Nửa tấc hồng trần (7)

Ngày hôm sau thái độ của Vương Trạch Diễm dành cho Tiêu Chiến bình thường giống như mọi chuyện đêm qua chỉ là một giấc mộng vậy. Y sai người đem đồ ăn tới cho hắn sau đó chỉnh trang lại quan phục lên công đường. Vài ngày gần đây mặc dù chưa bắt được tặc nhân hành thích quan khâm sai nhưng phía quan phủ đã bắt đầu thu lại toàn bộ hành động, thành Yên Kinh cũng nhờ thế lại được trở về dáng vẻ bình yên như trước.

Quan trên không lo lắng thì tiểu quan như Vương Trạch Diễm lại càng nhàn nhã. Ngoài việc thăng đường xử lý vài ba vụ án vặt vãnh hoặc tiếp nhận cáo trạng của dân chúng trong thành thì y không có nhiều sự vụ, cho nên tâm trạng gần đây của y rất tốt.

Trong lúc Vương đại nhân giam mình cùng đám thuộc hạ xem xét án lớn án nhỏ thì Tiêu Chiến lại rảnh rỗi không biết làm gì. Đi ra đi vào đều cảm thấy nhàm chán lại nghĩ đến mảnh giấy hôm qua hắn quyết định ra ngoài đi dạo tiện thể thám thính tình hình trong thành luôn.

"Tuyết Mai, nếu Vương đại nhân hỏi thì cứ nói ta ra ngoài đi dạo, đến tối sẽ trở về nhé." Nhìn tiểu cô nương đang bưng khay điểm tâm đi tới, Tiêu Chiến nhẹ giọng nhắn gửi.

A hoàn Tuyết Mai thấy hắn nói vậy thì vội vàng đi tới gặng hỏi: "Bên ngoài đang loạn công tử định đi đâu?"

"Ta chỉ ra phố dạo một chút thôi, cô nương đừng lo."

"Công tử có cần gia nhân theo hầu không?"

Nghe nàng ta nói Tiêu Chiến vội vã xua tay: "Không cần phiền phức như vậy, ta đi một lát sẽ về ngay. Cô nương nhớ nhắn lại với đại nhân giúp ta nhé!"

"Vâng."

Rời khỏi phủ tri huyện Tiêu Chiến đi tới đường Thanh Hà chỉ cách dịch trạm hai con phố, lại vào tửu lâu gần nhất nghe ngóng tình hình. Thì ra gần đây quan quân đã ngừng mọi hành động tróc nã thích khách, khâm sai đại nhân cũng dần bắt tay vào điều tra manh mối dư đảng tiền triều chứ không còn điên cuồng đòi vây bắt loạn tặc bằng được như mấy hôm trước nữa. Tiêu Chiến nhớ lại tên La Quán Tầm giả hôm qua mình đã giết, lẽ nào bọn họ lại đang vờ sắp xếp một cái lưới lớn để dụ hắn ra mặt. Nghĩ như vậy Tiêu Chiến lại thoáng nổi lên lo lắng trong lòng. Ban đầu hắn cứ tưởng hành thích Tô Nhất Diệp chỉ là nhiệm vụ này đơn giản, chẳng ngờ lại chân chính bị cuốn vào đến nỗi không thoát thân ra được. Hiện tại kẻ cần giết một được bảo vệ nghiêm ngặt, tên còn lại thì đang không ngừng giám sát nhất cử nhất động của hắn. Cho dù Tiêu Chiến có là đệ nhất sát thủ thì nhất thời cũng khó lòng thực hiện chu toàn.

Lòng vòng cả một buổi trời đến khi mặt trời khuất núi Tiêu Chiến mới tới điểm hẹn chờ kẻ thần bí kia xuất hiện. Nếu đã biết được hành tung cùng thân phận của hắn hẳn không phải người của triều đình cho nên dù kẻ tới là ai hắn cũng không cần lo lắng.

Đầu giờ Tuất Nhất Dạ lâu đã đông nghịt khách nhân. Đây là một trong những tửu lâu lớn nhất Yên Kinh nên người đi kẻ đến nườm nượp như trảy hội là điều hoàn toàn dễ hiểu. Người thần bí kia chỉ nói gặp tại Nhất Dạ mà không hề chỉ địa điểm cụ thể nên Tiêu Chiến chỉ đành hỏi tiểu nhị một gian phòng yên tĩnh ở lầu hai. Có điều hắn không ngờ cả tầng lầu lại bị người ta bao trước rồi.

"Thật sự không còn phòng nào nữa à?" Tiêu Chiến gặng hỏi tiểu nhị.

"Vâng, lầu hai đều đã được đặt trước rồi ạ."

"Còn lầu ba thì sao?"

"Cũng như thế." Tiểu nhị gãi đầu trả lời hắn.

Chán nản Tiêu Chiến chỉ có thể chọn tạm một bàn trống trong góc ở tầng một ngồi xuống. Gọi một ấm trà cùng ít điểm tâm hắn âm thầm tính toán thời gian buổi hẹn.

Giờ Tuất hai khắc đã tới, Tiêu Chiến một mực nhìn ra cửa nhưng đều không thấy có ai khả nghi bước vào. Liếc nhìn thời gian hẹn đã tới hắn lại nâng chén trà lên uống cạn. Đúng lúc này tên tiểu nhị ban nãy hấp tấp chạy xuống lầu một, đi tới trước mặt hắn cung kính mời: "Thưa công tử vị khách ở lầu trên nói rằng muốn gặp người. Mời đi theo tiểu nhân."

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn gã, tiểu nhị thấy vậy liền đưa mảnh giấy được vị khách quan hào phóng trên kia đưa cho, đoạn nói: "Ngài ấy nói công tử chính là người ngài ấy đang đợi."

Mở tờ giấy ra bên trong chỉ viết vỏn vẹn hai chữ "là ta" Tiêu Chiến bèn dứt khoát đứng lên đi theo tiểu nhị lên lầu. Dựa vào bút tích thì có thể xác định hai người này là một vậy nên Tiêu Chiến không có lý do gì để từ chối hắn cả.

Đi tới gian phòng chữ Thiên thượng hạng cuối dãy lầu hai, tiểu nhị mời hắn vào sau đó quay người đi xuống. Tiêu Chiến hơi chần chừ một lát nhưng vẫn quyết định đẩy cửa đi vào. Cánh cửa không khoá vừa đẩy nhẹ đã bung ra, hắn bước vào trong sau đó lại đóng chúng lại.

Quan sát cẩn thận căn phòng ngoài một bàn đầy thức ăn được đặt ở chính giữa thì hoàn toàn không có một bóng người. Đi tới bên cửa sổ lớn mở tung phóng tầm mắt nhìn xuống phố phường bên dưới Tiêu Chiến cẩn thận suy nghĩ lại mọi việc. Bỗng từ phía sau hắn nghe thấy tiếng bước chân đang chậm rãi tiến lại gần. Mặc dù võ công đã bị phong bế nhưng thính giác của hắn vẫn cực kỳ tinh nhạy. Nhẹ rút ra ba chiếc ngân châm từ trong tay áo, Tiêu Chiến tính toán chờ đợi kẻ kia đi tới gần chỗ mình. Đến khi khoảng cách của hai người chỉ còn một bước chân hắn liền nhanh nhẹn xoay người lại hướng cần cổ của tên kia đâm ngân châm tới.

Vụtttt!!!!

Bộppppp!!!!

Như đoán được hành động của Tiêu Chiến kẻ kia chuẩn xác túm lấy tay y bẻ ngoặt ra phía sau ép y vào tường. Bị khống chế từ phía sau không thể cử động Tiêu Chiến tức giận lớn tiếng: "Ngươi là ai?"

Dễ dàng lấy đi ba chiếc ngân châm tẩm độc trong tay y, người kia bật cười đáp: "Úc Khanh huynh, chúng ta đã lâu không gặp mà huynh lại đối xử với ta như vậy. Thật buồn nha!" Nói xong y nhanh chóng buông tay Tiêu Chiến ra.

Nghe giọng nói quen thuộc vang lên đầu Tiêu Chiến bỗng nổ ầm một cái, mạnh mẽ quay lại trông thấy dung mạo tuấn mỹ quen thuộc, Tiêu Chiến bật thốt lên: "Đông Phương Phủ Ngọc! Sao lại là ngươi?"

Người này mày kiếm mắt sáng, mặt như quan ngọc với ý cười thường trực trên môi. Nhìn hắn đúng là hình mẫu chính nhân quân tử mà võ lâm giang hồ thường hay nhắn tới.

"Là ta huynh không vui sao?"

Đông Phương Phủ Ngọc chính là thiếu chủ của Vĩnh Quyết sơn trang nổi danh giang hồ. Bọn họ đối với nhân sĩ cực kỳ có tiếng nói, là một trong năm thế lực đại diện cho võ lâm chính phái. Đông Phương thiếu chủ cùng tuổi với Tiêu Chiến, tuy rằng hai bên ban đầu có lập trường đối nghịch nhưng lại nhờ cơ duyên xảo hợp mà tình cờ quen biết, kết giao đã được nhiều năm. Đối với y Tiêu Chiến chính là bằng hữu tâm giao tri kỉ cực kỳ trân trọng mà Tiêu Chiến đối với y cũng vậy, chính là một mảnh tâm ý tương thông.

Có điều vài năm trước Đông Phương trang chủ mắc phải bệnh nặng nên đã giao toàn bộ quyền hành cho Đông Phương Phủ Ngọc, y cũng vì thế mà bận rộn đến bù đầu cho nên thời gian hai người gặp nhau cực kỳ ít ỏi. Hơn nữa Vĩnh Quyết sơn trang cách thành Yên Kinh tới hơn ngàn dặm đường làm sao bỗng nhiên thiếu chủ của bọn họ lại xuất hiện tại đây, còn biết cả hành tung của Tiêu Chiến nên khiến hắn cực kỳ ngạc nhiên.

"Không phải, ta rất vui. Nhưng tại sao ngươi lại ở đây? Còn thay đổi bút tích khiến ta không nhận ra được?"

Đi tới chiếc bàn nhỏ ngồi xuống, Đông Phương Phủ Ngọc ra hiệu cho Tiêu Chiến cùng tới ngồi sau đó chậm rãi rót rượu, vừa rót vừa nói: "Ba ngày trước ta tới Phong Lâu Quán tìm huynh nhưng Thẩm bá bá nói huynh đã ra ngoài làm nhiệm vụ. Khó khăn lắm từ chỗ ông ấy ta mới biết huynh tới thành Yên Kinh vậy nên liền theo đến đây. Vừa vào thành đã nghe chuyện thích khách ồn ào nên ta rất lo lắng, phái người điều tra biết huynh đang an toàn ở tại phủ tri huyện nên mới lén lút gọi huynh tới. Còn chuyện bút tích chỉ là vì muốn trêu đùa chút thôi, huynh không trách ta chứ?"

Nghe y một mạch giải thích, Tiêu Chiến không những không giận còn hé miệng cười xoà: "Làm sao có thể, ngươi tới ta rất vui."

Mặc dù bề ngoài Phong Lâu Quán cùng Vĩnh Quyết sơn trang đi theo hai con đường khác nhau, ở trong mắt thế nhân bị coi là địch thủ cũng chẳng sai. Thế nhưng người đời không biết thiếu chủ của Vĩnh Quyết sớm đã hợp tác với Phong Lâu. Những chuyện làm ăn cần dùng tới thủ đoạn của bọn họ được Phong Lâu trợ giúp ít nhiều, đổi lại Vĩnh Quyết sơn trang sẽ cung cấp tất cả nhu yếu phẩm cùng vật phẩm do Phong Lâu yêu cầu, thậm chí là cả tin tức đều tra về nhân mạch khắp giang hồ tới triều đình. Chính vì vậy việc Đông Phương Phủ Ngọc biết chuyện của Tiêu Chiến cũng chẳng có gì đáng lấy làm lạ.

"Ta đã rất lo cho huynh, huynh có cần ta đưa huynh rời khỏi đây không?" Đông Phương Phủ Ngọc chống cằm nhìn người đối diện lo âu hỏi.

"Không cần, nhiệm vụ của ta còn chưa hoàn thành." Tiêu Chiến lắc đầu từ chối.

"Nhưng huynh ở lại phủ của tên tri huyện đó cũng rất nguy hiểm."

"Đừng lo, ta không sao. Vương Trạch Diễm vẫn chưa phát hiện ra thân phận của ta."

Biết Tiêu Chiến là người cố chấp, Đông Phương Phủ Ngọc cũng không tiếp tục nài ép hắn nữa. Hai người lặng lẽ ngồi thưởng rượu, cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến lên tiếng phá vỡ sự im lặng vốn có: "Huynh tìm ta có việc gì sao?"

"Ừm, ta tìm huynh là muốn mời huynh tới Vĩnh Quyết sơn trang vài ngày."

"Có chuyện gì à?"

"Mười tám tháng sau là đại lễ mừng thọ sáu mươi của cha ta, sau đấy hai ngày là đại hôn của tỷ tỷ. Ta muốn mời huynh tới chung vui, huynh sẽ không từ chối chứ?" Đông Phương thiếu chủ tươi cười nói.

"Chúng mừng gia đình huynh song hỷ lâm môn. Chỉ sợ ta chưa chắc đã tới được đúng hẹn."

Hai mục tiêu của Tiêu Chiến còn chưa hạ sát được làm sao hắn có thể quay trở lại. Từ bây giờ đến tháng sau còn gần hai mươi ngày nữa, với tình hình hiện tại thì trong khoảng thời gian đó hắn cũng không dám khẳng định bản thân sẽ thành công.

Đông Phương Phủ Ngọc nghe hắn từ chối cũng không gấp gáp mà chậm rãi nói: "Ta sẽ giúp huynh."

"Không được, việc này ta có thể tự làm được, tốt nhất ngươi đừng nên nhúng tay vào thì hơn." Dẫu sao ngoài mặt Vĩnh Quyết sơn trang vẫn là danh môn chính phái, hắn không thể để vì chuyện của mình mà khiến y bị cuốn vào vũng lầy này được.

"Không sao, ta có thể giúp được. Hơn nữa lần này huynh bắt buộc phải đi cùng ta."

Nhìn gương mặt mờ mịt của Tiêu Chiến, Đông Phương Phủ Ngọc chậm rãi giải thích nốt: "Ngày mười tám tháng sau tiểu sư đệ của huynh cũng sẽ đến làm khách tại Vĩnh Quyết sơn trang. Huynh biết cậu ta được giao nhiệm vụ đầu tiên là gì không?"

Ngạc nhiên lắc đầu, Tiêu Chiến dùng ánh mắt mong chờ nhìn Đông Phương Phủ Ngọc: "Có phải ngươi đã biết chuyện gì không?"

"Theo tin tức ta lấy được thì người mà Thượng Quan tiểu đệ phải thích sát lần này chính là Võ Chí Thành, môn chủ của Yến Vân lâu."

Vừa nghe tới cái tên Võ Chí Thành, Tiêu Chiến đã kích động tới mức đứng bật dậy. Võ Chí Thành của Yến Vân Lâu là một trong thập đại cao thủ nổi danh giang hồ, bọn họ cùng Vĩnh Quyết sơn trang địa vị ngang bằng được người trong giang hồ cực kỳ tôn sùng ngưỡng vọng. Để một kẻ võ công không biết chỉ có mấy chiêu phòng thân xài tạm như Thượng Quan Minh Trực đi ám sát Võ lâu chủ, đây chẳng phải là muốn cậu tự tìm chết sao.

"Không được, ta nhất định phải hỏi sư phụ cho rõ ràng."

Tiêu Chiến phất tay áo định rời đi thì ở đằng sau Đông Phương Phủ Ngọc đã kịp túm lấy hắn ngăn lại: "Huynh biết Thẩm bá bá là người thế nào mà, với lại nhiệm vụ của huynh còn chưa hoàn thành làm sao có thể trở về Phong Lâu Quán?"

Bị y nói trúng Tiêu Chiến chỉ có thể chán nản đứng đó suy ngẫm. Biết hắn đang phân vân Đông Phương thiếu chủ chỉ điểm: "Chẳng phải vẫn còn ta sao, huynh đừng lo lắng. Trước mắt huynh cứ thực hiện nhiệm vụ của mình, xong xuôi ta sẽ đưa huynh cùng Minh Trực tới Vĩnh Quyết sơn trang."

Biết rằng đối với Tiêu Chiến thì Thượng Quan Minh Trực chính là điểm yếu của hắn, Đông Phương Phủ Ngọc khéo léo gợi ý. Vừa nghe lời y Tiêu Chiến bỗng thấy trong lòng bớt lo đôi phần gật đầu: "Được, vậy chuyện của tiểu sư đệ đành nhờ cả vào ngươi."

Hai người trò chuyện mãi đến tận qua giờ Hợi Tiêu Chiến mới cáo biệt Đông Phương Phủ Ngọc. Biết y ở tại quán trọ Duyệt Lai phía Đông thành Tiêu Chiến cũng cảm thấy yên tâm, một mình trở về phủ tri huyện.

Khi Tiêu Chiến về đến nơi thì đêm đã khuya, những tưởng mọi người đều đã đi nghỉ hắn cũng không muốn làm phiền gọi cửa mà trực tiếp bật tường trèo vào. Bức tường cao gần hai trượng đối với thân thủ của hắn cũng không phải trở ngại, có điều khi trèo lên tới nơi đến lúc nhảy xuống lại xảy ra vấn đề. Nơi Tiêu Chiến chọn là tường gần hậu viện, nó tuy không cao nhưng trời đã tối mịt, đèn lồng cũng không thể rọi tới. Đêm không trăng hắn đành mò mẫm di chuyển, đi được vài bước thì đạp phải một bãi nhớt của ốc sên dính trên tường cứ vậy mà mất đà ngã xuống. Nếu là bình thường thỉ chỉ cần một cú đạp chân vào không khí hắn cũng có thể bay vút lên, chỉ tiếc là hiện giờ nội lực không có nên đành cam chịu.

Nhắm chặt mắt lại Tiêu Chiến âm thầm chờ đợi cơn đau kéo tới, có điều mọi việc lại không như hắn nghĩ. Hắn hoàn toàn không cảm thấy đau đớn bởi vì nửa đường đã bị một bàn tay ôm trọn lấy.

"Bắt được rồi. Tên trộm này thật là to gan đấy nhỉ."

Nghe âm thanh trầm thấp ẩn chứa ý cười quen thuộc vang lên từ trên đỉnh đầu mình, Tiêu Chiến ngẩng mạnh đầu lên nhìn y song tất cả chỉ thấy một dáng người cao lớn chìm trong màn đêm đen tuyền.

"Đại nhân? Sao ngài lại ở đây?"

Nhẹ nhàng để hắn tiếp đất vững vàng, Vương Trạch Diễm vẫn không buông tay mà vòng lấy ôm chặt lấy eo của hắn thấp giọng trêu chọc: "Ta tình cờ đi ngang qua thì thấy có kẻ to gan muốn đột nhập vào phủ, những tưởng sẽ bắt thêm được một tên nhét vào đại lao vậy mà không ngờ lại là Hạ Hầu công tử."

"Ah, thành thật xin lỗi. Tại vì trời đã khuya không muốn làm phiền mọi người nên tiểu dân mới định trèo tường trở vào."

Biết hắn lúc này đang hoảng hốt Vương Trạch Diễm phì cười: "Không có gì, không sao là tốt. Có điều ngươi định trả công bản quan thế nào đây?" Vừa nói y vừa mơn trớn bàn tay đang đặt bên eo của người kia.

Biết y nói đến việc đỡ mình ban nãy Tiêu Chiến hai gò má thoắt cái nóng bừng, cũng may bây giờ là ban đêm nên không ai có thể trông thấy dáng vẻ này của hắn bằng không chỉ sợ mặt mũi cũng mất sạch. Gạt bàn tay đang bám bên eo mình ra, Tiêu Chiến như đỉa dính phải nước vôi giật mình lui lại ba, bốn bước, run giọng: "Đa tạ đại nhân đã ra tay tương trợ, có điều tiểu nhân cũng không phải nữ tử nên chẳng thể lấy thân báo đáp chỉ đành làm thân trâu ngựa để đại nhân sai bảo thôi."

Thấy ngữ khí của hắn nặng thêm vài phần, Vương Trạch Diễm biết người ta đã là thẹn quá hoá giận thì phì cười giảng hoà: "Được rồi, ta đùa ngươi thôi. Đi nào, đêm nay ta không ngủ được hay là ngươi bồi ta đi."

Cảnh giác nhìn hắn Tiêu Chiến vội siết chặt nắm tay, tên khốn này không phải lại nghĩ ra chủ ý gì để thử hắn nữa chứ. Nghĩ thì là vậy nhưng vẫn bình tĩnh hỏi lại: "Đại nhân muốn đi đâu?"

"Tất nhiên là đi uống rượu rồi. Đi nào." Nhún vai bỏ lại một câu Vương Trạch Diễm xoay người rời đi.

Đêm nay không trăng nhưng thời tiết rất dễ chịu, rất thích hợp để nói chuyện tâm tình nha.

P/s: Hình như các cô quên tôi mất rồi. Dạo này chăm ra truyện hơn mà thấy mọi người có vẻ hờ hững, thôi tôi lại đi ẩn vậy 😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip