Nhạn về phương Bắc (5)

Chưa đầy hai khắc sau cả Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đã có mặt trước cổng lớn của Vương gia. Suy cho cùng sự việc hệ trọng, bọn họ không thể trì hoãn thêm canh giờ.

Nhìn hai người chuẩn bị lên xe ngựa, đáy lòng Lạc Cẩm bỗng chốc trào lên cảm giác bất an mãnh liệt. Hắn tiến tới bên cạnh Tiêu Chiến thấp giọng nói.

"Ngọc Ninh, đệ đi cùng Thanh Quân xử lý việc trước. Ta sẽ trở về Đông Hải, nếu có việc gì đệ hãy gửi thư cho ta, ta sẽ tới đón đệ, được không?"

Trông thấy dáng vẻ bồn chồn lo lắng của hắn, Tiêu Chiến cầm lòng không đặng ngoan ngoãn gật đầu.

"Ta đã biết, Lạc Lạc, huynh không cần lo lắng." Dẫu sao đây cũng là người bằng hữu duy nhất của y từ thuở nhỏ, hắn cũng không có ý xấu, y không nên cự tuyệt mới phải.

Nhìn một màn khanh khanh ta ta lưu luyến trước mắt, bất giác Vương Nhất Bác cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hắn lạnh lùng chen vào.

"Thời giờ đã không còn sớm, chúng ta cần phải lên đường ngay. Lạc Cẩm, ngươi cứ trở về trước, có việc ta sẽ tìm ngươi sau."

Nói xong không chờ Lạc tộc trưởng trả lời đã kéo Tiêu Chiến trèo lên xe ngựa. Yên vị xong xuôi liền hạ lệnh lên đường. Lần này hắn rời đi cũng không mang theo nhiều người, trừ Đường Tuấn Thiên cũng chỉ có mười tên hộ vệ đều thuộc hàng cao thủ. Gióng trống khua chiêng, phô trương thanh thế làm việc trước nay đều không phải tác phong của Hắc Trạch Quân đây.

Ngồi trong chiếc xe ngựa chật hẹp cùng tên hỉ nộ vô thường như Vương Thanh Quân khiến Tiêu Chiến cảm thấy có chút khó chịu. Dẫu sao hắn đối với y mà nói cũng là kẻ thù, tuy không tới mức diệt môn nhưng tuyệt đối cũng là hai bờ chiến tuyến, không phải ngươi chết thì là ta chết. Mấy ngày nay bản tính của hắn tuy đã biến chuyển đôi chút, lần này còn chủ động thông báo cho y biết sự việc hệ trọng kia, song về bản chất thì quan hệ vẫn không có gì thay đổi y, vẫn chỉ là lợi dụng cùng kìm kẹp mà thôi.

Liếc thấy sắc mặt trắng bệch mang theo vẻ chán chường cùng ghét bỏ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng muốn thở dài một phen. Kỳ thực hắn vốn có thể tách ra cưỡi ngựa nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại sai người chuẩn bị cỗ xe chật chội này. Có thể là trong một khắc hắn thực muốn cùng ngồi với y, muốn xem tình hình của y đã khá hơn chưa. Nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi ấy, xem ra lần này hắn đã làm sai rồi.

Vương gia nằm ở phía Đông, cách Tri Hạc các gần hai ngàn dặm. Đi ròng rã bốn ngày đường rút cuộc khi mặt trời xuống núi lần thứ tư bọn họ cũng đặt chân tới Liễu Phương trấn.

Khác với vẻ đông đúc, sầm uất năm xưa khi Tri Hạc các còn hưng thịnh, Liễu Phương hiện tại chỉ là một vùng đất tiêu điều, xơ xác. Cả trấn chỉ còn lưa thưa vài hộ dân sinh sống, hàng quán sập xệ, phố xá đìu hiu nom thật chẳng khác nào vùng đất chết.

Vượt qua cổng thành, đội nhân mã tiến thẳng vào nơi ở của thành chủ. Tiết thống lĩnh sớm đã nhận được hồi âm Vương Nhất Bác sẽ đích thân tới nên người vừa vào thành y đã vội vàng ra ngoài nghênh đón. Nhìn đoàn người ngựa chỉ hơn mười người đạp bụi mà đến, Tiết Hồng Nghiêm nhanh chóng xuống ngựa, quỳ xuống.

"Thuộc hạ Tiết Hồng Nghiêm bái kiến công tử."*

"Chúng thuộc hạ khấu kiến Hắc Trạch Quân."*

Vén rèm lên nhìn thấy một màn này, Vương Nhất Bác lạnh nhạt: "Đều đứng dậy cả đi."

"Công tử, thuộc hạ đưa người về phủ." Tiết Hồng Nghiêm cung kính đáp.

"Ân."

Phủ thành chủ từ lâu đã bị Tiết thống lĩnh đem quân trưng dụng làm bản doanh. Quân số y đem theo không nhiều, chỉ khoảng hai ngàn người nên miễn cưỡng có thể hạ trại xung quanh phủ. Bởi vì Vương Nhất Bác vẫn coi trọng Tri Hạc các nên bọn họ mỗi ngày đều nghiêm cẩn tuần tra bảo vệ không có lấy nửa điểm lơ là. Đáng tiếc dù cẩn trọng cỡ nào cũng vẫn bị kẻ khác thừa cơ đánh lén không kịp trở tay.

Ngồi xuống ghế chủ vị trong nội đường, lại thấy Tiêu Chiến cũng theo sau ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên dưới, Vương Nhất Bác mới bắt đầu hỏi chuyện.

"Hồng Nghiêm, ngươi hãy kể lại chi tiết mọi chuyện cho ta, cuối cùng là có chuyện gì xảy ra?"

"Bẩm công tử, một tuần trước khi tuần tra Tri Hạc các chúng thuộc hạ phát hiện dấu niêm phong bị kẻ khác xé bỏ. Ban đầu cũng chỉ nghĩ có thể là do mưa gió nên bị bung ra, sau khi niêm phong lại thì không để ý tới nữa. Ấy vậy mà ngay đêm hôm sau Tri Hạc các lại bốc cháy dữ dội, thuộc hạ tức tốc cho người tới cứu hoả thì bị một toán hắc y nhân vây đánh. Bọn chúng có khoảng cỡ gần năm trăm tên, võ công cao cường chiêu thức quỷ dị, tuyệt đối không phải xuất phát từ đại lục Huyền Kiêu. Tổn thất hơn một ngàn huynh đệ mới đánh lui được toán người đó, tới khi chạy đến nơi thì cả mấy chục toà phủ đệ nguy nga đã thành đống phế tích. Càng đáng giận hơn là mộ của Tĩnh các chủ cũng bị đào bới, di thể đã không cánh mà bay. Là chúng thuộc hạ làm việc tắc trách, thỉnh Công tử trách phạt." Tường thuật xong Tiết Hồng Nghiêm liền quỳ xuống. Chính vì sự chủ quan của y nên mới gây ra cớ sự này, nếu cảnh giác sớm hơn e rằng tính mạng của hơn một ngàn huynh đệ đã được bảo hộ chu toàn.

"Sư phụ..." Nghe Tiết thống lĩnh nói xong cả người Tiêu Chiến bất giác run rẩy. Là kẻ nào táng tận lương tâm dám động vào di thể của người, còn huỷ đi trăm năm cơ nghiệp của Tri Hạc các. Dẫu cho trước đây Vương Thanh Quân có đánh chiếm bản giáo thì suy cho cùng hắn vẫn chưa từng động đến những thứ đó cơ mà.

Nhìn thấy Tiêu Chiến đang cố kiềm lửa giận, Vương Nhất Bác thấp giọng nói với Tiết Hồng Nghiêm.

"Đứng lên trước đi, chuyện này vốn không thể trách ngươi. Có tra ra được manh mối gì không?"

"Bẩm công tử, đám người này hành sự kín kẽ quả thực rất khó tra ra hành tung. Bọn thuộc hạ có bắt được mấy kẻ còn sống, bất quá sau đó phản ứng không kịp thời chúng đã nuốt độc tự vẫn cả rồi."

"Vậy là không có lấy một chút manh mối gì sao?"

"Cũng không phải là không có, chỉ là thuộc hạ không dám chắc." Tiết Hồng Nghiêm do dự.

"Hửm? Là gì?"

"Công tử, người hãy xem thứ này, nó được lấy ra từ trên người của một tên hắc y nhân."

Đích thân dâng lên một chiếc túi vải nhỏ hoa văn cực kỳ khác lạ, Tiết Hồng Nghiêm tiếp tục bẩm báo.

"Thuộc hạ đã điều tra kỹ thứ này tên là túi cầu phúc có nguồn gốc từ Đông Doanh*, một hòn đảo nhỏ cách Huyền Kiêu gần vạn dặm. Có điều nếu dùng nó để chứng minh thân phận của toán hắc y nhân kia thì thuộc hạ không chắc, bởi hình dáng bọn chúng so với chúng ta thì không có khác biệt."

Tiêu Chiến nghe y nói thì không nhịn được cắt ngang.

"Người Đông Doanh vóc người nhỏ con, mắt hí mũi tẹt, tóc thường để dài búi sau đầu, trên thân mình xăm kín hình thù quái dị. Nếu chỉ về hình dáng chắc chắn chỉ cần liếc nhìn là nhận ra ngay. Có thể cho ta xem túi vải đó được không?"

Ngạc nhiên trước sự am hiểu của Tiêu Chiến, thấy y muốn nhìn vật trên tay mình, Vương Nhất Bác liền đích thân đem tới cho y coi. Thoáng chút sững sờ vì hành động của hắn nhưng Tiêu Chiến cũng không nghĩ nhiều mà cầm lấy túi vải nhìn thử.

"Hoa văn và màu sắc này đích thị là xuất phát từ Đông Doanh. Ta không thể nhìn ra được hết nhưng các ngươi xem chính giữa chiếc túi có thêu hình bông hoa cách điệu. Loài hoa này có tên là hoa anh đào, chỉ ở Đông Doanh mới có. Nhiều năm trước sư phụ đã từng cho ta xem một vật y hệt cái này."

Tiêu Chiến có biệt tài nhìn qua là sẽ ghi nhớ nên khi nhìn thấy chiếc túi kia y đã gần như chắc chắn về nguồn gốc của nó. Có điều chất liệu này hình như không đúng.

Xem xét lại một hồi, y chợt bật thốt: "Không phải."

"Không phải cái gì?" Vương Nhất Bác nhướng mày tò mò.

"Chất liệu này không phải. Ta còn nhớ vải của Đông Doanh là loại vải gai khô ráp, khi sờ vào vừa cứng vừa cộm. Nhưng chiếc túi này lại được may bởi loại vải mềm mại, trơn bóng. Ngươi xem, đây có giống là loại vải quý Nhược Tơ của đại lục Bất Dạ không?"

Đón lấy chiếc túi, Vương Nhất Bác tỉ mẩn sờ lại, càng xem càng thấy ngạc nhiên. Sai người đi lấy một mảnh vải Nhược Tơ từng ban thưởng cho Tiết Hồng Nghiêm, hắn cầm lên so sánh, quả thực là cùng một loại.

Bất Dạ là đại lục kế bên Huyền Kiêu, nơi đó gần biển và cũng gần Đông Doanh nhất, hai bên thường xuyên thông thương trao đổi nên vật này xuất hiện ở đó cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

"Công tử, lẽ nào đám tặc nhân kia là người đến từ Bất Dạ?"

"Rất có khả năng." Vương Nhất Bác trầm ngâm suy nghĩ.

"Nơi đó vốn dĩ cũng đang hỗn loạn, Tri Hạc các ta lại chưa từng gây thù chuốc oán với bọn họ, sao bọn họ lại huỷ phái ta." Tiêu Chiến khó hiểu.

"Hồng Nghiêm, ngươi hãy tiếp tục điều tra xem gần đây có đoàn người nào của Bất Dạ đến đây không. Giết người của ta, huỷ đồ của ta. Nếu không đòi lại món nợ này ta tuyệt sẽ không mang họ Vương." Hắn lạnh lùng ra lệnh cho thuộc hạ.

"Vâng, thuộc hạ đi ngay."

Chờ Tiết Hồng Nghiêm ra ngoài, Vương Nhất Bác mới nhìn về phía Tiêu Chiến, có điều muốn nói nhưng lại ngập ngừng không thốt lên lời. Nhìn thái độ khác thường của hắn Tiêu Chiến bỗng thấy lạ lẫm, đoạn lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

"Ngươi có chuyện gì sao?"

"Ừm, về chuyện của Tri Hạc các ta hi vọng ngươi có thể hợp tác với ta điều tra ra kẻ chủ mưu đứng sau." Hắn hít một hơi thật sâu nói nhanh, chưa bao giờ Vương Nhất Bác hắn cảm thấy khó mở lời như hôm nay, thật sự có đôi chút xấu hổ.

Tiêu Chiến thấy hắn đã nói vậy thì cũng ậm ừ, y đâu có quyền từ chối: "Ta không có lý do gì để từ chối, chỉ xin ngươi một việc sau khi tìm thấy di thể sư phụ hãy cho ta đem người về Tri Hạc. Còn lại tuỳ ngươi xử trí."

"Đó là điều đương nhiên."

Trở về căn phòng đã được an bài sẵn, Tiêu Chiến mệt mỏi nằm xuống giường, trong đầu là những suy nghĩ hỗn loạn vô cùng. Từ khi y bắt đầu được sư phụ đem về Tri Hạc đã gắn bó với nơi đó mười mấy năm, nay lại bị kẻ khác huỷ đi trong chớp mắt, y rất không cam lòng. Còn cả sư phụ nữa, cái gọi là di thể bất quá cũng chỉ là một hũ di vật. Thế nhân không biết còn cho đó là tro cốt của ông nhưng thực ra không phải. Người đã đắc đạo phi thăng chỉ để lại vài món đồ quan trọng dặn dò là phải táng ở dưới mộ sâu sau núi Thanh Cừ. Còn nói đồ vật đó có liên quan đến vận mệnh của y và Tri Hạc các, tuyệt đối không thể đào lên. Đó là cái gì thì quả thực Tiêu Chiến cũng không biết.

Mông lung suy nghĩ, Tiêu Chiến dần thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng vừa chập chờn đi vào giấc mộng y đã bị một loạt tiếng động phát ra ở phía phòng đối diện đánh thức.

"RẦM! XOẢNGGGGGG!!!!!"

Giật mình tỉnh lại, y vội vàng bước tới mở cửa ngó ra ngoài. Phòng đối diện là của Vương Thanh Quân, tiếng động lớn như vậy không phải đã có chuyện gì xảy ra chứ.

Gấp gáp chạy tới, y hốt hoảng gọi to: "Vương Thanh Quân, có chuyện gì xảy ra vậy."

Không có tiếng trả lời, thay vào đó chỉ có một loạt âm thanh rên rỉ cùng tiếng thở dốc gấp gáp khẽ lọt ra ngoài khiến y càng thêm lo lắng. Nói to một câu "Làm phiền rồi!", Tiêu Chiến vội tông cửa đi vào.

Bên trong căn phòng tối như hũ nút, nhờ ánh trăng sáng chiếu vào y trông thấy Vương Thanh Quân đang nằm gục dưới đất, dáng vẻ đau đớn thống khổ.

"Vương Thanh Quân, ngươi làm sao thế?" Tiêu Chiến hốt hoảng chạy tới lay người.

"Thuốc... thuốc của ta...Ahhhh..." Khó khăn nói ra được mấy câu, hắn liền ôm đầu kêu lên đau đớn.

"Thuốc gì? Ở đâu? Ta lấy cho ngươi." Tiêu Chiến nâng hắn dậy hỏi to.

"Trong... trong xe ngựa... ahhh..."

Cơn đau kéo đến đột ngột khiến Vương Nhất Bác trở tay không kịp, phát hiện thuốc thế mà lại để quên bên ngoài, hắn vốn định đi lấy thì không ngờ cả người cứ thế vô lực ngã xuống, đau đớn không dậy nổi. Tới khi Tiêu Chiến lay gọi hắn mới miễn cưỡng lấy lại một tia thanh tỉnh, thế nhưng đầu hãy còn đau lắm.

"Ngươi đợi ta."

Để hắn nằm tại chỗ, Tiêu Chiến vội vàng chạy đi tìm thuốc. Tới chỗ xe ngựa quả nhiên y tìm thấy một lọ thuốc nhỏ nằm trong chiếc hộp gỗ. Nhanh chóng đem về cho hắn, đỡ người lên y lấy ra một viên thuốc trơn bóng, y hỏi thử:

"Có phải nó không?"

"Ân, đưa... đưa cho ta."

Đưa viên thuốc tới bên miệng Vương Nhất Bác, tới khi hắn sắp ngậm vào bất chợt Tiêu Chiến lại giằng mạnh ra ném đi, lạnh lùng lên tiếng:

"Không được, thuốc này ngươi tuyệt đối không thể uống."

*********

*Chắc mọi người sẽ lạ vì sao xưng hô khác biệt, như mh đã nói người của Vương gia và thuộc hạ tâm phúc sẽ gọi Vương Nhất Bác là Công tử (Nhị công tử), còn lại đều gọi y là Hắc Trạch Quân. VNB không thích những kẻ thân thiết gọi y là HTQ còn lại thì đều không quản.
*Đông Doanh: chính là Nhật Bản bây giờ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip