Nhạn về phương Bắc (17)

Vương phủ,

Lạc Cẩm vận một thân áo lam chậm rãi đi tới chỗ mấy người Vương Nhất Bác đang đứng. Mái tóc đỏ rực mềm mại buộc hờ sau đầu càng làm tôn thêm vẻ đẹp yêu nghiệt của hắn. Kẻ này so với nữ tử càng quyến rũ hơn bội phần, nếu không thấy rõ yết hầu của hắn e rằng Dư Hoài Sinh còn tưởng mỹ nhân băng cơ ngọc cốt từ đâu lạc tới. Âm thầm đánh giá hắn, trong lòng Dư Hoài Sinh không hiểu tại sao lại cảm thấy có mùi nguy hiểm. Người áo lam kia tuyệt đối không đơn giản.

"Ngươi tới đây làm gì, trong tộc gần đây rất nhàn rỗi sao?" Vương Nhất Bác lần nữa lên tiếng hỏi, đầu mày hơn nhăn thoáng qua tia ghét bỏ. Cứ trông thấy gã là hắn lại nhớ tới phản ứng của Tiêu Chiến cho nên cực kỳ không thích.

Bỏ qua phản ứng của Vương Nhất Bác, Lạc Cẩm cười nhạt đáp lời: "Ta đến lần này là vì chuyện của Ngọc Ninh." Tới gần trông thấy Dư Hoài Sinh nâng tiểu thú trong tay, Lạc Cẩm nhướng mày: "Đây là..."

"Là một người bằng hữu ta mới quen, họ Dư tên Hoài Sinh. Ngươi muốn nói gì thì mau nói đi, đừng úp ú mở mở nữa." Vương Nhất Bác sốt ruột.

Gật đầu xem như chào hỏi, Dư Hoài Sinh ôm tiểu hung thú Cùng Kỳ đứng sang bên cạnh chờ Lạc Cẩm giải đáp thắc mắc. Nói thật kiếp này hai người kia có trọn vẹn hay không thì hắn là người quan tâm nhiều nhất. Một phần vì lời nhờ vả của Cơ Khách đế quân mà phần khác cũng bởi Tiêu Chiến là bằng hữu thân thiết nhất của hắn.

Biết rõ bọn họ đều sốt ruột Lạc Cẩm cũng không tiếp tục chần chừ nữa, gã thanh giọng từ từ nói ra một bí mật kinh thiên động địa.

"Thực ra thân phận của Ngọc Ninh vốn không phải chỉ là các chủ của Tri Hạc các. Ai cũng cho rằng đệ ấy là trẻ mồ côi được Tĩnh các chủ thu nhận nuôi nấng, không cha không mẹ. Bất quá sự thực không chỉ có vậy."

"Ngươi nói rõ hơn đi." Lo lắng dâng lên cuồn cuộn, Vương Nhất Bác nhíu mày.

"Ngươi còn nhớ truyền thuyết từng nhắc tới tại lục địa Phụng Minh có một giáo phái thống trị gọi là Vạn Phụng Vương không?"

"Có nghe qua, cha ta từng nói Vạn Phụng Vương thời kỳ huy hoàng từng có vô số tín đồ cũng xem như là chủ nhân chân chính của Phụng Minh. Có điều cách đây một trăm năm không biết xảy ra chuyện gì khiến bọn họ biến mất không dấu tích, Phụng Minh cũng trở thành vùng đất bị lãng quên."

"Phải, Vạn Phụng Vương từng là đại phái nắm quyền thống trị không chỉ Phụng Minh mà đối với các lục địa khác bọn họ cũng được coi như sự tồn tại đại diện cho thần minh, khiến người khác cực kỳ ngưỡng vọng. Tuyệt kỹ của họ vừa có tà môn công pháp lại vừa thừa hưởng bí kíp từ thần. Một người sức mạnh vô song có thể địch ngàn, trên chiến trường tuyệt đối không có đối thủ. Có điều giáo phái này chỉ truyền nữ không truyền nam, giáo chủ đời đời chỉ có thể do nữ nhân đứng đầu. Chính vì điều ấy mà trăm năm trước Vạn Phụng Vương đã rơi vào mạt lộ, giáo phái suy yếu dần dần biến mất."

"Nhưng chuyện này thì có liên quan gì tới Ngọc Ninh?" Vương Nhất Bác khó hiểu cắt ngang lời hắn.

"Ngươi đừng vội, để ta nói hết đã. Sở dĩ Vạn Phụng Vương phải chịu thảm cảnh ấy nguyên nhân bắt nguồn từ việc khế ước của bọn họ với thần minh bị huỷ. Không ai biết khế ước ấy là gì, chỉ biết rằng sau khi giáo chủ thứ năm mươi ba Tiêu Lan Tâm không đáp ứng được đã khiến thần cực kỳ tức giận, không chỉ thu hồi lại bí kỹ tâm pháp cùng sức mạnh ban cho, nguyền rủa Phụng Minh trở thành vùng đất chết, mà còn để lại hung thú Thao Thiết ở lại canh giữ, nô dịch người của Vạn Phụng Vương. Chịu khổ dịch gần thế kỉ, cuối cùng bọn họ cũng tìm ra cách giải trừ lời nguyền rủa đó là phải gả con trai của giáo chủ cho ác thần Lai Phục bị phong ấn ngàn năm ở dưới đáy vực Lôi Âm."

Liếc nhìn thấy bọn họ vẫn có vẻ chưa thông, Lạc Cẩm thanh giọng tiếp tục kể: "Các ngươi có thể không biết lý do mà Vạn Phụng Vương chỉ có thể truyền cho nữ nhi là bởi giáo chủ của bọn họ đời đời nối tiếp chỉ có thể sinh hạ được con gái. Cho nên cách phá giải lời nguyền mà bọn họ tìm ra thực chất là vô cùng khó thực hiện nếu không muốn nói là tuyệt đối không thể. Bất quá dường như trời cao vẫn còn nhân nhượng cho bọn họ, sau gần một trăm năm giáo chủ Tiêu Phượng Hà lại sinh hạ được một đôi long phụng, thành công tiến gần tới ngày cởi bỏ trói buộc của thần."

Vương Nhất Bác nghe hắn nói đến đây không kìm được bật thốt: "Long phụng thai? Có lẽ nào đứa bé trai của nàng ta lại là Ngọc Ninh?"

"Phải, chính là y. Năm đó Vạn Phụng Vương nhiều thế lực phân tranh gây nên nội loạn. Phe đối địch vì không muốn Tiêu Phượng Hà phá bỏ được lời nguyền, vững chắc giữ lấy chức vị giáo chủ nên đã hạ sát chiêu. Thân cô thế cô, thủ hạ bị diệt gọn Tiêu Phượng Hà chỉ có thể nén đau để thân tín của mình là Lạc Giai Nghi đem theo một đứa nhỏ âm thầm chạy trốn tới Huyền Kiêu. Đứa bé ấy chính là Tiêu Ngọc Ninh. Ta đoán lúc này sau khi đã ổn định đại cục hẳn Tiêu Phượng Hà đã cho người đón đệ ấy trở lại Phụng Minh hoàn thành nốt sứ mệnh của mình."

Chưa kịp nghiền ngẫm kỹ lưỡng câu chuyện Vương Nhất Bác đã bị hắn doạ cho sợ hãi. Cái gì mà gả cho ác thần, lẽ nào người kia y bị đem về để làm tế phẩm hay sao. Nhưng liệu hắn có thể tin vào lời Lạc Cẩm nói không đây.

"Lạc Cẩm, làm sao ngươi có thể biết tường tận mọi chuyện đến vậy?"

Quanh năm sống ở Đông Hải cùng Long Huyết tộc, làm sao Lạc Cẩm lại có thể biết rõ đầu đuôi chuyện cách đây cả trăm năm, còn hơn cả hiểu biết của hắn cơ chứ. Như hiểu được hoài nghi của hắn, Lạc Cẩm thong thả nói tiếp:

"Ta biết rõ mọi chuyện là bởi người đem đứa bé kia rời đi chính là mẫu thân của ta - Lạc Giai Nghi."

****
Mở mắt tỉnh dậy sau quãng thời gian dài hôn mê, Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc quay mòng mòng, chếnh choáng như kẻ say rượu. Nhíu đôi chân mày, y chớp chớp mắt để làm quen với luồng ánh sáng rực rỡ từ bốn phía rọi lại. Tới khi làm quen dần với không gian, trông rõ tỏ tường cảnh vật xung quanh thì lại ngẩn ra không thốt lên lời.

Giường lụa đỏ với màn liễu thêu long phụng phất phơ, mấy chữ Hỉ lớn dán ngay ngắn trong phòng, bên kia còn có bàn ăn xếp đầy các món tinh xảo, bình rượu được dán chữ Hỉ nhỏ xinh. Nhìn xuống thân mình cũng đang khoác bộ y phục tân lang đỏ rực Tiêu Chiến y nhắm mắt cũng biết mình đang ở trong tình huống gì. Làm thế nào mới đây còn ở trên xe ngựa mà hiện tại y đã nằm trong phòng hoa chúc rồi.

Chậm rãi ngồi dậy, điều đầu tiên Tiêu Chiến làm đó là đưa tay lần vào áo trong tìm kiếm thứ giải dược mà Vương Nhất Bác đưa cho y. Sờ soạng một hồi cuối cùng cũng đụng đến thứ cần tìm y âm thầm thở hắt ra. Thật may nó vẫn ở đây, có vẻ đám người kia chỉ thay áo ngoài cho y chứ không đụng vào bên trong. Nhưng tại sao lại gấp gáp như vậy chứ.

Không do dự đem thuốc bỏ vào miệng nuốt xuống, Tiêu Chiến nhanh chóng điều tức lại chân khí. Quả nhiên thuốc vừa tan y đã cảm thấy một cỗ linh lực dồi dào bị khoá trong đan điền theo kinh mạch chảy ra khắp cơ thể. Chẳng mấy chốc đã lấy lại được công lực, Tiêu Chiến khoan khoái duỗi mình đứng dậy xem xét xung quanh.

Căn phòng rất lớn, đồ đạc lại xa hoa tinh xảo khiến y nghĩ mãi không ra được nơi này là ở đâu. Thử với tay mở cửa không ngờ nó đã bị khoá bên ngoài khiến Tiêu Chiến có chút thất vọng. Đi về phía bàn nhỏ trong bụng mặc dù đã đói tới cồn cào nhưng y vẫn không dám dùng đồ ăn trên bàn, còn chưa biết kẻ địch là ai sao y có thể lơ là cảnh giác đây.

Nhìn cây nến đỏ cháy đượm toả ra ánh sáng rực rỡ, Tiêu Chiến vẩn vơ suy nghĩ. Không biết từ lúc nào mà y lại nghĩ tới người kia, việc y bỗng dưng biến mất có khi nào hắn sẽ cho rằng là y cố ý muốn đào thoát hay không. Nhớ tới gương mặt anh tuấn dịu dàng nói y đợi hắn là Tiêu Chiến lại thấy trong tâm như có gì đó cứa qua, vừa xót vừa đau, nhức nhối đến cùng cực. Cuối cùng bọn họ vẫn phải bỏ lỡ nhau rồi.

"CẠCH."

Cánh cửa phòng bật mở, từ bên ngoài một nữ nhân vận váy đen trên mặt đeo mạng che đi vào, theo sau nàng ta là một đội hộ vệ ăn mặc kỳ dị, trên áo mỗi người đều thêu một con phượng hoàng cực lớn với đôi mắt đỏ rực như máu.

Trông thấy Tiêu Chiến đã tỉnh nữ nhân kia cũng chẳng ngạc nhiên, nàng ta khẽ khom người hành lễ với y sau đó dùng giọng điệu khô khốc nói: "Bẩm thiếu chủ, giờ lành đã tới mời người lên kiệu."

"Kiệu? Ngươi đang nói gì ta không hiểu?"

Không giải thích cho y, người phụ nữ kia dùng giọng điệu không kiên nhẫn đáp lời: "Canh giờ không thể chậm trễ, mời thiếu chủ lên kiệu."

"Ta không..."

Không thể y nói hết nữ nhân kia đã nhanh chóng xuất chiêu điểm huyệt, đoạn ra lệnh cho mấy tên thị vệ dìu y ra ngoài. Bị tập kích bất ngờ Tiêu Chiến chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị đưa đi, trong lòng lo lắng tới cực điểm.

Đám người đưa Tiêu Chiến ra, ở ngoài đã có một đội ngũ kiệu hoa chờ đợi sẵn. Đến lúc này Tiêu Chiến mới biết mình không phải trở thành tân lang đi đón dâu mà thực ra là phải ngồi kiệu hoa gả đi. Đường đường là đại nam nhân lại có thể lên kiệu gả ra ngoài, y không chỉ sửng sốt mà còn ngạc nhiên vô cùng. Chuyện này rốt cuộc là sao đây?

Đoàn người đưa dâu bên ngoài tất cả đều mặc y phục đen như đám người kia, trông thấy Tiêu Chiến được bọn họ hộ tống đi ra liền quy củ quỳ xuống hét to "Thiếu chủ vạn phúc" doạ cho y giật mình không nhẹ.

Tiêu Chiến được nâng lên kiệu xong xuôi cũng là lúc kèn trống linh đình được xướng lên. Có điều giai điệu bọn họ thổi không phải là nhạc hỉ thông thường mà lại mà một bản nhạc cổ thê lương sầu thảm. Trong hôn lễ lại dùng loại nhạc này đúng là lần đầu y được thấy. Chuyện càng lúc càng trở nên quái dị rồi đây.

Chẳng ai nói câu gì, tất cả chỉ biết nghiêm chỉnh bước đi theo con đường giăng đầy lụa hồng hai bên. Đứng từ xa nhìn đoàn người dần khuất một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần mặc hắc bào lẳng lặng dõi theo, phía sau nàng ta còn có mấy tên thuộc hạ vô cùng kỳ dị.

"Giáo chủ, người không đi theo sao?" Kẻ đeo mặt nạ đồng đứng bên trái cung kính hỏi, hắn chính là Mộ Vân Lam, kẻ được phái đi bắt cóc Tiêu Chiến.

"Không cần, đã có Thu Tuyết lo liệu mọi việc." Nàng ta không muốn tới, hay nói chính xác là không thể tới. Gả cho ác thần chỉ là cách bọn họ lừa những kẻ bên ngoài, ác thần thì làm gì có thất tình lục dục sao cần tân nương để làm gì. Thứ mà bọn họ phải làm chính là hiến tế máu thịt cho hắn để đổi lấy cơ hội phá giải lời nguyền a.

Đợi khi đoàn người khuất hẳn nàng ta mới xoay người trở về đại điện. Đã là người của Vạn Phụng Minh thì không thể không hy sinh, có trách thì trách đứa bé ấy số khổ đã đầu thai nhầm chỗ đi.

****

Cha, cha....

Vó ngựa tung bay cuốn theo cát bụi mù mịt, đoàn người do Vương Nhất Bác dẫn đầu gấp gáp chạy theo hướng Tây trên đường dẫn ra khỏi đại lục Huyền Kiêu. Ngay khi được Lạc Cẩm kể rõ sự tình hắn đã quyết định chạy tới Phụng Minh tìm Tiêu Chiến trở về. Cũng may là đám Dư Hoài Sinh cũng cùng đường nên hắn tiện thể dẫn bọn họ theo.

Vậy là một đoàn chỉ hơn chục nhân mạng thẳng hướng không ăn không nghỉ rời khỏi nơi này. Trước khi chết hung thú Cùng Kỳ đã để lại cho con của nó bản đồ dẫn tới Phụng Minh nên bọn họ không cần lo lắng chuyện tìm đường. Chỉ có điều nơi này cách chỗ đó quá xa bọn họ cho dù dùng hết tốc lực thì ít nhất cũng phải mất hơn một tuần đường mới có thể tới nơi.

"Ngọc Ninh, ngươi nhất định phải đợi ta."

Cắn răng ra sức thúc ngựa, Vương Nhất Bác âm thầm cầu khẩn cho người kia bình an. Ban đầu hắn còn mơ hồ với tâm ý của mình nhưng hiện tại hắn đã thông suốt tất cả. Kỳ thực đối với hắn Tiêu Chiến từ lâu đã trở thành người vô cùng quan trọng mà đời này hắn không thể để mất. Những thứ quý giá mà Vương Nhất Bác hắn coi trọng, tuyệt đối sẽ không để bất kỳ kẻ nào cướp mất. Nếu muốn cướp, nhất định phải trả giá đại giới.

*Mọi người có thể thắc mắc về mốc thời gian trong truyện, thực ra thì bọn họ kiếp này một nửa có thể coi là tu tiên cho nên tuổi theo 1-2 trăm năm là chuyện rất bình thường nha ☺️☺️

P/s: Hôm nay tôi đã làm một chuyện cực dại đó là viết 1 đoạn ngắn CSVV. Viết xong thì tôi kiểu oắt giờ heo mình đang làm cái quái gì thế này. Thôi thì chơi ngu để lấy động lực viết tiếp BJYX.

Với tôi BJYX mãi mãi là chân ái nhé 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip