Nửa tấc hồng trần (17)
Thanh âm xa lạ chứa đầy sự chiếm hữu bá đạo vang tới khiến Tiêu Chiến ngẩn ra. Cho dù không biết người này là ai nhưng chẳng hiểu vì sao hắn lại thấy có đôi phần quen thuộc.
Hai tay bị chế trụ, Tiêu Chiến chỉ có thể ngước mắt lên nhìn thẳng vào kẻ đối diện. Bên trong đôi con ngươi đen bóng phản chiếu dung mạo nam nhân lạ lẫm, hắn gằn giọng:
"Thế tử điện hạ? Ngài đây là đang muốn làm gì?"
Người kia có vẻ rất thưởng thức thái độ của hắn, nghe giọng nói lạnh lẽo ấy chẳng những không lấy làm ghét bỏ mà ngược lại ý cười trên môi càng sâu hơn. Xuyên qua màn bóng tối hư ảo, nương vào ánh trăng dịu nhẹ hắt xuống ngắm nhìn mỹ mạo khiến mình say đắm nhớ nhung trước mặt, y cất giọng ngả ngớn:
"Rõ ràng là ta đang hỏi ngươi trước, sao không trả lời lại còn hỏi ngược lại ta?"
"Buông ta ra!"
"Không buông."
"Ngài..."
Ban nãy chạm mắt trong tiệc rượu Tiêu Chiến đã thấy người này không đơn giản. Chẳng ngờ y vậy mà lại biết được tên họ của hắn, lại còn đi theo sau nhân lúc hắn không để ý mà đánh lén từ phía sau. Ngạc nhiên hơn cả là đường đường một thân đầy võ nghệ, vậy nhưng Tiêu Chiến lại có thể dễ dàng bị y không chế, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Như vậy cũng đủ biết thân thủ của y thật không đơn giản, sợ rằng đã ở trên hắn rất nhiều. Cố gắng lục tìm trí nhớ, Tiêu Chiến cũng không biết mình lại dây vào ôn thần này từ khi nào nữa. Lẽ nào trong những lần làm nhiệm vụ trước đây hắn đã từng đụng chạm tới y sao.
"Tiêu Úc Khanh, sao không nói gì thế?" Thấy hắn đăm chiêu suy nghĩ, nam nhân liền cười nhạt. Một tay y giữ chặt hai tay Tiêu Chiến, tay còn lại nâng cằm hắn ép người nhìn thẳng vào mình, lên tiếng.
"Tại sao ngài biết tên ta, chúng ta chưa bao giờ gặp nhau. Chẳng lẽ ta đã làm gì đắc tội với ngài?" Lấy lại bình tĩnh, Tiêu Chiến nhìn thẳng vào người trước mắt lạnh lùng đáp trả.
"Ừm, đúng vậy. Hơn nữa còn là tội rất lớn đấy." Hơi dừng một chút, nhìn đôi mắt phượng xinh đẹp ánh lên những tia nghi ngờ không tin, y tủm tỉm kề vào tai hắn nói thầm: "Tiêu Úc Khanh, hơn ba mươi ngày không gặp bản quan thực sự rất nhớ ngươi đấy."
Không phải là âm thanh khô khốc xa lạ mà thay vào đó là giọng nói trầm ấm đã in sâu trong kí ức khiến Tiêu Chiến sửng sốt tột độ. Ngữ điệu ấy, cách xưng hô ấy tất cả đều là của duy nhất một người, mà người đó đã sớm khắc sâu bóng dáng vào tim làm sao hắn có thể không nhận ra. Cho dù dung mạo không đúng thì Tiêu Chiến cũng tuyệt đối không nhầm lẫn, người này chính là Vương Trạch Diễm.
"Sao lại là ngươi?"
Biết rằng khi sử dụng giọng thật của mình hắn chắc chắn sẽ nhận ra, Vương đại nhân cũng chẳng cần tiếp tục giấu giếm mà thẳng thắn thừa nhận: "Là ta nên ngươi ngạc nhiên lắm sao? Tiêu Úc Khanh, tìm kiếm bấy lâu ta cứ tưởng ngươi bốc hơi khỏi Lạc quốc này rồi chứ, trốn cũng thật kỹ."
Nếu không phải y vận dụng hết tất cả các thế lực được cài cắm trong giang hồ, lại để cho Tôn Kiên điều người của ám vệ các đi thăm dò thì có lẽ giờ phút này vẫn đang đau đầu không biết tìm người ở đâu. Vương Trạch Diễm thật lòng yêu thích và muốn giữ hắn ở lại bên cạnh, ấy thế mà tên vô tâm vô phế này lại năm lần bảy lượt lừa y trốn đi. Thực sự là khiến y phẫn nộ, chỉ muốn trói người lại đem về từ từ xử lý.
"Làm sao có thể... Ngươi làm sao lại trở thành thế tử điện hạ, lẽ nào là mạo danh thân phận?"
"Hừ, chuyện đó quan trọng lắm à? Ta đã từng nói không cho phép ngươi trốn, thế nhưng ngươi lại chẳng để lời của ta trong lòng. Úc Khanh, ngươi nói xem ta nên làm gì với ngươi đây?"
Lặng im không nói, cũng không dám tiếp tục đối diện với y, Tiêu Chiến quay mặt đi nơi khác trốn tránh. Có điều Vương Trạch Diễm lại không để cho hắn có cơ hội lẩn trốn thêm một lần nào nữa. Tiếp tục siết cằm ép hắn nhìn thẳng vào mình, y khàn giọng: "Xem như ta đã cho ngươi thời gian suy nghĩ vậy thì một tháng trôi qua ngươi đã nghĩ đến đâu rồi?"
Biết không thể tránh né mãi, Tiêu Chiến bèn hít một hơi thật sâu sau đó chậm rãi nói ra những suy nghĩ trong lòng:
"Vương Trạch Diễm, ta và ngươi là không có khả năng. Cứ cho là ngươi thích ta vậy thì sao chứ, e rằng cũng chỉ là tình cảm nhất thời mà thôi. Sau này chắc chắn ngươi sẽ hối hận. Ta là người giang hồ thân bất do kỷ, không giống như ngươi huyết thống cao quý, một lòng vì hoàng đế. Nếu ngươi hỏi ta câu trả lời là gì thì ta sẽ nói cho ngươi biết, đó là chúng ta tuyệt đối không thể ở bên nhau. Muốn chém muốn giết Tiêu Chiến ta sẵn sàng phụng bồi, chỉ riêng chuyện tình ái ngươi vẫn nên tìm người khác đi."
Mặc dù lý trí điều khiển hắn nói ra những điều ấy nhưng chẳng hiểu tại sao nơi lồng ngực lại nhức nhối không ngừng. Lần đầu tiên trong đời biết thích một người nhưng lại phải tự tay phá bỏ, Tiêu Chiến đúng là rất khổ sở.
Vương Trạch Diễm lẳng lặng nhìn hắn, rất lâu sau mới lên tiếng: "Nói cho ta biết những lời này thực sự là suy nghĩ của ngươi?"
Khẽ gật đầu, Tiêu Chiến cũng không tiếp tục nói thêm câu nào. Cảm nhận được người bên dưới dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thân thể lại bất giác khẽ run rẩy, trái tim vừa bị chà đạp bầm dập của Vương Trạch Diễm lại có thêm mấy phần sinh khí.
Cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến, y khẽ giọng: "Chỉ bằng vài lời nói đã muốn ta từ bỏ thì ngươi đánh giá ta quá thấp rồi. Dù cho ngươi không thích, không chấp nhận tình cảm, cũng không nguyện ý ở lại bên cạnh ta thì cũng chẳng sao cả. Vương Trạch Diễm ta bằng lòng chờ đợi. Một năm không được thì hai năm, ba năm, năm năm, miễn là còn sống thì ta vẫn sẽ chờ. Tiêu Úc Khanh, ngươi nghe rõ chưa?"
"Ngươi... cần gì phải thế chứ?"
Cười nhẹ buông tay Tiêu Chiến ra, Vương Trạch Diễm vòng xuống ôm lấy eo hắn, tựa cằm vào cần cổ cao gầy lười biếng nói: "Ta chính là thích như vậy đấy. Sao nào, ngươi lại còn dám ra lệnh cho ta à?"
Không khí căng thẳng giương cung bạt kiếm khi nãy giữa hai người bởi một câu bông đùa của Vương Trạch Diễm mà biến mất không chút dấu vết. Tiêu Chiến nhìn người đang bám dính lấy mình, tuy gương mặt xa lạ nhưng điệu bộ một chút cũng không thay đổi thì lặng lẽ thở dài. Dẫu biết y là kẻ vô sỉ nhưng hắn thực sự không ngờ người này lại không cần mặt mũi đến vậy.
"Đây là dịch dung sao?"
Thấy Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào mình dò hỏi, Vương Trạch Diễm liền ngẩng đầu lên bày ra dáng vẻ vô lại hất cằm: "Có đẹp mắt không?"
Tiêu Chiến đúng là cảm thấy đầu mình bị hỏng rồi nên mới trông đợi tên này nghiêm túc. Liếc nhìn y một cái hắn nhanh chóng ngoảnh mặt đi từ chối trả lời. Vương Trạch Diễm một giây cũng chưa từng rời, thấy hắn bày vẻ chán ghét thì giả bộ ủy khuất: "Ngươi không thích?"
"Một chút cũng không. Dù là hiện tại hay trước đây ta đều không thích" Tiêu Chiến nghiến răng đáp trả.
"Úc Khanh, khẩu hạ lưu tình. Ngươi cứ thẳng thắn như vậy sẽ khiến ta rất buồn đó." Miệng thì nói vậy nhưng nhìn sắc mặt phơi phới của y nào có chút gì là buồn bã đâu. Vòng tay siết người kia thêm chặt, Vương Trạch Diễm cười đắc ý, trầm giọng nói: "Nhưng biết làm sao được, cho dù ngươi có không thích thì cũng nhất định phải nhìn cả đời đấy."
Còn muốn mắng y một câu vô lại nhưng trước khi hắn kịp lên tiếng thì đã bị tiếng bước chân đi tới ngăn lại. Biết có người đến, Tiêu Chiến vội vàng đẩy kẻ ôm mình ra sau đó đứng thẳng nghiêm chỉnh. Thấp giọng càu nhàu một câu "vô lương tâm", Vương Trạch Diễm cũng lùi lại cách hắn vài bước ánh mắt lạnh lẽo nhìn kẻ đang hướng về bên này.
"Úc Khanh, ngươi ở đây à? Làm ta đi tìm mãi..." Đông Phương Phủ Ngọc còn muốn nói thêm vài câu nhưng nhác thấy bóng dáng một người đứng bên cạnh hắn thì khựng lại, sau khi nhìn rõ là ai liền cung kính hành lễ: "Thảo dân bái kiến thế tử điện hạ."
"Ta chỉ tình cờ đến đây dạo bộ một lát, Đông Phương thiếu chủ không cần đa lễ." Nhàn nhạt phất tay, Vương Trạch Diễm nhìn Đông Phương Phủ Ngọc chằm chằm, ánh mắt vừa ẩn chứa sự bất mãn cùng chán ghét không thèm giấu giếm.
"Vậy thảo dân xin làm phiền điện hạ. Úc Khanh, lại đây."
Không biết tại sao thái độ của y đối với mình lại mang đầy địch ý đến vậy, cũng không rõ làm thế nào hai người này lại ở cạnh nhau nhưng thời gian không cho phép tò mò, Đông Phương Phủ Ngọc đành gọi Tiêu Chiến lại gần rồi nói thầm mấy câu. Nghe xong sắc mặt của hắn liền thay đổi sau đó nhanh chóng cáo từ đi mất. Dõi theo bóng dáng hai người dần khuất, con ngươi Vương Trạch Diễm bỗng chốc tối lại, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo.
Tiêu Chiến rời đi thì Vương Trạch Diễm cũng trở lại tiệc rượu ngay sau đó. Lấy cớ ra ngoài khi trở lại nhìn thấy Đông Phương trang chủ đang sốt ruột định cho người tìm kiếm thì y liền ngăn lại. Ngồi xuống bàn tiếp tục trò chuyện nhưng thỉnh thoảng y lại liếc mắt về chỗ ngồi của người kia.
Mặc dù đã rời đi trước nhưng phải đến gần nửa canh giờ sau hai người đó mới quay lại khiến Vương Trạch Diễm suýt chút nữa đã mất hết kiên nhẫn đứng dậy đi tìm. Nhìn dáng vẻ ân cần săn sóc của Đông Phương Phủ Ngọc dành cho Tiêu Chiến, y lại thấy ghen tị vô cùng, nghĩ lại cái tiếng Úc Khanh ban nãy do tên kia gọi cũng thật chói tai. Tuy nhiên đang ở trước mặt mọi người Vương Trạch Diễm không tiện hành động, chỉ biết sầm mặt nhìn chằm chằm về nơi ấy.
Đông Phương Chấn Khang không hiểu tại sao thái tử điện hạ bỗng nhiên không vui, nương theo tầm mắt của y lại vừa vặn nhìn thấy con trai mình đang cười nói vui vẻ liền giật mình, trong lòng cực kỳ hoảng hốt lo sợ tên nhóc ấy đã đắc tội với vị này. Nếu ông ta biết được hiện tại Vương Trạch Diễm liệt y vào hàng ngũ tình địch, mang tội đoạt thê thì có lẽ sẽ ngất xỉu tại trận không chừng.
Bữa tiệc gần tàn, mọi người chè chén say sưa, có người đã gục ngay tại trận tạo nên khung cảnh hỗn loạn. Liếc thấy Võ Chí Thành đã rời đi còn tiểu sư đệ cũng đã trở về phòng từ lâu, Tiêu Chiến vừa định đứng dậy thì đã bị một bàn tay nữ nhân ngăn lại.
"Công tử hãy khoan rời bước, có thể cho nô gia biết quý tính đại danh của công tử không?"
Âm thanh lanh lảnh của nữ nhân vang lên nũng nịu ngay bên cạnh khiến cho Tiêu Chiến giật thót, vừa quay lại nhìn đã thấy gương mặt xinh đẹp của Mai cô nương đang nhìn mình chằm chằm.
Mai cô nương là biệt hiệu của viện chủ Vân Hương Viện - Mai Yến Vân. Nàng ta tuy đã ngoài ba mươi nhưng vẫn muốn gợi nhắc vẻ thanh xuân nên đã đặt ra quy tắc người trong giang hồ muốn làm ăn giao dịch với Vân Hương Viện đều phải gọi một tiếng Mai cô nương, dần dần tên gọi đó cũng theo nàng nổi danh giang hồ.
Vân Hương Viện không có bí kíp võ công độc môn tuyệt đỉnh, không có bảo vật trấn môn và cũng chẳng tuyệt kỹ gì đặc biệt. Thứ khiến nơi đây nổi danh chính là nhờ các ngón nghề mê hoặc nhân tâm cùng các phương thuốc dưỡng nhan, dịch dung và kích tình bí truyền có một không hai. Có thể đại đa số cho rằng mấy thứ tạp nham đó không quan trọng, nhưng ngược lại các gia chủ quý tộc, môn khách và nhân sĩ võ lâm khi cần đều sẽ tìm tới nàng. Suy cho cùng có những việc võ công hay bản lĩnh cao cường đến đâu cũng chẳng thể giải quyết suôn sẻ bằng một món lễ vật hiếm có hoặc một vài thủ đoạn cao thâm.
Mai cô nương dung mạo xinh đẹp nhưng tích cách lại phóng khoáng, ưa kết bạn, nhất là đối với nam nhân có dung mạo tuấn tú. Nói trắng ra thì chính là bản tính cực kỳ dâm tà. Khi nãy chỉ liếc mắt nàng đã chấm ngay Tiêu Chiến với dung nhan cực phẩm hiếm có, chưa kịp tới làm quen thì hắn đã rời đi, cứ tưởng là bỏ lỡ nhưng không ngờ lại đợi được người quay lại. Cho nên vừa thấy nàng ta liền tìm tới làm quen.
Nhìn khuôn mặt hớn hở cùng dáng vẻ lẳng lơ của Mai Yến Vân, Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy chán ghét. Gạt cánh tay ả ta ra khỏi vai mình, hắn đứng dậy rũ áo dợm bước định đi. Tuy nhiên Mai cô nương quả không hổ là thân kinh bách chiến, thấy thái độ hờ hững của Tiêu Chiến chẳng những không thất vọng mà ngược lại còn tăng thêm phần hứng thú, chạy lên phía trước dang tay* chặn hắn lại.
"Ấy công tử đừng lạnh lùng như vậy. Chẳng lẽ không thể cho nô gia một cơ hội hay sao?"
Mấy tên hán tử háo sắc ở bàn rượu bên cạnh nhìn thấy Mai cô nương một lòng hứng thú muốn làm quen với Tiêu Chiến nhưng lại bị hắn xem như không tồn tại thì hận đến ngứa răng. Cái gọi là người ăn không hết kẻ lần chẳng ra luôn khiến nhiều kẻ phải đỏ mắt ghen tị.
Những lời nhiếc móc bàn tán ồn ã của mấy kẻ say xỉn xung quanh khiến cha con Đông Phương Phủ Ngọc đau đầu. Vội vàng đứng lên chen vào giữa Mai cô nương và Tiêu Chiến, Đông Phương thiếu chủ xua tay giảng hoà:
"Mai cô nương à, đây là bằng hữu của tại hạ. Hắn đã có ý trung nhân, cô nương nên bỏ qua cho hắn đi."
"Hửm, vậy sao?" Liếc nhìn Tiêu Chiến ở phía sau từ đầu đến cuối vẫn duy trì nét mặt vô cảm, Mai Yến Vân liền cười rộ lên: "Nô gia không ngại. Chỉ cần là công tử ấy thích, nô gia sẵn sàng làm thiếp cũng được nha."
"Kìa Mai cô nương..."
CẠCHHHH
Ném đôi đũa đã gãy làm đôi trong tay xuống bàn, Vương Trạch Diễm chậm rãi đứng dậy, trước sự ngạc nhiên của Đông Phương trang chủ đi thẳng tới chỗ của Tiêu Chiến. Dáng vẻ của y nhìn thì có vẻ rất thong thả, nhưng nếu người thân thuộc trông thấy hẳn sẽ biết rằng bước chân đã có mấy phần gấp gáp.
Bước đến bên cạnh Tiêu Chiến, mặc kệ sự ngạc nhiên của hắn, Vương Trạch Diễm đưa tay ôm lấy eo mảnh, hắng giọng nói: "Cô nương đây có vẻ rất vừa lòng với người của ta nhỉ?"
Một lời vừa nói ra khiến cho tất thảy đều sôi sục. Cả đám hán tử như không tin vào tai mình, chỉ biết há hốc miệng ngạc nhiên. Ngay cả đương sự là Tiêu Chiến cũng sững sờ kinh hãi tột độ.
"Ngươi làm cái gì vậy?" Đưa tay muốn gạt bỏ gọng kìm trên eo mình xuống, Tiêu Chiến nghiến răng nói nhỏ.
Mặc kệ hắn, Vương Trạch Diễm không nói không rằng, vừa tăng thêm lực tay vừa nhìn thẳng vào Mai Yến Vân. Bị y chiếu tướng, Mai cô nương vừa thẹn vừa sợ vội vàng cười xoà lấy lòng:
"Ai da, thế tử điện hạ thật khéo nói đùa. Nếu vị công tử đây là người của ngài thì nô gia làm sao dám trèo cao mạo phạm chứ."
Người này có cho nàng ta mười lá gan cũng không dám động vào. Mấy kẻ thô lỗ kia có thể không biết chứ người quen thân với đám quan quân như nàng ta đã sớm nghe đại danh của vị thế tử này rồi. Tác phong làm việc cực kỳ tàn nhẫn, không phải nữ tử phong trần yếu đuối như Mai cô nương có thể sánh được.
"Vậy cô nương còn muốn biết tên của hắn không?" Vương Trạch Diễm nhướng mày.
"Ấy ấy không dám. Nô gia có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, nào dám ngông cuồng. Vị công tử đây hãy thứ lỗi cho nô gia nhé." Mai Yến Vân vội vàng quay sang Tiêu Chiến cáo lỗi. Sau đó nhanh chóng lủi mất không để lại chút dấu vết nào.
Miệng lưỡi lắt léo mà lá gan lại bé xíu, Vương Trạch Diễm đanh mặt nhìn theo bóng dáng nàng ta đi khuất, còn định nói thêm mấy câu thì đã bị Tiêu Chiến hất văng cánh tay của y đang bám dính lấy eo hắn ra rồi cũng nâng bước đi khỏi.
"Ơ đợi ta với chứ."
Vừa định cất bước đuổi theo nhưng chợt nhớ ra điều gì y lại dừng bước, hướng tới Đông Phương trang chủ nhàn nhạt nói: "Làm phiền trang chủ rồi, ngày đại hôn của lệnh ái ta nhất định sẽ tới tham dự. Cáo từ."
Cho tới tận lúc y rời khỏi cả đám người vẫn chưa hoàn hồn. Đường đường là thế tử cao quý lại đi thích một kẻ trong giang hồ, hơn thế hắn còn là nam nhân. Chuyện này cũng thực quá sức tưởng tượng của bọn họ đi.
Người đầu tiên sực tỉnh là Đông Phương Phủ Ngọc, vừa định chạy theo Tiêu Chiến thì đã bị phụ thân mình ngăn lại.
"A Ngọc, con định đi đâu?"
"Con phải đi tìm Úc Khanh huynh đệ."
Khẽ lắc đầu, Đông Phương Chấn Khang lên tiếng cáo biệt mọi người sau đó ra hiệu cho Đông Phương Phủ Ngọc theo mình trở về thư phòng. Vừa đi ông vừa thở dài: "Chuyện của cậu ấy con tốt hơn hết đừng xen vào. Trở về thư phòng đi, ta có chuyện muốn nói với con."
*
*
Về phần Tiêu Chiến sau khi rời khỏi đại sảnh thì hắn gấp gáp đi về tiểu viện của mình. Trước mặt bao nhiêu người dám công khai nói hắn là người của mình, Vương Trạch Diễm quả thực điên rồi. Y không cần mặt mũi nhưng hắn thì khác, nếu để chuyện này đến tai sư phụ e rằng sẽ khiến người tức giận. Hắn vẫn là nên giữ khoảng cách với tên kia thì hơn.
"Úc Khanh, đừng đi nữa. Nghe ta nói."
Mặc kệ tiếng gọi đằng sau Tiêu Chiến vẫn một mực đi thẳng. Biết hắn giận dỗi, Vương Trạch Diễm đành chạy lên nắm chặt tay hắn kéo lại: "Úc Khanh..."
"Buông ta ra."
Kiên quyết lắc đầu, Vương Trạch Diễm kéo hắn lại gần mình, nhẹ giọng: "Sao lại tức giận rồi, chẳng lẽ vì ta đuổi bà lão kia đi à?"
"Ngươi nói bậy bạ gì đấy." Còn dám gọi người ta là bà lão, tên này đúng là mặt dày vô sỉ: "Nàng ta có đáng ghét thì cũng không bằng ngươi đâu." Tiêu Chiến hừ lạnh tiếp lời.
"Ai da, bỏ qua cho ta đi. Còn không phải vì ta tức giận sao. Ngươi bỏ ta đã đành, bây giờ còn trái trêu nam nhân phải ghẹo nữ tử. Úc Khanh, ngươi để ta ở đâu chứ?" Vương Trạch Diễm kéo tay hắn hờn dỗi.
Biết không thể nói chuyện nghiêm túc với y, Tiêu Chiến đành quay đi không muốn nói nữa. Vương Nhất Bác thấy thế thì câu khoé môi chuẩn bị nói thêm vài lời. Chẳng ngờ chính lúc này từ phía sau hai người đang lôi lôi kéo kéo lại vang lên âm thanh trầm khàn khô khốc.
"Thế tử điện hạ, ngài không thấy lời nhắn của ta sao?"
Giọng nói vang lên kéo theo đó là thân ảnh nam nhân xuất hiện phía sau bụi mẫu đơn gần nơi họ đứng. Vào thời khắc hắn xuất hiện Tiêu Chiến bỗng giật mình ôm chặt cánh tay phải, nơi cái bớt mờ nhạt dần dần bỏng rát. Mà bên kia Vương Trạch Diễm cũng không khá hơn hắn là bao. Buông tay giữ Tiêu Chiến ra, y nhăn mày khẽ xoa cánh tay cất giọng không vui:
"Âu Dương Vũ, sao ngươi lại ở đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip