Tiểu Phu Quân

Tiếng chuông của buổi chầu sớm vang vọng thiên đình, Tiêu Chiến khoác lên bộ tiên phục của văn thần chậm rãi thả bước tới điện Lăng Tiêu. Khi y vừa tới nơi thì cũng là lúc Ngọc Đế vào triều, vội vàng đứng vào hàng ngũ hành lễ:

"Ngọc Đế thiên tuế, thiên thiên tuế."

"Chúng tiên khanh bình thân."

Ngọc Đế mỉm cười phất tay, nhìn quanh văn võ tiên quan ở dưới, đôi mắt dừng lại ở bóng dáng vừa lạ vừa quen ở bên góc phải của điện. Trong trí nhớ của Ngọc Đế tên này từ trước tới giờ thường mặc y phục tùy tiện, nhiều lần bị Thái Thượng Lão Quân quở trách nhưng vẫn ngang tàng không chịu mặc tiên phục của chúng tiên khi thượng triều. Ấy vậy mà sau lần lịch kiếp thứ năm trở về lại thành ra ngoan ngoãn chỉn chu thế này, thực quả là đáng ngạc nhiên. Hứng thú nhìn y Ngọc Đế bật cười:

"Trẫm còn tưởng là ai, hóa ra Vãn Hành Thần Quân đã trở về rồi."

"Tạ Ngọc Đế quan tâm. Thần mới trở về ngày hôm trước." Bị Ngọc Đế điểm tên, Tiêu Chiến cung kính đáp.

"Ừm, ngươi đã về vậy Thương Ngọc đâu rồi? Hai người không trở về cùng nhau sao?"

"Bẩm hắn đã xuống trần lịch kiếp trước, còn thần phải đợi thêm một thời gian nữa mới được hạ phàm."

Tiêu Chiến vừa nói xong thì bốn phía nổi lên những tiếng nghị luận to nhỏ của chúng tiên. Nhất là ở phía Ti Mệnh, nàng ta hứng khởi bừng bừng đến nỗi thiếu chút nữa là đã nhảy bổ sang phía y lân la hỏi chuyện.

"Là ý của Cơ Khách Đế Quân sao?" Ngọc Đế thắc mắc.

"Vâng."

Nghe y trả lời, Ngọc Đế đưa tay vuốt cằm, âm thầm suy tư. Tới khi thấy Tiêu Chiến bị những lời nghị luận khiến cho phát bực mà nhăn mày, Ngọc Đế mới ra hiệu cho chúng tiên yên lặng. Ông cũng không muốn tên gia hỏa này lại ghi hận các vị bề tôi của mình, sau đó tìm cách chỉnh chết bọn họ đâu.

"Được rồi, bắt đầu buổi chầu sớm đi."

Thời gian Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lịch kiếp không tính là dài, chỉ mới vài tháng nhưng tới hôm nay vào chầu y mới biết hóa ra hiện tại khối lượng công việc mình đảm nhiệm lại đang tồn đọng nhiều đến thế.

Bình thường sẽ có phó thần Thái Phong trông coi xử lý thay y, có điều tên đó dạo trước phạm lỗi lén tư thông với tiên tử trong cung của Vương Mẫu nương nương nên đã bị xử phạt tước tiên tịch rồi giáng xuống trần gian. Vì thế nên mọi việc dần dần bị dồn ứ đợi Tiêu Chiến lịch kiếp trở về, thành ra sau khi bãi triều y bận đến độ chân không kịp chạm đất phải quay trở về gấp gáp giải quyết.

Bất giác đã qua một tuần kể từ khi trở lại thiên đình. Hôm nay sau khi rời khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện, Tiêu Chiến không trở về Thiển Ngọc cung mà đi tới trước gương Thiên Ảnh muốn nhìn người kia một cái. Hồi hộp đứng trước gương, Tiêu Chiến niệm chú gọi tên Vương Nhất Bác, giây lát sau từ mặt gương an tĩnh đã hiện lên bóng dáng một đứa trẻ chỉ khoảng mười hai mười ba tuổi khuôn mặt tuấn tú đang nghiêm túc luyện kiếm.

Đây là lần thứ hai Tiêu Chiến trông thấy dáng vẻ lúc nhỏ của Vương Nhất Bác, khuôn mặt so với lúc trưởng thành dường như không khác biệt quá nhiều. Vẫn những đường nét như tượng tạc cùng vẻ mặt nghiêm túc, có chăng chỉ là thêm vài phần non nớt mà thôi. Tiêu Chiến cảm thấy tính cách của Vương Nhất Bác khi ở phàm trần không khác biệt quá nhiều so với khi còn ở tại thượng giới, hình như đây chính là con người thật của hắn. Nghĩ tới đó trái tim y lại nóng lên, rung động mãnh liệt.

Tiểu Nhất Bác tay cầm thanh trường kiếm khắc hoa văn tinh xảo, trên người khoác bộ bạch y thêu chỉ bạc nơi gấu áo, ở ngực trái thêu hình Thanh Long vờn mây cách điệu nom có vẻ như là của một gia tộc hay môn phái lâu đời nào đó. Nhìn dáng vẻ thuần thục của hắn lúc luyện kiếm hẳn cũng đã tập cả ngàn lần. Mới còn nhỏ vậy mà thân thủ đã cao như thế, không biết lúc Tiêu Chiến xuống trần có bị lép vế không nữa.

Nghĩ đến đấy Tiêu Chiến mới nhớ lúc y xuống trần thì hắn cũng đã hơn trăm tuổi, này chẳng phải đã là tuổi thọ cực hạn của con người rồi sao? Tưởng tượng ra dáng vẻ ông lão tóc bạc trắng Tiêu Chiến dở khóc dở cười.

Đúng lúc này tiểu Nhất Bác ở trong gương xuất ra linh lực đánh gãy cái cây ở cách đó ba trượng, y mới ngẩn người. Thì ra kiếp này của hắn là người tu tiên, nhìn linh lực dồi dào như vậy hẳn thiên phúc cực cao, chắc hẳn đã sớm ích cốc. Nếu chăm chỉ rèn luyện e là đợi đến lúc trưởng thành lại có thể kết đan sau đó tu lên cảnh giới bán tiên cũng nên. Thấy vậy Tiêu Chiến bèn bật cười thích thú, như thế y sẽ chẳng cần lo việc đến khi đuổi tới người kia đã gần đất xa trời nữa rồi.

Như đã quen thói, mỗi khi có thời gian rảnh rỗi Tiêu Chiến lại chạy tới trước lầu Kính Nguyệt để nhìn ái nhân của mình. Thấm thoắt đã qua hơn hai mươi ngày ngày, hiện giờ Vương Nhất Bác ở dưới hạ giới đã được hai mươi tư tuổi. Kiếp này của hắn là một đạo sĩ tu tiên, tự Vương Thần Anh. Năm mười tuổi được đưa lên núi Lương Thành, được chưởng môn Phong Hư môn Phong Kính Liên nhận làm đệ tử độc môn.

Hắn có thiên tư trác tuyệt, lại là đệ tử chân truyền của Phong chưởng môn nên mới hơn hai mươi tuổi đã trở thành người có võ công cao cường nhất Phong Hư môn. Người bình thường phải mất ba mươi năm mới kết được nội đan, năm mươi năm tu lên Nguyên Anh, nếu may mắn thì bảy mươi năm sẽ đạt đến đỉnh của Hạ cảnh giới là Hoá Thần, cuối cùng tu lên trung cảnh giới. Đến ngay cả Phong Kính Liên được coi là bậc trưởng lão đứng đầu giới tu chân thì cũng phải mất một trăm năm mươi năm mới đạt tới cảnh giới Luyện Hư. Tiêu Chiến còn tưởng thời niên thiếu cùng lắm Vương Nhất Bác sẽ chỉ đạt tới Kết Đan là cực hạn. Ấy vậy mà chẳng ngờ vừa qua nhược quán hắn đã trở thành tu chân giả cấp bậc sơ Hoá Thần. Tiềm lực kinh người như vậy quả thực là khiến người người phải thổn thức.

Vương Nhất Bác trời sinh không chỉ thiên tư hơn người mà dung mạo của hắn còn cực kỳ tuấn mỹ, lại thêm tính cách tao nhã trầm ổn nội liễm, gặp chuyện không loạn nên được các bậc trưởng bối và huynh đệ đồng môn rất yêu thích tín nhiệm. Cũng nhờ thế mà hắn đã sớm trở thành lang quân trong mộng của đa số cô nương khi đến tuổi cập kê. Mặc dù thường ngày chỉ ở Phong Hư môn tu luyện nhưng cũng đã lấy đi không ít tâm tư của đám sư tỷ sư muội, làm cho mỗi lần nhìn đến lại khiến Tiêu Chiến bất mãn.

Chẳng hạn như lúc này trong Thiên Ảnh kính đang phản chiếu hình ảnh nam tử tuấn dật đứng trên đỉnh núi mờ sương lặng lẽ thổi sáo trúc. Không gian cảnh vật mênh mông chìm trong mây mù hoà với âm điệu du dương tha thiết, sạch sẽ vô ngần khiến người nhìn như được lạc vào bức tranh tiên cảnh đầy mỹ vị. Đáng tiếc chỉ có một nét bút hỏng phá tan đi vẻ đẹp trầm tĩnh của tấm hoạ đồ, đó là phía sau lưng hắn lại có thêm một nữ nhân mặc hồng y rực lửa chăm chú say mê ngắm nhìn.

Qua gương thần Tiêu Chiến biết nữ tử đó tên là Ỷ Phượng La, là công chúa nhân giới được gửi tới Phong Hư Môn tu luyện. Nàng ta cũng tính là mỹ nhân một phương, xuất thân cao quý lại có thiên phú tu tiên cho nên được Nhị trưởng lão Tống Tử Ân nhận làm đồ đệ, cực kỳ thương yêu. Ỷ Phượng La dựa vào thân phận của bản thân hầu như không để các huynh muội tỷ đệ đồng môn vào mắt, chỉ duy nhất sùng bái, yêu mến vị đại sư huynh Vương Thần Anh này.

Tiêu Chiến liếc Ỷ công chúa vài lần, trông thấy nàng ta lúc nào cũng bám theo Vương Nhất Bác thì không khỏi buồn bực trong lòng. Cũng may Vương Nhất Bác trong lòng chỉ có đại nghiệp, nỗ lực tu luyện phi thăng thành tiên nên chẳng hề động tâm, còn nhiều lần tỏ ý không hài lòng với Ỷ Phượng La mới khiến y an tâm đôi chút. Nói gì thì nói ái nhân trời định của hắn vẫn đang ở trên thiên đình, người bình thường muốn chen chân vào, nằm mơ đi.

"Vãn Hành, thì ra ngươi ở đây. Lại chạy tới ngắm tiểu phu quân của mình à?" Mạc Thanh Khiêm tiên quân hớt hải chạy vào lầu Kính Nguyệt, trông thấy Tiêu Chiến thì gọi lớn.

Ngạc nhiên nhìn hắn, Tiêu Chiến tự động bỏ qua ba chữ 'tiểu phu quân' sau đó hỏi lại: "Có chuyện gì mà ngươi gấp gáp thế."

"Ngươi chưa biết tin gì sao? Hoa Thần nương nương đã xin với Ngọc Đế chọn ngươi cùng đi tới Tiên Sơn tham dự buổi thuyết giảng kinh Phật của Chiên Đàn Công Đức Phật*, Ngọc Đế đang sai người tìm ngươi khắp nơi đấy."

"Thật vậy sao?" Tiêu Chiến sửng sốt.

"Ừm, hiện tại ngươi đến điện Lăng Tiêu, Hoa Thần và Ngọc Đế đang chờ ngươi đó."

"Ừm, ta đã biết."

Tiêu Chiến gật đầu định quay đi, có điều còn chưa kịp bước đã bị Mạc Thanh Khiêm kéo lại: "Khoan đã, ta nghĩ ngươi nên nhìn người kia cho thoả thì hơn, dù sao có thể cũng sẽ khó lòng gặp lại hắn đấy."

"Ý ngươi là sao?"

"Lăng Nghiêm Hoa pháp hội tổ chức ở Tiên Sơn do Thái Thượng Lão Quân chủ trì, lại được đích thân Như Lai Phật Tổ phái Chiên Đàn Công Đức Phật tới thuyết giảng sẽ diễn ra trong tám mươi ngày. Đường đến Tiên Sơn xa xôi cách trở, hơn nữa khi pháp hội kết thúc cũng là lúc ngươi phải xuống trần lịch kiếp, nào còn thời gian quay lại đây nhìn hắn lần nữa." Mạc tiên quân tốt bụng nhắc nhở.

Tiêu Chiến nghe Mạc tiên quân nói xong thì ngẩn ra, lát sau thở dài đáp lại: "Ừm, ta biết rồi."

Trông thấy Tiêu Chiến lại nhìn về hình ảnh nam nhân tuấn mỹ đang phản chiếu trong Thiên Ảnh kính trước mặt, Mạc Thanh Khiêm không nhịn được tò mò hỏi thêm một câu: "À này Vãn Hành, ta có một thắc mắc."

"Ngươi nói đi." Tiêu Chiến không để ý đáp qua loa.

"Ngươi với Thương Ngọc ở dưới hạ giới đã thành đôi, vậy thì... cái kia... ừm... chuyện đó..."

Nghe hắn lắp bắp, Tiêu Chiến không kiên nhẫn: "Có chuyện gì thì ngươi mau nói, sao phải ấp a ấp úng."

"À thì ta muốn hỏi trong hai người các ngươi thì ai nằm trên?"

Không ngờ Mạc tiên quân lại hỏi một câu như vậy, Tiêu Chiến có phần bất ngờ: "Ngươi tò mò chuyện này làm gì?"

"Ây da đừng nóng, đây là chuyện rất quan trọng nha, ngươi mau nói cho ta biết đi."

Cảm thấy có chuyện không ổn, nhất định là tên này lại lén có ý đồ gì khác Tiêu Chiến bèn cau mày quát: "Ngươi lại muốn làm gì nữa đây?"

"Ha ha, ta chỉ tò mò thôi mà. Huynh đệ, lẽ nào ngươi lại nằm dưới. Ừm tuy rằng tên Thương Ngọc kia là võ thần nhưng pháp lực của ngươi cũng đâu phải yếu. Cho dù xuống trần không còn pháp lực thì ta tin với thiên phú của ngươi nhất định là ngươi đè hắn có đúng không? Ngươi không thể nào bị chèn ép được, phải chứ?"

Mạc tiên quân nhân cơ hội thao thao bất tuyệt. Kỳ thực hắn hỏi chuyện này cũng là có lý do cả. Từ sau đợt nọ rộ lên việc cá cược Thương Ngọc và Vãn Hành ai là người tìm gặp đối phương trước thì chẳng hiểu tại sao dạo gần đây cả thiên đình lại nhao nhao bàn tán xem trong hai bọn họ ai là phu ai lại là thê. Nói chính xác thì là phu phu nhưng không phải một trong hai nhất định phải có kẻ nằm dưới sao. Các thần tiên trăm ngàn năm trôi qua buồn tẻ, nay bỗng dưng có trò tiêu khiển ai lại không muốn tham gia, thành ra mới phong phanh có tin đồn cá cược mà mọi người đã lũ lượt ôm tài bảo đến giữ chỗ. Mạc Thanh Khiêm vốn nổi tiếng ham vui sao có thể bỏ lỡ.

"Ài ngươi nói đi mà, nếu không phải Cơ Khách Đế Quân cùng Ngọc Đế dùng trước mặt hạ lệnh không cho các thần tiên can dự vào chuyện của hai ngươi, sau lưng lại lén lút dùng pháp lực ngăn chặn những kẻ tò mò lén nhìn kiếp số thì ta cũng đâu phải hỏi ngươi chứ."

Nói đến đây Mạc Thanh Khiêm thấy Tiêu Chiến đen mặt thì thức thời im miệng. Dù hắn đã từng xuống trần nhưng cũng chỉ đi theo một thời gian, ai mà biết bọn họ đã cùng nhau làm 'cái kia' chưa cơ chứ.

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Vương Nhất Bác trong gương như muốn khắc sâu dung nhan hắn vào đáy lòng, lát sau nhẹ giọng nói tạm biệt rồi xoay người rời khỏi lầu gác. Trước khi đi còn không quên để lại một câu: "Ta tất nhiên là nằm trên."

Nhìn bóng lưng Tiêu Chiến dần khuất, Mạc Thanh Khiêm hớn hở chạy về cung Thanh La của Ti Mệnh. Có được tin tức quan trọng này thì sợ gì không có đủ ngân lượng mua linh đan cho Tiểu Kỳ Nhi của hắn nữa chứ. Quả đúng là khi đã có gia đình ai cũng muốn kiếm thêm, kể cả là thần tiên cũng vậy a.

Sáng sớm ngày hôm sau Tiêu Chiến vâng mệnh Ngọc Đế đi theo Hoa Thần nương nương đằng vân tới Tiên Sơn dự pháp hội. Chiên Đàn Công Đức Phật hơn hai ngàn năm mới di giá đến tiên giới thuyết giảng một lần cho nên buổi lễ được tổ chức cực kỳ long trọng. Vừa đến nơi cũng đã kịp giờ khai mạc pháp hội hai người lại nhanh chóng ngồi vào vị trí nghênh đón Đức Phật Chiên Đàn.

Liên tục nghe giảng kinh kệ, đến khi pháp hội kết thúc thì vừa vặn cũng là lúc Tiêu Chiến tới kỳ hạn xuống phàm lịch kiếp. Tiễn y tới trước thông đạo luân hồi, Hoa Thần Diệp Vô Hương cười nói:

"Vãn Hành, chúc con lên đường bình an. Xuống dưới đó hãy cẩn thận và đừng quên những gì ta đã dặn."

"Vâng" Tiêu Chiến cúi đầu đáp lời.

"Ta có thứ này muốn cho con."

Nói xong nàng lấy từ tay áo ra một chiếc hộp gỗ, bên trong đựng sẵn hai miếng huyết ngọc một khắc hình rồng, một chạm hình phượng cực kỳ tinh xảo đưa cho y: "Đây là ngọc bội do tỷ tỷ ta để lại cho Thương Ngọc. Ta vốn muốn trao cho hai con khi đã lịch kiếp trở về thần vị, tuy nhiên thứ đồ này là thần vật quý giá ẩn chứa linh tính có thể giúp những người yêu thương tìm về bên nhau, ta nghĩ hẳn các con sẽ cần. Con hãy đem theo bên mình, đợi gặp được Thương Ngọc hãy trao cho nó, huyết ngọc sẽ bảo vệ các con bình an."

Đỡ lấy ngọc bội, Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt ve sau đó cung kính: "Con sẽ ghi nhớ, cảm ơn người."

"Hài tử ngoan, con đi đi."

Cúi đầu chào Hoa Thần lần cuối, Tiêu Chiến nắm chặt huyết ngọc chậm rãi đi vào thông đạo, trong đầu bỗng dưng nhớ đến bài giảng của Chiên Đàn Phật:

"Oán tăng hội khổ, oan gia ngõ hẹp nhìn nhau đỏ mắt, suy cho cùng là ta khổ, ngươi khổ hay là cả hai cùng khổ. Từ bỏ bản ngã giải toả oán thù, dùng tình yêu để cảm biến đối phương mới là chân lý. Giữa phụ mẫu và con cái, giữa vua tôi, giữa bằng hữu, giữa ái nhân chữ tình chữ đạo nên là cốt yếu. Oán oán khổ khổ, chỉ vì lựa chọn của mình mà càn khôn xoay chuyển. Hãy nhớ đường ở trong tâm, vui là do tâm, thành hay bại cũng là ở tâm..."*

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

*Chú giải các cấp độ của Tu chân giới:

Tu tiên giả dựa vào cảnh giới để phân chia, phân thành ba giai đoạn lớn: Hạ cảnh giới, Trung cảnh giới cho đến Thượng cảnh giới.

– Hạ cảnh giới bao gồm năm tầng: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kết Đan, Nguyên Anh, Hoá Thần.

– Trung cảnh giới thì có ba tầng: Luyện Hư, Hợp Thể, Đại Thừa.

– Đến thượng cảnh giới, nhưng kì thực ở cảnh giới này chỉ có một cửa quan là Độ Kiếp mà thôi, qua được tầng này thì có thể phi thăng tiên giới, thọ ngang trời đất.

**Chiên Đàn Công Đức Phật: là quả vị của Đường Tam Tạng Đường Huyền Trang

* đoạn giảng này em bịa thôi các thím :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip