Tương tư hận (3)


"Grừ.... Grừ..."

"Con hồ ly chết tiệt này, đừng tưởng mày có cái mã đẹp là muốn ngang bướng. Hôm nay ông đây sẽ cho mày biết thế nào là lợi hại." Tên gia bộc thô lỗ cầm que sắt vừa chặn lại cổ con vật vừa quát lên khả ố, kéo theo đó là mấy tiếng bông đùa của đám hán tử bên cạnh.

"Ư... ư..."

Con thú nhỏ có vẻ đã kiệt sức chỉ biết giương đôi mắt màu ngọc lục bảo lên nhìn hắn căm phẫn, miệng rên ư ử mấy lời uất ức. Dáng vẻ yếu đuối ấy càng khiến tên hán tử kia khoái trá. Tiếp tục đè thanh sắt xuống, hắn cười to:

"Sao hả, có giỏi thì ngươi thoát ra khỏi chiếc lồng này đi. Còn dám cào ông đây chảy máu, xem ông đây có chỉnh chết ngươi không."

Nhìn con vật đáng thương như vậy nhưng Trường Vũ tiên quân cũng không hề có ý định lên tiếng giải vây cho nó. Không chỉ bởi y vốn không thích hồ ly mà cũng vì đang ở dưới mái hiên nhà người khác, y nào có thể lỗ mãng chỉ tay ra lệnh. Lạnh nhạt nhìn một màn trước mắt, Trường Vũ tiên quân dợm xoay người bỏ đi. Có điều con vật nhỏ kia quá tinh ranh, như cảm nhận được sự có mặt của người lạ nó bèn cố sức vùng vẫy lao về phía song sắt, rướn cổ về phía y kêu lên thảm thiết.

"Ư... ư..."

Đám người kia thấy thế bèn quay lại nhìn, trông thấy y đứng đó thì vô cùng ngạc nhiên. Nơi đây là nội viện của Vãn Mộng sơn trang, người bình thường không thể bước vào. Vậy mà một nam tử xa lạ có thể đi vào tận bên trong Mai Uyên Viện, nếu để gia chủ biết được chắc chắn bọn họ sẽ bị phạt trượng đến chết.

Lo sợ trong lòng, tên hán tử thô lỗ tay cầm que sắt chỉ thẳng vào mặt y cất giọng gặng hỏi:

"Ngươi là ai?"

"Ta là khách tới tham dự yến hội." Trường Vũ tiên quân lãnh đạm trả lời.

Nghe y nói vậy mấy tên kia bèn trố mắt nhìn nhau, tới khi nhìn kỹ y phục sang trọng thêu chỉ bạc khoác trên người y thì một tên gia bộc ở bên cạnh mới kéo tay tên kia xuống, sau đó bối rối chắp tay tạ tội:

"Là chúng tiểu nhân thất lễ, mong ngài lượng thứ. Xin hỏi tại sao ngài lại tới đây ạ, chẳng phải tiệc tẩy trần tổ chức ở hoa viên Lâm Các cách đây rất xa hay sao."

"À, ta muốn đi dạo một chút nhưng không ngờ lại lạc lối đến đây. Nghe có tiếng thú vật kêu bèn tò mò đi qua xem thử, đã làm phiền rồi." Y gật đầu trả lời.

Thấy thái độ của y có phần lạnh nhạt nhưng khá hoà hoãn chứ không hề hách dịch, mấy tên gia bộc cũng tự khắc bớt vài phần cảnh giác cùng ác cảm, tên ban nãy cầm que còn chủ động tiến lên giải thích:

"Nơi đây là Mai Uyên Viện dành để nuôi dưỡng và chăm sóc thú cưng, ngài cũng thấy đấy tất cả các con vật ở đây đều được chăm sóc rất cẩn thận. Chỉ có con tiểu hồ ly này mới được đưa về còn lạ chỗ nên mới ồn ào như vậy, đảm bảo sau mấy ngày nữa sẽ ngoan ngoãn như mấy đồng bạn của nó thôi."

Trường Vũ tiên quân nhìn đám hồ ly trước mặt, lại nhìn con vật đáng thương trong lồng im lặng không nói gì. Ban nãy lỗ mãng bước vào đây cũng là vì thấy miếng huyết ngọc bỗng có cảm ứng. Khi bước vào đến nơi phản ứng của nó càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, cứ như thôi thúc y muốn đi giải cứu con vật nhỏ kia vậy. Tò mò nắm miếng ngọc bội trong tay áo, quả nhiên càng ở gần con vật này thì cảm ứng càng dữ dội. Có lẽ tiểu hồ ly này có liên quan mật thiết đến long huyết ngọc chăng.

"Ta đã từng gặp tiểu hồ ly này một lần, chẳng hay có phải các ngươi đã bắt được nó trên núi Côn Luân?"

"Ồ ở Vãn Mộng sơn trang có rất nhiều tiểu hồ yêu bị bắt về từ dãy Côn Luân, tuy nhiên con hồ ly trắng này thì không phải. Nó là bị chúng tiểu nhân bắt được khi đang kiếm ăn ở gần sơn trang." Hán tử thô lỗ tay cầm que sắt vung tay kể lể.

"Gần Vãn Mộng sơn trang?"

Càng nhìn Trường Vũ tiên quân càng chắc chắn con tiểu hồ ly này chính là con vật mình đã gặp trên Côn Luân Sơn. Có lẽ sau khi y rời đi nó đã đi theo đến tận nơi đây, có lẽ nào là vì đi theo miếng ngọc bội này.

"Vâng, quả đúng là nó ở trong thành. Có lẽ ngài đã nhận nhầm rồi."

"Ta có thể mua lại tiểu hồ ly này được không?" Trường Vũ tiên quân lên tiếng ướm hỏi.

"Xin ngài thứ lỗi, sủng vật tại Mai Uyên Viện chỉ có gia chủ mới được phép quyết định số phận cho đi hay giữ lại. Nếu ngài muốn con tiểu hồ ly này thì hãy tới hỏi lão gia, chúng tiểu nhân không thể làm gì." Hán tử lắc đầu từ chối.

Liếc tiểu hồ ly một lần nữa, Trường Vũ tiên quân khẽ gật đầu: "Được, vậy ta sẽ đi gặp Diệp lão gia. Đã làm phiền các ngươi rồi."

Sau khi nói xong mấy lời,  Trường Vũ tiên quân rời khỏi Mai Uyên Viện theo đường cũ trở về hoa viên Lâm Các. Khi đến nơi, nhìn thấy Diệp Kinh Phong đang nâng chén chúc các vị chưởng môn y bèn tiến lại gần, cất tiếng nói:

"Diệp lão gia, Trì mỗ có một việc muốn nhờ ngài."

Diệp Kinh Phong thấy Lục trưởng lão của Phong Hư Môn bỗng dưng có chuyện cần thì vô cùng kinh ngạc, vội vàng đứng dậy đáp lời:

"Trì trưởng lão đừng khách sáo, chẳng hay ngài có chuyện gì muốn nói?"

"Ban nãy đi ngang qua Mai Uyên Viện ta tình cờ trông thấy một con tiểu hồ ly mới bị đưa về phủ. Con vật này đối với ta có duyên gặp gỡ một lần, chẳng hay Diệp lão gia có thể nhường nó lại cho ta được không?" Trường Vũ tiên quân đạm mạc nói.

Nghe nhắc tới tiểu hồ ly Diệp Kinh Phong liền ngẩn ra, sau đó nhớ lại mới đây thủ vệ có bẩm báo tình cờ bắt được một con bạch hồ ly cực kỳ xinh đẹp lang thang ở gần sơn trang. Do bận rộn chuẩn bị yến tiệc nên ông ta còn chưa có thời gian qua tiểu viện xem thử. Không ngờ hiện tại Lục trưởng lão lại tình cờ đi ngang qua bắt gặp.

Nghe y ngỏ lời, Diệp Kinh Phong cân nhắc giây lát sau đó khoát tay cười lớn:

"Ồ, Diệp mỗ còn tưởng chuyện gì to tát. Chẳng phải chỉ là một con hồ ly hay sao, nếu ngài muốn thì cứ đem đi."

"Được vậy thì tốt quá, cảm tạ Diệp lão gia."

"Ấy, ngài cần gì khách sáo như vậy."

Chẳng qua cũng chỉ là một con tiểu yêu hồ, Diệp gia cũng đâu có hiếm lạ. Đừng nói là một, cho dù người này có muốn hai, ba con thì ông ta cũng vui lòng dâng lên ấy chứ.

Trường Vũ tiên quân thấy Diệp Kinh Phong sảng khoái đáp ứng thì rất vui mừng, muốn nhanh chóng trở lại Mai Uyên Viện đem tiểu hồ ly kia về phòng nghiên cứu. Chỉ là y còn chưa kịp cất bước thì đã bị một giọng nói ngăn lại.

"Ồ là con vật thế nào mà lại khiến Lục trưởng lão đích thân ngỏ lời, Tống mỗ cũng muốn nhìn thử để mở mang tầm mắt." Tống Lăng Nghiêm ngồi bên cạnh nói vọng sang.

"Chỉ là một con tiểu hồ bình thường thôi." Trường Vũ tiên quân cười nhạt.

Thấy y không tỏ thái độ gì, Tống Lăng Nghiêm hừ lạnh một tiếng, sau đó quay sang Diệp Kinh Phong ngọt nhạt nhắc nhở:

"Chi bằng Diệp lão gia sai người đem tiểu hồ kia đến đây. Trước là để cho mọi người cùng chiêm ngưỡng, sau có thể gửi tận tay Lục trưởng lão, như vậy chẳng phải tốt hơn hay sao?"

Được lời như khai thông tâm trí, Diệp Kinh Phong vội vàng đồng ý: "Tống chưởng môn nói chí phải, là Diệp mỗ hồ đồ. Trì trưởng lão xin đợi ở đây một lát."

Nói xong bèn quay sang phân phó gia nhân tới Mai Uyên Viện đem tiểu hồ ly đến đây. Tên nô bộc vâng dạ rồi nhanh chóng rời đi, chỉ sau chưa đầy một khắc hắn đã đem theo lồng giam tiểu hồ ly tới nơi. Đặt chiếc lồng sắt được phủ vải đen kín mít lên mặt đất, hắn cung kính bẩm báo:

"Bẩm lão gia, tiểu hồ ly đã được đem tới."

"Ừm, mở ra xem thử đi."

Mảnh vải được vén lên để lộ thân ảnh hồ ly thon gầy với bộ lông mềm mịn như tuyết, đôi tai tinh tế, bốn chiếc chân với đệm thịt êm ái được phủ một màu trắng tinh cộng thêm vết bớt đỏ giữa trán khiến nó trở nên thật khác biệt. Vừa trông thấy tiểu hồ toàn bộ quan khách đã ồ lên kinh ngạc:

"Thật là đẹp."

"Lần đầu tiên ta trông thấy bạch hồ ly đẹp đến thế."

"Mắt nó cứ như bảo ngọc vậy."

Giữa những tiếng nghị luận râm ran tán thưởng, chỉ duy nhất có một mình đại trưởng lão Ân Bất Phàm của Sơn Kinh Môn là nhíu mày thật sâu, nét mặt vừa kinh ngạc vừa kích động tột độ như muốn ngay lập tức lao tới bắt lấy tiểu hồ. Trong mắt hắn lộ rõ vẻ tính toán cùng thèm muốn, cuối cùng vì sợ kinh động đến kẻ khác nên chỉ có thể tận lực đè nén lại.

"Quả là một tiểu hồ ly xinh đẹp, chẳng trách Trì trưởng lão lại ngỏ lời muốn nó." Diệp Kinh Phong chép miệng tiếc nuối.

Con vật này có bộ lông cực kỳ đẹp, tuy đã suy yếu nằm bệt dưới sàn lồng nhưng vẫn không thể làm lu mờ vẻ mỹ lệ của nó, khẳng định giả dụ sau này có tu luyện biến thành hình người chắc chắn sẽ là đại mỹ nhân dung mạo sánh ngang với tiên nhân trên trời. Nếu biết trước, có lẽ Diệp Kinh Phong đã không vội vàng nhận lời nhanh đến vậy.

Lạnh nhạt nhìn tiểu hồ ly, Trường Vũ tiên quân hướng về Diệp gia chủ cất tiếng: "Để cảm tạ Diệp lão gia đã nhường lại tiểu hồ ly cho ta, ta cũng có một món quà muốn tặng lại cho ngài."

Nói xong y lấy trong tay áo ra một chiếc một gỗ nhỏ đưa cho ông ta. Hớn hở đón lấy hộp gỗ, Diệp Kinh Phong không nén được tò mò bèn mở ra xem thử, đến khi thấy vật bên trong liền ồ lên kinh ngạc. Mà không chỉ có ông ta, toàn bộ quan khách khi trông rõ là thứ gì cũng phải bất ngờ.

"Linh Ngọc Đan? Ngài thật sự tặng ta thứ này?" Diệp Kinh Phong sửng sốt.

Linh Ngọc Đan do dược tiên Lã Điệp Hải luyện chế là loại linh đan cực kỳ trân quý. Đối với người tu tiên nó có thể giúp người dùng đột phá một tầng cảnh giới. Nếu người uống là phàm nhân thì hiệu quả sẽ là giúp kéo dài tuổi thọ và giữ gìn nhan sắc thanh xuân, thậm chí còn có thể làm cho người ta thay thịt đổi cốt tu luyện pháp thuật, cho dù là nam nhân hay nữ nhân thì đều có thể dùng được.

Loại đan dược có công dụng thần kỳ đến vậy đương nhiên số lượng cũng vô cùng ít ỏi. Sau khi luyện ra thành công ba mươi viên duy nhất, cảm thấy loại dược này có thể gây nên những tranh giành không đáng có, dược tiên Lã Điệp Hải đã xé đi bí thuật luyện chế, từ đấy không bao giờ chế ra loại đan này. Cho tới khi ông viên tịch thì loại đan dược này cũng biến mất theo.

Tại đại lục Phong Vân chỉ có vài chục viên được Lã Điệp Hải dược sư tặng cho những người y thưởng thức. Ngay cả chưởng môn các đại phái có khi cũng chưa bao giờ được sở hữu chứ đừng nói gì đến các gia chủ nhỏ bé. Tiên dược trân quý đến vậy mà Lục trưởng lão này có thể nói tặng là tặng chứng tỏ thân phận không hề đơn giản.

Nhờ một viên linh đan này mà mọi sự chú ý tới tiểu hồ ly đã bị thay thế hoàn toàn. Hơn nữa cách nhìn của bọn họ về y đã thay đổi triệt để, bất giác kính ngưỡng hơn vài phần. Có thể nói rằng nước đi của Trường Vũ tiên quân quả thực cực kỳ cao minh.

"Diệp lão gia có hài lòng với món lễ mọn này của Trì mỗ không?"

"Món quà quý giá đến nhường này ngài thực sự tặng cho ta?" Diệp Kinh Phong không dám tin nhìn y lặp lại câu hỏi lần nữa.

"Đó là đương nhiên." Trường Vũ tiên quân cười nhẹ gật đầu.

"Vậy thì ta sẽ không khách sáo nữa, xin cảm tạ ngài."

Nhanh nhẹn cất chiếc hộp đựng đan dược đi trước ánh mắt thèm khát của nhiều người, Diệp Kinh Phong tươi cười sáp lại gần Trường Vũ tiên quân.

"Để ta cho người đem tiểu hồ ly này về phòng của Trì trưởng lão nhé."

"Vậy thì làm phiền Diệp lão gia." Y gật đầu tiếp nhận.

Ở bên kia Tống Lăng Khiêm trông thấy một màn này thì vừa bất ngờ vừa ghen tị. Ban đầu khi nhìn thấy tiểu hồ ly xinh đẹp kia gã cũng định kiếm cớ tranh giành một phen, cho dù không được thì sẽ thổi gió khiến Diệp Kinh Phong rút lại lời hứa ban đầu. Hiện tại nhìn Linh Ngọc Đan, Tống chưởng môn lại không kìm được mà thèm muốn tới đỏ mắt. Gã đã dừng ở cảnh giới Hợp Thể từ lâu và vẫn không thể đột phá, nếu có Linh Ngọc Đan trợ giúp chưa biết chừng còn có thể thuận lợi tiến vào Đại Thừa, sánh ngang với Trường Vũ tiên quân của Phong Hư Môn, Ngọc Chân Môn cũng nhờ thế mà đường đường chính chính ngang hàng với bọn họ. Trong mắt loé lên một tia tính toán, gã âm thầm nhìn về phía Ân Bất Phàm kín đáo truyền tới ám hiệu.

Buổi tiệc sau đó rất nhanh liền kết thúc trong sự tiếc nuối và ghen tị của nhiều người. Mặc kệ đám người muốn lôi kéo làm quen, Trường Vũ tiên quân cùng Tưởng Chí Khiêm nâng bước trở về Đông viện nghỉ ngơi. Vốn là được sắp xếp nghỉ chân ở gian phòng nhỏ bên hông sương phòng chính nhưng trước khi Tưởng Chí Khiêm rời đi Trường Vũ tiên quân đã kịp lên tiếng ngăn lại:

"Chí Khiêm, ngươi vào đây một chút."

Đi theo y vào phòng chính, đến khi vào tới nơi cậu đã thấy trên bàn đặt chiếc lồng giam hồ ly. Chỉ vào chiếc lồng, y phân phó:

"Ngươi đem con hồ ly này vứt ra bên ngoài thành, nhớ tìm chỗ nào xa xa một chút, đừng để ai trông thấy."

Tưởng Chí Khiêm còn đang ngạc nhiên vì mệnh lệnh ấy thì lại thấy chiếc lồng rung lên dữ dội, sau đó từ bên trong vang lên tiếng kêu thất thanh của con vật nhỏ. Ngay lập tức cậu bước nhanh tới vén tấm vải lên, vừa trông thấy tiểu hồ ly đáng thương dùng đôi mắt long lanh tràn đầy vẻ tủi hờn nhìn mình thì không kìm được nói nhỏ:

"Sư tôn, hình như tiểu hồ này bị thương rồi. Có thể để con băng bó cho nó rồi mới thả đi được không?"

Nghe Tưởng Chí Khiêm nói Trường Vũ tiên quân mới để ý thấy bên dưới vùng bụng của tiểu hồ ly có một mảng lông đỏ au như dính máu. Có lẽ là do lúc vây bắt bị đám người kia không cẩn thận làm bị thương. Nhăn mày tỏ vẻ không muốn, cuối cùng suy nghĩ một chút y vẫn gật đầu:

"Được, nhưng ngươi hãy mang nó đi, đừng để ta nhìn thấy nó nữa."

"Vâng thưa sư tôn."

Tưởng Chí Khiêm vâng lời xách chiếc lồng trở về gian phòng của mình, trong lòng có chút khó hiểu. Trường Vũ tiên quân nhà cậu không tiếc dùng Linh Ngọc Đan vô giá ra trao đổi lấy tiểu hồ ly này, vậy mà sau khi đem về lại muốn vứt bỏ nó. Thật là khiến người khác không biết làm thế nào cho phải.

Nhìn Tưởng Chí Khiêm đem theo bạch hồ ly đi mất, Trường Vũ tiên quân lúc bấy giờ mới an tâm trở về giường nghỉ ngơi. Sở dĩ y cứu vật nhỏ ấy là do bị huyết ngọc thôi thúc. Tuy rằng không giết nó nhưng nuôi dưỡng nó là điều không thể, vậy nên chi bằng thả nó đi thật xa thì hơn. Có lẽ sau lần này tiểu hồ kia cũng sẽ tự biết nguy hiểm mà tránh xa, nếu còn có lần sau hẳn y sẽ không dễ dàng mềm lòng mà cứu giúp hoặc buông tha cho nó nữa.

Tưởng Chí Khiêm đem hồ ly về phòng sau đó lấy khăn lau sạch vết thương, lại giúp nó sơ cứu bôi thuốc một hồi, tới khi xong xuôi thì cũng quá giờ hợi. Đặt con vật trở lại chiếc lồng đã được lót thêm vải bông dày, khép hờ cửa lồng rồi cậu an tâm thổi tắt nến rồi leo lên giường đi ngủ.

Bóng tối bủa vây căn phòng, cho tới khi bên trong chỉ còn tiếng thở đều đều của Tưởng Chí Khiêm thì tiểu hồ ly tưởng chừng đã ngủ liền mở mắt tỉnh giấc. Đôi mắt sáng như thạch anh nhìn về phía giường lớn thăm dò, cảm thấy không có động tĩnh gì con vật nhỏ mới mon men đẩy cửa lồng nhảy xuống đất. Nhìn quanh một hồi, nó nhẹ nhàng nhảy lên bậu cửa sổ sau đó len qua khe cửa chưa đóng kín biến mất mà không hề phát ra tiếng động gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip