều này đã khiến Cơ Phượng triệt để giao tâm cho hắn. Bất quá hồng nhan thì luôn bạc mệnh, đời này sợ rằng nàng ta không thể gặp lại hắn nữa rồi.
Ra lệnh cho cung nhân rời khỏi, Hứa Quý phi nhỏ giọng nói:
"Phượng nhi, con lại đây."
Tiến tới bên cạnh Hứa Quý phi, Cơ Phượng vẫn cung kính đứng ở bên cạnh. Hứa Trân Lan trông thấy nàng thì không thể tiếp tục kìm chế mà ôm chầm lấy người khóc nấc lên.
"Nương nương, người sao vậy?"
"Quân nhi đáng thương của ta, Phượng nhi đáng thương của ta. Sao mệnh hai đứa lại khổ thế này."
"Nương nương, người sao vậy? Thiếu Quân, huynh ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Cơ Phượng hốt hoảng.
Lấy ra miếng binh phù đã nhuốm máu, Hứa Trân Lan kể lại từ đầu đến cuối những chuyện đã xảy ra cho Cơ Phượng. Từ việc Dư Thiếu Quân đem quân tới Huyền Kiêu truy vết bảo vật đến việc hắn bị tam hoàng tử liên kết cùng Vương gia chủ Vương Thanh Quân và Tiêu Ngọc Ninh sát hại đều nói ra chi tiết.
Cơ Phượng nghe xong như bị búa tạ đánh trúng, nháy mắt lệ rơi đầy mặt.
"Không... người nhất định đang lừa con, Thiếu Quân huynh ấy không thể nào..."
"Ta cũng muốn tất cả chỉ là hiểu lầm, thế nhưng... Ôi Quân nhi của ta... Sao mệnh nó lại khổ thế này..."
"Nương nương..."
Hai nữ nhân lẳng lặng ôm nhau khóc cả một buổi, tới tận khi mặt trời ngả bóng mới miễn cưỡng dừng lại.
"Nương nương, con nhất định phải trả thù cho Thiếu Quân." Khẽ gạt giọt lệ vương trên khoé mắt, Cơ Phượng lạnh lùng nói.
"Phượng nhi, ta gọi con tới cũng chính vì việc này. Ta nhất định sẽ khiến tên tam hoàng tử đó cùng ả hoàng hậu đáng chết kia sống không bằng chết. Còn lại hai kẻ Vương Thanh Quân cùng Tiêu Ngọc Ninh, ta muốn con thay ta diệt chúng."
"Nhưng con phải làm thế nào?"
"Đừng lo, có kẻ sẽ giúp đưa con danh chính ngôn thuận tới bên bọn chúng. Phượng nhi, con hãy nhớ kỹ nhất định phải khiến bọn chúng chết không toàn thây, huỷ diệt triệt để cơ đồ chúng gây dựng, biết chưa?"
"Con xin lĩnh mệnh."
Hài lòng nhìn nữ tử trước mắt, Hứa Trân Lan đưa tay lên vỗ hai tiếng. Chỉ ít lâu sau trong điện đã xuất hiện thêm thân ảnh của kẻ thứ ba. Hắn toàn thân phủ áo choàng xanh thẫm, khuôn mặt được che bởi chiếc mặt nạ đồng tinh xảo. Vừa xuất hiện đã nhanh chóng quỳ xuống trước bọn họ.
"Thuộc hạ thỉnh an nương nương."
"Miễn lễ. Đình Sâm, ngươi mau chóng an bài cho Phượng nhi. Ta muốn ngày này năm sau nhất định phải là ngày giỗ của tên họ Vương kia."
"Thuộc hạ tuân mệnh."
****
Màn đêm bao phủ, kẻ hầu lũ lượt kéo nhau châm sáng đèn lồng trong Vương phủ. Tiêu Chiến một mình thả bước trong hoa viên, tâm tư không biết là trôi về đâu rồi.
Từ khi trở về Vương tộc nháy mắt một tuần đã trôi qua, Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác an bài ở Vân Tư Hiên, có điều đãi ngộ hoàn toàn khác với trước đây một trời một vực. Đồ đạc liên tục được đưa tới, trong viện cũng không có lính canh. Sau khi sắp xếp xong cho y hắn liền biến mất, mấy ngày nay ngay cả nửa cái bóng cũng không thấy xuất hiện khiến Tiêu Chiến có phần lo lắng. Nghĩ tới Dư Hoài Sinh cùng Tiểu Ngân còn ở dưới đáy vực y không khỏi thở dài.
"Sao lại ở đây một mình?"
Nghe giọng nói phát ra từ sau lưng Tiêu Chiến giật mình quay lại.
"Là ngươi sao? Mấy ngày nay đã đi đâu vậy?"
Vương Nhất Bác bước tới, trong tay cầm tấm áo choàng màu lam nhanh chóng khoác lên người y: "Sương xuống rồi, đừng để bị lạnh."
"Cảm ơn." Tiết trời đã gần cuối thu, y quả thực cũng thấy lạnh một chút.
"Ngọc Ninh, ta tới là muốn đưa cho ngươi một thứ?"
"Là gì?" Y tò mò.
Lấy từ trong tay áo ra một hộp nhỏ, Vương Nhất Bác đưa cho y, đoạn nói: "Mở ra đi."
Đón lấy chiếc hộp, Tiêu Chiến mở ra, tới khi nhìn thấy vật bên trong thì ngẩn người. Vậy mà lại là thuốc giải giúp y có thể khôi phục lại linh lực.
"Ngươi muốn cho ta?"
"Phải."
"Nhưng tại sao?"
"Ngọc Ninh, hiện tại đừng hỏi lý do. Ngươi hãy giữ lấy nó, đợi ba ngày sau ta sẽ nói với ngươi tất cả." Vương Nhất Bác dịu dàng nắm lấy tay y.
Trái tim như bị thứ gì đó vụt qua vừa tê vừa ngứa, Tiêu Chiến ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Cảm nhận được tâm tình trong đôi mắt kia y có chút sợ hãi dịch chuyển ánh mắt, ấp úng: "Có chuyện gì... không thể nói bây giờ sao?"
"Ừm, không thể. Đợi ta giải quyết xong mọi chuyện sẽ nói cho ngươi biết. Muộn rồi, mau trở về phòng nghỉ ngơi. Ta phải đi đây."
Đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay y, Vương Nhất Bác lưu luyến rời đi. Trông theo bóng dáng ấy trong lòng y quả thực rất hỗn loạn, phải mất nửa canh giờ sau mới có thể hoàn hồn trở về phòng.
Thả bước chậm rãi trên đường đá, bỗng vụt một tiếng đằng sau y liền xuất hiện thêm một bóng người. Cảm nhận được dị động, Tiêu Chiến nhanh chóng xoay người lại. Nhìn thấy một kẻ xa lạ mặc trang phục kỳ quái đứng sau lưng mình thì vội vàng cảnh giác: "Ngươi là ai?"
Dị nhân thấy biểu hiện của y liền nhướng mày, miệng mấp máy điều gì đó Tiêu Chiến nghe không rõ. Chăm chú nhìn vào miệng gã, tới khi đầu óc mơ hồ chực ngã xuống cuối cùng y cũng đoán ra được mấy chữ: "Thiếu chủ, biệt lai vô dạng."
P/s: Tôi chăm lắm phải không, các cô mau khen tôi đi 😂😂
Chap này mà đủ 100 sao là tôi quay về thời kỳ mỗi ngày một chap. Các cô làm thế nào thì làm nha....kkkkkkk
Type đêm có lỗi mai tôi sẽ sửa, các cô dòm hộ tôi nhé 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip