Nhạn về phương Bắc (8)

Nghe những lời Dư Hoài Sinh nói Vương Nhất Bác bỗng chốc ngẩn người, mà không chỉ có hắn ngay cả Tiêu Chiến cũng phải sửng sốt.

"Làm sao ngươi biết về Hãn Huyết thảo?" Vương Nhất Bác bất ngờ hỏi.

"Chuyện ta biết còn rất nhiều, hai vị xin mời vào trong điện, chúng ta từ từ nói." Dư Hoài Sinh thủ lễ.

Đưa mắt nhìn về Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác băn khoăn không biết có nên đi vào hay không. Như đoán biết được ý nghĩ của hắn, Tiêu Chiến không do dự gật đầu. Đối phương đã biết chuyện chứng tỏ đã chuẩn bị kỹ lưỡng mà tới, bọn họ cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này.

Xác định ý tứ của y, Vương Nhất Bác ra lệnh cho toán quân phía sau ở yên vị trí, sau đó cùng Tiêu Chiến chậm rãi đi vào vùng ánh sáng rực rỡ của điện thần.

Dư Hoài Sinh trông thấy bọn họ sóng bước tiến tới thì mỉm cười, xoay người đi vào trong đại điện. Ba người cứ thế biến mất sau cánh cửa lớn chạm trổ tinh xảo mà không biết rằng hành động của mình đã nhất loạt bị thu vào tầm mắt của một kẻ mặc áo choàng đen đứng cách đó trăm thước.

Sảnh lớn của điện tế sáng bừng ánh nến soi tỏ từng bức tượng thần tinh xảo đầy vẻ hỉ nộ ái ố. Vũ thị thờ Huyền Vũ thần thú nên các hình chạm trổ đa phần đều là loài mình rùa đầu rắn này. Bước sâu vào trong, Vương Nhất Bác càng lúc càng ngạc nhiên vì ngoài mấy người bọn họ tuyệt đối không có bóng dáng của kẻ nào khác.

"Ngươi ở đây một mình?" Hắn đánh tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng ngự trị trong điện thờ.

"Nếu không thì Hắc Trạch Quân cho rằng ta phải ở cùng ai?" Dư Hoài Sinh cười nhạt đáp.

"Người của ngươi đâu?"

Tiết Hồng Nghiêm nói rằng đám người áo đen kia đã chạy thoát phân nửa, lý nào kẻ này lại ở một mình được chứ.

"Ngài có vẻ đã hiểu lầm ta không ít chuyện nhỉ. Nào, tới đây ngồi xuống trước đã."

Ngồi xuống chiếc bàn nhỏ duy nhất trong điện, bên trên đã chuẩn bị sẵn trà thơm bánh ngọt, Vương Nhất Bác không khỏi đánh giá lại tên kia một phen. Cử chỉ nho nhã lịch thiệp, dung mạo đoan chính không giống phường trộm cắp, có điều nội lực sâu bao nhiêu thì hắn không thăm dò được. Nếu thực sự phải giao chiến, e rằng người này sẽ là một đối thủ đáng gờm.

"Hắc Trạch Quân cứ nhìn ta như vậy ta sẽ ngại đó." Đặt một chén trà trước mặt hắn, Dư Hoài Sinh tủm tỉm bông đùa, quay qua phía Tiêu Chiến liền đổi giọng điệu. "Nào, mời Tiêu các chủ. Đây là trà Vân Thiên Hồng, thứ mà ngài thích nhất đấy."

Tiêu Chiến thấy vậy liền sửng sốt, vậy mà còn biết khẩu vị của y. Tên này quả thực đáng ngờ.

"Dư Hoài Sinh, chúng ta đến đây không phải uống trà tâm sự với ngươi. Tốt hơn hết ngươi mau nói chuyện chính đi." Vương Nhất Bác cau có nhìn kẻ trước mặt. Khoé mắt liếc thấy Tiêu Chiến không do dự cầm chén trà kia lên nhấp một ngụm thì sắc mặt lại sa sầm thêm mấy phần.

"Ngài thật nóng nảy." Khẽ giũ vạt áo, Dư Hoài Sinh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, nói rõ từng chữ: "Ta quả thực chính là người đã dẫn đoàn thương nhân từ Bất Dạ sang Huyền Kiêu, có điều kẻ đánh cướp ở Tri Hạc các và sát hại người của ngài không phải là ta."

"Không phải ngươi?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên.

"Phải, kẻ đó chính là đệ đệ của ta, Dư Thiếu Quân."

Chậm rãi kể lại sự việc, Dư Hoài Sinh lần lượt tiết lộ cho Vương Nhất Bác những bí mật cực kỳ trọng đại. Khác với đại lục Huyền Kiêu, Bất Dạ từ lâu vẫn theo chế độ phong kiến, hoàng thất cai quản. Hoàng đế Dư Minh Nghĩa có năm người con, thái tử Dư Tịch Lan là trưởng tử của Dư đế cùng Hoàng hậu tư chất thông minh hơn người, lên mười tuổi đã bắt đầu chấp chưởng Đông cung. Dư Hoài Sinh chính là thân đệ đệ cùng mẹ của y, đứng hàng thứ ba.

Nhị hoàng tử Dư Khả Vỹ là con của Hứa quý phi, chỉ quen thói ăn chơi đàng điếm, từ lâu đã bị phụ hoàng bỏ qua không quan tâm tới. Tứ hoàng tử Dư Triều Vân thì bệnh tật quấn thân yếu ớt không dậy nổi. Chỉ có ngũ hoàng tử Dư Thiếu Quân là kẻ khiến hắn đau đầu nhất. Mẫu thân của hắn xuất thân nhà binh, là con gái của Đại tướng quân Hứa Hải Phong, tính tình táo bạo, hay so đo hơn thua, vừa vào cung đã đối chọi gay gắt với hoàng hậu. Dư Thiếu Quân có nương cùng tổ phụ tính cách như vậy sớm đã dưỡng thành kẻ hiếu thắng, tàn bạo, lúc nào cũng chỉ biết tranh đua với thái tử, thủ đoạn ngày một tàn nhẫn.

Nghe kẻ gian xúi giục ở Tri Hạc các có di vật chôn theo Tĩnh các chủ đã tạ thế, có công dụng cải tử hồi sinh, hắn đã lên kế hoạch đem người tràn sang đánh cắp hòng muốn đem về dâng lên cho phụ hoàng, tranh thủ cơ hội lấy lòng người. Dư đế năm nay vừa tròn sáu mươi lăm đã sớm gần đất xa trời nên đối với những vật như vật cực kỳ yêu thích, mặc dù thái tử đã cật lực ngăn cản nhưng vẫn không thể khiến hắn buông bỏ ý định. Biết rằng một khi đã lên tiếng nhất định Dư đế sẽ đối với mình nảy sinh bất mãn thế nhưng thái tử vẫn âm thầm hạ lệnh cho đệ đệ là tam hoàng tử Dư Hoài Sinh đem người tới cản, tránh để hai đại lục phát sinh mâu thuẫn, đáng tiếc là vẫn chậm một bước. Dư Thiếu Quân biết hắn tới liền thực hiện kế hoạch trước sau đó cho người mai phục, người của Dư Hoài Sinh cũng vì trận tập kích ấy mà thương vong toàn bộ.

Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Vương Nhất Bác đăm chiêu suy nghĩ. Quả nhiên kẻ này có thân phận không tầm thường, chỉ không ngờ hắn lại là tam hoàng tử của Bất Dạ.

"Nói vậy lần này ngươi dụ ta đến đây là muốn ta giúp ngươi bắt tên Ngũ hoàng tử đó?" Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi.

"Phải, ta muốn hợp tác với ngài."

"Hợp tác thế nào?"

"Ngài giúp ta bắt hắn, ta sẽ giúp ngài giải độc."

"Khoan nói đến chuyện ta giúp ngươi, làm sao ngươi biết việc ta trúng độc, còn có Tiêu Ngọc Ninh nữa, ngươi cũng biết hắn từng ăn qua Hãn Huyết thảo."

"Ha ha, xin thứ lỗi vấn đề này ta không thể trả lời ngài. Bất quá ngài có thể tin tưởng ta, ta tuyệt đối không phải hạng mưu mô lọc lừa." Dư Hoài Sinh mỉm cười.

"Được, vậy ta tạm tin ngươi. Có điều ngươi phải đồng ý với ta một chuyện."

"Hắc Trạch Quân xin cứ nói."

"Tên kia đã giết người của ta, ta tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Nếu để hắn rơi vào tay ta hẳn sẽ chết không toàn thây." Vương Nhất Bác nghiến răng phẫn hận.

"Ta chỉ cần miếng binh phù mà hắn đem theo, còn lại tuỳ ngài xử trí. Giả dụ nếu ngài có thả hắn đi ta cũng sẽ không để hắn bước chân nửa bước về hoàng cung đâu."

"Hửm, dẫu sao hắn cũng là đệ đệ của ngươi."

"Hoàng tộc không có tình thân, khiến ngài chê cười rồi."

"Không có gì, so với hoàng tộc các người thì thế gia danh môn ở chỗ ta cũng là những kẻ mặt người dạ thú. Như nhau cả thôi."

Tiêu Chiến nghe hắn cười khẩy đáp lời trong lòng liền run lên. Giữa y và hắn còn có mối thù diệt tộc, liệu hắn có thực sự nguyện tâm nguyện ý giúp đỡ hay không đây.

Ba người bàn bạc tới đầu giờ Tý mới quyết định chia tay. Tạm thời Dư Hoài Sinh sẽ tới làm khách ở Vũ thị, do Đổng Kỳ tiếp đón. Còn hai người họ sẽ quay trở về Liễu Phương trấn chuẩn bị binh lực. Theo tin tức thì hẳn Dư Thiếu Quân đang ở gần địa phận của Chu thị, có điều tên này tâm cơ xảo quyệt, cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng mới có thể vây bắt hắn.

Trở ra từ đại điện, Vương Nhất Bác rút pháo hiệu bắn lên trời. Đây là ám hiệu của hắn dành cho đám người Đổng Kỳ cùng Tiết Hồng Nghiêm. Thế nhưng một khắc, hai khắc trôi qua vẫn không có tín hiệu trả lời, trong lòng hắn liền có dự cảm không hay.

Quả nhiên ngay khi hắn vừa định xoay người kéo Tiêu Chiến rời đi thì từ phía nơi toán binh hắn ra lệnh ẩn nấp đã xuất hiện bóng dáng một kẻ bí ẩn.

"Các ngươi vội vã đi đâu vậy?"

Thanh âm nam tử lanh lảnh mang theo ngạo ý truyền vào tai mỗi người khiến bọn họ ngẩn ra. Dường như nhận biết gã là ai, Dư Hoài Sinh nghiến răng, ánh mắt tràn đầy thù địch.

"Dư Thiếu Quân, là ngươi?"

"Ây da, tam ca biệt lai vô dạng, huynh vẫn khoẻ chứ?" Bỏ mũ áo choàng xuống làm lộ ra gương mặt tuấn mỹ nhưng đầy vẻ đê tiện, dâm tà, Dư Thiếu Quân tủm tỉm nhìn bọn họ.

"Bớt nói nhảm đi, ta còn tưởng ngươi làm rùa rụt cổ, không ngờ lại chạy tới tận đây. Cũng tốt, đỡ mất công cho ta đi tìm." Dư Hoài Sinh lạnh lùng nói.

"Ngươi chính là kẻ đã ra tay với người của ta, còn trộm đi di thể tiền các chủ Tri Hạc?" Vương Nhất Bác nhìn kẻ bất thiện này khó chịu lên tiếng.

"Ồ, đây hẳn là gia chủ tân nhiệm của Vương tộc, Vương Thanh Quân cùng tân các chủ Tri Hạc Tiêu Ngọc Ninh." Đưa mắt đánh giá hai người bọn họ, nhãn quang Dư Thiếu Quân hơi dừng lại một chút ở chỗ Tiêu Chiến. Đây là lần đầu gã thấy người đẹp đến vậy, mi mục như hoạ quả y như lời đồn.

Thấy gã chẳng hề kiêng dè, Vương Nhất Bác khó chịu, tay siết chặt Long Vân đao bên hông.

"Ngươi tới rất đúng lúc, đỡ cho ta phải tìm. Hơn một ngàn nhân mạng ngươi nợ ta, hôm nay chúng thanh toán một lượt cả đi."

"Ha ha, Vương Thanh Quân, chỉ dựa vào ngươi? Dù cho ngươi và tên đại ca bất tài của ta có võ áp quần phương, linh lực cao cường thì hôm nay cũng không phải đối thủ của ta a."

Biết hắn có chuẩn bị mà tới, Vương Nhất Bác định bụng kéo dài thời giờ chờ đám người Đường Tuấn Thiên tới họp mặt, hắn không tin mình không đấu lại tên chết tiệt này. Có điều, dường như nhận ra tính toán của hắn, Dư Thiếu Quân cưởi khẩy, lạnh nhạt lên giọng.

"Phải chăng ngươi đang đợi đám thuộc hạ vô dụng kia, bọn hắn ốc còn không lo nổi thân mình sao còn có thể tới cứu giúp ngươi?"

Trên đường tới đây hắn đã cho ngươi mai phục, hiện tại ngoài ba kẻ trước mặt e rằng mấy tên còn lại đã bị bắt cả rồi. Nghĩ tới đây Dư Thiếu Quân lại thoải mái cười lớn.

"Ngươi đã làm gì bọn họ?" Vương Nhất Bác cau mày quát.

"Ta không làm gì cả, nếu Vương Thanh Quân ngươi ngoan ngoãn một chút bọn chúng tất nhiên không sao. Bằng không thì... chậc, ta thật không dám chắc."

Hắn vừa dứt lời, từ sau lưng một đoàn hắc y nhân trong tay cầm loan đao sáng bóng nhất tề xuất hiện nghiêm chỉnh. Dù không nhìn rõ số lượng nhưng có thể âm thầm giải quyết người của Vương Nhất Bác mà không gây ra nửa điểm tiếng động hẳn số lượng và võ công cũng không thể thấp. Nhìn nhân số này Dư Thiếu Sinh không khỏi ngỡ ngàng.

"Không phải người của ngươi đã bị giết hơn phân nửa rồi sao?" Lý nào lại có thể còn nhiều đến vậy.

"Tam ca, huynh đánh giá ta quá thấp rồi. Huynh cho rằng lần này ta tới Huyền Kiêu chỉ mang theo vài tên nhãi nhép giả làm thương nhân như vậy ư. Ngoại công sớm đã bố trí cho ta một cánh quân của người, bắt đầu thâm nhập Huyền Kiêu từ một năm trước. Lấy đủ loại thân phận chỉ chờ ta tới huy động, đó là lý do vì sao ta đem theo binh phù, vật mà huynh cùng thái tử luôn thèm khát a."

"Các ngươi sớm đã lên kế hoạch tỉ mỉ như vậy?" Dư Hoài Sinh bất ngờ.

"Hừ, tất nhiên rồi. Cũng may nhờ có tên Vương Thanh Quân này khuấy đảo Huyền Kiêu tới gà chó không yên chúng ta mới có thể dễ dàng thực hiện kế hoạch. Huynh nói xem nếu như vừa có thể đem về thuốc trường sinh cho phụ hoàng, lại còn tiện tay thu phục đại lục rộng lớn này về cho người, liệu ta có thể đá tên đại huynh chết tiệt kia xuống khỏi vị trí trữ quân hay không. Ha ha ha..."

Vương Nhất Bác nghe hắn suy diễn liền phẫn nộ, muốn thâu tóm địa bàn của hắn, quả thực không biết sống chết: "Ngươi nằm mơ!"

"Ấy, có nằm mơ hay không chúng ta phải thử mới biết được." Không ngờ ngoại trừ mục đích ban đầu chỉ là tìm kiếm thuốc gã còn gặp may bắt được Vương Thanh Quân, xem như ông trời quá ưu ái cho gã rồi.

Phất tay ra lệnh cho đám thuộc hạ tiến lên, Dư Thiếu Quân lùi về phía sau quan sát, tiện thể còn dặn luôn một câu: "Bắt sống bọn họ cho ta. Trừ tên thư sinh bạch y đứng phía sau kia thì hai kẻ còn lại dù có thiếu tay thiếu chân gì cũng được."

Trông thấy hành động của chúng, Vương Nhất Bác vội vàng đẩy Tiêu Chiến về phía sau rồi rút Long Vân đao xông lên ứng chiến. Ngoại trừ Tiêu Chiến hiện tại không thể sử dụng linh lực thì Vương Nhất Bác cùng Dư Hoài Sinh đều là cao thủ trong cao thủ, lấy một địch trăm nên không cần lo lắng. Bất quá dù là vậy nhưng số lượng địch quá đông, bọn họ phải vừa đánh vừa rút về phía Bắc.

Ôm lấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ra hiệu cho Dư Hoài Sinh ngừng đánh. Hiện tại chỉ có chạy trốn mới là thượng sách.

"Đuổi theo cho ta, tuyệt đối không được để chúng chạy thoát." Trực tiếp hạ lệnh, Dư Thiếu Quân nhanh chóng dùng khinh công đuổi theo bọn họ.

Hai bên một chạy một đuổi mãi gần tới hừng đông mới chịu dừng lại. Dừng lại nhìn đoàn người đen đặc trước mắt, Vương Nhất Bác khẽ quay ra phía sau, chân bọn họ đã chạm vực thẳm rồi.

"Ha ha, ta khuyên các ngươi tốt nhất nên khoanh tay chịu trói. Phía sau đã là Vô Âm vực, các ngươi có mọc cánh cũng khó mà thoát."

Vô Âm vực là cấm địa của Vũ thị, vực sâu vạn trượng, chướng khí mù mịt, bên dưới đều là quái thú ẩn nấp. Nếu chẳng may ngã xuống sợ là không tan xương nát thịt thì cũng làm mồi cho dã thú. Dẫu bọn họ có võ công cao cường thì rơi từ đây xuống cũng khó bảo toàn tính mạng. Biết vậy Dư Thiếu Quân càng hứng trí điên cuồng.

"Ngoan ngoãn một chút ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Hai cái tên nam nhân thô lậu các ngươi chết thì thôi nhưng còn mỹ nhân như Tiêu các chủ đây mà có mệnh hệ nào thì thật đáng tiếc." Dư Thiếu Quân không phải kẻ đoạn tụ nhưng lòng thưởng thức cái đẹp vẫn có. Vừa nhìn thấy Tiêu Chiến tâm hắn đã xao động, nhân cơ hội này thực muốn đem người về làm của riêng.

"Ngươi..."

Vương Nhất Bác lại lần nữa bị ánh mắt dâm tà của tên này chọc cho nổi điên. Toan xách đao xông tới làm thịt gã thì đã bị một bàn tay mảnh khảnh ngăn lại. Khẽ lắc đầu ra hiệu, lại vỗ nhẹ lên cámh tay hắn, Tiêu Chiến từng bước tiến lên chắn trước mặt hai người. Vương Nhất Bác bị một màn này làm cho ngơ ngẩn, bất giác chẳng thể ngăn cản.

Tiến lên một đoạn, tới khi chỉ cách Dư Thiếu Quân khoảng ba thước, Tiêu Chiến nở nụ cười nhẹ lên tiếng: "Ngươi muốn đem ta về?"

"Ân." Một thoáng khi Tiêu Chiến cười lên, gã thấy trống ngực mình không ngừng đập rộn, quả thực là quá sức tuyệt mĩ.

"Nếu ta theo ngươi về ngươi sẽ tha cho bọn họ chứ?" Tiêu Chiến đạm mạc nói tiếp.

"Ta không thể tha cho bọn hắn nhưng có thể khiến bọn hắn được thống khoái, tránh khỏi nỗi đau da thịt. Ngươi theo ta về chứ."

Tiêu Chiến nghe hắn nói thì cười không đáp, chỉ giơ bàn tay tinh xảo ra phía trước. Dư Thiếu Quân thấy y có ý liền vội vã tiến lên muốn nắm lấy bàn tay kia. Nhìn thấy cảnh này Vương Nhất Bác thật muốn tiến lên chém chết tên khốn kiếp đó rồi lôi Tiêu Chiến về, nhưng hiện tại hắn lại đang bị Dư Hoài Sinh giữ chặt, muốn động cũng khó, chỉ có thể trơ mắt nhìn tên hỗn đản kia từng bước tiến tới gần người.

Ba thước, hai thước, một thước. Tới khi sắp nắm được tay của ngọc ngà kia thì Tiêu Chiến lại rụt tay về, từ trong tay áo phi ra một cây châm mảnh như tơ đâm vào huyệt vị Đản Trung ngay giữa ngực gã. Dư Thiếu Quân bị bất ngờ không kịp đề phòng liền trúng ám chiêu gã xuống, mà Tiêu Chiến cũng thừa dịp ấy nhảy về phía sau tới bên cạnh Vương Nhất Bác.

"Muốn ta? Chỉ e ngươi không còn mạng nữa rồi."

Bị ăn đau, Dư Thiếu Quân phẫn nộ ra lệnh cho đám thuộc hạ tiến lên bắt người: "Con mẹ nó, mau bắt hết bọn chúng lại cho ta. Ah... hự..."

"Ngươi đã trúng Tuyệt Mệnh châm của ta, tốt hơn hết là đừng vận công, nếu không tính mạng khó giữ."

"Hừ, thân thể ta bách độc bất xâm, còn sợ ngươi sao. Mau bắt bọn chúng lại." Nếu không phải không chút đề phòng thì gã làm sao có thể trúng ám chiêu được, đáng hận.

Kẻ địch càng lúc càng đông, Vương Nhất Bác cùng Dư Hoài Sinh trái đánh phải đỡ không xuể, từng bước bị ép lui tới vực thẳm. Thấy tình hình không ổn, hắn liền nhanh chóng tính toán, đoạn quay sang cầm tay Tiêu Chiến.

"Tiêu Ngọc Ninh, ngươi tin ta không?"

Hơi ngẩn ra một chút thế nhưng rất nhanh gật gật đầu, Tiêu Chiến kiên định nhìn hắn. Nhận được sự tín nhiệm ấy, Vương Nhất Bác không chút do dự ôm chặt lấy người nhảy thẳng xuống vực Vô Âm. Chỉ còn lại Dư Hoài Sinh, qua một hồi suy nghĩ cũng quyết định nhảy theo. Đằng nào rơi vào tay bọn chúng cũng chết, chi bằng đánh cược một phen biết đâu còn có thể tìm được sinh lộ*.

Dư Thiếu Quân thấy bọn họ không do dự nhảy xuống bên dưới liền điên cuồng thét gào: "Mau xuống tìm cho ta, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Khốn kiếp, nếu để ta bắt được ta nhất định băm thây chúng thành vạn đoạn."

4 thần thú Thanh Long - Bạch Hổ - Chu Thước - Huyền Vũ

*sinh lộ: đường sống

*Mỹ nhân (người đẹp) là từ dùng ca ngợi cả nam và nữ, mỹ nhân chia ra mỹ nữ (người con gái đẹp) và mỹ nam (người con trai đẹp). Vì vậy tôi hay dùng từ mỹ nhân để ca ngợi Tiêu Chiến, k phải cố tình nữ hoá ảnh đâu nhé ;)))

P/s: Dư Hoài Sinh là người quen của các cô đấy nhé :))) Ai đoán được tôi tặng quà nè.kkkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip