Tương tư hận (2)
Trở về nơi xe ngựa đứng đợi, Trường Vũ tiên quân không nói câu gì mà chỉ khẽ gật đầu ra hiệu cho bọn họ có thể an tâm, sau đó cứ thế chui vào bên trong nghỉ ngơi. Tưởng Chí Khiêm thấy thế thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm rồi giục phu xe tiếp tục lên đường.
Vượt qua dãy Côn Luân, ba người dừng chân nghỉ ngơi tại khách điếm Duyệt Lai ở trấn nhỏ cách đó không xa, tới sáng sớm ngày hôm sau lại bắt đầu hành trình. Đi gần một ngày, cuối cùng khi mặt trời tà tà bóng ngả về tây thì xe ngựa cũng vào tới thành Thường Châu.
Khác với núi Lương Thành hoang vắng, Vĩnh Lâm Sơn cô tịch hay Phong Châu toàn là sa mạc cát bay mù mịt, thành Thường Châu được coi là chốn đông đúc và sầm uất bậc nhất đại lục Phong Vân. Nơi đây không chỉ hội tụ huyết mạch kinh tế giao thương với người tới từ nhân gian mà còn có bốn đại gia tộc trấn giữ bao gồm Diệp gia, Tống gia, Phương gia và Khâu gia.
Vì yến hội Xuân Phong đã cận kề nên lúc này thành Thường Châu vô cùng đông đúc, nườm nượp đón tiếp khách nhân tới từ các đại phái và gia tộc khác ghé thăm. Chính vì vậy khi vừa tới cổng thành Trường Vũ tiên quân đã nhanh chóng thu hồi lại uy áp của bản thân để tránh những phiền phức không đáng có.
Ai cũng biết sự xuất hiện của tu tiên giả đỉnh cấp Đại Thừa trong truyền thuyết sẽ dễ dàng hấp dẫn những người muốn thân cận. Trong đám bọn họ kẻ nào là thật tâm kính ngưỡng, kẻ nào ôm tâm tư tính toán giảo hoạt thì chưa thể nào xác định được ngay. Đối với người muốn an tĩnh, lười để tâm đến lòng người u tối như Trường Vũ tiên quân thì chung quy không để kẻ khác biết tới vẫn là tốt hơn.
Để tránh sai sót trong việc tiếp đón quan khách mà lần này Diệp gia đã sớm phái người tới chờ đợi ở cổng thành. Chỉ cần nhìn thấy phù hiệu hoặc vật chứng tỏ thân phận của các môn phái và gia tộc thì sẽ ngay lập tức mời họ trở về phủ đệ. Bởi vậy khi chiếc xe ngựa có ký hiệu thanh long cách điệu của Phong Hư Môn đi vào thành thì ngay lập tức đã được người dẫn đường đi tới ngỏ lời. Theo chỉ dẫn của hắn, xe ngựa đi thẳng tới đại môn của Diệp gia thì dừng lại.
"Mời các vị quan khách vào hậu viện nghỉ ngơi."
Tên gia bộc chỉ đường cung kính nói với Tưởng Chí Khiêm đang ngồi trên xe. Cậu ta thấy thế bèn gật đầu với hắn sau đó nhảy xuống dưới, xong xuôi mới hướng vào xe ngựa nói khẽ:
"Dạ thưa sư tôn chúng ta đã tới nơi rồi ạ."
Tuy Trường Vũ tiên quân không có đệ tử chân truyền nhưng các đệ tử nội môn do chưởng môn và các trưởng lão chỉ dạy đều cung kính gọi y một tiếng sư tôn. Hơn nữa ở bên ngoài thì cách xưng hô này cũng rất thích hợp bởi sẽ không để lộ thân phận của y. Đây cũng là điều mà Trường Vũ tiên quân âm thầm tán thành.
Ừm khẽ một tiếng, Trường Vũ tiên quân từ bên trong chậm rãi vén rèm chui ra. Tưởng Chí Khiêm vươn tay ra đỡ y, vừa ngẩng lên nhìn thì ngây ngẩn cả người. Sư tôn nhà cậu vậy mà đã thay đổi dung mạo trở thành một nam tử tướng mạo thường thường từ lúc nào. Không rõ là dịch dung hay dùng thuật pháp tạo thành mà lại đem đến cảm giác rất chân thực. Chỉ có điều tuy là có gương mặt không mấy nổi bật nhưng từng cái nhấc tay động chân của y lại mang đầy vẻ quý khí, vân đạm phong khinh* khiến người đối diện vô thức sinh lòng kính trọng.
Bước xuống xe, Trường Vũ tiên quân như cảm nhận được điều gì đó bèn hơi chau mày lại. Liếc Tưởng Chí Khiêm một cái, y nhạt giọng:
"Chí Khiêm, trong thành Thường Châu có hồ ly sao?"
"Bẩm sư tôn, gần đây các gia tộc thường vây bắt hồ ly về nuôi dưỡng trong phủ làm thú cưng. Có lẽ Diệp gia cũng không ngoại lệ."
Bắt đầu từ gần một trăm năm trước số lượng loài hồ ly ở đại lục Phong Vân đã bị sụt giảm đáng kể. Hồ ly có hai loại là tiên hồ và yêu hồ. Đáng tiếc tiên hồ đã tuyệt chủng cách đây cả vài trăm năm, hiện tại chỉ còn loài yêu hồ là còn tồn tại mà thôi.
Không giống tiên hồ hấp thụ linh khí trời đất để tu luyện, yêu hồ thường dùng mị thuật bẩm sinh của bản thân để thôi miên con người hòng hấp thụ tinh khí. Chúng chỉ cần được nuôi dưỡng bởi tinh khí là có thể thuận lợi tu luyện đạt tới cảnh giới thượng thừa. Tuy không thể phi thăng thành tiên nhưng đổi lại việc trường sinh bất lão, pháp lực vô biên là điều trong tầm tay.
Có điều không phải con yêu hồ nào cũng có thể thuận lợi trưởng thành. Trong vòng đời mấy trăm năm của mình, nếu hấp thụ càng nhiều tinh khí, làm hại càng nhiều mạng người thì số lần độ kiếp sẽ tương ứng với những vong hồn chết dưới mị thuật của bọn chúng. Bởi vậy một khi đã lựa chọn con đường tu hành trái với đạo trời thì hoặc là may mắn vượt qua cửa tử thọ ngang trời đất hoặc sẽ vĩnh viễn hôi phi yên diệt. Đó cũng là một trong những lý do khiến số lượng yêu hồ trong dân gian dần dần giảm mạnh.
Lý do thứ nữa là bởi trong vòng vài chục năm trở lại đây hồ yêu là loài vật được đông đảo các gia tộc săn bắt về làm thú cưng. Loài này tuy bản tính gian manh, giảo hoạt, tàn nhẫn nhưng đổi lại chúng lại có vẻ ngoài lộng lẫy xinh đẹp. Nhất là khi đủ tuổi hoá thành hình người thì tất cả đều là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Nam thì mạo tựa Phan An, nữ thì chẳng kém Tây Thi. Vì thế đã sớm trở thành chiến lợi phẩm để các gia chủ so bì, thưởng thức.
Nhắc tới điều này lại khiến Trường Vũ tiên quân có chút khó chịu. Tuy nhiên mặc dù y không thích hồ ly, cũng không ủng hộ thú vui có phần biến thái này của các gia tộc nhưng đã tới làm khách ở đất của người ta thì tự nhiên cũng phải nể mặt đôi phần.
Nghe Tưởng Chí Khiêm nói xong, Trường Vũ tiên quân không nói câu gì chỉ gật đầu ra hiệu cho gia bộc dẫn đường. Bọn họ một đường đi thẳng vào trong khu vực nội viện dành cho khách nhân. Vượt qua tầng tầng lớp lớp hành lang quanh co, tới khi đến trước gian phòng tương đối yên tĩnh nằm ở cuối Đông Uyển thì cả ba mới dừng lại.
"Xin mời hai vị nghỉ ngơi. Buổi tối có tiệc tẩy trần tổ chức tại hoa viên Lâm Các, tiểu nhân sẽ tới dẫn đường ạ." Gia bộc cung kính nói.
Do lần này Phong Hư Môn không thông báo việc Trường Vũ tiên quân sẽ tới dự yến hội nên không một ai biết trong chiếc xe ngựa bình thường kia lại là tu tiên giả mạnh nhất đại lục. Có lẽ cũng bởi vì thế nên chỗ nghỉ ngơi được sắp xếp cũng cùng cấp bậc và nằm gần với gian phòng của các đại diện của môn phái khác.
"Làm phiền ngươi rồi. Cái này xem như là chút thưởng mọn, ngươi hãy cầm lấy đi."
Tưởng Chí Khiêm vừa cười nói cảm ơn vừa lấy từ ống tay áo ra vài thỏi bạc trắng nhét cho hắn. Dẫu rằng nói là tới làm khách nhưng nếu có chút quà nhỏ thì sau này cần gì cũng sẽ dễ dàng hơn. Đây là điều mà các sư huynh sư tỷ đã từng tham dự yến hội Xuân Phong trước đây truyền lại cho cậu. Đối với hành động hối lộ trắng trợn của Tưởng Chí Khiêm, Trường Vũ tiên quân cũng chẳng tỏ thái độ gì, có vẻ cũng đã quá quen thuộc.
Gia bộc nhận lấy bạc trắng cảm tạ rồi nhanh chóng rời khỏi. Tưởng Chí Khiêm thấy thế bèn đẩy cửa mời Trường Vũ tiên quân tiến vào. Căn phòng này khá rộng và đầy đủ đồ đạc, mặc dù không tính là cực kỳ xa hoa nhưng cũng tốt hơn nhiều so với phòng của khách nhân bình thường. Để mặc Tưởng Chí Khiêm sắp xếp đồ đạc, Trường Vũ tiên quân ngồi lên ghế quý phi tranh thủ nhắm mắt dưỡng thần.
Canh giờ qua mau, thấm thoắt đã qua giờ Dậu. Gia bộc y lời tới trước cửa phòng mời bọn họ đi tới hoa viên dùng tiệc. Lúc bước ra ngoài trùng hợp cũng gặp mấy vị đại diện đến từ các đại phái khác. Đám người đó liếc thấy trang phục của Phong Hư Môn tuy là cũng muốn đi tới hỏi thăm nhưng khi nhìn thấy hai nam nhân xa lạ tướng mạo bình thường, một người dừng ở bậc Nguyên Anh, người còn lại dù không rõ cảnh giới nhưng linh lực yếu ớt thì không khỏi nảy sinh sự khinh thường, chỉ khẽ gật đầu xem như chào hỏi rồi nhanh chóng lướt qua.
Khi Trường Vũ tiên quân cùng Tưởng Chí Khiêm tới hoa viên thì quan khách đã đến gần như đông đủ. Đi tới vị trí dành cho đại diện của Phong Hư Môn ngồi xuống, Trường Vũ tiên quân yên lặng quan sát những người có mặt tại đây.
Trên ghế chủ vị, gia chủ Diệp gia Diệp Kinh Phong thấy đã đến giờ bèn đứng lên khai tiệc.
"Diệp mỗ cảm ơn quý vị đã tới Vãn Mộng làm khách. Đây chỉ là bữa tiệc nhỏ trước khi nắt đầu yến hội chính thức vào ngày kia, nếu có gì sơ suất tiếp đãi chưa chu toàn mong các vị lượng thứ."
Người này tuổi đã ngoài trung niên, dáng vẻ bệ vệ, dung mạo đoan chính với khuôn mặt vuông chữ điền, hàng mày rậm cùng đôi mắt tinh tường tạo cảm giác tin cậy. Sau khi nói vài lời khai tiệc, ông ta bắt đầu giới thiệu quan khách có mặt.
Tới dự yến hội lần này đa phần đều là các bậc tiền bối đức cao vọng trọng, chưởng môn và gia chủ của năm đại phái cùng bảy gia tộc còn lại. Trong đó nổi bật nhất phải kể đến chưởng môn phái Ngọc Chân Tống Lăng Nghiêm, chưởng môn Hoàng Mệnh Môn Dữ Tử Quân, chưởng môn Thanh Hải Môn Vi Hải Lâm và đại trưởng lão Sơn Kinh Môn Ân Bất Phàm. Bốn vị này đều là cao thủ đạt tới cảnh giới Hợp Thể được các tu tiên giả vô cùng kính phục.
Giới thiệu đại diện của bốn phái xong xuôi, đến phiên Phong Hư Môn lại khiến Diệp Kinh Phong chững lại, ra vẻ đau đầu khó xử. Những người kia ít nhiều đều đã qua lại Vãn Mộng sơn trang mấy lần nên ông ta đều nắm rõ, chỉ duy có đại diện lần này của Phong Hư Môn là hoàn toàn xa lạ. Hơn nữa bên ấy cũng không gửi thư xác nhận rằng ai sẽ là người tham dự nên Diệp gia chủ cũng chẳng biết làm sao cho thoả.
Thấy ông ta lúng túng, như hiểu ra được nguyên do Trường Vũ tiên quân bèn lạnh nhạt lên tiếng:
"Tài hạ là Lục trưởng lão Trì Thư Tu của Phong Hư Môn."
Y vừa nói xong bốn bề bắt đầu vang lên tiếng nghị luận râm ran. Tu tiên giả có ai là không biết Phong Hư Môn ngoài chưởng môn thì chỉ có năm vị trưởng lão chưởng quản ngũ đỉnh sơn, lấy đâu ra người thứ sáu. Chưa nói đến tướng mạo chẳng có gì nổi bật, linh lực ở mức thường thường của y thật khó mà khiến cho bọn họ liên tưởng đến ngũ trưởng lão tài hoa bậc nhất Phong Hư Môn. Không biết người này có phải mạo danh hay không nhưng nếu là thật thì quả là đã khiến bọn họ mở mang tầm mắt rồi.
"Phong Hư Môn có Lục trưởng lão từ bao giờ sao ta không biết?"
Chưởng môn Ngọc Chân phái Tống Lăng Nghiêm ngồi ở bên trái Trường Vũ tiên quân lên tiếng châm chọc. Hai phái này tranh nhau vị trí số một nên đã sớm không vừa mắt nhau. Nay có cơ hội để nói vài lời tất nhiên Tống chưởng môn cầu còn không được, sao có thể bỏ qua dễ dàng.
Trường Vũ tiên quân thấy hắn miệng lưỡi như bọc gai thì cũng lười đôi co giải thích, chỉ lãnh đạm trả lời: "Nếu có nghi ngờ các vị có thể gửi tin tới Phong Hư Môn để xác nhận."
Cảm nhận không khí bỗng chốc có phần căng thẳng, Diệp Kinh Phong vội vàng lên tiếng tạm ngăn chặn mấy lời đàm tiếu.
"Ồ thì ra là Trì trưởng lão, Diệp mỗ quả thực thất lễ. Ngài đến là khách, mong hãy tự nhiên như ở nhà."
Người này thân phận ra sao ông ta cũng không quan tâm, chỉ cần biết là đại diện của Phong Hư Môn thì đã đủ rồi.
Tống Lăng Nghiêm nhìn ông ta tươi cười như lão hồ ly thì hừ lạnh quay đi. Trường Vũ tiên quân khẽ gật đầu đáp lễ: "Đa tạ Diệp gia chủ."
Tiếp tục giới thiệu các vị gia chủ đến từ bảy gia tộc còn lại, đến khi xong xuôi và mọi người an vị đủ đầy Diệp Kinh Phong mới hạ lệnh cho gia nhân đem đồ ăn lên. Thực tình mà nói đối với đại đa số những người tu tiên thì mấy món sơn hào hải vị trước mặt đều như rơm rạ, có điều vì nể mặt gia chủ nên tất cả cũng nâng chén hạ ly mấy lần để tỏ lòng thành.
Nhìn đám người hô lớn gọi bé chè chén no say bên cạnh, Trường Vũ tiên quân chau mày, lát sau nhân lúc đám người này không để ý bèn đứng dậy ra ngoài. Khi đi ngang qua chỗ Tưởng Chí Khiêm đang ngồi y chỉ đưa ánh mắt ý nói không cần đi theo rồi thẳng bước ra ngoài.
Vãn Mộng sơn trang quả không hổ danh là thiên hạ đệ nhất trang, không chỉ rộng lớn mà còn vô cùng nguy nga lộng lẫy. So về kiến trúc đình đài lầu gác thì quả là hơn các môn phái tu tiên một bậc. Băng qua hoa Tây Uyển, Trường Vũ tiên quân cứ thế thả bước dạo bộ. Chẳng biết trong lòng y nghĩ gì mà có vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Chợt nhớ ra miếng ngọc bội hôm trước nhặt được y bèn lấy ra ngắm nghía.
Ban đầu là thấy tò mò mới nhặt về, không ngờ giữ miếng huyết ngọc hình rồng này trong người lại có thể giúp thương thế của y hồi phục nhanh chóng.
Cách đây vài ngày khi đang đột phá tầng cuối cùng của cảnh giới Đại Thừa để lên thượng cảnh giới đón nhận thiên kiếp thì Trường Vũ tiên quân suýt chút nữa bị tẩu hoả nhập ma. Cưỡng ép áp chế lại linh lực đã khiến y phải chịu nội thương nghiêm trọng.
Cũng may nhờ pháp lực cao cường, lại có thêm tiên đan Băng Vũ Hoàn do sư phụ để lại mà y mới có thể vượt qua được một kiếp. Đó cũng chính là lý do khiến Trường Vũ tiên quân xuất quan sớm để tham dự yến hội Xuân Phong, mục đích cũng vì muốn mượn ngọc Hoả Châu Liêm để trị thương và đột phá cảnh giới. Dự định là vậy nhưng giờ đây đã có miếng huyết ngọc này có lẽ y cũng không cần phải cố chấp phải lấy Hoả Châu Liêm nữa.
Dạo quanh hoa viên phía Tây, Trường Vũ tiên quân đang định quay bước trở về thì bỗng nhiên nghe được tiếng nghị luận ồn ào khiến y bất giác dừng bước.
"A ha, con tiểu hồ ly này thật xinh đẹp. Ngươi xem bộ lông của nó này, lần đầu tiên ta thấy một con hồ ly có bộ lông màu trắng thuần khiết như thế này."
"Kìa, trên trán nó còn có hình cái bớt màu đỏ như chu sa. Thật kỳ lạ."
"Đôi mắt màu ngọc bích thật xinh đẹp. Nhưng tính tình cũng thật hung dữ nha, nghe nói hơn mười tên hộ vệ cùng vây bắt còn bị nó cào cho ngã cả đám đấy."
"Thật vậy à, bảo sao lại bị nhốt trong cũi sắt. Thật đáng thương."
"..."
"..."
Nghe nhắc tới hồ ly Trường Vũ tiên quân nhíu mày định quay đi, có điều chưa kịp rời khỏi đã nghe thấy tiếng kêu thống khổ đau đớn của con vật nhỏ ở bên kia bức tường vọng ra. Chẳng hiểu sao bước chân y lại quay ngược trở lại, đi qua phía bên kia.
Ở bên kia bức tường là một tiểu viện nhỏ, chỉ khác đó không phải dành cho con người mà lại là nơi nuôi nhốt thú cưng. Ở đây có đủ loài vật từ giống thú bốn chân đến những loài có cánh, song nhiều nhất là loài hồ ly được thả chạy nhảy khắp sân viện.
Khó chịu nhìn những con hồ ly lông đen lông xám đủ màu lượn lờ trên mặt đất, Trường Vũ tiên quân đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra tiếng kêu gào. Quả nhiên chỉ giây lát sau đã trông thấy một đám người đang tụ tập trước một chiếc lồng nhỏ đưa tay chỉ trỏ, thậm chí một tên còn cầm que sắt dài chọc vào con vật bên trong khiến nó đau đớn kêu lên.
Xuyên qua đám người đó, Trường Vũ tiên quân trông thấy con thú đang oằn mình tránh khỏi chiếc que, dáng vẻ đau đớn chật vật. Vừa nhìn thấy nó y đã nhướng cao mày ngạc nhiên, không ngờ con vật này lại giống y như đúc con hồ ly y mới gặp vài hôm trước tại dãy Côn Luân.
"Chẳng lẽ lại là tiểu súc sinh kia?"
🌹🌹🌹🌹🌹🌹
*Vân đạm phong khinh: thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip