Nửa tấc hồng trần (18)

Kẻ gọi là Âu Dương Vũ nghe thấy câu hỏi của y thì cười nhạt không đáp. Bước ra khỏi bóng tối đi tới bên cạnh bọn họ, hắn thong dong rũ vạt áo choàng, đạm mạc nói: "Ta tới làm gì? Còn không phải vị kia muốn ta đến giúp ngài sao. Nhanh như vậy đã không nhớ, thế tử điện hạ đúng là quý nhân hay quên."

Ánh sáng từ đèn lồng hắt vào soi tỏ diện mạo của hắn khiến Tiêu Chiến đứng phía sau vừa trông thấy liền giật mình. Người này có mái tóc đen nhánh chỉ buộc hờ hững bằng dải lụa, thả phía sau lưng. Đôi mắt đen nhánh sắc sảo như hồ ly ẩn dưới làn mi dày rậm, khuôn mặt nhỏ cùng làn da trắng làm nổi bật lên chiếc mũi cao ngất cùng hàng mày anh khí, làm cho dung mạo thêm phần nghiêm nghị chứ không hề mang nét âm nhu của nữ tử. Gã khoác một chiếc áo choàng đen khiến cho bản thân càng thêm phần thần bí, xa cách.

Âu Dương Vũ rất đẹp. Nhưng lại là một nét đẹp khiến cho Tiêu Chiến thấy nguy hiểm, nhất là ánh mắt sắc bén như có thể nhìn thấu tâm can kẻ khác kia. Hơn nữa không hiểu tại sao khi gã càng đến gần thì Tiêu Chiến lại thấy vết bớt chìm trên cánh tay bỏng rát, nhức nhối.

Nhìn thấy Tiêu Chiến có ý tránh né, Âu Dương Vũ cười nửa miệng, chắp tay ra sau lãnh đạm nói: "Có vẻ điện hạ đang bận nhỉ, vị này là bằng hữu của ngài sao?"

Ánh nhìn sáng lên vẻ thích thú của gã đã vô tình làm dấy lên ngọn lửa không vui trong lòng Vương Trạch Diễm. Y tiến một bước lên trên, khéo léo che đi Tiêu Chiến đứng phía sau và cũng vừa vặn đứng đối diện cách Âu Dương Vũ chỉ một bước chân.

"Những việc cần làm ta đã sắp xếp xong xuôi, không cần ngươi phải đến đốc thúc. Hiện tại ngươi có thể quay về rồi."

Thấy dáng vẻ gấp gáp ra sức bảo hộ Tiêu Chiến của y, Âu Dương Vũ thấy mới mẻ vô cùng, thích thú bật cười: "Điện hạ ơi điện hạ, ngài cho rằng ta thực sự muốn đến nơi hẻo lánh này tối ngày nhìn chăm chăm vào ngài ư? Nếu điện hạ đã nói vậy ta cũng xin được cáo lui, chuyện sau này ngài tự sắp xếp đi."

"Không tiễn." Vương Trạch Diễm phất tay đuổi người.

Có điều gã này miệng thì nói muốn đi nhưng chân lại không nhúc nhích chút nào. Không để ý tới Vương Trạch Diễm nữa, gã đi vài bước vòng qua người y tiến về phía Tiêu Chiến, cười nhẹ mà rằng: "Xin chào, ta là Âu Dương Vũ, ngươi chắc hẳn là tên sát thủ đã trốn khỏi Yên Kinh, tên là cái gì mà Hạ Hầu... À là ... Hạ Hầu Úc Khanh nhỉ?"

Bị gã dùng biểu cảm hồn nhiên vô hại nói thẳng toẹt ra thân phận của mình, Tiêu Chiến vừa giật mình vừa sửng sốt, trong vô thức bật thốt: "Làm sao ngươi biết?"

"Có chuyện gì mà ta không biết cơ chứ. Hạ Hầu Úc Khanh, ngươi rất hợp nhãn ta, chúng ta có thể làm bằng hữu được chăng?" Không để ý thái độ của hắn, Âu Dương Vũ cứ tự nhiên đối thoại.

Bị đẩy sang một bên, càng nghe Vương Trạch Diễm càng bực mình, hai nắm tay cũng dần siết chặt lại. Kẻ khác y có thể không bận tâm nhưng cái tên họ u Dương này lại là ngoại lệ. Trên gã chẳng sợ quyền thế, dưới gã không bị trấn áp bởi vũ lực, thích gì làm nấy có thể nói là bịch bông mềm đấm không biết đau.

"Âu Dương Vũ, ngươi dám động vào người của ta?"

Nghe thấy Vương Trạch Diễm nghiến răng rít lên một câu, Âu Dương Vũ chỉ cười khẩy đáp lại: "Người của điện hạ? Ngài có nhầm không, chưa nói đến việc ta chỉ muốn kết bạn với hắn chứ hoàn toàn không có ác ý gì, thấy ngài tức giận như vậy chẳng lẽ điện hạ đây là đoạn tụ, âm thầm thích người ta đã lâu?"

Tên này là vậy, gặp Vương Trạch Diễm ở đâu là nhất định phải đấu khẩu mấy câu mới vừa lòng. Nay có cơ hội chọc tức y tốt như vậy, hắn mới không dại gì bỏ qua. Bị Âu Dương Vũ vạch trần, Vương Trạch Diễm không những không chột dạ phủ nhận, y chỉ nhìn gã bằng nửa con mắt, cười khẩy:

"Liên quan gì đến ngươi? Mau cút đi cho khuất mắt ta."

Bị y đuổi, Âu Dương Vũ chậm rãi thu lại ánh nhìn sỗ sàng của mình với Tiêu Chiến, dời mắt về phía Vương Trạch Diễm, từ tốn lên tiếng:

"Ai da, dù gì cũng quen biết nhiều năm nên ta có một lời khuyên cho ngài, đó là nên biết tiết chế lại. Ngài có thể không kiêng kị mà làm xằng làm bậy nhưng nếu để lão vương gia biết được hẳn sẽ không phải chuyện nhỏ đâu. Vị kia nói rằng cho ngài ba ngày, sau ba ngày nhất định phải về phụng mệnh. Nếu không..."

Nói đến đây Âu Dương Vũ chỉ mỉm cười, ném cho Vương Trạch Diễm một cái nhìn đầy ẩn ý rồi xoay người dùng khinh công rời đi. Có điều trước khi đi vẫn kịp để lại một câu "hẹn ngày tái ngộ" cho Tiêu Chiến.

Nhìn hắn rời đi, Vương Trạch Diễm càng lúc càng cảm thấy tên này nhất định có vấn đề. Âu Dương Vũ chưa bao giờ là kẻ nghe theo lời vị kia đến vậy, gã chỉ làm những thứ gã cảm thấy thích thú. Lần này Âu Dương Vũ theo đến tận đây hẳn không phải vì kế hoạch mà e rằng đã tìm được thứ gì thu hút đi. Thái độ lạ lùng vội vàng tiếp cận Tiêu Úc Khanh đến vậy phải chăng gã có hứng thú với hắn. Không được, nếu sự thực là như vậy thì y càng phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi đem người rời khỏi, như vậy mới có thể hoàn toàn yên tâm.

Nghĩ tới đó, Vương Trạch Diễm quay lại nhìn về phía Tiêu Chiến nói nhanh: "Tiêu Úc Khanh, nói cho ta biết ngươi tới đây làm gì?"

"Không làm gì cả. Ta và Đông Phương Phủ Ngọc có giao tình, lần này tới Vĩnh Quyết sơn trang chỉ đơn thuần muốn thay sư phụ chúc mừng mà thôi." Tiêu Chiến sắc mặt không đổi bình tĩnh trả lời.

"Thật sự?" Vương Trạch Diễm nheo mắt đánh giá người trước mặt. Trông thấy hắn điềm nhiên như không có chuyện gì thì thở dài: "Sau hôn lễ của Đông Phương cô nương ta sẽ rời khỏi đây. Tới lúc đó ngươi hãy trở về cùng ta đi."

"Đi cùng ngươi? Vì sao?" Hắn sửng sốt.

"Vì đó là cách tốt nhất để giữ mạng của ngươi."

Không hiểu sao khi nghe Vương Trạch Diễm nói Tiêu Chiến lại thấy có điều gì đó không đúng. Tuy nhiên kỳ lạ ở điểm gì thì hắn nhất thời không nói ra được, chỉ có thể lạnh lùng từ chối: "Ta sẽ không đi cùng ngươi."

Như đã dự liệu được câu trả lời này, Vương Trạch Diễm lắc đầu: "Không phải ngươi muốn là được. Ta đi trước đây, ba ngày sau ta sẽ đợi ngươi dưới chân núi. Tới lúc đó ngươi nhất định phải đi cùng ta. Còn nữa, tên vừa nãy ngươi hãy tránh xa hắn. Hắn không phải hạng người tốt đẹp gì đâu."

Những tưởng rằng sẽ phải mất một phen dây dưa mới đuổi được y đi, chẳng ngờ rất nhanh người đã đi mất khiến Tiêu Chiến có chút hụt hẫng. Nhìn lại vết bớt trên cánh tay đã trở lại bình thường từ lúc nào, lại nghĩ đến những gì vừa xảy ra Tiêu Chiến cực kỳ băn khoăn khó hiểu.

Một đường trở về sương phòng, nhìn thấy ánh sáng xuyên qua khe cửa sổ, cứ ngỡ Thượng Quan Minh Trực ở trong Tiêu Chiến liền đẩy cửa bước vào. Chẳng ngờ người lại không hề có bên trong. Nhìn căn phòng trống rỗng, thấy canh giờ cũng không còn sớm Tiêu Chiến định ra ngoài đi tìm. Nhưng vừa bước tới cửa đã nghe thấy tiếng gọi từ bên ngoài.

"Xin hỏi có ai ở trong phòng không?"

Nghe âm thanh nam tử xa lạ vang đến Tiêu Chiến hơi ngẩn người, nhanh chóng đẩy cửa đi ra bên ngoài xem thử, vừa nhìn thấy người tới là ai hắn liền khựng lại.

"Võ lâu chủ, sao lại là ngài? Ngài đêm hôm đến đây là có việc gì?"

Võ Chí Thành thấy Tiêu Chiến liền nở nụ cười hòa ái, sau đó xốc người đang nằm bò trên lưng mình lên nhẹ nhàng giải thích: "Xin lỗi vì đã làm phiền giờ này. Ta tình cờ gặp lệnh đệ trong hoa viên, vốn chỉ định hàn huyên đôi chút không ngờ Minh Trực đệ ấy tửu lượng quá kém vừa thử uống Hàn Mai tửu đã say. Nghe hạ nhân nói phòng của đệ ấy ở đây nên ta đem người trở về."

Nghe Võ Chí Thành thật thà kể lại Tiêu Chiến mới thấy đích thị tiểu sư đệ nhà mình đang say như chết được người ta cõng về. Vội vàng đi tới muốn ôm cậu xuống, không ngờ Võ lâu chủ lại một mực muốn đem người vào trong mới yên tâm. Thấy y cẩn thận đặt Thượng Quan Minh Trực xuống giường, đợi xong xuôi Tiêu Chiến nói một hai câu khách sáo sau đó mới tiễn người rời khỏi.

Nhìn sư đệ nhà mình bất tỉnh nhân sự nằm yên trên giường, trong lòng Tiêu Chiến có chút phức tạp. Không biết lần gặp gỡ hôm nay là tình cờ hay hữu ý nhưng vô tình đã khiến Võ Chí Thành chú ý. Xem ra ngày mai khi sư đệ tỉnh lại hắn nhất định hỏi cho rõ ràng mới được.

Nghĩ như vậy Tiêu Chiến liền kéo chăn đắp cho Thượng Quan Minh Trực sau đó thổi tắt nến rồi đi đến nhuyễn tháp gần đó nằm nghỉ. Có điều thao thức cả một đêm hắn lại không tài nào ngủ được. Vốn đã mường tượng ra trăm ngàn cảnh gặp lại trong mơ, chẳng ngờ đến khi chạm mặt bên ngoài hắn lại không cách nào đối diện được với Vương Trạch Diễm. Ông trời cũng thật kì lạ, cho bọn họ gặp gỡ nhưng lại lấy đi duyên phận ở lại bên nhau. Đi tới bước đường này sợ là Tiêu Chiến đã chẳng cách nào khống chế bản thân được nữa.

Lẳng lặng nhìn từng tia sáng ánh trăng lọt qua khe cửa chếch vào phòng, đậu lại trên từng mảnh chăn của mình, Tiêu Chiến ngẩn người chợt nghĩ nếu có thể trầm luân một lần biết đâu sau này sẽ chẳng phải hối tiếc.
*
*
*
Sáng hôm sau tỉnh lại, việc đầu tiên mà Tiêu Chiến làm đó chính là hỏi tiểu sư đệ về chuyện hôm qua. Ngạc nhiên là ngoài việc vô tình lạc tới hoa viên rồi gặp Võ Chí Thành, hai người đối đáp vài câu rồi cậu uống thử rượu thì những chuyện sau đó Thượng Quan Minh Trực hoàn toàn không nhớ được.

Tinh ý phát hiện ánh mắt khác lạ của tiểu sư đệ khi nhắc đến Võ lâu chủ, Tiêu Chiến lặng im không nói. Thực chất Thượng Quan Minh Trực vẫn có điều giấu giếm nhưng nếu cậu đã không muốn nói thì hắn cũng chẳng ép buộc. Đứng lên đi ra bên ngoài, Tiêu Chiến rảo bước đi tìm Đông Phương Phủ Ngọc bàn chuyện. Thật may vừa đi được nửa đường lại vừa hay gặp y đang trên đường đi về phía hắn.

"Úc Khanh, ngươi ở đây thật may quá."

Nghe y gọi Tiêu Chiến hơi sững lại: "Huynh đang tìm ta à?"

"Phải, mau đi theo ta, ta có thứ muốn cho ngươi xem."

Tiêu Chiến vội vàng đi theo Đông Phương Phủ Ngọc, thì ra thứ y muốn cho hắn xem chính là bản đồ của núi Trúc Chi. Nhìn những điểm màu đỏ đánh dấu trên địa đồ, Tiêu Chiến nhíu mày hỏi người bên cạnh: "Đây là dấu gì vậy?"

"Úc Khanh, huynh có biết vị hôn phu mà tỷ tỷ ta lựa chọn là ai không?" Không trả lời câu hỏi của hắn, Đông Phương Phủ Ngọc hỏi ngược lại một câu chẳng liên quan khiến Tiêu Chiến ngẩn ra.

Nghe nói thông gia của nhà Đông Phương không phải là người trong võ lâm mà lại là một gia đình phú hộ tại Thanh Châu. Hôn phu của nàng ấy tên Tô Thái Lâm, là một thương nhân có tiếng được nhiều người khen ngợi. Nhà họ Tô nổi tiếng với nghề buôn lá trà, nhiều đời tích lũy đến nay đã có của cải bạt ngàn, điền trang rộng khắp, có thể nói là phú khả địch quốc. Không rõ Đông Phương tiểu thư làm cách nào lại quen được Tô công tử nhưng suy cho cùng hai nhà mặc dù không cùng điểm xuất thân nhưng xét ra thì cũng được coi là môn đăng hộ đối. Bởi vậy ngay khi hai bên thống nhất chuyện trăm năm đã được rất nhiều người ủng hộ. Đây đều là những gì Tiêu Chiến đã từng được nghe Đông Phương Phủ Ngọc kể lại.

"Không phải là Tô Thái Lâm công tử của Tô gia sao?"

"Chính là huynh ấy. Nhưng có thể ngươi chưa biết nương của Tô đại ca chính là bào muội* của Nhữ Băng Cơ - mẫu thân của Tiêu Cơ Anh. Nói cách khác nhà họ nhà họ Tô cũng có dây dưa với Tiêu thị." Đông Phương Phủ Ngọc ngữ khí nghiêm trọng nói.

"Chuyện này làm sao có thể? Sao bây giờ huynh mới nói với ta?" Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn y.

Thở dài một phen, Đông Phương Phủ Ngọc chắp tay nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ nói khẽ: "Điều này hôm qua phụ thân mới bí mật nói cho ta biết."

"Vậy mà Đông Phương thúc thúc vẫn muốn để Liễu Anh tiểu thư xuất giá?"

"Người cũng chỉ mới biết, hơn nữa tình cảm giữa tỷ tỷ với Tô huynh cực kỳ sâu đậm. Vốn định bỏ qua chuyện này vì việc mẫu thân của Tô huynh là muội muội của Vương phi tiền triều là chuyện rất ít người biết. Nhưng khi hôm qua thấy thế tử của Vĩnh Bảo Vương đích thân tới dự lễ thì phụ thân ta liền linh cảm có chuyện sẽ xảy ra. Ngẫm lại ngày hôm đó Tiêu Cơ Anh đem theo người xông lên núi muốn cướp lấy di chiếu của tiên đế, tuy rằng hắn đã chạy thoát nhưng biết đâu lại muốn nhân cơ hội này lôi kéo thế lực của Vĩnh Quyết sơn trang nhằm đối đầu với triều đình. Tuy rằng ân oán giữa bọn họ chúng ta sẽ không tham dự song nếu tỷ tỷ trở thành người một nhà với Tiêu Cơ Anh thì lại khác, chắc chắn hoàng đế sẽ không bỏ qua cho nhà ta."

Nghe thấy nhắc tới thế tử điện hạ, Tiêu Chiến chợt nghĩ nếu nói cho Đông Phương Phủ Ngọc biết y chính là Vương Trạch Diễm sợ rằng sẽ kinh ngạc tột độ đi. Có điều chưa làm rõ mục đích y đến đây làm gì nên Tiêu Chiến chưa muốn để Đông Phương Phủ Ngọc biết.

"Vậy huynh và Đông Phương thúc định làm thế nào?"

"Hiện tại vẫn chưa biết Tiêu Cơ Anh có nằm trong đội đón dâu hay không nên ta và phụ thân đã bí mật an bài người tại những vị trí này. Nếu triều đình có dị động sẽ tuỳ thời hành động, còn không ngược lại sẽ là trợ thủ đắc lực giúp ta và huynh trừ khử Võ Chí Thành."

Chăm chú nhìn tấm bản đồ trước mặt, Tiêu Chiến khẽ gật đầu. Tuy nhiên chưa đợi hắn xem kĩ Đông Phương Phủ Ngọc lại lên tiếng: "Còn một việc nữa."

"Hửm? Là chuyện gì?"

"Ta nghe nói Võ lâu chủ cũng có quan hệ với triều đình. Huynh có biết vì sao Thẩm bá bá lại muốn hai người giết chết hắn không?"

"Ta cũng không rõ." Tiêu Chiến nghe y nói bất giác cảm thấy có gì đó không đúng.

Trước nay sư phụ hắn luôn là người hành sự chu toàn, một khi đã quyết định chuyện gì tất có lý do của mình. Yến Vân Lâu cùng Phong Lâu Quán từ trước tới nay nước sông không phạm nước giếng, vậy tại sao sư phụ lại muốn giết chết Võ Chí Thành. Phải chăng là vì người này có dây dưa với triều đình.

"Lẽ nào chuyện này cũng có liên quan tới Tiêu Cơ Anh?"

Lần trước sư phụ đã sai người tới giúp Tiêu Cơ Anh chứng tỏ hai người có liên hệ. Lần này tình cờ vị hôn phu của Đông Phương tiểu tư lại là đường đệ của Tiêu Cơ Anh và người sư phụ muốn huynh đệ bọn hắn ám sát lại là kẻ có đi lại với triều đình. Nhất là Vương Trạch Diễm còn bỗng dưng xuất hiện tại Vĩnh Quyết sơn trang với thân phận thế tử điện hạ. Quá nhiều sự trùng hợp khiến hắn mơ hồ nhận ra điểm bất thường. Chỉ sợ ván cờ lần này đã bày sẵn, bọn họ cũng chỉ là những quân tốt thí được đẩy ra để lót đường. Ai thắng ai thua còn phải xem bên nào nắm giữ được tiên cơ. Nghĩ tới đó Tiêu Chiến bất giác thấy sau gáy đổ mồ hôi lạnh. Xem ra chuyến đi núi Trúc Chi lần này quả thực rất không dễ dàng rồi.

"Chuyện này ta sẽ tìm hiểu thêm. Úc Khanh, nếu chẳng may dự đoán kia là thật huynh hãy cùng Thượng Quan sư đệ rời khỏi đây càng sớm càng tốt, đừng quản cái nhiệm vụ kia nữa." Đông Phương Phủ Ngọc sắc mặt ngưng trọng dặn dò.

"Huynh nói gì vậy? Còn huynh thì sao?"

"Đừng lo cho ta. Ta cùng phụ thân sẽ có tính toán. Úc Khanh, có thể ngươi chưa bao giờ để ý đến nhưng..."

Nói được một nửa Đông Phương Phủ Ngọc lại hơi ngừng lại khiến Tiêu Chiến tò mò: "Nhưng sao?"

"Ngươi cũng họ Tiêu."

Phải hắn họ Tiêu, và trước đây hắn luôn cho rằng họ Tiêu này với họ Tiêu của hoàng tộc hoàn toàn chẳng can hệ gì đến nhau. Nhưng đến tận bây giờ khi nghe Đông Phương Phủ Ngọc nhắc tới không hiểu sao Tiêu Chiến lại có dự cảm chẳng lành.

"Ta hiểu rồi, huynh không cần lo lắng."

Rời khỏi thư phòng của Đông Phương Phủ Ngọc, Tiêu Chiến trở về sương phòng của mình. Ngoài ý muốn là đệ đệ của hắn đã ra ngoài từ lúc nào, trong phòng trống trơn khiến hắn sững lại, sau đó xoay người đi về phía hoa viên phía sau hậu viện.
*
*
Thời gian nhanh chóng trôi qua, cuối cùng cũng cận kề ngày tổ chức hôn lễ của Đông Phương tiểu thư. Vào đêm trước ngày diễn ra lễ cưới, Tiêu Chiến lại ngoài ý muốn gặp Vương Trạch Diễm ở bên hồ Ngọc Thanh. Nhìn kẻ tươi cười đến vô lại trước mắt mình, hắn chỉ biết thở dài ngao ngán:

"Ngươi đến lại có chuyện gì?"

"Hửm, ta muốn tới gặp ngươi, không được sao?" Vương Trạch Diễm tươi cười nhìn hắn.

"Lai giả bất thiện*." Tiêu Chiến cảm thán.

"Haizzz, Úc Khanh à, ngươi sao lại cứ nghĩ xấu về ta như vậy?"

"Bản chất của ngươi đã thế còn sợ người khác nghĩ sai?"

Bị lời nói của Tiêu Chiến chọc cho bật cười, Vương Trạch Diễm nhảy xuống khỏi lan can của đình nhỏ đi tới bên cạnh hắn. Nhìn người nam nhân tuấn mỹ cách mình vài bước chân, y thu lại vẻ đùa cợt, sắc mặt thoáng nghiêm túc vài phần lên tiếng:

"Thôi được, xem như ngươi đã đoán đúng. Lần này đến gặp ngươi ta đúng là không có ý tốt."

******

*bào muội: em gái ruột
*Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai: người đến thì không có ý tốt, người tốt thì lại không đến

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip