Nửa tấc hồng trần (6)
Nhà lao Yên Kinh được xây theo hình chữ điền trước đây vốn đã chật chội nóng bức, nay vì bên trong đã nhốt đầy phạm nhân nên càng ngột ngạt hơn bao giờ hết. Vương Trạch Diễm xử án công chính nghiêm minh nên tất cả những kẻ bị nhốt tại đây nếu không phải tội ác tày trời chờ ra pháp trường thì cũng là tội không thể tha chỉ có thể nhốt lại vĩnh viễn. Bởi vậy bọn chúng đối với y vừa sợ vừa hận, mới trông thấy y dẫn theo người đi vào liền lộ ra ánh mắt oán hận còn luôn miệng kêu gào ầm ĩ.
Tiêu Chiến theo sát phía sau y kín đáo dùng đôi mắt tinh tường đánh giá từng ngóc ngách trong nhà giam. Nhìn thấy đám tù nhân dùng ánh mắt chỉ hận không thể nhào vào cắn xé bọn họ ngay lập tức thì lạnh lùng lướt qua. Hắn mặc dù là sát thủ hành sự theo lời phân phó của Quán chủ Phong Lâu nhưng vẫn cực kỳ có nguyên tắc. Tiêu Chiến chỉ giết quan quân ác bá, không giết già trẻ và nữ nhân vô tội. Vì thế hắn đối với những kẻ chuyên khi nam bá nữ, cướp của cướp sắc của những kẻ này cực kỳ ác cảm. Nếu không phải mấy tên đó đã bị nhốt vào đại lao e rằng gặp phải hắn cũng phải đón lấy kết cục đầu thân hai nẻo.
Bọn họ vượt qua hành lang gấp khúc tối tăm cuối cùng dừng lại ở căn phòng biệt lập cuối dãy. Cho người mở cửa ra, Vương Trạch Diễm liếc mắt ra hiệu cho Tiêu Chiến đi theo còn mình thì nhanh nhẹn bước vào.
Căn phòng âm u được thắp sáng bởi bốn bó đuốc lớn đượm mùi ẩm mốc. Cai ngục theo lời Vương đại nhân đứng chờ sẵn ở bên trong trông thấy y bước đến thì nhanh chóng cung kính chạy lại: "Bẩm đại nhân, tất cả đã an bài xong xuôi."
"Được. Việc còn lại bản quan sẽ tự làm, các ngươi lui xuống trước đi."
"Thuộc hạ tuân lệnh."
Chờ khi đám sai nha rời khỏi Vương Trạch Diễm mới quay lại nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Bị y chiếu tướng như vậy không hiểu tại sao trong lòng Tiêu Chiến lại có chút thấp thỏm không yên. Chẳng lẽ tên này đã phát giác ra điều gì về hắn. Nếu thực sự là như vậy thì hẳn đêm nay hắn sẽ lâm vào hiểm cảnh. Hiện tại công lực vẫn chưa được khôi phục, lấy một địch trăm chỉ sợ hắn phải lực bất tòng tâm bó tay chịu trói mà thôi.
Thấy đáy mắt Tiêu Chiến lộ vẻ mờ mịt hiếm có, Vương Trạch Diễm nhếch khoé môi, cười nói: "Hôm nay bản quan muốn cho ngươi gặp một người."
"Là ai?"
Không trả lời câu hỏi của hắn, Vương Trạch Diễm xoay người đi về phía trước tới trước ngọn đuốc thứ hai bên phải thì dừng lại đưa tay kéo nhẹ nó xuống. Bệ đuốc vừa được kéo nhẹ liền có tiếng cơ quan khởi động vang lên ầm ĩ cùng với đó là bức tường chính giữa cũng chuyển động theo tách mở sang hai hướng làm lộ ra không gian bên trong.
Cầm ngọn đuốc châm lên giá nến ở hai bên soi tỏ thứ bị khuất trong tối, Vương Trạch Diễm mỉm cười nói với Tiêu Chiến: "Hạ Hầu Úc Khanh, ngươi thử nhìn xem hắn là ai?"
Tiêu Chiến ngờ ngợ đưa ánh mắt theo lời y, không ngờ vừa nhìn rõ thứ Vương Trạch Diễm muốn cho mình xem là gì hắn lại ngẩn ra, vừa kinh ngạc không dám tin vừa có một chút gì lo lắng nhen nhóm trong lòng.
Giữa giá gỗ cao ba thước bị ghim chặt vào tường có treo một tên nam tử cao lớn, y phục đã rách tơi tả, trên thân chằng chịt vết thương sâu hoắm khiến người nhìn ghê rợn. Kẻ đó hình như đã bị đánh ngất, trên gương mặt tuấn dật còn đượm vẻ thống khổ, đôi môi không chút huyết sắc đã bị cắn nát bươm chứng tỏ đã từng trải qua những trận đòn cùng khốc hình dã man.
Người này mũi cao mày rậm, trên tay trái còn xăm một con mãng xà lớn quấn một cây đao nhuộm máu, không ai khác chính là Tu La Sát đại danh đỉnh đỉnh được cả giang hồ nhớ mặt điểm tên.
"La Quán Tầm?" Tiêu Chiến trông thấy hắn nhất thời sửng sốt.
"Phải, tên này chính là người mà ngươi trăm phương ngàn kế cũng nhất định muốn tìm cho bằng được. Thế nào, nhìn thấy hắn ngươi vui chứ?" Vương Trạch Diễm đưa tay nâng khuôn mặt của tên kia lên cảm thán.
"Làm sao đại nhân bắt được hắn ta?"
"Ừm, nói ra thật quả là trùng hợp. Trong lúc bản quan mang người tuần tra bên thành Bắc thì bắt gặp hắn đang cùng kẻ khác giao chiến. La Quán Tầm mặc dù võ công cao cường nhưng lúc đó đã bị trọng thương, chúng ta lại người đông thế mạnh nên nhanh chóng bắt được hắn đem về nhốt lại. Kẻ này tội ác tày trời sẽ sớm bị giao nộp cho triều đình, tới lúc đó chỉ e tội chết là không thể tránh khỏi. Nghĩ tới ngươi có mối thù sâu nặng với hắn ta liền đem ngươi tới đây. Úc Khanh, ngươi thấy thế nào?"
Lúc Tiêu Chiến xuống núi thực hiện nhiệm vụ thì La Quán Tầm đã rời khỏi Phong Lâu Quán được hai tháng chưa thấy trở về. Tên này tính tình cổ quái hành tung bất định, mặc dù rất ít khi hành tẩu giang hồ nhưng cực kỳ nhiều kẻ thù. Chỉ là không ngờ lần này hắn ấy thế mà lại chạy tới Yên Kinh, còn bị quan phủ chớp cơ hội bắt được. Tội trạng sát hại hai mươi ba quan viên triều đình của Tu La Sát còn chất chồng trên bảng cáo thị, cho dù không có vụ án hành thích quan khâm sai thì một khi bị bắt hắn cũng nhất định phải chết.
Vốn Tiêu Chiến chỉ bịa đại chuyện La Quán Tầm là kẻ thù diệt môn để lấp liếm cho xong, thật trùng hợp là Vương Trạch Diễm lại có thể bắt được tên kia về quy án. Chuyện này đối với Tiêu Chiến quả đúng là tự kê đá đập chân mình, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì.
"Ý của đại nhân tiểu dân quả thực không hiểu?" Tiêu Chiến nhìn Vương Trạch Diễm dáng vẻ như hồ ly đứng ở bên kia vẫn điềm nhiên trấn tĩnh như không đáp lời.
"Thực sự không hiểu?"
"Vâng."
"Ha, vậy để bản quan nói cho ngươi biết." Vương Nhất Bác nói được một câu thì đi tới cầm lên thanh kiếm được đặt ngay ngắn trên bàn nhỏ trong phòng, sau đó đi lại đưa cho Tiêu Chiến, tiếp lời: "Ngươi cầm lấy thanh kiếm này là có thể toàn quyền sử dụng nó. Đêm nay ta cho ngươi cơ hội báo thù. Cừu nhân* đang ở trước mắt, giết hay tha tuỳ ngươi quyết định."
Thấy y nói vậy Tiêu Chiến ngạc nhiên tột độ. Dẫu sao cũng là trọng phạm triều đình vậy mà Vương Trạch Diễm lại nói cho hắn tuỳ ý xử trí. Đây chẳng phải là mượn việc công để trả tình riêng sao. Nếu không phải tên họ Vương này thật sự để tâm tới lời Tiêu Chiến nói thì chính là mượn cơ hội muốn thử thách hắn. So với lý do thứ nhất thì hắn càng tin vào lý do sau cùng hơn, lẽ nào Vương Trạch Diễm vẫn còn nghi ngờ?
Nghĩ vậy Tiêu Chiến bèn lắc đầu từ chối không cầm thanh kiếm kia, cất lời: "Đại nhân, ngài làm như vậy là có ý gì? Hắn tuy là kẻ thù không đội trời chung của tiểu dân nhưng nếu đã bị bắt thì đáng lẽ nên để quan phủ định đoạt mới đúng."
"Úc Khanh, bản quan tuyệt đối sẽ không để lộ chuyện đêm nay ra ngoài cho nên ngươi có thể yên tâm. Ngươi thực sự không muốn giết hắn à?"
Lời nói thì có vẻ nhẹ nhàng quan tâm nhưng Tiêu Chiến thừa hiểu đằng sau nụ cười giả tạo kia của y chính là cẩn thận thăm dò. Hiện tại Vương Trạch Diễm vẫn chưa xác định lời của hắn là giả hay thật nhưng nếu hắn cứ nhất mực cự tuyệt hẳn sẽ khiến y nghi ngờ càng lớn. Suy cho cùng mấy ai đứng trước kẻ thù diệt môn mà lại từ chối cơ hội ra tay chứ. Tiêu Chiến cho dù có không muốn thì e rằng cũng phải cầm lên thanh kiếm kia.
"Ngài sẽ để ta tuỳ ý làm mọi việc?" Đón lấy thanh kiếm siết chặt trong tay, Tiêu Chiến nhìn thẳng vào người đối diện hỏi lại.
"Tất nhiên." Vương Trạch Diễm nhún vai: "Xin mời."
Bỏ qua nụ cười giảo quyệt của y Tiêu Chiến xách kiếm đi tới trước mặt kẻ đang bất tỉnh trên giá gỗ. Hiện tại hắn không có lựa chọn nào khác, nếu không giết La Quán Tầm e rằng cả hai đều sẽ chết tại nơi đây. Hắn tuy rằng đối với mạng sát thủ của mình vốn không mong cầu gì dài lâu nhưng bên cạnh còn có tiểu sư đệ. Hắn chết rồi Thượng Quan Minh Trực chắc chắn sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ, không thể chăm lo cho đứa nhỏ tới lúc đó chỉ sợ sư nương dưới cửu tuyền cũng chẳng muốn gặp lại. Chính vì vậy lần này xem ra hắn đành phải xin lỗi La sư huynh rồi.
Dừng lại trước người kia độ một thước Tiêu Chiến cẩn thận quan sát. Như đã hạ quyết tâm, hắn không do dự nâng kiếm. Tuy nhiên trong lúc chuẩn bị ra tay thì bất ngờ hắn lại nhìn thấy thứ gì đó nhanh chóng khựng lại. Từ góc độ của mình Tiêu Chiến nhìn thấy trên tai trái của kẻ kia có một nốt ruồi sẫm màu, mà thứ ấy Tu La Sát không hề có mới phải. Dẫu sao cũng đã quen biết nhiều năm, Tiêu Chiến từng quan sát gã vô số lần nên tuyệt đối không thể lầm. Trong nháy mắt như đã hiểu ra chân tướng, Tiêu Chiến câu khoé môi thuần thục rút thanh gươm ra không do dự trực tiếp hướng thẳng tới lồng ngực kẻ kia đâm tới.
PHẬPPPPP
Máu nóng theo vết thương trào ra bắn lên cả vạt áo lẫn khuôn mặt Tiêu Chiến khiến hắn càng thêm vẻ ma mị. Giờ phút này tuy không có nội lực song với bản lĩnh nhiều năm hắn vẫn chuẩn xác đâm trúng tử huyệt của kẻ kia khiến gã không kịp kêu lên một lời mà chết ngay lập tức. Để mặc lưỡi gươm sắc bén cắm sâu trong lồng ngực cướp đoạt đi mạng sống của kẻ đó, Tiêu Chiến buông tay xoay người lại nhìn thẳng vào Vương Trạch Diễm cất giọng: "Đại nhân sẽ không trách phạt ta chứ?"
Vương Trạch Diễm thấy hắn ra tay quyết tuyệt đến vậy thì cũng có phần ngạc nhiên. Mặc dù đã dự liệu từ trước nhưng vẫn bị hành động dứt khoát ấy khiến cho bất ngờ. Ngẩn người ra một lát, tới khi thấy Tiêu Chiến ánh mắt hồ nghi nhìn mình thì y lại cười rộ lên: "Tất nhiên là không rồi, chúc mừng ngươi đã trả được gia thù*. Đêm cũng đã khuya, chúng ta mau trở về thôi."
Dẫn Tiêu Chiến rời khỏi nhà lao, Vương Trạch Diễm tiễn hắn trở về sương phòng sau đó mới yên tâm trở về thư phòng tiếp tục xử lý công vụ. Vừa đẩy cửa bước vào y đã trông thấy sư gia của mình đang nhàn nhã ngồi thưởng trà xem sách.
"Tôn Kiên, xem ra dự đoán của ngươi đã sai rồi." Vương Trạch Diễm đi tới án thư ngồi xuống, nói xong thì rút tập công văn ra bắt đầu xem xét.
"Ồ, vậy có đúng ý muốn của đại nhân không?" Tôn sư gia bỏ quyển sách xuống nhìn y nét mặt hàm chứa ý cười hỏi lại.
"Ý muốn của ta thế nào rất quan trọng ư?"
"Đương nhiên, thuộc hạ thấy so với việc xác định được Hạ Hầu Úc Khanh chính là tên sát thủ kia thì ngài càng mong hắn không phải. Thuộc hạ nói đúng chứ?"
"Cái tên khốn nạn nhà ngươi lại muốn châm chọc bản quan hả. Mau cút về xử lý cái xác trong ngục kia đi. Đều là chủ ý tốt của ngươi đấy, chỉ sợ hắn cho dù không phải thì cũng đã bắt đầu nghi ngờ ta rồi." Vương Trạch Diễm ném cho y một tấm lệnh bài sau đó buồn bực than thở.
"Ấy, thuộc hạ cũng chỉ muốn tốt cho đại nhân thôi. Nếu đã xác định Hạ Hầu công tử không có vấn đề thì ngài có thể yên tâm giữ hắn ở lại bên cạnh. Đừng nói là thành Yên Kinh, cho dù tìm khắp Lạc quốc này chỉ sợ không có người thứ hai mỹ mạo tuyệt luân, tính tình dịu dàng khiêm nhường lễ độ như thế đâu."
"Tên khốn nhà ngươi, hắn là nam nhân đấy. Cũng không phải ta đi tìm thê tử, còn dám nói mỹ mạo cái gì."
Tôn Kiên thấy y thẹn quá hoá giận thì phì cười tiếp tục: "Nam tử thì sao chứ chẳng phải Đại Cửu ngõ đông thành cũng nhất kiến chung tình với Văn Tĩnh công tử bên phố Tây đấy sao. Ngài không cần xấu hổ."
"Hừ, bớt nói nhảm lại. Mau cút về đại lao làm chuyện của ngươi đi."
Đỡ trán đuổi cái tên hồ ly hi hi ha ha không chút đứng đắn này đi, chờ hắn rời khỏi Vương Trạch Diễm lại đăm chiêu suy nghĩ. Chiêu thay mận đổi đào dùng kế thăm dò này của Tôn Kiên quả đúng cao minh, có thể dễ dàng giúp y thăm dò hành động của Hạ Hầu Úc Khanh. Kẻ chết thay kia chỉ là một tên tử tù được y sai người dịch dung thành Tu La Sát, cũng nhờ vị trong kinh thành mà Vương Trạch Diễm có thể tạo ra một phân thân giống gã như hai giọt nước.
Chỉ cần nhìn biểu cảm thất thố lúc trông thấy La Quán Tầm giả của Hạ Hầu Úc Khanh là y có thể dễ dàng đoán ra hắn đã bị lừa. Cho nên kết quả lần này không thể không nói đã khiến Vương Trạch Diễm tương đối hài lòng. Tôn Kiên nói đúng, hiện tại y có thể đường đường chính chính giữ người này ở lại bên cạnh. Nghĩ tới đôi mắt phượng linh động nhìn mình không rời y lại thấy tim bỗng đập mạnh, quả thực hắn đúng là kiểu người khiến ai nhìn thấy cũng khó lòng quên được.
Lắc đầu xua tan những ý nghĩ vẩn vơ, Vương Trạch Diễm cầm lấy công văn tiếp tục xem. Đêm Yên Kinh gió Đông nhè nhẹ thổi, vạn vật sớm đã chìm trong bóng tối cùng giấc ngủ say. Chỉ có căn phòng của vị đại nhân này ánh nến vẫn soi tỏ đến sáng, đúng là vị quan phụ mẫu tận tâm tận lực.
*
*
*
Tiêu Chiến trở về phòng bèn lau người thay y phục sạch sẽ rồi mới tắt đèn lên giường nằm nghỉ. Xem ra hôm nay hắn đã thuận lợi tránh được một kiếp, có điều con đường sau này càng phải cẩn thận hơn mới được.
Căn phòng tĩnh lặng, Tiêu Chiến cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ. Bỗng cạch một tiếng cửa sổ vang lên tiếng rung nhẹ như có thứ ý vừa ném trúng khiến hắn nháy mắt tỉnh táo lạ thường. Cẩn thận bước xuống giường, Tiêu Chiến mở cánh cửa sổ ra thì thấy bên dưới bệ cửa là một mảnh giấy được cột chung với cục đá nằm chỏng chơ ở dưới. Nhanh tay nhặt lấy rồi lại đóng cửa vào, Tiêu Chiến lần tới đèn cầy châm lên. Ánh sáng lan toả khắp phòng rọi vào tờ giấy được hắn cầm trên tay, trên đó chỉ vỏn vẹn một dòng chữ: "Giờ Tuất hai khắc gặp tại Nhất Dạ lâu phía Bắc thành, không gặp không về."
*cừu nhân: kẻ thù
*gia thù: thù nhà
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip