Nửa tấc hồng trần (23A-H+++)
Nghe Tiêu Cơ Anh nói, Tiêu Chiến hoàn toàn sụp đổ. Hắn cứ quỳ ở giữa hai người mà khóc nấc lên. Sư phụ và người hắn yêu nhất hiện tại đã là cái xác không hồn, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến hắn không kịp suy nghĩ, đến khi định thần lại thì đã không thể vãn hồi nữa rồi.
Tiêu Chiến liền gục xuống thất thần trước hai cái xác. Hắn cứ quỳ như vậy rất lâu, không kêu gào cũng không điên cuồng, chỉ lặng lẽ run rẩy ứa lệ.
Một người là sư phụ của hắn nhưng cũng là kẻ sát hại phụ mẫu của hắn. Một người là ái nhân nhưng đồng thời cũng là hậu nhân của kẻ thù. Hai người này đối với Tiêu Chiến mà nói đều cực kỳ quan trọng, nếu có thể hắn thực sự không muốn kết thúc thế này.
Yêu cũng sai. Hận cũng sai. Có khi tất cả cùng chết lại chẳng phải chuyện gì xấu.
Gió đêm lạnh lẽo quấn quanh người, thấm đẫm vào từng tấc da thịt nhưng cũng chẳng lạnh bằng chính tâm can hắn lúc này.
Tiêu Cơ Anh không đành lòng nhìn hắn, tiến lên một hai bước lên tiếng an ủi:
"Chuyện đến nước này rồi, ta..."
"Ngươi cút đi."
Tiêu Chiến hét lớn đuổi Tiêu Cơ Anh ra ngoài. Thấy mọi chuyện thành ra như hiện tại Tiêu Cơ Anh cũng đành thở dài: "Thực ra hôm nay ta và sư phụ ngươi đến cũng vì muốn nói cho ngươi biết bí mật về thân thế của ngươi. Tiêu Úc Khanh, ngươi là hậu duệ cuối cùng của hoàng thất Tiêu thị, đã đến lúc ngươi phải gánh vác sứ mệnh của mình rồi. Chỉ là ta không ngờ Thẩm Dụ Ngôn lại liều mình cá chết lưới rách với tên họ Vương này. Chuyện đã như vậy, ngươi cũng đừng quá thương tâm. Ta..."
Không để Tiêu Cơ Anh nói hết câu, Tiêu Chiến đã nổi giận quát lớn: "Ta nói ngươi cút đi. Ta không muốn dây dưa với các ngươi nữa. Cútttt!"
Nhìn biểu tình dữ tợn cùng đôi mắt đỏ hoe đục ngầu của hắn, Tiêu Cơ Anh có phần ái ngại: "Được rồi, ta sẽ đi trước vậy."
Tiêu Cơ Anh miệng thì nói thế nhưng hoàn toàn không có ý định rời đi. Gã nở nụ cười lạnh lẽo, nhân lúc Tiêu Chiến không để ý liền sử dụng pháp thuật lấy đi một giọt nước mắt vừa rơi xuống khỏi khuôn cằm của hắn, xong xuôi liền nắm chặt đoản kiếm từ từ đi về phía sau muốn đâm hắn từ sau lưng.
Đúng lúc này mộng cảnh bỗng xao động mãnh liệt, Tiêu Cơ Anh giả hoảng hốt biến mất.
"A Chiến! Ngươi làm sao vậy?"
"Đừng khóc, mau tỉnh lại đi. A Chiến!"
"A Chiến..."
Tiếng gọi dồn dập khiến Tiêu Chiến bừng tỉnh. Trông thấy gương mặt lo lắng của Vương Nhất Bác trước mắt, hắn thoáng sửng sốt sau đó nghẹn ngào ôm lấy y: "Nhất Bác, có phải là huynh không? Ta xin lỗi..."
Mặc dù không hiểu tại sao hắn lại trở nên như vậy nhưng Vương Nhất Bác vẫn khuỵu một gối xuống vòng tay ôm lấy hắn dỗ dành: "Ta ở đây. Nói ta nghe vì sao lại khóc thành như vậy? Chẳng lẽ là mơ thấy ác mộng gì sao?"
"Mơ?" Nghe y nói Tiêu Chiến liền ngẩn người, khẽ đẩy y ra sau đó đưa hai tay lên ôm lấy gương mặt kia quan sát. Cảm nhận hơi ấm từ làn da mềm mại của y, hắn mới run giọng: "Là ta mơ ư? Nhất Bác, ta thấy huynh bị sư phụ ta giết chết, còn ta thì chính tay đâm chết sư phụ... Ta sợ lắm, ta tưởng đã mất đi huynh rồi..."
Vừa trở về đã thấy Tiêu Chiến nằm ngủ gục trên bàn, vốn muốn đi tới đánh thức thì không ngờ lại phát hiện rằng hắn tuy rằng hai mắt nhắm chặt say ngủ nhưng lại thổn thức đẫm lệ, cả cơ thể run rẩy kịch liệt khiến Vương Nhất Bác giật mình hoảng hốt. Tăng thêm lực ôm chặt lấy hắn, an ủi: "Chỉ là mơ thôi. Làm ta sợ muốn chết, cứ tưởng ngươi xảy ra chuyện gì. Ngoan, ta ở đây. Đừng khóc nữa, được không?"
Ở trong vòng tay y, Tiêu Chiến dần dần bình tâm lại. Nghĩ đến giấc mơ chân thực vừa rồi, thậm chí mọi cảm xúc còn y nguyên khiến trong lòng hắn vẫn âm ỉ nỗi sợ hãi.
Vương Nhất Bác thấy hắn đã ổn định lại tâm tình thì buông người ra, đứng dậy nói: "Ngươi đã ăn gì chưa? Để ta đi bảo trù phòng làm vài món đem tới nhé. Ở đây đợi ta."
"Không! Huynh đừng đi!" Thấy y buông tay Tiêu Chiến hoảng hốt.
"Đừng sợ, ta chỉ..."
Câu nói chưa trọn Vương Nhất Bác đã bị người đối diện kéo xuống hôn lên môi y. Tiêu Chiến không hiểu sao bản thân lại trở nên lo sợ như vậy. Có lẽ là do dư âm của giấc mơ kia quá chân thực, hoặc giả là bởi từ sâu trong nội tâm hắn vẫn luôn sợ sẽ mất đi người này nên hiện tại chỉ cần y vừa rời đi là hắn như chim sợ cành cong cực kỳ lo lắng.
Tiêu Chiến cuồng loạn hôn lên bờ môi y. Hắn gặm cắn, liếm mút gấp gáp như thể muốn cả hai nhanh nhanh chóng chóng được hoà vào một thể với nhau.
Vương Nhất Bác ban đầu còn sửng sốt, chẳng hiểu vì sao Tiêu Chiến bỗng nhiên lại trở nên nóng lòng bạo dạn thế này. Nhưng ngạc nhiên qua đi thì trong tâm y lại sung sướng tột độ. Đây là người y yêu, là người y luôn tâm niệm, mỗi giây mỗi phút chỉ muốn nắm giữ bên mình. Vậy nên được hắn chủ động y cầu còn không được. Suy cho cùng cả hai đã qua cái tuổi dè dặt, bọn họ cũng chẳng cần phải câu nệ giữ kẽ. Yêu chính là yêu, cảm xúc là vậy, nào phải chịu đựng sự trói buộc của đạo lý luân thường.
Đẩy Tiêu Chiến nằm lên bàn, Vương Nhất Bác nhanh chóng đè lên giành lại thế chủ động. Quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương ngọt ngào kia, y bắt đầu tinh tế thưởng thức. Quét qua khoang miệng ngọc, mỗi tấc đều muốn in sâu lại dấu ấn của mình. Đã vài lần đụng chạm nhưng hai người đều không có nhiều kinh nghiệm, giờ phút này bọn họ như thể tự dạy cho nhau, có đôi chút trúc trắc nhưng bù lại cảm xúc lại mãnh liệt triền miên. Say sưa trong ái tình, mãi cho tới khi mệt nhoài Vương Nhất Bác mới thả người ra.
Nhìn gương mặt ửng hồng vì kích tình, đáy mắt phủ tầng sương mỏng quyến rũ, y khàn giọng: "A Chiến, ngươi thật đẹp."
Tiêu Chiến đá lưỡi liếm đi sợi chỉ bạc còn vương trên môi, chăm chú nhìn y đáp: "Nhất Bác, ta muốn huynh."
Một câu vừa nói ra như sấm vang bên tai khiến Vương Nhất Bác sửng sốt ngay tại chỗ. Không nghĩ tới Tiêu Chiến lại trực tiếp yêu cầu thế này, y ngạc nhiên: "Ngươi vừa nói gì? Lặp lại lần nữa."
"Ta nói ta muốn huynh." Tiêu Chiến mỉm cười.
"Ngươi chắc chắn? Lời đã nói ra không thể hối hận."
"Ta sẽ không hối hận." Hắn kiên định.
Biểu cảm dịu dàng nhưng đầy kiên định của hắn khiến Vương Nhất Bác chói mắt. Hạnh phúc bế bổng người lên đi về phía giường lớn, y cười: "Được."
Đặt ái nhân xuống đệm, lặng nhìn dung mạo tuấn mỹ, Vương Nhất Bác cúi xuống dịu dàng hôn hắn. Khác với nụ hôn mãnh liệt ban nãy, giờ đây y cực kỳ nhẹ nhàng, thận trọng ngậm lấy cánh môi đào cứ như sợ chỉ cần động mạnh sẽ làm người bên dưới khó chịu. Tiêu Chiến rất tự nhiên phối hợp, hắn đặt tay lên vai y khéo léo đẩy áo bào trượt xuống, xong xuôi lại lần xuống đai lưng muốn tháo bỏ. Phát giác ra hành động của hắn, Vương Nhất Bác buông môi mềm ra, hơi ngẩng lên cười nói:
"Bảo bối, xem ngươi gấp gáp kìa."
Gò má phiếm hồng, Tiêu Chiến thở gấp ngập ngừng: "Nếu huynh không thích thì ta..."
"Ai nói không thích, ta sắp điên lên rồi." Không để hắn nói hết câu Vương Nhất Bác đã lần nữa ngăn chặn cái miệng nhỏ kia.
Rời khỏi bờ môi mềm, y hôn dọc xuống chiếc cằm xinh, cổ hạc thon gầy rồi dừng lại bên bờ quai xanh thanh mảnh. Từng hơi thở nóng rực lưu dấu khiến làn da mềm mại ửng hồng càng tôn lên vẻ quyến rũ mị hoặc của người dưới thân. Gấp gáp cởi bỏ quần áo, tới khi cả hai chỉ còn lại tiết khố, Vương Nhất Bác mới ngẩn người ngắm hắn.
Mái tóc đen thả dài vương trên làn da trắng cùng nệm đỏ tạo nên một bức tranh tuyệt mĩ. Khuôn mặt tuyệt sắc với đôi mắt phượng khép hờ ngậm nước, khóe môi sưng đỏ khẽ nhếch. Quyến rũ hơn cả là thân hình mảnh dẻ với đôi chân dài đang cuốn lấy ngang hông y, Vương Nhất Bác cảm thấy sợi dây lý trí của mình đã sớm không giữ được nữa rồi.
"A Chiến!"
Vương Nhất Bác khàn giọng gọi, sau đó đưa tay lột bỏ mảnh vai cuối cùng trên người hắn. Tiêu Chiến giật mình co người lại vì ngượng, thế nhưng người kia đã nhanh tay giữ hắn lại. Dưới cái nhìn nóng rực của y, vật nhỏ bên dưới khẽ run rẩy chầm chậm ngóc đầu. Tiêu Chiến bởi vì phản ứng thành thật của cơ thể mà xấu hổ đỏ bừng mặt mũi, muốn cong người tránh đi thì Vương Nhất Bác đã đè xuống mạnh bạo hôn lên, bàn tay túm lấy nam căn của hắn bắt đầu xoa nắn.
"Nhất Bác... đừng..."
"Hửm? Không thích?" Y nhướng mày.
Thấy Tiêu Chiến quẫn bách hết gật rồi lại lắc đầu vì ngượng ngùng, Vương Nhất Bác lại thì thầm: "Ngoan, ta muốn làm ngươi thoải mái."
Được bàn tay nóng ấm bao lấy từ từ ma sát lên xuống sinh ra khoái cảm khó nói thành lời, Tiêu Chiến khép hờ mắt phượng, cắn môi ngăn lại âm thanh muốn phát ra từ cuống họng, quyết định để mặc y hành động. Qua một lúc sau dường như đã tới cực hạn, Tiêu Chiến thoáng rùng mình, từ nhục bổng xuất ra một dòng bạch trọc nóng hổi vương đầy trên tay người kia, thậm chí vì dính sát vào nhau thứ đó còn bắn lên trên bụng của cả hai.
Bị chính hành vi dâm loạn của mình doạ sợ, Tiêu Chiến hoảng hốt muốn bật dậy tìm kiếm thứ gì đó lau đi. Chẳng ngờ hình như Vương Nhất Bác đã chờ đợi thời cơ này rất lâu rồi, y một mực giữ chặt hắn, dùng một tay quẹt lấy thứ trắng đục kia cười tà:
"Có thoải mái không?"
"Huynh đừng hỏi..." Tiêu Chiến đưa hai tay che mắt muốn ngăn đi ánh nhìn nóng rực của y, nài nỉ.
"Giờ đến lượt ta nhé!"
Nói xong không để Tiêu Chiến kịp phản ứng y đã đâm thật sâu ngón tay dính đầy bạch trọc vào tiểu huyệt của hắn.
"Ahh... Nhất Bác, huynh làm gì? Mau bỏ tay ra đi..."
"Ngoan nào, ta phải chuẩn bị cho ngươi thật tốt. Nếu không... lát tiến vào sẽ rất đau. Không có hương cao, ngươi chịu đựng một chút..." Vương Nhất Bác khàn giọng trả lời, có vẻ như không chỉ Tiêu Chiến mà chính hắn cũng sắp chịu không nổi nữa rồi. Nghĩ như vậy hắn lại chen thêm một ngón tay nữa vào, cẩn thận xoa nắn, mơn trớn.
"Đừng mà... ta thấy lạ quá... xin huynh... ahhh..."
Mặc kệ hắn cầu xin, Vương Nhất Bác cúi xuống lần nữa ngăn chặn cái miệng nhỏ xinh, bàn tay cũng không nhàn rỗi mà tiếp tục khuếch trương tiểu huyệt. Nhờ có tinh dịch bôi trơn, hai ngón tay của y dễ dàng ra vào thông thuận. Có điều khi đưa vào trong nội bích ấm áp siết chặt như muốn hút ngón tay vào trong quả thực khiến y gian nan lắm mới kìm chế được việc muốn vui vầy cá nước mà không cần dạo đầu chuẩn bị.
Đưa ngón tay thứ ba vào, mỗi lúc một vào thêm sâu, Vương Nhất Bác vô tình chạm vào điểm nhạy cảm, nhận thấy Tiêu Chiến cả người run rẩy, thanh âm rên rỉ không kìm chế được bật ra y biết mình đã tìm đúng chỗ.
Rút tay ra khỏi tao huyệt, Vương Nhất Bác cắn nhẹ cổ hạc, trầm giọng: "A Chiến, ta muốn vào bên trong ngươi. Sẽ khó chịu một chút nhưng ngươi đừng sợ, ta sẽ nhẹ nhàng... được không?"
Bắp đùi ma sát với thân dưới của y sớm đã thấy vật gì đó trướng căng cọ tới cọ lui, không cần nghĩ Tiêu Chiến biết y đã nhịn rất lâu rồi. Mặc dù chưa từng có kinh nghiệm hoan ái nhưng vì nhiệm vụ đã vài lần ra vào chốn gió trăng nam kỹ, Tiêu Chiến vẫn biết đôi chút giữa nam tử với nhau nếu chân chính hợp phòng sẽ làm như thế nào. Bởi vậy mặc dù có đôi chút sợ hãi nhưng hắn vẫn rất nhanh gật đầu: "Ừm..."
Được sự cho phép, Vương Nhất Bác nhanh chóng bật dậy lột bỏ tiết khố để lộ ra nhục bổng to lớn dâng trào. Nhìn thứ trước mặt, Tiêu Chiến không hiểu sao lại thấy lo lắng. Thứ này thực sự sẽ đi vào được chứ?
Tách hai chân hắn ra để lộ tiểu huyệt hồng hào vì tâm tình chủ nhân lo lắng mà không ngừng co rút, Vương Nhất Bác nuốt một ngụm nước miếng nâng côn thịt của mình đặt trước lối vào.
"Ta vào đây."
Trong khoảnh khắc Tiêu Chiến muốn ngăn y lại, nhưng chẳng kịp nữa rồi. Nhẹ nhàng cọ ở cửa huyệt, y đưa nhục căn vào rồi từ từ đâm sâu.
"Ahhh.... đau quá..."
Mặc dù đã khuếch trương nhưng tiểu huyệt vẫn còn rất chặt, mới vào chưa được một nửa Vương Nhất Bác đã bị kẹp chặt lại. Nhìn người bên dưới nhăn mày vì đau đớn, y khàn giọng dỗ dành: "Bảo bối, thả lỏng một chút. Sắp kẹp đứt ta rồi."
"Ưm... không muốn... ta đau lắm... ahhhh..."
Mỗi lần Vương Nhất Bác tiến vào thêm một chút đôi mày của hắn lại nhăn lại khiến y tiến thoái lưỡng nan, ra không được mà vào cũng không xong. Hết cách, Vương Nhất Bác đành nâng hông y lên mạnh mẽ tiến thẳng vào trong.
"Áhhh... haa... ưm... đau quá..."
"Một chút nữa... sẽ không đau..."
Để giúp Tiêu Chiến nhanh chóng làm quen với cự vật, Vương Nhất Bác chầm chậm rút ra rồi lại đi vào. Ban đầu tiểu huyệt còn bài xích dị vật khiến hắn khó chịu, nhưng lâu dần dường như đã bắt đầu quen thuộc với sự đụng chạm của y, Tiêu Chiến vô thức thả lỏng khiến côn thịt ra vào đã bắt đầu dễ dàng hơn.
"Ahh... ưm... thật nóng... ahhh..."
Chẳng biết từ lúc nào tiếng kêu đã bắt đầu trở thành thanh âm rên rỉ, khoái cảm do sự ma sát ở nơi kết hợp xua dần đi đau đớn ban đầu khiến Tiêu Chiến thả lỏng, vòng tay ôm chặt lấy người đang điên cuồng luật động trên người mình mà phối hợp đưa đẩy.
"Ahhh... thích quá... ưmm... chỗ đó a..."
"Ahhh... Nhất Bác..."
Vừa ra sức đâm sâu Vương Nhất Bác vừa cúi xuống ngậm lấy khoả anh đào nơi ngực trái của người bên dưới liếm mút, ngậm cắn. Đầu ngực vì bị chơi đùa thô bạo nháy mắt căng cứng khiến Tiêu Chiến vốn đã đê mê trong nhục cảm nay càng thêm sung sướng.
"Đừng cắn... Nhất Bác... ahhh... xin huynh... đừng mà... áhhh... quá nhanh... ưm..."
Bị biểu cảm quyến rũ của hắn mê hoặc, Vương Nhất Bác ra sức thúc vào không ngừng như muốn dung nhập cả hai vào với nhau. Mỗi lần chạm tới điểm nhạy cảm, nhận thấy hắn run rẩy than nhẹ y lại như muốn điên lên, muốn vào sâu hơn nữa, nhanh hơn nữa.
"Bảo bối, ngươi thật khiến ta muốn điên lên được."
Nâng hai chân hắn quấn lên eo mình, Vương Nhất Bác giữ tư thế quỳ ra vào không ngừng. Chẳng biết qua bao lâu tới khi Tiêu Chiến kiệt sức phóng thích y mới chịu ra ở bên trong hắn.
"Haaa... haaa... ta mệt... Nhất Bác à..."
Tiêu Chiến thở gấp, mí mắt nặng trĩu khẽ đẩy người bên trên. Thấy hắn như vậy, Vương Nhất Bác đưa tay vuốt sợi tóc vương trên trán của hắn, khẽ trả lời: "Ừm ta ở đây."
"Huynh mau ra ngoài đi." Hắn hổn hển.
Nhìn khuôn mặt ửng hồng, khoé mắt còn vương lệ quang, lại kín đáo liếc về nơi kết hợp của hai người, chỗ đó nhục bổng bị tiểu huyệt ngậm chặt, từng dòng bạch trọc men theo kẽ chảy ra ngoài nháy mắt lại khiến phượng mâu của Vương Nhất Bác sẫm lại. Côn thịt trướng nở thêm lớn, y khàn khàn thì thầm vào tai người kia: "Chúng ta lại thêm một lần nữa."
Trướng gấm buông rủ, mặc kệ lời nức nở cầu xin của người bên dưới y vẫn tiếp tục mãnh liệt ra vào. Nến hồng bập bùng soi tỏ cảnh xuân, đã định sẵn đêm nay sẽ là một đêm nóng bỏng của đôi ái nhân.
*
*
CHOANGGGGG!!!
Trong điện Thần Các xa hoa lộng lẫy, Cửu Phương Dạ ngồi trên bảo toạ tức giận ném mạnh chiếc bình ngọc về phía người đang quỳ bên dưới, tức giận quát lớn: "Bản tôn đã ra lệnh thế nào chẳng lẽ ngươi quên rồi à? Khốn kiếp! Ngươi xem ngươi đã làm ra chuyện hay ho gì? Suýt chút nữa làm hỏng đại sự của bản tôn chỉ để đem về thứ vô dụng này. Lạc Cẩm, ngươi không coi lời của ta ra gì có phải không?"
Tên hắc y nhân quỳ bên dưới chính là Lạc Cẩm, chứng kiến Ma thần đại nhân nổi cơn thịnh nộ, gã không dám hó hé nửa lời, chỉ nhất mực cúi đầu thật sâu:
"Chủ nhân bớt giận, là thuộc hạ nóng lòng tự ý quyết định. Xin ngài trách phạt."
"Mẹ nó. Bản tôn thực sự muốn băm ngươi thành trăm mảnh."
Ban nãy khi đang ở trong tế đàn, nhờ huyết chú hạ trên người Tiêu Chiến mà Cửu Phương Dạ cảm nhận được tâm trí của hắn dao động mãnh liệt. Biết có chuyện chẳng lành Ma thần bèn đánh liều sử dụng thần thức thăm dò tung tích của hắn. Không xem thì thôi, vừa nhìn Cửu Phương Dạ liền muốn điên lên được.
Nhìn thấy Lạc Cẩm lén dùng Mộng Ma thao túng giấc mộng của Tiêu Chiến, khiến hắn suýt chút nữa tự sát trong huyễn cảnh, Cửu Phương Dạ thiếu điều thổ huyết ngất xỉu. Vội vàng dùng thần lực triệu hồi gã về, cũng may sự tình còn có thể cứu vãn.
"Hự!!"
Vung một chưởng khiến Lạc Cẩm bay xa vài thước, Cửu Phương Dạ bực bội: "Bản tôn đã nói là cần giọt nước mắt đau đớn, thống khổ và tuyệt vọng của hắn nhưng không phải là thứ do mộng cảnh ép ra. Ngươi nghe không hiểu hay cố tình làm hỏng việc của bản tôn."
"Thuộc hạ vô dụng."
"Hừ, bản tôn cảnh cáo ngươi lần cuối, nếu còn dám làm hỏng việc ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Nghe rõ chưa?"
"Thuộc hạ tuân mệnh."
Hừ lạnh một tiếng, Cửu Phương Dạ khó chịu nhìn chiếc lọ chứa giọt nước mắt đã vỡ tan ở trên sàn, đăm chiêu suy nghĩ. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng bẩm báo vọng vào khiến y giật mình:
"Bẩm Thần Vu đại nhân, bên ngoài có Vĩnh Bảo Vương muốn gặp."
Nhanh chóng biến về hình dáng của Âu Dương Vũ, lại ra lệnh cho Lạc Cẩm rời đi, xong xuôi y mới cất lời: "Mau mời vương gia vào."
Cánh cửa đại điện bật mở, từ bên ngoài một nam nhân mặc áo gấm chậm rãi bước vào, điệu bộ quý khí khiến người khác không dám coi thường. Cửu Phương Dạ trông thấy ông bèn đứng dậy đi xuống, nhẹ giọng: "Vương gia, ta chờ ngài đã lâu. Kế hoạch của chúng ta đã đến lúc phải thực hiện rồi."
*
*
*
Mặt trời lên cao ngang đỉnh đầu, ánh vàng rực rỡ lọt qua ô cửa sổ chiếu vào phòng, chói lên mắt khiến Tiêu Chiến khó chịu mở mắt.
"Ưm..." Không dậy thì không sao, vừa tỉnh lại đã thấy cả người eo nhức mông đau, cổ họng thì khàn rát khiến thanh âm cũng bị thay đổi. Nghĩ đến bản thân đêm qua cùng người kia phóng túng quá mức, thể lực tuy tốt nhưng cuối cùng đến hơn nửa đêm lại là người ngất xỉu trước hắn liền đỏ bừng mặt mũi, chỉ hận không thể kiếm cái lỗ mà chui xuống.
Nhìn quanh không thấy Vương Nhất Bác đâu, Tiêu Chiến đưa tay muốn vớ lấy y phục mặc vào, chỉ là đêm qua trong lúc gấp gáp trung y bị xé toạc, còn tiết khố thì không thấy đâu khiến hắn quẫn bách không biết phải làm sao. Đương lúc không biết nên làm thế nào thì cửa lớn đã bị mở ra, một người mặc trường sam màu hoa hạnh chậm rãi đi vào, trên tay còn bưng theo một cái khay đồ ăn nghi ngút khói trắng.
Thấy Tiêu Chiến đã dậy, Vương Nhất Bác đặt đồ ăn lên bàn, đi tới tủ lấy ra một bộ y phục mới tinh đưa cho hắn.
"Mặc cái này nhé, bộ đó đêm qua ta làm bẩn mất rồi."
Tiêu Chiến ngượng ngùng nhận lấy, nhẹ giọng cảm ơn rồi muốn quay đi mặc. Có điều dưới ánh mắt nóng rực của người kia hắn lại chẳng thể động đậy.
"Nhất Bác, huynh... quay đi một chút... được không?"
"Để ta giúp ngươi mặc."
"Không cần đâu." Tiêu Chiến gấp gáp từ chối.
Nhìn người thương đêm qua còn ở dưới thân mình khóc lóc cầu xin, phóng túng đến ngất đi mà nay lại trở mặt không nhận người, Vương Nhất Bác cảm thấy mất mát trong lòng. Nhanh tay giật lại bộ y phục, y chồm lên đè hắn xuống giường, cười nói:
"Hửm, bảo bối, ngươi còn nhớ đêm qua gọi ta bao nhiêu câu phu quân hay không? Sao nay lại ngượng ngùng rồi. Trên người ngươi có chỗ nào mà ta chưa từng chạm qua chứ."
Bị gương mặt tuấn tú phóng đại dọa cho giật mình, sau lại nghe những lời không đứng đắn của y, Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận muốn đá người xuống. Đáng tiếc eo hông vô lực, chỉ có thể bị đè lại không thể nhúc nhích.
"Ta gọi khi nào? Huynh vô lại."
"Ha ha, ta đúng là kẻ vô lại nhưng vì yêu ngươi mà ngay cả mặt mũi cũng chẳng cần. Nào, để ta giúp nhé!"
Cuối cùng dưới sự nài nỉ cùng cưỡng ép, Tiêu Chiến đành để y giúp mình mặc quần áo. Có điều chỉ vài ba kiện mà cũng phải mất tới nửa canh giờ. Tới khi bọn họ xuống được giường thì trời cũng đã quá trưa.
Nhìn Tiêu Chiến ăn cháo ngon lành, Vương Nhất Bác không nhịn được thương lượng với hắn: "A Chiến, ta có việc sẽ phải về kinh khoảng vài ngày. Ngươi ở đây một mình không sao chứ?"
Tiêu Chiến nghe y nói thì ngạc nhiên: "Khi nào huynh đi?"
"Sáng sớm mai sẽ lên đường. A Chiến, ta sẽ về nhanh thôi." Vốn muốn đưa hắn cùng đi nhưng nghĩ tới việc phụ vương hắn đột ngột gọi về hẳn là có việc quan trọng, có thể liên quan đến tróc nã phản tặc. Hơn nữa bọn họ đối với Tiêu Chiến vẫn luôn có địch ý, nếu đem theo hắn cùng về chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Đó chính là lý do vì sao mà dù không muốn nhưng y vẫn phải để hắn ở lại sơn trang.
Tiêu Chiến mặc dù có chút hụt hẫng nhưng hiểu là y có chuyện quan trọng nên cũng gật đầu: "Ừm, ta không sao. Huynh đừng lo."
"Haizzz, làm sao mà không lo được. Ta sẽ rất nhớ ngươi." Vương Nhất Bác kéo người ngồi lên đùi mình, gục đầu vào vai hắn than thở.
"Ta cũng sẽ rất nhớ huynh."
"Nếu vậy đêm nay chúng ta có thể làm cho thỏa được không?" Y thấp giọng trêu chọc.
Những tưởng Tiêu Chiến sẽ từ chối ngay lập tức, chẳng ngờ mặc dù ngượng ngùng nhưng hắn vẫn gật nhẹ đồng ý.
"Bảo bối, ngươi thực sự đồng ý?" Y sững ra, sau đó trước khi hắn đổi ý bèn nhấn mạnh: "Không cho phép nuốt lời."
Tiêu Chiến ôm cổ y, mùi hương long diên thoang thoảng trên áo bào khiến hắn thoải mái, khẽ đáp: "Sẽ không nuốt lời."
Cả một ngày dính lấy nhau, đến tối lại lăn lộn đến gần sáng cho tới khi qua canh ba Vương Nhất Bác mới trở dậy mặc y phục dạ hành. Nhìn người nam nhân đang say ngủ, y đặt lên trán hắn một nụ hôn nhẹ sau đó mở cửa ra ngoài.
Gấp gáp rời đi là thế, có điều nếu biết rằng xa nhau lần này sẽ là sinh ly tử biệt hẳn cho dù có phải vứt bỏ tất thảy thân phận địa vị thì y cũng sẽ dẫn người này cao bay xa chạy. Chỉ là trên đời này làm gì có chỗ cho hai chữ giá như.
Vương Nhất Bác rời khỏi gia trang được hai ngày thì Tiêu Chiến nhận được thư của sư đệ. Một mình thúc ngựa chạy tới Yến Vân sơn trang, không ngờ khi tới nơi trước mặt hắn chỗ đã từng là một thủ phủ nguy nga lộng lẫy giờ phút này lại tiêu điều, đổ nát cứ như vừa mới trải qua một trận thiên tai kinh khiếp vậy.
Vội vàng chạy vào tìm Thượng Quan Minh Trực nhưng dẫu cho có gọi khản cổ hắn vẫn không thấy cậu đâu. Trong sơn trang không một bóng người, ngay cả người chết cũng không có. Nghĩ rằng đã xảy ra chuyện chẳng lành, Tiêu Chiến định quay về gửi tin cho Vương Nhất Bác, chẳng ngờ còn chưa ra khỏi đại môn hắn đã bị một đám thị vệ tập kích.
Những người này mặc quân phục của triều đình nhưng võ công không tệ, hẳn là binh sĩ được huấn luyện riêng. Tiêu Chiến trái đánh phải đỡ, mặc dù nội lực đã sớm phục hồi nhưng sau nửa canh giờ cũng đã thấm mệt.
Đám người này có vẻ như không sợ chết, kẻ bên trên vừa ngã xuống kẻ bên dưới đã lao lên như con thiêu thân, so về độ liều lĩnh thậm chí còn hơn tử sĩ được huấn luyện từ nhỏ. Mắt thấy không thể tiếp tục dây dưa cùng bọn chúng, Tiêu Chiến lấy từ trong tay áo ra đạn khói, chuẩn bị ném xuống đất thì thế cục lại thay đổi, từ phía sau một cao thủ lao tới liên tục ra chưởng ép hắn lùi về sau vài bước.
Mặc dù Tiêu Chiến đã dành toàn lực ứng phó nhưng vẫn rơi xuống thế hạ phong. Chưa kịp tính toán thì hắn chợt ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, trước khi kịp bế khí thì cơ thể đã hoàn toàn mất hết sức lực, khuỵu gối ngã xuống ngất đi.
Nhìn Tiêu Chiến nằm gục trên mặt đất, kẻ ban nãy giao chiến với hắn vội vàng đi về gian chính đường cung kính nói với người đi ra từ bên trong:
"Bẩm Vương gia, đã bắt được đào phạm."
P/s: Vì quá dài nên sẽ cắt thành hai chap nha các cô. Chap sau mới end 🤗🤗
Thật sự viết H xong không bao giờ dám đọc lại luôn. Định viết tăng cấp độ nhưng thôi tim đập chân run vốn từ lại có hạn, mng thông cảm nhé 🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip