Nửa tấc hồng trần (5)

Yên Kinh đã có một đêm náo loạn cho tới sáng hôm sau vẫn bị bao trùm một bầu không khí căng thẳng, âm u. Dân chúng khắp thành đều biết thích khách ám sát khâm sai đại nhân hiện vẫn còn đang lẩn trốn khiến quan phủ dốc toàn lực vây bắt. Tất nhiên ai cũng không muốn dính vào mấy chuyện liên quan tới triều đình, cho nên tất cả đều có chung một sự lựa chọn duy nhất đó là ngoan ngoãn ở yên trong nhà đợi tặc nhân sa lưới. Có điều bọn họ nào biết tên thích khách ấy giờ này chẳng phải đang chật vật ẩn nấp mà lại đường đường chính chính nằm trong nha phủ Yên Kinh, còn được người hầu cơm bưng nước rót hầu hạ đến chu toàn.

Nghiêng đầu nhìn chén cháo bát bảo còn nóng hôi hổi trên bàn, bên cạnh là nha hoàn đứng nghiêm chỉnh chờ được sai bảo Tiêu Chiến cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Nhớ lại buổi tối hôm qua sau khi gặp nam nhân kia hắn thầm đoán ra được nguyên nhân tại sao mình lại ở đây. Có vẻ y đã nhân lúc hắn hôn mê đem về phủ của mình để tiện bề điều tra. Cố gắng gượng người ngồi dậy, nhớ lại ánh mắt sâu không thấy đáy của người ấy Tiêu Chiến thoáng rùng mình. Không phải là vì sợ hãi mà giống như thú săn phát hiện ra được kỳ phùng địch thủ, trong nháy mắt hắn trở nên cẩn trọng hơn rất nhiều.

"Cô nương là ai? Tại sao lại ở đây?" Nâng đôi mắt phượng lên nhìn thẳng vào nha hoàn trước mặt, Tiêu Chiến dùng giọng hơi khàn hỏi nàng ta.

"Dạ thưa tiểu nữ tên Tuyết Mai, là nha hoàn trong nha phủ. Vương đại nhân đã hạ lệnh phải chăm sóc công tử chu đáo. Công tử, người có muốn uống chút nước không?" Nha hoàn Tuyết Mai lễ phép trả lời.

Không để ý tới lời hỏi han ân cần của nàng ta, Tiêu Chiến sốt ruột: "Có thể cho ta gặp đại nhân nhà cô được không?"

"Vâng, công tử đợi một lát, tiểu nữ sẽ đi mời đại nhân tới."

Nói xong nha hoàn Tuyết Mai nhanh chóng rời khỏi. Quả nhiên chỉ hơn một khắc sau đã thấy nàng ta đẩy cửa mời Vương tri huyện đi vào.

Liếc nhìn nam tử sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn không giấu được vẻ tuấn mỹ tuyệt luân của mình, Vương Trạch Diễm từ từ bước tới gần giường hắn. Tới khi dừng lại cách người kia vài bước chân y mới nở nụ cười thân thiện nói: "Nghe nói ngươi vừa tỉnh đã muốn gặp bản quan?"

"Phải."

"Có chuyện gì sao?"

"Cảm ơn đại nhân đã đưa thảo dân về phủ chăm sóc, đại ân đại đức của ngài một lời cảm tạ khó mà bày tỏ hết được. Có điều nay thảo dân đã tỉnh, không dám làm phiền đại nhân nữa." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói.

Vương Trạch Diễm nghe xong liền nhướng mày: "Ngươi muốn đi?"

"Vâng." Tiêu Chiến không do dự gật đầu.

"Hiện tại chưa được, ngươi vẫn nên ở lại đây thì hơn." Vương Trạch Diễm thẳng thừng từ chối lời đề nghị của hắn.

"Ý của đại nhân là gì?"

"Trong thành đang rất hỗn loạn, thích khách còn chưa bị bắt nên quan quân đang dốc sức truy lùng. Ngươi một thân một mình đi ra ngoài không ổn lắm, tốt hơn hãy ở lại đây một thời gian."

"Làm sao đại nhân biết thảo dân chỉ có một thân một mình?" Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn nam nhân trước mặt.

Thu vào đáy mắt toàn bộ biểu cảm thất thố của hắn, Vương Trạch Diễm vén vạt áo ngồi xuống ghế, nhàn nhạt đáp lời: "Hạ Hầu Úc Khanh, năm nay hai mươi tuổi là con trai của Hạ Hầu Tử Khâm, một thương nhân buôn lá trà nổi tiếng đất Giang Tô. Hai năm trước nhà ngươi gặp nạn diệt môn nên đã rời bỏ quê hương phiêu bạt tứ hải, mới tới Yên Kinh được ba ngày, ta nói đúng chứ?"

Tiêu Chiến biết người này không phải tầm thường, chỉ có điều không ngờ hắn lại giỏi đến vậy. Chỉ trong vài canh giờ đã điều tra tường tận lai lịch giả của hắn. Nếu không phải nhờ sư phụ khéo léo sắp xếp thân phận phù hợp để che giấu thế nhân, tuyệt đối không có sơ hở thì e rằng lúc này hắn đã bị tên họ Vương kia nắm thóp rồi cũng nên.

Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến liền hít một hơi thật sâu sau đó từ tốn đáp: "Phải, tất cả những gì đại nhân nói đều là sự thật."

"Nếu vậy ta có thể hỏi ngươi tới Yên Kinh để làm gì không?"

Biết hắn vẫn còn nghi ngờ mình, Tiêu Chiến thở dài: "Thảo dân sẽ kể cho ngài biết, có điều..."

Thấy hắn do dự nhìn về phía Tuyết Mai, Vương Trạch Diễm nháy mắt hiểu rõ nguyên nhân nhanh chóng phất tay cho người lui xuống. Tới khi trong phòng chỉ còn lại hai người họ y mới đạm mạc lên tiếng: "Ngươi nói đi."

"Thực ra thảo dân đến đây là vì lần theo dấu vết của kẻ năm xưa đã thích sát toàn bộ gia tộc Hạ Hầu đến chó mèo cũng không tha. Hắn chính là đệ nhị sát thủ của Phong Lâu Quán - La Quán Tầm. Thảo dân đã mất ba tháng theo dõi mới biết được hắn muốn đến Yên Kinh nên đã theo tới. Đêm qua nhân lúc La Quán Tầm bị quan phủ vây bắt thảo dân đã thừa cơ chặn hắn lại trong ngõ nhỏ. Chỉ có điều tài không bằng người nên bị hắn đánh trọng thương, còn bị trúng phải độc môn Hoá công tán của hắn. Những chuyện phía sau hẳn đại nhân cũng đã biết." Tiêu Chiến chậm rãi kể lại lý do của mình, giọng nói bình tĩnh không lộ ra một chút sơ hở.

"Ý ngươi muốn nói kẻ hành thích khâm sai đại nhân chính là kẻ đứng hàng thứ hai trên bảng xếp hạng thập đại sát thủ - La Quán Tầm? Có bằng chứng gì không?" Vương Trạch Diễm nhíu mày hỏi lại.

"Thảo dân không có, tuy nhiên đại nhân nếu đi điều tra sẽ biết Tu La Sát La Quán Tầm nổi tiếng không phải nhờ võ công xuất quỷ nhập thần mà chính là nhờ độc môn Hoá công tán. Thảo dân chính là nhân chứng sống duy nhất, tuyệt đối không có lấy nửa lời dối trá."

Đáp lại ánh mắt nghi hoặc của người kia, Tiêu Chiến vẫn rất bình thản. Không thể không nói luận về tố chất tâm lý thì hắn là người đầu tiên có thể đối diện với Vương Trạch Diễm mà có thể thong dong tự tại, không lo không sợ. Kỳ thực những điều hắn nói cũng không hoàn toàn xem là giả. Chí ít thì những điều về độc chiêu và danh hiệu của La Quán Tầm trên bảng xếp hạng sát thủ tất cả đều là sự thật. Thôi thì vì tình thế nguy cấp hắn đành uỷ khuất Tu La Sát huynh đệ nhận cái tội trạng này vậy.

Chẳng rõ tại sao Vương Trạch Diễm vẫn cảm thấy lời của tên này có chút đáng nghi. Có điều nghi ở đâu, ngờ ở chỗ nào thì y lại không chỉ ra ngay được. Suy nghĩ một hồi chỉ có thể lấy lại vẻ mặt tươi cười hiền hoà nói: "Nếu vậy thì ngươi càng phải ở lại nha phủ. La Quán Tầm vẫn tự do ở ngoài nếu chẳng may ngươi gặp phải nhất định sẽ bị hắn hạ sát chiêu. Ngươi yên tâm, chỉ cần hắn sa lưới ta nhất định sẽ để ngươi đi, còn bây giờ hãy ngoan ngoãn ở lại tĩnh dưỡng đi. Dù sao ngươi đã tới Yên Kinh thì cũng là bách tính ở đây, ta phải có trách nhiệm bảo vệ chu toàn cho ngươi."

Nói tới nói lui cuối cùng vẫn không cách nào lay chuyển được người này, Tiêu Chiến liền thở dài nói lời cảm tạ: "Vậy thì đa tạ đại nhân, thảo dân đành làm phiền ngài rồi."

"Không cần khách sáo."

Ở lại trò chuyện cùng Tiêu Chiến thêm một lát, tới cuối giờ Mão Vương Trạch Diễm mới rời khỏi phòng của hắn trở về xử lý công vụ. Trước khi đi còn không quên căn dặn nha hoàn phải dốc lòng chăm sóc cho hắn, quả thực là cực kỳ chu đáo tận tâm.

Nhìn bóng lưng của Vương đại nhân dần biến mất, Tiêu Chiến không nhịn được ôm trán thở dài. Ở lại đây tuy cũng là điều tốt vì có thể tránh được sự truy đuổi của quan quân. Tuy nhiên nếu cứ ở mãi thế này thì bao giờ hắn mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lẽ nào hắn nên giết cái người tên Vương Trạch Diễm trước sau đó lại tìm thời cơ hành thích Tô Nhất Diệp lần nữa, thuận tiện hoàn thành cả hai nhiệm vụ luôn.

Vừa mới nghĩ đến kẻ mình phải giết là nam nhân kia Tiêu Chiến lại thoáng khó xử. Vương đại nhân này tuyệt đối không phải hạng quan lại tầm thường mà chính là đang ẩn giấu thực lực. Nếu hắn hành sự không cẩn thận chỉ e đến mạng mình cũng không còn. Thời gian tiểu sư đệ nhận nhiệm vụ đã đến gần, hắn nhất định phải cẩn thận tính toán kỹ lưỡng mới có thể giữ được toàn vẹn trở về trợ giúp đệ ấy.

Mặc dù võ công đã tạm thời bị phế nhưng nội lực vẫn còn chút đỉnh, Tiêu Chiến có thể lợi dụng chúng để chữa trị nội thương của mình. Có lẽ do hôm qua quá gấp gáp nên không cân nhắc tới liều lượng sử dụng Hoá công tán dẫn tới bị thuốc phản phệ. Hắn phải nhanh chóng điều tức lại để tránh tổn thương chân khí mới được. Nghĩ như vậy Tiêu Chiến liền nói khéo để Tuyết Mai rời đi. Sau khi nàng ta khuất bóng mới yên tâm ngồi khoanh chân trên giường điều tức vết thương.
*
*
*
"Đại nhân, ngài có chuyện phiền lòng sao?" Vừa vào công đường thấy Vương Trạch Diễm đang chống cằm suy tư mà chưa có ý định cho đòi phạm nhân vào thẩm vấn thì Tôn sư gia cực kỳ ngạc nhiên.

Vương Trạch Diễm thấy sư gia nhà mình lại gần thì uể oải hỏi: "Ừm, Tôn Kiên ngươi nói xem tên kia hắn liệu có phải là sát thủ không?"

"Ha, đại nhân vẫn còn băn khoăn chuyện này? Chẳng phải đã điều tra rõ ràng thân phận của tên Hạ Hầu Úc Khanh đó rồi sao? Lẽ nào ban nãy ngài đã hỏi ra chuyện gì?" Biết sáng sớm Vương Trạch Diễm đã chạy tới chỗ của kẻ hôm qua thăm hỏi, trong lòng Tôn Kiên không giấu được nghi hoặc. Vốn đã dốc toàn lực điều tra lai lịch phát hiện ra kẻ đó không có điểm khả nghi nên hắn mới yên tâm bẩm báo lại với đại nhân nhà mình. Thế nhưng cái thái độ nghi hoặc này của y là sao chứ.

"Ngược lại mới phải." Đứng dậy khỏi án thư, Vương Trạch Diễm chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong công đường, không chắc chắn nói: "Mọi lý do hắn đưa ra đều rất hợp tình hợp lý, có điều chính vì hoàn hảo vô khuyết như vậy nên ta mới không yên tâm. Ta cứ cảm thấy hắn còn có điều giấu giếm chưa thực sự nói hết tất cả."

Tôn Kiên nghe xong thì cười rộ lên, khuôn mặt tuấn tú ngay lập tức phác hoạ nụ cười y như hồ ly. Đi tới bên cạnh Vương Trạch Diễm, hắn lên tiếng: "Ây da, đại nhân của ta ơi. Ngài cần gì phải đau đầu phỏng đoán như vậy, muốn thử hắn nói thật hay nói dối chẳng phải rất dễ sao. Ngài cứ làm theo cách của thuộc hạ là được."

"Hửm, cách gì?"

Biết đại nhân nhà mình nóng lòng, Tôn sư gia nhanh chóng nói thầm vào tai y mấy câu. Quả nhiên Vương Nhất Bác nghe xong được lời như cởi tấm lòng, tấm tắc gật đầu tán thưởng.

"Đại nhân thấy cách này hay chứ?"

"Ừm, được lắm. Ngươi hãy chuẩn bị cho tốt, đợi qua một vài ngày nữa nếu vẫn chưa bắt được tên họ La đó thì sẽ làm theo cách của ngươi."

"Vâng."

Tạm thời tìm được cách giải quyết, Vương Nhất Bác yên tâm tập trung vào xử lý công vụ. Tiếng "uy vũ" vang lên, phạm nhân được lũ lượt đưa vào khiến công đường lại khôi phục bầu không khí nghiêm cẩn vốn có.

Bên ngoài, bầu trời Yên Kinh mây đen che kín đã định sẵn ắt sẽ có một trận phong ba, tuyệt đối không thể tránh khỏi.
*
*
*
Ba ngày sau.

Thoắt cái Tiêu Chiến đã tới làm khách tại nha phủ được vài ngày. Trong thời gian này không chỉ có Vương Trạch Diễm ân cần hữu lễ mà ngay cả hạ nhân lẫn nha dịch trong phủ cũng đều đối xử với hắn cực kỳ thân thiện, lễ phép. Tiêu Chiến mặc dù ban đầu là bị ép ở lại song cũng không cảm thấy quá mức gò bó trói buộc, trái lại còn cảm thấy rất đỗi thoải mái. Ít nhất thương thế của hắn cũng đã cơ bản bình phục, chỉ còn vết thương trên tay do hơi sâu một chút nên còn cần phải chăm sóc thêm.

Lặng đứng trong hoa viên ngắm cây bạch mẫu đơn mới nở hoa, Tiêu Chiến khẽ đưa tay vân vê cánh hoa. Hắn những tưởng Vương đại nhân là kẻ khô khan lúc nào cũng chỉ biết nghiêm hình, quả thực không ngờ y cũng rất say mê cỏ cây. Còn đích thân trồng một vườn hoa mẫu đơn đủ mọi sắc màu tô điểm cho phủ nha chật hẹp này.

"Hạ Hầu Úc Khanh, thì ra là ngươi ở đây?" Vừa mới từ công đường trở về, Vương Trạch Diễm vẫn mặc nguyên bộ quan phục đi tới bên cạnh hắn cười nói.

"Đại nhân đã về, không biết đại nhân tìm thảo dân có việc gì?"

"Cũng không có gì quan trọng, chỉ là tối nay ta muốn đưa ngươi đi gặp một người thôi."

Nghe nói y muốn đưa mình đi gặp người thì Tiêu Chiến chợt ngẩn ra: "A, gặp ai cơ?"

"Ha, buổi tối ngươi sẽ biết. Tới giờ dùng thiện rồi, chúng ta mau vào thôi." Khéo léo tránh né câu hỏi của hắn, Vương đại nhân tủm tỉm kéo người đi vào. Tiêu Chiến bị y kéo chỉ có thể ngoan ngoãn đi sau, trong lòng hiện lên vô số nghi hoặc.

Mãi cho tới tận khi màn đêm buông xuống, Vương Trạch Diễm đưa y tới trước đại lao của nha phủ thì nghi vấn càng tăng lên gấp bội.

"Đại nhân, đây là..." Tiêu Chiến không nhịn được hỏi người bên cạnh.

"Chính là đại lao của Yên Kinh." Vương Trạch Diễm tủm tỉm cười đáp

"Ngài đưa thảo dân tới đại lao để làm gì?"

Nghe hắn hỏi Vương Trạch Diễm liền phá ra cười lớn: "Để làm gì? Tất nhiên là tới gặp người quen của ngươi a. Chúng ta mau đi vào thôi." Nói xong liền cất bước đi trước để Tiêu Chiến lững thững theo sau.

Đêm nay y nhất định phải biết kẻ này thực sự là đang nói thật hay chỉ là giả dối lừa người. Nếu xác định là dối trá Vương Trạch Diễm y nhất định để cho hắn nếm mùi đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip