Nửa tấc hồng trần (13)

Đi chừng nửa canh giờ cả hai người đã tới chân núi Bát Long. Cột ngựa ở gốc cây cổ thụ dưới núi, Vương Trạch Diễm nắm tay kéo Tiêu Chiến men theo lối mòn nhỏ đi lên trên. Bị hành động của y làm cho giật mình quên cả phản ứng, đến khi hồi thần thì Tiêu Chiến đã bị Vương đại nhân đưa tới chỗ đình nghỉ mát. Kì lạ thay một đường không có lấy nửa bóng người vậy mà khi tới nơi trên chiếc bàn đá nhỏ trong đình trà bánh đã được sắp sẵn đủ cả. Không những thế Vương Trạch Diễm còn rất tự nhiên lôi lôi kéo kéo hắn cùng đi tới bên đó.

"Đại nhân, những thứ này đâu phải của chúng ta?" Tiêu Chiến ái ngại nhìn y hỏi.

Vương Trạch Diễm thấy hắn chần chừ thì cười rộ lên, dung mạo tuấn tú trong thoáng chốc bừng sáng khiến Tiêu Chiến ngẩn người. Đây là lần đầu tiên hắn thấy y cười sảng khoái như vậy. Ngày thường chỉ thấy Vương đại nhân hoặc là treo lên nụ cười nửa miệng sâu xa hoặc là nguỵ trang bằng thái độ hoà ái nhưng có chút bỡn cợt xa cách khiến kẻ khác không đoán được y đang nghĩ gì. Hoàn toàn không như lúc này, Tiêu Chiến có thể cảm nhận rõ ràng niềm vui từ ánh mắt nụ cười của người trước mặt.

Biết nếu không có câu trả lời thoả đáng chắc chắn sẽ khiến Tiêu Chiến nghĩ ngợi, Vương Trạch Diễm liền giải thích: "Là ta đã sai người chuẩn bị. Thế nào, có ngạc nhiên không?"

"Nhưng tại sao, không phải ngài nói muốn lên núi bái Phật ư, còn dừng ở đây làm gì?"

"Ai da, sao ngươi lại lắm câu hỏi đến thế. Đừng hỏi nữa, mau lại đây nào." Vương Trạch Diễm mau mắn ngăn hắn lại sau đó kéo người tới ngồi xuống thưởng thức một bàn đầy bánh ngọt trà thơm.

"Nào, nếm thử xem. Đây là bánh đậu đỏ, còn bên kia là bánh nước hạt dẻ cùng quế hoa cao. Những thứ này đều là ta sai người tìm tới lão nhân có tay nghề tốt nhất trong thôn hỏi mua đấy."

Chỉ mấy chiếc bánh màu sắc bắt mắt được đựng trong đĩa nhỏ, Vương Trạch Diễm lại đích thân rót một ly trà đặt tới trước mặt Tiêu Chiến, nói tiếp: "Còn đây là trà tuyết liên. Ngươi cũng thử một chút đi."

Hết bánh lại đến trà, nhìn dáng vẻ ân cần chăm sóc của Vương Trạch Diễm khiến Tiêu Chiến thụ sủng nhược kinh*, bất đắc dĩ lên tiếng: "Đại nhân, ngài cứ mặc kệ ta."

"Ừm, vậy ngươi ăn đi."

Thấy khuôn mặt tuấn mỹ đong đầy ý cười hiền hoà, Tiêu Chiến chẳng thể nói ra lời từ chối đành phải gắp lấy chiếc bánh đậu đỏ nếm thử một chút. Bánh mềm thơm, bên trên lại có hạt đậu đỏ được hầm bở tung khiến bánh vừa vào miệng đã tan. Hắn vốn không thích đồ ngọt nhưng ăn chiếc bánh này lại không hề thấy ngán, vừa ăn vừa gật đầu khen ngợi: "Rất ngon."

"Ngươi thích là tốt rồi." Vương Trạch Diễm nghe hắn khen ngợi thì hài lòng gật đầu.

"Đại nhân không dùng sao?"

"Ừm, ta không thích đồ ngọt." Điềm nhiên trả lời, y rót một tách trà chậm rãi thưởng thức.

Đồ ngọt ăn nhiều sẽ ngán nhưng có trà thơm trung vị cũng bớt được phần nào khó chịu, Tiêu Chiến ăn mỗi loại bánh một khối nhỏ sau đó cũng không động tới nữa. Đợi hắn ăn xong, Vương Trạch Diễm không nói gì lại kéo người đi ra ngoài dạo bộ. Bỏ lại phía sau một bàn đồ ăn, y cười nói: "Chúng ta đi dạo chút nhé, ta muốn đưa ngươi đi xem thứ này."

Từ đầu đến cuối Tiêu Chiến đều ôm trong mình tâm trạng lo lắng cùng cảnh giác. Lo vì không biết Vương Trạch Diễm có mục đích gì, đề phòng là bởi thái độ của y càng niềm nở thì hắn càng sợ đằng sau ẩn giấu hậu chiêu, có thể tuỳ thời khiến hắn rơi vào bẫy. Cho nên khi y kéo hắn đi Đông đi Tây, tới chỗ này rồi lại sang chỗ kia hắn chỉ mải suy nghĩ ẩn tình phía sau hành động ấy mà không để ý địa điểm.

Cho đến tận khi Vương Trạch Diễm dẫn hắn tới Phạn Âm Tự bái Phật, cuối cùng vòng ra sườn núi phía sau tự, nơi rừng ngân hạnh đang mùa thay lá thì Tiêu Chiến mới chợt nhận ra những nơi mình vừa đi qua chẳng phải đều là những điểm ngày đó hắn và Đông Phương Phủ Ngọc diễn kịch đã từng đến hay sao.

Nhìn nam nhân tuấn mỹ đứng dưới tán lá cây vàng ruộm đang mỉm cười nhìn mình, Tiêu Chiến đột ngột hỏi thẳng: "Ngày hôm đó kẻ theo dõi chúng ta từ Yên Kinh đến tận đây có phải là ngài không?"

Thấy hắn ngữ khí nghiêm túc vấn hỏi, Vương Trạch Diễm nghiêng đầu cười nhẹ: "Tại sao lại cho rằng kẻ đó là ta?"

"Những nơi chúng ta vừa đi qua đều giống y hệt ngày hôm đó ta cùng Đông Phương Phủ Ngọc từng tới."

"Ồ, thì ra kẻ đi cùng ngươi tên là Đông Phương Phủ Ngọc. Cái tên này chẳng hay chút nào." Vương Trạch Diễm vừa nghe nhắc tới kẻ đi cùng Tiêu Chiến hôm ấy nét mặt thoáng cau lại, sau đó bĩu môi chê một câu, hoàn toàn không đả động gì đến câu hỏi của hắn.

Tiêu Chiến bị thái độ khác lạ của y làm cho mơ hồ, không biết làm sao cho phải. Đến cuối cùng dường như đã hạ quyết tâm, hắn bèn nói: "Ta không biết đại nhân tại sao phải làm như thế này. Ngài đã biết thân phận của ta, cũng biết ta chính là kẻ đã giết Tô Nhất Diệp sao không nói ra ý định của mình. Muốn chém muốn giết, Tiêu Chiến ta tất sẽ phụng bồi tới cùng. Đã mang chí hướng khác biệt, sao không thẳng thắn với nhau đến cùng?"

Nghe Tiêu Chiến nói xong Vương Trạch Diễm chỉ im lặng mà nhìn hắn rất lâu. Tới khi Tiêu Chiến cảm thấy y không muốn trả lời thì người kia lại lên tiếng: "Ngươi nói đúng, chúng ta quả thực nên nói rõ ràng."

Chắp hai tay ra sau, Vương Trạch Diễm ngước lên nhìn từng khóm ngân hạnh đong đưa trong gió, nhẹ giọng: "Ngày hôm ấy quả thực người theo sau các ngươi là ta. Cho dù có dùng bao nhiêu phép thử, và ngươi có thuận lợi vượt qua hết ải này đến ải khác thì ta vẫn chưa bao giờ ngừng việc nghi ngờ thân thế của ngươi. Có điều, nghi ngờ càng sâu thì hứng thú lại càng lớn. Ta cũng không biết từ bao giờ bản thân luôn để ý dõi theo hình bóng của ngươi. Mỗi ngày đều sẽ tự hỏi hôm nay ngươi làm gì, ăn có ngon không, lại nghĩ ra được cớ gì lừa ta hoặc giả trông thấy ta sẽ lại bày ra bộ dáng gì, cung kính thuận theo hay là lạnh lùng xa cách."

Hơi ngừng lại liếc tới người trước mặt, y đưa tay phủi chiếc lá ngân hạnh vừa rơi trên vai áo hắn xuống đất, tiếp lời: "Sau khi ngươi nói rằng muốn ra ngoài cùng bằng hữu ta đã đoán rằng nhất định sẽ có chuyện. Cho nên khi ngươi vừa ra ngoài ta đã lén bám theo, tới lúc nhìn thấy ngươi cùng tên nam tử kia thân thiết, lôi kéo nhau cùng đi thưởng ngoạn phong cảnh thì ta biết ta sai rồi, ta không nên đến đây. Ngươi có biết vì sao không?"

Nhìn vào ánh mắt sâu không thấy đáy nhưng chất chứa tầng tầng lớp lớp dịu dàng của y, Tiêu Chiến vô thức lắc đầu. Thấy vậy Vương Trạch Diễm bật cười tự thú: "Vì ta ghen tị."

Bỏ qua vẻ mặt ngạc nhiên của hắn, Vương Trạch Diễm lại tiếp tục: "Ta ghen tị với kẻ đó có thể thoải mái lôi kéo ngươi, cùng ngươi đối ẩm, cùng ngươi dạo bộ. Dẫu biết là diễn kịch nhưng ta vẫn cảm thấy tức giận muốn điên lên. Kỳ thực kế hoạch của Tô Nhất Diệp ta hoàn toàn không mảy may biết đến, do đó khi phát hiện ra ngươi lén theo dõi muốn ám sát hắn thì ta đã rất ngạc nhiên. Bất quá điều ấy cũng chẳng phải là thứ ta quan tâm. Cho dù ngươi có giết Tô Nhất Diệp, cho dù ngươi muốn cướp lấy chiếu chỉ hay là vì bất cứ mục đích gì ta cũng đều không để ý. Thứ ta muốn nhất, đó chính là làm cách nào để giữ ngươi ở lại bên cạnh."

"Đại nhân, ngài..." Không dám tin vào những điều mình vừa nghe thấy, Tiêu Chiến trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn, không thốt lên thành câu.

"Có một điều từ đầu đến cuối ta chưa từng nói dối, đó là ta thực sự hứng thú với ngươi."

Vương Trạch Diễm đưa mắt về phía Tiêu Chiến, đôi đồng tử sẫm màu như muốn nhấn chìm hắn trong bể tình mênh mông. Nắng chiều khẽ chếch lọt qua tán lá rải xuống dung mạo hắn càng làm tôn thêm vẻ đẹp thanh lãnh, Vương Trạch Diễm nhìn đến mê mẩn, đáy lòng không ngừng rung động, cuối cùng nhịn không được trầm giọng thổ lộ: "Hay nói chính xác là ta thích ngươi. Tiêu Úc Khanh, ta thực sự thích ngươi."

Trong hàng ngàn hàng vạn lý do thì nguyên cớ này là điều mà Tiêu Chiến không thể ngờ được. Vốn tưởng rằng y chỉ muốn trêu chọc, vậy mà giờ đây người trước mặt lại cực kỳ nghiêm túc nói rằng y thích hắn. Dưới tán cây phơ phất lá vàng rơi, Tiêu Chiến cứ như vậy nhìn y chằm chằm, ngạc nhiên không thốt nổi lên lời. Đến cuối cùng khi Vương Trạch Diễm đưa tay muốn chạm vào gương mặt hắn, Tiêu Chiến mới hoàn hồn, vội vàng quay đi, thanh âm phát ra không kiềm chế được run rẩy:

"Đại nhân đừng đùa nữa. Ta nghĩ chúng ta nên trở về thôi."

"Úc Khanh, ta đang rất nghiêm túc." Giữ tay hắn lại, Vương Trạch Diễm tha thiết.

Có điều lúc này trong lòng Tiêu Chiến đang rối bời chỉ muốn một mực né tránh, nào có nghe lọt những điều y nói. Thấy người trước mắt mặt mũi đỏ bừng, dợm bước muốn rời đi, Vương Trạch Diễm bất đắc dĩ thở dài: "Đừng trốn tránh ta như thế. Ngươi, có thể cho ta biết ngươi nghĩ gì về ta không?"

"Úc Khanh, không phải chính ngươi là người muốn chúng ta thẳng thắn với nhau ư?"

Ngay khi nghe hết câu thứ hai Tiêu Chiến thoáng chốc lấy lại bình tĩnh. Nam nhân này nói rất đúng, hắn và y nên nói rõ với nhau. Thế nhưng hắn nên nói điều gì, chấp nhận hay là không chấp nhận?

Tiêu Chiến hắn còn có thể lựa chọn không?

Tất nhiên là không. Mệnh lệnh của sư phụ còn đó, cho dù hắn đối với Vương Trạch Diễm ít nhiều cũng có rung động, song như vậy thì sao, đời này kiếp này hắn và y vốn dĩ đã định sẵn đứng ở hai bờ chiến tuyến khác nhau. Ngươi sống thì ta chết, mà ngược lại ta chết thì ngươi mới được an toàn.

"Đại nhân, ngài là một người tốt." Tiêu Chiến đưa tay cầm lấy bàn tay đang nắm chặt mình từ từ bỏ ra, nhẹ giọng: "Nhưng ta với ngài khác nhau. Xin lỗi." Nói dứt lời liền quay bước bỏ đi theo lối nhỏ dẫn ra khỏi tự.

Nhìn theo bóng lưng cô tịch của hắn dần xa, đáy mắt Vương Trạch Diễm thoáng ảm đạm. Nâng bàn tay còn vương hơi ấm ban nãy người kia truyền tới y cười khổ. Đến bây giờ thì y có thể hiểu được cảm giác của vị kia khi mẫu thân quyết tuyệt rời đi, quả thực là rất khổ sở.

Hai mươi ba năm, lần đầu tiên trong đời Vương Trạch Diễm nếm vị tình ái. Nhưng trớ trêu thay, đây cũng vừa vặn là lúc y hiểu được cảm giác bị người mình thương cự tuyệt. Thật trớ trêu thay.
*
*
Mặt trời ngả bóng về Tây, Vương Trạch Diễm đưa Tiêu Chiến xuống núi trở về sơn trang. Trong suốt quãng đường đi cả hai đều không nói với nhau câu nào, chỉ có tiếng vó ngựa vang lên đều đều đập vào không gian yên ả.

Về đến nơi Tiêu Chiến cũng không đợi y lên tiếng đã một mạch nhảy xuống ngựa đi thẳng vào trong. Dõi theo bóng dáng hắn Vương đại nhân ủ rũ ném dây cương cho thuộc hạ tới dắt ngựa đi, còn mình cũng trở lại sương phòng.

Vội vã đi vào trong đóng cửa lại, Tiêu Chiến đè lại trái tim hãy còn run rẩy nơi lồng ngực. Vốn cứ nghĩ cảm xúc sẽ nhanh chóng qua đi, lí trí sẽ bắt hắn phải quên, nhưng không ngờ càng ở gần y, hắn lại càng không còn là chính mình nữa.

Đến bên cửa sổ khẽ đẩy cánh cửa ra nhìn lên bầu trời đêm điểm xuyết những vì tinh tú lấp lánh, Tiêu Chiến cứ thế đứng ngẩn người suy nghĩ. Mãi cho tới lúc trống canh điểm giờ Tuất hai khắc, hắn mới rời khỏi chỗ đi tới án thư viết vài chữ lên mẩu giấy nhỏ, sau đó dùng còi hiệu gọi A Tử đến. Cột chặt ống giấy vào chân A Tử, Tiêu Chiến nhẹ vuốt ve đầu nó rồi thả đi. Cánh chim biến mất trong màn đêm dày đặc cũng là lúc hắn buộc phải hạ quyết tâm từ bỏ thứ tình cảm đang nhen nhóm trong lòng. Đã định sẵn là sai trái thì hà tất phải cố chấp nắm giữ.

Nhìn canh giờ không còn sớm Tiêu Chiến với lấy bộ y phục rồi đi tới thác nước phía sau sơn trang, dự định ngâm mình để tĩnh tâm lại. Dòng nước mát lạnh hi vọng sẽ giúp hắn rũ bỏ những hoảng loạn chồng chất và cũng là để thôi không nghĩ tới người kia nữa. Cầm trong tay bộ trung y cùng áo bào đơn bạc, Tiêu Chiến rảo bước về sau núi mà không hề biết rằng kẻ hắn vốn muốn trốn tránh không ngờ cũng đang ở tại nơi đó.
*
*
Ngả người tựa lên phiến đá cạnh dòng nước đổ từ trên sườn núi xuống, Vương Trạch Diễm uể oải nhắm mắt thư giãn. Cơ thể xích loã* dưới ánh trăng vằng vặc nửa hiện trên mặt nước, nửa ẩn dưới dòng chảy trong veo cuồn cuộn tựa như một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ, phô bày triệt để vẻ đẹp vốn có.

Ngay khi trở về y đã xách kiếm đi luyện, đánh xong bộ kiếm pháp liền đi thẳng tới con thác này, đợi gió hong khô mồ hôi thì thoát y phục nhảy xuống nước ngâm mình. Tâm trạng bức bối khiến Vương Trạch Diễm không thể ở yên trong phòng, bởi như vậy chỉ càng làm y lại nhớ tới hình bóng của người kia hơn.

Vốn ban đầu chỉ là hứng thú nhất thời, vậy mà chẳng hiểu sao càng lúc lại càng mê đắm, tới khi phát giác ra thì bản thân đã bị vây hãm quá sâu trong thứ tình cảm hoang đường ấy.

Y biết kẻ kia là nam nhân.

Y cũng biết hắn tiếp cận mình là có mục đích, hai người không thể nào chung đường.

Nhưng như thế thì đã sao, điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng tới tình cảm đã tự nhiên đâm chồi nảy lộc, cắm sâu gốc rễ trong lòng y. Thật giống như y đã biết người này từ rất lâu rồi. Có thể là từ kiếp trước, hay kiếp trước nữa bọn họ từng dây dưa, tới khi vô tình gặp lại thì cảm xúc cứ theo đó tự nhiên sinh sôi, không thể ngăn cản.

Nghĩ đến hành động cự tuyệt của Tiêu Chiến ban chiều, Vương Trạch Diễm chỉ hận không thể bắt lấy hắn trói lại, giữ thật chặt ở bên mình. Y biết hắn nhất định sẽ muốn rời đi, nhưng y có thể để hắn đi sao? Tất nhiền là vạn lần không muốn.

Thở dài một hơi, Vương Trạch Diễm sầu muộn trầm mình xuống dòng thác. Y muốn hàn thuỷ* tạm cuốn trôi tất cả những dục vọng cùng chiếm hữu, suy cho cùng cũng bởi bản thân quá mức trân trọng người kia rồi.

Vương Trạch Diễm vừa lặn xuống dưới thì Tiêu Chiến vừa hay đi đến bên chân thác. Đặt bộ quần áo khô lên phiến đá trên bờ, hắn bắt đầu chậm rãi cởi bỏ y phục. Dưới ánh trăng dịu nhẹ từng đường cong quyến rũ dần dần lộ rõ. Đầu tiên là tấm lưng mảnh khảnh với vòng eo thon chỉ vừa một vòng ôm, cơ bắp ẩn hiện dưới tấc thịt khiến vóc dáng càng thêm khoẻ mạnh. Mà cực phẩm chính là đôi chân thuôn dài đỡ lấy bờ mông căng tràn lấp ló sau tiết khố gợi cảm đến mê người kia, thật khiến người nhìn muốn đui cả mắt.

Cởi bỏ mảnh y phục cuối cùng trên người Tiêu Chiến nhảy xuống làn nước mát lạnh. Ngay khi bơi ra giữa dòng thác hắn liền trồi lên hít thở. Hất những sợi tóc dài ướt đẫm tuột ra khỏi búi về phía sau, hắn bơi về phía tảng đá ở bên kia bờ, hoàn toàn không biết tất cả hành động của mình đều đã bị thu trọn vào một đôi mắt phía sau.

Ẩn mình sau tảng đá nhìn nam nhân tuyệt sắc nhẹ nhàng bơi về phía đối diện, đôi đồng tử của Vương Trạch Diễm thoáng chốc co lại, mỗi lúc lại sẫm thêm vài phần.

Tạch!

Một dòng máu nóng hổi chảy ra từ mũi rơi xuống làn nước mát lạnh, len cả vào miệng đem theo vị tanh ngọt vốn có. Đưa tay lau qua loa, Vương Trạch Diễm thầm tính toán sau đó liền lặn xuống bơi về phía hắn. Mỹ nhân ở trước mặt, y làm sao có thể noi theo Liễu Hạ Huệ?

*****
Xích loã: trần trụi, loã thể
Hàn thuỷ: nước lạnh
*thụ sủng nhược kinh: được chiều mà e sợ


P/s: Các cô đoán xem chap sau có gì :))))

Tôi nói trước là k H đâu nhé 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip