Nhạn về phương Bắc (22-end)

"Ngươi vừa nói kẻ phái sát thủ truy sát bọn ta là nữ tử đó?"

"Đúng vậy."

"Nhưng tại sao, giữa chúng ta thậm chí còn không có quan hệ, làm sao đã kết thù với nàng ta rồi. Nếu là bị kẻ khác sai khiến vậy kẻ đó có mục đích gì?" Tiêu Chiến khó hiểu.

"Ngươi cho rằng thực sự là không có liên hệ sao." Điệp Linh giả lắc đầu cười xòa.

"Ý ngươi là gì?"

"Ngươi chỉ nhớ nàng ta họ Cơ nhưng không nhớ ả là điệt nữ của Hứa tướng quân, cùng với Dự Quân Minh là biểu huynh muội a." Hắn trực tiếp nói cho y biết.

Tiêu Chiến nghe hắn nói thì như bị sét đánh ngang tai, sững sờ tới tột độ. Trong nháy mắt y đã hiểu rõ nguồn cơn, thì ra tất cả đều vì hai chữ trả thù.

"Nếu Cơ Phượng muốn trả thù thì chẳng phải kẻ gặp nguy hiểm nhất ngoài ta ra chính là Nhất Bác sao. Không được, ta phải đi nói cho huynh ấy biết." Tiêu Chiến nói xong chỉ muốn chạy ngay ra ngoài, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị một cánh tay giữ lại.

"Ngươi không cần lo cho hắn, chỉ sợ ngươi có lòng mà hắn lại không nhận thôi." Điệp Linh cảm thán.

"Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?"

"Ngọc Ninh, ngươi thực sự không nên động tình, càng không nên yêu hắn."

"Đó không phải việc của ngươi." Y cau mày.

Ha một tiếng không nói câu gì, Điệp Linh vẫn giữ chặt tay nhún vai nhìn y. Tiêu Chiến không biết thái độ của hắn là làm sao chỉ có thể bất mãn giằng tay chạy ra ngoài. Đứng nhìn y rời đi Điệp Linh thở dài một tiếng, mọi chuyện sao lại không theo sắp xếp của hắn như vậy nhỉ. Vốn muốn chơi đùa một phen, vậy mà kiếp số của hai người này lại trở thành một mớ tơ vò, loạn thất bát tao hết cả.

Nâng bước muốn đi theo, Điệp Linh không phát hiện ra từ lúc nào đằng sau mình đã có một bóng dáng nam nhân tuấn lãng, lạnh nhạt đứng nhìn. Thấy hắn muốn rời khỏi, kẻ kia liền nhanh chóng lên tiếng: "Cẩn Dục, tốt nhất là ngươi đừng xen vào kiếp số của hai người bọn họ nữa."

Ngạc nhiên quay đầu lại, tới khi nhìn rõ diện mạo của kẻ đó Điệp Linh chợt sững lại, thì ra là người quen a: "Cơ Khách? Sao lại là ngươi?"

"Bản thần biết ngươi đã phá phong ấn thì nhất định sẽ tới làm phiền Vũ Thư và Dạ Kỳ. Bất quá hai người họ đều đã sớm vì ngươi mà tan thành tro bụi, hiện tại người trước mắt cũng chỉ là mảnh thần hồn còn sót lại, không tỏ kiếp trước, không rõ quan hệ hận thù với ngươi, ngươi cần gì tiếp tục đi theo làm khó?"

"Hừ, ai nói bản tôn muốn đi theo trả thù."

"Không trả thù vậy Ma tôn ngươi một mực theo xuống nhân gian là vì ý gì? Còn xen vào kiếp số khiến mọi thứ loạn lên. Ta đã để Mạc Thanh Khiêm theo xuống ngăn ngươi lại, có điều dường như ngươi rất không thích hắn." Còn suýt chút nữa đã giết chết người ta rồi, Cơ Khách đế quân cau mày nghĩ thầm.

"Bản tôn..."

Không để hắn nói hết, Cơ Khách đế quân đã xen ngang:

"Đủ rồi, một kiếp này của họ vì có Ma tôn ngươi mà sắp tận. Tốt nhất ngươi nên theo ta rời khỏi đây trước đã, chuyện phía sau để tự bọn họ giải quyết đi."

"Nếu bản tôn không muốn rời đi thì sao?"

"Vậy thì đừng trách ta dùng vũ lực ép ngươi rời khỏi."

"Hừ, nếu ngươi thích thì bản tôn sẵn sàng phụng bồi." Nói xong liền làm dấu ra hiệu Cơ Khách đi theo mình.

Hai người chân trước vừa rời khỏi phòng Tiêu Chiến, một khắc sau đã có mấy kẻ thích khách áo đen mò tới phòng y. Đáng tiếc người đã ra ngoài nên bọn chúng đành lỡ dở, chỉ có thể âm thầm mai phục chờ đời thời cơ.

Lại nói về Tiêu Chiến lúc này đang ôm tâm trạng lo lắng tới cực điểm chạy đi tìm Vương Nhất Bác vì không hiểu rõ địa thế trong Vương phủ nên cuối cùng sau một hồi hỏi trái hỏi phải y mới tìm được đến thư phòng của hắn. Chạy vào bên trong viện, nhìn thấy Đường Tuấn Thiên đang đi ra ngoài, Tiêu Chiến nhanh chóng lao tới: "Đường hộ vệ, thiếu gia của ngươi có ở bên không?"

"Tiêu các chủ, sao người lại tới đây?" Đường Tuấn Thiên thấy đêm đã khuya mà Tiêu Chiến vẫn tới thì cực kỳ ngạc nhiên.

"Ừm, ta muốn tìm Nhất Bác có việc gấp."

"Nhưng..."

"Huynh ấy không có ở đây sao?"

"Dạ không, thiếu gia đang ở bên trong, chỉ là đang cùng Cố trưởng lão bàn chính sự. Tiêu các chủ muốn gặp thiếu gia e rằng phải đợi bên ngoài một lúc." Đường Tuấn Thiên khó xử trả lời.

"Được, vậy ta sẽ đợi ở ngoài. Cảm ơn ngươi, Đường hộ vệ."

Biết rõ Vương Nhất Bác đang bận công vụ Tiêu Chiến chỉ có thể lang thang bên ngoài đợi hắn. Đường Tuấn Thiên thấy Tiêu Chiến thực sự có việc cũng không ngăn nữa, một mạch đi ra ngoài tiểu viện canh gác. Chuyện giữa thiếu gia nhà hắn cùng Tiêu các chủ cho tới bây giờ kẻ ngốc cũng có thể nhận ra, e là không sớm thì muộn bọn hắn cũng sẽ có thiếu phu nhân a.

Lo lắng đi qua đi lại bên ngoài, mắt nhìn về ô cửa sổ sáng trưng bên trong Tiêu Chiến lại càng gấp. Bất chợt có tiếng đập bàn truyền ra ngoài khiến y sửng sốt, lại nghe loáng thoáng nhắc tới tên mình Tiêu Chiến liền không nhịn được mà đi tới bên khung cửa lắng tai nghe.

"Cố lão, chuyện này không cần nói thêm nữa." Giọng Vương Nhất Bác lạnh lùng xen lẫn phẫn nộ bay tới khiến Tiêu Chiến ngạc nhiên.

"Thiếu gia, sau khi đại hôn người sẽ chính thức tiếp nhận vị trí gia chủ của Vương gia cùng với gia mẫu cai quản cơ nghiệp, nối dõi tông đường. Còn Tiêu Ngọc Ninh hắn chỉ là công cụ để mở phong ấn Long thần, giúp Vương tộc ta thụ hưởng sức mạnh của thần. Tại sao bây giờ người lại cứ muốn bảo vệ hắn, lẽ nào là vì thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý kia?" Cố Phong Hải trước cơn thịnh nộ của hắn thì mặt không đổi sắc tiếp tục dùng giọng điệu cứng rắn lên án.

"Cố Phong Hải! Đừng cho rằng bản thân là trưởng lão đức cao vọng trọng thì có thể buông lời không kiêng kỵ." Vương Nhất Bác phẫn nộ quát lớn. Dám nhắc tới người của hắn bằng cái giọng điệu miệt thị kia, có phải lão đã sống quá lâu rồi không.

"Lão phu không dám, tất cả đều vì muốn tốt cho người. Đại sự ở trước mắt thiếu gia người đừng nên vì tình riêng mà chùn bước. Người phải nhớ năm xưa trước lúc lâm chung lão gia đã dặn dò điều gì."

"Ta chưa bao giờ quên."

"Nếu không quên thì tại sao người còn do dự. Lão phu không quản thiếu gia thích nam nhân hay nữ nhân, dù cho sau khi rước Cơ tiểu thư về người muốn qua lại với ai cũng được. Chỉ riêng Tiêu Ngọc Ninh là không thể."

Bầu không khí căng thẳng bao trùm khiến Vương Nhất Bác cực kỳ khó chịu. Hắn rất muốn phản bác, rất muốn nói ông ta sai rồi, đời này của hắn chỉ muốn thú một người duy nhất, bất kể kẻ nào khác cũng đừng mơ bước chân vào đại môn Vương gia nửa bước. Thế nhưng nghĩ tới những gì đại phu nói ngày hôm qua thì hắn lại chẳng thể làm gì, chỉ biết lặng im không một lời phản bác.

Trông thấy thần sắc bất mãn nhưng vẫn cố nín nhịn của hắn, Cố Phong Hải dịu giọng tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Lão phu biết thiếu gia qua lại với tên họ Tiêu kia chẳng qua chỉ vì muốn hắn cam tâm tình nguyện hiến dâng máu của mình để mở phong ấn, có điều người không nên lún quá sâu."

"Ta tự biết chừng mực." Lạnh lùng ngắt ngang lời của lão, Vương Nhất Bác mệt mỏi day thái dương.

"Vậy thì lão phu an tâm rồi, bất quá còn một chuyện."

"Nói đi."

"Cơ tiểu thư đến đây còn đặc biệt dâng lên một vật, người xem xong nhất định sẽ rất thích."

"Là thứ gì?"

"Chính là di vật của tiền lão các chủ Tri hạc các Tĩnh Tử Phong."

Tiếp theo sau đó là một loạt tiếng động nhỏ vang lên giống như là đang mở thứ gì đó, Tiêu Chiến đứng bên ngoài hoàn toàn không nghe rõ họ nói gì nữa. Mãi cho tới khi đôi chân tê rần thì âm thanh mới lại một lần nữa vọng lại.

"Ngày mùng chín tháng sau là ngày đẹp, tới lúc đó người không thể không thành thân với Cơ tiểu thư." Cố Phong Hải chậm rãi nói.

"Được rồi. Ta sẽ lấy nàng ta. Mọi chuyện ngươi hãy an bài, bây giờ thì trở về trước đi. Ta muốn ở một mình."

Lẳng lặng nghe những lời vọng ra từ trong thư phòng, đôi mắt Tiêu Chiến nhoà lệ lúc nào không hay. Lau vội dòng nước mắt, trước khi có người bước ra y nhanh chóng chạy ra ngoài. Đường Tuấn Thiên thấy y rời đi thì có ý muốn giữ lại, song nhìn vẻ mặt thất thần của y lại chẳng dám mở lời.

"Đường hộ vệ, ta có thể nhờ ngươi một việc không?"

"Tiêu các chủ xin cứ nói."

"Chuyện ngày hôm nay ta đến đây xin đừng để huynh ấy biết."

Bỏ lại một câu, Tiêu Chiến nhanh chóng rời khỏi tiểu viện. Một đường trở về gió đông lạnh buốt táp vào mặt lạnh lẽo nhưng cũng chẳng bằng một phần vạn nỗi đau trong lòng. Từng câu nói của người kia như mũi đao đâm sâu vào trong lòng y khiến y chẳng thể thở được. Hạnh phúc đến quá nhanh khiến y cũng có chút mơ hồ, thế nhưng vì sa vào lưới tình y vẫn chọn hai chữ tin tưởng. Nhưng rồi chuyện không mong muốn nhất cuối cùng vẫn xảy tới. Hiện thực tàn khốc bắt y phải đối mặt với niềm tin mình đã bỏ ra, tất cả chỉ là giả dối mà thôi. Cũng phải, Vương Nhất Bác hắn hận y như vậy, làm sao có khả năng lấy chân tâm đối đãi chứ. Có trách chỉ trách y tự mình quá đa tình mà thôi.

Một đêm ấy Tiêu Chiến lang thang khắp Vương phủ mà không trở về phòng, mặc dù nhờ vậy y có thể thoát khỏi một trận ám sát nhưng cũng vì thế mà đổ bệnh không dậy được.

"Đại phu, y sao rồi?" Nhìn lão đại phu thu dọn đồ dùng Vương Nhất Bác lo lắng tiến lên hỏi.

"Chỉ là cảm mạo thông thường, có điều..."

"Có gì ông cứ nói."

"Thân thể của y giờ như đèn đã cạn dầu, một trận cảm lạnh nói nhỏ thì nhỏ song cũng sẽ khiến cơ thể khó mà hồi phục ngay được. Vương công tử, y không đợi được lâu nữa."

"Ta đã hiểu, làm phiền ông rồi."

Tiễn đại phu ra về, Vương Nhất Bác nhanh chóng quay trở lại chăm sóc cho Tiêu Chiến. Đêm qua sau khi Cố trưởng lão rời đi hắn đã tới chỗ đại phu để thử máu, kết quả không tệ, rất nhanh hắn có thể cứu y. Tâm trạng cũng nhờ thế mà tốt lên đôi phần, chỉ là không ngờ vừa về đến thư phòng thì gia nhân đã tới báo y cả đêm không về tiểu viện, sáng nay vừa về đến cửa thì ngất xỉu. Hoảng hồn vội vàng chạy tới nơi, nhìn gương mặt không chút huyết sắc của Tiêu Chiến tim hắn cứ như muốn phá ngực chui ra, thật là doạ chết người.

Thở dài kéo cao chăn đắp lên người y, Vương Nhất Bác lặng lẽ đứng dậy ra ngoài.

"Tuấn Thiên."

"Có thuộc hạ."

"Ngươi đem hết mật tín tới đây cho ta, đêm nay ta sẽ ở lại Vân Tư Hiên."

"Thuộc hạ tuân mệnh."

"Còn nữa, ngươi hãy truyền tin cho đám Tiết Hồng Nghiêm, kêu bọn hắn giờ Tuất ba khắc bí mật đến thư phòng gặp ta. Hãy nhớ dẫn theo cả đứa trẻ kia nữa."

"Vâng." Vốn dợm bước định đi nhưng nghĩ tới điều gì Đường Tuấn Thiên lại không kìm được quay trở lại, ấp úng muốn nói: "Thiếu gia... thuộc hạ..."

"Còn có chuyện gì sao?" Vương Nhất Bác nhướng mày ngạc nhiên.

"Thuộc hạ đã hứa với Tiêu các chủ sẽ không nói nhưng thực sự thuộc hạ không yên tâm." Trông thấy ánh mắt nghi hoặc của thiếu gia nhà mình, Đường hộ vệ cúi đầu bẩm báo: "Đêm qua khi người gặp mặt Cố trưởng lão Tiêu các chủ có tới thăm, nói là muốn gặp mặt. Thuộc hạ đã để người chờ trong hậu viên. Có điều không rõ tại sao chỉ qua một lúc mà ngài ấy lại nhanh chóng rời khỏi, bộ dáng thất thần, sầu khổ, còn muốn thuộc hạ không bẩm báo với thiếu gia."

Nghe Đường Tuấn Thiên thuật lại, đáy lòng Vương Nhất Bác dậy sóng dữ dội. Lẽ nào cuộc nói chuyện giữa hắn và Cố lão đã bị y nghe thấy tất cả, cho nên mới một đêm lang thang không về. Để Đường Tuấn Thiên lui xuống, Vương Nhất Bác đi vào phòng lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh giường. Nhìn gương mặt tái nhợt chìm sâu vào giấc ngủ, trái tim hắn chợt đau đớn vô ngần. Quả thực sau khi nghe lời của lão đại phu Vương Nhất Bác đã quyết định khi cứu được Tiêu Chiến sẽ để y an toàn rời khỏi nơi này. Thế nhưng cứ nghĩ tới việc không có y bên cạnh hắn lại thấy trống rỗng, lo sợ.

Cả đêm hôm ấy Vương Nhất Bác cứ ngồi im nhìn Tiêu Chiến, mãi cho tới tận hừng đông mới nhẹ nhàng đứng dậy. Đặt lên trán y một nụ hôn tạm biệt, hắn siết chặt bàn tay đi nhanh ra ngoài. Chỉ còn mười ngày nữa, thời gian không cho phép hắn chậm trễ nữa rồi.
*
*
*
Tiêu Chiến hôn mê ba ngày sau mới tỉnh, lúc tỉnh dậy bên người trừ bỏ lão đại phu cùng mấy người hầu cận và một đám cận vệ bên ngoài thì không có nửa cái bóng dáng của người kia. Thất thần ngồi trên giường bệnh, y không dám lên tiếng hỏi về hắn. Có điều dường như mọi người cũng cùng có suy nghĩ này, tất cả ngoài việc hầu hạ y chu toàn thì không ai dám hé răng nửa lời tán gẫu. Cứ như thế cho tới ngày thứ năm, cuối cùng Vân Tư Hiên cũng đón một vị khách không mời đầu tiên.

Bước vào phòng ra lệnh cho hạ nhân rời khỏi, Cố Phong Hải liếc nhìn nam nhân dung mạo tuấn mỹ nét mặt hờ hững ngồi trên giường liền nhanh chóng đi tới trước mặt y hắng giọng:

"Xem ra bệnh tình của Tiêu các chủ đã thuyên giảm đi nhiều."

"Đa tạ Cố trưởng lão quan tâm, ta không sao." Nhác thấy sự toan tính vụt qua nơi đáy mắt của lão, Tiêu Chiến không nhịn được tiếp tục lên tiếng: "Chẳng hay Cố trưởng lão hôm nay tới là có việc gì?"

"Tiêu các chủ hẳn là đã biết chuyện vui của Vương tộc ta."

"Chuyện vui?" Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn lão.

"Phải a, không lẽ Tiêu các chủ không biết bảy ngày nữa chính là đại hôn của thiếu gia với Cơ tiểu thư." Cố Phong Hải giả bộ ngạc nhiên, kỳ thực là khi trông thấy thái độ của y thì lão rất thoả mãn.

Trầm mặc không lên tiếng, Tiêu Chiến ngồi ngẩn người dán mắt nhìn ánh nến bập bùng soi tỏ trên bàn. Việc này y đã sớm đoán ra được, chỉ là y thực sự không ngờ tới lại nhanh đến thế.

"Tiêu các chủ, ta hôm nay tới đây không phải chỉ để báo tin hỉ sự cho ngươi."

"Có gì Cố trưởng lão cứ nói thẳng."

"Được, vậy lão phu cũng không vòng vo. Ngày đại hôn của thiếu gia cũng chính là ngày phong ấn Long thần lộ ra đại môn, tới lúc đó phải nhờ Tiêu các chủ đích thân phá giải. Được như vậy thì giữa Vương tộc chúng ta và Tri Hạc Các các ngươi mới thực sự có thể buông xuống hận thù."

"Đây là ý của ông hay là ý của huynh ấy?"

"Ồ tất nhiên là chủ ý của thiếu gia, lão phu chỉ chuyển lời giúp ngài ấy mà thôi."

"Ta không tin." Dù chỉ là một chút y vẫn không muốn chấp nhận sự thật ấy chút nào.

"Ngươi không tin? Vậy được, xin mời đi theo ta." Biết được suy nghĩ của y, Cố Phong Hải nở nụ cười tính toán.

Khoác lên mình chiếc áo choàng lông thú, Tiêu Chiến liền đi theo Cố Phong Hải. Bên ngoài gió lớn lạnh thấu xương, tuyết đã ngưng rơi đọng thành từng mảng lớn trên đình đài lâu gác, phủ kín cành cây ngọn cỏ khiến cảnh vật càng thêm tiêu điều. Cố Phong Hải dẫn Tiêu Chiến đi tới một tiểu viện xa hoa lộng lẫy, đèn đuốc sáng trưng rộn rã gia nhân. T không biết đây là nơi ở của ai, chỉ chắc chắn rằng nơi này tuyệt đối không phải viện của người kia.

Dẫn Tiêu Chiến tới hoa viên rực rỡ ánh đèn, Cố Phong Hải cùng y nấp sau ngọn giả sơn hướng ánh mắt nhìn về bên kia. Nơi đó ở giữa đình hóng mát có hai thân ảnh đang ngồi đối diện nhau thưởng thức mỹ tửu. Nam nhân anh tuấn tiêu sái, nữ nhân mạo tựa Hằng Nga mỹ lệ thoát tục, thoải mái đối đáp như đôi tình lữ tâm đầu ý hợp. Rượu quá tam tuần, nữ tử kia loạng choạng tiến về phía nam nhân, vừa đi vừa ngâm nga gì đó. Có điều hình như đã say nên vừa mới tới trước mặt hắn đã ngã nhào xuống. Ôm nữ tử đã thiếp đi vào lòng, nam nhân uống cạn chén rượu sau đó bế nàng ta đứng dậy đi thẳng vào khuê phòng.

Dõi theo từng cử chỉ hành động của hắn, Tiêu Chiến bất giác cảm thấy cay cay khoé mắt. Lời nói có thể không đáng tin, nhưng khi chứng kiến tận mắt y còn có thể lấy lý do gì để tự lừa gạt chính mình đây. Xoay người bỏ đi, y chạy như bay để mặc cho Cố Phong Hải đứng đó khoé môi treo nụ cười giễu cợt.

Sau đêm hôm ấy Tiêu Chiến tự nhốt mình trong Vân Tư Hiên, không rời nửa bước. Tới đêm trước đại hôn một ngày y rốt cuộc cũng đợi được Vương Nhất Bác tới.

Ngồi trên án thư một mình luyện thư pháp, nghe âm thanh cửa mở sau đó là tiếng bước chân trầm ổn tiến vào, Tiêu Chiến khẽ ngừng bút trong chốc lát nhưng rồi cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp tục đưa bút.

"Ngọc Ninh." Âm thanh nam nhân trầm ấm vang lên nhưng lại gọi ra cái tên xa lạ kia khiến Tiêu Chiến ngẩn người. Hắn không còn gọi y là A Chiến, chỉ coi y là các chủ Tri Hạc các. Một cỗ mất mát dâng lên từ đáy tim lan toả khắp tứ khi khiến y như muốn nghẹn lại. Nhẹ nhàng đặt bút lông xuống giá đỡ, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn hắn, từng nét phác hoạ dung mạo vốn luôn quen thuộc kia giờ lại xa cách tới vạn trùng.

Thấy y chỉ nhìn mình trân trân không đáp, Vương Nhất Bác lại tiếp tục lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Có điều lời hắn nói ra lại lần nữa biến thành lưỡi dao găm sâu vào lòng y.

"Ngày mai ta sẽ thành thân."

"Ừm." Khẽ ừ một tiếng coi như hồi đáp, Tiêu Chiến đưa tay lên nhẹ miết đuôi mắt đã có phần trũng sâu của mình. Thật may nước mắt y đã cạn, nếu không sợ rằng nó sẽ lại lần nữa tố cáo tâm tình của y với kẻ này.

"Ta đến đây là muốn lấy một thứ từ chỗ ngươi." Nói xong liền rảo bước đi tới trước án thư.

Đối diện với một Vương Nhất Bác lãnh khốc, hờ hững như thuở ban đầu khiến Tiêu Chiến vừa đau vừa sợ. Tránh né ánh nhìn của hắn, y chỉ có thể khô khốc cất giọng: "Là thứ gì?"

"Ta muốn máu đầu tim của ngươi."

Giật mình hoảng hốt nhìn hắn, Tiêu Chiến run rẩy không tin vào tai mình. Người mà y yêu nhất lại đang nói rằng hắn muốn lấy máu nơi đầu tim của y, mà lấy để làm gì chắc không cần nói cũng biết, hẳn là để mở phong ấn của Long thần. Nhưng chẳng phải họ bảo phải để y tự nguyện ư, làm sao lại có thể dùng cách này. Cả thân thể của y lập tức hoá đá, chỉ có thể bày ra biểu cảm sững sờ nhất nhìn người trước mắt.

Không để ý đến thái độ của y, Vương Nhất Bác rút ra đoản đao nhỏ sắc bén kinh người đi tới vững vàng túm lấy y đè lên mặt bàn, văng đổ tất thảy nghiên mực cùng giấy Tuyên trắng mịn. Lật mở cổ áo của y để lộ ra lồng ngực mảnh khảnh Vương Nhất Bác dứt khoát định hạ đao xuống.

Có điều lúc này Tiêu Chiến dường như đã hồi thần tỉnh lại liền liều mạng giữ lấy tay hắn, bờ môi mấp máy phát ra âm thanh rời rạc: "Tại sao?... Tại sao lại làm vậy?"

"Hẳn là ngươi đã nghe cuộc đối thoại giữa ta và Cố trưởng lão, vậy thì cần gì phải hỏi nguyên do. Tiêu Ngọc Ninh, chỉ cần ngươi cho ta máu đầu tim ta sẽ thả ngươi cùng đệ tử Tri Hạc các để các ngươi cao bay xa chạy, từ nay vĩnh viễn không liên hệ gì nữa."

Nghe hắn lạnh lùng thốt ra, đáy lòng Tiêu Chiến thoáng chốc vỡ vụn: "Nhất Bác, huynh thực sự muốn lấy máu của ta?"

"Phải, như vậy từ nay về sau không ai nợ ai. Ngươi đi dương quang đạo của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, tuyệt không can hệ." Nói xong liền muốn hạ đao đâm xuống.

Tiêu Chiến không biết vì sao hắn bỗng chốc trở nên xa lạ như vậy chỉ có thể liều mạng giữ lấy tay khiến thanh đao ngừng trước ngực mình nửa tấc. Đáy mắt y vốn khô khốc lúc này lại ầng ậng nước mắt, chỉ biết vừa rơi lệ vừa ra sức lắc đầu cầu xin.

"Nhất Bác, cầu huynh đừng làm như vậy. Ta xin huynh, chuyện gì ta cũng chấp nhận. Huynh muốn thành thân cứ thành thân, muốn dùng ta mở phong ấn cũng được. Chỉ xin huynh đừng cắt đứt quan hệ, ta không nuốn. Ta thực sự không muốn."

Tiêu Chiến không sợ chết, bởi lẽ ra y phải chết từ lâu rồi. Thế nhưng người này lại xuất hiện cho y hy vọng sống, cứu y thoát khỏi địa ngục. Vậy mà tới khi y thực lòng yêu hắn hắn lại muốn cắt đứt tất cả. Điều này làm sao có thể, làm sao y cam tâm. Tiêu Chiến hiểu một khi đao này hạ xuống nhất định y sẽ phải rời nam nhân này, có điều y không muốn, cũng không chấp nhận. Hắn cho là y tham lam cũng được, hèn mọn cũng được, y chỉ là không muốn mất hắn.

"Tiêu Ngọc Ninh, giữa ta và ngươi chẳng có quan hệ gì cả. Từ đầu tới cuối chỉ là ta lợi dụng ngươi, chỉ có ngươi đơn phương thật tâm mà thôi. Tình cảm của ngươi, Vương Nhất Bác ta không cần."

"Đừng... xin huynh... Nhất Bác..."

"Ngươi cầu xin chỉ là vô ích mà thôi."

Đánh tan hy vọng cuối cùng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đè tay y lại nhanh chóng hạ dao đâm xuống.

"Ahhhhh......"

Lưỡi dao sắc bén cắt đứt da thịt chuẩn xác đâm sâu vào nơi đầu tim khiến máu tươi phun trào như thác, nháy mắt nhuộm đỏ cả một mảng da thịt trắng sứ. Mặc kệ Tiêu Chiến đau đớn rên rỉ, Vương Nhất Bác vứt dao xuống rồi lấy ra một chiếc bình nhỏ bằng ba ngón tay hứng lấy máu y. Bàn tay cầm bình run lên trong chốc lát nhưng rất nhanh đã ổn định lại.

Máu chảy gần đầy bình hắn liền đè vết thương trên ngực Tiêu Chiến lại, sơ sài ấn lên một chút thuốc cầm máu cất giọng lạnh nhạt: "Tiêu Ngọc Ninh, từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai nữa. Ngươi đi đi."

Bỏ lại một câu rồi nhanh chóng đạp cửa rời khỏi, Vương Nhất Bác bỏ mặc Tiêu Chiến đau đớn nằm dài trên án thư. Vết thương nơi bờ ngực co thắt đau nhức dữ dội cũng không bằng một phần vạn vết thương trong lòng lúc này. Lệ châu trong suốt dần dần biến thành huyết lệ, y mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay, chỉ để lại một bóng người mơ hồ được ánh nến hắt lên chân tường.

*
*
*
Thả mình nhảy xuống lòng hồ, tới khi thân thể chạm vào làn nước lạnh như băng mới khiến Tiêu Chiến thoáng hồi thần. Cảm nhận cơ thể đang dần chìm xuống, bị hút vào một cánh cửa lớn phía dưới đáy hồ, nước tràn vào tai và mũi khiến hô hấp đình trệ, y thấy ý thức của mình đang dần tan rã, mơi hồ ngất đi.

Đúng vào lúc này một bóng người từ trên cũng nhảy xuống vội vàng bơi tới chỗ y. Kéo lấy cánh tay đang dần chìm xuống, Vương Nhất Bác hoảng hốt gấp gáp lôi y lên bờ. Thân thể bên dưới nặng trịch như đeo đá, hắn phải cố hết sức mới có thể túm y lôi lên khỏi mặt nước.

ÀOOOOOO...

Ôm Tiêu Chiến ngoi lên mặt nước, Vương Nhất Bác nhanh chóng gọi người tới kéo hai bọn họ lên. Ở trên bờ lúc này đang loạn thành một cục, kẻ bị chế trụ, kẻ thì bị giết chết nằm la liệt trên mặt đất, chỉ có Cố Phong Hải đang quỳ ở phía xa là miễn cưỡng thấy rõ dung mạo, còn lại tất cả đều đã bị tắm trong máu tươi.

Đường Tuấn Thiên thấy thiếu gia nhà mình ngoi lên vội vã chạy lại giúp y lôi người kia lên bờ. Vừa lên tới nơi hắn đã vội vàng nhào qua ôm lấy Tiêu Chiến, đưa tay lên mũi thấy y đã đoạn khí thì hoảng hốt ấn ngực. Mất chừng nửa khắc Tiêu Chiến mới hộc ra được một ngụm nước lạnh, miễn cưỡng lấy lại một tia hơi thở nhưng vẫn như trước ngất lịm. Vương Nhất Bác thấy vậy liền vội vã ôm lấy y chạy như bay về Vương phủ. Ba ngàn sợi tóc bạc vương trên tà hồng y rực rỡ của hắn nom sao cũng thật thê lương.

"Đại phu, ông mau cứu y. Nhanh lên."

Vương Nhất Bác bế người chạy về Vân Tư Hiên lạc giọng gọi đại phu. Lão hủ thấy hai người nhếch nhác vội vã về tới không hỏi nửa lời nhanh chóng chạy lại bắt mạch cho y, càng xem ông càng nhăn mày thật sâu, cuối cùng chỉ đành thở dài.

"Xin lỗi, thiếu chủ chỉ sợ là không cứu được nữa."

"Ông nói cái gì? Y chỉ vừa mới bị rơi xuống nước ông đã nói không cứu được. Ông lừa ta đúng không?" Vương Nhất Bác giận dữ gào lớn.

"Vương thiếu gia, người chỉ còn lại một hơi tàn ngài nói ta phải cứu thế nào?"

"Khốn kiếp, không phải ông nói chỉ cần lấy máu đầu tim của y ra, sau đó dùng máu của ta thay cho máu của y là có thể giúp y kéo dài sinh mạng ư. Ta đã làm tất cả, ta đã chính tay thương tổn y vậy mà giờ đây ông nói không cứu được là thế nào?" Hắn phẫn nộ hét lớn.

"Không phải ta đã dặn ngài không được để cơ thể của thiếu chủ nhiễm hàn khí sao? Người rơi xuống hàn đàm, hàn khí xâm nhập lục phủ ngũ tạng, phá huỷ kinh mạch. Không cần đợi thay máu, chỉ sợ ngài ấy sống không được một ngày nữa." Lão đại y mệt mỏi đáp. Ông đã chuẩn bị hết thảy để cứu người vậy mà vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lẽ não mệnh của thiếu chủ chỉ đến đây thôi. Thở dài bỏ lại một câu xin lỗi, lão đại phu mệt mỏi bước ra ngoài.

Lão đại phu rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Vương Nhất Bác gục quỳ trước giường. Nhìn người nam nhân khí sắc trắng bệnh, bờ môi không còn chút huyết sắc khiến hắn đau đến chết lặng. Không cứu được. Ba chữ ấy như dao găm cứa nát tâm khảm, làm hắn đầm đìa máu tươi, vết thương chồng chất vết thương.

Lết tới bên cạnh Tiêu Chiến, hắn vươn bàn tay run rẩy lên chạm vào gò má gầy guộc, cảm nhận hơi ấm của cơ thể đang dần mất đi Vương Nhất Bác chỉ biết khóc không thành tiếng.

"A Chiến... đừng mà. Xin ngươi, hãy mở mắt ra nhìn ta." Giọng nói thất thanh ngắt quãng, Vương Nhất Bác lệ tuôn ướt đẫm phượng nhãn cầm lấy tay y áp lên mặt mình muốn cho y chút hơi ấm, thế nhưng tất cả đều chỉ là thừa thãi, người kia đã sớm không còn tiếp nhận được nữa.

"Chỉ cần ngươi tỉnh lại ngươi muốn gì ta cũng đáp ứng. Chỉ xin ngươi đừng bỏ ta. A Chiến, ta sai rồi. Xin ngươi, tỉnh lại đi..."

Một người điên cuồng hét gọi, một người đôi mắt nhắm nghiền từng chút đi vào thiên thu, tựa như hai đường thẳng song song, mãi mãi không thể gặp lại. Biết là đau đớn, biết là khổ sở nhưng lại vô phương níu giữ.

Không biết từ lúc nào Vương Nhất Bác đã ngồi lên giường ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng, hắn cứ ngồi yên lặng như vậy nhìn y không rời mắt. Mãi cho đến khi Đường Tuấn Thiên gõ cửa đi vào hắn mới hơi nâng khóe mắt lên nhìn.

"Thiếu gia, phản tặc đã bị tiêu diệt, đồng đảng của chúng cũng bị tóm gọn. Còn Cơ Phượng và Cố Phong Hải nên xử lý như thế nào?"

"Giết." Lạnh lùng thốt ra một câu, Vương Nhất Bác phất tay ra hiệu cho hắn lui xuống.

Vương Nhất Bác vốn đã tính toán kỹ lưỡng sẽ để Tiêu Chiến an toàn rời đi, vậy mà trong lúc hắn tập trung toàn lực đối phó với phản tặc thì bọn chúng lại âm thầm dùng kế điệu hổ ly sơn, giết chết thủ vệ bắt cóc y đem tới hồ Khốn Long. Hắn muốn bảo vệ y, thế nhưng cuối cùng lại là tự tổn thương chính mình, cũng tự tay đẩy y rời xa khiến y lâm vào hiểm cảnh. Điều này đối với Vương Nhất Bác mà nói còn đau hơn cả cái chết.

Lặng ôm Tiêu Chiến tới tận nửa đêm, chìm trong bóng tối dày đặc cảm nhận hơi thở của Tiêu Chiến dần dần biến mất, Vương Nhất Bác quyết định nếu y phải chết hắn sẽ bồi y. Dù sao cuộc đời dài đằng đẵng không có y cũng sẽ chẳng còn gì níu giữ hắn. Đúng lúc này trong phòng xuất hiện nhiều hơn một dáng hình, gã búng tay khiến nến thắp lên rực rỡ, soi tỏ mọi sự vật.

Ngước lên nhìn kẻ không mời mà đến, Vương Nhất Bác cau mày: "Ngươi là ai?"

"Ta là ai không quan trọng, ngươi chỉ cần biết ta là người có thể cứu được y." Nhìn về thân ảnh Tiêu Chiến trong vòng tay hắn, Ma tôn Cẩn Dục lạnh nhạt đáp.

"Thực sự ngươi có thể cứu y?" Vương Nhất Bác mừng rỡ gấp gáp hỏi gã.

"Phải, nhưng ta có một điều kiện."

"Là gì?"

"Dùng mạng ngươi đổi."

Không biết Ma tôn Cẩn Dục nói gì với Vương Nhất Bác, chỉ biết sau khi cho Tiêu Chiến nuốt một viên thuốc gã liền vội vàng rời khỏi, chỉ nói là đêm hôm sau sẽ quay trở lại.

Sau khi Ma tôn Cẩn Dục rời đi, Vương Nhất Bác ở bên Tiêu Chiến một đêm, sáng hôm sau mặt trời còn chưa ló rạng đã vội vàng gọi Đường Tuấn Thiên cùng bọn Tiết Hồng Nghiêm tới giao phó sự vụ. Người thần bí kia không cho hắn nhiều thời gian, bởi vậy trước khi rời khỏi nhân thế hắn phải an bài xong xuôi cho tương lai của Vương tộc và cả Tiêu Chiến sau này.

Bận rộn cả một ngày cuối cùng đến giờ Tuất Vương Nhất Bác mới đi dục trì thay y phục, xong xuôi liền tới Vân Tư Hiên. Ra lệnh cho nô bộc ra ngoài hắn đi tới bên giường ôm người vào lòng, đợi chờ người thần bí kia tới.

Mây mù che phủ vầng trăng, màn đêm dày đặc bủa vây, bên ngoài cuồng phong lạnh lẽo thét gào nhưng trong phòng lại là một mảnh ấm áp vô tận. Ôm trong tay người mình yêu thương nhất, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt lên bờ môi đã nhạt màu một nụ hôn dài. Nhìn Tiêu Chiến tuấn nhan mỹ lệ, Vương Nhất Bác càng thêm siết chặt vòng tay.

"A Chiến, mong ngươi hãy sống thật tốt. Ta phải đi trước rồi."

Giờ Hợi hai khắc cửa phòng lại bật mở, Ma tôn Cẩn Dục bước vào trông thấy hắn liền hờ hững nói: "Ngươi chuẩn bị xong rồi chứ?"

"Ừm, bắt đầu đi."

Ma tôn Cẩn Dục để hai người nằm song song trên giường lớn sau đó bắt đầu sử dụng ma pháp tạo cấm thuật nghịch thiên cải mệnh, dùng mạng đổi mạng cho họ. Lắng nghe Cẩn Dục lẩm nhẩm đọc chú văn, Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến lần cuối, tới khi bắt đầu cảm nhận được cơn đau xé rách tới quặn thắt nơi lồng ngực hắn chỉ kịp lẩm bẩm một câu "Ta yêu ngươi" sau đó vĩnh viễn khép hàng mi lại.
*
*
*
Ba tháng sau,

Mùa đông khắc nghiệt trôi qua, Huyền Kiêu lại đón nàng Xuân dịu ngọt trở về. Vạn vật được hồi sinh nảy nở, người vốn hôn mê hơn ba tháng trời cũng đã tỉnh lại.

Đứng trước hàn động lạnh buốt thấu xương trên núi Côn Diệp, Tiêu Chiến không màng tới lời can ngăn của Đường Tuấn Thiên mà trực tiếp chạy thẳng vào trong. Vượt qua hành lang dài đằng đẵng, tới căn phòng cuối cùng y run rẩy bước vào. Đi tới bục cao đặt một chiếc quan tài bằng băng sơn ngàn năm, nhìn thấy dung mạo tuấn mỹ quen thuộc ở bên trong y liền quỳ rạp xuống khóc thất thanh.

Vốn tưởng mình đã chết dưới làn nước lạnh lẽo kia, y nào ngờ bản thân lại được cứu thoát khỏi quỷ môn quan. Nhưng điều đó lại được đổi bằng mạng sống của người y yêu thương nhất.

Tiêu Chiến đã nghe Đường Tuấn Thiên kể lại tất cả, từ việc ở Phụng Minh Vương Nhất Bác ở chỗ lão đại phu biết y chỉ sống được thêm một tháng nữa nên đã quyết định dùng máu của mình cứu y, đồng nghĩa với việc đổi bốn mươi năm tuổi thọ cùng toàn bộ công lực. Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến biết được sau này dù có sống sót cũng sẽ tự dằn vặt bản thân, hơn nữa sau này hắn tuy không chết những sẽ có khả năng trở thành phế nhân, vì không muốn y bận tâm nên đã quyết định tìm cớ gì đó đưa y rời đi.

Đúng lúc ấy mật báo nói rằng nội gián trong Vương tộc đã cấu kết với phản tặc ba tộc Vũ - Bạch - Chu cùng Hứa Quý phi của Bất Dạ quốc bí mật sắp xếp kế hoạch lật đổ Vương Nhất Bác. Cho nên hắn đã tương kế tựu kế vờ như đồng ý thành thân với Cơ Phượng nhưng sau lưng lại âm thầm tập hợp binh mã định làm một mẻ lưới tóm gọn. Chính vì vậy đêm trước hôm thành thân Vương Nhất Bác đã nghe lời lão đại phu ép máu độc đọng ở đầu tim Tiêu Chiến ra đợi sau khi truy quyét xong tặc nhân sẽ tiến hành cứu người. Vốn đã an bài cho Tiết Hồng Nghiêm đưa Tiêu Chiến rời đến nơi an toàn, không ngờ vẫn bị Cố Phong Hải biết được lợi dụng thừa cơ bắt lấy ép y nhảy xuống hồ âm mưu chiếm đoạt thần lực của Long thần. Cũng may Vương Nhất Bác sau khi bắt gọn bè lũ phản loạn trong hỉ tiệc đã kịp thời chạy đến. Có điều vẫn muộn một bước khiến Tiêu Chiến phải đặt một chân xuống hoàng tuyền.

Biết rõ tiền căn hậu quả, Tiêu Chiến thống khổ quỳ bên quan tài đá khóc nghẹn. Y rất muốn đi theo hắn nhưng vì lá thư kia lại chẳng thể ra tay. Lặng người quỳ bên quan tài bảy ngày bảy đêm, tới khi sức cùng lực kiệt Tiêu Chiến mới lê từng bước kéo thân thể trở ra ngoài.

Từ ngày hôm đó Tiêu Chiến dưới sự trợ giúp của Đường Tuấn Thiên cùng các tướng quân, thành chủ bắt đầu nắm quyền cai quản Vương tộc. Sau khi hạ lệnh thả hết đệ tử của Tri Hạc Các, y để bọn họ trở về quê nhà. Đồng thời cũng hạ lệnh tử hình phản tặc ba nhà Chu - Vũ - Bạch, cho người dỡ bỏ tông miếu, phủ đệ, để cho những tộc nhân của ba nhà lựa chọn hoặc là bị đày tới vùng đất biệt lập hoặc là từ bỏ tên họ, giáng làm nô bộc. Từ đấy đại lục Huyền Kiêu chỉ có một tộc Vương thị duy ngã độc tôn, trở thành bá chủ của Đại lục.

Ổn định xong việc nhà, Tiêu Chiến bí mật hạ lệnh cho một ngàn ảnh vệ thiện chiến vượt biên giới tới Bất Dạ quốc lấy đầu cha con Hứa Quý phi. Chỉ sau một đêm Hứa phủ trăm năm cơ nghiệp cùng ái phi quốc sắc thiên hương của Bất Dạ đế đều biến mất khiến cho cả đế quốc loạn thành một cục.

Trả thù xong, Tiêu Chiến tiếp tục làm theo di thư của Vương Nhất Bác nuôi dạy một hài tử có tư chất hơn người do đích thân hắn trước lúc tạ thế chọn ra từ Vương tộc để kế nghiệp. Thời gian mười tám năm thoăn thoắt trôi qua, sức khoẻ của Tiêu Chiến ngày một sa sút. Không phải vì bệnh tật mà là bởi mỗi ngày y đều dốc sức dạy dỗ Vương Trạch Thư, đến khi đêm về lại một mình chạy tới hàn động canh bên cạnh Vương Nhất Bác cả một đêm dài, lấy nước mắt rửa mặt khiến đôi mắt cũng sớm không còn tinh tường nữa. Cứ như vậy 6574 ngày trôi qua hàn khí đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, dù cho y có linh khí bảo hộ cũng khó lòng chịu đựng nổi.

Sau khi hoàn tất lễ nhậm chức gia chủ cho Vương Trạch Thư, mặc kệ sự van xin nài nỉ của cậu Tiêu Chiến tự khoác lên mình bộ hỉ phục rực rỡ nhất một mình tiến về hàn động. Điều nuối tiếc nhất của bọn họ là không được nắm tay nhau bước vào hỉ đường, khi sống đã chẳng thể vậy thì đành để đến lúc chết đi.

Đó là một ngày trời đông u ám, gió bắc rít gào. Thả cước bộ trên con đường dẫn lên núi Tiêu Chiến chợt thấy cánh nhạn chấp chới ngược gió vật lộn bay về phương xa. Nhớ lại ngày trước hai người ở trên thảo nguyên rộng lớn nhìn nhạn bay về phương Bắc y còn ngập tràn trong hạnh phúc lứa đôi mà giờ đây lại chẳng khác nào chú chim tội nghiệp kia cô đơn lẻ bóng, Tiêu Chiến bất giác nở nụ cười chua xót.

"Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây
Nguyện cùng quân ân ái vẹn toàn
Ngỡ rằng tái kiến tương phùng
Ai ngờ tỉnh lại chỉ là hồi Nam Kha."

Khẽ ngâm một đoạn thơ do Vương Nhất Bác để lại, thứ mà mười tám năm nay không ngày nào y ngừng tâm niệm, Tiêu Chiến nâng cước bộ tiến về phía động băng lạnh thấu xương kia. Nhìn dung nhan quen thuộc chỉ như đang say ngủ y liền đặt lên môi lắn một nụ hôn, sau đó leo vào quan tài nằm xuống bên cạnh.

Nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của người bên cạnh, Tiêu Chiến không chút do dự cho độc vào miệng nuốt xuống, khoé miệng nở nụ cười vui mừng đến lạ: "Nhất Bác, ta đến với huynh đây. Nhất định phải chờ ta nhé!"

Chân trời phía xa vọng lại từng tiếng nhạn reo vui. Chới với cả một kiếp, cuối cùng cũng có thể tìm đến bên nhau, hẳn cũng xem như đã trọn.

P/s: Vậy là Nhạn về phương Bắc đã chính thức khép lại. Mặc dù còn nhiều thiếu sót nhưng rất mong mng thông cảm. Kiếp này ứng với mệnh số Cầu bất đắc - không được trọn vẹn nên mọi thứ từ tc đến mong ước của hai người họ đều k có gì trọn vẹn.
Hy vọng kiếp này không khiến mng thất vọng. Tôi đã cố gắng rất nhiều r, chúc mng đọc truyện vui vẻ!

"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip