Nửa tấc hồng trần (15)

Lạc đế khen ngợi một câu, sau đó quay lại nhìn nam tử anh tuấn trước mặt cười nhẹ tiếp lời: "Có điều công tuy nhiều nhưng tội cũng không ít. Trạch Diễm, khanh biết tội của mình chưa?"

Vương Trạch Diễm nghe thấy thế thì nhanh chóng quỳ xuống: "Hạ thần ngu dốt, xin bệ hạ chỉ điểm."

"Haizz, trẫm cùng Thừa Khiêm nhìn khanh lớn lên, vốn kỳ vọng vào khanh rất nhiều. Cứ nghĩ khanh sẽ trở thành một cây đao sắc bén có thể vì thiên hạ này hi sinh hết thảy, vậy mà không ngờ hiện tại khanh lại vì một tên sát thủ mà ngang nhiên phá hỏng đại sự của trẫm. Trạch Diễm, khanh nói xem mình đáng tội gì?"

Lạc đế tuy là cười nói nhưng những lời y thốt ra thì nặng tựa ngàn cân khiến Vương Trạch Diễm lạnh gáy. Không hỏi nguyên nhân, cũng chẳng cho giải thích đã trực tiếp kết tội. Tác phong này quả giống phụ vương hắn như đúc, đúng là hai huynh đệ ruột thịt.

Bình tĩnh ngẩng cao đầu, Vương Trạch Diễm cung kính: "Hoàng thượng bớt giận."

"Ha, Trạch Diễm, trẫm nghĩ rằng Thừa Khiêm hẳn đã gửi tin cho khanh. Chuyện trong kinh cũng đã ổn, khanh mau chóng quay trở về đi. Còn những việc ở đây tạm thời trẫm sẽ giao cho Cảnh Hoài tướng quân tiếp nhận, bao gồm cả tên sát thủ kia nữa." Lạc đế liếc mắt nhìn y phân phó.

Vừa nghe nhắc tới Tiêu Chiến, Vương Trạch Diễm mãnh liệt ngẩng đầu không kiêng kỵ nhìn thẳng vào long nhan, nghiêm túc nói: "Chuyện bệ hạ giao phó thần đã sắp hoàn thành, các thế lực có liên quan tới dư nghiệt tiền triều thần đã nắm rõ già nửa. Nếu hiện tại giao lại cho Cảnh Hoài tướng quân e rằng sẽ mất rất nhiều thời gian, một khi bên địch có dị động chúng ta sẽ bỏ lỡ. Hơn nữa tên kia cũng chỉ là một sát thủ nhãi nhép, hoàn toàn không đáng để bệ hạ để tâm. Xin bệ hạ hãy để thần tiếp tục ở lại."

Đây là lần đầu tiên Lạc đế thấy Vương Trạch Diễm dám ngang nhiên từ chối mệnh lệnh của mình. Trước đây chỉ cần là Lạc đế nói một y chắc chắn không dám nói hai, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà làm theo hết thảy. Ấy vậy mà hiện tại lại cả gan dám kháng lời khiến Lạc đế cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu.

"Trạch Diễm, khanh muốn trái ý chỉ của trẫm?"

"Hạ thần không dám."

"Hay cho một câu không dám." Lạc đế nhướng mày nhìn kẻ vẫn đang quỳ dưới đất, không mặn không nhạt tiếp lời: "Có điều khanh nói cũng đúng, để khanh ở lại cũng được."

"Thần tạ ơn bệ hạ."

Vương Trạch Diễm nghe Lạc đế đồng ý thì vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên, không để y đắc ý quá lâu, Lạc đế lại nhanh chóng dội cho y một gáo nước lạnh: "Chỉ riêng tên sát thủ đã ám sát Tô Nhất Diệp là không được. Ngươi hãy đem hắn trở về Yên Kinh, trẫm muốn đích thân tra hỏi. Di chiếu của tiên đế tiền triều đang ở trong tay hắn, khanh biết chứ?"

"Bệ hạ, nhưng..."

Thấy Vương Trạch Diễm còn muốn nói gì đó, Lạc đế đã nhanh chóng giơ tay ngăn lại: "Chuyện trẫm phân phó hãy cứ thế mà làm."

Vốn muốn nói rằng di chiếu kia không nằm trong tay Tiêu Chiến, nhưng rất nhanh Vương Trạch Diễm lại gạt đi. Y hiểu rõ tấm chiếu chỉ ấy chính là bùa hộ mạng của Tiêu Chiến. Một khi Lạc đế biết hắn không giữ thì cũng chính là lúc tấm bùa bị xé bỏ, sẽ không do dự phái người giết chết. Tạm thời thuận theo sau đó tìm cách cứu người mới là điều y nên làm lúc này. Tính toán xong xuôi, Vương Trạch Diễm cung kính hành lễ:

"Hạ thần tuân lệnh."

"Mau lui đi."

Đợi khi bóng lưng của Vương Trạch Diễm khuất dần Lạc đế mới chậm rãi lên tiếng: "Ra đây đi."

Theo tiếng gọi, một tên nam tử mặc áo choàng đen, trên mặt đeo mặt nạ bạc được chạm khắc tinh xảo thong dong bước tới. Đứng ở bên cạnh Lạc đế hắn hoàn toàn không có phong thái cung kính, lép vế mà ngược lại còn có mấy phần cao ngạo, lạnh lùng.

"Xem ra lần này bệ hạ đành phải bổng đả uyên ương rồi."

"Ý ngươi là sao?"

Kẻ đó khẽ rũ vạt áo, thủng thẳng đáp lời: "Theo ta được biết thì mối quan hệ giữa Vương Trạch Diễm và tên sát thủ kia rất không bình thường."

Dám xưng ta với hoàng đế chứng tỏ tên này ngoài kiêu ngạo bất tuân thì hẳn cũng có thân phận đặc biệt.

Lạc đế không ngờ hắn sẽ nói ra tin tức động trời như vậy, nghe xong liền quát lên: "Hồ nháo! Nó tương lai sẽ là trụ cột của Lạc quốc, làm sao có đối với một tên nam nhân có dây dưa tình cảm?"

"Ngài nghĩ thế nào thì nghĩ, có điều chuyện đó vẫn là sự thật." Kẻ mang mặt nạ bạc nhún vai tiếp lời.

"Trẫm tuyệt đối sẽ không để chuyện này đi quá xa. Âu Dương Vũ, ngươi hãy âm thầm xử lý kẻ đó đi, nhớ đừng để Trạch Diễm biết." Lạc đế sắc mặt âm trầm ra lệnh.

"Bệ hạ, ngài quên rồi sao, ta chỉ có trách nhiệm giúp ngài điều tra chứ không phải lưỡi đao giết người của ngài." Hắn lắc đầu từ chối.

"Ngươi..." Trừng mắt nhìn hắn, cuối cùng Lạc đế đành phải thở dài: "Thôi được rồi, trẫm sẽ có an bài." Nói xong liền phất tay áo đem người rời khỏi.

Nhìn Lạc đế đi mất, nam nhân đeo mặt lạ bật cười khanh khách, hắn bỏ lại một câu "thú vị" sau đó cũng biến mất vào bóng đêm.
*
*
Rời khỏi rừng cây, Vương Trạch Diễm muốn trở về sương phòng, có điều tới lúc đi tới ngã ba lại rẽ hướng đi tới phòng của Tiêu Chiến. Nhìn căn phòng đã tắt ánh đèn chìm vào màn đêm tĩnh lặng, y thở dài đứng tựa lưng vào bên cạnh cửa chính khoanh tay suy nghĩ.

Bầu trời đêm thăm thẳm được điểm xuyết ngàn vạn vì sao lấp lánh, chính giữa còn treo một vầng trăng tròn vành vạnh sáng lấp lánh như được dát bạc. Ngẩng đầu nhìn khoảng không vô tận, Vương Trạch Diễm lại âm thầm thở dài một hơi nữa.

Thực ra thân phận của Vương Trạch Diễm không chỉ đơn thuần là một tên quan lục phẩm. Y là con trai độc nhất của Vĩnh Bảo Vương Vương Thừa Khiêm - bào đệ duy nhất của Lạc đế. Số phận đã định sẵn Vương Trạch Diễm sẽ là người thừa kế tước vị của phụ vương làm người trên vạn người nên từ nhỏ được nuôi dưỡng cực kỳ nghiêm khắc.

Trời sinh Vương Trạch Diễm thông minh sáng dạ, học một hiểu mười, không những vậy còn là kỳ tài võ học hiếm có. Mười hai tuổi thông làu kinh sử, mười lăm tuổi có thể điều binh khiển tướng, là cánh tay đắc lực của hoàng đế Lạc quốc. Bởi vậy nên y được Lạc đế cực kỳ yêu thích, có thể bỏ qua mọi luật lệ, đặc cách cho y trở thành Lại bộ thượng thư đứng hàng tam phẩm.

Vốn có thể yên vị ở tại kinh thành làm thế tử của Vĩnh Bảo Vương, an nhàn ở Lại bộ xử lý công vụ nhưng vì hai tháng trước cơ sở ngầm đặt tại triều đình của Vĩnh Bảo Vương phát hiện ra âm mưu chính biến mà thân phận của y cũng bị thay đổi.

Một số quan lại trong triều đã sớm cấu kết với phản tặc muốn trong ứng ngoại hợp thực hiện hành thích hoàng đế nhằm đảo chính. Sau khi tra xét thì lại ngoài ý muốn phát hiện ra không chỉ có phản tặc ở trong triều mà ngoài giang hồ cũng có kẻ tiếp ứng đám người đó. Vì thế nên Lạc đế đã cùng Vĩnh Bảo Vương lên kế hoạch xử lý nội bộ quan viên tại kinh thành, mặt khác để cho Vương Trạch Diễm đến Yên Kinh điều tra những thế lực còn lại tham gia vào âm mưu lần này. Vậy là từ Lại bộ Vương Trạch Diễm mới bị giáng chức chuyển tới nơi khỉ ho cò gáy này làm một tên tri huyện bé nhỏ.

Những tưởng mọi chuyện sẽ thuận lợi theo kế hoạch, phụ vương y có thể cùng Lạc đế nhanh gọn tóm được những kẻ phản tặc, còn Vương Trạch Diễm sau khi điều tra ngọn ngành sẽ trở về kinh thành phụng lệnh. Chẳng ngờ giữa đường lại biến ra một tên sát thủ khuấy động tất cả kế hoạch của y, mà ngoài ý muốn y lại vừa mắt kẻ này. Hai mươi mấy năm, lần đầu biết rung động trước mỹ nhân nhưng ngoài ý muốn hắn lại là kẻ vướng vào tử tội khiến Vương Trạch Diễm cũng thật đau đầu. Hoàng đế y có thể ứng phó, lão phụ vương ở nhà y cũng có thể không để tâm tới nhưng người kia thì sao, liệu hắn có hiểu cho lòng y mà nguyện ý ở lại.

Thứ đáng sợ hơn cả cô độc chính là trong lòng có người hoài niệm nhưng không thể nắm giữ. Vương Trạch Diễm cả đời này chưa từng nghĩ đến kẻ nào khác, nay trong lòng bỗng nhiên vừa mắt một người thì sao có thể bảo y dễ dàng buông bỏ.

"Vương Trạch Diễm, nửa đêm nửa hôm ngươi không về phòng mà đứng ngoài đó làm gì?"

Từ trong phòng nhỏ vọng ra âm thanh như khánh bạc khiến y giật mình. Thì ra Tiêu Chiến vốn định đi ngủ nhưng không hiểu sao lại trằn trọc mãi không thôi, một mình nằm trên giường đúng lúc muốn trở dậy lại phát hiện bên ngoài có người đi tới, mà nghe tiếng lại đúng là Vương đại nhân. Vốn định mặc kệ không để ý, chẳng ngờ người này đứng ngoài phòng đến nửa canh cũng không rời đi, hơn nữa thỉnh thoảng còn than ngắn thở dài khiến hắn thấy phiền.

Ngạc nhiên xoay người lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín, Vương Trạch Diễm bật thốt: "Ngươi vẫn thức à? Ừm, ta không ngủ được."

Không ngủ được thì chạy đến phòng của hắn là muốn làm gì. Nghĩ thì nghĩ như thế nhưng Tiêu Chiến vẫn trở dậy khoác thêm áo rồi đi ra mở cửa.

Bị tiếng cửa mở làm cho sững lại, tới khi nhìn thấy người kia xuất hiện trước mặt mình Vương Trạch Diễm mới sực tỉnh.

"Sao ngươi lại ra ngoài này?" Vương Trạch Diễm ngạc nhiên hỏi.

"Ta cũng không ngủ được." Khép thêm chặt vạt áo bào đang khoác hờ trên vai, Tiêu Chiến bước tới đứng ngang với hắn, nhìn lên bầu trời khoáng đạt nhẹ giọng nói.

"Úc Khanh, ta..."

"Vương Trạch Diễm, ta hỏi ngươi một câu được không?" Ngăn lại lời y muốn nói, Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Vương Trạch Diễm hỏi nhỏ.

Ngẩn ngơ nhìn bóng dáng mình phản chiếu trong đôi mắt trong veo ấy, Vương Trạch Diễm thấy trái tim mình như đập rộn ràng hơn, bất giác gật đầu: "Ngươi muốn hỏi gì?"

"Ngươi thích ta à?" Như sợ y không hiểu Tiêu Chiến lại luống cuống bồi thêm: "Ý ta là thích theo kiểu ái tình ấy."

Không ngờ là bị hỏi thẳng như vậy làm cho Vương đại nhân hơi ngẩn ra. Có điều y chưa bao giờ là chính nhân quân tử gặp những chuyện tình ái thường ngại ngùng, bối rối. Da mặt của Vương Trạch Diễm so với người thường lúc nào cũng chỉ có dày hơn mà thôi. Đón nhận ánh mắt của Tiêu Chiến, Vương Trạch Diễm nhanh chóng gật đầu xác nhận: "Phải, ta thích ngươi. Là thứ tình cảm không thể tự kiềm chế và cũng không muốn kiềm chế kia."

"Nhưng ta là nam nhân." Bình tĩnh đón nhận câu trả lời của y, Tiêu Chiến lại lần nữa lên tiếng hỏi.

"Thì sao?"

"Chẳng lẽ ngươi không thấy có vấn đề? Giữa nam nhân với nam nhân nảy sinh tình cảm là chuyện trái lẽ thường, không phải sao?"

"Ha ha, ta thấy rất bình thường. Chỉ cần là người làm ta rung động thì chẳng quản nam hay nữ. Úc Khanh, lẽ nào ngươi đang e ngại chuyện này?"

Không trả lời hắn, Tiêu Chiến lẳng lặng dời tầm mắt, nhìn lên vầng trăng treo cao, qua một lúc hắn mới lẩm bẩm: "Ngươi nhất định sẽ hối hận."

Bị câu nói của hắn làm cho bật cười, Vương Trạch Diễm nhẹ giọng: "Ta đã nói rồi, những việc ta làm trước nay ta đều không hối hận."

Đưa tay cầm lấy góc tay áo của người bên cạnh giật nhẹ, Vương Trạch Diễm tiếp lời: "Còn ngươi thì sao, ngươi đối với ta có như vậy không?"

"Ta cũng không biết nữa." Tiêu Chiến mặc kệ y cầm lấy tay áo mình, chậm chạp lên tiếng: "Vương Trạch Diễm, ngươi hãy để ta suy nghĩ thêm đã."

Biết hắn sợ rằng lúc này cũng đang rối bời, Vương Trạch Diễm không tiếp tục thúc ép. Y lặng lẽ cầm lấy bàn tay thon dài của người kia siết chặt trong bàn tay to lớn của mình, cười nhẹ: "Chỉ cần ngươi ở lại bên cạnh ta, bao lâu ta cũng chờ."

Một lời nói nhẹ tựa gió thoảng nhưng lại chất chứa muôn vàn ý tình. Tiêu Chiến ngẩn người nhìn vầng trăng bạc, không lên tiếng. Hai người đứng sóng vai nhau dưới mái hiên, tắm mình trong ánh sáng dịu nhẹ. Một vài làn gió nô đùa thổi tung tà áo phấp phới. Không cần hẹn ước, cũng chẳng cần thề thốt. Chỉ bằng một lời thổ lộ giản đơn, biết đâu đã có thể khiến hai trái tim cùng hoà chung nhịp đập.
*
*
*
Sáng sớm ngày hôm sau Vương Trạch Diễm vội vã rời khỏi sơn trang, trước khi đi còn không quên sai người nhắn Tiêu Chiến ở lại chờ mình. Tiêu Chiến không tính toán sẽ nghe theo lời y, người vừa đi khỏi hắn đã viết thư gửi cho Đông Phương Phủ Ngọc, sau đó ngoan ngoãn ở trong phòng đợi hồi đáp.

Có vẻ Vương Trạch Diễm cũng không thực sự tin tưởng Tiêu Chiến, trước khi rời đi còn để lại người canh giữ nhất cử nhất động của hắn. Thực ra việc giải quyết mấy tên hộ vệ này đối với Tiêu Chiến là chuyện cực kỳ đơn giản. Có điều hắn không biết Vương Trạch Diễm rút cuộc có phái người âm thầm ở lại hay không. Hơn nữa hắn đánh rắn động cỏ nên đành nhịn xuống. Hiện tại làm thế nào âm thầm rời đi nơi này mà không khiến Vương Trạc Diễm nghi ngờ mới là việc cần thiết.

Chờ đợi cả nửa ngày, đến khi mặt trời đứng bóng thì Tiêu Chiến mới nhận được tin từ Đông Phương thiếu chủ. Thấy y đã an bài xong xuôi mọi chuyện, Tiêu Chiến hài lòng tiếp tục án binh bất động.

Giờ Tuất hai khắc vẫn chưa thấy Vương Trạch Diễm trở lại, mấy tên cận vệ cũng bắt đầu đổi lượt thay phiên nhau canh gác. Đúng lúc này từ bên rừng cây bỗng có tiếng thét lớn không biết là của ai vang lên khiến đám hộ vệ hoang mang. Còn chưa biết nên phản ứng thế nào thì một cơn mưa ám khí đã bay tới khiến bọn họ chật vật chống đỡ.

Năm tên thích khách mang bịt mặt đen chờ thời cơ xông ra giao chiến với đám thủ vệ, có điều cũng không ham chiến, giết được phân nửa thì dụ bọn chúng chạy vào trong rừng.

Đám người kia kéo nhau đi hết khiến tiểu viện nơi Tiêu Chiến ở dần yên tĩnh lại. Chỉ chờ có thế một bóng nam tử chạy nhanh tới cửa phòng hắn nâng tay gõ cửa.

"Cốc, cốc, cốc."

"Cạchhh."

Cánh cửa bật mở, Tiêu Chiến từ bên trong đi ra vội vàng hỏi: "Mọi chuyện thế nào rồi?"

"Người đã bị dụ đi cả, chúng ta mau rời khỏi. Ban nãy ta phát hiện có một đám người áo đen cũng đang trên đường đi về hướng này, sợ rằng cũng không có ý tốt." Đông Phương Phủ Ngọc lo lắng nói.

"Ừm, đi thôi." Gật đầu nói với y, Tiêu Chiến nâng bước đi ra ngoài. Tuy nhiên khi đặt chân tới sân thì dường như nghĩ tới điều gì đó liền lên tiếng: "Đợi ta chút đã."

Nói xong hắn nhanh chóng xoay người lại chạy vào phòng hất đổ ngọn đèn dầu vào tấm rèm chướng, còn thuận tay tưới thêm ít dầu hoả trong bình ở góc phòng ra xung quanh. Lửa vừa liếm vào vải đã bùng lên dữ dội, căn phòng lại được dựng bằng gỗ nên chỉ lát sau đã bốc cháy toả ra khói đen dày đặc.

Tiêu Chiến trở ra kéo một cái xác gần đấy vứt vào trong phòng, xong xuôi mới trở ra giục Đông Phương Úc Khanh rời đi. Trước khi khuất sau cánh cổng Tiêu Chiến chỉ kịp thì thầm một câu duy nhất: "Vương Trạch Diễm, ta xin lỗi."

Hai người họ vừa biến mất được khoảng hai khắc thì đám người trong lời Đông Phương thiếu chủ nhắc tới cũng ập vào. Nhìn căn phòng bốc cháy ngùn ngụt, bọn chúng ngẩn người nhìn nhau không biết nên làm thế nào.

Phân vân một hồi vừa muốn bỏ đi thì lại vừa lúc Vương Trạch Diễm đem người về tới. Một thân y phục lấm lem bụi đất, y chạy vội vào bên trong, nhìn thấy đám người kia đứng giữa đống xác chết ngổn ngang, mà phía sau lại là căn phòng đang bốc cháy thì ngay lập tức đỏ mắt.

Ra lệnh cho thuộc hạ tấn công, y cũng cầm kiếm lao lên. Bức lui vài tên hắc y nhân, Vương Trạch Diễm không do dự chạy thẳng tới căn phòng kia. Có điều lửa cháy quá lớn, vừa mới chạm chân vào bậc thềm thì cả căn nhà gỗ đã sụp đổ tan tành. Theo bản năng y cũng né tránh ngã nhào về phía sau, sau đó cứ ngẩn người nhìn vào đống phế tích hoang tàn trước mặt.

Đám người kia tuy võ công cao cường nhưng so với những thủ hạ được Vương Trạch Diễm đích thân điều từ căn cứ trong kinh thành tới thì vẫn còn thua một bậc. Chẳng bao lâu người thì chết kẻ thì trọng thương bị bắt lại, bẻ gãy khớp hàm để chúng không thể cắn độc tự sát.

Đỏ mắt nhìn căn phòng giờ chỉ còn là đống gỗ đen, Vương Trạch Diễm đứng lên đi về phía một tên áo đen bộ dạng nửa sống nửa chết bị giữ lại bên kia. Dùng ánh mắt lạnh lùng như hàn băng vạn năm nhìn hắn, y nghiến răng: "Người kia đâu? Có phải các ngươi đã giết hắn?"

Không thể tự sát cũng chẳng thể phản kháng, tên hắc y nhân chỉ có thể giương mắt nhìn y trân trân, khó khăn lắc đầu. Vương Trạch Diễm nhận được câu trả lờ đó thì không do dự nâng tay một đao giết chết gã. Xong xuôi mới sai người đi vào đống đổ nát xem xét. Quả nhiên chỉ chốc lát sau đã tìm được một thi thể cháy đen.

Tôn Kiên từ đám người phía sau đi lên, vừa từ nơi đó gấp gáp theo Vương Trạch Diễm trở lại đã phải chứng kiến cảnh này thật kiến người khác đau cả đầu. Kẻ kia đối với chủ tử nhà mình có bao nhiêu phần quan trọng không phải hắn không biết. Lúc này chỉ sợ Vương đại nhân sẽ phải chịu đả kích không nhỏ đi.

"Đại nhân, liệu có phải là..." Tôn sư gia ngập ngừng nói.

Im lặng không nói, Vương Nhất Bác đăm chiêu nhìn thi thể đen đúa không lành lặn trước mặt lặng lẽ suy nghĩ. Cuối cùng y lắc đầu: "Tuyệt đối không phải. Chỉ sợ là chiêu kim thiền thoát xác đánh lạc hướng chúng ta thôi."

Ra lệnh cho thuộc hạ xử lý đám người còn lại, Vương Trạch Diễm nói với Tôn Kiên: "Ngươi hãy gửi tin bảo Quân Huyền Y phái người tìm kiếm Tiêu Úc Khanh cho ta. Nói với hắn dù có phải đào sâu ba thước đất cũng phải tìm bằng được người về. Có biết chưa?"

"Thuộc hạ tuân lệnh."

P/s: Mấy hôm nay tôi ốm nên chap ra chậm trễ r, mong mng lượng thứ 🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip