Nhạn về phương Bắc (6)
Những tưởng sắp được uống thuốc, ai ngờ Tiêu Chiến đột nhiên lại hành động như vậy khiến Vương Nhất Bác nhất thời ngẩn ra. Sao hắn lại quên mất giữa bọn họ là mối quan hệ không đội trời chung, nửa phần thù hận nửa phần chán ghét, liên kết với nhau chỉ vì lợi ích cơ chứ. Nay thấy hắn sa cơ lỡ vận, nếu y không thừa dịp đâm thêm một đao thì quả là kẻ ngốc nghếch rồi.
"Ngươi... ngươi làm gì..."
Vương Nhất Bác túm lấy cổ áo Tiêu Chiến đè xuống mặt đất, định bụng giằng lấy lọ thuốc trên tay y. Hắn tuy rằng bị bệnh tật hành hạ nhưng so với một kẻ phế nhân như Tiêu Chiến thì sức lực hãy còn hơn rất nhiều, chẳng mấy chốc đã chế ngự được y.
"Đưa thuốc cho ta." Vương Nhất Bác gằn giọng.
"Ngươi không được uống thứ này." Nắm chặt lấy lọ thuốc, Tiêu Chiến nhất quyết không đưa mặc kệ hắn có cố gắng kìm kẹp.
"Khốn nạn, ta nói ngươi đưa mau." Giận dữ hét lớn, Vương Nhất Bác đưa tay bóp cổ Tiêu Chiến. Cơn đau càng lúc càng dữ dội khiến hắn như phát điên, chỉ muốn bóp chết cái kẻ trước mắt này.
"Khụ... không được, ngươi không được... khụ... uống nó." Bị ngạt hơi, Tiêu Chiến vẫn cứng đầu từ chối.
Điều này lại càng khiến Vương Nhất Bác phẫn nộ hơn, hắn siết tay mỗi lúc một chặt, gầm gừ đe doạ:
"Tiêu Ngọc Ninh, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao. Mau đưa thuốc cho ta."
"Ta không đưa. Ng... ngươi không được uống..."
"Mẹ kiếp, ngươi muốn bức ta giết ngươi đúng không."
Thấy lực đạo của Vương Nhất Bác mỗi lúc một gia tăng, Tiêu Chiến một bên cố gắng đẩy hắn ra, một bên duỗi tay ném thật mạnh lọ thuốc ra ngoài.
"CHOANGGGGGG". Lọ thuốc vẽ một đường cung hoàn hảo bay ra bên ngoài, rơi xuống nền đá bên ngoài liền vỡ tung thành từng mảnh nhỏ, mấy mươi viên thuốc trơn bóng bên trong vì vậy mà vương vãi lung tung trên đất.
"Ngươi..."
Vương Nhất Bác trông thấy cảnh tượng ấy thì cực kỳ phẫn hận, vốn muốn bóp chết Tiêu Chiến nhưng vì cơn đau đã khiến cả người ong ong mệt lử hắn liền buông người định bụng bò ra bên ngoài nhặt thuốc.
Đoán được ý định của hắn Tiêu Chiến liền chồm lên giữ người lại.
"Ta nói rồi, ngươi không được uống thứ thuốc đó."
"Con mẹ nó, Tiêu Ngọc Ninh ngươi bị điên sao. Nếu không uống thuốc chẳng lẽ cứ tiếp tục chịu đau đớn hành hạ. Ngươi mau cút ra." Đẩy Tiêu Chiến ra hắn tiếp tục lê về phía trước. Đúng là Vương Nhất Bác hắn điên rồi nên mới cùng tên khốn kiếp này dây dưa như vậy.
"Không được uống. Thuốc này có độc, uống vào chỉ càng khiến bệnh ngươi thêm nặng thôi." Tiêu Chiến liều mạng giữ hắn lại, hét lớn.
"Độc? Độc gì? Ngươi bị điên à?" Vương Nhất Bác nghe y nói nhất thời sững sờ quên cả hành động, hoang mang nhìn y hỏi lại.
"Phải, bên trong loại thuốc đó có Hãn Huyết thảo*, một loại cỏ cực độc. Nếu dùng lâu ngày sẽ ảnh hưởng tới tâm trí, nhẹ thì trở nên ngu ngốc mà nặng thì sẽ phát điên. Ta không biết bệnh của ngươi từ đâu mà có, nhưng tuyệt đối không được tiếp tục uống thứ này nữa trừ khi ngươi vẫn muốn chết." Tiêu Chiến gấp gáp nói liền một hơi chỉ sợ hắn không tin mình.
"Hãn huyết thảo? Làm sao ngươi biết? Đây là thuốc Lạc Cẩm vẫn đưa ta dùng để ngăn chứng đau đầu, sao lại có độc được?!!" Vương Nhất Bác không dám tin.
"Từ nhỏ ta đã làm bạn với dược liệu, không dám tự tin là biết hết các loại kỳ trân dị thảo nhưng cũng có chút nhận thức. Hãn huyết thảo có mùi hương tương đối đặc trưng, năm xưa ta đã từng suýt chút nữa mất mạng vì ăn nhầm lá của nó cho nên ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Dù thuốc này đã được phối thêm nhiều dược liệu nhưng vẫn hoàn toàn không thể át hết được, ta chỉ cần ngửi qua dù thoang thoảng cũng sẽ nhận ra, tuyệt đối không thể nhầm. Vương Thanh Quân, ngươi nghe ta không thể uống nó."
"Nhưng Lạc Cẩm sẽ không hại ta..."
"Trước tiên ngươi đừng tiếp tục uống loại thuốc đó, nghe ta, được không?"
"Nhưng đầu ta thật sự rất đau... Ahhhh..." Vương Nhất Bác ôm lấy đầu rỉ, hắn sắp không chịu được nữa rồi. "Không thể được, ta phải uống thuốc."
Thấy hắn vẫn tiếp tục muốn uống loại thuốc kia, Tiêu Chiến bất đắc dĩ đành ôm chặt lấy người, đoạn đè xuống ngồi lên ngang bụng hắn, nghiêm giọng: "Không được, Vương Thanh Quân, ngươi tỉnh táo lại đi."
"Con mẹ nó, Tiêu Ngọc Ninh ngươi mau buông ta ra."
Mặc kệ những lời đe doạ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vạch áo đưa sát cổ tay lên miệng hắn, ra lệnh: "Mau cắn đi."
Vương Nhất Bác vừa bị cơn đau hành hạ, vừa bị Tiêu Chiến bám dính bực bội đến phát điên, đang định đưa tay đẩy ngã y xuống chợt ngây ngẩn cả người. Nhìn cổ tay nhỏ nhắn mảnh khảnh trước mắt, nhất thời hắn không biết làm sao cho thoả.
"Ngươi bị điên à, cắn cái gì?"
"Cắn tay ta. Máu của ta có thể giúp ngươi a." Tiêu Chiến gấp gáp nói.
"Có phải ngươi phát điên rồi không?" Vương Nhất Bác bất khả tư nghị nhìn y.
"Nghe ta, mau cắn đi."
Vương Nhất Bác mặc dù không phải hạng người lương thiện gì, hai tay đã vấy đầy máu tanh của kẻ thù song hắn chưa từng có sở thích biến thái uống máu kẻ khác. Cho rằng Tiêu Chiến chỉ đang trì hoãn việc của mình hắn liền cau mày lạnh lùng đẩy y ra. Lần này không tiếp tục để Tiêu Chiến bám lấy nữa mà dùng hết sức bật dậy loạng choạng chạy ra ngoài. Nhặt lấy viên thuốc trơn bóng rơi trên đất, hắn không do dự cho vào miệng nuốt lấy.
Thuốc vào miệng liền tan, Vương Nhất Bác cảm thấy một cỗ khoan khoái theo tứ chi chảy xuôi xuống, cơn nhức đầu cũng giảm dần. Thở dài nhẹ nhõm lúc này hắn mới nhìn về phía Tiêu Chiến đang đứng thất thần trước cửa. Đáy mắt hắn vụt qua tia kinh ngạc nhưng rất nhanh đã biến mất không dấu vết. Qua một khắc, cuối cùng xoay người đi vào phòng, Vương Nhất Bác mệt mỏi nói với y.
"Chuyện ngày hôm nay ngươi hãy xem như không biết gì cả. Việc của ta ta sẽ tự giải quyết, không nhọc Tiêu các chủ ngươi bận tâm. Về phòng đi." Nói xong liền đóng chặt cửa lại.
Trở về phòng, Tiêu Chiến vẫn không bớt chút lo lắng. Tuy rằng mối quan hệ giữa y và Vương Nhất Bác chỉ là lợi dụng toan tính lẫn nhau, hắn còn coi y là kẻ thù diệt tộc nhưng suy cho cùng nếu không nhờ hắn chuyện của Tri Hạc các sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ được đưa ra ánh sáng, di vật của sư phụ cũng không thể tìn lại. Nếu lúc này Vương Nhất Bác ngã xuống e rằng đám người trong bóng tối kia hẳn sẽ không tiếp tục kiêng dè mà nhất loạt ra tay hành động. Tới lúc đó chỉ sợ không chỉ Tri Hạc các của y, mà ngay cả đại lục cũng phải gánh chịu kiếp nạn này.
Thở dài một phen, Tiêu Chiến nằm xuống giường. Lấy từ trong tay áo ra một con thỏ nhỏ bằng gỗ màu sơn đã nhạt, y ngắm nghía một hồi. Vật này từ sau khi tỉnh lại từ trận bạo bệnh năm đó y vẫn luôn đem theo bên mình. Dù không nhớ ra từ đâu mà có nhưng Tiêu Chiến chắc chắn nó hẳn có ý nghĩa rất đặc biệt, nếu không y cũng không giữ gìn cẩn thận đến vậy.
Thơ thẩn nhìn qua khung cửa sổ, Tiêu Chiến đăm chiêu suy nghĩ. Lạc Cẩm hiện tại là ẩn số lớn nhất, nếu đúng như những gì Vương Nhất Bác nói loại thuốc kia là y phối riêng cho hắn thì hẳn mối quan hệ giữa hai người còn nhiều ẩn tình. Đằng sau nụ cười của y là bao nhiêu phần thật tình thật ý, xem ra phải chờ đợi mới biết được.
Nặng nề chìm vào giấc ngủ, Tiêu Chiến không biết rằng ngoài kia trời đã nổi giông bão rồi.
"ĐOÀNGGGGG!!!!"
Từng đạo sấm chớp rạch nát bầu trời đêm mịt mùng, mưa đổ xuống như trút nước khiến khắp không gian đều ngập mùi ẩm ướt.
Trong căn phòng nhỏ, Vương Nhất Bác ngồi yên lặng sau án thư, tay mân mê viên thuốc tròn xoa toả mùi thảo dược gây mũi. Sau khi Tiêu Chiến rời đi hắn đã lượm lại mấy viên thuốc này, có điều không phải để uống. Chiếu theo những gì Tiêu Chiến nói hôm nay, dù ít dù nhiều hắn cũng đã dấy lên lòng nghi ngờ.
Có điều dẫu sao Lạc Cẩm cũng là ân nhân cứu mạng và bằng hữu tốt nhất của Vương Nhất Bác. Hơn nữa y cũng không có lý do gì phải dùng cách vòng vo này để ám hại hắn. Nếu muốn giết, năm xưa một đao kết liễu hoặc bỏ mặc hắn bên bờ Đông Hải không phải là xong ư.
Vứt viên thuốc vào chiếc hộp nhỏ trên bàn, Vương Nhất Bác lạnh lùng nói với kẻ đang quỳ bên dưới.
"Tuấn Thiên, ngươi đem số thuốc này tra rõ thành phần bên trong rốt cuộc là có Hãn Huyết thảo hay không. Còn nữa, ta muốn biết tường tận công dụng của nó."
"Số thuốc này? Công tử, nếu không có thuốc e rằng bệnh tình của người..."
"Không sao, ngươi mau chóng gửi thư cho Hạo Đình kêu hắn gửi nốt số thuốc ở phủ tới. Chỉ có mấy ngày ta vẫn chịu được."
"Thuộc hạ tuân lệnh."
Đợi Đường hộ vệ rời khỏi, Vương Nhất Bác mệt mỏi ngả ra sau. Sau đêm nay sự thật sẽ được làm rõ, đến lúc đó nếu mọi chuyện y như lời Tiêu Ngọc Ninh nói, rằng trong thuốc kia đích thực có độc thì hắn phải làm sao đây.
"Lạc Cẩm, mong rằng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng."
*****
Thấm thoắt đám người Vương Nhất Bác đã tới Liễu Phương trấn được gần một tuần. Thời gian này bọn họ vẫn tích cực dò la tung tích của đám người áo đen nhưng kì lạ ở chỗ đều không thể tra ra bất cứ manh mối nào, cứ như thể bọn chúng đã hoàn toàn bốc hơi khỏi Huyền Kiêu vậy.
Sau đêm hôm ấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác gần như không hề nói chuyện với nhau. Ai cũng có tính toán riêng của mình, khi gặp đối phương đều nhất tề tránh né.
Có điều tuy là hạn chế tiếp xúc nhưng Tiêu Chiến vẫn nhận ra người kia có điểm không đúng. Tinh thần hắn có vẻ sa sút, mệt mỏi, sắc mặt cũng cực kỳ xấu. Đoán chừng là do bệnh cũ tái phát song y cũng chẳng thể trực tiếp mở lời, tránh để hắn hiểu lầm không hay.
"Tiêu Ngọc Ninh, ta..."
"Công tử, thuộc hạ đã có tin tức."
Hai người Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến vốn đang ngồi dùng trà trong nội đường thì Tiết Hồng Nghiêm vội vã chạy tới bẩm báo, cũng vừa vặn cắt ngang lời hắn định nói. Nâng mày nhìn tên thuộc hạ, Vương Nhất Bác có chút bất mãn, trầm giọng hỏi.
"Tin gì?"
"Thuộc hạ đã điều tra ra tung tích của đám hắc y nhân đó."
"Ồ, mau nói."
"Lần theo manh mối chiếc túi vải và suy đoán của Tiêu các chủ, thuộc hạ đã tra ra cách đây một tháng quả thực có một đội thương nhân gần ngàn người đi theo đường mòn từ Bất Dạ sang Huyền Kiêu. Bọn chúng hành tung quỷ dị, tuy lấy cớ là sang giao thương nhưng sau khi đi qua biên giới liền toả ra các hướng đi sâu vào đại lục. Nửa tháng trước có một đội thương nhân mấy trăm người vào thành Cầm Sâm thuộc đất của Bạch thị. Thuộc hạ đã cho người tìm kiếm tung tích của bọn chúng nhưng không thấy, phỏng chừng đích thị là đám hắc y nhân kia đi."
"Vào thành Cầm Sâm rồi mới tiếp cận Tri Hạc, quả là nước đi đúng đắn. Khoảng cách từ Cầm Sâm tới Tri Hạc ngắn nhất, lại ít trạm kiểm soát, cực dễ hành động. Ngươi đã liên lạc với Từ Tử Minh chưa? Hắn có biết gì về đám người này không?"
Từ Tử Minh là người Vương Nhất Bác giao phó trông coi Bạch thị. Nếu ở đó có dị động chắc chắn hắn không thể nào không biết.
"Thuộc hạ đã hỏi Tử Minh, hắn nói sau khi đám thương nhân kia tới Cầm Sâm thì ngoài tích cực buôn bán thu mua sản vật địa phương tuyệt không có hành động khác, bởi vậy cũng không quá để ý. Tới bây giờ nhận được tin tức muốn tra xét thì người đã biến mất cả rồi."
Vương Nhất Bác nghe Tiết thống lĩnh bẩm báo thì mày nhíu càng sâu.
"Vô dụng. Có biết kẻ cầm đầu toán người đó là ai không?"
"Tử Minh nói đó là một nam nhân họ Dư tên Hoài Sinh, tuổi chừng ba mươi. Khí chất nho nhã điềm đạm, ứng xử khéo léo, dung mạo đoan chính, nom không giống người trong giang hồ mà như công tử thế gia vọng tộc hơn."
"Ngươi kêu hắn hoạ lại bộ dáng kẻ đó rồi bắt đầu tìm kiếm. Dù phải lật tung từng ngóc ngách của Huyền Kiêu cũng phải lôi hắn ra cho ta. Gây rối ở địa bàn của ta rồi muốn trốn, hừ, không dễ thế đâu."
"Thuộc hạ đi ngay."
Càng tra ra nhiều manh mối Vương Nhất Bác càng cảm thấy rối ren, cứ như từng bước lạc vào vũng đầm lầy tăm tối không rõ lối thoát vậy. Mỗi bước đi nếu sơ sảy e rằng sẽ vạn kiếp bất phục.
"Hắc Trạch Quân, ngươi nghĩ mục đích của đám người đó rốt cuộc là nhằm vào ngươi hay là Tri Hạc các của ta?"
Tiêu Chiến đứng đằng sau đột ngột lên tiếng khiến Vương Nhất Bác giật nảy mình. Nghe y gọi ba tiếng Hắc Trạch Quân hắn ngẩn ra đôi lát, không phải mấy hôm trước còn chẳng kiêng dè kêu Vương Thanh Quân này Vương Thanh Quân nọ sao, thế mà giờ lại gọi bằng cái tên đó, đúng là tên nhiều mặt. Kín đáo bĩu môi, Vương Nhất Bác xoay người lại đối diện y lên tiếng.
"Ta cũng không rõ, có điều nếu bọn chúng đã dám động tới di thể của sư phụ ngươi thì e là mục đích lần này vẫn là xuất phát từ Tri Hạc các."
"Ừm." Gật nhẹ một cái, Tiêu Chiến vượt qua người hắn rời đi mà không nói thêm bất cứ câu gì.
Vương Nhất Bác thấy vậy thì triệt để hoá ngốc. Thái độ của y hiện tại là sao chứ, vừa lạnh lùng vừa vừa thờ ơ, cứ như là đang giận dỗi điều gì vậy. Chợt nhớ ra chuyện chưa kịp nói với y ban nãy, Vương Nhất Bác nhấc chân muốn đuổi theo. Tuy nhiên còn chưa ra ngoài đã bị người tới ngăn lại.
"Bẩm công tử, đã có kết quả về Tru Tâm đan." Đường Tuấn Thiên quỳ xuống, trong tay nâng lên hộp thuốc mấy hôm trước Vương Nhất Bác giao cho hắn.
"Sao rồi."
"Quả đúng như Tiêu các chủ đã nói, thuốc này có pha thêm Hãn Huyết thảo, một loại cỏ cực độc gần như đã tuyệt chủng từ lâu, cực kỳ hiếm gặp."
"Là sự thật sao..." Dù đã suy tính tới đáp án nhưng khi trực tiếp nghe thấy lời khẳng định Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy bàng hoàng.
"Công dụng của Hãn Huyết thảo đúng là có thể khiến người dùng lâu ngày sinh bệnh, dần dà phát điên, bất quá nó còn có một tác dụng nữa mà người đời ít biết."
"Là gì?"
"Người ăn phải loại dược này sẽ không thể có hài tử."
* Tên dược liệu trong truyện đều không liên quan tới bên ngoài.
P/s: Các cô đã đọc xong chưa, 15/8 tôi sẽ bắt đầu of chap cũ của truyện nhé. Dù đã làm admin mảng fic bên page Tiêu Chiến - TV nhưng hiện tại tôi k có ý định đem Bảy lần tương ngộ đăng trên đó, dài quá mà, gần trăm chap nên lười lắm.
Về vote truyện: Lượng vote nhiều nhất thuộc về Âm Phu nên tôi sẽ làm bộ ấy trước tiên nha.
Hôm nay sẽ có thêm đoản về sinh nhật VNB, mng chờ nhé 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip