Nửa tấc hồng trần (20)

Đợi Tiêu Chiến tỉnh lại thì đã là chuyện của ba ngày sau. Thoát khỏi cơn mê man mộng mị, Tiêu Chiến từ từ mở mắt. Cơ thể mặc dù không có chỗ nào đau đớn nhưng khi vừa lấy lại được tri giác thì một mùi ẩm mốc nồng đậm đã xộc thẳng vào mũi khiến hắn bị sặc.

"Khụ... khụ..."

Ho khan mấy tiếng, Tiêu Chiến chậm chạp mở mắt. Có thể do đã lâu không thấy ánh sáng nên hai mắt phải mất một lúc mới nhìn rõ được mọi vật. Xung quanh là tường đá đầy những rêu phong, một vài ngọn đuốc được cắm trên tường soi sáng cả căn phòng. Thấy mình đang nằm trên chiếc giường cũ phủ đầy rơm rạ, hai tay bị khoá lại bằng xích sắt, hắn từ từ ngồi dậy quan sát bốn phía.

Thì ra Tiêu Chiến đang ở trong một gian ngục giam, mặc dù nơi đây khá nhỏ nhưng cũng tương đối sạch sẽ. Xác định cả người hoàn hảo vô khuyết, hắn liền bước xuống giường vận động gân cốt.

Nhìn qua chấn song gỗ ra bên ngoài, Tiêu Chiến thấy một hành lang dài tít tắp yên tĩnh đến đáng sợ được đuốc lửa soi sáng. Có điều nơi đây hoàn toàn không có người canh gác, ngay cả những gian phòng bên cạnh cũng không có lấy một bóng người, cứ như ở tại chỗ này chỉ có một mình hắn vậy.

Đưa tay sờ nắn chấn song, Tiêu Chiến muốn thử dùng nội lực bẻ gãy để thoát ra bên ngoài. Tuy nhiên vừa vận chân khí ở đan điền hắn liền nhăn mặt. Chân khí tán loạn khắp nơi không thể ngưng tụ, cho dù không có dấu hiệu trúng độc, trên người cũng chẳng có vết thương, lại càng không phải bị phế bỏ võ công nhưng Tiêu Chiến hoàn toàn không thể sử dụng nội lực. Hắn lúc này chẳng khác nào một người bình thường không hơn không kém.

Đi đến bên giường ngồi xuống, Tiêu Chiến vội vàng điều tức muốn tìm kiếm nguyên nhân. Tuy nhiên dù đã thử ngưng tụ chân khí bao nhiêu lần thì kết quả cũng chỉ là thất bại. Từng luồng khí cứ tuôn đi khắp cơ thể, trong đan điền là một mảng trống rỗng khiến hắn càng cố hội tụ thì bản thân càng mệt mỏi. Sau một canh giờ thử vô số lần đều thất bại, hắn đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi dựa người vào tường nhắm mắt dưỡng thần. Có điều chưa được bao lâu thì lại bị đánh thức bởi từng đợt bước chân truyền tới.

Cộp... cộp...

Trên hành lang dài rộng vang lên từng bước chân hướng bên này đi đến khiến Tiêu Chiến nháy mắt tỉnh táo, cực kỳ cảnh giác. Cẩn thận nhìn về phía bên ngoài, mãi cho tới khi nhìn thấy kẻ xuất hiện hắn mới thả lỏng tâm trạng.

"Là ngươi? Sao lại bắt ta đến đây?"

"Ta cũng không muốn đem ngươi đến đây, có điều được người nhờ cậy nên không còn cách nào khác." Cửu Phương Dạ lúc này đã trở về hình dáng của Âu Dương Vũ đứng bên ngoài chấn song cười xòa đáp.

"Ngươi muốn gì?"

"Điều ta muốn ta sẽ nói sau, trước tiên ngươi ta muốn ngươi gặp vài người."

Cửu Phương Dạ nói xong liền đi tới mở cửa nhà lao, sau đó quay người lại làm động tác mời. Từ sau hắn có hai nam tử trung niên đem theo thị vệ lần lượt đi vào, Tiêu Chiến vừa nhìn thấy họ trong lòng không nén nổi ngạc nhiên.

Người đi đầu có khuôn mặt nghiêm nghị, khí bất chất phàm khoác trên mình long bào thêu ngũ trảo kim long lộng lẫy. Người đi sau thì có vẻ trẻ hơn, tuy dung mạo giống y tới bảy phần nhưng lại mang dáng vẻ nhàn hạ dễ gần. Người đó mặc một bộ huyết bào thêu rồng bốn móng bằng chỉ bạc cực kỳ bắt mắt.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy bọn họ, Tiêu Chiến nghĩ mình đã có thể đoán ra được thân phận của đối phương. Cũng phải, tuy là người trong giang hồ nhưng hắn vẫn biết chỉ có hoàng đế mới được mặc long bào và áo thêu long tứ trảo chỉ dành cho các vị vương gia. Huống hồ hai người họ lại có dung mạo tương tự Vương Trạch Diễm.

"To gan! Gặp hoàng thượng sao không hành lễ?"

Thống lĩnh thị vệ hoàng cung Dương Khả Nghiêm đứng sau thấy Tiêu Chiến nhìn thấy bệ hạ vẫn bày ra bộ dáng bất động thì tức giận quát lớn.

Tiêu Chiến nâng mắt nhìn hắn một cái rồi quay đi không trả lời. Hoàng đế thì sao, hắn là người trong giang hồ chứ không phải quan lại triều đình. Người của Phong Lâu Quán trên nghe ý trời, dưới chỉ tuân lệnh quán chủ, còn lại những thứ khác không phải là việc hắn quan tâm. Nhất là những người này vốn không có ý tốt với hắn thì hắn cần gì phải trưng ra bộ dáng khúm núm, nịnh nọt lấy lòng.

"Ngươi..."

"Đủ rồi, Khả Nghiêm, khanh hãy lui ra đi."

Lạc đế giơ tay ngăn lại, đợi khi thuộc hạ đã lui xuống cả trong phòng chỉ còn bốn người y mới chậm rãi lên tiếng: "Ngươi là Tiêu Úc Khanh?"

"Phải." Tiêu Chiến hơi thẳng người lên, lãnh đạm đáp.

Bỏ qua sự vô lễ của hắn, Lạc đế liếc mắt đánh giá nam tử này sau đó tiếp tục lên tiếng: "Có lẽ ngươi cũng biết thân phận của chúng ta rồi."

"Thảo dân biết. Ngài là hoàng đế Lạc quốc, còn người bên cạnh chắc là hoàng đệ của ngài, Vĩnh Bảo Vương."

"Ha, xem ra ngươi đối với hoàng tộc cũng hiểu rõ không ít. Có biết tại sao trẫm lại nói Âu Dương Vũ đem ngươi tới đây không?" Lạc đế nhếch khoé miệng khẽ hỏi.

"Thảo dân ngu dốt, quả thực không rõ ý tứ của bệ hạ."

"Được, trước khi trẫm giải đáp cho ngươi, ngươi hãy trả lời trẫm một câu."

"Bệ hạ cứ hỏi."

"Sư phụ của ngươi đã nói cho ngươi biết thân thế của mình chưa?"

"Thân thế? Thảo dân chỉ là một cô nhi thì lấy đâu ra cái gọi là thân thế như lời bệ hạ nói?" Tiêu Chiến cười xoà, cho là mình vừa nghe được chuyện gì đó cực kỳ khôi hài.

Lạc đế nghe hắn trả lời thì nhướng mày: "Ồ có vẻ Thẩm Dụ Ngôn còn giấu ngươi khá nhiều chuyện. Tiêu Úc Khanh, trẫm thấy ngươi quả thực rất đáng thương."

"Ý ngài là sao?" Tiêu Chiến ngước nhìn y chằm chằm.

"Còn không phải sao, nhận kẻ thù làm sư phụ rồi trở thành công cụ giết người trong tay hắn. Ngươi nói xem trên đời này còn chuyện gì thảm hơn nữa không?"

Lạc đế dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nói ra một bí mật được che giấu mấy chục năm cho Tiêu Chiến biết, khiến hắn vừa nghe xong ngay lập tức như bị ngũ lôi oanh đỉnh, bàng hoàng tột độ.

"Ngài vừa nói cái gì?"

"Nếu ngươi muốn biết trẫm cũng không ngại kể rõ đầu đuôi cho ngươi. Thế nào, ngươi có muốn nghe không?"

Còn đang chìm đắm trong bí mật khủng khiếp vừa được tiết lộ, Tiêu Chiến hoàn toàn không có phản ứng với câu hỏi của Lạc đế. Nhìn thấy hắn như vậy, Lạc đế hơi nhếch khóe miệng để lộ ra nụ cười kín đáo, sau đó chầm chậm kể lại chuyện xưa.

"Chắc ngươi cũng biết trẫm làm sao có được thiên hạ này. Hai mươi năm trước chính trẫm đã đoạt lấy ngôi vị từ tay Tiêu Yến Thư, có điều sự thực người giết y không phải là trẫm mà chính là sư phụ ngươi - Thẩm Dụ Ngôn."

Theo lời Lạc đế kể lại thì nguyên nhân Thẩm Dụ Ngôn muốn giết Tiêu đế là vì hắn có mối thù sâu nặng với y. Bởi người hắn yêu là Nhu phi Thủy Lan Hạ đã bị chính tay Tiêu đế hại chết. Thủy Lan Hạ cùng Thẩm Dụ Ngôn là thanh mai trúc mã, sau vì nàng ta có dung mạo xinh đẹp mà bị ép vào trong cung làm tú nữ. Tiêu đế yêu thích vẻ đẹp nhã nhặn, mong manh như phù dung của Thủy Lan Hạ nên đã phong nàng làm Nhu phi. Thẩm Dụ Ngôn vì muốn đi theo bảo vệ ái nhân nên cũng vào cung rồi trở thành phó thống lĩnh ngự lâm quân.

Đáng tiếc sự yêu thích của đế vương chỉ là hoa trong gương, nháy mắt đã tan biến không dấu vết. Nhu phi trong lần đầu mang long chủng bị Đức phi Du Diệu Nhân bỏ xạ hương vào đồ ăn dẫn đến sảy thai, nàng uất ức tới trước long nhan ngự trạng thì chỉ nhận được cái nhìn đầy lạnh lùng của Tiêu đế. Thì ra từ lâu Đức Phi đã thổi gió bên tai hoàng đế rằng cái thai trong bụng Nhu phi chính là nghiệt chủng của nàng ta với phó thống lĩnh Thẩm Dụ Ngôn. Tiêu đế vì tức giận nên đã đồng ý để Đức phi ra tay diệt trừ. Hài tử chết lưu, bản thân lại phải đối mặt với sự ghẻ lạnh của hoàng đế nên Nhu phi đã tự tặng cho mình ba thước lụa trắng treo cổ tự vẫn giữa Quảng Xuân cung. Về phần Thẩm Dụ Ngôn thì sau đó không lâu cũng bị cách chức rồi lưu đày tới biên ải.

"Sở dĩ trẫm có thể hoàn thành đại nghiệp cũng là nhờ một tay Thẩm Dụ Ngôn cung cấp tin tức tình báo. Nếu không có hắn e rằng ngự lâm quân chưa chắc đã bị diệt trừ sớm đến vậy. Và tất nhiên, để thưởng cho sư phụ ngươi trẫm đã để hắn đích thân giết chết Tiêu Yến Thư."

"Vậy thì có liên quan gì đến thảo dân?" Tiêu Chiến từ trong bí mật kia tỉnh lại, ngẩng đầu lên hỏi Lạc đế.

"Vì ngươi chính là hoàng tử thứ chín của Tiêu Yến Thư, con trai của Lạc đế với Đức phi Du Diệu Nhân. Cho dù trẫm đã cẩn thận bố trí thiên la địa võng để bắt gọn hết tất cả đám họ Tiêu thì không ngờ vẫn để lọt mất kẻ nghiệt chủng là ngươi. Mà càng không ngờ người đem ngươi trốn thoát lại là Thẩm Dụ Ngôn. Ha, cứu lấy con trai của địch nhân rồi lại biến kẻ đó trở thành công cụ giết người cho mình, trẫm thật sự không biết nên nói rằng hắn là kẻ ngốc hay là đã quá tự mãn đây."

"Không... sư phụ sẽ không như vậy... Ngài nói dối... tất cả chỉ là dối trá..." Tiêu Chiến nghe xong tiền căn hậu quả thì hoảng hốt, không dám tin. Hắn chỉ biết lặp đi lặp lại một câu nói.

"Ngươi không tin? Thôi được, vậy trẫm sẽ cho ngươi xem một thứ."

Lạc đế nói xong liền ra hiệu cho Vĩnh Bảo Vương lấy ra thứ đã chuẩn bị từ trước. Đó là một cuộn tranh mà khi mở ra Tiêu Chiến vừa nhìn thấy đã ngây ngẩn cả người.

"Sao hả, ngươi ở bên Thẩm Dụ Ngôn nhiều năm như vậy chắc hẳn đã từng thấy ở bên người hắn có bức tranh tương tự tấm hoạ đồ này chứ?" Lạc đế thấy biểu tình của hắn thì khẽ cười, đắc ý hỏi.

"Làm sao bức tranh này lại ở chỗ ngài?"

Tiêu Chiến không dám tin nhìn chằm chằm vào bức hoạ mỹ nhân trước mặt. Hắn từng thấy bức vẽ này trong thư phòng của sư phụ vài lần, thậm chí còn có lần chứng kiến cảnh sư phụ say rượu ngồi ôm bức hoạ lệ nóng chảy dài. Nghe sư nương nói người con gái trong tranh là người mà sư phụ thầm thương suốt nhiều năm, đáng tiếc nàng mắc phải trọng bệnh không may qua đời khi còn trẻ. Mặc dù như vậy nhưng sư phụ không lúc nào là ngừng nghĩ tới nàng ta, có thể nói nàng ấy chính là chân tình một đời của sư phụ. Trên danh nghĩa sư nương là thê tử của sư phụ nhưng hai người chưa thực sự viên phòng, danh nghĩa phu thê chỉ là cái cớ để lừa gạt người trong giang hồ để bảo vệ sư nương mà thôi.

"Vốn bức hoạ của sư phụ ngươi có nguồn gốc từ trong cung, bởi đó chính là bức hoạ của Nhu phi Thuỷ Lan Hạ. Bức tranh ấy cùng với tấm mỹ nhân đồ này đều do danh hoạ đương thời Tôn Sĩ Lâm vẽ ra theo lệnh của Tiêu đế đương lúc y còn sủng ái nàng ta. Sau này khi Thẩm Dụ Ngôn trộm lấy đi một bức thì bức còn lại vẫn được bảo quản trong ngự thư phòng." Hơi dừng lại quan sát sắc mặt đã trắng bệch của Tiêu Chiến, Lạc đế lại tiếp lời: "Thế nào, nhìn bức hoạ này đã đủ khiến ngươi tin lời của trẫm chưa?"

Lặng im nhìn chằm chằm bức tranh hồi lâu, cuối cùng Tiêu Chiến ngước lên đón lấy ánh nhìn sắc bén của Lạc đế, bình tĩnh nói: "Ngài bắt thảo dân đến đây chỉ để nói điều này? Hoàng triều Tiêu thị đã diệt vong, nay ngài còn muốn đào lại quá khứ là cớ làm sao?"

"Ha ha ha. Hay cho câu đào lại quá khứ. Tiêu Úc Khanh à, ngươi phải biết rằng giữa Vương thị và Tiêu thị vốn là mối thù truyền kiếp. Ngươi cho rằng trẫm sẽ để dư nghiệt các ngươi tồn tại ư? Một ngày các ngươi còn chưa bị diệt trẫm làm sao có thể kê cao gối ngủ ngon. Thẩm Dụ Ngôn đã phản bội lại lời hứa giữa trẫm và hắn nên tất nhiên trẫm sẽ không thể tha cho hắn, mà ngươi và Tiêu Cơ Anh cũng vậy."

"Ngài bắt ta tới đây là cho rằng có thể dựa vào ta để bắt sư phụ?"

"Sẽ không. Như trẫm đã nói hắn làm sao có thể xả thân vì con trai của kẻ thù cơ chứ. Trẫm bắt ngươi tới đây là muốn cho ngươi chứng kiến tộc Tiêu thị một lần nữa diệt vong. Hơn nữa cũng là để cắt đứt ý niệm của cháu trai ta với ngươi a."

Nghe Lạc đế nói, Tiêu Chiến liền biết rằng y đang nhắc tới Vương Trạch Diễm, trong lòng liền nổi lên nỗi lo lắng vô hình: "Ta và người đó hoàn toàn không có can hệ gì cả."

"Không có quan hệ mà nó dám làm trái mệnh lệnh của trẫm hết lần này tới lần khác? Hoàng thất Vương thị vốn không có chỗ dành cho kẻ sa đoạ tình trường, nếu Trạch Diễm đã không giải quyết được thì trẫm và phụ vương hắn sẽ thay hắn giải quyết. Còn ngươi cũng nên cắt đứt toàn bộ si tâm vọng tưởng với nó đi."

"Chuyện ngài muốn nói chỉ có như vậy?"

"Tất nhiên là không. Trẫm còn muốn ngươi giao ra di chiếu của Tiêu đế."

"Di chiếu? Ngài nói gì thảo dân không hiểu." Tiêu Chiến nghe nhắc đến di chiếu thì cực kỳ ngạc nhiên. Chẳng phải thứ đó đã rơi vào tay Vương Trạch Diễm rồi sao, lẽ nào y chưa dâng lên Lạc đế?

"Ngươi không cần giả vờ. Tô Nhất Diệp là do ngươi giết chết thì hẳn chính ngươi đã lấy đi tấm di chiếu trong tay hắn, nếu không Thẩm Dụ Ngôn đã không gấp gáp gọi ngươi quay trở về Phong Lâu Quán đến vậy. Ta nói đúng chứ?"

Lạc đế càng nói Tiêu Chiến càng cảm thấy sợ hãi, thật không ngờ y lại có thể tường tận mọi việc đến thế. Lẽ nào Phong Lâu Quán đích thực là có nội gián do triều đình cài vào.

"Tấm di chiếu đó không nằm trong tay thảo dân. Nó sớm đã bị huỷ rồi." Tiêu Chiến lắc đầu, mặt không đổi sắc nói dối.

Đáng tiếc Lạc đế lại không hề tin lời của hắn.

"Trẫm sẽ cho người thời gian để từ từ suy ngẫm. Nên nhớ kiên nhẫn của trẫm có hạn, nếu sớm giao trở thì có khi trẫm còn để cho ngươi chết một cách thống khoái." Cảm thấy không thể tiếp tục truy hỏi, Lạc đế liền nhàn nhạt bỏ lại một câu sau đó cùng Vĩnh Bảo Vương rời khỏi đại lao.

Vĩnh Bảo Vương từ đầu đến cuối đều chỉ mang một bộ dáng tuỳ ý không quan tâm nhưng dựa vào trực giác của một sát thủ Tiêu Chiến thừa biết thực ra ông ta còn nguy hiểm hơn Lạc đế gấp bội. Ban nãy hẳn Vĩnh Bảo Vương đã lén quan sát đánh giá hắn kỹ lưỡng rồi. Quả thực là cha nào con nấy, ông ta cùng Vương Trạch Diễm đúng là cùng một khuôn đúc ra.

"Đừng mong rằng sẽ có kẻ đến cứu ngươi đi, ở đại lao của Đại Lý Tự này cho dù các ngươi có mọc cánh cũng không thể thoát khỏi. Thỉnh thoảng ta sẽ đến thăm ngươi."

Cửu Phương Dạ từ đầu vẫn đứng một bên quan sát đợi khi Lạc đế rời đi mới lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến. Thấy hắn không đáp lời, Âu Dương Vũ liền ra khỏi đại lao, sau đó đi nhanh về hướng hoàng cung.

Bên ngoài Đại Lý Tự là bầu trời đêm thăm thẳm. Có lẽ bình yên sẽ chẳng còn được bao lâu, cũng đã đến lúc kế hoạch của gã phải được thực hiện rồi.
*
*
*
Sau ngày hôm ấy, thấm thoắt Tiêu Chiến đã bị nhốt ở Đại Lý Tự gần hai tuần. Trong quãng thời gian ấy mỗi ngày Cửu Phương Dạ trong hình hài của Âu Dương Vũ đều ghé qua nhìn hắn một chút. Có điều chỉ đơn thuần là liếc xem hắn có gì bất thường hay không chứ hoàn toàn chẳng nói thêm điều gì. Tiêu Chiến đối với thái độ hờ hững lạnh nhạt ấy của gã cũng không mấy quan tâm, một mực tỏ vẻ thờ ơ xem như không biết.

Có đôi lần Tiêu Chiến muốn thử tìm cách thoát khỏi nơi này, song tất cả đều vô dụng. Chưa nói tới võ công tạm thời bị phế thì chỉ riêng việc Cửu Phương Dạ như âm hồn không tan ngày ngày nhìn chằm chằm đã đủ đủ khiến hắn không có cơ hội hành động.

Đến trung tuần thứ ba sau khi bị nhốt, đột nhiên đại lao Đại Lý Tự lại tăng cường thêm thủ vệ canh gác nơi Tiêu Chiến bị giam. Ban đầu ngoại trừ lối dẫn vào nhà lao là có lính gác thì giờ đây triều đình lại điều động thêm hai toán thị vệ thường xuyên thay nhau túc trực. Tiêu Chiến đối với việc này thực sự rất tò mò, có điều đối mặt với kẻ hành sự kín kẽ nửa ngọn gió cũng không để lọt như Cửu Phương Dạ thì hắn thực không biết nên làm thế nào.

Lẳng lặng ngồi tựa người vào tường đá nhìn ra cảnh vật bên ngoài qua ô cửa sổ bé bằng bàn tay trên cao, Tiêu Chiến đăm chiêu suy nghĩ. Mấy ngày qua hắn đã cân nhắc rất kỹ lời của Lạc đế về chuyện của sư phụ. Cứ cho là Lạc đế nói sự thật thì hắn cũng không muốn tin sư phụ lại là người như vậy. Hơn hai mươi năm chung sống, tình cảm gắn bó ấy không phải chỉ bằng một vài lời nói của người ngoài là có thể lay chuyển được. Dù có thế nào hắn cũng muốn được nghe đáp án từ chính miệng sư phụ, nếu không có chết hắn cũng không tin.

Còn về chuyện di chiếu, Tiêu Chiến không rõ tại sao Vương Trạch Diễm phải giấu Lạc đế nhưng hắn cũng phải thầm cảm ơn người kia. Bởi nếu y giao chiếu thư ra từ trước thì lúc này Tiêu Chiến đã chẳng còn tác dụng với hoàng đế, e rằng đã sớm bị một đao giết chết từ lâu rồi.

BÙMMMM!!!

Còn đang mải chìm đắm trong suy nghĩ Tiêu Chiến bất ngờ bị một tràng âm thanh huyên náo bên ngoài đánh động. Vội vã đứng dậy đi đến bên cạnh chấn song nhìn ra bên ngoài nhưng hắn chỉ một cảnh hỗn loạn.

"Ai đó?"

"Kẻ nào?"

"Là thích khách tập kích. Mau đi báo với thống lĩnh đại nhân."

"...."

Đám thị vệ canh gác bị một toán người áo đen tập kích bằng đạn nổ thì vội vã lao lên tấn công, vừa đánh vừa kêu người đi gọi quân cứu viện. Đáng tiếc còn chưa ra khỏi đại lao đã bị đám hắc y nhân quấn lấy giao đấu.

Tiếng binh khí va chạm nhau rít lên từng hồi chói tai, bỗng có một tên bịt mặt dùng chưởng lực phá ta hàng chấn song lao vào bên trong phòng nơi Tiêu Chiến đứng, vừa trông thấy hắn đã gấp gáp lên tiếng:

"Tiêu sư đệ, mau theo ta."

Nghe giọng của kẻ đó, Tiêu Chiến giật mình sửng sốt. Không ngờ người đến cứu hắn lại chính là Vô Bạch Khởi.

Vô Bạch Khởi thấy Tiêu Chiến sững ra thì vội đi tới kéo tay hắn mở đường máu chạy ra ngoài. Quan quân mỗi lúc chạy tới một đông, Vô Bạch Khởi một mặt ra lệnh cho thủ hạ ngăn chặn, một mặt phải dùng toàn lực chống đỡ mới có thể thuận lợi đem theo kẻ phế nhân như Tiêu Chiến đào thoát ra bên ngoài. Nhảy lên con ngựa đã chuẩn bị sẵn bên ngoài, Vô Bạch Khởi kéo Tiêu Chiến lên sau đó thúc chiến mã lao thẳng vào màn đêm dày đặc, bỏ lại phía sau là tốp tốp binh lính vội vã đuổi theo.

Đứng ở một nơi kín đáo quan sát mọi chuyện diễn ra, Cửu Phương Dạ lộ ra nụ cười hài lòng. Lạc đế đứng bên cạnh thấy gã như vậy cũng hứng thú hỏi một câu: "Lần này ngươi có chắc sẽ khiến hắn tin chứ?"

"Bệ hạ yên tâm, tất thảy sẽ như ngài mong muốn."
*
*
*
Vô Bạch Khởi đem theo Tiêu Chiến chạy thẳng tới phía Bắc kinh thành. Ở nơi đó đã có sẵn người tiếp ứng, vừa nhìn thấy bọn họ tới liền sắp xếp dây để leo ra ngoài. Ôm lấy Tiêu Chiến dùng khinh công bám dây nhảy khỏi tường thành, Vô Bạch Khởi cùng hắn lên xe ngựa đợi phía dưới chạy một mạch về hướng đông, tới khi đi sâu lên núi Khải Vân cách kinh đô hơn một trăm dặm mới chịu dừng lại.

Nhảy khỏi xe ngựa, Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn xung quanh lên tiếng hỏi người phía sau:

"Vô đại ca, sao chúng ta lại dừng ở đây?"

Vô Bạch Khởi chậm rãi đi tới chỗ hắn đứng, trong tay lăm lăm thanh kiếm sắc lẻm nhếch miệng: "Vì chỗ này rất thích hợp để làm nơi an táng ngươi."

KENGGGG!!!

Tiếng kiếm va chạm với xích sắt vang lên chói tai khiến cả một khoảng rừng náo động. Mặc dù đã mất đi võ công nhưng trực giác của Tiêu Chiến vô cùng nhạy bén, vừa cảm thấy đằng sau có luồng sát khí ập tới đã ngay lập tức xoay người lại giơ hai tay lên chống đỡ. Thật may vừa vặn kiếm lại chém vào đúng dây xích nên đã cứu hắn thoát chết.

Xích bị kiếm chém đứt, Tiêu Chiến né sang một bên rồi lộn nhào về phía sau vài vòng. Dừng lại ở một khoảng cách Vô Bạch Khởi đủ xa, hắn nhanh chóng đứng dậy cảnh giác nhìn gã, bàn tay lấp trong tay áo lén cầm chặt mấy chiếc ngân châm mảnh như tơ.

"Tại sao lại muốn giết ta?" Tiêu Chiến nghiến răng hỏi người đối diện, trong đôi mắt là sự phẫn nộ không thể kiềm chế.

"Ngươi cũng đừng trách ta, quán chủ đã ra lệnh ta cũng chỉ biết làm theo thôi." Vô Bạch Khởi trầm giọng trả lời, ngữ khí lạnh lùng không chút tình cảm, khác hẳn giọng điệu lo lắng gấp gáp ban nãy khi gã đến cứu hắn.

Tiêu Chiến nghe Vô Bạch Khởi nhắc đến Thẩm Dụ Ngôn thì sửng sốt tột độ: "Sư phụ?"

"Quán chủ muốn ta nói với ngươi một câu rằng từ nay về sau ngươi không còn là đệ tử của quán chủ nữa, cũng không còn là người của Phong Lâu quán. Hãy đem theo bí mật về thân phận của mình xuống suối vàng gặp phụ hoàng của ngươi đi." Vô Bạch Khởi nói nhanh.

"Dối trá! Không... không thể nào."

Nghe được sự thật tàn nhẫn cả người Tiêu Chiến run rẩy, loạng choạng suýt ngã. Cho dù đã tự nhủ hàng trăm hàng vạn lần rằng mọi chuyện không thể xảy ra, cho dù hắn đã cố lấy một vạn lý do để phủ nhận lời Lạc đế nói thì chuyện trước mắt đang diễn ra đã xoá đi hết thảy. Vô Bạch Khởi là ai, kẻ đó là đệ nhất sát thủ Phong Lâu quán chỉ hành động khi có lệnh của quán chủ. Kẻ đó muốn giết hắn thì nhất định phải được sự cho phép của vị kia. Nhưng làm sao có thể, sư phụ vì sao lại muốn đuổi cùng giết tận hắn?

"Nếu đã rõ ràng thì hãy chịu chết đi." Thừa cơ Tiêu Chiến chìm đắm trong hiện thực phũ phàng, Vô Bạch Khởi đã xách kiếm lao thẳng tới tấn công.

Tên này quả không hổ danh là sát thủ đầu bảng, từng chiêu thức ra vừa nhanh vừa chuẩn muốn dồn Tiêu Chiến vào chỗ chết. Cho dù bản thân còn võ công thì Tiêu Chiến cũng chỉ tự tin đánh ngang cơ gã, huống hồ bây giờ nội lực không có, hắn hoàn toàn không phải đối thủ của Vô Bạch Khởi.

Kengggg...

Cầm lấy đoạn dây xích đã bị cắt đứt lên chống đỡ, Tiêu Chiến miễn cưỡng chống lại vài ba chiêu tấn công của Vô Bạch Khởi. Tuy nhiên người thường thì không thể so với kẻ võ công đầy mình, chỉ một lát sau Vô Bạch Khởi đã thừa sơ hở đánh một chưởng vào giữa lồng ngực của hắn.

Bụppp

"Hự!... Khụ khụ..."

Tiêu Chiến trúng chưởng, bị đánh bay về sau đập lên thân cây cổ thụ gần đó. Lồng ngực bỏng rát, đau đớn khiến máu nóng cuồn cuộn sôi trào. Nôn ra một ngụm máu lớn, Tiêu Chiến ngước nhìn kẻ trước mặt, lần tìm ngân châm được giấu ở bên trong ống tay áo.

"Ngươi hiện tại không phải đối thủ của ta." Vô Bạch Khởi đắc ý cười.

Vútttt!! Kengggg!!!

Nhân lúc gã lao tới Tiêu Chiến liền phóng ra mười mấy ngân châm mỏng như tơ. Kim châm trong đêm tối như được tàng hình, chỉ mang theo tiếng xé gió lạnh lẽo bay về phía Vô Bạch Khởi. Vội vã nâng kiếm lên đỡ lấy, gã chật vật lùi về phía sau vài bước. Lợi dụng cơ hội này Tiêu Chiến liền mang theo thương tích chạy nhanh vào rừng.

"Khốn kiếp!"

Ném hai chiếc ngân châm tẩm thuốc ghim trên tay trái khiến cánh tay mất đi tri giác xuống đất, Vô Bạch Khởi hừ lạnh một tiếng sau đó vội vã đuổi theo.

Tiêu Chiến bị trọng thương chạy sâu vào rừng, gạt đám lá và dây leo rậm rạp ra hắn chật vật lẩn trốn muốn cắt đuôi kẻ phía sau. Đáng tiếc chướng ngại vật và đêm tối cũng không khiến Vô Bạch Khởi mất dấu hắn.

Chạy tới bên sườn núi cao, dốc đứng không nhìn rõ phía dưới, Tiêu Chiến thầm tính toán sau đó cởi một chiếc giày ném về hướng ngược lại, xong xuôi liền trèo xuống mõm đất bên dưới sườn dốc ẩn nấp.

Có điều vì đất quá trơn nên hắn bị trượt chân lăn thẳng xuống. Cũng may trước khi rơi xuống đập vào đá nhọn bên dưới thì đã có người kéo hắn trở lại.

Nắm chặt tay Tiêu Chiến từ từ kéo hắn lên, đến khi cả hai vững vàng đứng trên sườn dốc tăm tối kẻ đó mới ôm chặt hắn vào lòng, lên tiếng: "Tiêu Úc Khanh, cuối cùng ta đã tìm thấy ngươi rồi."

P/s: Đếm ngược đến kết 👌👌

Lưu ý: chap cuối có H+++

Trong truyện này có những từ tui đã dùng rất nhiều lần, ví dụ như "nhược quán" hay một số từ Hán Việt khác, cho nên tui chỉ chú thích một lần, những lần sau sẽ không chú thích nữa. Mọi người khi đọc truyện chịu khó để ý để không phải hỏi xem từ đó là gì nữa nhé. Cảm ơn mng ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip