Tương Tư Hận (10)

Kết giới Kha Mộng thực chất không phải do thuật pháp tạo thành, mà là do Trường Vũ Tiên Quân đã cất công mở một thông đạo để đưa các thí sinh tới lịch luyện tại vùng đất cấm trong núi Côn Luân. Tuy rằng nơi này trập trùng nguy hiểm nhưng y đã tạo hàng rào bảo vệ và phái đệ tử canh chừng nghiêm ngặt xung quanh để đảm bảo không gì có thể làm hại đến người vô tội.

Cây Phong Linh này cũng là do Trường Vũ Tiên Quân đã cất công lựa chọn trở thành vật duy trì kết nối giữa kết giới. Nếu cây tiên bị tổn hại, thông đạo sẽ sụp đổ. Hiện tại tất cả các thí sinh đều đang lịch luyện ở đây, một khi có gì bất trắc xảy ra, hậu quả thực sự không dám tưởng tượng. Nhẹ thì bị giam lại ở vùng đất cấm, nặng thì có thể sẽ bị mất mạng.

Mặc dù y đã thả mấy ngàn con Mỗ Xà xung quanh bảo vệ cây tiên, nhưng giả dụ gặp phải cao thủ e là cũng khó lòng chống đỡ. Trường Vũ Tiên Quân nghĩ đến đó thì không nhịn được cau mày, bản thân mỗi lúc một tăng tốc cùng Tưởng Chí Khiêm đi nhanh vào kết giới.

Mà lúc này ở dưới chân vách núi,  tình thế cũng đang vô cùng căng thẳng. Tiêu Trường Nguyệt nheo mắt nhìn đám người phía trước, thấy bọn chúng biểu tình không có vẻ gì là thân thiện thì càng rét lạnh trong lòng. Từ lúc bắt được Hoàng Phong Linh đến lúc đi tới chỗ cây quý, trên đường cậu đã biết có kẻ theo đuôi. Chỉ là vốn cho rằng bọn chúng sẽ không dám ngang nhiên chạy lại giành giật, ai ngờ quả còn chưa lấy những kẻ này đã bộc lộ lòng tham rồi.

Lướt qua mấy tên quần áo là lượt đứng đầu, Tiêu Trường Nguyệt híp mắt, lạnh giọng: "Các ngươi muốn làm gì vậy? Cướp của sao?"

"Ha ha, cướp của? Vị huynh đệ này đang nói gì vậy? Cây tiên mọc trên vách núi kia là do ngươi trồng sao? Nếu không phải thì cớ gì nói chúng ta cướp của?" Một tên mặc trường bào màu bạc trông có vẻ là kẻ cầm đầu phá cười lớn, vặn lại.

"Lén lút đi theo chúng ta, tới khi thấy lợi thì lao ra muốn cướp đoạt. Đây không phải là cướp thì là gì?" Tiêu Trường Nguyệt cười khẩy.

Một tên mặc áo bào đỏ liếc nhìn Tiêu Trường Nguyệt, sau đó cười gằn nói với kẻ mặc áo bạc bên cạnh:

"Thịnh Minh, ngươi cần gì phải phí lời với bọn chúng. Theo ta thấy chúng ta cứ làm việc cần làm đi. Nếu có kẻ muốn ngăn cản..." hắn hơi dừng lại, gấp chiếc quạt giấy đang cầm trong tay, sau đó nhếch miệng tiếp lời: "thì chỉ cần dạy cho bọn chúng một bài học nhớ đời là được."

Niệm Tôn Bách nghe những lời thiếu thiện ý của gã thì vội đứng lên chắn trước người Tiêu Trường Nguyệt, tay trái lần xuống đặt trên chuôi kiếm. Sau đó nhìn thẳng vào gã, cười nhẹ: "Vị công tử này, chúng ta với ngươi không quen không biết, cũng chẳng thù chẳng oán. Hà cớ gì phải ép nhau đến bước đường cùng chứ."

Quân Thịnh Minh khẽ đưa tay vỗ nhẹ lên vai Diệp Ngọc, ý muốn bảo hắn bớt lời. Hắn nhìn Niệm Tôn Bách một cái rồi lại liếc nhìn Tiêu Trường Nguyệt, cười nhạt: "Bọn ta tới đây lịch luyện cũng không muốn gây chiến. Hay là như vậy đi, chi bằng chúng ta cùng hái quả tiên sau đó chia đôi, các ngươi một nửa, chúng ta một nửa. Như vậy có được không?"

"Thịnh Minh, ngươi..."

Kẻ tên Diệp Ngọc còn muốn nói gì đó nhưng đã bị Quân Thịnh Minh hiểu ý ngăn lại. Hắn tuy người đông thế mạnh nhưng cũng có ý kiêng dè hai người kia. Sở dĩ như vậy là bởi suy cho cùng kẻ có thể thuần hóa Hoàng Phong Linh nhất định không đơn giản. Hơn nữa bên ngoài kết giới còn có rất nhiều người của Phong Hư Môn giám sát. Hắn tới đây là để bái sư, tuy rằng quả quý rất cần nhưng cũng không nhất thiết phải kinh động đến người khác. Lỡ may vì chuyện này mà ảnh hưởng đến kết quả khảo hạch sắp tới thì mất nhiều hơn là được.

Có lẽ cũng đã hiểu tâm tư của Quân Thịnh Minh, Diệp Ngọc khẽ hừ một tiếng sau đó hơi lùi lại, tỏ vẻ không quan tâm tới nữa.

Tiêu Trường Nguyệt kín đáo đánh giá bọn chúng, thấy rằng những kẻ này quần áo là lượt, dung mạo cũng bất phàm, trừ cách hành xử ban đầu vừa cao ngạo lại không mấy quang minh chính đại ra thì cũng miễn cưỡng coi là biết điều. Thế nhưng cậu vẫn chưa nuốt được cục tức kia, dựa vào cái gì mà những kẻ này công chẳng có lao thì không lại muốn chia đôi quả Phong Linh Tiên chứ.

"Tại sao chúng ta phải chia với các ngươi? Tìm được cây là ta, hái quả cũng là vật nhỏ của ta. Nếu giỏi các ngươi cũng tự mình tìm một cây khác để hái đi." Tiêu Trường Nguyệt ngước nhìn đốm vàng đang lăn lộn giữa một đống xà độc trên vách núi, bất mãn nói.

"Chúng ta đã xuống nước rồi ngươi còn muốn cái gì nữa? Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt phải không?" Diệp Ngọc tức giận quát lên. Cuộc đời của hắn chưa từng phải nhường nhịn kẻ khác, cho dù có là vương tôn công tử thế gia hay hoàng thân quốc thích hắn cũng chẳng để vào mắt. Vậy mà hai kẻ tán tu nhỏ bé trước mắt lại dám phách lối với hắn. Quả thật là không biết sống chết.

Biết tính khí của Diệp Ngọc không tốt, Quân Thịnh Minh vội vàng ngăn lại rồi hòa nhã nói với Tiêu Trường Nguyệt: "Vị huynh đệ này xin thứ lỗi cho sự đường đột của chúng ta, chẳng qua là do ta sốt ruột tìm quả tiên để chữa bệnh cho gia phụ nên mới mạo phạm. Nếu có thể hãy chia cho ta một phần, được không?"

Diệp Ngọc ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn Quân Thịnh Minh, không dám tin đường đường là thân phận cao quý lại phải hạ mình xin xỏ hai kẻ tán tu yếu thế. Hắn vốn rất bất mãn nay lại càng không vừa mắt, tức giận quay đi không muốn nhìn nữa.

Mà ở bên kia trông thấy thành ý của Quân Thịnh Minh, lại bị những lời của hắn lay động, Tiêu Trường Nguyệt ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Thôi được, chúng ta cũng không phải kẻ tham lam, đợi vật nhỏ hái được quả ta sẽ chia cho ngươi một ít."

"Đa tạ tiểu huynh đệ." Quân Thịnh Minh nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng trắng như ngọc. Vốn nghĩ sẽ mất nhiều thời gian thuyết phục nhưng không ngờ người này cũng là người hiểu lý lẽ. Tuy rằng dung mạo bình thường nhưng cách hành xử của cậu lại khiến hắn phải gật đầu tán thưởng.

Trong lúc đám người ở dưới đang bận tranh luận thì Hoàng Phong Linh đu mình trên vách núi cao, thoăn thoắt nhảy qua nhảy lại chiến đấu với đám Mỗ Xà xem chừng khá nhàn nhã. Mỗ Xà tuy đông nhưng Hoàng Phong Linh lại cực kỳ nhanh nhẹn, thông minh. Nhoáng một cái đã đánh chết hơn phân nửa đám độc vật hung hãn kia.

Trông thấy một số lượng lớn Mỗ Xà bị Hoàng Phong Linh đánh chết rơi xuống đất lộp bộp, đám người phía dưới không nhịn được mà tê dại da đầu. Tuy rằng bọn họ đều đã thấy qua nhiều độc vật, nhưng Mỗ Xà đông như kiến thế này vẫn là lần đầu tiên. Trong đám chỉ có duy nhất Tiêu Trường Nguyệt là tỏ vẻ thích thú, thỉnh thoảng còn đưa chân khẩy khẩy mấy con rắn chưa chết hẳn khiến Niệm Tôn Bách kinh sợ, phải vội vàng kéo cậu ra chỗ xa.

Trận chiến ngày càng ác liệt, Mỗ Xà tuy đông nhưng cũng đã bị Hoàng Phong Linh diệt vãn. Trông thấy cây quả ở ngay trước mắt, Hoàng Phong Linh cắn thêm vài con rắn cứng đầu rồi tung mình nhảy lên cây. Thế nhưng tới khi chạm được móng vuốt vào quả tiên thì bỗng dưng có một luồng sức mạnh ập tới đánh nó rơi xuống vách núi. Cũng may Tiêu Trường Nguyệt nhanh nhẹn phi lên đỡ được nó, nếu không hậu quả chắc chắn là cũng giống đám xác rắn ngổn ngang dưới đất.

Nhìn con vật nhỏ yếu ớt kêu lên "chít... chít..." Tiêu Trường Nguyệt cau mày, đang định quát ầm lên thì đã bị âm thanh vọng tới làm cho điếng người.

"Các ngươi thật to gan, sao dám làm loạn ở đây?!." Tưởng Chí Khiêm nghiêm giọng quát lớn.

Trường Vũ Tiên Quân cùng Tưởng Chí Khiêm tới vừa kịp lúc Hoàng Phong Linh định hái quả. Thấy vậy y bèn đánh một chưởng khiến con vật nhỏ rớt xuống, vốn cũng định bay tới cứu nó nhưng không ngờ đã có kẻ bên dưới đỡ được.

Bất chợt xuất hiện trước mặt cả đám người, y lạnh lùng nhìn bọn họ. Ở bên cạnh Tưởng Chí Khiêm tiếp tục cất giọng: "Cấm địa sau rặng Tùng Linh tuyệt đối không được bước tới. Trước khi các ngươi tiến vào kết giới không được người giám sát dặn dò hay sao?"

Đám người trông thấy Trường Vũ Tiên Quân đột ngột xuất hiện thì giật mình, vội vàng khom người cung kính hành lễ: "Bái kiến Trường Vũ Tiên Quân."

Lúc này Tiêu Trường Nguyệt vẫn ôm khư khư Hoàng Phong Linh, ngây ngốc nhìn dung mạo băng lãnh khắc sâu trong trí nhớ, ngơ ngẩn đến quên cả việc phải chào hỏi.

Trường Vũ Tiên Quân liếc nhìn đống xác rắn ngổn ngang dưới đất, lại nhìn kẻ gây chuyện im lặng đứng bên kia thì không khỏi tức giận. Chỉ vì tư lợi cá nhân mà dám bỏ qua quy định, suýt chút nữa làm liên lụy đến hàng trăm người khác. Bản thân là người đứng đầu Phong Hư Môn y không thể tha thứ cho hành vi này được.

Vốn trên đường tới kết giới, Tưởng Chí Khiêm cũng đã dặn dò qua hai người Tiêu - Niệm, nhưng bởi thích thú khi phát hiện ra cây tiên nên hai người đã bước vào cấm địa mà không hay biết. Về phần đám người Quân Thịnh Minh thì dù đã biết rõ nhưng vì hiếu kỳ nên cũng lén lút đi vào. Biết rõ lỗi sai ở mình nên cả đám chỉ biết cúi đầu im lặng, chờ đợi trách phạt.

"Chí Khiêm, ngươi hãy đưa tất cả những kẻ này ra khỏi kết giới, cấm bọn họ không được tham gia lịch luyện lần này."

Xét thấy sự việc cũng chưa có hậu quả nghiêm trọng nên Trường Vũ Tiên Quân chỉ hạ lệnh trục xuất cả đám khỏi kết giới chứ không phải đuổi khỏi khảo hạch của Phong Hư Môn. Chuyện này cũng xem như là nương tay, bằng không nếu để chưởng môn và Nhị trưởng lão biết chuyện thì ắt bọn họ sẽ được mang khăn gói xuống núi ngay rồi.

Biết lệnh đã hạ không thể làm trái, đám người Quân Thịnh Minh cùng Niệm Tôn Bách lục tục cúi chào, vâng dạ rồi theo Tưởng Chí Khiêm ra ngoài. Chỉ có duy nhất Tiêu Trường Nguyệt vẫn ngây ngốc đứng ở một bên nhìn chằm chằm Trường Vũ Tiên Quân.

Cảm nhận được ánh mắt của cậu, Trường Vũ Tiên Quân xoay lại, khẽ nhướng mày: "Sao ngươi còn chưa đi?"

Gặp lại người này, Tiêu Trường Nguyệt nửa thì vui mừng, nửa lại sợ bị nhận ra nên không biết làm sao cho phải. Thấy y quay lại nhìn mình bằng ánh mắt dò xét, cậu chỉ đành rũ mắt định bế vật nhỏ rời đi. Chẳng ngờ còn chưa đi được mấy bước đã bị người bên kia lên tiếng ngăn lại.

"Ngươi có thể đi nhưng hãy để con vật nhỏ kia ở lại." Trường Vũ Tiên Quân nghiêm túc nhắc nhở.

Tiêu Trường Nguyệt ngơ ngác không hiểu lý do, thấy vậy Trường Vũ Tiên Quân bèn thi pháp đưa con Hoàng Phong Linh đang nhắm mắt nằm trong vòng tay của cậu tới bên mình. Xong xuôi mới tiếp tục giải thích:

"Ngươi sai khiến vật nhỏ này làm loạn bên trong kết giới đã phạm vào điều cấm, ta tuy phạt các ngươi phải rời khỏi nơi này nhưng Hoàng Phong Linh không thể mang theo. Ngươi phải để nó ở lại."

"Nhưng..." Nghe Trường Vũ Tiên Quân nói vậy, Tiêu Trường Nguyệt còn định phản đối. Song khi thấy thái độ nghiêm túc của y, cậu đành thở dài nhìn vật nhỏ lơ lửng trong không trung, lặng lẽ gật đầu, sau đó cất bước men theo lối mà đám Tưởng Chí Khiêm đã rời đi trước đó.

Dõi theo bóng dáng thiếu niên, tới khi mất hút sau rặng cây, Trường Vũ Tiên Quân mới đưa tay đỡ lấy Hoàng Phong Linh ôm vào trong ngực. Kiểm tra thấy vết thương do tiên pháp của y tạo thành không mấy đáng ngại, Trường Vũ Tiên Quân bèn nâng gót quay trở về điện Phù Vân.

Lại nói về đám người Tiêu Trường Nguyệt và Quân Thịnh Minh, sau khi bị đuổi khỏi kết giới Kha Mộng thì ngay lập tức được đưa về Trường Sinh Điện. Trùng hợp là bọn họ lại được phân ở cùng một khu tiểu viện nên cho dù đám người Diệp Ngọc không mấy vui vẻ nhưng cũng đành chấp nhận ra vào chạm mặt. Chỉ còn vài ngày nữa là tới buổi khảo hạch, hắn cũng không thể vì yêu ghét của bản thân mà làm ảnh hưởng tới đại sự của Quân Thịnh Minh.

Có điều chắc Diệp Ngọc cũng không ngờ được rằng chỉ mình hắn là có ấn tượng không tốt với hai người kia. Riêng Quân Thịnh Minh lại khá thích tính cách của Tiêu Trường Nguyệt, cũng vô cùng tán thưởng tài nghệ của cậu nên mặc kệ cho dù cách biệt thân phận vẫn muốn đi lại làm quen.

Kể từ khi bị đuổi khỏi kết giới thì đã ba ngày trôi qua, tính thời gian thì chỉ còn hơn một ngày nữa là lần lịch luyện này sẽ kết thúc và hai ngày sau sẽ chính thức bước vào buổi khảo hạch thu nhận đệ tử của Phong Hư Môn. Mấy ngày này việc thí sinh tới ghi danh bị Trường Vũ Tiên Quân đuổi ra khỏi kết giới Kha Mộng đã trở thành sự kiện được đông đảo các đệ tử nội môn và ngoại môn bàn tán sôi nổi.

Chỉ trong một đêm đám người Tiêu Trường Nguyệt và Quân Thịnh Minh đã trở nên nổi tiếng khiến ai cũng biết tới. Có điều tán thưởng thì không thấy đâu mà đa số chỉ toàn lời chê cười nhạo báng. Dẫu vậy so với Quân Thịnh Minh chỉ bị đám người đó lén lút nghị luận sau lưng thì Tiêu Trường Nguyệt cùng Niệm Tôn Bách vẫn thảm hơn nhiều. Không những bị bọn họ công khai xem thường, còn mấy lần bị chơi xấu vứt hết đồ đạc và y phục ở Trường Sinh Điện.

Tuy là đệ tử môn phái tu tiên nhưng không phải tất cả đều có nhân phẩm ngay thẳng như Tưởng Chí Khiêm. Có một số kẻ mặc dù bên ngoài đạo mạo nhưng trong tâm tư lại đen tối, vừa kèn cựa đồng môn lại vừa thích bắt nạt kẻ yếu thế, nhất là những tên đệ tử ngoại môn ỷ vào việc có chút thân phận luôn muốn làm xằng làm bậy.

Tiêu Trường Nguyệt cho dù có ý muốn phản kháng nhưng vì e ngại cho Niệm Tôn Bách nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt, mặc kệ bọn chúng muốn làm gì thì làm, Miễn là không chạm đến giới hạn của cậu thì mấy trò vặt vãnh kia Tiêu Trường Nguyệt cũng lười tính toán.

Tuy rằng đám đệ tử ngoại môn ở Trường Sinh Điện khiến Tiêu Trường Nguyệt chán ghét, nhưng đổi lại mấy ngày qua có Quân Thịnh Minh thường xuyên đi lại hỏi thăm cũng giúp cậu vơi bớt nỗi buồn chán. Có tiếp xúc mới biết thì ra bọn họ cũng không phải kẻ xấu, ngược lại tâm tư tuy cao ngạo nhưng lại là chính nhân quân tử, rất hợp ý với Tiêu Trường Nguyệt và Niệm Tôn Bách. Thành ra qua lại mấy ngày cũng đã kết thành bằng hữu, ngay cả cái tên Diệp Ngọc cứng đầu cũng đã dần dần cởi mở thái độ hơn với bọn họ.

Đêm cuối cùng trước khi kết giới đóng lại, Tiêu Trường Nguyệt lén trốn Niệm Tôn Bách và Quân Thịnh Minh đi tới bên ngoài, ý muốn tìm cách đột nhập vào bên trong. Đinh ninh Trường Vũ Tiên Quân chắc chắn sẽ để lại vật nhỏ trong rừng nên cậu chỉ muốn đến xem thương thế của nó thế nào. Vậy nhưng chẳng ngờ chuyến đi này lại không dễ dàng.

Trăng treo cao trên ngọn trúc, tỏa ánh sáng dịu nhẹ giữa tiết trời mát mẻ, gió thổi hiu hiu. Tiêu Trường Nguyệt nhìn trước ngó sau, thấy không có ai mới nương theo trí nhớ rón rén trốn tới bên ngoài cửa kết giới. Sau khi quan sát một hồi thấy không có ai canh gác mới đi tới định thi triển pháp thuật đi vào bên trong.

Chỉ là chẳng ngờ còn chưa kịp bắt quyết đã bị một đám hương lạ bay tới khiến cho xây xẩm mặt mày. Hít phải thứ kia, Tiêu Trường Nguyệt cảm thấy chóng mặt, chân tay bủn rủn, thời gian chưa đầy uống hai ngụm trà đã ngất xỉu, ngã ra phía sau. Có điều còn chưa kịp tiếp đất đã được một vòng tay đỡ lấy.

Người kia khẽ đỡ lấy cậu, đưa mắt nhìn vào bên trong phía kết giới, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại. Phẩy tay tung một chưởng về cánh cổng kết giới trước mắt, tới khi đám hương bị đánh tan tác y mới ôm lấy Tiêu Trường Nguyệt rời đi.

Thế nhưng người vừa đi thì đám hương mong manh như tơ như sương kia lại quay trở lại, lờ lững bay trong không trung. Mà lúc này ở bên trong kết giới cũng phát ra tiếng cười "khà khà" đầy quái dị.

-----------
P/s: Mọi người có nhớ iem không 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip