Nhạn về phương Bắc (20)
Sau khi tiễn đại phu rời đi Vương Nhất Bác như người mất hồn đem theo bát thuốc đã nguội ngắt tới ngồi xuống bên cạnh giường Tiêu Chiến. Ngón tay bỏng rát vì ban nãy bị thuốc sánh lên rơi vào do không khống chế được cảm xúc khi nghe lão nói về căn bệnh của y nhưng hắn cũng mặc kệ. Trong lòng Vương Nhất Bác lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó là hắn sắp vĩnh viễn mất đi người này rồi.
Không biết qua bao lâu Vương Nhất Bác cứ ngồi yên lặng như vậy. Mãi cho tới khi người bên dưới nhíu chặt chân mày, hai mắt khẽ động chứng tỏ sắp tỉnh lại hắn mới sực tỉnh để bát thuốc lên bàn, vươn tay nâng y dậy tựa vào lồng ngực mình.
Tiêu Chiến trải qua cơn hôn mê cuối cùng cùng cũng rên nhẹ một tiếng, mở mắt ra. Đập vào mắt y là một căn phòng sạch sẽ, ánh nến sáng trưng soi tỏ mọi ngóc ngách không giống với bất kì đâu trong đại điện của tên ác thần kia. Cảm nhận được luồng nhiệt ấm áp đằng sau lưng mình, Tiêu Chiến ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn, vừa đúng lúc âm thanh trầm thấp của kẻ đang đỡ lấy y cũng bay đến.
"Ngươi đã tỉnh, có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"
Không dám tin vào mắt mình Tiêu Chiến cứ trân trân nhìn hắn. Không kìm được đưa tay lên sờ vào khuôn mặt kia, ngón tay phác hoạ rõ nét tuấn nhan của hắn, biết hắn là thật y mới nhẹ thở phào một tiếng định bỏ tay xuống. Có điều tên kia đã nhanh hơn một chút kéo tay y áp sát vào má mình. Dường như hiểu được nỗi lo lắng trong lòng y hắn lại tiếp tục lên tiếng: "Đừng sợ, là ta. Ta đến rồi."
Chỉ mấy chữ đơn giản nhưng lại thành công khiến hốc mắt Tiêu Chiến ẩm ướt. Đưa đôi mắt loang loáng ánh nước nhìn thẳng vào hắn, y mấp máy môi nói không thành câu: "Là thật... là huynh... ta không phải đang mơ..."
"Không phải mơ, ta là thật. Ngọc Ninh, ta ở đây."
"Ta... ta cứ ngỡ sẽ không được gặp huynh nữa..."
"Sao có thể, ta đến rồi."
Ôm lấy bích nhân vào lòng, Vương Nhất Bác thấp giọng nỉ non. Tiêu Chiến y nào có biết lúc bản thân mình đang run rẩy trong vòng tay hắn thì trái tim hắn cũng đang loạn muốn điên rồi. Cứ ngỡ mình tới sớm, kịp lúc cứu y thoát ra nhưng không ngờ lại một lần nữa hắn phải chứng kiến y từng chút từng chút rời xa mình.
Hắn lo lắng.
Hắn sợ hãi.
Hắn đau đớn.
Hắn bất lực.
Ông trời thật nhẫn tâm, cho hắn thời gian giấu đi tình cảm trong lòng nhưng lại không cho y thời gian sống vui vẻ. Hắn biết làm thế nào đây, chứng kiến người mình yêu dần dần rời xa còn bản thân thì vô phương níu kéo, trái tim cứ như muốn vỡ thành từng mảng vậy.
"Ta xin lỗi, là ta đến muộn."
Khẽ lắc đầu không đáp Tiêu Chiến chỉ biết vùi sâu vào lồng ngực Vương Nhất Bác, tham lam hít hà mùi long diên hương thanh lãnh. Y đã tưởng rằng mình rất cứng cỏi cho tới khi nhìn thấy hắn, được hắn ôm lấy. Ai cũng vậy, đều cứ nghĩ bản thân kiên cường cho tới khi tình cảm lan tràn. Biết là sai nhưng vẫn nguyện hãm sâu vào, được chút nào hay chút ấy.
Vương Nhất Bác cứ ôm Tiêu Chiến thật chặt cho tới khi cảm nhận người trong lòng không còn run rẩy nữa. Vén lên tóc mai đã đẫm mồ hôi ra sau vành tai nho nhỏ của y, hắn nhẹ giọng: "Ngọc Ninh, thân thể có chỗ nào còn đau không?"
"Ưm, không có."
"Có đói không?"
"Có một chút."
"Tốt, ngươi đợi một lát ta gọi người đem cháo tới."
Để y tựa người vào gối mềm, Vương Nhất Bác nhanh chóng sai người đem đồ ăn tới. Tô cháo nóng hổi vừa lên hắn đã đón lấy giành phần bón cho y ăn. Cổ họng bị tổn thương khiến Tiêu Chiến trầy trật lắm mới ăn hết bát cháo, thế nhưng sau đó y vẫn bị Vương Nhất Bác ép uống cạn chén thuốc rồi mới chịu dừng lại.
Đỡ y nằm xuống, giém chăn cẩn thận xong xuôi Vương Nhất Bác mới cầm chén thuốc định đi ra ngoài. Thế nhưng vừa mới quay đi hắn đã bị âm thanh phía sau ngăn cản.
"Nhất Bác, ta..." Tiêu Chiến thấy hắn muốn đi liền hốt hoảng lật chăn nhổm dậy gọi với theo, thế nhưng lời vừa ra đến miệng liền cảm thấy hối hận, y vậy mà lại gọi ra cái tên đó.
"Ngươi vừa gọi ta là gì?"
"Ta..."
Bước nhanh tới trước mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ném chiếc chén lên án, đoạn nắm chặt vai y dồn dập hỏi: "Ngọc Ninh, rốt cuộc ngươi vừa gọi ta là gì
"Ta... Nhất Bác, huynh..." Tiêu Chiến thấy hắn phản ứng mạnh như vậy trong lòng liền sợ hãi. Lẽ nào hắn vẫn nhớ chuyện trước đây.
"Ngọc Ninh, ngươi nói cho ta biết có phải ngươi đã nhớ ra điều gì không?" Vương Nhất Bác gấp gáp.
"Phải, ta đã nhớ mọi chuyện. Xin lỗi huynh, ta..."
Chưa kịp nói hết câu Tiêu Chiến lại một lần nữa bị Vương Nhất Bác ôm chặt vào lòng. Chỉ có điều khác với sự dịu dàng lần trước, lần này hắn có vẻ hoảng loạn hơn nhiều.
"A Chiến, ngươi cuối cùng cũng nhớ ra rồi."
"Huynh... lẽ nào huynh vẫn luôn nhớ?"
"Phải, ta một chút cũng chưa từng quên. A Chiến, ta chưa từng quên ngươi."
Nghe thấy câu này Tiêu Chiến không kìm được lại tiếp tục rơi lệ. Khoé mắt vừa khô nay lại vương châu lệ, chảy dài ướt cả bờ vai Vương Nhất Bác. Hai bọn họ thật cứ như kẻ ngốc. Hắn không dám gọi tên y chỉ vì sợ gợi lại nỗi đau, mà y nếu không phải buột miệng thì sợ rằng cả đời này cũng chẳng thể nói ra được. Một cái tên lại là một tầng ngăn cách hai trái tim cùng nhịp đập, cũng may cuối cùng nó cũng bị xé bỏ.
"Xin lỗi huynh."
"Xin lỗi ngươi."
Ôm nhau một lúc bỗng chốc cả hai đều buột miệng nói. Nghe đối phương cùng lúc xin lỗi, hai người bất giác ngẩn ra.
"Huynh sao lại xin lỗi ta?"
"Ngươi xin lỗi ta vì cái gì?"
Lại đồng thanh hỏi nhau khiến cả hai tiếp tục trầm mặc. Cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác lên tiếng trước phá tan cục diện rối rắm này.
"A Chiến, nói cho ta biết tại sao lại xin lỗi?" Nâng cằm ép y nhìn thẳng vào mắt mình Vương Nhất Bác truy hỏi.
"Ta xin lỗi vì đã hại cả gia tộc huynh, huỷ đi tương lai của huynh. Ta... ta xin lỗi." Hít một hơi nói ra điều vẫn giữ trong lòng, Tiêu Chiến cúi gằm xuống tránh ánh mắt của hắn.
Nhận thấy hành động của y, biết y đang lo lắng chuyện năm xưa Vương Nhất Bác liền gấp gáp: "Không phải lỗi tại ngươi, A Chiến, ngươi không làm sai gì cả."
Lần lượt kể lại ngọn ngành câu chuyện đã phủ bụi nhiều năm, từ việc năm đó Vương Nhất Bác sau khi theo cha đến Tri Hạc các gặp gỡ Tiêu Chiến trở về luôn tìm cách tới thăm y đến việc sau này thành niên bị phụ mẫu đẩy tới nơi xa xôi lịch luyện. Mãi cho tới khi cái ngày định mệnh đó hắn trở về chứng kiến cả gia tộc bị đồ sát dã man. Hắn đã từng tin vào lời truyền miệng rằng chính Tiêu Chiến là người tiết lộ thân phận của hắn dẫn tới một hồi gió tanh mưa máu cho Vương gia. Mãi tới khi sau này điều tra rõ uẩn khúc năm xưa biết y vô tội hắn liền hối hận không thôi. Hối hận vì không điều tra rõ ràng mà đã đẩy hết thảy lỗi lầm lên người Tiêu Chiến. Hối hận vì trong lúc nóng giận đã nhẫn tâm hành hạ y sống không bằng chết. Một kẻ đem theo ân hận như hắn nào có tư cách gì nhận lời xin lỗi của y cơ chứ.
Nghe xong lời của hắn Tiêu Chiến rất nhanh hốc mắt đã ẩm ướt. Ngẩng đầu lên nhìn hắn, y nhẹ giọng: "Thật may, ta cứ tưởng là chính mình đã hại huynh... thật may mắn..."
"Thật khờ, không liên quan đến ngươi nên đừng tự trách mình. Ta xin lỗi, là ta sai. Tha thứ cho ta được không?"
"Ta chưa từng hận huynh."
Hai người hàn huyên một lúc lâu, dù sao mọi chuyện năm xưa đã rõ ràng giữa hai người cũng chẳng còn khúc mắc gì nữa. Có điều thực ra đó chỉ là đối với Tiêu Chiến, còn với Vương Nhất Bác hắn vẫn chưa thể xong.
"A Chiến, theo ta về Ỷ Vân Sơn, được không?" Mặc dù biết đây mới đích thực là quê hương của y nhưng Vương Nhất Bác không thể để Tiêu Chiến ở lại vùng đất đầy đau khổ này. Hắn không cho phép bất cứ ai gây nên thương tổn cho y, dù là mẫu thân của y hay giáo chúng của y cũng không được. Hơn nữa hắn thực sự rất muốn ở bên chăm sóc cho y cả đời, khi yêu rồi mấy ai mà không như vậy cơ chứ.
Không trả lời câu hỏi của hắn, Tiêu Chiến bất chợt đan tay mình vào bàn tay to lớn kia mỉm cười: "Huynh đã từng nói sẽ bảo vệ ta cả đời, còn muốn chung sống cùng ta nữa."
Đây đích thực là những lời họ đã nói với nhau lúc còn niên thiếu, bây giờ do chính miệng y nhắc lại Vương Nhất Bác lại càng cảm thấy ngạc nhiên, gấp rút thừa nhận: "Phải, ta..."
"Nếu đã muốn chuộc lỗi thì huynh hãy ở bên ta cả đời này đi." Y cười nhẹ.
"Thật là, ta cũng chỉ cầu mong được như vậy." Đặt lên bàn tay y một nụ hôn, càng thêm siết chặt y vào lòng. Bọn họ đã mất quá nhiều thời gian để tỏ lòng nhau. Cứ sợ bóng sợ gió thành ra suýt chút nữa lại bỏ lỡ cả một đoạn tình.
Đêm ấy Vương Nhất Bác ngủ lại phòng Tiêu Chiến, hai người cứ lẳng lặng ôm nhau rồi chìm vào giấc ngủ không mộng mị. Mãi cho tới tận trưa hôm sau khi giáo chủ Vạn Phụng Vương tới đề nghị muốn thăm Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới chịu rời đi trả lại không gian riêng tư cho hai người bởi hắn biết chắc hẳn y sẽ có rất nhiều chuyện muốn đích thân xác nhận.
Ra bên ngoài Vương Nhất Bác cũng không đứng đợi mà chạy đi tìm người hỏi nơi ở của đại phu hôm qua. Chỗ của lão nằm ở căn nhà nhỏ xa xa tít bên trong rừng trúc trong thánh địa. Khi Vương Nhất Bác tìm đến nơi vừa hay lão cũng đi hái thuốc trở về.
Biết rõ Vương Nhất Bác đến là vì chuyện gì lão đại phu liền mời hắn vào nhà. Rót một chén trà mời hắn, lão lên tiếng hỏi: "Ngươi đến đây là vì chuyện của thiếu chủ?"
Mặc dù Tiêu Chiến mới trở về nhưng người của Vạn Phụng Vương không ai là không biết thân phận của y. Lưu lạc thì lưu lạc, lễ nghĩa quy củ là tuyệt đối không thể bỏ cho nên nhất loạt đều cung kính gọi y một tiếng thiếu chủ.
"Phải, ta muốn biết làm thế nào để cứu y."
"Cách thì có nhưng sợ rằng không dễ thực hiện. Chỉ sợ dù ngươi có tìm mòn gót cũng khó lòng có người nguyện ý cứu giúp."
"Không sao, lão cứ nói cho ta biết đi."
Không biết lão đại phu nói gì với Vương Nhất Bác mà mãi cho tới khi mặt trời khuất núi hắn mới chịu rời khỏi nhà gỗ nhỏ. Lúc trở về tới phòng của y lại gặp Tiêu Phượng Hà ở ngoài, đương chuẩn bị rời khỏi.
"Nghe nói ngươi sẽ đem đứa nhỏ ấy rời khỏi đây." Bà ta bất ngờ hỏi hắn.
"Bà muốn ngăn cản ta sao?"
"Không, ta chỉ muốn nhờ ngươi chăm sóc tốt cho nó. Ta thực sự đã nợ đứa trẻ ấy rất nhiều."
Bỏ lại một câu Tiêu Phượng Hà nhanh chóng rời khỏi. Vương Nhất Bác không biết trong đầu bà ta suy tính điều gì, vừa mới lúc trước còn sẵn sàng vứt bỏ vậy mà hiện tại là nhờ hắn chăm sóc cho y. Quả thực là nhân tâm lắt léo, khiến người khác lạnh lòng.
Mở cửa bước vào bên trong, trông thấy Tiêu Chiến đang ngồi ngẩn trên giường Vương Nhất Bác bước nhanh tới ngồi xuống bên cạnh.
"Đã ăn gì chưa?"
"Ừm chưa, ta đợi huynh."
Sai người dọn cơm, hai người ăn xong Vương Nhất Bác liền đưa Tiêu Chiến ra ngoài sân hóng mát. Tới chỗ bàn đá nhỏ, đặt y ngồi xuống đùi mình lại điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái Vương Nhất Bác cứ vậy mà ôm y không nói. Tiêu Chiến không rõ vì sao từ lúc trở về hắn cứ luôn đăm chiêu như vậy, chân mày thỉnh thoảng còn cau lại ra điều rất khó chịu. Ngước lên nhìn y không nhịn được lên tiếng: "Huynh sao vậy?"
Lắc đầu tỏ ý không có chuyện gì hắn liền nói sang chuyện khác: "A Chiến ngày kia chúng ta sẽ trở về Huyền Kiêu, ta đã sai người chuẩn bị rồi. À phải, quên nói cho ngươi là Dư Hoài Sinh cũng tới đây, hôm qua hắn có trở về nhưng lại rời đi rồi, còn nói là phải đưa tiểu hung thú tới thánh địa độ thiên kiếp."
Một hơi kể lại chi tiết cho Tiêu Chiến nghe việc Dư Hoài Sinh còn sống, cơ duyên xảo hợp đem theo hung thú Cùng Kỳ non chạy tới nơi này góp sức cứu y nhưng Vương Nhất Bác lại giấu tiệt đi chuyện của Lạc Cẩm. Chẳng rõ vì sao cứ nghĩ đến năm xưa Lạc Cẩm cũng que biết y là hắn lại khó chịu trong lòng. Lạc Cẩm đã rời trở về tộc trước nên hắn cũng không nhất thiết phải nhắc tới tên đó làm gì.
Tựa đầu vào vai hắn Tiêu Chiến yên lặng lắng nghe, tới khi Vương Nhất Bác nói xong mới khẽ gật đầu tỏ ý đã biết. Mãi một lúc lâu sau mới lại nói với Vương Nhất Bác một câu: "Huynh có biết tại sao năm đó ta lại lưu lạc tới Huyền Kiêu không?"
"Ừm ta có nghe nói năm đó là thị nữ của mẫu thân ngươi đem ngươi chạy trốn để tránh truy sát. Làm sao lại nhắc tới chuyện đó, không phải bà ta đã nói gì với ngươi chứ?"
Nghe ra ý tứ bất mãn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cười gật đầu: "Bà ấy đã kể cho ta nghe tất cả mọi chuyện về thân thế của ta, cả lý do vì sao lại muốn gả ta cho ác thần nữa."
"Vì sao?" Vương Nhất Bác tò mò.
"Hơn một trăm năm trước giáo chủ của Vạn Phụng Minh khi ấy là Tiêu Vân Nguyệt đã phải lòng Ma thần là Cửu Nguyệt Dạ - kẻ bị Dạ thần Tử Lạc dốc công dốc sức tìm cách nhốt vào Khốn thần trận để giữ bình yên cho tam giới. Cửu Nguyệt Dạ bị nhốt dưới đáy vực Lôi Âm, Dạ thần Tử Lạc lại ban sức mạnh cho người của Vạn Phụng Vương muốn bọn họ dốc lòng canh giữ hắn. Không ngờ giáo chủ khi ấy lại muốn cứu hắn ra ngoài nên đã lén tìm cách lấy được máu của Dạ thần hòng mở phong ấn thần trận. Việc ấy bị phát hiện Dạ thần giận dữ giết Tiêu Vân Nguyệt, thả hung thú Thao Thiết canh giữ đồng thời nguyền rủa cả đại lục Phụng Minh trở thành vùng đất chết, người của Vạn Phụng Vương cũng bị lấy đi sức mạnh trở thành tội nhân thiên cổ của chúng sinh toàn lục địa.
Có điều bọn họ vẫn lén giữ được máu của Dạ thần, lại đọc được trong sách cổ nói rằng đợi khi giáo chủ tiếp theo của Vạn Phụng Vương sinh ra được nam hài, sau đó đứa bé ấy cho Ma thần giúp hắn lấy lại nhân hình thì sẽ đổi được một lời hứa. Bọn họ có thể dựa vào đó yêu cầu hắn gỡ bỏ lời nguyền, hồi sinh toàn bộ lục địa, tộc nhân cũng có thể tiếp tục sống sót."
"Đó là lý do bà ta muốn hiến tế ngươi?"
"Phải."
"Nhưng ta vẫn thắc mắc bọn họ vì lý gì không rời khỏi Phụng Minh để tới nơi khác sinh sống. Tại sao cứ phải nhất quyết ở lại nơi này?"
"Họ không thể đi được. Dạ thần lúc hạ lời nguyền cũng tước đi tư cách rời khỏi lục địa, khiến bọn họ nội bất xuất. Những kẻ đi bắt ta thực chất đều không mang dòng máu của Vạn Phụng Vương, bọn chúng đều là cô nhi từ đại lục chết Kiệt Ngạo theo cha mẹ trốn sang đây nên mới có thể tuỳ ý di chuyển."
"Tiểu hung thú kia nói trên người bọn họ có mùi của Thao Thiết, chuyện này lại là sao?"
"Bà ấy có nói là vì thường ngày bọn họ được cắt cử hầu hạ Thao Thiết, lâu ngày có mùi cũng không phải việc hiếm lạ. Hiện tại Thao Thiết đang bế quan tu luyện nên bọn họ mới tranh thủ rời đi, có thể ít ngày nữa nó sẽ trở về Quỳnh Lâm."
"Ừm, bà ta còn nói gì nữa không?" Tựa cằm lên đầu Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lười biếng hỏi.
"Bà ấy nói tỷ tỷ ta vốn được định sẵn là giáo chủ đời tiếp theo không may đã bị ám hại qua đời. Bà muốn đưa ta giao cho ác thần là vì muốn bảo vệ vững chắc ngôi vị giáo chủ của mình, đồng thời cũng là để giải cứu giáo đồ. Có điều sau khi ta trở về bà ấy mới biết mình sai rồi, Người muốn ta ở lại Vạn Phụng Vương tiếp nhận chức giáo chủ." Nói đến đây Tiêu Chiến hơi dừng lại, ngước ánh mắt lên nhìn bầu trời đêm cao xa vời vợi, trong lòng không biết là đang nghĩ tới điều gì.
Vương Nhất Bác nghe y nói đến đó nhất thời trái tim nảy lên một cái, trong lòng hoang mang cực đôn, vòng tay ôm y càng thêm siết chặt. Làm sao hắn có thể quên mất nơi này vốn dĩ là quê hương của y, mà những người kia tính ra cũng là huyết mạch thân thuộc cơ chứ.
"Nhưng giáo chủ của Vạn Phụng Vương không phải chỉ truyền nữ bất truyền nam sao?"
"Tới việc này mà huynh cũng biết?" Tiêu Chiến ngạc nhiên, sau đó lại tiếp lời: "Bất quá đó là tục lệ từ xa xưa nhằm duy trì dòng máu thuần khiết, dù cho ta có lên làm tộc trưởng thì cũng không sao cả."
"Vậy... ngươi đồng ý sao?" Hắn do dự hỏi lại.
Xoay người lại đối diện với hắn, Tiêu Chiến đưa hai tay lên giữ lấy tuấn nhan như ngọc kia nhẹ cười, không hiểu vì sao lại muốn trêu chọc hắn: "Nơi đây là quê hương của ta."
"Ừm..." Nghe y nói câu đó Vương Nhất Bác liền chán nản ủ rủ.
"Nhưng ta nói muốn theo người ta thương trở về quê nhà của huynh ấy."
"Ngươi nói gì cơ?" Giật mình ngẩng phắt đầu lên, bắt được ý cười trong ánh mắt y Vương Nhất Bác nhất thời thấy niềm vui lan tràn khắp cõi lòng.
"Vương Nhất Bác, ta thích huynh. Ta muốn được theo huynh trở về." Hôn nhẹ lên má hắn, Tiêu Chiến nở nụ cười ngọt ngào.
Bị hành động của y làm cho vui sướng, Vương Nhất Bác đưa tay bắt lấy khuôn cằm nhỏ nhắn kia chuẩn xác ấn môi mình lên làn môi căng mọng phía trên. Hắn cẩn thận hôn y, không có cưỡng ép, không có bá đạo xâm chiếm, tất thảy chỉ là nhẹ nhàng cạy mở, nhẹ nhàng tìm kiếm, một nụ hôn trang trọng mà thành kính vô ngần.
Mãi một lúc lâu sau mới thoả mãn thả y ra, nhìn gương mặt đã ửng hồng vì sắc tình, Vương Nhất Bác cười lớn nắm chặt tay y: "Ngươi khiến ta sợ chết đi được. Thật may, A Chiến, ngươi cuối cùng vẫn chọn ta."
Ôm Tiêu Chiến về phòng, lại đợi cho tới khi y ngủ say Vương Nhất Bác mới cẩn thận rời khỏi. Đi tới chỗ lão đại phu trông thấy ông ta đang bận rộn chế thuốc hắn liền đi tới.
"Lão đã nói sẽ cùng ta trở về Huyền Kiêu."
"Phải, giáo chủ có ơn cứu mạng với ta, ta sẽ dốc lòng cứu hài tử của Người. Ngươi yên tâm, ta không phải là người của Vạn Phụng Vương nên có thể tuỳ ý rời khỏi nơi này."
"Vậy thì tốt rồi, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành, lão hãy chuẩn bị đi."
"Được. Về chuyện thuốc dẫn ngươi đã sẵn sàng chưa?"
Nhẹ gật đầu, Vương Nhất Bác đi tới ngồi trước mặt lão: "Lão bắt đầu đi."
"Được, vì để đảm bảo máu dùng là tinh khiết nhất nên độc của ngươi ta phải trị tận gốc. Có hơi đau một chút, hãy cố gắng chịu đựng."
Nói rồi đưa cho Vương Nhất Bác một chén thuốc, đợi hắn uống xong liền trực tiếp lấy kim đâm vào đầu ngón tay lấy máu đen ra. Hai người cứ làm như vậy mãi cho tới khi tới canh hai Vương Nhất Bác mới mệt mỏi trở về phòng. Nhẹ nhàng trèo lên giường ôm lấy Tiêu Chiến, cảm nhận y trong lòng mình say ngủ bình yên Vương Nhất Bác thoả mãn thiếp đi. Đời này hắn vốn dĩ đã quá nhiều sai lầm, một lần này hãy để hắn làm theo ý muốn của bản thân đi.
*
*
*
Sớm hôm sau Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến rời khỏi Quỳnh Lâm thánh địa. Trước khi rời đi giáo chủ Tiêu Phượng Hà cũng đến từ biệt, nói riêng với Tiêu Chiến mấy câu rồi để bọn họ rời đi. Không còn Cùng Kỳ hộ tống, họ chỉ có thể dùng ngựa vượt đường trở về, áng chừng sẽ mất khoảng hơn một tuần.
Có lão đại phu đi theo Vương Nhất Bác hoàn toàn không lo sợ vết thương của Tiêu Chiến sẽ chuyển biến xấu, thời gian không còn nhiều nhất định hắn phải tranh thủ khoảng thời gian đẹp đẽ nhất này mới được.
Từ khi rời khỏi địa phận Phụng Minh, tiến dần vào ranh giới giữa hai lục địa Vương Nhất Bác đã liên tục nhận được thư báo tình hình từ Vương tộc gửi tới. Tin chiến báo thắng trận, thành công tiêu diệt loạn tặc Bạch thị, lại bắt sống được Chu Bách Đình khiến hắn rất hài lòng. Có điều không chỉ bọn họ, hắn vẫn cảm thấy đằng sau chuyện này nhất định còn ẩn giấu một bí mật rất lớn.
Sau ba ngày đoàn người tiến vào địa phận của Huyền Kiêu, ra lệnh dừng lại tạm nghỉ tại bìa rừng gần huyện Lâm Thanh, Vương Nhất Bác đem theo áo choàng lông dày dặn bọc kín Tiêu Chiến sau đó đem theo y xuống khỏi xe ngựa, đi tới một mỏm đá cao gần chỗ dừng chân ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Huyền Kiêu đã bước vào mùa đông, nếu không có áo choàng ấm e rằng không thể chịu được.
Lúc này bóng tà đã ngả về tây, ngước lên nhìn bầu trời xám xịt mây lớn vần vũ Tiêu Chiến không khỏi cảm khái. Cuối cùng y cũng có cơ hội trở về, còn tưởng rằng sẽ không bao giờ có thể đặt chân tới nơi đây lần nữa chứ.
"A Chiến, đang nghĩ gì vậy?" Ôm lấy y từ đằng sau, Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi.
"Ta đang nhìn cánh nhạn bé nhỏ kia, huynh nói xem có phải nó bị lạc đàn rồi không?" Tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của hắn, Tiêu Chiến cười trỏ lên bầu trời xa thẳm.
Quả nhiên theo hướng y chỉ Vương Nhất Bác trông thấy một cánh nhạn đang chới với giữa khoảng không. Đây là thời điểm nhạn nên tìm về phương Nam để tránh rét, thế nhưng chú chim kia lại chật vật bay ngược về phương Bắc. Nếu không phải lạc đàn nhất định nó quá ngốc rồi, sao lại tự thân bay về nơi giá lạnh kia làm gì chứ.
"Sao lại bay về phương Bắc làm gì?"
"Ha, hẳn là đang tìm kiếm thứ gì đi. A, huynh nhìn kìa."
Xa xa phía chân trời phía Bắc có một con chim nhạn cũng đơn độc giữa bầu trời. Dường như phát giác ra nó, chú chim kia vội vàng xé gió lao tới miệng không ngừng kêu loạn khiến hai người bên dưới nghe xong cũng phải bồi hồi.
"Hình như là đi tìm đồng bạn."
"Thật là ngưỡng mộ a." Tiêu Chiến cảm khái. Có thể vượt giáo vượt bão trở lại tìm, hẳn tình cảm của chúng rất sâu sắc.
Thấy y như vậy Vương Nhất Bác bật cười nhéo mũi y: "Sao phải ghen tị với nó, không phải ngươi cũng có ta sao. Đi nào, chúng ta trở về ăn tối. Lát nữa ta sẽ dẫn ngươi tới một nơi rất thú vị."
"Hửm, đi đâu cơ?"
"Tới rồi sẽ biết."
Hôn nhẹ lên má y một cái, Vương Nhất Bác vội vã kéo Tiêu Chiến trở về. Trên trời hai cánh chim lạc đàn tìm thấy nhau mà ở dưới đất hai thân ảnh cũng vui vẻ sóng bước. Hạnh phúc xem chừng cũng chỉ có vậy là đủ.
Ở cách đó trăm dặm, giữa bóng đêm thăm thẳm, một bóng đen mang theo cấp báo tám trăm dặm đang xé gió lao nhanh về phía đoàn người Vương Nhất Bác. Đằng sau hắn từng đợt bụi đất cuồn cuộn tứ phía như báo hiệu một đợt phong ba nữa lại kéo tới rồi.
P/s: Một chap này bằng hai chap thường đó nha các cô, tôi dồn lại đăng một lượt đọc cho thoả ☺️☺️☺️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip